Bạn và Seokjin cùng là nhân viên của một tiệm ăn nhỏ ở Seoul.
Hôm nay là ca làm chung của bạn và anh. Sau khi dọn dẹp quán đâu vào đó, trời cũng dần về khuya, Seokjin mệt mỏi ngồi bệt xuống bật thềm trước cửa, mông lung nhìn lên trời.
Trời hôm nay nhiều sao thật, ngôi nào ngôi nấy đều sáng rọi như thể đó là lần cuối cùng của chúng vậy.
Nghĩ Seokjin buồn nên bạn cũng ngồi xuống cạnh bên.
- Anh sao vậy? Mệt à? - Anh...đang nghĩ về tương lai!
Seokjin nói trong khi mắt thì vẫn chăm chú nhìn trời.
- Nó sẽ trông ra sao anh nhỉ?
Bạn khẽ cười, cũng ngước mắt nhìn vào điểm mù ấy, nơi những dãy chung cư lấp la lấp lánh ánh điện đèn lúc về khuya, nơi tít tắp là vài vật thể nhấp nháy xẹt ngang để lại làn khói trắng vương vãi phía sau...
Bạn và anh chính là những kẻ thích mơ mộng nhất còn gì?
- Sau khi tốt nghiệp anh sẽ mở quán ăn! Một quán ăn thật to!
Jin bảo.
- Em tưởng anh học Luật cơ mà?
- Quán ăn đó phải bán những món anh thích nhất, anh sẽ được ở đó ăn cả ngày mà không phải nhìn giá, cũng không phải nghĩ chén đĩa ăn xong thì ai sẽ rửa, vì lúc đó anh đã là chủ rồi!
Seokjin chính là đang triệt để bơ đẹp cái con người phá mood là bạn.
- Àaa!-bạn chậc lưỡi khinh khỉnh nhìn anh như đã hiểu, cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ biết ăn thôi, vẻ đạo mạo đó đừng hiểu nhầm-Anh có ước mơ thì tốt quá rồi, em còn chẳng biết em sẽ làm gì nữa!
Thở dài, bạn thở dài nghĩ về cái số của mình, cùng lắm chắc bạn sẽ lại làm thợ làm công cho mấy ông sếp khó ở bụng bự thôi.
- Buồn gì chứ, anh đã nghĩ giúp em rồi!
- Dạ?
- Sau này quán ăn đó là của hai đứa mình còn gì, em quản chuyện tiền bạc, còn anh, anh chỉ việc ăn thôi!-Jin nhướn mày nhìn bạn-Làm bà chủ quán ăn Kim Seokjin, nghe oách mà nhỉ?
Hôm nay là ca làm chung của bạn và anh. Sau khi dọn dẹp quán đâu vào đó, trời cũng dần về khuya, Seokjin mệt mỏi ngồi bệt xuống bật thềm trước cửa, mông lung nhìn lên trời.
Trời hôm nay nhiều sao thật, ngôi nào ngôi nấy đều sáng rọi như thể đó là lần cuối cùng của chúng vậy.
Nghĩ Seokjin buồn nên bạn cũng ngồi xuống cạnh bên.
- Anh sao vậy? Mệt à? - Anh...đang nghĩ về tương lai!
Seokjin nói trong khi mắt thì vẫn chăm chú nhìn trời.
- Nó sẽ trông ra sao anh nhỉ?
Bạn khẽ cười, cũng ngước mắt nhìn vào điểm mù ấy, nơi những dãy chung cư lấp la lấp lánh ánh điện đèn lúc về khuya, nơi tít tắp là vài vật thể nhấp nháy xẹt ngang để lại làn khói trắng vương vãi phía sau...
Bạn và anh chính là những kẻ thích mơ mộng nhất còn gì?
- Sau khi tốt nghiệp anh sẽ mở quán ăn! Một quán ăn thật to!
Jin bảo.
- Em tưởng anh học Luật cơ mà?
- Quán ăn đó phải bán những món anh thích nhất, anh sẽ được ở đó ăn cả ngày mà không phải nhìn giá, cũng không phải nghĩ chén đĩa ăn xong thì ai sẽ rửa, vì lúc đó anh đã là chủ rồi!
Seokjin chính là đang triệt để bơ đẹp cái con người phá mood là bạn.
- Àaa!-bạn chậc lưỡi khinh khỉnh nhìn anh như đã hiểu, cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ biết ăn thôi, vẻ đạo mạo đó đừng hiểu nhầm-Anh có ước mơ thì tốt quá rồi, em còn chẳng biết em sẽ làm gì nữa!
Thở dài, bạn thở dài nghĩ về cái số của mình, cùng lắm chắc bạn sẽ lại làm thợ làm công cho mấy ông sếp khó ở bụng bự thôi.
- Buồn gì chứ, anh đã nghĩ giúp em rồi!
- Dạ?
- Sau này quán ăn đó là của hai đứa mình còn gì, em quản chuyện tiền bạc, còn anh, anh chỉ việc ăn thôi!-Jin nhướn mày nhìn bạn-Làm bà chủ quán ăn Kim Seokjin, nghe oách mà nhỉ?
Danh sách chương