Trên cánh tay rắn chắc truyền đến cảm giác nhè nhẹ, thậm chí không thể gọi là đau nhức mà chỉ có thể cảm giác được là bị miệng của đối phương “cắn”, thế thôi.

Otis cúi đầu, khó hiểu nhìn gấu Bắc Cực nhỏ đang gặm tay mình, đói bụng à? Hay là đang mài răng?

Đây là hai khả năng duy nhất mà Otis có thể nghĩ đến.

Răng của con non có quá trình phát triển rất dài, hơn một tuổi vẫn chưa trở nên thon dài sắc nhọn mà phải lớn đến năm tuổi mới xem như là đã ở trong trạng thái tốt nhất.

Trong quá trình răng dài ra, gấu Bắc Cực non rất thích cắn xé đồ vật.

Bao gồm cả đồ ăn, bọn chúng sẽ cắn xé tất cả đồ vật có thể cắn xé mà bọn chúng nhìn thấy.

Otis bình tĩnh rút tay ra, lẳng lặng chờ gấu trắng nhỏ bắt chước động tác vẩy nước của mình. Nhưng Kiều Thất Tịch vẫn bất động, hắn tưởng rằng đối phương không biết, định làm mẫu lại lần nữa…

Lần này Kiều Thất Tịch sẽ không để cho hắn đạt được, cùng là bị tổn thương, không bằng mình tiên hạ thủ vi cường cho đối phương thử một chút cảm giác bị tạt đầy mặt.

Đáng tiếc Kiều Thất Tịch quá thấp, căn bản không thể vẩy đầy mặt Otis. Phạm vi “tấn công” của cậu chỉ có thể tới được phần dưới của đối phương.

Tứ chi Otis run lên. Hắn có tâm tư đơn giản và ngây thơ nên không thể nào biết được chú gấu trắng nhỏ này đang cố ý chơi xấu. Thân là gấu Bắc Cực đực, hắn hiếm khi cúi đầu dùng mõm đẩy gấu Bắc Cực nhỏ làm cho đối phương đi về phía trước.

Như là sợ gấu nhỏ ở sau lưng mình sẽ bị rơi xuống nước lần nữa.

Chuyện này thì vừa đúng ý Kiều Thất Tịch, cậu cũng cảm thấy đi sau lưng Otis không phải là lựa chọn sáng suốt.

Trong không khí có mùi máu tanh, Kiều Thất Tịch dọc theo mùi tìm tới con mồi Otis vứt lại. Tốt quá rồi, bơi lâu như vậy, cậu đã đói bụng nãy giờ.

Nằm xuống cắn con mồi một cái, Kiều Thất Tịch ngay lập tức cảm thấy mình bất cẩn quá.

Tảng băng này cứng vô cùng, suýt nữa đập rơi răng sữa của mình rồi.

Thì ra con mồi do Otis đã đông lạnh lại thành kiểu như kem tươi từ lâu, cũng đúng vì vốn nó được mang về từ nơi rất xa.

Sau khi quay về lại trì hoãn một khoảng thời gian, đồ ăn không bị đông lạnh sao được?

Kiều Thất Tịch nhe răng nhếch miệng nhìn Otis. Ôi chao, đây chính là điểm trừ của việc không nói được, muốn chửi cũng không thể nào biểu đạt chính xác được.

Trông thấy sự lạ lùng của gấu trắng nhỏ, Otis chỉ tò mò tại sao cậu không ăn.

Không cắn nổi à?

Otis không nói hai lời mà chịu đựng cơn mệt xé con mồi ra, bên trong vẫn còn có một ít thịt chưa bị đông lạnh bên trên, chỉ là chắc chắn không ngon bằng lúc vừa mới săn được.

Otis kéo thịt không bị đông lạnh bên trên đến cho Kiều Thất Tịch ăn, trải qua nhiệt độ của hắn thì cũng tan không ít.

Với mớ đồ ăn đông cứng còn lại, Otis dễ dàng ăn hết.

Gấu Bắc Cực có dạ dày sắt, đừng nói chỉ đông cứng cỡ này. Vào thời điểm đồ ăn khan hiếm, đông lạnh thành sắt thép chúng vẫn ăn như thường.

Để lại một đống xương, bọn họ lại rời khỏi nơi này, đồng thời nếu không có gì ngoài ý muốn thì khả năng quay lại đây là rất nhỏ.

Toàn bộ cực Bắc thật sự là quá lớn, mỗi ngày đều đến những nơi mới, không nên quá kích thích.

Dưới sự dẫn dắt của Otis, trừ chim biển và “thức ăn” ra thì Kiều Thất Tịch rất hiếm khi trông thấy động vật ăn thịt khác.

Ví dụ như mấy con gấu Bắc Cực khác, cáo Bắc Cực, sói Bắc Cực vân vân.

Đó là bởi vì Otis cố ý dẫn cậu tránh đi những động vật ăn thịt này, đồng thời những động vật ăn thịt này cũng sẽ tránh đi Otis.

Cuộc sống ngoài tự nhiên như thế này không khỏi làm cho Kiều Thất Tịch có ảo giác rằng mình đang đi một vòng Bắc Cực.

Chỉ cần có thể bảo đảm đồ ăn đủ đầy thì thật ra cũng không tệ lắm.

Hôm nay khi ăn xong, Otis dẫn Kiều Thất Tịch đến một bờ biển có băng tan gần hết để tản bộ.

Tảng đá được nước biển cọ rửa rất sạch sẽ, có những hạt cát li ti điểm xuyết ở giữa.

Chớp mắt, bây giờ đã là trời tháng sáu.

Vào mùa này, trên bờ biển có một vài động vật có vỏ đang bận rộn bò làm cho người ta cảm thấy phồn vinh náo nhiệt.

Kiều Thất Tịch vô cùng hứng thú đi qua đó quan sát bọn chúng, nếu trên đầu của cậu có một cái màn hình thì nó sẽ là: Con này không ăn được, con này nhỏ quá, con này thật đáng yêu…

Bỗng nhiên, một con sóng biển chầm chậm ập tới.

Tiếng thủy triều “ầm ầm” hấp dẫn lực chú ý của Kiều Thất Tịch lực.

Cậu ngẩng đầu nhìn sang thì nhìn thấy một vật lơ lửng ở trên nước, hình như là một cái thùng nhựa nhỏ màu vàng.

Kiều Thất Tịch nhanh chóng chạy tới, đuổi theo cái thùng nhựa nhỏ màu vàng nọ, ngậm nó vào miệng trước khi thủy triều mang nó đi.

Í, là vật dụng của ngư dân, kiểu dáng thấp bé, miệng rộng nhưng rất chắc chắn. Kiều Thất Tịch vui vẻ ngậm nó về bên cạnh Otis.

Otis nhìn cái thùng không phản ứng gì, nhưng hắn cũng mừng thay cho Kiều Thất Tịch, đối phương đã tìm được một món đồ chơi yêu thích.

Đây sao lại là đồ chơi?

Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, cái thùng này cũng có tác dụng lớn lắm đó.

Khi không đựng đồ thì có thể làm mũ, thấy đồ ăn ngon thì có thể cất vào trong.

Đúng, Bắc Cực không có mưa nhưng lại có mưa đá. Kiều Thất Tịch cảm thấy giữ lại cái thùng này sẽ có nhiều chỗ dùng.

Thế là sau khi ngậm thùng nhỏ đi một đoạn đường, Kiều Thất Tịch thử đội cái thùng lên đầu, nói tóm lại thì cũng coi như là hợp.

Có điều lớn như Otis thì chắc chắn là không được, đầu hắn quá lớn, không xứng có được thùng nhỏ đáng yêu.

Theo nhiệt độ không khí dần dần lên cao, Otis dẫn gấu Bắc Cực nhỏ đi về hướng Bắc, đuổi theo luồng mát mẻ cuối cùng trước khi mùa hè đến.

Đến mùa hạ, chỉ có bên bờ biển mới có đồ ăn.

Trên mặt đất chỉ có núi đá và lùm cây, thi thoảng nếu gấu Bắc Cực đói quá thì cũng sẽ ăn một ít rễ cây và quả mọng.

Trong quá khứ Otis đã từng trải qua mùa hè nhưng cũng không cảm thấy khổ sở mấy, dù sao một hai ngày không ăn đối với hắn mà nói là chuyện rất bình thường.

Nhưng bây giờ có Kiều Thất Tịch, một con gấu Bắc Cực nhỏ còn đang ở thời kì trưởng thành.

Otis không thể không thay đổi thói quen sống của mình, dù không thể đảm bảo mỗi bữa đều có thịt nhưng ít nhất là phải có cá.

Hôm nay là một ngày không tìm được thịt ở bên bờ, Otis đi vào một mảnh biển cạn. Hắn nhảy vào trong nước, vóc dáng mạnh mẽ bơi đến một chỗ đá ngầm trên biển thời cơ săn mồi.

Cá voi trắng sẽ bơi tốp năm tốp ba xung quanh biển cạn để hít thở. Có lẽ không phải bọn chúng không biết là có gấu Bắc Cực đang ẩn nấp, nhưng cũng không hiện vẻ cảnh giác chút nào.

Gấu Bắc Cực vô cùng kiên nhẫn lẳng lặng ngồi xổm trên đá ngầm, quay đầu nhìn chăm chú xung quanh mặt biển không hề yên ả.

Nước biển xanh thẫm lúc nào cũng cuộn trào mãnh liệt làm cho Kiều Thất Tịch cảm thấy nguy hiểm như sắp bị nuốt chửng, khiến cậu do dự không biết có nên đi qua học tập không.

Nhưng nếu đi qua thì cậu lại sợ sẽ làm phiền Otis đi săn.

Trước mắt Otis đã ngồi chờ được một lát, cá voi trắng kết bạn chơi đùa ở bên cạnh hắn thi thoảng lại nổi lên mặt nước để hô hấp, trên đỉnh đầu phun ra một cột nước.

Kiều Thất Tịch đội thùng nhỏ ngồi bên bờ nhìn Otis chăm chú, cảm xúc trong lòng phức tạp.

Lúc trước xem phim tài liệu quan sát gấu Bắc Cực sẽ cảm thấy gấu Bắc Cực ngồi ở trong nước chờ cá thật ngây thơ chân thành.

Hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng.

Kiều Thất Tịch không muốn cản trở nên cất bước đi về phía hạ du.

Nếu phải nói động vật ăn tạp nhất trên thế giới là gì?

Vậy thì chắc chắn là loài người.

Bờ biển có nhiều đồ ăn được như vậy, hơn nữa còn rất ngon.

Không có Otis ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Kiều Thất Tịch sải bước đi vào bên trong bãi đá ngầm.

Trong ấn tượng của loài người, bãi đá ngầm vô cùng nguy hiểm, chỉ khi thủy triều xuống mọi người mới dám tới tìm đồ ăn ngon.

Gấu Bắc Cực thì không băn khoăn như vậy. Bọn chúng biết lặn, thể trọng hàng trăm hàng ngàn cân cũng sẽ không bị nước biển cuốn trôi đi dễ dàng.

Kiều Thất Tịch yêu bãi đá ngầm ở bờ biển sâu đậm, ở đây cậu có thể tìm được sò biển lớn.

Thật ra sò biển ở Bắc Băng Dương rất nổi tiếng, trong đó sò biển sinh ra từ thủy vực Na Uy là nổi tiếng toàn thế giới.

Nhưng rất nhiều thủy vực cấm trục vớt nên hàng năm đồ ăn ngon từ Bắc Băng Dương là có hạn, chỉ có một số người là may mắn có cơ hội ăn thử.

Kiều Thất Tịch không hề biết gì về chuyện này. Cậu nhặt được một ít sò biển, hải sâm, nhím biển, thi thoảng còn có thể trông thấy mấy con tôm lớn, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn.

Otis không thích mùi vị hàu sống nhưng lại không ghét ăn sò.

Nhưng nói thật thì thể tích của sò đối với gấu Bắc Cực mà nói thì không đáng kể chút nào, thịt chỉ có một chút xíu, chỉ có thể làm món ăn tráng miệng.

Otis cũng chỉ khi nào có hứng mới bắt ăn một chút.

Kiều Thất Tịch gom một ít thịt sò biển đặt vào trong thùng nhỏ, còn mình thì ăn loài mà Otis không thích.

Ví dụ như là nhím biển. Nhím biển Bắc Cực cũng rất lớn, toàn thân mọc đầy gai. Chắc người anh em nọ nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình bị gấu Bắc Cực ăn.

Đúng không, Kiều Thất Tịch ăn nó cũng chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày mình ăn nổi những món đồ ghê rợn này.

Hơn nữa còn cảm thấy rất ngon.

Đó là chuyện dĩ nhiên, những nguyên liệu nấu ăn này mà đặt trên thị trường thì đều là những nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất, có thể gặp nhưng không thể cầu.

Có không ít nhà ẩm thực say mê nó.

Đồ vật ghê rợn, ví dụ như con bạch tuộc bị thủy triều cuốn tới này, trông cũng không tệ, nhưng trên người nó lại có những vòng tròn nhỏ màu xanh lam.

Dù chưa được tận mắt nhìn thấy bạch tuộc đốm xanh phía nam thật sự nhưng đa số mọi người đều biết hung danh của nó.

Cái thứ vừa đáng yêu vừa rực rỡ này lại có độc tính mạnh, Kiều Thất Tịch bất giác cách nó xa một chút.

Otis ở thượng du bắt cá voi trắng biết Kiều Thất Tịch lại đi bãi đá ngầm ăn đồ tráng miệng. Đó là món khoái khẩu của đối phương, mặc dù hơi khó tưởng tượng nhưng hắn cũng sẽ không can thiệp vào.

Nước biển dâng lên mãnh liệt, dường như hắn đã tìm được một cơ hội tốt và vô cùng chắc chắn.

Otis nhảy vào trong nước biển, trên mặt nước nổi lên một đám bọt nước, thân thể của hắn và cá voi trắng đều nhanh chóng lặn xuống dưới.

Mặc dù rất khó tin nhưng tốc độ khi gấu Bắc Cực bộc phát hết sức sẽ nhanh hơn cá voi trắng.

Chờ đến lúc Otis nổi lên mặt nước thì trong miệng hắn đã ngậm con mồi. Máu loang ra trên mặt nước làm cho nước biển xung quanh hắn đổi màu.

Otis kéo con mồi bơi về bên bờ, lúc này gấu Bắc Cực nhỏ của hắn cũng đang ngậm thùng nhỏ ngoan ngoãn trở về.

Cả hai đặt con mồi bắt được xuống chung một chỗ, hợp lại thành một bữa ăn. So sánh thì thấy đồ ăn Kiều Thất Tịch mang về không có ý nghĩa mấy.

Nhưng Kiều Thất Tịch cũng không cảm thấy ghen tị, hôm nay có mấy con tôm to, có lẽ Otis sẽ thích.

Dường như Otis không ngại nuôi dưỡng chú gấu Bắc Cực nhỏ nhặt được giữa đường này, hắn cũng không quan tâm mà nghe theo ý của gấu Bắc Cực nhỏ, ăn một chút đồ ăn đối phương đưa tới.

Thịt sò biển và tôm to bên trong thùng nhỏ được giải quyết rất nhanh, kế tiếp là bữa ăn chính.

Otis không nuông chiều Kiều Thất Tịch như trước kia nữa. Cho dù là con non thì cũng phải học tập kĩ năng sinh tồn, cho dù không cùng xuống biển đi săn với hắn thì ít nhất phải học được cách tự xé bụng con mồi ra.

Không biết có phải là ảo giác của Kiều Thất Tịch hay không mà cậu cảm thấy hôm nay Otis rất nghiêm túc. Ừm, rõ ràng đã đến lúc ăn bữa chính rồi mà đối phương lại chỉ ngồi xổm không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu.

Có ý gì đây…

Kiều Thất Tịch nghĩ hôm nay mình không làm trái ý hắn cũng không chạy lung tung khắp nơi, chưa tới giờ cơm đã quay lại rồi mà?

Cậu nhìn con cá voi trắng nằm dưới đất nghĩ một lúc rồi dường như hiểu ra, Otis muốn mình xé con mồi?

Quả thật cho tới nay đều là Otis làm thay, đối phương lo cậu không biết làm cũng là chuyện rất bình thường.

Để bày tỏ mình cũng không tàn phế đến mức không xé được bụng con mồi, Kiều Thất Tịch bèn cắn xé bụng cá voi trắng ra ngay dưới ánh mắt của Otis.

Otis phát ra tiếng kêu rất trầm thấp, dựa theo Kiều Thất Tịch tự hiểu thì hình như là mang ý khích lệ.

Kiều Thất Tịch xấu hổ: “…”

Đâu cần phải như thế.

Chất thịt cá voi trắng rất ngon, mập mà không ngán, so với thịt báo biển ngon nhưng ăn nhiều dễ ngán thì gấu có khẩu vị thanh đạm như Kiều Thất Tịch ăn được nhiều thịt cá voi trắng hơn.

Otis xác định được gấu Bắc Cực nhỏ có thể tự xé được con mồi rồi thì lập tức quét sạch hình tượng “người cha nghiêm khắc”, tiếp tục trạng thái bình thường bắt đầu cắn xé con mồi giúp đối phương.

Kiều Thất Tịch nhìn Otis chuẩn bị từng miếng thịt không xương cho mình, lại so sánh một chút với hành vi dạy bảo hiếm khi xuất hiện khi nãy của đối phương. Đột nhiên cậu cảm thấy… Otis thật sự không hợp dẫn theo con.

Nếu đứa con không tự hiểu chuyện mà cứ phải nhờ Otis giúp cho thì chắc là một trăm năm tiếp theo cũng không thể sống tự lập được.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng vì Otis là giống đực, vốn không có bản năng dẫn con nuôi con như gấu cái.

Có thể giúp cậu trưởng thành cũng không tệ rồi.

Nghĩ tới đây, Kiều Thất Tịch thân mật ngẩng đầu cọ cọ lên mặt Otis, lè lưỡi giúp đối phương liếm sạch vết máu ở dưới mắt.

Vị trí này tương đối khó tự vệ sinh.

Otis ngừng ăn, dùng phương thức tương tự đáp lại Kiều Thất Tịch. Có điều sức lực của hắn lớn hơn tương đối nhiều, liếm đến mức Kiều Thất Tịch suýt nữa mất thăng bằng, ngã úp mông xuống đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện