Cô gái đó thật chẳng kiêng nể mà ngả đầu lên vai anh.
-Em thôi đi! Anh đã bảo đừng tới tìm anh nữa, anh không thích!
Hoseok thực sự rất khó chịu, anh nắm lấy vai mà đẩy ra để cô đứng thẳng lại. Đối với thái độ thiếu nghiêm túc thế này anh hoàn toàn cản thấy không thoải mái.
Nếu Bomi không phải con của bạn ba mẹ anh, hằng tuần, có khi hằng tháng đều phải gặp gỡ thì anh đã tránh cô ta như tránh tà rồi.
-Chẳng phải anh sợ con nhỏ xấu xí đó ghen sao?-Bomi dùng giọng giễu cợt để nhắc tới bạn, một người vố dĩ không có mặt ở đó-Em thật chẳng hiểu nổi, nó có gì mà anh lại mê mẩn đến như vậy? Trong khi em xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này...
Chỉ với bấy nhiêu lời nói cũng đủ hiểu cô ả khinh thường bạn đến mức nào rồi.
-Hm, đúng là em ấy chẳng có thứ gì đặc biệt, nhưng em ấy có trái tim của anh, thứ em không bao giờ có!
-Anh...
Bomi mím môi, lông mày khẽ nhíu lại tỏ ý không vui.
Bạn sau khi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn kha khá. Nghĩ kĩ lại trong chuyện này Hoseok đâu có lỗi gì, chỉ do bạn...Haizz, nói thẳng ra khi chấp nhận hẹn hò với chàng trai ấy thì việc bạn phải nghe mấy lời không hay từ những người khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn không xứng với anh, bạn làm người ta căm ghét? Có lẽ bạn phải tập làm quen với chúng từ bây giờ chăng? Nghĩ đã thông, bạn tự phì cười mình rồi chạy một mạch ra căn tin mua hai li nước cam mát lạnh, một cho bạn, và một cho người nào đó.
Bộp!
-Ami???
Hoseok bàng hoàng nhìn bạn, phải, anh không ngờ bạn sẽ xuất hiện ở đây, ngay lúc này.
Về phần bạn, hai li nước bạn đang cầm trên tay nay đã đáp đất một cách mạnh mẽ. Thứ nước màu cam sóng sánh bên trong cũng vì thế mà bắn hết lên váy áo bạn, cả vớ và chân nữa. Nhưng bạn mặc kệ, thứ bạn quan tâm bây giờ chỉ có cặp nam nữ kia thôi, họ đang làm gì ở đây thế này?
Hoseok đẩy Bomi ra khỏi người rồi vội vã chạy tới chỗ bạn. Nhìn vẻ mặt thất thần của bạn lúc này cũng đủ hiểu đã hoảng hốt thế nào rồi.
-Anh và Bomi...không như em nghĩ đâu! Lúc nãy là cô ấy...
"Hm, không có thì tại sao phải giải thích?"
Bạn lạnh lùng nhìn anh, nhìn Bomi rồi quay lưng bước đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị anh kéo tay lại:
-Ami, có lẽ em đã hiểu lầm gì rồi, chuyện mấy hôm trước nữa, em giận anh cái gì thì hãy nói ra hết với anh đi chứ? Đừng đối xử với anh như vậy mà!
"Xin lỗi đã làm anh lo lắng! Em không sao cả!", bạn cúi đầu cố ý không nhìn anh lấy một lần, nhưng giọng bạn nghẹt lắm, có lẽ sắp khóc rồi-"Còn chuyện hôm nay, coi như em chưa thấy gì đi!"
Nói rồi bạn cắm đầu chạy mất.
-Amiiii!
-Hoseok, có chuyện gì à?
Bomi chạy đến kéo tay anh lại.
-Cô im đi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa!
Nói rồi, anh giựt phăng tay mình ra khỏi cô ta rồi chạy về phía bóng bạn đang khuất xa.
"Ami nghỉ học rồi anh ơi, đã ba ngày nay rồi, không biết nó có chuyện gì không nữa. Nếu anh gọi được cho Ami thì bảo nó sớm đi học lại nha, sắp có bài kiểm tra giữa kì rồi đó!"
Tin nhắn của Yun gửi tới khiến Hoseok bàng hoàng, và anh biết, chuyện bây giờ không phải anh muốn là có thể kiểm soát nữa rồi.
[còn tiếp]
-Em thôi đi! Anh đã bảo đừng tới tìm anh nữa, anh không thích!
Hoseok thực sự rất khó chịu, anh nắm lấy vai mà đẩy ra để cô đứng thẳng lại. Đối với thái độ thiếu nghiêm túc thế này anh hoàn toàn cản thấy không thoải mái.
Nếu Bomi không phải con của bạn ba mẹ anh, hằng tuần, có khi hằng tháng đều phải gặp gỡ thì anh đã tránh cô ta như tránh tà rồi.
-Chẳng phải anh sợ con nhỏ xấu xí đó ghen sao?-Bomi dùng giọng giễu cợt để nhắc tới bạn, một người vố dĩ không có mặt ở đó-Em thật chẳng hiểu nổi, nó có gì mà anh lại mê mẩn đến như vậy? Trong khi em xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này...
Chỉ với bấy nhiêu lời nói cũng đủ hiểu cô ả khinh thường bạn đến mức nào rồi.
-Hm, đúng là em ấy chẳng có thứ gì đặc biệt, nhưng em ấy có trái tim của anh, thứ em không bao giờ có!
-Anh...
Bomi mím môi, lông mày khẽ nhíu lại tỏ ý không vui.
Bạn sau khi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn kha khá. Nghĩ kĩ lại trong chuyện này Hoseok đâu có lỗi gì, chỉ do bạn...Haizz, nói thẳng ra khi chấp nhận hẹn hò với chàng trai ấy thì việc bạn phải nghe mấy lời không hay từ những người khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn không xứng với anh, bạn làm người ta căm ghét? Có lẽ bạn phải tập làm quen với chúng từ bây giờ chăng? Nghĩ đã thông, bạn tự phì cười mình rồi chạy một mạch ra căn tin mua hai li nước cam mát lạnh, một cho bạn, và một cho người nào đó.
Bộp!
-Ami???
Hoseok bàng hoàng nhìn bạn, phải, anh không ngờ bạn sẽ xuất hiện ở đây, ngay lúc này.
Về phần bạn, hai li nước bạn đang cầm trên tay nay đã đáp đất một cách mạnh mẽ. Thứ nước màu cam sóng sánh bên trong cũng vì thế mà bắn hết lên váy áo bạn, cả vớ và chân nữa. Nhưng bạn mặc kệ, thứ bạn quan tâm bây giờ chỉ có cặp nam nữ kia thôi, họ đang làm gì ở đây thế này?
Hoseok đẩy Bomi ra khỏi người rồi vội vã chạy tới chỗ bạn. Nhìn vẻ mặt thất thần của bạn lúc này cũng đủ hiểu đã hoảng hốt thế nào rồi.
-Anh và Bomi...không như em nghĩ đâu! Lúc nãy là cô ấy...
"Hm, không có thì tại sao phải giải thích?"
Bạn lạnh lùng nhìn anh, nhìn Bomi rồi quay lưng bước đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị anh kéo tay lại:
-Ami, có lẽ em đã hiểu lầm gì rồi, chuyện mấy hôm trước nữa, em giận anh cái gì thì hãy nói ra hết với anh đi chứ? Đừng đối xử với anh như vậy mà!
"Xin lỗi đã làm anh lo lắng! Em không sao cả!", bạn cúi đầu cố ý không nhìn anh lấy một lần, nhưng giọng bạn nghẹt lắm, có lẽ sắp khóc rồi-"Còn chuyện hôm nay, coi như em chưa thấy gì đi!"
Nói rồi bạn cắm đầu chạy mất.
-Amiiii!
-Hoseok, có chuyện gì à?
Bomi chạy đến kéo tay anh lại.
-Cô im đi! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa!
Nói rồi, anh giựt phăng tay mình ra khỏi cô ta rồi chạy về phía bóng bạn đang khuất xa.
"Ami nghỉ học rồi anh ơi, đã ba ngày nay rồi, không biết nó có chuyện gì không nữa. Nếu anh gọi được cho Ami thì bảo nó sớm đi học lại nha, sắp có bài kiểm tra giữa kì rồi đó!"
Tin nhắn của Yun gửi tới khiến Hoseok bàng hoàng, và anh biết, chuyện bây giờ không phải anh muốn là có thể kiểm soát nữa rồi.
[còn tiếp]
Danh sách chương