Dịch & Biên: Hanoi1946

Dường như cảm nhận được nỗi khiếp sợ của Dương Quần, thân hình to lớn từ từ quay người lại.

Khi nhìn thấy nó, Dương Quần liền phát hiện con Zoombie này lại có một thân thể toàn vẹn. Với thân hình khổng lồ cao lớn hơn 2 thước, giống như hạc giữa bầy gà, khiến con Zoombie trở nên vô cùng đặc biệt, cơ thể nó vô cùng cường tráng, với những bắp thịt cuồn cuộn nổi khắp cơ thể. Dương Quần cảm giác dường như nó là một loại Zoombie đặc biệt khác biệt với tất cả con Zoombie hắn từng gặp. Bắp thịt trên cánh tay nó căng ra, làm cho kích cỡ cánh tay trở lên to lớn dị thường, vậy mà to hơn cả bắp đùi của hắn. Cánh tay đã lớn như vậy thì đôi chân của nó còn to lớn đến mức nào.

Khi con Zoombie quay người, khiến cho sàn nhà xung quanh khẽ rung lên, tựa hồ không chịu đựng được sức nặng của con quái vật.

"Grào…!"

Con Zoombie rống lên một tiếng, có cảm giác đó là tiếng gào của niềm vui sướng khi thấy được máu thị tươi ngon. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, khiến cho màng nhĩ Dương Quần có chút đau đớn.

Lũ Zoombie xung quanh cũng phát hiện ra sự có mặt của Dương Quần, bắt đầu di chuyển về phía hắn. Cử động của bọn nó dường như đã chọc giận con Zoombie khổng lồ.

"Bịch!"

Một bàn tay vừa to vừa nặng, chụp lên trên đầu con Zoombie trong hình dáng của người đàn ông. Một tiếng "Bụp!" vang lên, lực lượng khổng lồ từ sức nặng của cánh tay đem lại khiến cho cả đầu của người đàn ông lún sâu vào trong cơ thể phía dưới. Trên đầu máu đen phun ra xối xả, khiến Dương Quần nhìn thấy mà thầm kinh hãi.

Thực sự quá kinh khủng! Lực lượng của Dương Quần hiện tại mới chỉ gấp 2 đến 3 lần người bình thường,với một cú đánh toàn lực của hắn mới chỉ khiến cho đầu của con Zoombie bị đánh nát. Hơn nữa phải cầm gậy sắt. Vậy mà con Zoombie cao lớn kia, chỉ cần dùng một bàn tay, có thể dễ dãng đem đầu con Zoombie kia đánh lún vào phần cơ thể phía dưới. Lực lượng này mới đáng sợ làm sao. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã xuất hiện loại Zoombie mới đáng sợ đến như vậy sao!

Không có khả năng!

Không có khả năng chiến thắng nó!

Trong lòng Dương Quần xuất hiện một cảm giác sợ hãi khi biết mình không thể chiến thắng con Zoombie này.

Những con Zoombie nhỏ hơn ở xung quanh dường như trở nên ngoan ngoãn hơn, trước những âm thanh gào rú tức giận của con Zoombie khổng lồ, chúng nó không dám bước lên một bước, như sợ hãi chính mình sẽ bị giết chết.

Xuất hiện trí khôn!

Đây chẳng phải là dấu hiệu của việc trí khôn xuất hiện.

Chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà chúng nó đã hình thành cấp bậc, xuất hiện sự phân cấp!

Điều này có thể xảy ra sao? Không phải trên tivi nói bọn chúng nó tấn công những người bên cạnh trong vô thức hay sao!

Lùi lại!

Nhanh rút lui khỏi nơi này!

Chưa kế đến con Zoombie khổng lồ này, 3 con Zoombie cấp thấp đứng ở phía sau nó cũng muốn lao đến xé thịt Dương Quần. Cho dù ở dưới tình huống được trang bị vũ khí, giết được 2 con Zoombie thì hắn cũng sẽ bị thương, mà số lượng tăng lên 3 con, lại còn con quái vật khủng bố kia nữa….Hắn chắc chắn sẽ bị giết chết.

Chạy trốn!

Thế nhưng mình có thể chạy trốn đi đâu. Phía bên ngoài lũ Zoombie gần như sắp sửa đem siêu thị vây tròn lại. Chạy ra khỏi siêu thị Dương Quần có thể đi đâu. Không có thức ăn thì hắn không thể sống sót được.

Hai chân Dương Quần run rẩy, trong chốc lát hắn đã nghĩ được rất nhiều chuyện đã xảy ra với mình trong quá khứ.

Khi còn học tiểu học, chỉ vì không làm bài tập, không dám đối mặt với cơn giận dữ của giáo viên chủ nhiệm, hắn lén lút trốn học. Cuối cùng bản thân vẫn là chạy trốn.

Đến lúc lên cấp 2, xảy ra chuyện va chạm giữa lớp của hắn với lớp khác ở ngoài cổng trường, bản thân hắn sợ hãi nhu nhược không dám chống lại, lần đó bản thân hắn bị đánh bầm dập , bỏ chạy trối chết.

Lên cấp 3, hắn thích một cô gái, nhưng vì nhút nhát, sợ thất bại hắn không có dũng khí thổ lộ tình cảm với đối phương, chỉ vì sợ cô ấy sẽ từ chối hắn.

Đến đại học, do hoàn cảnh gia đình không giàu có, bản thân hắn lại lười biếng không chăm chỉ học hành, suốt ngày đắm chìm trong những cuộc vui.

Cho đến khi ra trưởng, đi làm, cầm trên tay đồng lương ít ỏi, khi đối mặt với ánh mắt trong trẻo dịu dàng của Nàng , hắn cũng không dám nói ra lời đang dấu kín trong lòng, mong muốn tương lai được gắn bó với Nàng. Với trách nhiệm lớn như vậy , hắn không dám đối mặt với điều đó.

Ngày hôm nay!!!

Bản thân mình lại còn muốn trốn tránh sao?

Chỉ mới đây thôi, hắn vẫn còn cảm thấy tự tin khi bản thân hắn chiến thắng được những con Zoombie, mà người bình thường khi nhìn thấy chúng nó đã run rẩy sợ hãi.

Vừa mới thu được sức mạnh mới làm thay đổi hắn, vậy mà bây giờ hắn lại bỏ qua cơ hội, định chạy trốn ra khỏi nơi này.

Không!!!

Mình sẽ không chạy trốn nữa!!!

Mình sẽ không bao giờ chạy trốn nữa!!!

Dường như Dương Quần có một quyết định quan trọng, hắn xoay người đi tới cửa cuốn của siêu thị, dùng lực kéo mạnh. Trong nháy mắt cửa cuốn đã bị kéo sập xuống, đem bên trong siêu thị với bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Cả siêu thị nháy mắt trở nên tối đen.

Như vậy…Đến đây đi!

Quái vật…Đến đây đi!

Kiên định với quyết tâm của mình, dường như sức mạnh của cơ thể đang quay trở lại với hắn.

Làn da trên cơ thể Dương Quần trở nên đỏ sậm như máu, từng luồng hơi nóng phả ra, khiến cho mồ hôi nhanh chóng bị bốc hơi. Mạch máu căng phồng, máu tươi như bị thứ gì nhồi ép chảy rần rật trong huyết quản, từng luồng sức ép mạnh mẽ chảy mạnh vào tim. Dương Quần cảm nhận dường như cơ thể mình sắp bị nứt ra đến nơi, như một thùng thuốc nổ sắp nổ tung đến nơi. Sức mạnh tràn ngập cả cơ thể, hắn cần phải tìm chỗ để phát tiết.

"Giết!!!"

Dương Quần hét lớn một tiếng. Bắp thịt trên cánh tay trái nhanh chóng phình ra, gân xanh nổi khắp nơi, cánh tay trở lên đỏ thẫm, một luồng sức mạnh bộc phát ra, đánh mạnh về phía con Zoombie khổng lồ đang ở trước mặt hắn.

Con quái vật kia, cũng không thể biết được, tại sao một sinh vật bé nhỏ yếu ớt trong mắt nó bỗng nhiên có được lực lượng mạnh mẽ như vậy, thế nhưng bộ não của nó không thể suy nghĩ được những vẫn đề phức tạp khác, nó chỉ có một luồng ý niệm là giết chết nhân loại yếu ớt bé nhỏ trước mắt nó và ăn thịt.

"Grào…!"

Sau tiếng gào to, cánh tay lực lưỡng to dài cùng nắm đấm to lớn, như một luồng gió thốc mạnh về phía Dương Quần.

"Bịch!"

Một tiêng trầm đục vang lên. Hai quả đấm mạnh mẽ đụng vào nhau.

Một tiếng "Rắc" vang lên, Dương Quần cảm nhận rõ ràng xương cổ tay cùng một vài xương khác trong cánh tay của hắn đã bị gãy. Tiếng xương gãy vang lên cùng cảm giác đau đớn xộc thẳng vảo trong tận óc của hắn.

"Grào!"

Con Zoombie khổng lồ đau đớn tru lên một tiếng, lực xung kích va chạm của hai luồng sức mạnh khiến con Zoombie bị bật ngược ra sau 2 thước, trên nắm tay to lớn của nó bị đánh lõm một vết hình bàn tay, đó là vết thương do nắm đấm của Dương Quần gây ra cho nó. Một đấm này khiến cho vài ngón tay của nó bị gãy, máu tím đen từ vết thương chảy ra. Con Zoombie khổng lồ gào thét gầm rú điên cuồng.

Con Zoombie chỉ bị gãy có vài ngón tay mà Dương Quần cả cánh tay chỉ một chút thôi sẽ bị phế bỏ.

"Grào!"

Cơn đau thống khổ từ vết thương mang lại khiến con Zoombie như bị mất lí trí, càng trờ lên lồng lôn, cánh tay của nó không ngừng khua loạn trên người Dương Quần.

"Bịch!" Một tiếng trầm đục từ người Dương Quần truyền đến, luồng sức mạnh khổng lồ này khiến Dương Quần có cảm giác mình như bị một chiếc ô tô đâm vào. Cả người Dương Quần bị đánh bay đi, cơ thể hắn bị đập mạnh vào một chiếc giá để đồ ở trong siêu thị, rồi lại từ trên đó ngã lăn xuống đất. Thật không may Dương Quần bị ngã lăn ra đất lại vừa vặn đụng trúng một con Zoombie khác đang đứng gần đó. Cả con Zoombie và Dương Quần cùng ngã lăn ra đất.

Thức ăn được dâng đến tận miệng, không lý nào lại chê, cái mồm con Zoombie há to ra như một chậu máu rồi điên cuồng cắn vào cổ của Dương Quần. Trong cơn nguy hiểm, Dương Quần phản xạ rất nhanh xoay đầu mình về một hướng khác, khiến cho hàm răng của con Zoombie cắn trượt , hắn tránh được cú táp của con Zoombie lên cổ của mình nhưng hàm răng của con Zoombie vẫn táp mạnh lên vai phải của hắn. Cả hàm răng đầy răng nhọn xuyên thấu toàn bộ vai phải của hắn. Lần đầu tiên chiến đấu với Zoombie hắn cũng bị cắn ở vị trí này, nhưng lần này khác là con Zoombie có đầy đủ cả hàm răng của nó.

"Két..két!"

Hàm răng con Zoombie cắn mạnh trên vai Dương Quần, thậm chí hắn còn nghe được âm thanh rạo rạo khi hàm răng con Zoombie cắn mạnh vào xương cốt của mình, trong cái miệng kia đều là máu thịt của mình.

Dương Quần đau đớn dãy dụa tay chân, vừa lúc bàn tay hắn vớ được một vật cứng, đó là một chai rượu, không chậm trễ hắn dùng hết sức nện chai rượu lên đầu con Zoombie. Cả chai rượu vỡ nát nhưng chỉ cắt ra vài vết rách nho nhỏ cùng với một ít máu đen.

"Roạc!"

Cả một miếng thịt lớn trên vai của hắn bị hàm răng sắc nhọn của con Zoombie dùng một lực mạnh mẽ xé rách. Thịt bị xé ra một mảng lớn khiến xương quai xanh cũng bị lộ ra ngoài, huyết quản cùng động mạch có thể thấy rõ trên từng thớ thịt, máu chảy ướt đẫm cả người. Một lượng lớn máu từ cơ thể hắn chảy ra, con Zoombie này lại thực sự có thể cắn và xé rách máu thịt của Dương Quần.

"Dám ăn thịt ta!!!"

"Chết đi!"

Tay trái Dương Quần cầm cái phần còn sót lại của chai rượu với thủy tinh sắc nhọn đâm mạnh vào huyệt thái dương của con Zoombie, máu đen cùng não trắng từ trong huyệt thái dương ồng ộc chảy ra. Rất nhanh con Zoombie bị Dương Quần đâm chết.

"Rầm!"

Một luồng sức mạnh to lớn lần thứ hai từ phía sau truyền đến, đánh mạnh vào bên trái cơ thể của Dương Quần, đúng là của con Zoombie khổng lồ, trong khi Dương Quần chống lại sự tấn công của con Zoombie bình thường, thì nó cũng không buông tha cho Dương Quần.

"Rầm"

Cơ thể Dương Quần lần thứ hai va chạm mạnh với giá để hàng, từ xương sườn truyền đến cơn đau khủng khiếp, xương sườn của hắn đã bị gẫy mất mấy cái.

Sau lần thứ 2 cơ thể bị đập mạnh lên giá hàng, Dương Quần có cảm giác choáng váng, khiến cảnh vật trong mắt hắn trở nên méo mó.

Không được!

Không thể tiếp tục như thế này được!

Cơ thể của mình có rắn chăc mạnh mẽ đến đâu cũng không phải là đối thủ của nó, lực lượng của nó quá cường đại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện