Edit: Fuly.
Dương Nghi nhấp một miếng trà, sau đó để ly lại trên bàn, quét mắt qua quản sự đang quỳ bên dưới một cái, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói, đây là người trưởng bối thưởng xuống hầu hạ Nhị gia sao?"
Lời này, lúc vừa mới gặp mặt Cao Phong cũng đã nói. Cao Phong là người lão phu nhân sai phụ trách lần này. Bởi vì hắn có chút nhược điểm rơi vào trên tay Từ thị, nên không thể không nghe lời của nàng ta..., đưa biểu tiểu thư đến Khâm Châu.
Thật ra thì Từ thị nguyên bản là muốn sau khi hắn đến Khâm Châu, liền nói với Dương thị, biểu tiểu thư Từ Nhược khanh là lão phu nhân ban cho Nhị gia làm thiếp .
Lúc ấy trong lòng Từ thị nghĩ, đến khi gạo sống nấu thành cơm chín, thì dù sau đó bọn họ có biết được không phải là ý của lão phu nhân thì sao chứ? Dựa vào thủ đoạn của cháu gái mình, còn sợ không lung lạc được tiểu thúc kia sao? Nhưng Cao Phong lại rất có tâm nhãn, chỉ nói là trưởng bối ban cho, lão phu nhân là trưởng bối, đại tẩu cũng là trưởng bối, dù sự tình có phát sinh, hắn cũng có thể giải thích là Nhị gia cùng Nhị phu nhân hiểu nhầm. Không đến nỗi vì vậy mà mất mạng nhỏ.
Lúc này Nhị phu nhân đơn độc triệu kiến, lại hỏi trực tiếp như vậy, mặc dù hắn chột dạ, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt trả lời: "Bẩm Nhị phu nhân, đúng, đúng vậy."
Mặc dù khi Dương Nghi biết được chuyện này thì rất tức giận. Nhưng sau tỉnh táo lại, lại phát hiện có chỗ không đúng. Nếu như lão phu nhân thật muốn nhét một thông phòng cho Nhị gia, chắc chắn sẽ nói với bọn họ một tiếng, nhưng ở trong thơ lão phu nhân lại chẳng nhắc tới biểu tiểu thư này nửa chữ. Hơn nữa, vừa rồi nàng mới cùng Tống nương thương lượng, cũng cảm thấy lão phu nhân không thể vào lúc này ngàn dặm xa xôi đưa một thị thiếp tới đối phó nàng. Không nói đến cái khác, chỉ tính đến đứa bé trong bụng của nàng cũng đã là không thể. Hơn nữa Tống nương cũng nói, ban đầu lúc đại tẩu nàng mang thai, lão phu nhân chẳng những không có nhét người cho đại bá, mà còn giúp trấn áp những di nương không an phận kia nữa. Ở trong chuyện này, lão phu nhân không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia.
Có nghi vấn, thì phải tìm hiểu rõ, quyết không thể chịu phần thiệt thòi không minh bạch này được. Nếu quả thật là ý của lão phu nhân, trưởng giả ban thưởng không thể chối từ, nhưng nàng cũng có thủ đoạn để biểu tiểu thư này không thể giở trò được.
"Đây là ý của lão phu nhân?"
Cao Phong chạm phải ánh mắt cười như không cười này của Nhị phu nhân, trong lòng kêu khổ không dứt. Hắn cũng định trả lời là "đúng", nhưng lại không thể không cân nhắc thiệt hơn: "Chuyện này là đại phu nhân làm chủ."
Quả nhiên, Dương Nghi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy vô cùng tức giận. Ngươi được đấy! Từ thị, chuyện nhà bọn họ lúc nào thì đến phiên nàng ta làm chủ? Tay cũng dài quá đi!
"Lão phu nhân bên kia nói thế nào?" Dương Nghi nén giận hỏi, thái độ của lão phu nhân quan trọng hơn.
"Lão phu nhân cũng không biết."
Được lắm, nàng ta quả nhiên là một đại tẩu tốt, đến ngay cả lão phu nhân cũng không để vào mắt.
Lúc này, Tống nương đi vào, nói nhỏ mấy câu bên tai Dương Nghi, càng nghe sắc mặt của nàng càng lạnh lẽo: "Cao Phong, có phải người có chuyện gì còn chưa nói hay không?"
"Ta thấy biểu tiểu thư nhìn không giống hoàng hoa khuê nữ, đúng không?" Mới vừa rồi Tống nương có nói, biểu tiểu thư này vừa nhìn giống như là người đã "phá thân".
Dưới cái nhìn lạnh lẽo soi mói của Dương Nghi, trán Cao Phong lặng lẽ đổ mồ hôi hột, chỉ có thể cà lăm nói: "Đúng, đúng vậy, biểu tiểu thư đã gả cho người khác, chỉ là chồng trước của nàng ta đã chết."
Tốt, tốt, quả thật là đại tẩu tốt của nàng! "Săn sóc" đưa thị thiếp cho tiểu thúc thì cũng thôi đi, ghê tởm hơn chính là, Từ thị chọn người nào không chọn, lại cố tình muốn đưa cô cháu gái vừa làm quả phụ không lâu của nàng ta tới đây. Một người sa cơ thất thế! Đây không phải là khinh người quá đáng sao? Từ thị nghĩ chi thứ hai bọn họ là đồ bỏ đi sao, có cái gì bẩn cũng muốn nhét qua nhà bọn họ!
Dương Nghi vừa tức giận, lại vừa đau lòng trượng phu bị người ta khinh khi như thế, giờ phút này Dương Nghi quả thực là hận chết Từ thị
"Phu nhân?" Tống nương ở một bên lo âu hỏi.
Dương Nghi hít một hơi thật sâu, ép cổ hận ý này xuống, nhìn Cao Phong trên đất đang không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, cười lạnh một tiếng: "Cao Phong, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ nhỉ."
"Nhị phu nhân, tha cho nô tài một lần đi, tất cả chuyện này đều là đại phu nhân làm chủ, chúng tôi chỉ là nô tài, thật sự cũng không có cách nào." Cao Phong dùng sức dập đầu.
"Tống nương, cho người dẫn Cao Phong đi!" Dương Nghi chán ghét nói, Cao Phong là người của lão phu nhân, nàng không tiện xử trí, nhưng mà quyền cho hắn nếm chút đau khổ thì nàng vẫn có.
Nhất thời, mồ hôi Cao Phong chảy ròng ròng bị người ta dẫn xuống.
"Phu nhân, sao sắc mặt người lại trắng như vậy?" Tống nương vừa quay đầu lại, phát hiện khí sắc Dương Nghi tái nhợt dọa người, nhìn một cái cũng biết là động thai khí, lập tức sốt ruột hỏi. Lúc này Đông Mai đi sắp xếp cho đám người từ Thông Châu đến cũng vừa trở lại, vừa thấy tình huống như vậy, vội sai tiểu nha đầu đi gọi Thanh quản gia mời Tô Đại phu tới đây.
"Tống nương, hai vị đại nương trong sân kia bà dàn xếp cho tốt."
"Nô tỳ biết rồi, người cũng đừng quan tâm mấy chuyện này nữa."
Mới vừa rồi Tống nương thấy có chỗ không đúng, liền đi Thiên viện tìm hai vị đại nương lão phu nhân đưa tới hỏi thăm chuyện của biểu tiểu thư này. Hai vị đại nương này cũng là người thông minh, biết về sau phải làm việc dưới trướng Dương Nghi, hôm nay có cơ hội lập công trạng, sao họ lại không vui lòng, vì vậy hai người thay nhau kể lại đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện của Từ Nhược Khanh.
"Phu nhân, đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh kia nữa, đứa bé quan trọng hơn." Tống nương ý vị khuyên can.
Dương Nghi cũng biết hôm nay tâm tình của nàng kích động quá lớn, động thai khí, lập tức để Tống nương cùng Đông Mai đỡ nằm lên giường, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Gần tối, Nhị gia đi dự tiệc về, nghe thấy Dương Nghi bị động thai khí, vội chạy đi xem, thấy sau khi uống thuốc nàng đã ổn định lại, mới từ trong miệng Tống nương biết được đầu đuôi mọi chuyện.
Nhị gia nghe xong, vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng ngoài ấm áp còn có thêm một tia cảm động.
Thật ra thì trong bữa tiệc hôm nay, cũng có người nói giỡn nói muốn đưa nữ nhi cho hắn làm thiếp. Chỉ là bị hắn cự tuyệt rồi. Có lúc đùa giỡn chính là một loại dò xét, nếu hắn đáp ứng, không chừng người ta sẽ làm thật. Hắn hôm nay đã có kiều thê, hơn nữa cũng sắp có con, những ngày sau này trọn vẹn hoàn mỹ, không muốn để cho người khác tới phá hư.
"Vì những thứ nhỏ nhặt này mà tức giận đến vậy, đáng sao?" Nhị gia ngồi ở mép giường, sờ sờ đầu Dương Nghi hỏi.
"Thiếp chỉ là tức giận đại tẩu lại đưa một nữ nhân như vậy tới chà đạp chàng chứ sao." Dương Nghi tức giận lầm bầm.
"Chỉ là vài người không liên quan thôi mà." Nhị gia nhàn nhạt nói.
Dương Nghi nhìn nét mặt lạnh nhạt của hắn, hiểu trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút để ý. Bất luận kẻ nào bị người thân coi thường như thế, sợ rằng cũng rất khó quên được trong thời gian ngắn.
"Biểu tiểu thư đó phải làm sao đây?" Nàng nhẹ giọng hỏi.
"Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng ta đi."
"Ừ." Tuy nói là đại tẩu làm chủ, nhưng nếu Từ Nhược Khanh không đồng ý, chuyện này cũng không cách nào thành. Đối với loại nữ nhân mơ ước trượng phu của mình này, hôm nay rơi vào trường hợp khó chịu như thế, Dương Nghi không có nửa phần đồng tình. Người như vậy, ở lâu thêm một ngày thì chỉ gieo họa. Không chừng ngày nào đó nàng ta đắc thủ, mình muốn khóc cũng không kịp.
******
Ngày kế, Đồng Khoát Nhiên quả nhiên an bài gia nhân đưa Từ Nhược Khanh đi, nhưng Từ Nhược khanh chết sống không chịu, ầm ĩ muốn gặp Nhị gia Nhị phu nhân.
Sau khi Dương Nghi biết, liền phái người đi mời Từ Nhược khanh tới đây.
Lần này Từ Nhược Khanh ra cửa, bên cạnh chỉ dẫn theo một tiểu nha hoàn, cũng không biết tối hôm qua trong nhà xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Dương Nghi không dung được mình. Nên vừa vào cửa, nàng liền hành đại lễ với Dương Nghi: "Tỷ tỷ."
"Ngươi gọi ta Đồng Nhị phu nhân là được, hai tiếng tỷ tỷ này của ngươi ta không nhận nổi." Dương Nghi cười như không cười nhìn Từ Nhược Khanh tỉ mỉ trang điểm trước mặt.
"Nhưng —— nhưng ——" Từ Nhược Khanh muốn nói lại thôi.
Dương Nghi biết nàng ta muốn nói cái gì, nhưng lại không muốn lòng vòng với nàng ta nữa: "Ta khuyên ngươi đừng náo loạn, ngoan ngoãn trở về, bằng không, cuối cùng người thua thiệt nhất định sẽ là ngươi, không tin, ngươi có thể thử xem."
Thấy Dương Nghi nói chuyện tuyệt tình như vậy, Từ Nhược khanh cũng lột lớp mặt nạ ôn thuần xuống: "Ta là phụng lệnh lão phu nhân tới hầu hạ Nhị gia, ngươi không có quyền đuổi ta đi, ta muốn gặp Nhị gia!"
Dương Nghi cười nhạo một tiếng: "Nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Ngươi cũng không nghĩ thử xem, là một quả phụ, còn muốn gả vào Đồng gia chúng ta làm thiếp, xứng sao? Từ gia các ngươi không biết xấu hổ, nhưng Đồng gia chúng ta còn biết."
Từ Nhược Khanh phẫn hận nhìn chằm chằm Dương Nghi, Dương Nghi nhíu mày: "Thế nào, cảm thấy lời nói của ta khó nghe? Ta nói thật với ngươi, nếu ngươi làm ầm ĩ lên, người khác còn nói những lời khó nghe hơn ta gấp trăm lần."
"Một người xuất thân nha hoàn như ngươi cũng có thể làm phu nhân Đồng gia, ta đường đường là nữ nhi của Hồng Lư Tự Thiếu Khanh sao không thể vào Đồng gia chứ?"
"Đúng, ta xuất thân nha hoàn, nhưng thân ta trong sạch, Đồng gia dùng ba môi sáu sính mang tới cửa dặm hỏi làm thê. Còn ngươi, chỉ là một thị thiếp không minh bạch! Không, phải nói, đến thiếp cũng không bằng." Dương Nghi châm chọc nói.
"Ngươi có ý tứ gì?" Từ Nhược khanh cả kinh.
"Ý của ta chính là, chuyện ngươi tới Khâm Châu này, hoàn toàn là cô cô ngươi tự chủ trương, lão phu nhân không hề biết, mà ta cùng Nhị gia, cũng không định cho ngươi vào cửa." Dương Nghi nói thẳng.
Từ Nhược Khanh nghe thế, như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đều là cô cô nàng làm chuyện tốt, lại chẳng nghĩ cho nàng chút nào. Nói với nàng là đã xin phép lão phu nhân Đồng phủ, thì ra cũng chỉ là lừa gạt nàng. Lúc ấy thời gian eo hẹp, nàng không kịp suy xét kỹ càng, liền an vị lên đường. Nghĩ đến vừa rồi mình còn không biết xấu hổ ỷ lại vào người ta, Từ Nhược khanh cũng cảm thấy thẹn đến mức chân đứng không vững.
Dương Nghi thấy vậy, quyết định thêm một cây đuốc: "Thật đáng tiếc, nếu ngươi là người khác an bài, ta ít nhiều còn có thể suy tính một chút, nhưng đây lại chính là cô cô của ngươi đấy."
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Từ Nhược Khanh khó chịu đứng tại chỗ. Nhớ tới lời vừa rồi Dương Nghi nói, nàng đột nhiên tỉnh táo, thật may là lúc nãy không có làm ầm ĩ, nếu không, thể diện của nàng thật đúng là không còn phân nào. Nếu thật như vậy, nửa đời sau coi như là phá hủy. Lại nghe thêm lời này của Dương Nghi, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng dần dần bốc cao, lại càng cảm thấy hận cô cô nàng thấu xương.
Hồi lâu, Từ Nhược Khanh mới bình ổn tâm tình, hành lễ với Dương Nghi một cái, "Đồng Nhị phu nhân, vừa rồi Nhược Khanh có gì mạo phạm, xin hãy bỏ qua cho."
"Không sao."
Từ Nhược hanh khó khăn mở miệng, "Đồng Nhị phu nhân, Nhược Khanh ở đây cầu xin ngươi một chuyện."
Dương Nghi thấy nàng ta co được dãn được, lại là người thông minh, cũng vui lòng nghe thử nàng muốn nói cái gì: "Nói đi."
"Chuyện tới Khâm Châu lần này là do ta nhất thời nghĩ không chu đáo, mong rằng ngài có thể thương tiếc Nhược Khanh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hoặc để người khác biết, Nhược Khanh cũng không muốn sống nữa." Nói xong, Từ Nhược Khanh rớt vài giọt lệ.
"Chuyện này dễ thôi, những người trong nhà ta miệng đều rất chặt, sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Tối nay ta sẽ ra lệnh cho gia nhân, ngươi yên tâm đi."
"Vậy thì cảm ơn Đồng Nhị phu nhân." Từ Nhược Khanh thở phào nhẹ nhõm, cúi người hành đại lễ.
"Khách khí rồi, ngươi trở lại Thông Châu, cứ việc nói ngươi tới Khâm Châu làm khách giải sầu là được."
Từ Nhược Khanh cảm kích cười cười.
Sau khi đuổi Từ Nhược khanh đi xong, Dương Nghi uống thêm chén cháo gà, mới để cho Tống nương hầu hạ nghĩ ngơi.
Nếu như bọn họ thô bạo đuổi Từ Nhược Khanh đi, trong lòng nàng ta nhất định sẽ tràn đầy oán hận, thay vì oán hận mình, không bằng để cho nàng ta chuyển phần hận ý này đến trên người cô cô nàng ta, dù sao tất cả chuyện này đều là do đại tẩu nàng gây ra, không phải sao? Vì vậy Dương Nghi liền trù hoạch nên kế hoạch này.
Cuộc nói chuyện vừa rồi, đích xác là Dương Nghi cố ý, từng bước một chọc giận Từ Nhược Khanh, khiến nàng ta khó chịu, cuối cùng mới tiết lộ tất cả mọi chuyện thành ra như thế này là do Từ thị gây ra. Nàng càng khiến Từ Nhược Khanh khó chịu, thì khi công bố đáp án, Từ Nhược Khanh lại càng thêm oán hận Từ thị. Hơn nữa phần nhân tình này, Từ Nhược Khanh không những sẽ không ghi hận Dương Nghi, ngược lại sẽ càng cảm kích nàng. Trận này, Dương Nghi có thể nói là thắng lợi hoàn mỹ.
Chỉ là Từ thị, về sau thì phiền toái rồi. Nàng tin tưởng, thông minh như Từ Nhược Khanh nhất định sẽ làm cho cô cô nàng ta đau đầu không dứt. Đối với chuyện này Dương Nghi hoàn toàn không áy náy, Từ thị gây ra phiền phức, tự nhiên phải để cho nàng ta tự mình thu thập.
Từ Nhược Khanh bị đưa đi trong ngày hôm ấy, Nhị gia viết một lá thư gửi cho đại ca của hắn, uyển chuyển nhắc tới chuyện này, cũng nhắc nhở về sau không hy vọng đại tẩu "quan tâm" đến hắn nữa ....
Lại nói Đồng Uẩn Nhiên sau khi nhận được thư thì giận tím mặt, hắn thật không nghĩ tới, thê tử của mình hôm nay lại càng ngày càng không biết điều. Thậm chí ngay cả chuyện trong nhà tiểu thúc cũng nhúng tay, đừng nói bây giờ bọn họ đã phân nhà, dù không có ở riêng, trên hắn cùng với lão Nhị còn có lão phu nhân, khi nào thì đến phiên nàng ta làm chủ?
Sau đó hắn về nhà phát giận với Từ thị một trận lớn, kế tiếp, suốt hai tháng không qua đêm ở chỗ Từ thị, khiến Từ thị ở trước mặt thiếp thất mất hết thể diện.
Dương Nghi nhấp một miếng trà, sau đó để ly lại trên bàn, quét mắt qua quản sự đang quỳ bên dưới một cái, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói, đây là người trưởng bối thưởng xuống hầu hạ Nhị gia sao?"
Lời này, lúc vừa mới gặp mặt Cao Phong cũng đã nói. Cao Phong là người lão phu nhân sai phụ trách lần này. Bởi vì hắn có chút nhược điểm rơi vào trên tay Từ thị, nên không thể không nghe lời của nàng ta..., đưa biểu tiểu thư đến Khâm Châu.
Thật ra thì Từ thị nguyên bản là muốn sau khi hắn đến Khâm Châu, liền nói với Dương thị, biểu tiểu thư Từ Nhược khanh là lão phu nhân ban cho Nhị gia làm thiếp .
Lúc ấy trong lòng Từ thị nghĩ, đến khi gạo sống nấu thành cơm chín, thì dù sau đó bọn họ có biết được không phải là ý của lão phu nhân thì sao chứ? Dựa vào thủ đoạn của cháu gái mình, còn sợ không lung lạc được tiểu thúc kia sao? Nhưng Cao Phong lại rất có tâm nhãn, chỉ nói là trưởng bối ban cho, lão phu nhân là trưởng bối, đại tẩu cũng là trưởng bối, dù sự tình có phát sinh, hắn cũng có thể giải thích là Nhị gia cùng Nhị phu nhân hiểu nhầm. Không đến nỗi vì vậy mà mất mạng nhỏ.
Lúc này Nhị phu nhân đơn độc triệu kiến, lại hỏi trực tiếp như vậy, mặc dù hắn chột dạ, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt trả lời: "Bẩm Nhị phu nhân, đúng, đúng vậy."
Mặc dù khi Dương Nghi biết được chuyện này thì rất tức giận. Nhưng sau tỉnh táo lại, lại phát hiện có chỗ không đúng. Nếu như lão phu nhân thật muốn nhét một thông phòng cho Nhị gia, chắc chắn sẽ nói với bọn họ một tiếng, nhưng ở trong thơ lão phu nhân lại chẳng nhắc tới biểu tiểu thư này nửa chữ. Hơn nữa, vừa rồi nàng mới cùng Tống nương thương lượng, cũng cảm thấy lão phu nhân không thể vào lúc này ngàn dặm xa xôi đưa một thị thiếp tới đối phó nàng. Không nói đến cái khác, chỉ tính đến đứa bé trong bụng của nàng cũng đã là không thể. Hơn nữa Tống nương cũng nói, ban đầu lúc đại tẩu nàng mang thai, lão phu nhân chẳng những không có nhét người cho đại bá, mà còn giúp trấn áp những di nương không an phận kia nữa. Ở trong chuyện này, lão phu nhân không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia.
Có nghi vấn, thì phải tìm hiểu rõ, quyết không thể chịu phần thiệt thòi không minh bạch này được. Nếu quả thật là ý của lão phu nhân, trưởng giả ban thưởng không thể chối từ, nhưng nàng cũng có thủ đoạn để biểu tiểu thư này không thể giở trò được.
"Đây là ý của lão phu nhân?"
Cao Phong chạm phải ánh mắt cười như không cười này của Nhị phu nhân, trong lòng kêu khổ không dứt. Hắn cũng định trả lời là "đúng", nhưng lại không thể không cân nhắc thiệt hơn: "Chuyện này là đại phu nhân làm chủ."
Quả nhiên, Dương Nghi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy vô cùng tức giận. Ngươi được đấy! Từ thị, chuyện nhà bọn họ lúc nào thì đến phiên nàng ta làm chủ? Tay cũng dài quá đi!
"Lão phu nhân bên kia nói thế nào?" Dương Nghi nén giận hỏi, thái độ của lão phu nhân quan trọng hơn.
"Lão phu nhân cũng không biết."
Được lắm, nàng ta quả nhiên là một đại tẩu tốt, đến ngay cả lão phu nhân cũng không để vào mắt.
Lúc này, Tống nương đi vào, nói nhỏ mấy câu bên tai Dương Nghi, càng nghe sắc mặt của nàng càng lạnh lẽo: "Cao Phong, có phải người có chuyện gì còn chưa nói hay không?"
"Ta thấy biểu tiểu thư nhìn không giống hoàng hoa khuê nữ, đúng không?" Mới vừa rồi Tống nương có nói, biểu tiểu thư này vừa nhìn giống như là người đã "phá thân".
Dưới cái nhìn lạnh lẽo soi mói của Dương Nghi, trán Cao Phong lặng lẽ đổ mồ hôi hột, chỉ có thể cà lăm nói: "Đúng, đúng vậy, biểu tiểu thư đã gả cho người khác, chỉ là chồng trước của nàng ta đã chết."
Tốt, tốt, quả thật là đại tẩu tốt của nàng! "Săn sóc" đưa thị thiếp cho tiểu thúc thì cũng thôi đi, ghê tởm hơn chính là, Từ thị chọn người nào không chọn, lại cố tình muốn đưa cô cháu gái vừa làm quả phụ không lâu của nàng ta tới đây. Một người sa cơ thất thế! Đây không phải là khinh người quá đáng sao? Từ thị nghĩ chi thứ hai bọn họ là đồ bỏ đi sao, có cái gì bẩn cũng muốn nhét qua nhà bọn họ!
Dương Nghi vừa tức giận, lại vừa đau lòng trượng phu bị người ta khinh khi như thế, giờ phút này Dương Nghi quả thực là hận chết Từ thị
"Phu nhân?" Tống nương ở một bên lo âu hỏi.
Dương Nghi hít một hơi thật sâu, ép cổ hận ý này xuống, nhìn Cao Phong trên đất đang không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, cười lạnh một tiếng: "Cao Phong, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ nhỉ."
"Nhị phu nhân, tha cho nô tài một lần đi, tất cả chuyện này đều là đại phu nhân làm chủ, chúng tôi chỉ là nô tài, thật sự cũng không có cách nào." Cao Phong dùng sức dập đầu.
"Tống nương, cho người dẫn Cao Phong đi!" Dương Nghi chán ghét nói, Cao Phong là người của lão phu nhân, nàng không tiện xử trí, nhưng mà quyền cho hắn nếm chút đau khổ thì nàng vẫn có.
Nhất thời, mồ hôi Cao Phong chảy ròng ròng bị người ta dẫn xuống.
"Phu nhân, sao sắc mặt người lại trắng như vậy?" Tống nương vừa quay đầu lại, phát hiện khí sắc Dương Nghi tái nhợt dọa người, nhìn một cái cũng biết là động thai khí, lập tức sốt ruột hỏi. Lúc này Đông Mai đi sắp xếp cho đám người từ Thông Châu đến cũng vừa trở lại, vừa thấy tình huống như vậy, vội sai tiểu nha đầu đi gọi Thanh quản gia mời Tô Đại phu tới đây.
"Tống nương, hai vị đại nương trong sân kia bà dàn xếp cho tốt."
"Nô tỳ biết rồi, người cũng đừng quan tâm mấy chuyện này nữa."
Mới vừa rồi Tống nương thấy có chỗ không đúng, liền đi Thiên viện tìm hai vị đại nương lão phu nhân đưa tới hỏi thăm chuyện của biểu tiểu thư này. Hai vị đại nương này cũng là người thông minh, biết về sau phải làm việc dưới trướng Dương Nghi, hôm nay có cơ hội lập công trạng, sao họ lại không vui lòng, vì vậy hai người thay nhau kể lại đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện của Từ Nhược Khanh.
"Phu nhân, đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh kia nữa, đứa bé quan trọng hơn." Tống nương ý vị khuyên can.
Dương Nghi cũng biết hôm nay tâm tình của nàng kích động quá lớn, động thai khí, lập tức để Tống nương cùng Đông Mai đỡ nằm lên giường, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Gần tối, Nhị gia đi dự tiệc về, nghe thấy Dương Nghi bị động thai khí, vội chạy đi xem, thấy sau khi uống thuốc nàng đã ổn định lại, mới từ trong miệng Tống nương biết được đầu đuôi mọi chuyện.
Nhị gia nghe xong, vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng ngoài ấm áp còn có thêm một tia cảm động.
Thật ra thì trong bữa tiệc hôm nay, cũng có người nói giỡn nói muốn đưa nữ nhi cho hắn làm thiếp. Chỉ là bị hắn cự tuyệt rồi. Có lúc đùa giỡn chính là một loại dò xét, nếu hắn đáp ứng, không chừng người ta sẽ làm thật. Hắn hôm nay đã có kiều thê, hơn nữa cũng sắp có con, những ngày sau này trọn vẹn hoàn mỹ, không muốn để cho người khác tới phá hư.
"Vì những thứ nhỏ nhặt này mà tức giận đến vậy, đáng sao?" Nhị gia ngồi ở mép giường, sờ sờ đầu Dương Nghi hỏi.
"Thiếp chỉ là tức giận đại tẩu lại đưa một nữ nhân như vậy tới chà đạp chàng chứ sao." Dương Nghi tức giận lầm bầm.
"Chỉ là vài người không liên quan thôi mà." Nhị gia nhàn nhạt nói.
Dương Nghi nhìn nét mặt lạnh nhạt của hắn, hiểu trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút để ý. Bất luận kẻ nào bị người thân coi thường như thế, sợ rằng cũng rất khó quên được trong thời gian ngắn.
"Biểu tiểu thư đó phải làm sao đây?" Nàng nhẹ giọng hỏi.
"Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng ta đi."
"Ừ." Tuy nói là đại tẩu làm chủ, nhưng nếu Từ Nhược Khanh không đồng ý, chuyện này cũng không cách nào thành. Đối với loại nữ nhân mơ ước trượng phu của mình này, hôm nay rơi vào trường hợp khó chịu như thế, Dương Nghi không có nửa phần đồng tình. Người như vậy, ở lâu thêm một ngày thì chỉ gieo họa. Không chừng ngày nào đó nàng ta đắc thủ, mình muốn khóc cũng không kịp.
******
Ngày kế, Đồng Khoát Nhiên quả nhiên an bài gia nhân đưa Từ Nhược Khanh đi, nhưng Từ Nhược khanh chết sống không chịu, ầm ĩ muốn gặp Nhị gia Nhị phu nhân.
Sau khi Dương Nghi biết, liền phái người đi mời Từ Nhược khanh tới đây.
Lần này Từ Nhược Khanh ra cửa, bên cạnh chỉ dẫn theo một tiểu nha hoàn, cũng không biết tối hôm qua trong nhà xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Dương Nghi không dung được mình. Nên vừa vào cửa, nàng liền hành đại lễ với Dương Nghi: "Tỷ tỷ."
"Ngươi gọi ta Đồng Nhị phu nhân là được, hai tiếng tỷ tỷ này của ngươi ta không nhận nổi." Dương Nghi cười như không cười nhìn Từ Nhược Khanh tỉ mỉ trang điểm trước mặt.
"Nhưng —— nhưng ——" Từ Nhược Khanh muốn nói lại thôi.
Dương Nghi biết nàng ta muốn nói cái gì, nhưng lại không muốn lòng vòng với nàng ta nữa: "Ta khuyên ngươi đừng náo loạn, ngoan ngoãn trở về, bằng không, cuối cùng người thua thiệt nhất định sẽ là ngươi, không tin, ngươi có thể thử xem."
Thấy Dương Nghi nói chuyện tuyệt tình như vậy, Từ Nhược khanh cũng lột lớp mặt nạ ôn thuần xuống: "Ta là phụng lệnh lão phu nhân tới hầu hạ Nhị gia, ngươi không có quyền đuổi ta đi, ta muốn gặp Nhị gia!"
Dương Nghi cười nhạo một tiếng: "Nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây? Ngươi cũng không nghĩ thử xem, là một quả phụ, còn muốn gả vào Đồng gia chúng ta làm thiếp, xứng sao? Từ gia các ngươi không biết xấu hổ, nhưng Đồng gia chúng ta còn biết."
Từ Nhược Khanh phẫn hận nhìn chằm chằm Dương Nghi, Dương Nghi nhíu mày: "Thế nào, cảm thấy lời nói của ta khó nghe? Ta nói thật với ngươi, nếu ngươi làm ầm ĩ lên, người khác còn nói những lời khó nghe hơn ta gấp trăm lần."
"Một người xuất thân nha hoàn như ngươi cũng có thể làm phu nhân Đồng gia, ta đường đường là nữ nhi của Hồng Lư Tự Thiếu Khanh sao không thể vào Đồng gia chứ?"
"Đúng, ta xuất thân nha hoàn, nhưng thân ta trong sạch, Đồng gia dùng ba môi sáu sính mang tới cửa dặm hỏi làm thê. Còn ngươi, chỉ là một thị thiếp không minh bạch! Không, phải nói, đến thiếp cũng không bằng." Dương Nghi châm chọc nói.
"Ngươi có ý tứ gì?" Từ Nhược khanh cả kinh.
"Ý của ta chính là, chuyện ngươi tới Khâm Châu này, hoàn toàn là cô cô ngươi tự chủ trương, lão phu nhân không hề biết, mà ta cùng Nhị gia, cũng không định cho ngươi vào cửa." Dương Nghi nói thẳng.
Từ Nhược Khanh nghe thế, như Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đều là cô cô nàng làm chuyện tốt, lại chẳng nghĩ cho nàng chút nào. Nói với nàng là đã xin phép lão phu nhân Đồng phủ, thì ra cũng chỉ là lừa gạt nàng. Lúc ấy thời gian eo hẹp, nàng không kịp suy xét kỹ càng, liền an vị lên đường. Nghĩ đến vừa rồi mình còn không biết xấu hổ ỷ lại vào người ta, Từ Nhược khanh cũng cảm thấy thẹn đến mức chân đứng không vững.
Dương Nghi thấy vậy, quyết định thêm một cây đuốc: "Thật đáng tiếc, nếu ngươi là người khác an bài, ta ít nhiều còn có thể suy tính một chút, nhưng đây lại chính là cô cô của ngươi đấy."
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Từ Nhược Khanh khó chịu đứng tại chỗ. Nhớ tới lời vừa rồi Dương Nghi nói, nàng đột nhiên tỉnh táo, thật may là lúc nãy không có làm ầm ĩ, nếu không, thể diện của nàng thật đúng là không còn phân nào. Nếu thật như vậy, nửa đời sau coi như là phá hủy. Lại nghe thêm lời này của Dương Nghi, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng dần dần bốc cao, lại càng cảm thấy hận cô cô nàng thấu xương.
Hồi lâu, Từ Nhược Khanh mới bình ổn tâm tình, hành lễ với Dương Nghi một cái, "Đồng Nhị phu nhân, vừa rồi Nhược Khanh có gì mạo phạm, xin hãy bỏ qua cho."
"Không sao."
Từ Nhược hanh khó khăn mở miệng, "Đồng Nhị phu nhân, Nhược Khanh ở đây cầu xin ngươi một chuyện."
Dương Nghi thấy nàng ta co được dãn được, lại là người thông minh, cũng vui lòng nghe thử nàng muốn nói cái gì: "Nói đi."
"Chuyện tới Khâm Châu lần này là do ta nhất thời nghĩ không chu đáo, mong rằng ngài có thể thương tiếc Nhược Khanh, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hoặc để người khác biết, Nhược Khanh cũng không muốn sống nữa." Nói xong, Từ Nhược Khanh rớt vài giọt lệ.
"Chuyện này dễ thôi, những người trong nhà ta miệng đều rất chặt, sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Tối nay ta sẽ ra lệnh cho gia nhân, ngươi yên tâm đi."
"Vậy thì cảm ơn Đồng Nhị phu nhân." Từ Nhược Khanh thở phào nhẹ nhõm, cúi người hành đại lễ.
"Khách khí rồi, ngươi trở lại Thông Châu, cứ việc nói ngươi tới Khâm Châu làm khách giải sầu là được."
Từ Nhược Khanh cảm kích cười cười.
Sau khi đuổi Từ Nhược khanh đi xong, Dương Nghi uống thêm chén cháo gà, mới để cho Tống nương hầu hạ nghĩ ngơi.
Nếu như bọn họ thô bạo đuổi Từ Nhược Khanh đi, trong lòng nàng ta nhất định sẽ tràn đầy oán hận, thay vì oán hận mình, không bằng để cho nàng ta chuyển phần hận ý này đến trên người cô cô nàng ta, dù sao tất cả chuyện này đều là do đại tẩu nàng gây ra, không phải sao? Vì vậy Dương Nghi liền trù hoạch nên kế hoạch này.
Cuộc nói chuyện vừa rồi, đích xác là Dương Nghi cố ý, từng bước một chọc giận Từ Nhược Khanh, khiến nàng ta khó chịu, cuối cùng mới tiết lộ tất cả mọi chuyện thành ra như thế này là do Từ thị gây ra. Nàng càng khiến Từ Nhược Khanh khó chịu, thì khi công bố đáp án, Từ Nhược Khanh lại càng thêm oán hận Từ thị. Hơn nữa phần nhân tình này, Từ Nhược Khanh không những sẽ không ghi hận Dương Nghi, ngược lại sẽ càng cảm kích nàng. Trận này, Dương Nghi có thể nói là thắng lợi hoàn mỹ.
Chỉ là Từ thị, về sau thì phiền toái rồi. Nàng tin tưởng, thông minh như Từ Nhược Khanh nhất định sẽ làm cho cô cô nàng ta đau đầu không dứt. Đối với chuyện này Dương Nghi hoàn toàn không áy náy, Từ thị gây ra phiền phức, tự nhiên phải để cho nàng ta tự mình thu thập.
Từ Nhược Khanh bị đưa đi trong ngày hôm ấy, Nhị gia viết một lá thư gửi cho đại ca của hắn, uyển chuyển nhắc tới chuyện này, cũng nhắc nhở về sau không hy vọng đại tẩu "quan tâm" đến hắn nữa ....
Lại nói Đồng Uẩn Nhiên sau khi nhận được thư thì giận tím mặt, hắn thật không nghĩ tới, thê tử của mình hôm nay lại càng ngày càng không biết điều. Thậm chí ngay cả chuyện trong nhà tiểu thúc cũng nhúng tay, đừng nói bây giờ bọn họ đã phân nhà, dù không có ở riêng, trên hắn cùng với lão Nhị còn có lão phu nhân, khi nào thì đến phiên nàng ta làm chủ?
Sau đó hắn về nhà phát giận với Từ thị một trận lớn, kế tiếp, suốt hai tháng không qua đêm ở chỗ Từ thị, khiến Từ thị ở trước mặt thiếp thất mất hết thể diện.
Danh sách chương