Chiều thứ sáu không có tiết, không khí học tập ở phòng ngủ quá nhạt nhẽo, Chân Bảo một mình lên thư viện, thuận tiện giúp Giả Tiểu Ngư trả quyển sách.
Loại sách về động vật y học được sắp trên tầng hai phía đông nam, Chân Bảo đã chọn hai cuốn, lựa một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ rất tiện tầm nhìn.
“Chỗ này có ai không?”
Đột nhiên trong ánh nắng xuất hiện một dáng người, chỉ vào chỗ bên cạnh cô hỏi, Chân Bảo lắc đầu, “Không...”
Ngẩng đầu, là người quen.
Mạnh Kế Ninh cười với cô, khuôn mặt tuấn tú bị ánh mặt trời chiếu rọi, hết sức đẹp trai.
Chân Bảo ngạc nhiên há miệng, không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy.
Mạnh Kế Ninh không mang cặp sách, chỉ đem một quyển sách dày khô khan bỏ lên bàn, sau lại lật xem bìa sách của Chân Bảo, nhỏ giọng trò chuyện với cô, “Năm đầu đại học chỉ là căn bản thôi, bây giờ xem những thứ này có phải sớm quá rồi không?”
Chân Bảo cúi đầu cười: “Mình thích nên xem thôi.”
Nói xong tiếp tục lật sách đọc, vẻ mặt tập trung, thư viện là nơi yên tĩnh nhất, mặc dù cũng có người xì xào bàn tán, nhưng Chân Bảo không thích như vậy.
Nhìn ra cô không có tán gẫu ý, Mạnh Kế Ninh cũng cúi đầu lật sách, chẳng qua mỗi lần lật trang, cậu đều nhân cơ hội len nhìn lén Chân Bảo. Bình thường anh ít tới thư viện, hôm nay hiếm hoi mới đến mượn sách, lại ngẫu nhiên gặp cô, phải chăng là duyên phận? Ngồi khoảng mười phút, Mạnh Kế Ninh bỏ điện thoại qua chỗ Chân Bảo, nhờ cô trông giùm, rồi cậu rời đi.
Chân Bảo nghĩ cậu đi vệ sinh, ai ngờ lát sau, Mạnh Kế Ninh cầm hai chai nước trở lại, sau khi ngồi xuống, đặt một chai trà hoa lài ở chỗ cô. Chân Bảo lắc đầu, nhưng Mạnh Kế Ninh vẫn vặn nắp giúp cô, thấp giọng nói: “Uống đi, đừng lãng phí.”
Chân Bảo đành nói cảm ơn, cầm chai lên uống một ngụm.
Uống xong tiếp tục đọc sách, giữa chừng đã thấy mệt rã rời, gục xuống bàn ngủ một lúc, khi tỉnh lại, Mạnh Kế Ninh vẫn ngồi đây.
Hơn bốn giờ, Giả Tiểu Ngư nhắn tin hỏi cô khi nào về, để còn đến nhà ăn ăn cơm. Chân Bảo nhỏ giọng nói với Mạnh Kế Ninh: “Mình đi trước nhé.”
“Cùng nhau đi đi.” Mạnh Kế Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đứng lên.
Hai người cùng xuống lầu, Chân Bảo đi mượn sách, Mạnh Kế Ninh lại đi theo cô. Ra ngoài thư viện, Chân Bảo lấy xe đạp, Mạnh Kế Ninh cũng đi theo. Cậu ta như vậy, Chân Bảo không tiên đành đi trước, chậm rãi đạp xe về phía ký túc xá nữ sinh, ở đấy cũng có nhà ăn sát cạnh.
Trông về phía ký túc xá, biết cô muốn ăn cơm với bạn cùng phòng, lúc này Mạnh Kế Ninh mới rời đi.
Chân Bảo lên lầu cất sách, vừa đẩy cửa vào, Giả Tiểu Ngư đã chạy vọt ra, đóng cửa lại rồi tra xét cô: “Bạn đẹp trai đi cùng cậu là ai đấy? Chân Bảo tớ nói cho cậu nghe, cậu đã có một người bạn trai tuyệt vời rồi, không thể chân đạp cùng lúc hai chiếc thuyền, cậu chiếm hết cả, chúng tớ phải sao?”
“Cái gì, cậu ấy là Mạnh Kế Ninh, tụi tớ học chung năm cấp 3, buổi chiều cậu ấy cũng đến thư viện, nên về cùng nhau thôi.” Chân Bảo cười giải thích. Thật ra là bởi Phùng Nguyệt hay nhắc đến Mạnh Kế Ninh mỗi khi qua phòng bọn cô, nên bạn bè trong phòng hẳn đã nghe qua Mạnh Kế Ninh.
“Hai cậu ở thư viện suốt cả buổi chiều?” Tiền Nhạc Nhạc thò đầu từ trên giường ra, chẳng mấy chốc đã gia nhập tra xét đối tượng.
Chân Bảo gật đầu, đặt quyển sách xuống, rồi vào phòng vệ sinh.
Giả Tiểu Ngư và Tiền Nhạc Nhạc nhìn nhau, Giả Tiểu Ngư tiến tới trước cửa phòng vệ sinh mà nói: “Mạnh Kế Ninh gì đó biết cậu có bạn trai chưa?”
Chân Bảo ừa một tiếng.
Giả Tiểu Ngư gật đầu với Tiền Nhạc Nhạc, nhưng vẫn nhắc nhở Chân Bảo: “Chân Bảo cậu cẩn thận đấy, cậu xinh đẹp như vậy, đừng nói trường chúng ta, dĩnhiên chúng tớ sẽ chẳngtiết lộ rồi, nhưng cẩn thận có mấy người muốn đào góc tường với Thời Minh.”
(*) suy đoán thôi, đào góc tường chắc là đục khoét, phá hoại tình cảm.
Chân Bảo hiểu ý đào góc tường, nhưng cô không tin Mạnh Kế Ninh sẽ có ý nghĩ đó. Hai người tuy không nói chuyện nhiều hồi cấp 3, nhưng hiện tại cũng nhờ hoạt động trong hiệp hội mà thân thiết hơn, nói sau khi Mạnh Kế Ninh gặp Phó Minh Thời, sao có thể biết cô có bạn trai rồi mà vẫn thầm thích?
Chân Bảo không tự thấy mình có sức hấp dẫn lớn đến thế.
“Đi thôi, đi ăn cơm nào.” Chân Bảo đói, xoa hai bàn tay, tìm lấy thẻ cơm.
~
Buổi tối Chân Bảo tập trung chuẩn bị bài ngày mai, Tiền Nhạc Nhạc, Giả Tiểu Ngư ngồi chung với nhau xem một bộ phim Hàn đang hot, vô cùng yên tĩnh, chỉ phát ra vài lời thoại tiếng Hàn, đột nhiên hai cô nàng hét rầm lên, Giả Tiểu Ngư còn chạy tới kéo Chân Bảo ra xem.
Tiền Nhạc Nhạc tua lại, Chân Bảo đứng phía sau cô bạn mà xem.
Trên màn hình, nam chính đẹp trai đang đi cùng nữ chính trên sân trường, đang đi, bỗng nam chính chỉ về phía trước để đánh lạc hướng của nữ chính, rồi nũ chính nghiêng đầu, kỳ lạ là chẳng thấy gì, lúc quay đầu nhìn nam chính, không ngờ nam chính đã cúi lưng chờ sẵn, ôm lấy vai nữ chính rồi bắt đầu hôn.
Song song với bối cảnh lãng mạn là nhạc phim vang lên, êm dịu nhẹ nhàng, nam chính trông rất điển trai, Chân Bảo nhìn mà thấy rung rinh.
Động lòng, không kìm được mà nhớ lại ngày Phó Minh Thời hôn trộm mình.
Hai người đứng ở nhà xe mờ tối, không có ánh đèn, không có âm nhạc, nhưng khi ấy tim cô lại đập nhanh hơn bây giờ.
“Ô kìa, Chân Bảo đỏ mặt rồi nha, có phải đang nghĩ tới Thời Minh nhà cậu rồi không?” Giả Tiểu Ngư ôm lấy vai cô, mặt cười gian xảo hỏi thăm.
“Đừng làm loạn...” Chân Bảo dĩ nhiên không chịu thừa nhận, xoay người về lại chỗ mình, cúi đầu làm bộ đọc sách, tự dưng nhớ ra cuối tuần Phó Minh Thời sẽ tới, Chân Bảo bỗng tâm hoảng ý loạn.
Giả Tiểu Ngư muốn tiếp tục truy hỏi, Phạm Huyên buổi chiều về nhà chợt đẩy cửa vào, lớn tiếng chào hỏi, “Tớ về rồi!”
Cô nàng xách một bọc quýt lớn, chia cho ba người.
Chân Bảo thích ăn quýt, một hơi đã ăn hết, vừa ăn xong, đúng lúc Phó Minh Thời gọi điện tới.
Chân Bảo vẫn chưa dám nói chuyện với anh, nên từ chối không nhận, chỉnh sang chế độ rung, nhắn qua wechat: Có chuyện gì sao?
Phó Minh Thời: Ngày mai tôi đến tìm em được chứ?
Chân Bảo: Ngày mai phải học bổ túc, một ngày tám tiết.
Phó Minh Thời: Vậy chủ nhật đi, buổi chiều bốn giờ chờ em dưới lầu.
Chân Bảo mang theo tâm trạng phức tạp nhắn lại “Ừm”.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Chân Bảo một chữ cũng không học nổi, đành lên giường ngủ sớm.
Lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi vấn đề: Sao Phó Minh Thời lại hôn cô?
Khi một chàng trai hôn một cô gái, lẽ nào là thích? Nhưng nhiều ngày qua, mỗi ngày Phó Minh Thời đều nhắn tin chúc cô ngủ ngon, mà chẳng nói lời nào ám chỉ thích cô. Anh đã không nói, Chân Bảo càng không dám xác định, nếu như không phải là thích, thì sao Phó Minh Thời phải làm như vậy? Xem thường cô sao?
Nghĩ đến vế thứ hai có khả năng, ánh mắt Chân Bảo bỗng thấy chua xót.
Hiện giờ chắc cô cũng coi là ăn nhờ ở đậu? Học đại học là do Phó Minh Thời hỗ trợ, trên tivi thường có kiểu tình tiết thế này, người nhà giàu giúp đỡ cô gái nghèo khổ vất vả, sau đó nhân cơ hội tùy tiện hành động với cô ấy. Mặc dù tình tiết này thường chỉ phát sinh ở nhân vật phản diện, hay Phó Minh Thời nhìn thế nào cũng không giống người xấu, chẳng qua cô mới quen Phó Minh Thời được mấy tháng, con người Phó Minh Thời rốt cuộc ra sao, Chân Bảo không thể nói rõ.
Cả đêm suy nghĩ vẩn vơ, sáng hôm sau dậy sớm, Chân Bảo cảm thấy môi có điểm khác thường, sờ một cái, lập tức leo xuống giường soi gương, quả nhiên bên phải khóe miệng mọcmấy cái mụn... Rất chi là lớn.
Tiền Nhạc Nhạc, Giả Tiểu Ngư nhìn thấy, thật không có lương tâm, vừa nhìn vừa hả hê cười. Phạm Huyên còn đùa may mà chưa ăn nhiều, đoán chắc do Chân Bảo ăn quýt nhiều nên mọc mụn.
Chân Bảo không cách nào hình dung cảm xúc mình hiện giờ, ngâm mình cả ngày trong lớp học, buổi tối Phó Minh Thời nhắn wechat xác nhận thời gian hẹn gặp, Chân Bảo ôm chút hy vọng trả lời: Tuần tới đi, được không?
Phó Minh Thời: Tại sao?
Chân Bảo nói bừa: Ngày mai ở hiệp hội có việc.
Phó Minh Thời: Vậy tôi đến buổi tối.
Chân Bảo đang rầu rĩ nên mượn cớ gì đây, Phó Minh Thời đã nhắn tới: Đừng nói với tôi là buổi tối em cũng bận đấy.
Chân Bảo thấy nhức đầu, nhưng vẫn trả lời: Buổi chiều đi.
Tới sớm một chút, đi sớm một chút, buổi tối bên ngoài sân trường có ít người, chẳng may Phó Minh Thời lại táy máy tay chân thì sao? Ban ngày nhiều người, chắc anh không dám đâu.
Bên kia Phó Minh Thời đọc tin nhắn, đoán được Chân Bảo vẫn còn xấu hổ, anh cười nhắn lại cô: Không cần gấp vậy.
Chân Bảo lập tức không muốn nhắn với anh nữa.
~
Ngày nắng hiếm hoi vào cuối tuần, tràn đầy hơi thở của cuối thu, bầu trời xanh thẳm.
Từ hai giờ Phó Minh Thời đã từ biệt thự lên đường, nhưng lại ghé vào tiệm bán hoa trước.
“Anh muốn mua hoa nào?” Chủ tiệm hoa là một cô gái trẻ vui tươi, thấy Phó Minh Thời ăn mặc giống sinh viên, cô cười hỏi.
“Hoa hồng.” Phó Minh Thời nhàn nhạt nói.
Chủ tiệm hoa càng cười tươi rói, dẫn Phó Minh Thời qua chỗ hoa xem qua, “Tặng bạn gái, anh muốn mua mấy đóa? Hoa hồng càng nhiều bạn gái sẽ càng thích.”
Phó Minh Thời tưởng tượng cảnh anh đưa một bó to 999 đóa hoa hồng cho Chân Bảo, rồi cô ôm đống hoa hồng đó về phòng ngủ, nhưng nghĩ lại tính cách của Chân Bảo hẳn là không thích rồi, sợ rằng cô lại lúng túng, trong lòng chẳng có chút ngọt ngào. Hơn nữa, Phó Minh Thời cũng không thích nhiều hoa hồng làm gì, quá lãng phí.
“Chín đóa thôi.” Phó Minh Thời nhìn giàn hoa hồng trước mặt, “Bên ngoài không cần bó giấy.”
(Tra google thì9 đóa hoa hồng mang ý nghĩa Anh yêuem mãi mãi)
Anh chỉ cần hoa hồng, những thứ khác sẽ làm hư thẩm mỹ.
Chủ tiệm hoa dùng sợi dây màu đỏ quấn quanh cuống của hoa hồng lại.
Phó Minh Thời trả tiền xong, lái xe đến A Đại, vào trường học, nhưng anh đến bờ hồ nơi có cảnh đẹp gió lớn trước. Bờ hồ đang là tiết vẽ của sinh viên khoa mỹ thuật, xung quanh đều là nữ sinh, Phó Minh Thời ngó qua một chút, sau lại gần nữ sinh ăn mặc giản dị nhất.
Trong tay anh cầm bó hoa hồng, cô gái được chọn hoàn toàn ngơ ngác, trong đầu nảy lên một ý nghĩ, mà vẫn không dám tin.
“Bạn học, tôi có thể nhờ bạn một chuyện không?” Phó Minh Thời cúi người xuống, giọng ôn hòa.
Nữ sinh đỏ mặt gật đầu.
Phó Minh Thời mỉm cười, đưa bó hoa hồng cho cô gái, “Lát nữa tôi dẫn một nữ sinh đến, tôi tính sẽ tỏ tình, nên muốn nhờ bạn tạm thời giúp tôi giữ cái này. Tại tôi muốn đến đây mới tặng, chỗ ký túc xá của cô ấy nhiều người quá, không tạo bầu không khí lắm.”
“Được được!” Chuyện lãng mạn như vậy, dù bó hoa này không phải tặng cho, anh chàng này cũng không phải của cô, nữ sinh vẫn ngạc nhiên đến mừng rỡ, nhận lấy bó hoa hồng rồi thề thốt đảm bảo: “Bạn yên tâm, mình sẽ dùng bản vẽ để che, nhất định không để cô ấy thấy.”
“Cảm ơn.” Phó Minh Thời chân thành cười, lúc đứng dậy có nhìn về bản vẽ, tán dương thêm một câu, “Rất đẹp đấy.”
Nữ sinh một tay cầm hoa một tay che nửamặt, hoàn toàn không chống đỡ được.
Đã chuẩn bị xong bên này, cuối cùng Phó Minh Thời mới tiến về phía ký túc xá của Chân Bảo.
Phòng ngủ 307, Chân Bảo đứng ngồi không yên, nhiều lần ra vào phòng vệ sinh, trước kỳ thi tốt còn không khẩn trương bằng, dường như Phó Minh Thời so thần chết trong phim còn đáng sợ hơn. Mãi lúc sau mới nhận tin nhắn Phó Minh Thời bảo cô xuống, Chân Bảo hoảng hốt đến mức tay cũng run run.
Nhưng cô vẫn phải xuống thôi.
Đoạn xuống cầu thang, chân Chân Bảo run rẩy không ngừng, đến hai khúc quanh cầu thang, Chân Bảo vịn vào thanh đỡ ghé qua khe hở nhìn xuống, bắt gặp Phó Minh Thời đang đứng ở đại sảnh, đối diện với hướng của cầu thang, tay đút túi, gương mặt bình thường đã đẹp trai, nay lại có vẻ lạnh lùng, không nhìn ra đang nghĩ gì.
Phát hiện anh sắp ngẩng đầu, Chân Bảo vội lùi về sau.
Chẳng qua ở phía dưới, có tránh cũng không thoát, Chân Bảo cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt của Phó Minh Thời, mặt cô thật nóng bừng.
Cô từng bước chậm rãi đi xuống, Phó Minh Thời thấy gương mặt đỏ ửng của cô, thấy cả khóe miệng cô mọc vài cục mụn.
Phó Minh Thời khó có thể tin mà nhìn chằm vào mấy cục mụn, cô xấu hổ không dám gặp anh, anh còn hiểu được, nhưng, chỉ vì điều này, mà mọc lớn đến vậy sao?
Vừa nghĩ thầm, trên cầu thang cô bỗng đạp hụt một bước, ngã xuống về phía trước.
Phó Minh Thời giật mình, cơ thể hành động trước cả suy nghĩ, chạy một bước tới, đưa tay đỡ lấy cô, thuận thế ôm lấy eo cô, xoay người ngã xuống đất. Chân Bảo nín thở, nghĩ mà vừa sợ vừa khẩn trương, luống cuống tựa vào lồng ngực anh. Phó Minh Thời không buông tay, cúi đầu hỏi bên tai cô: “Cái này có tính không, đầu hoài tống bão?”
(*) 投怀送抱- chỉ hành động chủ động ôm ấp vì mục đích nào đó
Sự ấm áp mờ mịt. Giọng nói mềm mại, thổi vào lòng cô, loạn hơn bao giờ hết.
Loại sách về động vật y học được sắp trên tầng hai phía đông nam, Chân Bảo đã chọn hai cuốn, lựa một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ rất tiện tầm nhìn.
“Chỗ này có ai không?”
Đột nhiên trong ánh nắng xuất hiện một dáng người, chỉ vào chỗ bên cạnh cô hỏi, Chân Bảo lắc đầu, “Không...”
Ngẩng đầu, là người quen.
Mạnh Kế Ninh cười với cô, khuôn mặt tuấn tú bị ánh mặt trời chiếu rọi, hết sức đẹp trai.
Chân Bảo ngạc nhiên há miệng, không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy.
Mạnh Kế Ninh không mang cặp sách, chỉ đem một quyển sách dày khô khan bỏ lên bàn, sau lại lật xem bìa sách của Chân Bảo, nhỏ giọng trò chuyện với cô, “Năm đầu đại học chỉ là căn bản thôi, bây giờ xem những thứ này có phải sớm quá rồi không?”
Chân Bảo cúi đầu cười: “Mình thích nên xem thôi.”
Nói xong tiếp tục lật sách đọc, vẻ mặt tập trung, thư viện là nơi yên tĩnh nhất, mặc dù cũng có người xì xào bàn tán, nhưng Chân Bảo không thích như vậy.
Nhìn ra cô không có tán gẫu ý, Mạnh Kế Ninh cũng cúi đầu lật sách, chẳng qua mỗi lần lật trang, cậu đều nhân cơ hội len nhìn lén Chân Bảo. Bình thường anh ít tới thư viện, hôm nay hiếm hoi mới đến mượn sách, lại ngẫu nhiên gặp cô, phải chăng là duyên phận? Ngồi khoảng mười phút, Mạnh Kế Ninh bỏ điện thoại qua chỗ Chân Bảo, nhờ cô trông giùm, rồi cậu rời đi.
Chân Bảo nghĩ cậu đi vệ sinh, ai ngờ lát sau, Mạnh Kế Ninh cầm hai chai nước trở lại, sau khi ngồi xuống, đặt một chai trà hoa lài ở chỗ cô. Chân Bảo lắc đầu, nhưng Mạnh Kế Ninh vẫn vặn nắp giúp cô, thấp giọng nói: “Uống đi, đừng lãng phí.”
Chân Bảo đành nói cảm ơn, cầm chai lên uống một ngụm.
Uống xong tiếp tục đọc sách, giữa chừng đã thấy mệt rã rời, gục xuống bàn ngủ một lúc, khi tỉnh lại, Mạnh Kế Ninh vẫn ngồi đây.
Hơn bốn giờ, Giả Tiểu Ngư nhắn tin hỏi cô khi nào về, để còn đến nhà ăn ăn cơm. Chân Bảo nhỏ giọng nói với Mạnh Kế Ninh: “Mình đi trước nhé.”
“Cùng nhau đi đi.” Mạnh Kế Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đứng lên.
Hai người cùng xuống lầu, Chân Bảo đi mượn sách, Mạnh Kế Ninh lại đi theo cô. Ra ngoài thư viện, Chân Bảo lấy xe đạp, Mạnh Kế Ninh cũng đi theo. Cậu ta như vậy, Chân Bảo không tiên đành đi trước, chậm rãi đạp xe về phía ký túc xá nữ sinh, ở đấy cũng có nhà ăn sát cạnh.
Trông về phía ký túc xá, biết cô muốn ăn cơm với bạn cùng phòng, lúc này Mạnh Kế Ninh mới rời đi.
Chân Bảo lên lầu cất sách, vừa đẩy cửa vào, Giả Tiểu Ngư đã chạy vọt ra, đóng cửa lại rồi tra xét cô: “Bạn đẹp trai đi cùng cậu là ai đấy? Chân Bảo tớ nói cho cậu nghe, cậu đã có một người bạn trai tuyệt vời rồi, không thể chân đạp cùng lúc hai chiếc thuyền, cậu chiếm hết cả, chúng tớ phải sao?”
“Cái gì, cậu ấy là Mạnh Kế Ninh, tụi tớ học chung năm cấp 3, buổi chiều cậu ấy cũng đến thư viện, nên về cùng nhau thôi.” Chân Bảo cười giải thích. Thật ra là bởi Phùng Nguyệt hay nhắc đến Mạnh Kế Ninh mỗi khi qua phòng bọn cô, nên bạn bè trong phòng hẳn đã nghe qua Mạnh Kế Ninh.
“Hai cậu ở thư viện suốt cả buổi chiều?” Tiền Nhạc Nhạc thò đầu từ trên giường ra, chẳng mấy chốc đã gia nhập tra xét đối tượng.
Chân Bảo gật đầu, đặt quyển sách xuống, rồi vào phòng vệ sinh.
Giả Tiểu Ngư và Tiền Nhạc Nhạc nhìn nhau, Giả Tiểu Ngư tiến tới trước cửa phòng vệ sinh mà nói: “Mạnh Kế Ninh gì đó biết cậu có bạn trai chưa?”
Chân Bảo ừa một tiếng.
Giả Tiểu Ngư gật đầu với Tiền Nhạc Nhạc, nhưng vẫn nhắc nhở Chân Bảo: “Chân Bảo cậu cẩn thận đấy, cậu xinh đẹp như vậy, đừng nói trường chúng ta, dĩnhiên chúng tớ sẽ chẳngtiết lộ rồi, nhưng cẩn thận có mấy người muốn đào góc tường với Thời Minh.”
(*) suy đoán thôi, đào góc tường chắc là đục khoét, phá hoại tình cảm.
Chân Bảo hiểu ý đào góc tường, nhưng cô không tin Mạnh Kế Ninh sẽ có ý nghĩ đó. Hai người tuy không nói chuyện nhiều hồi cấp 3, nhưng hiện tại cũng nhờ hoạt động trong hiệp hội mà thân thiết hơn, nói sau khi Mạnh Kế Ninh gặp Phó Minh Thời, sao có thể biết cô có bạn trai rồi mà vẫn thầm thích?
Chân Bảo không tự thấy mình có sức hấp dẫn lớn đến thế.
“Đi thôi, đi ăn cơm nào.” Chân Bảo đói, xoa hai bàn tay, tìm lấy thẻ cơm.
~
Buổi tối Chân Bảo tập trung chuẩn bị bài ngày mai, Tiền Nhạc Nhạc, Giả Tiểu Ngư ngồi chung với nhau xem một bộ phim Hàn đang hot, vô cùng yên tĩnh, chỉ phát ra vài lời thoại tiếng Hàn, đột nhiên hai cô nàng hét rầm lên, Giả Tiểu Ngư còn chạy tới kéo Chân Bảo ra xem.
Tiền Nhạc Nhạc tua lại, Chân Bảo đứng phía sau cô bạn mà xem.
Trên màn hình, nam chính đẹp trai đang đi cùng nữ chính trên sân trường, đang đi, bỗng nam chính chỉ về phía trước để đánh lạc hướng của nữ chính, rồi nũ chính nghiêng đầu, kỳ lạ là chẳng thấy gì, lúc quay đầu nhìn nam chính, không ngờ nam chính đã cúi lưng chờ sẵn, ôm lấy vai nữ chính rồi bắt đầu hôn.
Song song với bối cảnh lãng mạn là nhạc phim vang lên, êm dịu nhẹ nhàng, nam chính trông rất điển trai, Chân Bảo nhìn mà thấy rung rinh.
Động lòng, không kìm được mà nhớ lại ngày Phó Minh Thời hôn trộm mình.
Hai người đứng ở nhà xe mờ tối, không có ánh đèn, không có âm nhạc, nhưng khi ấy tim cô lại đập nhanh hơn bây giờ.
“Ô kìa, Chân Bảo đỏ mặt rồi nha, có phải đang nghĩ tới Thời Minh nhà cậu rồi không?” Giả Tiểu Ngư ôm lấy vai cô, mặt cười gian xảo hỏi thăm.
“Đừng làm loạn...” Chân Bảo dĩ nhiên không chịu thừa nhận, xoay người về lại chỗ mình, cúi đầu làm bộ đọc sách, tự dưng nhớ ra cuối tuần Phó Minh Thời sẽ tới, Chân Bảo bỗng tâm hoảng ý loạn.
Giả Tiểu Ngư muốn tiếp tục truy hỏi, Phạm Huyên buổi chiều về nhà chợt đẩy cửa vào, lớn tiếng chào hỏi, “Tớ về rồi!”
Cô nàng xách một bọc quýt lớn, chia cho ba người.
Chân Bảo thích ăn quýt, một hơi đã ăn hết, vừa ăn xong, đúng lúc Phó Minh Thời gọi điện tới.
Chân Bảo vẫn chưa dám nói chuyện với anh, nên từ chối không nhận, chỉnh sang chế độ rung, nhắn qua wechat: Có chuyện gì sao?
Phó Minh Thời: Ngày mai tôi đến tìm em được chứ?
Chân Bảo: Ngày mai phải học bổ túc, một ngày tám tiết.
Phó Minh Thời: Vậy chủ nhật đi, buổi chiều bốn giờ chờ em dưới lầu.
Chân Bảo mang theo tâm trạng phức tạp nhắn lại “Ừm”.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Chân Bảo một chữ cũng không học nổi, đành lên giường ngủ sớm.
Lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi vấn đề: Sao Phó Minh Thời lại hôn cô?
Khi một chàng trai hôn một cô gái, lẽ nào là thích? Nhưng nhiều ngày qua, mỗi ngày Phó Minh Thời đều nhắn tin chúc cô ngủ ngon, mà chẳng nói lời nào ám chỉ thích cô. Anh đã không nói, Chân Bảo càng không dám xác định, nếu như không phải là thích, thì sao Phó Minh Thời phải làm như vậy? Xem thường cô sao?
Nghĩ đến vế thứ hai có khả năng, ánh mắt Chân Bảo bỗng thấy chua xót.
Hiện giờ chắc cô cũng coi là ăn nhờ ở đậu? Học đại học là do Phó Minh Thời hỗ trợ, trên tivi thường có kiểu tình tiết thế này, người nhà giàu giúp đỡ cô gái nghèo khổ vất vả, sau đó nhân cơ hội tùy tiện hành động với cô ấy. Mặc dù tình tiết này thường chỉ phát sinh ở nhân vật phản diện, hay Phó Minh Thời nhìn thế nào cũng không giống người xấu, chẳng qua cô mới quen Phó Minh Thời được mấy tháng, con người Phó Minh Thời rốt cuộc ra sao, Chân Bảo không thể nói rõ.
Cả đêm suy nghĩ vẩn vơ, sáng hôm sau dậy sớm, Chân Bảo cảm thấy môi có điểm khác thường, sờ một cái, lập tức leo xuống giường soi gương, quả nhiên bên phải khóe miệng mọcmấy cái mụn... Rất chi là lớn.
Tiền Nhạc Nhạc, Giả Tiểu Ngư nhìn thấy, thật không có lương tâm, vừa nhìn vừa hả hê cười. Phạm Huyên còn đùa may mà chưa ăn nhiều, đoán chắc do Chân Bảo ăn quýt nhiều nên mọc mụn.
Chân Bảo không cách nào hình dung cảm xúc mình hiện giờ, ngâm mình cả ngày trong lớp học, buổi tối Phó Minh Thời nhắn wechat xác nhận thời gian hẹn gặp, Chân Bảo ôm chút hy vọng trả lời: Tuần tới đi, được không?
Phó Minh Thời: Tại sao?
Chân Bảo nói bừa: Ngày mai ở hiệp hội có việc.
Phó Minh Thời: Vậy tôi đến buổi tối.
Chân Bảo đang rầu rĩ nên mượn cớ gì đây, Phó Minh Thời đã nhắn tới: Đừng nói với tôi là buổi tối em cũng bận đấy.
Chân Bảo thấy nhức đầu, nhưng vẫn trả lời: Buổi chiều đi.
Tới sớm một chút, đi sớm một chút, buổi tối bên ngoài sân trường có ít người, chẳng may Phó Minh Thời lại táy máy tay chân thì sao? Ban ngày nhiều người, chắc anh không dám đâu.
Bên kia Phó Minh Thời đọc tin nhắn, đoán được Chân Bảo vẫn còn xấu hổ, anh cười nhắn lại cô: Không cần gấp vậy.
Chân Bảo lập tức không muốn nhắn với anh nữa.
~
Ngày nắng hiếm hoi vào cuối tuần, tràn đầy hơi thở của cuối thu, bầu trời xanh thẳm.
Từ hai giờ Phó Minh Thời đã từ biệt thự lên đường, nhưng lại ghé vào tiệm bán hoa trước.
“Anh muốn mua hoa nào?” Chủ tiệm hoa là một cô gái trẻ vui tươi, thấy Phó Minh Thời ăn mặc giống sinh viên, cô cười hỏi.
“Hoa hồng.” Phó Minh Thời nhàn nhạt nói.
Chủ tiệm hoa càng cười tươi rói, dẫn Phó Minh Thời qua chỗ hoa xem qua, “Tặng bạn gái, anh muốn mua mấy đóa? Hoa hồng càng nhiều bạn gái sẽ càng thích.”
Phó Minh Thời tưởng tượng cảnh anh đưa một bó to 999 đóa hoa hồng cho Chân Bảo, rồi cô ôm đống hoa hồng đó về phòng ngủ, nhưng nghĩ lại tính cách của Chân Bảo hẳn là không thích rồi, sợ rằng cô lại lúng túng, trong lòng chẳng có chút ngọt ngào. Hơn nữa, Phó Minh Thời cũng không thích nhiều hoa hồng làm gì, quá lãng phí.
“Chín đóa thôi.” Phó Minh Thời nhìn giàn hoa hồng trước mặt, “Bên ngoài không cần bó giấy.”
(Tra google thì9 đóa hoa hồng mang ý nghĩa Anh yêuem mãi mãi)
Anh chỉ cần hoa hồng, những thứ khác sẽ làm hư thẩm mỹ.
Chủ tiệm hoa dùng sợi dây màu đỏ quấn quanh cuống của hoa hồng lại.
Phó Minh Thời trả tiền xong, lái xe đến A Đại, vào trường học, nhưng anh đến bờ hồ nơi có cảnh đẹp gió lớn trước. Bờ hồ đang là tiết vẽ của sinh viên khoa mỹ thuật, xung quanh đều là nữ sinh, Phó Minh Thời ngó qua một chút, sau lại gần nữ sinh ăn mặc giản dị nhất.
Trong tay anh cầm bó hoa hồng, cô gái được chọn hoàn toàn ngơ ngác, trong đầu nảy lên một ý nghĩ, mà vẫn không dám tin.
“Bạn học, tôi có thể nhờ bạn một chuyện không?” Phó Minh Thời cúi người xuống, giọng ôn hòa.
Nữ sinh đỏ mặt gật đầu.
Phó Minh Thời mỉm cười, đưa bó hoa hồng cho cô gái, “Lát nữa tôi dẫn một nữ sinh đến, tôi tính sẽ tỏ tình, nên muốn nhờ bạn tạm thời giúp tôi giữ cái này. Tại tôi muốn đến đây mới tặng, chỗ ký túc xá của cô ấy nhiều người quá, không tạo bầu không khí lắm.”
“Được được!” Chuyện lãng mạn như vậy, dù bó hoa này không phải tặng cho, anh chàng này cũng không phải của cô, nữ sinh vẫn ngạc nhiên đến mừng rỡ, nhận lấy bó hoa hồng rồi thề thốt đảm bảo: “Bạn yên tâm, mình sẽ dùng bản vẽ để che, nhất định không để cô ấy thấy.”
“Cảm ơn.” Phó Minh Thời chân thành cười, lúc đứng dậy có nhìn về bản vẽ, tán dương thêm một câu, “Rất đẹp đấy.”
Nữ sinh một tay cầm hoa một tay che nửamặt, hoàn toàn không chống đỡ được.
Đã chuẩn bị xong bên này, cuối cùng Phó Minh Thời mới tiến về phía ký túc xá của Chân Bảo.
Phòng ngủ 307, Chân Bảo đứng ngồi không yên, nhiều lần ra vào phòng vệ sinh, trước kỳ thi tốt còn không khẩn trương bằng, dường như Phó Minh Thời so thần chết trong phim còn đáng sợ hơn. Mãi lúc sau mới nhận tin nhắn Phó Minh Thời bảo cô xuống, Chân Bảo hoảng hốt đến mức tay cũng run run.
Nhưng cô vẫn phải xuống thôi.
Đoạn xuống cầu thang, chân Chân Bảo run rẩy không ngừng, đến hai khúc quanh cầu thang, Chân Bảo vịn vào thanh đỡ ghé qua khe hở nhìn xuống, bắt gặp Phó Minh Thời đang đứng ở đại sảnh, đối diện với hướng của cầu thang, tay đút túi, gương mặt bình thường đã đẹp trai, nay lại có vẻ lạnh lùng, không nhìn ra đang nghĩ gì.
Phát hiện anh sắp ngẩng đầu, Chân Bảo vội lùi về sau.
Chẳng qua ở phía dưới, có tránh cũng không thoát, Chân Bảo cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt của Phó Minh Thời, mặt cô thật nóng bừng.
Cô từng bước chậm rãi đi xuống, Phó Minh Thời thấy gương mặt đỏ ửng của cô, thấy cả khóe miệng cô mọc vài cục mụn.
Phó Minh Thời khó có thể tin mà nhìn chằm vào mấy cục mụn, cô xấu hổ không dám gặp anh, anh còn hiểu được, nhưng, chỉ vì điều này, mà mọc lớn đến vậy sao?
Vừa nghĩ thầm, trên cầu thang cô bỗng đạp hụt một bước, ngã xuống về phía trước.
Phó Minh Thời giật mình, cơ thể hành động trước cả suy nghĩ, chạy một bước tới, đưa tay đỡ lấy cô, thuận thế ôm lấy eo cô, xoay người ngã xuống đất. Chân Bảo nín thở, nghĩ mà vừa sợ vừa khẩn trương, luống cuống tựa vào lồng ngực anh. Phó Minh Thời không buông tay, cúi đầu hỏi bên tai cô: “Cái này có tính không, đầu hoài tống bão?”
(*) 投怀送抱- chỉ hành động chủ động ôm ấp vì mục đích nào đó
Sự ấm áp mờ mịt. Giọng nói mềm mại, thổi vào lòng cô, loạn hơn bao giờ hết.
Danh sách chương