Ngồi trên chiếc Volkswagen màu đen, Phó Minh Thời nhìn xuyên qua kính râm, theo chiếc xe hướng về con đường mòn phía trước.
Đó là một con đường xi măng thông dụng, dường như chỉ đủ cho một nửa chiếc xe đi vào,trước mắt là khu vực đồi núi ngoằn ngoèo. Các thành phố ở Trung quốc hầu hết đã được cải cách thay đổi, còn đối với đồi núi này, cải thiện lớn nhất, chính là con đường xi măng chật hẹp đang đi.
Ông nội có nói Chân gia ở chốn núi xa xôi, Phó Minh Thời nhẩm nghĩ chắc phải vượt núi băng đèo hoặc chèo thuyền qua sông mới đến được thôn làng ở vùng núi sâu, nhưng khi đến nơi, mới phát hiện tình hình tốt hơn nhiều so với dự tính của anh, thỉnh thoảng lái xe qua vài chỗ, khu vực này cư dân ít, nhưng ấm no không phải là vấn đề quan trọng.
Xe đang lái vào một thôn trang nhỏ, thì một đám vịt bì bõm băng qua đường, bọn họ chỉ có thể ngồi đợi.
Ánh mắt quét qua đám người dân bản xứ đang vây lại xem, Phó Minh Thời nhắm mắt lại lần nữa.
Anh hơi mệt. Buổi sáng lên đường, bay ba giờ, xuống máy bay lại ngồi xe đi đường năm giờ, nghe nói cách điểm đến còn nửa giờ chặng đường. Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, nếu như hôm nay không cách nào thuyết phục được Chân Bảo theo anh về thành phố, đến tối anh đành phải ngủ tại đây, ngày mai lại tiếp tục khuyên nhủ.
Cả người rã rời, lòng cũng mệt mỏi theo.
Chân Bảo rất đẹp, có thể cô mới học xong lớp mười đã bỏ học, người con gái chỉ có trình độ văn hóa học cấp hai, làm sao có được tiếng nói chung với anh đây? Trước đối tượng hôn nhân của mình, Phó Minh Thời không có yêu cầu quá cao, nhưng ít ra thìphải học đến đại học rồi chứ? Theo phương diện lý trí mà nói, hôn nhân giữa Phó Minh Thời anh và Chân Bảo không hề ôm theo bất kỳ hy vọng nào, chẳng qua là việc chữa bệnh cho ông nộirất quan trọng, Phó Minh Thời không dám cãi lại, đành phải thay ông hoàn thành tâm nguyện. Nhưng Phó Minh Thời cũng không muốn quyết định qua loa chuyện hôn nhân đại sự của mình...
Gõ tay lên cặp xách tài liệu đặt trên đùi, Phó Minh Thời từ từ mở mắt ra, dưới đáy kính râm, tròng mắt của người đàn ông đen láy sâu thẳm mà bình tĩnh.
~
Vì gặp thêm vụ kẹt xe tương tự “Gà vịt”, buổi chiều đến bốn giờ, chiếc Volkswagen màu đen mới lái vào một thôn trang nhỏ. Bốn phía thôn đều là đồi núi cao cao thấp thấp, nhìn qua có thể đếm được có mười mấy gia đình thưa thớt nằm rải rác, có căn nhà nhỏ hai tầng nạm gạch sứ, cũng có nhà hai tầng làm bằng gạch ngói, với mảnh đất phẳng mềm như vậy, phần lớn cư dân đều ở nhà hai tầng.
“Phó tổng, nơi đó chính là Chân gia.”
Tài xế dừng xe, chỉ ngôi nhà hai tầng có máibằng gạch ngói ở phía tây bắc, anh ta là vệ sĩ bên cạnh ông Phó. Phó Minh Thời nhìn lại bức hình, đây chính là do anh ta không ngại đường xa mà bay ngàn dặm tới, chụp lén mấy tấm, đương nhiên lần này cũng là do anh ta dẫn đường cho Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời ừ một tiếng.
Tài xế ho khan một cái, lúng túng giải thích: “Phó tổng, đường đất kia rất khó đi, chỉ có thể tới đây.”
Phó Minh Thời nhìn anh ta một cái, không nói gì, cầm cặp lên, đẩy cửa xe bước xuống.
Người đàn ông cao ráo, chân đi giày da bóng loáng, mới vừa giẫm lên bụi đường trên con đường xi măng, đã lập tức bám một màu đất u tối. Phó Minh Thời làm như không thấy, đeo kính râm đi theo sau tài xế xuống đường xi măng, hướng về điểm đến mà đi tới.
Bao quanh sân nhà Chân gia là hàng rào tre tường, dù vậy hàng rào tre vẫn không sánh bằng đôi chân dài của Phó Minh Thời, Phó Minh Thời dừng trước cửa tre, quan sát nhanh ngôi nhà nông trước mắt. Hai bên trồng luống rau, mấy con gà vườn tụ năm tụ ba ở khắp sân, thấy bọn họ cũng không hoảng, chỉ mãi chạy lòng vòng.
Cửa gian nhà chính để mở, chắc hẳn có người ở nhà.
Không cần Phó Minh Thời nói, tài xế đã cao giọng gọi, “Chân tiểu thư!”
Gọi liền ba tiếng, không người trả lời, ngược lại sát vách bên, một cụ già tóc muối tiêu bước ra. Nhận ra người tài xế, cụ già dùng tiếng Tứ Xuyên lên tiếng: “Lại tới tìm Phượng Bảo sao?”
Tài xế cũng là người Tứ Xuyên, cười gật đầu, “Chân tiểu thư có ở nhà không ạ?”
Cụ già nghiêng đầu, chỉ phía sau núi mà nói: “Phượng Bảo đi chăn ngỗng rồi, mới vừa đi đấy.”
Tài xế phiên dịch cho Phó Minh Thời nghe, “Nếu không thì Phó tổng vào nhà ngồi chờ đi, để tôi đi tìm Chân tiểu thư cho?”
Phó Minh Thời nhìn xung quanh vùng núi, nhíu mày một cái, sắp hoàng hôn rồi, một cô gái trẻ như cô lại dám một mình vào núi, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hay người dân bên này vốn dĩ đã chất phác như vậy?
“Cùng đi đi.” Ánh mắt lần nữa nhìn vào gian nhà chính tối om, ngay cả ngồi một lúc Phó Minh Thời cũng không muốn vào.
Tài xế chào tạm biệt cụ già, rồi đưa Phó Minh Thời đi về phía sau núi.
Đã đi xa, Phó Minh Thời hỏi anh ta: “Mới vừa rồi bác ấy, có gọi cô ấy là Phượng Bảo sao?” Hai chữ này anh nghe rất rõ.
Tài xế cười, “Lần trước tôi tới cũng không rõ lắm, dò hỏi cẩn thận mới biết, Chân tiểu thư ra đời vào một ngày, mà ngay trong núi rừng một đàn chim bỗng bay tới, đậu vào sân nhà Chân gia, đuổi đi đều không đi. Người ở thôn mê tín, nói trăm chim hướng phượng, Chân gia liền đặt tên tục cho cô ấy là Phượng Bảo.”
Phó Minh Thời nhếch mép một cái, anh không tin, chắc chỉ có vài con ngẫu nhiên bay tới, để rồi truyền đi truyền lại biến thành cả một đàn chim.
Leo lên sườn núi, đối diện là một mảnh rừng trúc xanh biếc, Phó Minh Thời nhìn một cái đã thấy bên trong có một người con gái mặc đồ trắng, áo sắn tay ngắn đang ngồi trên bãi cỏ. Cô ngẹo đầu nhìn mấy con ngỗng ăn, mái tóc dài đen nhánh giống hệt như trong hình vậy, kết thành đuôi sam thật dài, lần này vắt quabên trái.
“Gâu gâu gâu!”
Một con chó đen đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, hướng về bọn họ sủa.
Chân Bảo nghiêng đầu, thấy hai người đàn ông mặc đồ đen, cô nhận ra có một người là nhiếp ảnh gia du lịch vào tháng trước đã tới đây, cô vừa mừng vừa sợ, phủitay đứng lên, trước thấp giọng quát Hắc Đản, sau chạy chậm ra rừng trúc, đứng ở ven rừng cười với tài xế, “Anh lại tới du lịch đấy à?”
Vào tháng năm, khí trời nóng bức, cô mặc chiếc áo cũ màu trắng sắn tay ngắn, cùng với quần lửng dài đến đầu gối, ở sau lưng, rừng trúc xanh ngát làm nền nổi bật, lộ ra làn da trắng nõn nhẵn nhụi của cô, cánh tay đều đặn, bắp chân thẳng tắp vô cùng nhỏ nhắn, nhưng không phải như bệnh gầy tong teo gì đó.
Mà dáng người cô, đẹp hơn so với hình, khuôn mặt bầu bĩnh, mặt mũi thanh tú, môi đỏ mà tươi tắn.
Mỹ nhân có ngàn người, nhưng Phó Minh Thời đã gặp Chân Bảo, và cô là mỹ nhân đơn thuần nhất, khi cười lên lại càng khiến người ta như gặp được gió xuân. Nhưng anh chỉ đơn giản quan sát một lúc rồi dời tầm mắt đi, thấp giọng hỏi tài xế: “Chuyện du lịch là sao?” Với lại, trông Chân Bảo và cậu ta có vẻ rất thân thiết nhỉ?
Tài xế cười khổ, tránh mặt Chân Bảo ghé tai giải thích rõ: “Ban đầu tôi muốn chụp trộm hai tấm hình, không giấu kỹ, bị Hắc Đản phát hiện, không thể làm gì hơn là giả bộ như khách tới đây du lịch.”
Phó Minh Thời chấp nhận giải thích này, chẳng cần biết Hắc Đản là ai, không đoán cũng biết được.
“Chân tiểu thư, đây là ông chủ tôi, cô có thể gọi anh ấy là Phó tổng.” Đến trước mặt Chân Bảo, tài xế chỉ vào Phó Minh Thời giới thiệu.
Chân Bảo đắn đo nhìn qua hai người họ, rồi cười nhàn nhạt với Phó Minh Thời: “Phó tổng.” Vóc dáng người này thật là cao, nhìn mặt cũng rất đẹp trai, nhưng Chân Bảo không thích chiếc kính râm đeo trên sống mũi của anh, bởi cô cảm thấy, khi chào hỏi người khác thì không nên đeo kính râm, sẽ trông có vẻ kiêu căng.
“Lần này anh muốn ở mấy ngày?” Chân Bảo nhiệt tình nói chuyện với “Nhiếp ảnh gia”, lần trước anh ta chụp cho cô mấy tấm, trước khi đi còn nói sẽ gửi lại cho cô, Chân Bảo đợi rất lâu mà chẳng thấy, thất vọng qua đi, vốn là đã quên, không nghĩ rằng anh ta lại tới.
Đôi mắt cô trong suốt, mặc dù tài xế không biết cô gái này có còn nhớ chuyện đưa hình hay không, nên không tiện tiếp tục nói dối gạt người, gãi đầu một cái, nhìn về phía ông chủ.
“Cậu chờ dưới núi trước đi.” Phó Minh Thời tháo kính râm xuống, nhìn tài xế nói.
Tài xế không nói hai lời, lập tức rời đi.
Bây giờ Phó Minh Thời mới nhìn Chân Bảo, vô cùng ngay ngắn đưa tay phải về phía cô, ánh mắt nhìn vào đôi mắt đen của cô, “Chào Chân tiểu thư, tôi là Phó Minh Thời, ông nội tôi và ông nội cô năm xưa kháng chiến là chiến hữu với nhau, lần này tôi là theo ông nhà nhắn nhủ, tới thăm con cháu của chiến hữu.”
Lúc Chân Bảo thấy anh tháo kính râm xuống, thì đã ngây người nhìn!
Nhà bà cách vách có một tivi đen trắng nhỏ, Chân Bảo đã từng thấy đại minh tinh trên ti vi, nhưng so với người đàn ông trước mắt, những minh tinh kia dường như biến thành hình ảnh đen trắng, chỉ có Phó tiên sinh đây, mới là màu sắc, dù cả người anh mặc một màu đen, trên dưới cả người, chỉ có môi là đỏ...
Ngày xưa Phó Minh Thời học đại học, vẫn luôn được nhiều nữ sinh theo đuổi, sau khi tiếp quản tập đoàn lại càng có nhiều phụ nữ say đắm anh hơn, vì vậy đối mặt với vẻ kinh động của Chân Bảo, Phó Minh Thời không ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt bình tĩnh chờ cô tỉnh hồn.
Bắp chân bị Hắc Đản quẹt qua, Chân Bảo ngứa ngáy, lúc cúi đầu mới phát hiện người đàn ông vẫn đang đưa tay, nhất thời ngượng đỏ mặt, vội vàng nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, Chân Bảo mới đụng phải đã giống như điện giật rụt trở lại, còn nắm chặt tay giấu sau lưng, mấy đầu ngón tay lộn xộn. Cô không sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng lại không hay tiếp xúc với đàn ông.
Đợi một tý, anh ấy vừa nói gì vậy?
Nghĩ cô nghe không rõ, Phó Minh Thời lập lại lần nữa, giọng nói càng trầm thấp, kiên nhẫn muôn phần.
Chân Bảo bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là chiến hữu của ông nội. Khi còn bé bà nội có nói qua chuyện ông nội từng đi làm lính với cô, còn nói ông nội làm Đội trưởng, nếu không phải hy sinh mất sớm, nhất định có thể tiến lên làm đại tướng.
“Cảm ơn ông nhà còn nhớ đến chúng tôi, cũng cực cho Phó tổng phải đi một chuyến xa rồi, có phải ngồi xe rất lâu rồi không?” Nghĩ đến ông nội, Chân Bảo bùi ngùi, nếu là bạn cũ, khi cô nhìn Phó Minh Thời bỗng cũng có cảm giác thân thiết, nói chuyện trở nên tự nhiên hơn.
“Không sao.” Phó Minh Thời không đề cập đến chuyện mình phải vất vả đường xa, anh nhìn Chân Bảo một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề, “Chân tiểu thư, thật ra thì còn một việc nữa, tôi phải nói vớicô.” Bình tĩnh nói ra chuyện hai ông nhà bàn chuyện kết giao từ nhỏ, bao gồm cả chuyện ông nộibị ung thư gan, hy vọng cháu của hai người sẽ kết hôn.
Chân Bảo nghe mà sững sờ, thật lâu mới ngẫm nổi, ý chỉ Phó Minh Thời và cô sao, “Ông nội tôi...”
Thời đại gì rồi, lại còn kết giao từ nhỏ ư?
“Lần đầu tôi gặp mặt cô, đã biết cửa hôn sự này sẽ làm khó Chân tiểu thư, nhưng chẳng qua ôngở nhà bị ung thư gan, tâm tình cần phải thoải mái để chữa trị, cho nên tôi khẩn cầu Chân tiểu thư giúp một chuyện, đó là cùng tôi giả vợ chồng một thời gian, chờ đến khi ông khỏi bệnh rồi, hoặc là... Tôi sẽ ly hôn, còn cô được tự do.”
Giọng của Phó Minh Thời ổn định, như nói chuyện làm ăn, lấy ra bản hợp đồng trong cặp đưa cho Chân Bảo, “Trong này có ghimột phần thỏa thuậntrước khi cưới, cô xem qua thử coi, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.”
Thỏa thuận trướctrước khi cưới, là một phần nằm trong bản hợp đồng, trách nhiệm duy nhất của cô, là đóng vai làm vợ anh. Sau chuyện này anh sẽ đưa một khoản tiền cho Chân Bảo, coi như bù đắp cho tuổi trẻ bị lãng phí của cô, bước vào thời kì hôn nhân, anh sẽ không ép cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, hai người ở chỗ riêng, không làm phiền lẫn nhau.
Đó là một con đường xi măng thông dụng, dường như chỉ đủ cho một nửa chiếc xe đi vào,trước mắt là khu vực đồi núi ngoằn ngoèo. Các thành phố ở Trung quốc hầu hết đã được cải cách thay đổi, còn đối với đồi núi này, cải thiện lớn nhất, chính là con đường xi măng chật hẹp đang đi.
Ông nội có nói Chân gia ở chốn núi xa xôi, Phó Minh Thời nhẩm nghĩ chắc phải vượt núi băng đèo hoặc chèo thuyền qua sông mới đến được thôn làng ở vùng núi sâu, nhưng khi đến nơi, mới phát hiện tình hình tốt hơn nhiều so với dự tính của anh, thỉnh thoảng lái xe qua vài chỗ, khu vực này cư dân ít, nhưng ấm no không phải là vấn đề quan trọng.
Xe đang lái vào một thôn trang nhỏ, thì một đám vịt bì bõm băng qua đường, bọn họ chỉ có thể ngồi đợi.
Ánh mắt quét qua đám người dân bản xứ đang vây lại xem, Phó Minh Thời nhắm mắt lại lần nữa.
Anh hơi mệt. Buổi sáng lên đường, bay ba giờ, xuống máy bay lại ngồi xe đi đường năm giờ, nghe nói cách điểm đến còn nửa giờ chặng đường. Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, nếu như hôm nay không cách nào thuyết phục được Chân Bảo theo anh về thành phố, đến tối anh đành phải ngủ tại đây, ngày mai lại tiếp tục khuyên nhủ.
Cả người rã rời, lòng cũng mệt mỏi theo.
Chân Bảo rất đẹp, có thể cô mới học xong lớp mười đã bỏ học, người con gái chỉ có trình độ văn hóa học cấp hai, làm sao có được tiếng nói chung với anh đây? Trước đối tượng hôn nhân của mình, Phó Minh Thời không có yêu cầu quá cao, nhưng ít ra thìphải học đến đại học rồi chứ? Theo phương diện lý trí mà nói, hôn nhân giữa Phó Minh Thời anh và Chân Bảo không hề ôm theo bất kỳ hy vọng nào, chẳng qua là việc chữa bệnh cho ông nộirất quan trọng, Phó Minh Thời không dám cãi lại, đành phải thay ông hoàn thành tâm nguyện. Nhưng Phó Minh Thời cũng không muốn quyết định qua loa chuyện hôn nhân đại sự của mình...
Gõ tay lên cặp xách tài liệu đặt trên đùi, Phó Minh Thời từ từ mở mắt ra, dưới đáy kính râm, tròng mắt của người đàn ông đen láy sâu thẳm mà bình tĩnh.
~
Vì gặp thêm vụ kẹt xe tương tự “Gà vịt”, buổi chiều đến bốn giờ, chiếc Volkswagen màu đen mới lái vào một thôn trang nhỏ. Bốn phía thôn đều là đồi núi cao cao thấp thấp, nhìn qua có thể đếm được có mười mấy gia đình thưa thớt nằm rải rác, có căn nhà nhỏ hai tầng nạm gạch sứ, cũng có nhà hai tầng làm bằng gạch ngói, với mảnh đất phẳng mềm như vậy, phần lớn cư dân đều ở nhà hai tầng.
“Phó tổng, nơi đó chính là Chân gia.”
Tài xế dừng xe, chỉ ngôi nhà hai tầng có máibằng gạch ngói ở phía tây bắc, anh ta là vệ sĩ bên cạnh ông Phó. Phó Minh Thời nhìn lại bức hình, đây chính là do anh ta không ngại đường xa mà bay ngàn dặm tới, chụp lén mấy tấm, đương nhiên lần này cũng là do anh ta dẫn đường cho Phó Minh Thời.
Phó Minh Thời ừ một tiếng.
Tài xế ho khan một cái, lúng túng giải thích: “Phó tổng, đường đất kia rất khó đi, chỉ có thể tới đây.”
Phó Minh Thời nhìn anh ta một cái, không nói gì, cầm cặp lên, đẩy cửa xe bước xuống.
Người đàn ông cao ráo, chân đi giày da bóng loáng, mới vừa giẫm lên bụi đường trên con đường xi măng, đã lập tức bám một màu đất u tối. Phó Minh Thời làm như không thấy, đeo kính râm đi theo sau tài xế xuống đường xi măng, hướng về điểm đến mà đi tới.
Bao quanh sân nhà Chân gia là hàng rào tre tường, dù vậy hàng rào tre vẫn không sánh bằng đôi chân dài của Phó Minh Thời, Phó Minh Thời dừng trước cửa tre, quan sát nhanh ngôi nhà nông trước mắt. Hai bên trồng luống rau, mấy con gà vườn tụ năm tụ ba ở khắp sân, thấy bọn họ cũng không hoảng, chỉ mãi chạy lòng vòng.
Cửa gian nhà chính để mở, chắc hẳn có người ở nhà.
Không cần Phó Minh Thời nói, tài xế đã cao giọng gọi, “Chân tiểu thư!”
Gọi liền ba tiếng, không người trả lời, ngược lại sát vách bên, một cụ già tóc muối tiêu bước ra. Nhận ra người tài xế, cụ già dùng tiếng Tứ Xuyên lên tiếng: “Lại tới tìm Phượng Bảo sao?”
Tài xế cũng là người Tứ Xuyên, cười gật đầu, “Chân tiểu thư có ở nhà không ạ?”
Cụ già nghiêng đầu, chỉ phía sau núi mà nói: “Phượng Bảo đi chăn ngỗng rồi, mới vừa đi đấy.”
Tài xế phiên dịch cho Phó Minh Thời nghe, “Nếu không thì Phó tổng vào nhà ngồi chờ đi, để tôi đi tìm Chân tiểu thư cho?”
Phó Minh Thời nhìn xung quanh vùng núi, nhíu mày một cái, sắp hoàng hôn rồi, một cô gái trẻ như cô lại dám một mình vào núi, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hay người dân bên này vốn dĩ đã chất phác như vậy?
“Cùng đi đi.” Ánh mắt lần nữa nhìn vào gian nhà chính tối om, ngay cả ngồi một lúc Phó Minh Thời cũng không muốn vào.
Tài xế chào tạm biệt cụ già, rồi đưa Phó Minh Thời đi về phía sau núi.
Đã đi xa, Phó Minh Thời hỏi anh ta: “Mới vừa rồi bác ấy, có gọi cô ấy là Phượng Bảo sao?” Hai chữ này anh nghe rất rõ.
Tài xế cười, “Lần trước tôi tới cũng không rõ lắm, dò hỏi cẩn thận mới biết, Chân tiểu thư ra đời vào một ngày, mà ngay trong núi rừng một đàn chim bỗng bay tới, đậu vào sân nhà Chân gia, đuổi đi đều không đi. Người ở thôn mê tín, nói trăm chim hướng phượng, Chân gia liền đặt tên tục cho cô ấy là Phượng Bảo.”
Phó Minh Thời nhếch mép một cái, anh không tin, chắc chỉ có vài con ngẫu nhiên bay tới, để rồi truyền đi truyền lại biến thành cả một đàn chim.
Leo lên sườn núi, đối diện là một mảnh rừng trúc xanh biếc, Phó Minh Thời nhìn một cái đã thấy bên trong có một người con gái mặc đồ trắng, áo sắn tay ngắn đang ngồi trên bãi cỏ. Cô ngẹo đầu nhìn mấy con ngỗng ăn, mái tóc dài đen nhánh giống hệt như trong hình vậy, kết thành đuôi sam thật dài, lần này vắt quabên trái.
“Gâu gâu gâu!”
Một con chó đen đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, hướng về bọn họ sủa.
Chân Bảo nghiêng đầu, thấy hai người đàn ông mặc đồ đen, cô nhận ra có một người là nhiếp ảnh gia du lịch vào tháng trước đã tới đây, cô vừa mừng vừa sợ, phủitay đứng lên, trước thấp giọng quát Hắc Đản, sau chạy chậm ra rừng trúc, đứng ở ven rừng cười với tài xế, “Anh lại tới du lịch đấy à?”
Vào tháng năm, khí trời nóng bức, cô mặc chiếc áo cũ màu trắng sắn tay ngắn, cùng với quần lửng dài đến đầu gối, ở sau lưng, rừng trúc xanh ngát làm nền nổi bật, lộ ra làn da trắng nõn nhẵn nhụi của cô, cánh tay đều đặn, bắp chân thẳng tắp vô cùng nhỏ nhắn, nhưng không phải như bệnh gầy tong teo gì đó.
Mà dáng người cô, đẹp hơn so với hình, khuôn mặt bầu bĩnh, mặt mũi thanh tú, môi đỏ mà tươi tắn.
Mỹ nhân có ngàn người, nhưng Phó Minh Thời đã gặp Chân Bảo, và cô là mỹ nhân đơn thuần nhất, khi cười lên lại càng khiến người ta như gặp được gió xuân. Nhưng anh chỉ đơn giản quan sát một lúc rồi dời tầm mắt đi, thấp giọng hỏi tài xế: “Chuyện du lịch là sao?” Với lại, trông Chân Bảo và cậu ta có vẻ rất thân thiết nhỉ?
Tài xế cười khổ, tránh mặt Chân Bảo ghé tai giải thích rõ: “Ban đầu tôi muốn chụp trộm hai tấm hình, không giấu kỹ, bị Hắc Đản phát hiện, không thể làm gì hơn là giả bộ như khách tới đây du lịch.”
Phó Minh Thời chấp nhận giải thích này, chẳng cần biết Hắc Đản là ai, không đoán cũng biết được.
“Chân tiểu thư, đây là ông chủ tôi, cô có thể gọi anh ấy là Phó tổng.” Đến trước mặt Chân Bảo, tài xế chỉ vào Phó Minh Thời giới thiệu.
Chân Bảo đắn đo nhìn qua hai người họ, rồi cười nhàn nhạt với Phó Minh Thời: “Phó tổng.” Vóc dáng người này thật là cao, nhìn mặt cũng rất đẹp trai, nhưng Chân Bảo không thích chiếc kính râm đeo trên sống mũi của anh, bởi cô cảm thấy, khi chào hỏi người khác thì không nên đeo kính râm, sẽ trông có vẻ kiêu căng.
“Lần này anh muốn ở mấy ngày?” Chân Bảo nhiệt tình nói chuyện với “Nhiếp ảnh gia”, lần trước anh ta chụp cho cô mấy tấm, trước khi đi còn nói sẽ gửi lại cho cô, Chân Bảo đợi rất lâu mà chẳng thấy, thất vọng qua đi, vốn là đã quên, không nghĩ rằng anh ta lại tới.
Đôi mắt cô trong suốt, mặc dù tài xế không biết cô gái này có còn nhớ chuyện đưa hình hay không, nên không tiện tiếp tục nói dối gạt người, gãi đầu một cái, nhìn về phía ông chủ.
“Cậu chờ dưới núi trước đi.” Phó Minh Thời tháo kính râm xuống, nhìn tài xế nói.
Tài xế không nói hai lời, lập tức rời đi.
Bây giờ Phó Minh Thời mới nhìn Chân Bảo, vô cùng ngay ngắn đưa tay phải về phía cô, ánh mắt nhìn vào đôi mắt đen của cô, “Chào Chân tiểu thư, tôi là Phó Minh Thời, ông nội tôi và ông nội cô năm xưa kháng chiến là chiến hữu với nhau, lần này tôi là theo ông nhà nhắn nhủ, tới thăm con cháu của chiến hữu.”
Lúc Chân Bảo thấy anh tháo kính râm xuống, thì đã ngây người nhìn!
Nhà bà cách vách có một tivi đen trắng nhỏ, Chân Bảo đã từng thấy đại minh tinh trên ti vi, nhưng so với người đàn ông trước mắt, những minh tinh kia dường như biến thành hình ảnh đen trắng, chỉ có Phó tiên sinh đây, mới là màu sắc, dù cả người anh mặc một màu đen, trên dưới cả người, chỉ có môi là đỏ...
Ngày xưa Phó Minh Thời học đại học, vẫn luôn được nhiều nữ sinh theo đuổi, sau khi tiếp quản tập đoàn lại càng có nhiều phụ nữ say đắm anh hơn, vì vậy đối mặt với vẻ kinh động của Chân Bảo, Phó Minh Thời không ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt bình tĩnh chờ cô tỉnh hồn.
Bắp chân bị Hắc Đản quẹt qua, Chân Bảo ngứa ngáy, lúc cúi đầu mới phát hiện người đàn ông vẫn đang đưa tay, nhất thời ngượng đỏ mặt, vội vàng nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, Chân Bảo mới đụng phải đã giống như điện giật rụt trở lại, còn nắm chặt tay giấu sau lưng, mấy đầu ngón tay lộn xộn. Cô không sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng lại không hay tiếp xúc với đàn ông.
Đợi một tý, anh ấy vừa nói gì vậy?
Nghĩ cô nghe không rõ, Phó Minh Thời lập lại lần nữa, giọng nói càng trầm thấp, kiên nhẫn muôn phần.
Chân Bảo bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là chiến hữu của ông nội. Khi còn bé bà nội có nói qua chuyện ông nội từng đi làm lính với cô, còn nói ông nội làm Đội trưởng, nếu không phải hy sinh mất sớm, nhất định có thể tiến lên làm đại tướng.
“Cảm ơn ông nhà còn nhớ đến chúng tôi, cũng cực cho Phó tổng phải đi một chuyến xa rồi, có phải ngồi xe rất lâu rồi không?” Nghĩ đến ông nội, Chân Bảo bùi ngùi, nếu là bạn cũ, khi cô nhìn Phó Minh Thời bỗng cũng có cảm giác thân thiết, nói chuyện trở nên tự nhiên hơn.
“Không sao.” Phó Minh Thời không đề cập đến chuyện mình phải vất vả đường xa, anh nhìn Chân Bảo một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề, “Chân tiểu thư, thật ra thì còn một việc nữa, tôi phải nói vớicô.” Bình tĩnh nói ra chuyện hai ông nhà bàn chuyện kết giao từ nhỏ, bao gồm cả chuyện ông nộibị ung thư gan, hy vọng cháu của hai người sẽ kết hôn.
Chân Bảo nghe mà sững sờ, thật lâu mới ngẫm nổi, ý chỉ Phó Minh Thời và cô sao, “Ông nội tôi...”
Thời đại gì rồi, lại còn kết giao từ nhỏ ư?
“Lần đầu tôi gặp mặt cô, đã biết cửa hôn sự này sẽ làm khó Chân tiểu thư, nhưng chẳng qua ôngở nhà bị ung thư gan, tâm tình cần phải thoải mái để chữa trị, cho nên tôi khẩn cầu Chân tiểu thư giúp một chuyện, đó là cùng tôi giả vợ chồng một thời gian, chờ đến khi ông khỏi bệnh rồi, hoặc là... Tôi sẽ ly hôn, còn cô được tự do.”
Giọng của Phó Minh Thời ổn định, như nói chuyện làm ăn, lấy ra bản hợp đồng trong cặp đưa cho Chân Bảo, “Trong này có ghimột phần thỏa thuậntrước khi cưới, cô xem qua thử coi, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.”
Thỏa thuận trướctrước khi cưới, là một phần nằm trong bản hợp đồng, trách nhiệm duy nhất của cô, là đóng vai làm vợ anh. Sau chuyện này anh sẽ đưa một khoản tiền cho Chân Bảo, coi như bù đắp cho tuổi trẻ bị lãng phí của cô, bước vào thời kì hôn nhân, anh sẽ không ép cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, hai người ở chỗ riêng, không làm phiền lẫn nhau.
Danh sách chương