Dịch & Biên: Hanoi1946

Bên trong siêu thị, Dương Quần đang điên cuồng vơ vét làm phát ra một loạt âm thanh ẫm ĩ.

A…Cái này là bánh quy hút chân không.

A…Còn có đồ hộp, cá hộp, thịt hộp. Còn có cả hoa quả đóng hộp, thịt bò đóng hộp, Sô-cô-la nữa này.

Những thứ này, bình thường hàng ngày Dương Quần vẫn ăn. Chỉ là lúc này, chỉ có những loại thức ăn có thể bảo quản trong thời gian dài mới thích hợp để mang đi, hơn nữa cần phải dễ làm no bụng và còn phải chứa nhiều năng lượng.

Sô-cô-la có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. Đây là loại thức ăn có chứa nhiều năng lượng nhất. Còn nữa, phải cố gắng lấy thêm nhiều các loại bánh quy hút chân không, các loại đồ hộp. Bánh quy hút chân không có khả năng lấp đầy dạ dầy, sau khi ăn xong nếu uống thêm một ít nước sạch, cam đoan sẽ khiến cho bụng no căng.

Mà đồ hộp, chính là một trong những loại thức ăn có khả năng bảo quản lâu nhất, còn cung cấp cho mình chất dinh dưỡng.

Rất nhanh, tất cả những chiếc túi Dương Quần mang theo đã được nèn chặt vô số loại thức ăn khác nhau.

Dương Quân vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục tìm kiếm bên trong siêu thị.

À…Khoan đã.

Dương Quần không hút nhiều thuốc cho lắm, hai ngày một bao. Đây là thói xấu hình thành từ lúc bắt đầu học đại học của hắn, mặc dù hắn biết hút thuốc lá là một thói quen xấu. Nên hắn vẫn cố gắng nỗ lực để khắc chế bản thân cho đến tận bây giờ.

Không biết vì sao sau khi thân thể thay đổi, hắn không có cảm giác thèm thuốc. Nhưng mà thỉnh thoáng hút một điếu cũng có thể làm cho tâm tình thoải mái một chút.

Dương Quần từ trên quầy thuốc lấy xuống hai tút thuốc lá Trung Hoa, nhét vào bên trong ba-lô đang đeo sau lưng. Một đường đi thẳng, tay hắn tiếp tục không ngừng vơ vét, năm bao, mười bao, mười lăm bao. Rốt cuộc hắn cũng có cơ hội thưởng thức loại thuốc lá xa xỉ này một phen.

"Hít…Phù!"

Khói thuốc bay lượn lờ, Dương Quần điệu nghệ há miệng nhả ra một vòng khói thuốc, cái vòng khói thuốc bay lên rồi tan dần trong không khí. Lúc này, trên người Dương Quần treo đủ các loại túi lớn nhỏ. Còn có mấy cái bánh kem lớn. Trước khi rời đi, hắn cần phải nhét đầy bụng mình.

Dương Quần cố nén cảm giác tởm lợm khi nghĩ mình đã từng ăn thịt Zoombie. Hắn cố gắng ăn thêm một ít hoa quả như cà chua, dưa chuột.

Tuy những loại hoa quả này không bảo quản được trong một thời gian dài, thế nhưng vì được cất trữ bên trong tủ lạnh, nên chúng vẫn chưa bị hỏng. Có thể nói, đến giờ phút này mà sở điện lực vẫn có thể duy trì được nguồn điện đã là một kỳ tích.
Đúng rồi…Điện…Dương Quần lấy mấy cục pin trên giá nhét vào bên trong ba-lô. Mấy cục pin này, không chừng sẽ có lúc phải cần đến.

Sau khi ăn uống đầy đủ, làm xong tất cả các loại chuẩn bị. Dương Quần thỏa mãn đứng dựa lưng vào tường hút thuốc.

Trong cơ thể đã không còn cảm giác đói khát, trống rỗng.

Dương Quần lần đầu tiên có cảm giác, hóa ra được ăn no lại hạnh phúc đến như vậy.

Hắn là một kẻ 'Ngoại tộc' mà còn như vậy, không biết những người khác sẽ như nào. Tận thế đã trôi qua tám ngày. Đã một tuần trôi qua. Không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc đã biến đổi đến mức độ nào rồi? Dương Quần vẫn tiếp tục lan man suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề khác nhau. Suy nghĩ đến lúc nào đây? Hắn không khỏi cười rộ lên một cái.

Vấn để sinh tồn mình vẫn chưa giải quyết được, hơi đâu để ý đến những chuyện đó làm gì.

Nhưng mà, sau khi suy nghĩ kỹ lại, chỉ trải qua mấy ngày ngắn ngủi mà đã xuất hiện loại Zoombie biến dị có hình dáng khổng lồ, lực lượng mạnh mẽ như vậy. Có lẽ còn có những con Zoombie biến dị khác nữa. Dương Quần không tin việc hắn đụng độ Zoombie biến dị chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Hiện tai đã một tuần trôi qua, số lượng Zoombie biến dị sẽ không ngừng tăng lên.
Khi nghĩ đến con Zoombie khổng lồ đã bị mình giết, Dương Quần bỗng nhiên nghĩ đến dung dịch màu xanh chảy ra từ bên trong đầu của con Zoombie đó.

Không biết…Những con Zoombie khác có hay không cũng có thứ đó.

Lòng hiều kỳ nổi lên, ngay lập tức Dương Quần lần thứ hai cầm cây rìu chữa cháy lên, bởi vì trong siêu thị này còn có bốn con Zoombie khác cũng đã bị hắn giết chết.

"Rắc!"

Sức mạnh của Dương Quần sau khi cường hóa, chỉ một bổ một nhát, đầu con Zoombie đã bị hắn bổ làm hai nửa.

Một mùi hôi thối, tanh tưởi của thi thể đang phân hủy bốc lên tràn ngập khắp cả siêu thị. Những con Zoombie này đã chết năm ngày. Mùi thi thể đang phân hủy bốc lên khiến cho Dương Quần cố nén cái cảm giác buồn nôn, kinh tởm. Mà trực tiếp bổ đầu nó làm hai, chính là để mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt mũi mình.

Dương Quần cố nén cảm giác kinh tởm, một tay bịt chặt hai lỗ mũi, tay còn lại cầm lấy một con dao nhọn, chọc vào trong đầu của nó bới, tìm. Không có…Con tiếp theo…Không có.

Liên tiếp bốn con Zoombie cũng không tìm thấy loại dung dịch màu xanh. Dương Quần mới chịu từ bỏ hành động của mình. Hắn sau khi suy nghĩ kỹ, thì đoán được chỉ có những con Zoombie biến dị mới sinh ra được loại dung dịch kỳ lạ này. Còn những con Zoombie bình thường sẽ không có.

Nghĩ tới thứ dung dịch màu xanh đó có thể làm cho mình ngày càng mạnh mẽ hơn khiến cho Dương Quần cảm thấy hưng phấn không thôi.

Mình…Không biết có nên đi săn giết những con Zoombie loại này. Nếu thu được càng nhiều loại dung dịch này hơn thì mình sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Tuy là nghĩ như vậy. nhưng mà Dương Quần nhanh chóng lắc đầu.

Hắn cho rằng chẳng qua mình may mắn mới có thể giết chết được con Zoombie biến dị đó. Muốn đi săn giết những con Zoombie biến dị khác? Ở đâu có chuyện dễ dàng đó!

Dương Quần đã thử kiểm tra lực lượng cơ thể của mình. Hắn thấy lực lượng của mình lúc này rất mạnh mẽ. Có lẽ cũng sánh ngang được với trạng thái khi cơ thể xuất hiện cảm giác muốn bốc hỏa.

Nhưng tuy thế thì vẫn còn kém xa con Zoombie khổng lồ kia.

Hơn nữa, khi Dường Quần nhớ lại cơ thể rơi vào tình trạng kỳ lạ kia, khi mà cơ thể nóng rực lên. Sau đó, hắn đã thử tất cả các phương pháp khác nhau nhưng không có cách nào để kích thích cơ thể rơi vào trạng thái lúc đó.

"Lẽ nào…Khi đứng trước ranh giới sinh tử, bản thân khi đối mặt với cái chết thì trạng thái kia mới xuất hiện." Dương Quần nghĩ thầm.

Nghĩ thế, nhưng Dương Quần không dám thử nghiệm. Vì hắn không phải là một kẻ liều mạng, đánh bạc với tính mạng của chính mình.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Dương Quần lại tiếp tục ăn uống no nê một trận. Lần thứ hai đem dạ dày mình lấp đầy. Dương Quần quyết định sẽ đi ra ngoài.

Hắn dùng một ít nước sạch rửa sạch những vết bẩn, máu đen dính trên người mình, để những thứ này dính trên cơ thể khiến cho hắn có cảm giác phi thường khó chịu. Đi tới cái giá hàng cuối cùng, Dương Quần nhặt lên một hòn đá mài.

Lưỡi rìu chữa cháy không ngừng được mài đi mài lại, giống như một con ác quỷ dần lộ ra những cái răng nanh sắc bén của nó.
"Xoạch!"

Cánh cửa cuốn bằng sắt của siêu thị được kéo lên, để lộ ra một dáng người cường tráng.

Sau lưng hắn đeo hai cái ba-lô lớn, rìu chữa cháy cầm trên tay. Làn da trên người hắn ánh lên một màu đồng hun, cùng với cơ thể cân đối, cơ bắp rắn chắc, hoàn mĩ.

Bây giờ, Dương Quần đã không còn là một tên mập, béo ú, yếu đuối trước kia nữa. Mà là một người đàn ông chân chính đã từng trải qua máu lửa.

Một người, nếu cả đời chỉ biết trốn tránh, thì sự yếu đuối, hèn nhát đó sẽ trở thành tính cách của hắn. Thế nhưng, nếu để cho hắn có thể chiến thắng được một thử thách có tính khiêu chiến, thì sẽ làm cho lòng tự tin của hắn được khơi dậy, điên cuồng không ngừng bành trướng.

Mà bây giờ , Dương Quần vô cùng tin tưởng vào bản thân mình!

Thử thách! Đến đây đi!

Chiếc cửa cuốn bị kéo lên, ánh mặt trời chói lọi chiếu thắng vào mắt Dương Quần, làm cho hắn nhất thời bị chói mắt.

"Ô..ô..ô! A..a..a!"

Tiếng cửa cuốn bị kéo lên, đánh động những con Zoombie đứng gần đó, có mười mấy con Zoombie nhìn về phía Dương Quần.
Những con Zoombie này, miệng chúng nhểu ra một thức dịch màu vàng, hai mắt đỏ rực tham lam nhìn về phía Dương Quần. Chúng khua khua hai cánh tay đen thui, thối rữa của mình lên, há miệng kêu gào, lao về Dương Quần.

Dương Quần nắm chặt lấy cây rìu chữa cháy trong tay mình, vẻ mặt hắn hơi chút khẩn trương. Hắn biết sức mạnh của mình đã trở nên cường đại hơn trước, thế nhưng khi đối mặt với nhiều Zoombie như thế, bất cứ người nào cũng sẽ có phản ứng như vậy.

Đừng nói là hai mươi con Zoombie, chỉ cần hai mươi người tiến hành vây bắt ngươi, cũng đủ khiến cho lòng người sinh sợ hãi. Còn chưa nói tới hai mươi con Zoombie bốc mùi xác chết đang phân hủy, cùng với lực lượng mạnh mẽ.

Bên trong hai mươi con Zoombie bỗng nhiên xảy ra một chuyện khiến cho Dương Quần có cảm giác đề phòng.

Trong đó xuất hiện một con Zoombie có thân hình cao gầy, chân tay của nó dài hơn bình thường rất nhiều.

Mặc dù, trong đám Zoombie đó không xuất hiện Zoombie biến dị có thân hình cao to lực lưỡng giống như con Zoombie biến dị Dương Quần đã gặp ở trong siêu thị. Thế nhưng, con Zoombie có thân hình gầy như que củi này lại khiến cho hắn có một cảm giác e ngại.

Quần áo của con Zoombie này đã bị xé rách toàn bộ, da thịt lộ ra ngoài, có nhiều chỗ đã bị thối rữa, phân hủy. Thế nhưng, da thịt trên hai cánh tay hắn vẫn còn nguyên vẹn. Hai chân của nó vô cùng dài.

Một màn kế tiếp làm cho Dương Quần kinh ngạc, đứng đở ra.

Con Zoombie này trông hình dáng gấy gò như que củi vậy mà lại có lực lượng lớn vô cùng. Những con Zoombie đứng trước mặt nó, bị nó thô bạo dùng hai tay đẩy chúng nó văng sang hai bên.

Nhìn thấy Dương Quần, hai mắt nó dần trở nên đỏ rực, một cái nhìn tham lam xuất hiện trong đôi mắt của nó. Giống như nó đang nhìn thấy thức ăn ngon lành của mình.

Sau đó…

Con Zoombie này…

Cắm đầu...Chạy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện