Đối mặt với ánh mắt tha thiết của ông Phó, Chân Bảo lựa chọn yên lặng.

Ông Phó nhìn ra được, Chân Bảo không phải ngầm thừa nhận, mà là từ chối trong im lặng.

Bọn trẻ không muốn, ông Phó cũng không gây khó dễ, đành vỗ đùi, lắc đầu nói: “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, Phượng Bảo cùng ông đi đốt nén hương ở phần mộ ông cháu đi, cách khá xa đấy, đến gặp ông ấy một lần thế mà khó khăn quá.” Nói xong quay đầu nhìn cháu trai, “Cháu lấy rượu trong cốp xe ra đây, Đội trưởng Chân khi còn sống thích uống cái này nhất đó.”

Phó Minh Thời sải bước qua Chân Bảo, ánh mắt nhìn thẳng.

Chân Bảo vẫn nhìn xuống đất, không hề nhìn anh.

Ông nội Phó bước tới, nhẹ nhàng hỏi: “Phượng Bảo nói thật với ông đi, cháu thấy dáng vẻ của Minh Thời có được không?”

Chân Bảo nhìn ông, từ từ gật đầu. Thật ra dáng vẻ của Phó Minh Thời xấu trai lắm, nhưng theo lễ phép, cô không thể làm tổn thương cháu trai trước mặt ông Phó được.

Ông Phó vuốt bộ râu cười, “Ông nội nói thật với cháu, từ nhỏ Minh Thời đã là đứa trẻ có tính khí hiền lành, đối với công việc thì nhiệt tình, năm nay đã 28 tuổi, ngay cả yêu cũng chưa lần nào, ông cũng sắp xếp cho nó coi mắt, nó lại trốn như tránh sấm sét vậy. Chuyện lần này, ban đầu nó có đồng ý đâu, sau khi thấy hình cháu, không cần ông nhiều chuyện, chính nó đã tự tới, theo ông thấy, trong lòng nó nhất định là thích cháu rồi.”

Chân Bảo nghĩ đến thỏa thuận hôn nhân, thật ra Phó Minh Thời không thích cô, là anh quá hiếu thuận với ông nội mà thôi.

“Phượng Bảo đến tuổi yêu rồi, có từng thích người nào chưa?” Ông Phó bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của Chân Bảo.

Nói đến đề tài này, Chân Bảo có hơi ngượng ngùng, liền mau chóng lắc đầu. Lúc cô đi học là một học sinh ngoan, không hề dám yêu sớm, nhưng sau khi nghỉ học lại có người theo đuổi cô, Chân Bảo thấy đối phương không phù hợp như mong đợi, thái độ kiên quyết từ chối. Hai năm qua, bà Quách tốt bụng làm mối cho cô mấy lần, nhưng vì những nguyên nhân khác nhau, Chân Bảo đều không vừa ý. Cô không nóng vội, bởi rất nhiều người cùng tuổi vẫn còn đang đi học.

“Không nói đến nữa, hai cháu đẹp đôi hơn.” Thấy cháu trai đã cầm hai chai rượu trở lại, ông Phó cười ý tứ với Chân Bảo.

Chân Bảo cười khan.

“Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện.” Ông Phó vẫy tay tỏ ý Phó Minh Thời ở bên kia chờ, rồi ông bước ra cửa đi trước.

Chân Bảo chú ý giấy tiền vàng trong tay Phó Minh Thời, có một chiếc bật lửa để trong túi.

Trên đường đi, ông Phó kể cho Chân Bảo nghe rất nhiều chuyện về Đội trưởng Chân, Chân Bảo nghe đến hăng say, ánh mắt nhìn ông càng ngày càng thân thiết.

Phó Minh Thời xách đồ đi phía sau hai người, thấy Chân Bảo cười với ông nội, anh dường như có điều suy nghĩ, từ chuyện bị ngỗng cắn đến lần đầu tiên nói chuyện với Chân Bảo: “Lúc sáng, sao không cho tôi vào nhà?” Trừ yêu cầu kết hôn có không chừng mực, anh chẳng làm gì đắc tội cả, nhưng nhìn dáng vẻ lanh lợi của cô trước mặt ông nội, đã phần nào thừa nhận giao tình giữa hai nhà, tuy kính trọng với ông nội nhưng lại bạo lực với anh.

Chân Bảo quay đầu nhìn anh, lúng túng cúi đầu, “Tôi tưởng anh là kẻ lừa đảo...”

Phó Minh Thời vốn lạnh lùng, nay càng lạnh hơn.

Ông Phó cười to ha ha, khen Chân Bảo: “Không thể không đề phòng người khác được, Phượng Bảo làm vậy là đúng rồi.”

Phó Minh Thời không nói, nghiêng đầu nhìn ngọn núi.

Ông Phó vẫn nhớ ngôi mộ của Chân gia, dường như lúc sau chẳng hề cần Chân Bảo dẫn đường, đến trước phần mộ của Chân gia, ông Phó cho hai người trẻ tránh qua một bên, một mình ông quỳ trước mộ Chân gia, nhắc lại chuyện ngày xưa. Chân Bảo mơ hồ nghe được mấy câu, tò mò muốn quay đầu nhìn, lúc xoay người, bất ngờ đụng phải ánh mắt của Phó Minh Thời.

Chỉ như tình cờ, Phó Minh Thời nhàn nhạt dời tầm mắt đi, cả người âu phục màu đen đứng trên đỉnh núi đất nâu, cao lớn ngất ngây, ánh mắt nhìn về nơi xa, giống như một con chim diều hâu đen huyền đang dò xét lãnh địa. Chân Bảo nhìn qua ống quần của anh, khẽ nhấp mím môi, nhỏ giọng áy náy: “Xin lỗi anh, nhà tôi có vài miếng dán, lát nữa dán lên cho anh nhé?”

“Không cần.” Phó Minh Thời nhìn trời mà nói, quả thật không cần, bởi anh đã dán xong rồi còn đâu.

Người ta không cảm kích, Chân Bảo hậm hực im lặng.

Trước mộ bỗng truyền tới một tiếng khóc đau thương, hai người đồng thời quay lại, chỉ thấy ông Phó quỳ trước bia mộ, giống như người uống say, tiếng khóc đứt quãng giữa chừng, “Đội trưởng, tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi bọn trẻ, nếu không phải tôi thất hứa, Đồng Đồng sẽ không xảy ra tai nạn, Đại Dũng cũng không bị người phụ nữ khác lừa dối... Vốn hai đứa nó nên kết duyên với nhau... Đều do tôi, đây chính là báo ứng của tôi, không cần chữa trị nữa, tôi sớm được gặp các anh em rồi, Đội trưởng anh cứ đánh, cứ mắng tôi đi...”

Cảm xúc của ông nội không ổn định, Phó Minh Thời lập tức chạy tới khuyên ngăn.

“Minh Thời không cần phải để ý đến ông, cháu tránh ra đi, để ông cùng đội trưởng nán lại.” Ông Phó một tay ôm bia mộ, một tay đẩy cháu trai. Núi xanh bia đá, trời xanh nước biếc, đã trôi qua mấy thế kỉ, bên ngoài long trời lỡ đất, dõi mắt nhìn theo, vùng núi nơi đây đã thay đổi không nhiều, núi vẫn như cảnh xưa khi những năm tháng lăn lộn trên kháng chiến, phần mộ này giống với những phần mộ khác của các chiến sĩ sau khi hi sinh, ông Phó xúc cảnh sinh tình, cộng thêm uống rượu mạnh, là thật say, kiềm chế niềm hối hận bấy lâu nay đã hoàn toàn phát ra, đem chuyện kết giao của hai đứa nhỏ bất hạnh đổ lên người mình.

Cho dù Phó Minh Thời khuyên thế nào, ông Phó vẫn không nghe.

Ông khóc thương tâm như vậy, là vì ông khóc thương cô ba, còn Chân Bảo chưa từng gặp ông nội ruột, nhưng cô nhớ ba, đã rất lâu rồi, bỗng bật khóc cùng ông Phó, quỳ cạnh ông Phó vừa khóc vừa khuyên, “Ông Phó đừng nói vậy, ông nội và ba cháu không trách ôngđâu, đây cũng là số mệnh của họ, ôngkhông liên quan gì...”

“Làm sao không liên quan được?” Gương mặt già nua của ông Phó đầy nước mắt, chỉ phần mộ của Đội trưởng Chân mà khóc, “Năm đó đội trưởng nắm tay ông cùng quyết định chuyện hôn sự, ông đồng ý một tiếng, đội trưởng cười vô cùng vui vẻ, có thể ông không làm được, nhưng ông đã phụ lòng tin của ông ấy mất rồi, bản thân thật không xứng để ông ấy cứu mạng mà...”

Ông vẫn cứ khóc, Chân Bảo dường như hiểu được tình hình năm đó, lần đầu tiên biết được vì sao ông Phó lại cố chấp như vậy, một chuyện kết giao rất hoang đường. Chân Bảo không biết ông nội có trách người chiến hữu này hay không, nhưng cô không cách nào nhẫn tâm tiếp tục nghe.

“Ông Phó, cháu đồng ý, cháu đồng ý sẽ gả đến nhà ông, ôngđừng như vậy nữa mà...”

Ông nội đã cứu mạng ông Phó, nhưng bà nội vẫn nói với cô, khi đó nhà nghèo không có gì để ăn, nếu không phải ông Phó cho họ tiền trợ cấp, bà nội vốn không nuôi sống được ba rồi, không có ba cũng chẳng có cô. Cho nên những việc này đều là nhân quả, chưa nói tới ai thiếu ai, ông Phó không cần phải xin lỗi Chân gia, lại càng không nên nhận định ông trời đang trừng phạt ông, vì ông đâu có lỗi gì cơ chứ? “Ông Phó, ôngđừng như vậy, cháu đi cùng nhà ông.” Chân Bảo khóc đến vành mắt đều đỏ cả lên.

“Thật sao?” Hai người trẻ khuyên một hồi, chỉ có những lời này của Chân Bảo, ông Phó mới nghe lọt lỗ tai.

Chân Bảo lau nước mắt gật đầu.

Ông Phó vui mừng quá đổi, chẳng phải niềm vui khi kiếm được tiền, cũng không phải trúng số độc đắc gì, mà là niềm vui từ ý niệm xưa đã thành, không còn thẹn với chiến hữu, không cần bứt rứt lương tâm, nếu bây giờ có chết đi, cả đời này ông chẳng còn hối tiếc nữa.

“Minh Thời mau quỳ xuống, hai đứa cùng lạy đội trưởng một cái nào.” Lảo đảo đứng lên, ông Phó – con người từng trải run rẩy đẩy cháu trai.

Phó Minh Thời nhìn nước mắt vui sướng của ông nội, rồi nhìn Chân Bảo đang cúi đầu lạy ở đó, anh hít hơi thật sâu, trước mâu thuẫn của phong tục cổ hủ thời xưa, kể cả với bằng cấp của Chân Bảo cùng tính nết bất mãn của cô, tất cả đều gạt bỏ ra ngoài.

Nếu ông nội đã cố chấp như vậy, nếu Chân Bảo đã mềm lòng vì ông, làm trái tâm nguyện mà đồng ý, một người đàn ông như anh, còn có gì bỏ không được chăng?

Ông nội vẫn cố chấp, nếu quả thật xuống dưới suối vàng, gặp được đội trưởng Chân, ban đầu có thể nhắc đến chuyện kết giao, nhưng bây giờ đã chắc chắn đưa cháu gái ruột giao cho ông chăm sóc rồi chứ?

Mắt nhìn Chân Bảo, Phó Minh Thời đột nhiên nắm lấy bàn tay trái của cô, kéo cô gái đang ngây ngẩn đến bia mộ cúi lạy, trịnh trọng đảm bảo nói: “Ông Chân, bác Chân, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc Phượng Bảo thật tốt, chỉ cần Phượng Bảo không ngại con, cả đời này con chỉ trông nom một mình cô ấy.”

Chuyện hẹn ước trước đó chẳng thành, nhưng anh nói được sẽ làm được.

Sau khi đính hôn, Chân Bảo dần dần chấp nhận anh, dù anh vẫn chưa có cảm giác, nhưng anh sẽ cố làm một người chồng tốt, tuyệt đối không bỏ tình yêu danh chính ngôn thuận mà ra ngoài tìm người khác. Nếu như Chân Bảo chướng mắt anh, chờ ông nội chữa hết bệnh, tôn trọng theo ý nguyện của Chân Bảo, hủy bỏ hôn ước, để cô đi tìm nửa kia của mình.

Cúi đầu lạy xong, Phó Minh Thời thẳng người đứng dậy, tay vẫn nắm lấy tay Chân Bảo.

Chân Bảo ngơ ngác nhìn anh.

Anh làm gì mà nghiêm túc như vậy? Có cảm giác vừa mới đồng ý cưới đã muốn thể hiện tình cảm khắp nơi rồi sao? Có thể do tông giọng của Phó Minh Thời, làm cô cảm thấy, anh như muốn cùng cô làm vợ chồng cả đời? Rõ ràng mới biết nhau có hai ngày thôi mà...

Chân Bảo nhẹ nhàng giãy tay ra, trong đầu nghĩ cô cũng phải viết một bản thỏa thuận, tránh cho Phó Minh Thời đùa mà thành thật.

Cô không muốn tiền của anh, nên anh đừng có táy máy tay chân với cô là được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện