“Chúng ta sẽ đi đâu?”

Hắn ngâm nga, nhanh nhẹn rửa mặt. Sáng sớm liền có một nhân viên tìm tới cửa, nói là muốn dẫn hắn ra ngoài. Hắn đầu tiên là nghi hoặc nhìn gương, vì ngăn ngừa tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, gần đây hắn rất nghe lời, làm lại công tác ngựa đực theo lời lão già đó. Thể trọng hắn không còn giảm nữa, trong kính hiện rõ một người đàn ông có hơi săn chắc, da rất trắng, nhưng không phải cái kiểu trắng bệch bệnh tật.

Đã không có vấn đề gì, vậy tại sao phải ra ngoài? Trong tư duy của hắn, ra ngoài tức là kiểm tra xét nghiệm, nếu hắn hiện tại khỏe mạnh đến mức có thể cần cù canh tác như một con trâu, vậy hẳn không cần phải “ra ngoài” kiểm tra xét nghiệm. Nhân viên kia không nói gì thêm, chỉ lặp lại một lần nữa: đây là yêu cầu của Emerson, hắn có thể lý giải thế này: họ muốn dẫn quý ngài ngựa đực của mình đi tham quan viện nghiên cứu, hiểu rõ hoàn cảnh nuôi giữ hắn thêm một chút.

Tham quan? Ngay lúc này? Chuyện đã tới bây giờ, còn để hắn – nói từ một góc độ nào đó là bị giam cầm – đi tham quan “ngục giam”? Người bình thường đều cảm thấy chuyện này rất đáng nghi, nhưng trên thực tế, tư duy đơn giản luôn là một đường thẳng. Hắn bị nhốt trong phòng đã lâu, nên không chút nghi ngờ mà vô cùng vui vẻ đáp ứng, còn cảm thấy hết sức phấn chấn vì điều này.

Đã lâu không ra khỏi cửa, khó thấy hắn chạy đi sửa sang bề ngoài, nhân viên rất có kiên nhẫn chờ ở cửa. Hắn ngâm nga, thuận miệng hỏi một câu, chỉ đơn giản muốn biết chỗ đầu tiên họ đến tham quan là đâu.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

Vì quá hợp tình hợp lý nên nhân viên kia cũng trả lời tự nhiên.

“Đi gặp con của anh, ở viện nghiên cứu.”

Đồ dùng rửa mặt rơi xuống đất, hắn máy móc quay đầu lại, không thể tin được nhìn nhân viên, lắp bắp hỏi.

“Con, con của tôi?”

Nhân viên giật mình, sau đó nhận ra bản thân lỡ miệng, nhưng đây cũng đâu có gì sai? Dù phụ thể có biết hay không thì hắn cũng phải đến gặp Đệ nhất. Thế là nhân viên rất tự nhiên gật đầu, đáp lại. “Đúng vậy, con anh. First of the new human, chính là Đệ nhất!”

Hắn hoàn toàn không nghe. Suy nghĩ của hắn khi nghe đến đoạn mình có con, lập tức hoàn toàn đình chỉ.

Con? Con? Con? Con… Của… Hắn? Từ lúc bị tóm tới đây làm ngựa đực, hắn luôn cố ý hoặc vô tình lảng tránh vấn đề này. Emerson bắt hắn tới làm gì? —— vì kế hoạch phụ thể. Kế hoạch phụ thể là gì? —— tạo ra tân nhân loại. Tân nhân loại làm sao được tạo ra? —— phụ thể và khác phái kết hợp thai nghén ra, tức là hậu duệ. Hắn gần như hèn nhát trốn tránh vấn đề này, bịt kín tai, dời mắt đi, hắn không biết các cô gái mập hợp với hắn sau đó sẽ thế nào, hắn không biết kế hoạch phụ thể có kết quả hay chưa, hắn không biết đến —— con hắn. Hắn cái gì cũng không biết, không muốn biết, không nên biết, hắn chỉ cần làm tốt công tác ngựa đực, chỉ cần nghĩ làm sao xông tới đám phụ nữ đặt trước mặt hắn kia là được rồi, đúng không?

Nhưng hiện tại, một câu nói nhẹ nhàng của người mặc đồ trắng trước mặt, liền đánh vỡ lâu đài yếu ớt hắn dùng ảo tưởng xây nên, kéo hắn vào hiện thực.

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ có con. Lúc ở khu số bảy, ngay cả ăn no mặc ấm cũng là một vấn đề, nhu cầu sinh lý phần lớn là tự giải quyết, thỉnh thoảng đến khu đèn đỏ trải nghiệm, sinh một đứa con cho hắn bất quá cũng chỉ là “bồ cũ” Aisha thuận miệng nói đùa cho vui thôi. Ký ức đầu tiên liên quan đến trẻ con của hắn vẫn là do lão Nei cho, khi đó hắn còn là một thằng nhóc. Thân thế hắn rất đơn giản, hắn chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ được lão Nei nhặt được, trẻ con như thế trong khu ổ chuột chỗ nào cũng có, sau đó mập và một đám trẻ to to nhỏ nhỏ cứ thế được lão Nei nuôi lớn. Những đứa trẻ trưởng thành đại đa số đều rời đi, chỉ có mập là vẫn ở bên cạnh lão Nei, cho đến lúc chứng kiến lão qua đời. Lão Nei luôn bập bập tẩu thuốc, hút thuốc lá sợi khô quắt khô queo, không biết là đồ cổ mấy trăm năm trước, bất luận là lúc nhìn đám trẻ vui đùa, hay khi bọn nhỏ lớn lên và rời khỏi, lão vỗ vỗ cái đầu từ nhỏ đến lớn đều tròn vo của mập: “… Gu, khi có con rồi, nhất định phải nhớ kỹ, đứa con cũng là một nửa của con, con sẽ gánh vác một sinh mệnh, con phải có trách nhiệm với chúng!”

Hắn bắt đầu run rẩy, sinh mệnh có một trọng lượng thật sự quá lớn, khiến kẻ trước giờ luôn đầu cơ trục lợi như hắn đây cảm thấy vô cùng sợ hãi, đó là kính sợ đối với sinh mệnh, đồng thời cũng là trốn tránh trách nhiệm. Hắn là kẻ rất ích kỷ, trong vương quốc của bản thân, vĩnh viễn chỉ có một vị quốc vương là hắn, để cho người khác đi vào vương quốc của mình, dù là trở thành bề tôi của mình, dù mình sẽ có quyền lợi to lớn để tiêu pha, hắn cũng vẫn không muốn. Hắn không muốn gánh vác nghĩa vụ tương ứng, hay gánh trách nhiệm vì kẻ khác. Cho nên, lúc ở khu số bảy, hắn luôn luôn một mình một bóng, chưa bao giờ gia nhập một bang phái nào, dù có thể có được lợi ích đầy đủ.

Đối mặt với kẻ rất lâu không có phản ứng kia, nhân viên hơi mất kiên nhẫn, thúc giục nói. “Nhanh chút đi, ngài Emerson đang đợi anh!” Dứt lời, liền vươn tay muốn kéo hắn ra khỏi phòng. “Anh nên cảm thấy phấn khởi, con trai anh chính là kỳ tích phá vỡ vô số kỷ lục! Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cha con anh gặp mặt…”

Nào, đã chuẩn bị chưa? Đi gánh vác một sinh mệnh ——

Hắn trừng mắt nhìn bàn tay vươn tới, hai mắt lồi ra, gương mặt trắng bệch, như trông thấy vuốt quỷ ác ma, hắn liên tục la hét lui về phía sau, rút người co thành một cục.

“Không không không không… Không! Không ——! Tôi không đi ——!”

Nhân viên bị phản ứng quá khích của hắn dọa sợ. Gã kinh ngạc thấy đối phương sợ hãi và bài xích, gia tăng khoảng cách với mình, đồng thời biểu hiện ra sự kháng cự không gì sánh được đối với chuyện cha con gặp mặt. Trong suy nghĩ của gã, đối phương hẳn phải cấp bách muốn nhìn thấy con mình, đây là lẽ thường của kẻ làm cha.

Nhưng hắn không phải người thường, hắn hiện tại là ngựa đực quý báu của kế hoạch phụ thể, đang được nuôi dưỡng ở viện nghiên cứu trung tâm, mà con hắn cũng không phải người thường, là tân nhân loại Đệ nhất – đích ngắm của quá trình khai phá con người, và lúc này cũng ở trong viện nghiên cứu trung tâm, bị ngâm trong một đống dụng cụ thí nghiệm.

Đối mặt với kẻ rút thành một cục kia, nhân viên cảm thấy có chút lúng túng, gã mở máy truyền tin ra, bắt đầu báo cáo tình huống ở đây với phía trên.

“Hắn không muốn đến?”

Giọng Emerson rất bình thản, lúc này lại càng giống sự yên tĩnh trước cơn giông bão. Lão gõ đầu gối mình, ánh mắt dời về phía bồn thủy tinh, thiếu niên kỳ tích vẫn đang say ngủ.

Lão già lẳng lặng suy nghĩ, có phải gần đây quá mức nhân từ với phụ thể nhà mình hay không, “nuông chiều” là một hành vi không tốt. Không khí bên này dường như thông qua máy truyền tin truyền tới đầu bên kia, nhân viên cũng không dám thở mạnh, chờ Emerson suy nghĩ xong.

Trầm lặng một lát, giọng Emerson vang lên trong máy truyền tin.

“Hôm nay bỏ đi, ngày mai ta tự mình đi “mời” hắn.”

Ngắt đường truyền, lão già nhìn bồn thủy tinh, cười rất nhu hòa.

“Nếu đã như vậy, ta sẽ chuẩn bị một cuộc gặp gỡ khiến phụ thân cậu suốt đời khó quên, thế nào?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện