“ Mẫu thân, người làm gì vậy?”
“ Ta vẫn chưa an tâm, mau để ta xem xem.” Diểm Nghệ kéo lấy tay Nhã Thanh, sau khi chính mình bắt mạch cho y mới nói: “ Qủa thật không sao nữa rồi?”
“ Đúng như lời Triệu Khiên nói, Lộ Chi Bích có thể khắc chế được Bì Kính, Hóa Nhị Ly và Cừu Bích. Ta nhờ vậy có thể tìm ra Cừu Bích cùng với Tử Kỳ Vi tiêu trừ độc tính của nhau để bào chế thành thuốc giải.”
Diễm Nghệ luôn tỏ ra bình tĩnh đến giờ hai mắt bắt đầu đo đỏ, nàng ôm chầm lấy nhi tử mà thở phào nhẹ nhõm hết mấy lần: “ Thật tốt quá rồi, tên hài tử vô dụng của ta, ta còn tưởng lần này người không thể nào qua khỏi rồi…”
“ Người nói gì vậy?” Nhìn một chút Phiên Vân vẫn còn im lặng ngồi bên giường, Nhã Thanh nhỏ tiếng: “ Bây giờ chưa phải lúc để vui mừng đâu, người nhỏ tiếng một chút.”
“ Phải rồi.” Diễm Nghệ nhỏ giọng làm lạ: “ Tại sao sau khi đã uống thuốc mà hoàng đế vẫn chưa thể tỉnh lại?”
“ Tuy cùng một loại độc nhưng ta và hoàng thượng không giống nhau, Tử Kỳ Vi tích tụ trong người hắn đã khá lâu, vẫn cần thời gian để có thể tiêu trừ toàn bộ độc tố trong người.”
“ Phiên Vân nó cứ như vậy.” Diễm Nghệ thở dài: “ Cho dù là ta nói cũng không chịu nghe, nếu cứ để nó như vậy liệu có thể gắng gượng nổi không?”
“ Tính của y đã ngoan cố như vậy nói thế nào cũng không có cách, cứ mặc kệ đi. Chờ đến khi hoàng thượng tỉnh lại cũng sẽ không sao nữa.”
Diễm Nghệ thì thầm: “ Vậy nếu hắn mười ngày nửa tháng vẫn chưa tỉnh lại thì biết làm thế nào?”
“ Tình trạng như hiện tại cũng đã tốt lắm rồi, chúng ta không có cách lo nhiều đến vậy.” Nhã Thanh nói rồi lại quay lưng rời khỏi Hòa Di cung, y vừa ra đến bên ngoài thì nghe thấy tiếng kêu lớn trên bầu trời. Nhìn con chim ưng lớn đang bay lượn liền ngạc nhiên: “ Vũ Tiêu?”
Qủa nhiên vừa nghĩ tới đã nhìn thấy Thẫm Ngụy còn có cả Vong Âm đi đến, ban đầu không thấy Thẫm Ngụy trở về còn lo lắng hắn xảy ra chuyện, không ngờ bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện như không có việc gì: “ Ngươi từ lúc nào trở về?”
Thấy Thẫm Ngụy trầm mặt, Vong Âm nói: “ Sáng nay lúc ta tuần tra thì phát hiện ra Vũ Tiêu, lúc đó chạy đến cổng thành thì lập tức thấy Thẫm Ngụy hắn đã trở về, trên người còn mang thương tích, còn làm mất bội sức nên bị lính mới không nhận ra chặn ở bên ngoài.”
“ Bị thương?” Nhã Thanh liếc mắt nhìn đánh giá một lượt cũng không nhận ra trên người hay sắc mặt hắn có chỗ nào không ổn.
Thẫm Ngụy trầm giọng: “ Ngươi… không sao rồi?”
“ Không sao.” Nhã Thanh tùy tiện trả lời lại hỏi: “ Lộ Bích Chi là ngươi giao cho Tiểu Thanh mang về?”
“ Ta lúc tìm được cũng khiến chân bị thương không thể gấp rút trở về, tình cờ gặp được nhận ra con vẹt kia so với Vũ Tiêu còn nhanh hơn, vì vậy ta đã tóm nó lại...” Thẫm Ngụy ngừng một chút rồi mới nói tiếp: " Nhờ nó giúp một chút."
“ Tóm lại?” Tiểu Thanh cũng có khả năng bị tóm lại là lần đầu tiên Nhã Thanh nghe được, thảo nào lúc nghe hỏi đến Thẫm Ngụy, Tiểu Thanh lại hoảng sợ như vậy. Còn có chữ “ nhờ ” của hắn đúng là có chút không ổn. Cũng đáng đời cho nó không chịu an phận còn có thể chỉ vì bị y trách một hồi liền lén trốn đi mất, gặp phải Thẫm Ngụy xem như cho nó một bài học về sau an phận một chút.
Vong Âm nói: “ Hoàng thượng thì sao, người đã tỉnh lại chưa?”
“ Vẫn chưa.” Nhã Thanh nói: “ Hiện các ngươi không cần đến làm phiền, cứ chờ thêm một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi.”
“ Vậy bây giờ ngươi trở về y quán sao?”
“ Đúng vậy, y quán đóng cửa đã lâu ta cũng không muốn tiếp tục ngồi không, hơn nữa cũng cần tự nuôi sống chính mình không phải sao?”
“ Cho dù ngươi không vất vả trị bệnh cho người khác ta cũng có thể nuôi ngươi mà.” Vong Âm thành thật nói.
Nhã Thanh nhăn mày: “ Ta vô dụng đến cần ngươi nuôi sống sao?”
“ Ý ta không phải như vậy, ta đưa ngươi về y quán.”
“ Không cần." Nhã Thanh xua tay: " Ta tự mình đi.”
“ Nhưng chỉ mới mấy ngày trước ngươi đi đứng đều cần có ta giúp không phải sao?”
“ Đừng có phiền ta.”
“ Ta đi cùng các ngươi.”
“…”
Đột nhiên lại nghe giọng nói trầm ấm của Thẫm Ngụy chen vào, Nhã Thanh ngạc nhiên một chút cũng không nói gì. Trái lại Vong Âm nhăn mày không vui: “ Ngươi cũng không cần bảo vệ y quán nữa, đến làm gì?”
“ Vậy ngươi vẫn phải tuần tra hoàng thành, có thời gian rảnh rỗi đến đó vậy sao?”
“ Ngươi…”
Nhã Thanh thở dài: “ Phiền phức.”
- ---------------------------------------------------------------------------
“ Ngọc Trúc, hôm nay ngươi có thời gian chứ?”
Vẫn cần phải xử lý hết một đống tấu sớ lại bị quấy rầy, tâm trạng không tốt cũng không thể hiện ngoài mặt. Ngọc Trúc bỏ xuống bút mực trong tay, y đi lại mở ra cửa phòng đã nhìn thấy Triệu Khiêm đứng ngay đó: “ Mỗi ngày đều sẽ đến chỗ ta tìm thêm chuyện, ngươi có thể đứng đến nữa hay không?"
" Ngươi mỗi lần cũng đều từ chối, nếu không ta cũng không cần đến mãi như vậy. Thừa tướng phủ của ngươi cũng không có bao lớn không phải sao?"
Ngọc Trúc mệt mỏi lên tiếng: " Hôm nay ta thật sự rất bận, ngươi có thể đợi lúc khác được chứ?”
“ Ta nghe nói đêm nay bên ngoài sẽ có lễ hội rất náo nhiệt, thế nào? Thiên Lang đến lòng hiếu khách cũng không có, không thể cùng ta đi xem một chút được sao?”
Ngọc Trúc mỉm cười: “ Nếu ngươi thật muốn đi như vậy, ta có thể bảo hạ nhân dẫn đường có được không?”
“ Thừa tướng đại nhân, ta giúp đỡ các ngươi cũng không phải vấn đề nhỏ. Không thể nào nể mặt được sao?”
Đây rõ ràng là muốn mang ơn nghĩa để bắt ép kẻ khác, Ngọc Trúc không còn cách nào khác chính dành bỏ đống tấu chương kia sang một bên. Y tự nhiên nói: “ Nếu đã như vậy ta cũng không thể từ chối, cùng ngươi đi xem lễ hội một lúc không vấn đề. Nhưng sau đó ta thật sự rất bận, có thể không làm khó được chứ?”
“ Quyết định vậy đi.” Triệu Khiêm vừa nói đã mang một tấm áo choàng mình chuẩn bị từ trước chủ động khoác lên người Ngọc Trúc, hắn mỉm cười: “ Đi thôi.”
Tuy không quen với việc để kẻ mới quen biết quá thân thiện với mình, Ngọc Trúc cũng không tiện cởi bỏ liền mặc kệ như vậy rồi căn dặn mấy gia nhân trong phủ vài việc mới cùng Triệu Khiêm ra ngoài.
Y thật ra đối với những lễ hội ở hoàng thành cũng không hiểu rõ, thậm chí nếu Triệu Khiêm không nói Ngọc Trúc cũng sẽ không biết đêm nay mọi người sẽ có tổ chức lễ hội. Đi trên đường lớn đều đông nghẹt người cười nói, nơi nơi lại đầy những sạp bán đủ các loại đồ ăn hay vật trang trí bắt mắt, còn có những trò như diễn xiếc, đố chữ rất nhộn nhịp.
Thấy vẻ mặt của Ngọc Trúc so với hắn càng làm lạ hơn, Triệu Khiêm lên tiếng hỏi: “ Ngươi chưa từng nhìn thấy một lễ hội như vầy sao?”
“ À…” Rõ ràng là đưa Triệu Khiêm đi xem lễ hội ở đất nước mình, thế nhưng còn tỏ vẻ lạ lẫm hơn khiến cả hắn. Ngọc Trúc có chút ngập ngừng, y cũng không ngại nói thật: “ Ta đây cũng là lần đầu tiên đi xem lễ hội ở hoàng thành, trước kia ở Thừa Viên Chức lễ hội cũng không giống như vậy. Hầu hết là những cuộc thi săn bắn đốt lửa nướng thịt, ta đối với những thứ đó… không hứng thú lắm.”
“ Nói vậy ngươi thích lễ hội như lúc này hơn đúng chứ?”
“ Cái đó…”
“ Theo ta qua đây.” Triệu Khiêm nắm lấy tay Ngọc Trúc kéo y sang một sạp hàng có một số người tụ tập, nhìn vài thư sinh và cô nương trẻ tuổi đang vẽ vẽ cái gì đó lên giấy mới nói: “ Ngươi cũng thử đi.”
“ Đây là?”
Chủ sạp hàng nghe có người hỏi lại là một công tử dung mạo thanh tú phong thái văn nhã mới vui vẻ đáp: “ Vị công tử này, đây là mọi người thích đều có thể vẽ theo ý mình trên giấy. Một lát mọi người có thể cùng nhau thưởng thức lại đánh giá, chỉ cần là những bức tranh đẹp đều sẽ nhận được phần thưởng. Trước đó vẫn còn phải trả tiền để có thể nhận giấy viết tham gia, công tử cũng đến thử đi.”
“ Cái này ta…”
“ Cho cả hai chúng ta.” Triệu Khiêm giao tiền cho ông chủ, lại nói với Ngọc Trúc: “ Ngươi biết vẽ đúng chứ?”
“ Ta…” Ngọc Trúc không nghĩ sẽ tham gia vào mấy trò chơi này, nhìn một hồi thấy mọi người xung quanh vui vẻ trò chuyện cũng cùng nhau nhận xét vài bức tranh đã được hoàn thành. Y suy nghĩ rồi lại mỉm cười nói: “ Đương nhiên rồi.”
Ngọc Trúc trước kia chưa từng làm những việc như vậy, thêm cả thời gian gần đây xảy ra nhiều việc không vui còn cả đống tấu chương cần mình xử lý. Bây giờ lại có thể thả lỏng những âu lo suy nghĩ trong lòng, làm những việc thường tình cũng không quá tệ.
Y không ngờ chính là Triệu Khiêm như thế khi cầm bút lên lại vô cùng nghiêm túc, trông hắn như giống một con người khác mà y không biết. Mỗi đường nét họa tranh cũng đều sắc nét rõ ràng, so với tranh y họa càng thêm sinh động.
Thân phận của hắn là hoàng đế Thái Lân quốc cũng không sai, Ngọc Trúc được biết lúc nhỏ Triệu Khiêm bị đưa đến cường quốc Ân Ly làm chất tử, sau khi trở về nước lại gặp không ít nguy hiểm đến tính mạng. Để có thể đăng cơ trở thành hoàng đế, hắn không hề đơn giản.
Một hồi sau khi đánh giá tranh bọn họ cũng không ở lại xem kết quả thế nào, Ngọc Trúc lại cùng Triệu Khiêm đi xem đối thơ, làm đèn, diễn xiếc. Y dường như cũng đã quên mất mình ban đầu chỉ là miễn cưỡng bị kéo ra ngoài, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
“ Ta vẫn chưa an tâm, mau để ta xem xem.” Diểm Nghệ kéo lấy tay Nhã Thanh, sau khi chính mình bắt mạch cho y mới nói: “ Qủa thật không sao nữa rồi?”
“ Đúng như lời Triệu Khiên nói, Lộ Chi Bích có thể khắc chế được Bì Kính, Hóa Nhị Ly và Cừu Bích. Ta nhờ vậy có thể tìm ra Cừu Bích cùng với Tử Kỳ Vi tiêu trừ độc tính của nhau để bào chế thành thuốc giải.”
Diễm Nghệ luôn tỏ ra bình tĩnh đến giờ hai mắt bắt đầu đo đỏ, nàng ôm chầm lấy nhi tử mà thở phào nhẹ nhõm hết mấy lần: “ Thật tốt quá rồi, tên hài tử vô dụng của ta, ta còn tưởng lần này người không thể nào qua khỏi rồi…”
“ Người nói gì vậy?” Nhìn một chút Phiên Vân vẫn còn im lặng ngồi bên giường, Nhã Thanh nhỏ tiếng: “ Bây giờ chưa phải lúc để vui mừng đâu, người nhỏ tiếng một chút.”
“ Phải rồi.” Diễm Nghệ nhỏ giọng làm lạ: “ Tại sao sau khi đã uống thuốc mà hoàng đế vẫn chưa thể tỉnh lại?”
“ Tuy cùng một loại độc nhưng ta và hoàng thượng không giống nhau, Tử Kỳ Vi tích tụ trong người hắn đã khá lâu, vẫn cần thời gian để có thể tiêu trừ toàn bộ độc tố trong người.”
“ Phiên Vân nó cứ như vậy.” Diễm Nghệ thở dài: “ Cho dù là ta nói cũng không chịu nghe, nếu cứ để nó như vậy liệu có thể gắng gượng nổi không?”
“ Tính của y đã ngoan cố như vậy nói thế nào cũng không có cách, cứ mặc kệ đi. Chờ đến khi hoàng thượng tỉnh lại cũng sẽ không sao nữa.”
Diễm Nghệ thì thầm: “ Vậy nếu hắn mười ngày nửa tháng vẫn chưa tỉnh lại thì biết làm thế nào?”
“ Tình trạng như hiện tại cũng đã tốt lắm rồi, chúng ta không có cách lo nhiều đến vậy.” Nhã Thanh nói rồi lại quay lưng rời khỏi Hòa Di cung, y vừa ra đến bên ngoài thì nghe thấy tiếng kêu lớn trên bầu trời. Nhìn con chim ưng lớn đang bay lượn liền ngạc nhiên: “ Vũ Tiêu?”
Qủa nhiên vừa nghĩ tới đã nhìn thấy Thẫm Ngụy còn có cả Vong Âm đi đến, ban đầu không thấy Thẫm Ngụy trở về còn lo lắng hắn xảy ra chuyện, không ngờ bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện như không có việc gì: “ Ngươi từ lúc nào trở về?”
Thấy Thẫm Ngụy trầm mặt, Vong Âm nói: “ Sáng nay lúc ta tuần tra thì phát hiện ra Vũ Tiêu, lúc đó chạy đến cổng thành thì lập tức thấy Thẫm Ngụy hắn đã trở về, trên người còn mang thương tích, còn làm mất bội sức nên bị lính mới không nhận ra chặn ở bên ngoài.”
“ Bị thương?” Nhã Thanh liếc mắt nhìn đánh giá một lượt cũng không nhận ra trên người hay sắc mặt hắn có chỗ nào không ổn.
Thẫm Ngụy trầm giọng: “ Ngươi… không sao rồi?”
“ Không sao.” Nhã Thanh tùy tiện trả lời lại hỏi: “ Lộ Bích Chi là ngươi giao cho Tiểu Thanh mang về?”
“ Ta lúc tìm được cũng khiến chân bị thương không thể gấp rút trở về, tình cờ gặp được nhận ra con vẹt kia so với Vũ Tiêu còn nhanh hơn, vì vậy ta đã tóm nó lại...” Thẫm Ngụy ngừng một chút rồi mới nói tiếp: " Nhờ nó giúp một chút."
“ Tóm lại?” Tiểu Thanh cũng có khả năng bị tóm lại là lần đầu tiên Nhã Thanh nghe được, thảo nào lúc nghe hỏi đến Thẫm Ngụy, Tiểu Thanh lại hoảng sợ như vậy. Còn có chữ “ nhờ ” của hắn đúng là có chút không ổn. Cũng đáng đời cho nó không chịu an phận còn có thể chỉ vì bị y trách một hồi liền lén trốn đi mất, gặp phải Thẫm Ngụy xem như cho nó một bài học về sau an phận một chút.
Vong Âm nói: “ Hoàng thượng thì sao, người đã tỉnh lại chưa?”
“ Vẫn chưa.” Nhã Thanh nói: “ Hiện các ngươi không cần đến làm phiền, cứ chờ thêm một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi.”
“ Vậy bây giờ ngươi trở về y quán sao?”
“ Đúng vậy, y quán đóng cửa đã lâu ta cũng không muốn tiếp tục ngồi không, hơn nữa cũng cần tự nuôi sống chính mình không phải sao?”
“ Cho dù ngươi không vất vả trị bệnh cho người khác ta cũng có thể nuôi ngươi mà.” Vong Âm thành thật nói.
Nhã Thanh nhăn mày: “ Ta vô dụng đến cần ngươi nuôi sống sao?”
“ Ý ta không phải như vậy, ta đưa ngươi về y quán.”
“ Không cần." Nhã Thanh xua tay: " Ta tự mình đi.”
“ Nhưng chỉ mới mấy ngày trước ngươi đi đứng đều cần có ta giúp không phải sao?”
“ Đừng có phiền ta.”
“ Ta đi cùng các ngươi.”
“…”
Đột nhiên lại nghe giọng nói trầm ấm của Thẫm Ngụy chen vào, Nhã Thanh ngạc nhiên một chút cũng không nói gì. Trái lại Vong Âm nhăn mày không vui: “ Ngươi cũng không cần bảo vệ y quán nữa, đến làm gì?”
“ Vậy ngươi vẫn phải tuần tra hoàng thành, có thời gian rảnh rỗi đến đó vậy sao?”
“ Ngươi…”
Nhã Thanh thở dài: “ Phiền phức.”
- ---------------------------------------------------------------------------
“ Ngọc Trúc, hôm nay ngươi có thời gian chứ?”
Vẫn cần phải xử lý hết một đống tấu sớ lại bị quấy rầy, tâm trạng không tốt cũng không thể hiện ngoài mặt. Ngọc Trúc bỏ xuống bút mực trong tay, y đi lại mở ra cửa phòng đã nhìn thấy Triệu Khiêm đứng ngay đó: “ Mỗi ngày đều sẽ đến chỗ ta tìm thêm chuyện, ngươi có thể đứng đến nữa hay không?"
" Ngươi mỗi lần cũng đều từ chối, nếu không ta cũng không cần đến mãi như vậy. Thừa tướng phủ của ngươi cũng không có bao lớn không phải sao?"
Ngọc Trúc mệt mỏi lên tiếng: " Hôm nay ta thật sự rất bận, ngươi có thể đợi lúc khác được chứ?”
“ Ta nghe nói đêm nay bên ngoài sẽ có lễ hội rất náo nhiệt, thế nào? Thiên Lang đến lòng hiếu khách cũng không có, không thể cùng ta đi xem một chút được sao?”
Ngọc Trúc mỉm cười: “ Nếu ngươi thật muốn đi như vậy, ta có thể bảo hạ nhân dẫn đường có được không?”
“ Thừa tướng đại nhân, ta giúp đỡ các ngươi cũng không phải vấn đề nhỏ. Không thể nào nể mặt được sao?”
Đây rõ ràng là muốn mang ơn nghĩa để bắt ép kẻ khác, Ngọc Trúc không còn cách nào khác chính dành bỏ đống tấu chương kia sang một bên. Y tự nhiên nói: “ Nếu đã như vậy ta cũng không thể từ chối, cùng ngươi đi xem lễ hội một lúc không vấn đề. Nhưng sau đó ta thật sự rất bận, có thể không làm khó được chứ?”
“ Quyết định vậy đi.” Triệu Khiêm vừa nói đã mang một tấm áo choàng mình chuẩn bị từ trước chủ động khoác lên người Ngọc Trúc, hắn mỉm cười: “ Đi thôi.”
Tuy không quen với việc để kẻ mới quen biết quá thân thiện với mình, Ngọc Trúc cũng không tiện cởi bỏ liền mặc kệ như vậy rồi căn dặn mấy gia nhân trong phủ vài việc mới cùng Triệu Khiêm ra ngoài.
Y thật ra đối với những lễ hội ở hoàng thành cũng không hiểu rõ, thậm chí nếu Triệu Khiêm không nói Ngọc Trúc cũng sẽ không biết đêm nay mọi người sẽ có tổ chức lễ hội. Đi trên đường lớn đều đông nghẹt người cười nói, nơi nơi lại đầy những sạp bán đủ các loại đồ ăn hay vật trang trí bắt mắt, còn có những trò như diễn xiếc, đố chữ rất nhộn nhịp.
Thấy vẻ mặt của Ngọc Trúc so với hắn càng làm lạ hơn, Triệu Khiêm lên tiếng hỏi: “ Ngươi chưa từng nhìn thấy một lễ hội như vầy sao?”
“ À…” Rõ ràng là đưa Triệu Khiêm đi xem lễ hội ở đất nước mình, thế nhưng còn tỏ vẻ lạ lẫm hơn khiến cả hắn. Ngọc Trúc có chút ngập ngừng, y cũng không ngại nói thật: “ Ta đây cũng là lần đầu tiên đi xem lễ hội ở hoàng thành, trước kia ở Thừa Viên Chức lễ hội cũng không giống như vậy. Hầu hết là những cuộc thi săn bắn đốt lửa nướng thịt, ta đối với những thứ đó… không hứng thú lắm.”
“ Nói vậy ngươi thích lễ hội như lúc này hơn đúng chứ?”
“ Cái đó…”
“ Theo ta qua đây.” Triệu Khiêm nắm lấy tay Ngọc Trúc kéo y sang một sạp hàng có một số người tụ tập, nhìn vài thư sinh và cô nương trẻ tuổi đang vẽ vẽ cái gì đó lên giấy mới nói: “ Ngươi cũng thử đi.”
“ Đây là?”
Chủ sạp hàng nghe có người hỏi lại là một công tử dung mạo thanh tú phong thái văn nhã mới vui vẻ đáp: “ Vị công tử này, đây là mọi người thích đều có thể vẽ theo ý mình trên giấy. Một lát mọi người có thể cùng nhau thưởng thức lại đánh giá, chỉ cần là những bức tranh đẹp đều sẽ nhận được phần thưởng. Trước đó vẫn còn phải trả tiền để có thể nhận giấy viết tham gia, công tử cũng đến thử đi.”
“ Cái này ta…”
“ Cho cả hai chúng ta.” Triệu Khiêm giao tiền cho ông chủ, lại nói với Ngọc Trúc: “ Ngươi biết vẽ đúng chứ?”
“ Ta…” Ngọc Trúc không nghĩ sẽ tham gia vào mấy trò chơi này, nhìn một hồi thấy mọi người xung quanh vui vẻ trò chuyện cũng cùng nhau nhận xét vài bức tranh đã được hoàn thành. Y suy nghĩ rồi lại mỉm cười nói: “ Đương nhiên rồi.”
Ngọc Trúc trước kia chưa từng làm những việc như vậy, thêm cả thời gian gần đây xảy ra nhiều việc không vui còn cả đống tấu chương cần mình xử lý. Bây giờ lại có thể thả lỏng những âu lo suy nghĩ trong lòng, làm những việc thường tình cũng không quá tệ.
Y không ngờ chính là Triệu Khiêm như thế khi cầm bút lên lại vô cùng nghiêm túc, trông hắn như giống một con người khác mà y không biết. Mỗi đường nét họa tranh cũng đều sắc nét rõ ràng, so với tranh y họa càng thêm sinh động.
Thân phận của hắn là hoàng đế Thái Lân quốc cũng không sai, Ngọc Trúc được biết lúc nhỏ Triệu Khiêm bị đưa đến cường quốc Ân Ly làm chất tử, sau khi trở về nước lại gặp không ít nguy hiểm đến tính mạng. Để có thể đăng cơ trở thành hoàng đế, hắn không hề đơn giản.
Một hồi sau khi đánh giá tranh bọn họ cũng không ở lại xem kết quả thế nào, Ngọc Trúc lại cùng Triệu Khiêm đi xem đối thơ, làm đèn, diễn xiếc. Y dường như cũng đã quên mất mình ban đầu chỉ là miễn cưỡng bị kéo ra ngoài, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Danh sách chương