Nửa giờ phỏng vấn kết thúc, Trần Vũ trạch run run cầm chuột máy tính n hấn mở khung đối thoại với Cà chua xào cà chua, ngón trỏ run rẩy không ngừng dường như đã quên cách đánh chữ, ấn sai mấy lần liên tục mới xong.

Dango vui vẻ: Chú Cà chua

Mấy giây sau.

Cà chua xào cà chua: Ừ? Tâm tình Trần Vũ Trạch rất phức tạp, muốn cậu nói cho y biết mình là T rần Vũ Trạch sao? Hồi nãy lúc phỏng vấn, y là thật lòng hay chỉ nói đùa vậy thôi?

Cà chua xào cà chua: Dango cô nương có việc?

Trần Vũ Trạch cố lấy dũng khí, mặc kệ kết quả ra sao, cậu vẫn muốn biết rõ.

Dango vui vẻ: Thật ra tôi là nam.

Cà chua xào cà chua: Phụt, phải không? Tên nghe rất đáng yêu.

Dango vui vẻ: Tôi đã xem phỏng vấn.

Cà chua xào cà chua: Ừm. Sau đó?

Trần Vũ Trạch quyết tâm, run run gõ lên bàn phím câu cậu đã để trong l òng thật lâu.

Dango vui vẻ: Thật ra tôi vẫ luôn rất thích anh.

Gõ xong câu này, tay đặt trên bàn phím của Trần vũ Trạch run run, cậu cảm thấy trái tim mình sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thổ lộ với người khác.

Cà chua xào cà chua: Cám ơn.

Trần Vũ Trạch nhìn hai chữ cám ơn của Cà chua xào cà chua, không hiểu sao lại cảm thấy mất mát. Phỏng vấn lúc nãy trên kênh YY, kh ông lẽ mình đã hiểu làm sao?

Dango vui vẻ: Những lời anh nói vừa rồi, là thật phải không?

Cà chua xào cà chua: Vừa rồi,ý cậu là sao?

Dango vui vẻ: Chính là lúc phỏng vấn đó.

Cà chua xào cà chua: Ừm,là thật.

Trần Vũ Trạch cảm thấy lòng khẽ thắt lại, cậu không biết phải biểu đạt tâm tình của mình lúc này như thế nào, chỉ biết gần đây Hàn Tùng Lạc rất thích tìm cậu cùng ăn cơm hoặc ra ng oài, chưa từng nghĩ tới phương diện kia, cho nên s au khi biết chuyện này cậu không biết phải biểu đạ t cảm giác của mình ra sao nữa.

Nhưng lúc nãy cậu thổ lộ, sao Cà chua xào cà chua lại chỉ nói cám ơn? Trần Vũ Trạch đột nhiên nhận ra Cà chua xào cà chua vẫn chưa biết cậu rốt cục là ai!

Dango vui vẻ: Giám đốc, anh có thể mở webcam không?

Cà chua xào cà chua sửng sốt: Cậu là ai?

Dango vui vẻ: Anh cứ mở webcam ra sẽ biết.

Cà chua xào cà chua nhấn đồng ýtrò chuyện video, hình ảnh trên mành hình dần hiện rõ. Hàn Tùng Lạc thực sự không thể tin được hai mắt của mình, đối phương lại là cấp dưới gặp mặt mỗi ngày cùng nhau ăn cơm của mình.

Trên màn h ình cấp dưới đang đỏ mặt cúi đầu, “Thực xin lỗi, tôi vẫn luôn gạt anh. ”

Hàn Tùng Lạc trợn to mặt nhìn màn hình, lập tức mím miệng cười, “Lúc nãy em nói em nghe được phỏng vấn của anh.”

Trần Vũ Trạch mím mô i gật đầu, “Ừm.”

“Nói như vậy, em cũng biết người anh nói là ai.”

Trần Vũ Trạch gật rồi lại lắc, “Không chắc chắn.”

Hàn Tùng Lạc bất đắc dĩ nở nụ cười, “Vậy em nói, tháng trước đi du lịch tôi ở chung với ai, còn nói với ai về chuyện đi Cửu Trại Câu?”

Trần Vũ Trạch đỏ mặt yên lặng.

“Vũ Trạch, lúc nãy em nói em vẫn luôn thích anh?” Hàn Tùng Lạc bắt được trọng điểm, nhìn người trên màn hình, nghiêm túc hỏi: “Anh nghĩ mình phải xác định lại một chút, em đối với anh, thích như thế nào?”

Trần Vũ Trạch ngẩng đầu, gương mặt đỏ rực đáng yêu cực kỳ, giật giật môi mấy lần vẫn không biết nói thế nào cho phải. Hàn Tùng Lạc đứng ngồi không yên, “Không đúng, anh không nên hỏi ở đây, anh lập tức tới chỗ em ở, lát nữa em phả i xuống đó.”

“Giám đốc…”

Nói xong, không thèm tắt máy tính, cầm chìa khóa xe đi thẳng, trên người vẫn còn mặc đồ ng ủ chưa tha y.

Trần Vũ Tr ạch thay quần ào xuống dưới lầu chờ, nửa tiếng sau Hàn Tùng Lạc thật sự đi tới trước mặt cậu, trên mặt y còn m ang theo nụ cười thành thục ổn trọng của nam nhân, mặc áo ng ủ đi dép lê, mang đến cảm giác người đàn ông tốt c ủa gia đìn h.

Âm thanh thình thịch vang lêntừ lồng ngực trái của Trần Vũ Trạch dần dần lớn lên, cậu cúi đầu nghiên cứu đôi giày trên chân. Hàn Tùng Lạc đến đứng trước cậu, giọng nói trầm ổn mang theo chút ôn nhu, “Giờ anh chính thức hỏi em, lúc nãy em nói thích, là thích loại nào?”

Trần Vũ Trạch đỏ mặt cúi đầu, “Chính là loại này.”

Hàn Tùng Lạc cười khẽ, đứng sát vào người Trần Vũ Trạch, hơi khom thắt lưng, “Loại này là loại nào?” Ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng hôn hôn lên môi cậu, “Có phải loại này không?”

Trần Vũ Trạch ngừng thở, mặt nóng đến đỏ bừng, “Ừm.”

Hàn Tùng Lạc ôm chặt fan cuồng ngốc manh của mình, tảng đá ở trong lòng nhiều năm nhẹ nhàng rơi xuống. Y từng nghĩ mình sẽ cô độc cả đời. Người đồng tính rất khó tìm được một nửa thực lòng yêu thương, y từng yêu Khán Phong thính Vũ, nhưng cũng nhìn hắn rời khỏi mình chạy theo người khác hai lần, đáy lòng chỉ đành yên lặng chấp nhận mất mát.

Cho nên y mới nói, hình như tôi luôn chậm hơi người khác một bước.

Rồi sau đó, y gặp được người thích hợp, hiện đang ở trong lòng y đây, chỉ thuộc riêng mình y thôi.

“Đêm nay ở cùng anh được không?” Y cúi đầu nhìn cậu nhẹ giọng hỏi.

“Vâng vâng.” Fan cuồng vẫn đang chìm trong ngọt ngào khôn cùng chỉ cóthể gật đầu nói vâng.

Hàn Tùng Lạc đưa cậu lên xe, đi đến đài phun nước âm nhạc ở trung tâm thành phố rồi dừng xe lại. Hai người ngồi ở ghế sau, dựa sát vào nhau, nhìn đài phun âm nhạc thay đổi qua lớp cửa kính.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đài phun âm nhạc trung tâm thành phố lấy chủ đề tình yêu, mở cửa suốt đêm. Cho nên tuy giờ đã khuya lắm rồi nhưng vẫn có vài đôi tình nhân dắt tay nhua đứng trên quảng trường nhìn đài phun nước.

Hàn Tùng Lạc cúi đầu hỏi thỏ trắng nhỏ đang rúc trong lồng ngực y, “Có đói bụng không, muốn đi ăn khuya không?”

Thỏ trắng nhỏ lắc đầu, “Không đói bụng.”

Hàn Tùng Lạc cúi đầu đặt một nụ hôn lên trái cậu, “Lần trước sinh nhật anh, quà đặt trên bàn làm việc là của em?”

Trần Vũ Trạch ngẩng đầu, “Sao anh biết?”

“Chữ trên thiệp chúc mừng, anh nhận ra.”

Hàn Tùng Lạc khẽ cười, “Cho nên khi đó anh đã nghĩ mình vẫn còn cơ hội.” Dừng một chút, y nói tiếp: “Dưới điều kiện không quấy rầy cuộc sống của em, từng bước một tới gần, từng bước tìm hiểu em. Em biết không, mỗi lần bước đi, anh vẫn luôn sợ mình sẽ lại chậm chân hơn người khác.”

Trần Vũ Trạch khẽ dụi đầu vào lồng ngực Hàn Tùng Lạc, chân thành nói: “Em chỉ chờ một mình anh, cho nên, anh có bước chậ m hơn thì em vẫn đứng chờ ở đó.”

Có lẽ đây là câu tỏ tình tuyệt vời nhất mà ytừng được nghe. Hàn Tùng Lạc xoa đầu cậu, kề sát tai nhẹ nhàng nói: “Cám ơn em, cám ơn em đã luôn chờ anh.” Cám ơn vì đã cho anh được gặp em.

Hàn Tùng Lạc cuối cùng đã hiểu được câu nói kia của Đường Đường, không phải của mình thì có bước nhanh nữa cũng vô dụng, nhưng nếu là của mình thì vẫn luôn chờ ở đó.

Tác giả có chuyện muốn nói: kết thúc ~(≧▽≦)/~ clap clap clap

Hôm trước có mở hố mới, tên 《 Kiếp trước kiếp này chi Thái tử phi 》, địa chỉ

Chuyên mục bên trong còn có rất nhiều cùng loại ngắn văn, hoan nghênh vây xem.

Mỗi lần phát văn tất hội ở weibo thượng nói, ta tích weibo
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện