Gluttony bĩu môi ôm con thỏ, ngồi xổm một bên nhàm chán nhìn chăm chăm đường vân trên tảng đá, như muốn trừng ra một cái lỗ trên đó. Pride tư thái nghiêm trang đứng sau lưng Sloth, giống như nếu không được Sloth ra lệnh, quản gia sẽ vẫn cung kính ở đó thủ tiếp như vậy. Sloth ngồi trên tảng đá lớn, lấy tay chống cằm, ngủ mà không ngủ, y đã duy trì tư thế này rất lâu, lâu đến độ người bao vây Sloth đều cho rằng cái mà mình vây lấy không phải con người, mà là một bức tượng.

Tư thái của ba người kia không thể nói là ung dung vui vẻ, nhưng tuyệt đối không nhìn ra căng thẳng và hỗn loạn nên có lúc bị vây khốn, cứ như vậy, họ không coi ai ra gì ở lại hành tinh bỏ hoang này suốt mấy cái tinh chuyển, mà hình như vẫn còn muốn tiếp tục hành vi này. Đây mang đến áp lực rất lớn cho những người bao vây họ, các ma thần thậm chí có một ảo giác, họ là đến làm hộ vệ cho ba người đó chứ không phải là đối thủ —— họ bị bỏ lơ triệt để.

Sloth đột ngột hơi nghiêng đầu, một luồng đạn ánh sáng quét qua vành tai y, nhiệt độ cực cao thậm chí làm vài sợi tóc đen vì quá nóng mà rơi xuống, nếu Sloth không nhúc nhích, đạn ánh sáng sẽ chính xác bắn rớt hoa tai chữ thập ngược của y, đây rõ ràng là khiêu khích. Thanh niên tóc đen rốt cuộc ngẩng đầu lên, con ngươi màu đỏ khép hờ, lười biếng nhìn hướng bắn đạn tới. Một thiếu niên mặc đồ xanh lục rất nổi bật đứng trong đám ma thần, thấy ánh mắt Sloth nhìn qua, liền khiêu khích nhấc nhấc vũ khí trong tay.

“Hóa ra ngươi biết cử động à!” Thiếu niên áo lục nhíu mày, cười tràn trề đắc ý. “Lần sau chính là nhắm vào đầu ngươi đấy!”

Các ma thần âm ỉ rối loạn có xu hướng bình tâm lại, họ hoặc hưng phấn hoặc châm biếm nhìn mọi chuyện xảy ra. Giằng co bế tắc —— nói đúng ra là giằng co đơn phương —— làm bọn họ sắp phải bùng nổ, lúc này đòn khiêu khích của thiếu niên áo lục kia chính là ngòi nổ.

“Ta là Leraje!” Thiếu niên áo lục chỉa vũ khí vào Sloth. “Chúng ta tới chơi một trận đi!”

Đối tượng bị uy hiếp chỉ quét mắt nhìn một cái, lại tức khắc hạ mắt xuống. Leraje cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nổ súng.

Ba luồng đạn bắn thẳng vào chỗ hiểm của Sloth, thời gian và không gian dường như đông lại, các ma thần mở to hai mắt, nhìn thấy rõ thanh niên tóc đen cực kỳ chậm rãi đứng dậy bước đi một bước, lại tránh được ba luồng đạn lấy mạng người kia. Bên môi Leraje chảy ra một chút nét cười đắc ý, ngay lúc Sloth vừa mới đứng vững, đập vào mặt chính là năm tia phản vật chất —— Không ai có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, ở trên chiến trường, trừ lúc sớm đã trốn đi trước khi bị tập kích, không ai có thể tránh được đòn tấn công từ vũ khí ánh sáng, cho nên năm viên đạn ánh sáng không chút lưu tình xuyên qua thân thể không thể trốn tránh của Sloth.

Cả hành tinh yên lặng, một bộ phận ma thần sững sờ chớp chớp mắt —— cứ giải quyết xong như thế? Thanh niên tóc đen lười nhác quét mắt nhìn xung quanh, sau đó lại yên ổn ngồi xuống, không chút dấu hiệu bị tấn công chí mệnh.

Leraje mở to mắt, chằm chằm nhìn Sloth.

“Phốc!” Đột ngột vang lên một tiếng nhịn cười, các ma thần theo phản xạ nhìn chăm chăm Pride phía sau Sloth, quản gia vừa mới buông tay phải che miệng xuống, không cần hoài nghi tiếng cười vừa rồi là ở đâu ra.

“Ây chà chà, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của kẻ hèn này!” Quản gia tóc vàng tao nhã sửa lại vạt áo của mình, híp mắt cười. “Kẻ này chỉ cảm thấy cậu Leraje nổ súng vào không khí rất thú vị, nếu mạo phạm, xin thứ lỗi cho!”

Leraje đột ngột ngẩng đầu trừng khoảng không hơi chếch sau lưng Sloth, Pride vỗ tay tán thưởng. “À! Cậu Leraje đã phát hiện ra rồi!”

Có ý gì? Các ma thần mở to hai mắt nhìn, chỗ Sloth ngồi ban đầu vặn vẹo cảnh quang một trận, rồi hoàn toàn tan biến trước mắt mọi người, mà trên mảnh đất trống Pride chỉ hiện rõ ra bóng hình thanh niên tóc đen, giống như Sloth lẫn tảng đá y ngồi tự nhiên dịch chuyển ra vài thước. Sloth vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, dù bị Pride bán đứng cũng lười truy cứu, không biết y rốt cuộc có thật sự đã chuyển động hay không.

“… Ha ” Leraje cười hà hà, khóe mắt giật giật. “Quá thú vị, như vậy chơi mới vui!”

“… Ngươi có thể phát hiện ta!” Ma vương đứng dậy, con ngươi màu đỏ khép hờ đối diện với Leraje, một chút vui vẻ leo lên môi y. “Ta chơi với ngươi!”

Sloth búng tay tách một cái, trong nháy mắt trên trời dưới đất xuất hiện vô số thanh niên tóc đen, vô số con ngươi màu đỏ chằm chằm nhìn Leraje, làm ra lời mời lặng lẽ.

Leraje cầm vũ khí điên cuồng bắn phá khắp nơi, mỗi khi một bóng hình thanh niên tóc đen bị bắn xuyên qua, lại có một cái khác xuất hiện lấp vào vị trí đó. Bất luận Leraje tấn công như thế nào, đầy trời khắp đất vẫn tràn ngập bóng dáng màu đen đó, như bóng tối làm sao cũng không xua hết được.

“Ảo giác! Ảo giác! Đều là ảo giác!” Sau một trận bắn phá điên cuồng, Leraje cười lớn, đột ngột thu tay lại. “Ngươi tưởng như vậy là có thể làm khó ta sao?”

Thiếu niên áo xanh lục lấy một viên đá tím ra từ trong túi, cười gằn nhét nó vào một rãnh trong vũ khí.

“Pằng!” Là Leraje dùng miệng làm ra tiếng bắn, chỉa vũ khí về phía trước. “Sau đó bắn trúng!”

Một luồng ánh sáng lặng lẽ phun ra từ vũ khí, trong nháy mắt bắn ra, từ một luồng biến thành hai luồng, từ hai luồng biến thành bốn luồng… Cho đến khi phân tách thành 2 lũy thừa 65536, sau đó toàn bộ trúng ngay đầu bóng đen.

Trong nháy mắt, tất cả bóng đen đồng thời vỡ vụn, bầu trời như rớt xuống một cơn mưa hắc sắc. Cuối cùng, đứng trước mặt Leraje chính là Sloth bị thương, máu bên khóe miệng và con mắt đều đỏ sẫm như nhau.

Leraje dùng vũ khí chỉa vào Sloth, cười lớn. “Ta thắng!”

Sloth nhìn Leraje, sau đó kéo lên một nụ cười máu me. “Ta cho ngươi nhìn sự thật!”

Y vỗ vỗ tay như chào cảm ơn, trong nháy mắt, không khí xung quanh tựa như màn che được kéo ra. Khắp nơi trên mặt đất đều là xác chết, trên những khuôn mặt quen thuộc và không quá quen thuộc đều là kinh hoảng, lúc này, Leraje phát hiện mình đứng trên thi thể của tất cả ma thần —— cậu ta vừa mới, giết chết tất cả đồng bọn. Trong đống thi thể vặn vẹo kia, Leraje trông thấy Agares mà mình yêu nhất, dùng cặp mắt mình thích nhất kia, trừng thẳng vào mặt cậu —— như đang khiếu nại với mình: Tại sao phải giết anh?

“Cảm giác giết chết đồng bọn…” Thanh niên tóc đen còn muốn nói gì đó, trong nháy mắt lại bị nổ mất nửa đầu, chỉ còn lại non nửa khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra vẻ kinh ngạc.

“Rất có cảm giác!” Leraje nở nụ cười thần kinh, để vũ khí trong tay xuống. “GAME OVER, ngươi thua, ta thắng!”

Thiếu niên áo lục đứng trên đống thi thể, chằm chằm nhìn thẳng xác chết dưới chân, lẩm bẩm. “Giết thì giết, chết thì chết, đã giết rồi thì còn có thể làm được gì, ha ha ha ha ——”

……

Pride hứng thú nhìn chăm chăm Leraje khoa tay múa chân, cười híp mắt hỏi. “Ngươi cho hắn thấy cái gì?”

Sloth không nói một lời ngồi tại chỗ, bộ dạng buồn ngủ. Các ma thần cũng mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn Leraje, vừa rồi sau khi khiêu khích nả một phát súng về phía Sloth, thiếu niên áo lục liền đứng tại chỗ chằm chằm nhìn một điểm hư vô, trên mặt lộ ra đủ kiểu cười khó mà tưởng tượng, đến bây giờ lại bắt đầu điên cuồng múa may. Đột ngột, động tác của thiếu niên áo lục chợt mạnh lên một cái, rồi ngã thẳng xuống đất, nếu có người mở hộp sọ thiếu niên ra, sẽ phát hiện bộ não trong đó đã nát thành một cục bùn.

“À, hắn đã chết!” Quản gia cười híp mắt bình thản thuật lại.

“Đây là “giấc mộng” của hắn, ta dẫn dắt, hắn xây dựng tình tiết!” Đôi mắt khép hờ của Sloth dần khép lại. “… Cuối cùng, ở trong “thế giới” đó, hắn giết sạch mọi người, cuối cùng là chính mình!”

Gluttony nhếch miệng cười, ngâm nga đồng dao.

“Một thiếu niên méo mó và vặn vẹo, mơ một giấc mơ méo mó và vặn vẹo.

Tay cầm vũ khí méo mó và vặn vẹo, giết chết đồng bọn méo mó và vặn vẹo.

Thấy người yêu méo mó và vặn vẹo, người yêu trừng hắn méo mó và vặn vẹo.

Họ cùng chết trong thế giới méo mó và vặn vẹo.”

(Cải biên từ “Một gã méo mó và vặn vẹo” trong đồng dao Mẹ Ngỗng)

Các ma thần đều cảm thấy rất lạnh, cái loại ớn lạnh bốc ra từ đáy lòng này, từng chút lan tràn trong thân thể.

“Leraje ——”

Không có khí quyển ngăn cản, bóng người từ trên cao hạ xuống có vẻ vô cùng rõ nét và sống động, người nọ còn chưa tiếp cận mặt đất, tiếng gào thét phẫn nộ đã truyền khắp vành tai mỗi người. Đó là một thanh niên tóc đỏ da màu đồng cổ, sau khi sử dụng trang bị sức đẩy hạ xuống đất, thanh niên ôm lấy thi thể thiếu niên áo lục đã không còn hơi thở, phẫn nộ nhìn các nguyên tội.

“Các ngươi lại có thể giết chết cậu ấy ——”

“Đi bên này?”

“Ta cảm thấy chúng ta đã lòng vòng mấy vòng ở đây!”

“Nhưng ngươi nói mùi của papa ở đây!” Envy chằm chằm nhìn SGPS trên cổ tay, sau đó mỉm cười bóp nát nó.

Nhìn Envy vẻ mặt tươi cười bóp nát dụng cụ chỉ đường duy nhất, Lust thở dài. “Greed giấu father rồi!”

“Chúng ta đổi cách khác đi!”

“Ừm hửm?”

“Chúng ta không đi tìm papa!” Envy cười rất ngọt. “Chúng ta đi tìm Greed!”

“Ý kiến này không tồi!” Lust liếc mảnh vỡ dưới chân Envy, giọng điệu dịu dàng. “Nhưng vừa rồi ngươi đã biến dụng cụ chỉ đường duy nhất của chúng ta thành mảnh vụn!”

Envy ngây thơ nhìn Lust, vẻ mặt kia muốn vô tội bao nhiêu cũng có.

“Chúng ta đổi cách khác đi!”

“Ừm hửm?”

“Chúng ta không cần dụng cụ!” Envy cười rất trong sáng. “Chúng ta đi đường thẳng ——”

Cả người thiếu niên tóc xám tan ra, biến thành một sinh vật bán trong suốt như thạch rau câu, con mắt xám xịt như nho khô được khảm trên thân thể như thạch rau câu, nó mở cái miệng ba môi ra, phun một ngụm nước bọt vào vách kim loại, trong nháy mắt, vách kim loại tan ra một lỗ hổng khổng lồ, cùng lúc đó, tiếng báo động to rõ vang lên.

“Ta cảm thấy…”

Lust nhìn “Muri” mà Envy biến thành co duỗi thân thể mềm nhũn của nó bò vào lỗ hổng, lại nhìn đèn báo động chiếu đỏ rực cả hành lang. (Muri: một loại sinh vật ăn kim loại)

“… Có lẽ chúng ta sẽ gặp Greed sớm hơn cũng không chừng!”

Tác giả có chuyện muốn nói: dưới đây là tài liệu.

Một gã méo mó và vặn vẹo

Một cái gã méo mó và vặn vẹo, đi một đoạn đường méo mó và vặn vẹo.

Tìm thấy đồng sáu xu méo mó và vặn vẹo trên bậc thang méo mó và vặn vẹo.

Mua một con mèo méo mó và vặn vẹo, con mèo bắt con chuột méo mó và vặn vẹo.

Họ cùng nhau sống trong căn phòng méo mó và vặn vẹo.

Bài đồng dao này rõ ràng miêu tả một người đàn ông tinh thần thất thường, hắn cùng với những sự vật bên cạnh hắn đều là “méo mó và vặn vẹo”, ca từ miêu tả hết sức gần với bộ dạng tinh thần bệnh hoạn của người bệnh, lấy ngôi thứ ba nhìn cuộc sống cùng sự vật bên cạnh hắn, lấy “méo mó và vặn vẹo” đại diện cho một mặt tương phản với cuộc sống của người bình thường.

(Nguyên bản tiếng Anh:

There was a Crooked Man

There was a crooked man and he walked a crooked mile,

He found a crooked sixpence upon a crooked stile.

He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse.

And they all lived together in a little crooked house.)

https://soundcloud.com/ngaaopcute/there-was-a-crooked-man-vintage-nursery-rhyme14. Leraje là một Hầu tước của Địa ngục. Hắn ta thường xuất hiện dưới hình dáng một cung thủ đẹp trai với bộ đồ màu xanh cùng cung và tên. Hắn ta có sức mạnh để gây nên và chi phối những cuộc chiến tranh và tai họa. Leraje thống lĩnh 30 quân đoàn quỷ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện