… Chúng ta tới đón ngài, phụ thân!

“Ngươi là… Sloth?”Hai mắt đẫm lệ mờ mịt đối diện mảnh đen đỏ kia, hắn ngập ngừng, rất tự nhiên gọi ra tên đối phương. Giống như ngay từ thuở sơ khai của thế giới, hắn đã biết tên bọn họ.

Quỳ một gối phía trước hắn, thanh niên tóc đen như quốc vương tiếp nhận vương miện, áo khoác thật dài trải ra trên đất, như cánh đen xếp lại, cao quý lại xa hoa, tràn ngập mỹ cảm đọa lạc. Vương giả bóng tối nhắm mắt rồi lại mở ra, trong sắc đỏ tươi là một mảnh óng ánh.

“Là ta, ta là Sloth!”

“Nah nah Daddy, còn ta nữa nà ” Một cậu bé đáng yêu ăn mặc kiểu Gothic (1) hớn hở nhào qua. Thiếu niên đội nón ống xinh xắn cao cao, mặc áo gi-lê đen trắng Tây Âu, thân dưới là quần short và boot đế cao màu nâu đồng bộ, lộ ra một đoạn cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn. Dưới tóc mái tím sẫm là đồng tử yêu tinh màu vàng. Thiếu niên Gothic có giọng nói mềm ngọt như bánh kem thượng hạng kia kéo hắn, cũng nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn. “Daddy, daddy, gọi đi mà, gọi tên ta!”

“… Gluttony?”

Cậu bé Gothic cười toét miệng thật lớn, đồng tử thú màu hổ phách lấp lánh tỏa sáng.

“Father, ngài cũng không thể bất công đâu nhé!”

Bên vành tai đột ngột cảm nhận được một hơi thở ái muội, vành tai bị liếm một cái nhẹ nhàng lại triền miên, hắn sợ hãi quay đầu lại, thấy một thanh niên tóc bạc mắt lam diễm lệ, ăn mặc như quý tộc đang mỉm cười đối diện hắn, nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt trái giống y như hắn.

Không chút ngập ngừng, hắn gọi ra tên thanh niên.

“… Lust…”

Thanh niên cười như anh túc nở rộ trong bóng tối, tuyệt mỹ lại quyến rũ.Hắn mở to mắt nhìn ba người trước mặt, rất lâu sau cũng không thể lên tiếng.

Nhân danh Cha.

Ta là Sloth.

Ta là Gluttony.

Ta là Lust.

Chúng ta tới đón ngài, phụ thân.



—— Đó là nguyên tội của hắn. (2)

Công chúa Lily chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ yêu một người đến độ vĩnh viễn không ân hận như vậy. Rất thích tóc bạc long lanh như pha lê của chàng, rất thích đôi mắt lam nhạt trong suốt của chàng, rất thích giọng nói khàn trầm của chàng, rất thích hơi thở mát lạnh của chàng, tất cả mọi thứ đều rất thích, thích vô cùng. Dù chàng luôn tỏ vẻ xa cách và lãnh đạm với nàng, nhưng đó cũng là vì chàng e ngại thân phận của nàng nên không thể không áp dụng thái độ đó đúng không? Thân là con gái độc nhất của quốc vương đời thứ mười bảy thuộc hoàng tộc chính thống ở khu số một sao Norton, nếu không có bất trắc gì, nàng sẽ trở thành nữ hoàng đời thứ mười tám. Ngay từ lúc nhỏ, Lily đã hoàn toàn không phải bận tâm vì những sự vật khác, tất cả mọi thứ đều được kẻ khác chen lấn dâng lên trước mặt nàng. Lily biết tin về chàng từ chỗ Flake, vị quý tộc trẻ tuổi mệnh danh đứa con của học thức ở khu số hai kia gần đây như mất hồn, luôn tự lẩm bẩm bé cưng của hắn, dù là lúc gặp mặt công chúa, cũng vẫn mang bộ dạng mất hồn mất vía. Thông qua gặng hỏi, Lily bị khơi dậy tính tò mò và thách thức, nàng muốn biết, một người thế nào mới có thể làm Flake đắm say như vậy. Cuối cùng, phụ vương không chịu nổi nàng van nài, đến giao thiệp với viện nghiên cứu trung tâm. Cuối cùng, nàng toại nguyện gặp được chàng, sau đó đắm say.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên công chúa Lily muốn một người nào đó đến như vậy, dù số lần họ gặp mặt cũng chưa vượt quá ba, dù ngay cả tên và thân phận người nọ nàng vẫn chưa biết được, nhưng đó không cản trở trái tim nàng yêu chàng.

Không sai, công chúa Lily thoải mái thừa nhận, nàng yêu chàng.

“… Nói cho ta biết, tên của chàng!” Lily cắn môi có chút không cam lòng, công chúa nhỏ xinh đẹp kéo tay thanh niên tóc bạc mắt lam như giận dỗi. Nàng ra lệnh, trong giọng nói tràn ngập dỗi hờn nũng nịu. “Đừng dùng lý do father chàng còn chưa thừa nhận chàng để đối phó với ta nữa, nếu father chàng vẫn không thừa nhận, vậy để ta đến ban tên cho chàng!”

“Không, tôi có tên!” Thanh niên mỉm cười, công chúa Lily cảm thấy ngây dại, lần đầu tiên nàng thấy chàng cười vui vẻ và hài lòng như vậy, đẹp mắt đến độ tất cả sự vật xung quanh đều phải phai sắc. “Asmodeus, nàng có thể gọi tôi như vậy!”(P/S: Asmodeus: ác ma tương ứng với Lust (sắc dục), dụ dỗ người có tội lỗi tương đồng, thủy tổ của con quỷ chọc giận hay ham muốn)

“A… Asmodeus…” Lily muốn chóng mặt, nàng si ngốc nhìn gương mặt thanh tú gần như diễm lệ của thanh niên kia, thình thịch, tim sắp nhảy ra từ khoang miệng mất rồi. Đối diện với đôi mắt lam dịu dàng trước nay chưa từng thấy kia, Lily lập tức ý thức được đây là cơ hội rất tốt.

“Asmodeus.” Công chúa Lily nắm chặt góc váy mình, con mắt thật to nhìn thẳng đồng tử băng tuyết tan chảy kia. “Ta thích chàng!”

“Ta – yêu – chàng!” Công chúa kiêu ngạo tuyên bố, mỗi chữ ngừng một chút.

Lust không bất ngờ khi nghe một câu như thế, muốn rút tay mình về, lại bị công chúa bướng bỉnh kéo lại. Thanh niên tóc bạc rũ hàng mi, làm bản thân có vẻ u buồn và khó xử.

“Xin lỗi, công chúa điện hạ, tôi…”

“Không được nói xin lỗi! Ta không muốn nghe, cũng không thích nghe chàng nói xin lỗi!” Lily hung hãn cắt lời Lust, con ngươi xanh lam rất to mang chút ướt át, nhiều hơn nữa chính là bướng bỉnh và bị tình thế bắt buộc. “Là vì Emerson sao? Chàng yên tâm, dù phụ vương tôn trọng viện nghiên cứu trung tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hoàng gia phải nghe lời họ, đòi người từ họ là chuyện tuyệt đối không có vấn đề!”

“Không, không phải như thế, chỉ là…”

“Hay là vì… Ta?” Mắt công chúa Lily sáng lên, trong mừng rỡ mang ngượng ngùng. “Chàng lo phụ vương sẽ ngăn cản ta và chàng qua lại? Không cần lo lắng, phụ vương hiểu rõ ta nhất, ngài sẽ không từ chối yêu cầu của ta!”

Thanh niên không nói gì, chỉ nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Lily đang kéo mình, Lust không tính rút ra nữa, mà chậm rãi đặt lòng bàn tay lên ngón tay nàng, nắm bàn tay mềm nhỏ của công chúa trong tay. Đây đối với công chúa Lily mà nói chính là lời thừa nhận ngầm tốt nhất, nàng phảng phất như nhận được sự khích lệ lớn nhất, mừng rỡ nhảy vào trong ngực Lust, ôm chặt thắt lưng Lust.

“Chàng… Chàng bằng lòng…? Tốt quá rồi, ta lập tức đi nói với phụ vương… Ôi, trời ơi, ta… Ta quá vui sướng… Ta thích chàng, ta thật sự rất thích chàng… Trở thành người của ta, chàng là của ta…”

Lily khóc cười nói năng lộn xộn, dùng sức vùi mình vào trong ngực Lust. Lust lẳng lặng ôm thiếu nữ váy đầm, ở nơi thiếu nữ không nhìn thấy, gợi lên một nét cười diễm lệ như hoa Higanbana (3), nồng nàn hương vị tử vong và cám dỗ.

“Vâng, công chúa điện hạ, tôi là của nàng!”

Âm thanh khàn trầm giống như thôi miên.

“Cho nên, bất cứ ai cướp tôi đi, đều là kẻ địch của nàng!”

(1) Phong cách Gothic (thời trang) theo kiểu đơn giản là giống thế này:

(2) Nguyên tội (Original sin) là một từ đến từ truyền thuyết Cơ Đốc giáo, là chỉ “tội lỗi” mà con người sinh ra đã có, không thể được gội sạch. Nguyên tội có bảy loại, 7 là con số thần bí của tôn giáo, Thượng Đế dùng bảy ngày tạo ra Adam, lấy cái xương sườn thứ bảy của Adam tạo ra Eva. Nguyên thân của Satan là rồng lửa bảy đầu, đồng thời có tổng cộng bảy thiên sứ sa đọa được gọi là Satan, cho nên Cơ Đốc giáo dùng hình tượng bảy ác quỷ Satan để đại diện cho bảy loại tội lỗi (thất tông tội – the seven deadlysins):– Lười biếng (Sloth Belphegor)

– Tham ăn (Gluttony Beelzebul)

– Dâm dục (Lust Asmodeus)

– Tham lam (Greed Mammon)

– Kiêu ngạo (Pride Lucifer)

– Đố kỵ (Envy Leviathan)

– Tức giận (Wrath Satan)

Higanbana (Bỉ Ngạn Hoa) là tên tiếng Nhật của hoa Mạn Châu Sa (tên Trung Quốc), tên tiếng Anh là red spider lily. (Bỉ: “hi”, ngạn: “gan”, hoa: “bana”)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện