Jung Hoseok thật sự là vị tiền bối khó lường.
Anh ấy bình thường có thể cười cười nói nói, tâm trạng vui vẻ với bạn, chỉ cho tới khi bạn cùng anh ấy bước vào phòng tập nhảy.
Jung Hoseok khi giận thì giận cực kì, nhưng qua rồi thì thôi, anh không thù dai.. cho tới khi trong phòng tập, bạn vô tình phạm lại cái lỗi mà trước đó, anh đã nhắc bạn n lần.
"...", đôi mắt ấy khẽ lườm lườm, biểu hiện là kiểu "Hãy cho anh một lí do để tiếp tục kiên trì với em đi!"
@@
Như đã nói, Jung Hoseok khá nóng tính, cũng dễ nguội trở lại. Trong giờ tập có thể mắng bạn xơi xơi như thế, là "Rốt cuộc ở nhà em có chịu tập luyện gì không vậy?", "Em nói muốn trở thành idol? Thực tế không có idol nào như em hết!",... cũng không nghĩ con bé hay cười hay nói như bạn sẽ buồn. Cúi đầu, bạn ậm ừ, lát sau giờ giải lao liền lủi ra một góc, cũng chẳng như mọi khi xuống dưới mua nước cho anh nữa. Jung Hoseok biết bạn còn giận nên sau khi bàn giao công việc cho đội phó, anh vác balo lên, một bên của bạn một bên của anh đi tới, thấy bạn không thèm ngẩng đầu lên nhìn dù đã thấy mũi giày của mình, Jung Hoseok thở dài, anh cởi balo ngồi xuống, bó gối nhìn vào mắt bạn - vốn dĩ đang cúi đầu, "Giận dai thế?"
"..."
"Anh không cố ý, em cũng biết mà?"
"..."
"Hay đằng ấy muốn tôi đưa đi ăn mì lạnh? Cả trà sữa nữa nhé? Nhé?"
"..."
Không gian cứng nhắc gượng gạo khiến người nào đó đang cười có thành ý cũng biến thành bộ dạng khó ở trở lại.
"Có chịu đứng dậy chưa, anh là anh không dỗ mãi đâu nhé?"
Nói rồi, không cần biết ai đó có nguôi ngoai hay chưa, Jung Hoseok dậm chân bỏ đi luôn, đã thế còn xách cả balo của bạn.
"..."
Bạn á khẩu. Cái ông Jung đó đúng thật là, nói thêm vài lời dỗ dành mùi mẫn nữa có phải bạn sẽ xìu rồi không? Thật là…
Tiếng cộc cộc của giày tây ai đó đi lên, đẩy cửa vào. Người đàn ông mặc áo đen ấy nhìn thấy bạn một mình ngồi ở đó liền chậc lưỡi đi tới, ông ấy tắt đèn pin, cởi mũ xuống xong xuôi nói với bạn, "Cháu tập ở đây nhỉ? Vừa nãy anh bạn chủ phòng này tên Jung Hoseok có xuống thông báo cho bác vào tắt đèn sớm, tại sắp hết giờ tập rồi..."
Bạn á khẩu tập hai. Cái người đó, đến cuối cùng vẫn đóng trọn vai "Jung hắc ám" kia mà, bạn ghét, không thèm nói tới nữaaaa.
Trời giữa đông, có ai đó đứng dưới cửa tòa nhà, bên cạnh là chiếc xe đạp cuộc mọi khi vẫn dùng, đang mòn mỏi chờ đợi.
"Nay giận lâu ghê nhỉ? Rốt cuộc khi nào mới xuống đây?"
"Mà mình có nói gì sai, chỉ bảo em ấy lần sau chú tâm hơn thôi mà?"
"Thôi được, lát nữa sẽ xin lỗi chân thành, miễn là em ấy đừng cau có với mình!"
...
Nhịp nhịp chân xuống mặt đường, có người nó cứ liên tục lẩm bẩm. Cho tới khi thấy Ami bước ra, ánh mắt sáng rỡ khi nhận ra Jung Hoseok còn có chút nhân tính, còn chưa bỏ mình về. Ai đó lại bật chế độ "Jung hắc ám" trở lại, đánh mắt ra yên sau bảo nó ngồi lên, Hoseok nheo mày nói: "Lần sau còn dám hỗn với thầy nữa đi, để xem thầy có bỏ đói em không nhé?"
Anh ấy bình thường có thể cười cười nói nói, tâm trạng vui vẻ với bạn, chỉ cho tới khi bạn cùng anh ấy bước vào phòng tập nhảy.
Jung Hoseok khi giận thì giận cực kì, nhưng qua rồi thì thôi, anh không thù dai.. cho tới khi trong phòng tập, bạn vô tình phạm lại cái lỗi mà trước đó, anh đã nhắc bạn n lần.
"...", đôi mắt ấy khẽ lườm lườm, biểu hiện là kiểu "Hãy cho anh một lí do để tiếp tục kiên trì với em đi!"
@@
Như đã nói, Jung Hoseok khá nóng tính, cũng dễ nguội trở lại. Trong giờ tập có thể mắng bạn xơi xơi như thế, là "Rốt cuộc ở nhà em có chịu tập luyện gì không vậy?", "Em nói muốn trở thành idol? Thực tế không có idol nào như em hết!",... cũng không nghĩ con bé hay cười hay nói như bạn sẽ buồn. Cúi đầu, bạn ậm ừ, lát sau giờ giải lao liền lủi ra một góc, cũng chẳng như mọi khi xuống dưới mua nước cho anh nữa. Jung Hoseok biết bạn còn giận nên sau khi bàn giao công việc cho đội phó, anh vác balo lên, một bên của bạn một bên của anh đi tới, thấy bạn không thèm ngẩng đầu lên nhìn dù đã thấy mũi giày của mình, Jung Hoseok thở dài, anh cởi balo ngồi xuống, bó gối nhìn vào mắt bạn - vốn dĩ đang cúi đầu, "Giận dai thế?"
"..."
"Anh không cố ý, em cũng biết mà?"
"..."
"Hay đằng ấy muốn tôi đưa đi ăn mì lạnh? Cả trà sữa nữa nhé? Nhé?"
"..."
Không gian cứng nhắc gượng gạo khiến người nào đó đang cười có thành ý cũng biến thành bộ dạng khó ở trở lại.
"Có chịu đứng dậy chưa, anh là anh không dỗ mãi đâu nhé?"
Nói rồi, không cần biết ai đó có nguôi ngoai hay chưa, Jung Hoseok dậm chân bỏ đi luôn, đã thế còn xách cả balo của bạn.
"..."
Bạn á khẩu. Cái ông Jung đó đúng thật là, nói thêm vài lời dỗ dành mùi mẫn nữa có phải bạn sẽ xìu rồi không? Thật là…
Tiếng cộc cộc của giày tây ai đó đi lên, đẩy cửa vào. Người đàn ông mặc áo đen ấy nhìn thấy bạn một mình ngồi ở đó liền chậc lưỡi đi tới, ông ấy tắt đèn pin, cởi mũ xuống xong xuôi nói với bạn, "Cháu tập ở đây nhỉ? Vừa nãy anh bạn chủ phòng này tên Jung Hoseok có xuống thông báo cho bác vào tắt đèn sớm, tại sắp hết giờ tập rồi..."
Bạn á khẩu tập hai. Cái người đó, đến cuối cùng vẫn đóng trọn vai "Jung hắc ám" kia mà, bạn ghét, không thèm nói tới nữaaaa.
Trời giữa đông, có ai đó đứng dưới cửa tòa nhà, bên cạnh là chiếc xe đạp cuộc mọi khi vẫn dùng, đang mòn mỏi chờ đợi.
"Nay giận lâu ghê nhỉ? Rốt cuộc khi nào mới xuống đây?"
"Mà mình có nói gì sai, chỉ bảo em ấy lần sau chú tâm hơn thôi mà?"
"Thôi được, lát nữa sẽ xin lỗi chân thành, miễn là em ấy đừng cau có với mình!"
...
Nhịp nhịp chân xuống mặt đường, có người nó cứ liên tục lẩm bẩm. Cho tới khi thấy Ami bước ra, ánh mắt sáng rỡ khi nhận ra Jung Hoseok còn có chút nhân tính, còn chưa bỏ mình về. Ai đó lại bật chế độ "Jung hắc ám" trở lại, đánh mắt ra yên sau bảo nó ngồi lên, Hoseok nheo mày nói: "Lần sau còn dám hỗn với thầy nữa đi, để xem thầy có bỏ đói em không nhé?"
Danh sách chương