Ban đêm, trời bắt đầu mưa, hạt mưa nho nhỏ rơi lên trên mặt hồ làm toàn bộ mặt hồ gợn sóng từng vòng từng vòng trong màn đêm, tiếp đó mưa rơi càng ngày càng nhanh.
Sư tử trắng ở bên hồ canh bắt ếch xanh đứng lên lắc lắc vệt nước bên trên lông bờm, xoay người đi tìm một con sư tử khác đang đợi và ngủ dưới cái cây nhỏ gần đó.
Đối phương cũng tỉnh lại, hoặc vốn là không ngủ say, bởi vì mấy con ếch bên hồ đúng là hơi ồn ào thật.
Về phần tại sao không hề rời đi, đại khái là bởi vì nơi này rất náo nhiệt, có cảm giác được nghe nhạc hội miễn phí!
Hơn nữa, hình như Otis cũng yêu thích mùi vị của ếch xanh, cũng đúng thôi, thật ra ếch xanh cũng có trên thực đơn của sư tử. Những lúc không có nhiều đồ ăn, bọn chúng là kẻ giết ếch xanh, thậm chí còn đuổi theo chim ngói nữa.
Thấy Otis ngậm một con ếch xanh bụng trắng chạy chậm trở về, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, là bạn trai mình! Mặc dù dáng vẻ anh tránh mưa rất chật vật, nhưng lúc bắt ếch xanh thì anh đẹp trai đến ngây người.
Tán cây thưa thớt không ngăn nổi mưa to, cứ như vậy hẳn là sẽ có một cơn mưa xối xả.
Hai con sư tử mắt to trừng mắt nhỏ dưới tán cây một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài, bất chấp cơn mưa không quá lớn để tìm chỗ trú chân.
Otis dẫn ở phía trước, đi rất nhanh, có vẻ đã có kế hoạch muốn đi đâu.
Sư tử lớn màu vàng bị dầm mưa đến kêu chít chít rũ lông mày, đang chăm chú đi theo thân ảnh vững vàng trong mưa của bạn trai, cũng tràn ngập cảm giác an toàn. Dường như cậu cảm thấy chỉ cần đi theo đối phương thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách dễ dàng.
Nước mưa cho ếch xanh đáng thương một chút hi vọng sống, ếch xanh bị sư tử ngậm trong miệng hé miệng uống nước, hiển nhiên Otis còn chưa cắn chết đồ chơi của gấu nhỏ đâu.
Không lâu sau đó, sư tử lớn màu trắng dịu dàng, kiên nhẫn tìm được nơi trú mưa, hai con vẫy nước mưa ở trên người lúc bên ngoài, sau đó mới vểnh đuôi đi vào.
A, mưa gió lớn thật.
Kiều Thất Tịch biết ơn vì đã được trốn vào trước lúc trời mưa to hơn. Cậu ghé vào cửa hang, mắt chăm chú nhìn khí trời bên ngoài, mà Otis thả lỏng miệng, thả ếch xanh trước mặt đối phương.
Con ếch được tự do lập tức nhảy một cái, chỉ là còn chưa trốn thoát được đã bị móng vuốt lớn của con sư tử màu vàng ấn xuống.
Con ếch đáng thương phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết khiến cho Kiều Thất Tịch rất xấu hổ, cậu lập tức buông móng vuốt ra: … Xin lỗi, xin lỗi, bản năng của động vật họ mèo là không thể chấp nhận việc có động vật nhỏ chạy trốn ngay trước mặt mình.
Chú mèo to màu vàng khống chế tay mình lại, nhưng cậu đã quên rằng cạnh mình còn có một con mèo to màu trắng, đối phương cũng có tật tay của động vật họ mèo, căn bản cũng không thể nào trơ mắt nhìn con ếch trốn về nhà.
Otis đạp chân xuống, không chừng đứa nhỏ này đã bị hắn đạp tới sắp chết, thảm quá à! Kiều Thất Tịch không nỡ, nghĩ nghĩ rồi dùng móng vuốt mình mở móng vuốt Otis ra, cho con ếch một con đường sống.
Nếu may mắn, nó còn có thể thừa dịp mưa to để trở lại trong hồ.
Nhưng Kiều Thất Tịch nghĩ nhiều rồi, mỗi lần ếch xanh chạy ra một phạm vi nhất định, Otis sẽ liền cắn chân sau con ếch xanh rồi lôi trở lại, sau đó thả trước mặt cậu cho cậu chơi…
“…”
Kiều Thất Tịch tin rằng nếu mình nói một tiếng không muốn chơi nữa, chắc chắn vận mệnh của con ếch xanh này sẽ là bị Otis ăn sạch chỉ trong một lần.
Hu hu, xin lỗi mày ếch à, tao thấy khó mà cứu được mày rồi, hi vọng kiếp sau mày đầu thai tốt một chút, đừng làm ếch xanh nữa nha, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm.
Cùng Otis chơi đùa, mí mắt Kiều Thất Tịch ngày càng trĩu nặng, cuối cùng cậu cũng không biết chú ếch có bị Otis ăn hết hay không, nhưng cậu đoán hẳn là như vậy.
Chúc phúc cho chú ếch đã biến thành ngôi sao.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, mưa vẫn còn rơi, trời cũng chưa sáng nhưng bộ lông ẩm ướt của bọn họ đã được nhiệt độ cơ thể hong khô, có nhiệt độ cơ thể của bản thân và cả nhiệt độ cơ thể của đối phương nữa.
Nhiệt độ không khí tương đối thoải mái dễ chịu, nhiệt độ trong hang động được nhiệt độ cơ thể của hai sư tử bọn họ hong đến ấm áp.
Kiều Thất Tịch ngáp một cái, đầu tựa ở trên lưng một con sư tử rắn chắc khác, chỉ cảm thấy cơ bắp đối phương rung động mấy lần, đây là phản ứng theo bản năng.
Ngủ thêm một giấc nữa, lần này là Otis tỉnh lại trước, hắn chậm rãi mở đôi mắt xanh ra, nhìn kỹ thì hình như còn mang theo một ít dục vọng, xem ra là hoàn cảnh an nhàn cùng nhiệt độ cơ thể của bạn đời đã khiến hắn phát tình.
Dù sao Otis là một con sư tử đang độ tráng niên, thật ra lúc này hắn hẳn là nên sênh ca hàng đêm cùng sư tử cái trong đàn chứ không phải đi lang thang cùng với một sư tử đực khác.
Nhưng không sao cả, hắn vẫn rất hài lòng.
Kiều Thất Tịch vừa mở mắt ra, phát hiện Otis đang đè trên lưng mình, đầu thì cọ cọ mặt mình, thân thể đè xuống từng chút từng chút đến tận khi hai bên dính sát vào nhau.
Mặc dù đã quen mối quan hệ thân mật cùng Otis, nhưng vài giây trước khi tiếp nhận, Kiều Thất Tịch vẫn rất sợ hãi, may mà đối phương tuy là dã thú nhưng thực chất lại cực kì dịu dàng, đặc biệt quan tâm, che chở cậu.
Alexander vừa tỉnh ngủ đã kiêu ngạo càu nhàu một cách yếu ớt: Mới sáng sớm, không được, không được.
Otis đang che trên lưng bạn đời rất phong độ, lịch lãm, hắn cũng không tỏ ra gấp gáp, mà là dùng tín hiệu dịu dàng để “Mời gọi” đối phương chấp nhận cuộc vui mây mưa này.
Nhưng xem ra tình huống trước mắt là đối phương không đồng ý.
Otis có vẻ hơi bất đắc dĩ, về mặt tình cảm chắc chắn là hắn thương Kiều Thất Tịch đến tận xương tủy, thế nhưng tuổi tác và thiên tính cũng không thể bỏ qua được, dựa theo số liệu của những con sư tử khác, số lần hắn đòi hỏi đã đủ ít.
Otis càng cọ cằm nhẹ nhàng lên trán Kiều Thất Tịch hơn, ý muốn thông qua cách trấn an này để nhận được sự đồng ý của đối phương.
Cũng may Kiều Thất Tịch cũng không từ chối thật sự, chẳng qua là cậu từ chối theo thói quen một chút thôi.
“Ô ô…” Alexander đồng ý, sau đó bẽn lẽn hất cái đuôi của mình qua một bên để thuận tiện Otis hành sự.
Thật ra giữa sư tử đực và sư tử đực có rất nhiều trường hợp chỉ là làm ra bộ dáng giống kết hợp chứ sẽ không thật sự kết hợp. Nó giống một nghi thức hơn so với sự kết hợp của đực-cái, nhưng mà Otis và Kiều Thất Tịch là thật sự kết hợp.
Nếu Alexander là giống cái có lẽ cũng đã sinh được mấy lứa sư tử con đáng yêu rồi.
Được bạn đời cho phép, trông Otis rất vui vẻ, chuyện kế tiếp với hắn mà nói cũng là vô cùng thuần thục. Đã bầu bạn lâu như vậy, hắn đã biết nên lấy lòng như thế nào và cũng đang lấy lòng bạn đời dưới thân mình.
Kiều Thất Tịch đang ô ô ư ử có hơi hoài nghi nghĩ, tên Otis này có phải là đã thành tinh rồi hay không, cậu luôn cảm thấy Otis rất thông minh, luôn làm cậu có cảm giác tư tưởng đôi bên là ngang nhau.
Hình như cũng không vì khuyết thiếu trí tuệ mà ảnh hưởng việc yêu đương lẫn nhau.
“Ô ô ư ử…” Quanh quẩn hang động là tiếng vang động tình nhỏ vụn của Alexander, mà có lẽ cậu cũng là động vật duy nhất biết dùng âm thanh để nũng nịu và hành động một cách quyến rũ trên mảnh thảo nguyên này.
Một giọng khác thì dày và trầm hơn, không thể phủ nhận khi hung dữ thì rất hung dữ, động vật trong bán kính mười dặm đều có thể bị dọa chạy, nhưng lúc này lại rất gợi cảm và dịu dàng.
Nhưng trên thực tế, Otis không tạo ra nhiều tiếng ồn, hầu hết thời gian bên tai chỉ quanh quẩn tiếng hít thở nặng nhọc của sư tử đực.
Otis thời đỉnh cao có thể trọng hơn bảy trăm cân, đè ép đến nỗi Alexander khổ không thể tả, muốn hô dừng lại nhưng đáng tiếc chính cậu cũng đang trong độ tuổi sinh sản, không chịu đựng được sự điên cuồng của Otis.
Sau một tiếng, trời hừng sáng, mưa tạnh gió ngừng, sư tử tránh mưa trong hang động rốt cuộc cũng khôi phục sự bình tĩnh, à không, vẫn còn hai tiếng hít thở rõ ràng, tần suất mang theo thoả mãn và lười biếng.
Con mắt của sư tử to lớn tựa như biết cười, trong khi hô hấp giao nhau, thỉnh thoảng liếm khuôn mặt Kiều Thất Tịch một chút, khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy xấu hổ.
A a a a, tại sao có thể có một con sư tử dâm đãng như thế này hả.
Từ dáng vẻ đến giọng nói, cùng với xúc cảm khi dán vào thân màu trắng như sa tanh kia, nhiệt độ cực nóng cùng cơ bắp run rẩy truyền đến xuyên qua bộ lông đều khiến Kiều Thất Tịch không chịu nổi cám dỗ, nội tâm phát ra tiếng hò hét mãnh liệt, muốn ngủ với con sư tử này.
Tuy nhiên, kết quả của việc bị cám dỗ chính là chân đau nhức, eo cũng đau nhức, hu hu hu hu.
Cảm giác như gặp phải một con sư tử giả, không khoa học chút nào!
Nhưng cũng không thể phủ nhận quá trình này rất đáng sợ.
Dù cho là làm người hay làm sư tử thì đều phải trung thực.
Kiều Thất Tịch hài lòng “Ngủ” cùng Otis một giấc, cảm giác thể xác và tinh thần đều no căng, rất muốn ra ngoài giương oai.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, một vàng một trắng duỗi lưng một cái, lần lượt đi ra khỏi hang động.
Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua tầng mây, giọt nước lưu lại bên trên thực vật chiết xạ ra ánh sáng bảy màu lung linh và đẹp mắt.
Các loại côn trùng kêu vang, tiếng chim hót cũng líu ríu không ngừng.
Chân Kiều Thất Tịch giẫm lên đồng cỏ ẩm ướt, không ngoài dự đoán đã bị dính ướt hơn phân nửa. Cậu hơi hơi ghét bỏ mà run run chân, sau đó phát ra tiếng oán giận, đương nhiên Otis nghe không hiểu, chỉ có thể get được đó đại khái là một cảm xúc nhỏ.
Đối phương bước đi không vội vàng ở phía trước, bụi cỏ trong mùa mưa ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, ngay cả sư tử cũng phải đề phòng.
Otis quen thuộc đi trước một bước, gặp được chuyện gì thì hắn sẽ có thể giải quyết trước.
Chủ yếu là Kiều Thất Tịch kém thông minh, đôi khi dẫm lên rắn cũng không biết.
May là rắn không có độc, cũng không cắn cậu, có vẻ rắn sợ sư tử hơn.
Đi trên đường, Kiều Thất Tịch liếm liếm môi, đã qua một ngày một đêm chưa ăn, thêm nữa lúc bình minh còn làm một trận rung giường kịch liệt, cậu rất đói khát.
“Ngao ô ô ô…” Muốn ăn cơm muốn ăn cơm, Otis, muốn ăn cơm, ô ô em muốn ăn cơm.
“Rống...” Sư tử rõ ràng không quay đầu lại, như đang nói: Hiểu rồi, em hơi ồn rồi đó, yên lặng chút đi.
Đương nhiên đây là cách diễn giải của riêng Kiều Thất Tịch. Cậu tức muốn nổ tung, đệt, lúc thân mật thì gọi người ta cục cưng, khi người ta muốn ăn thịt thì lại ghét bỏ người ta ồn ào! Đồ sư tử cặn bã!
Otis chuyên chú dẫn đường, bộ lông trên người cũng bị ướt một chút, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân thể hắn run run nhẹ nhàng.
Thợ quay phim trốn ở gần đó chỉ cảm thấy sư tử trắng đang đi trên đồng cỏ xanh biếc vô cùng đẹp.
Đúng vậy, thợ quay phim đi theo hai chồng chồng sư tử đực lãng mạn cả một đường đến nơi này, theo dõi rất vất vả nhưng cũng có giá trị của nó. Chuyến lữ hành của sư tử, cái này có thể làm một bộ phim phóng sự khiến người ta cảm thấy tâm hồn được chữa lành.
Cố sự của Alexander cùng sư tử trắng, ấm lòng mà tràn ngập năng lượng tích cực, bọn chúng khiến người ta cảm nhận được tình yêu.
Tình yêu giữa gia đình, tình yêu giữa đồng loại xa lạ, tình yêu trìu mến, còn có sự yêu quý của Alexander đối với thiên nhiên, mọi người luôn cảm thấy nó đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên thế gian.
Chuyện này kì diệu biết mấy.
Chỉ là kỳ tích phát sinh trên người Alexander còn hơn thế nữa.
Sư tử trắng là một con sư tử huyền thoại khác, cũng khiến người ta rất xúc động, nó yêu Alexander vô cùng mãnh liệt, mỗi ngày mọi người đều xem nó yêu chiều chăm sóc cho Alexander, giống như nhiều năm trước, Alexander cũng ưu ái nó nhất trong số năm anh em.
Đây là một câu chuyện rất trọn vẹn và hạnh phúc, không để lại chút tiếc nuối nào cả.
Thời gian một mùa mưa và nửa mùa khô đủ cho Kiều Thất Tịch cùng Alexander đi một vòng quanh thảo nguyên, nhưng dải đất trung tâm vẫn còn chưa đi, vậy thì để sang năm lại đi.
Kiều Thất Tịch có hơi lo lắng cho nhóm sư tử trong lãnh địa, thế nên đi vòng vòng cuối cùng cũng trở về.
Trên đường bọn họ trở lại chốn cũ, về tới nơi lúc trước nhặt được năm anh em, Kiều Thất Tịch tràn ngập cảm xúc, nhưng không biết Otis có còn nhớ ký ức lúc nhỏ như vậy hay không nhỉ? Otis đứng trước ổ nơi Kiều Thất Tịch từng ở cho thấy hắn vẫn còn ký ức bởi vì hắn cúi đầu tìm tòi vách đá chưa từng bị phá hư, cảnh tượng này rất ấm áp.
Đi thôi đi thôi, nhìn xem là được, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, chẳng lẽ anh còn muốn ở lại hả?
Bọn họ đi dọc theo con đường khi còn bé từng đi qua, đi lại con đường cầu sinh trong nguy hiểm, khác ở chỗ lúc ấy trốn trốn tránh tránh, còn bây giờ là nghênh ngang đi, không sợ hãi.
Cứ như vậy mà đi ngang qua nơi liên minh của Kiều Thất Tịch ra đời, liên minh Ma Lực Đỏ.
Nhiều năm qua đi, cái liên minh này vẫn vững chắc, có lẽ là do không ngừng bổ sung máu mới.
Một liên minh bằng lòng bao dung, tin tưởng cũng sẽ hấp dẫn được không ít sư tử tốt đến giúp đỡ.
Vài ngày sau, Kiều Thất Tịch cùng Otis về tới lãnh địa của đàn sư tử Melissa, mùi bốn đứa nhỏ ở đây không còn nồng nữa, lưu lại chỉ là mùi của Đại Viên Tử cùng với Thừa Phong, hiển nhiên bốn đứa nhỏ không phục sự an bài của người lớn, vẫn còn xông xáo ở bên ngoài, mà Đại Viên Tử cùng Thừa Phong đang tiếp quản mảnh lãnh địa này.
Kiều Thất Tịch cùng Otis xe nhẹ đường quen trở lại đại bản doanh, một năm không gặp, lúc bọn họ từ xa đi tới, nhóm sư tử đang nằm nghỉ ngơi trên tảng đá từng con từng con nâng đầu lên nhìn bọn họ.
Trong đó còn có những sư tử con chưa trưởng thành đã lớn lên thành đàn, bọn chúng không ngừng nhìn quanh, dường như đang xác định xem sư tử đang trở về có phải là con trong trí nhớ mình hay không.
Kiều Thất Tịch lòng tràn đầy vui vẻ: Hello, tui trở về rồi nè!
Đại Viên Tử cùng Thừa Phong đang ngủ, ngay cả sư tử đực tới gần cũng không biết, đó là đương nhiên, bọn nó đã quá quen thuộc với mùi của Kiều Thất Tịch cùng Otis, trong tiềm thức bọn nó căn bản sẽ không xem Kiều Thất Tịch cùng Otis là uy hiếp.
Kiều Thất Tịch đi mệt, trực tiếp ngã vào bên người Đại Viên Tử, mang ý xấu muốn đè người ta.
Đại Viên Tử lúc này đang ngủ say, lập tức bất mãn lẩm bẩm, thậm chí còn định há mồm cào cắn con sư khốn khiếp làm nó tỉnh mộng bên người một cái. Kết quả con mắt mới vừa mở ra một cái khe, sau khi cảm giác được hơi thở quen thuộc, Đại Viên Tử lúc này ngao ô một tiếng, kích động giống y như con chó, dính lấy nhau cùng Kiều Thất Tịch.
Thừa Phong ngủ ở bên cạnh nhanh chóng bị động tĩnh của bọn họ đánh thức.
Khi thấy người anh em quen thuộc, nó vui vẻ thân mật vây quanh anh em mình.
Otis cũng rất nể mặt đụng đụng đầu với anh em một năm không gặp, sau đó đứng chung một chỗ như đang kể chuyện xảy ra trong một năm qua.
So với sự bình tĩnh của hai người bọn họ, Kiều Thất Tịch cùng Đại Viên Tử lăn đến độ để bạn đời lên cơn ghen mới dừng lại.
“Ngao ngao ngao.” Nhớ con muốn chết!
Đầu Đại Viên Tử bị một cái chân kích động ấn lên, là Alexander. Nếu không phải Alexander thì Đại Viên Tử cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất để cậu vỗ đầu.
“Ngao ô.” Đại Viên Tử còn muốn nhào lại Kiều Thất Tịch một lần nữa, nhưng cũng có thể là do sợ hãi sắc mặt của Cục Bột dành cho nó, đến cuối cùng thì vẫn động khẩu không động thủ.
Sau khi Kiều Thất Tịch chào hỏi nó xong, tiếp theo là đến chỗ của thằng hai Thừa Phong, con sư tử vững vàng này tựa như cười vài tiếng, mặc kệ, Kiều Thất Tịch cảm thấy nó cười thì chính là cười!
Vẫn là Thừa Phong tốt, nó quét sạch cơn buồn ngủ, ra ngoài đi săn cho “Người thân” đi đường mệt mỏi.
Đi ra cùng còn có cả vợ nó, hu hu hu, nhìn qua bóng lưng của bọn nó mà Kiều Thất Tịch cảm động muốn khóc, về nhà thật tốt.
Cách Otis chào hỏi anh cả chính là đánh một trận thiệt dữ dằn.
Vừa rồi anh trai xơ múi gấu nhỏ bao nhiêu, hắn sẽ cọ về bấy nhiêu.
Đại Viên Tử: Ngao, lần sau mi đừng trở về nữa! Ở đây không chào đón mi!
Thằng cả ngây thơ có thể không hiểu là cả đời này nó cũng sẽ không có khả năng thấy được cảnh tượng Kiều Thất Tịch trở về một mình, bởi vì đương nhiên cậu sẽ đi cùng Cục Bột rồi, nhưng một vài năm tới, nó cũng có thể nhìn thấy cảnh chỉ có một mình Cục Bột trở về.
Thằng cả và thằng năm đang trao đổi với nhau, Kiều Thất Tịch đang trêu chọc nhóm sư tử con: Còn nhớ ta không? Là ta đây, ta nè.
Ký ức của nhóm sư tử cái đối với hai con sư tử đực đã khắc sâu, chúng bình chân như vại nằm sấp, nằm sấp mệt mỏi thì nằm xuống đi ngủ, hiển nhiên là không lo lắng về sự an nguy của sư tử con.
Dù sao có nhiều lúc là do Kiều Thất Tịch trông sư tử con giúp chúng nó.
Sư tử con lúc bắt đầu còn hơi rụt rè, nhưng có vẻ như chúng cũng xác nhận được thân phận của Kiều Thất Tịch sau màn trêu chọc dễ thương của cậu, sau đó mới bắt đầu chơi đùa.
Trở về sau thời gian một năm, Kiều Thất Tịch đã thấy mệt khi chơi đùa với nhóm sư tử nhỏ nên liền nằm trên mặt đất có đếm số sư tử trong lãnh địa, cộng thêm số đã ra ngoài đi săn, vậy mà không thiếu con nào hết.
Đại Viên Tử cùng Thừa Phong lợi hại thật.
Kiều Thất Tịch cũng yên tâm.
Vui vẻ chờ ở trong lãnh địa, không lâu sau, Thừa Phong và nhóm sư tử cái mang con mồi về, là ngựa vằn Kiều Thất Tịch yêu thích nhất. Cậu cảm động thêm lần nữa, hu hu hu, chỉ là cậu cũng không tự mình đa tình, bởi vì tất cả mọi người thích ăn ngựa vằn.
Ngựa vằn ngon như vậy, có ai mà từ chối nổi chứ?
Sau khi lượng thức ăn của sư tử con chưa trưởng thành trở nên lớn hơn, thức ăn trong đàn vẫn luôn rất đáng lo, hiện tại lại nhiều thêm hai con sư tử đực cho nên Kiều Thất Tịch cùng Otis cũng rất tự giác không ăn quá nhiều.
Dù sao hai người bọn họ bình thường đều ăn đến rất no, bởi vì Otis chỉ thích đi săn con mồi cỡ lớn, thật sự là không thể ăn hết, hời cho một đám sư tử lang thang không thể tự kiếm ăn.
Kiều Thất Tịch: Sư tử thiện tâm nhất thảo nguyên!
Có gì nói đó, nếu có cuộc bình chọn sư tử ba tốt trên thảo nguyên, Kiều Thất Tịch cảm thấy đó có thể là mình.
Đương nhiên, lần này Otis cũng có giành được phần thưởng.
Tối hôm đó, Kiều Thất Tịch và Otis không rời đi, bọn họ ở lại đại bản doanh đã sống nhiều năm, ôn lại chuyện cũ, à không, leo lại sườn đất nhỏ quen thuộc.
Sáng ngày thứ hai, hai người bọn họ không ké cơm của đàn sư tử nữa mà nói lời từ biệt với chúng rồi rời đi, sau này có cơ hội trở lại thì ăn chực sau.
Đàn sư tử đưa mắt nhìn hai người bọn họ chậm rãi đi về phía Bắc, đó là nơi thằng ba với thằng tư sinh sống.
Trùng hợp là lúc mặt trời lặn, hai anh em Tử Điện và Thanh Sương đang tuần tra lãnh địa, nghe được tiếng rống của hai người bọn họ, Kiều Thất Tịch cũng vắt chân lên cổ vừa rống vừa chạy tới.
Yêu là cả đôi bên cùng lao về nhau!
Tử Điện và Thanh Sương nghe được tiếng của Kiều Thất Tịch cũng chạy tới không chần chờ, sau đó cả hai bên chào hỏi nhau, thân mật đánh nhau, lăn lộn đầy đất, dường như chỉ có dùng cách tràn ngập bạo lực này mới có thể biểu đạt đầy đủ sự vui sướng khi gặp mặt.
Thằng ba thằng tư phát hiện, ai nhào đến Kiều Thất Tịch thì Cục Bột nhào đến người đó, đoán chừng ý nghĩ của thằng ba thằng tư cũng giống với thằng cả: Mi khỏi trở về, không chào đón mi hết!
Otis cũnng mặc kệ các anh trai nghĩ thế nào, không chút lưu tình trấn áp tất cả, nhân loại lý tính vậy còn không thể khống chế được thiên tính tranh giành tình nhân, huống chi hắn chỉ là một con dã thú, không phục hả?
Thì cũng chỉ có thể kìm nén mà thôi.
Đương nhiên không chào đón chỉ là nói đùa, anh em như thể tay chân mà.
“Rống…” Tụi con ăn cơm chưa? Đói quá!
“Rống…” Đã ăn xong luôn rồi.
Kiều Thất Tịch: “…”
Sự vui sướng khi thấy “Người thân” của Kiều Thất Tịch lập tức trừ 1.
Hay cho một con sư tử thực tế!
Nhưng mà hai anh em Tử Điện và Thanh Sương cũng không để cậu thiệt thòi. Gặp được con mồi trên đường cùng đi tuần tra, Tử Điện dẫn đầu đi săn cho cậu ăn, về phần Otis, hình như cũng cho rằng có thể ăn chực thì khỏi cần động thủ.
Otis cùng Kiều Thất Tịch độc chiếm một con mồi ăn tới no nê, còn lại thì kéo về trong lãnh địa để cho đàn sư tử đang ăn khuya ăn.
Dưới sự cám dỗ của đồ ăn, nhóm sư tử con chưa trưởng thành từ đầu đã thân thiết cùng Kiều Thất Tịch, hoàn mỹ chứng minh cho câu nói ai có ăn người đó là cha chính là chân lý.
Số lượng sư tử bên trong đàn của thằng ba thằng tư cũng không ít, thậm chí năm nay còn có ba con sư tử con mới ra đời. Quá tốt rồi. Kiều Thất Tịch vui vẻ muốn nổ tung, bởi vì sư tử con nên cậu đã mặt dày mày dạn đợi ở trong lãnh địa thằng ba thằng tư vài ngày.
Nhưng không phải là vì muốn ăn chực đâu, chỉ là vì muốn đi săn cho sư tử con ăn để làm hết chức trách của một trưởng bối mà thôi.
Bởi vì sức khỏe tốt cho nên Alexander đi săn rất giỏi, dưới sự phối hợp thành thạo của ba anh em Norman, săn trâu nước lớn cũng không thành vấn đề!
Rốt cuộc Alexander lại được ăn cơm tập thể bằng trâu nước lớn đã lâu không ăn.
Hương vị vẫn ngon như trước.
Nhóm thợ quay phim cùng bọn họ trở lại chốn ban đầu rất cảm động, Alexander lớn tuổi như vậy còn tham gia đi săn cho sư tử con ăn, sự thương yêu kia như muốn tràn ra khỏi màn hình, thậm chí còn thân thiết hơn cha ruột của sư tử con.
Ba con sư tử đực cũng đã từng được Alexander nâng trong lòng bàn tay như châu như bảo mà trưởng thành, thỉnh thoảng lại liếc qua bên cạnh một chút, không biết bọn chúng đang nghĩ gì.
Có lẽ đang nhớ lại thời mình còn nhỏ, có lẽ đang ghen tỵ với sư tử con được Alexander thương yêu, lại có lẽ là cái gì cũng đều không muốn.
Nhưng có thể khẳng định là Otis sẽ ghen.
Vì nghĩ cho sức khỏe thể xác tinh thần của sư tử con, trước lúc Otis gầm thét với sư tử con, Kiều gấu nhỏ lém lỉnh lập tức xé một khối thịt bò thật dày xuống để chặn miệng bạn trai lại.
Hì hì.
Thực tế chứng minh, vẫn có thể dỗ Otis được như mọi khi.
Thực ra, Otis được một khối thịt bò cùng một cái hôn, đôi mắt xanh xinh đẹp lập tức phát ra ánh sáng dìu dịu, không còn là điềm báo tức giận hù dọa sư tử con nữa.
Chỉ là có thật sự dễ dụ vậy không thì khó mà nói được.
Vào ban đêm, Otis mang bạn đời của mình đi leo sườn đất nhỏ ngay trước mặt thằng ba thằng tư, ở gần đó phong lưu một đêm rồi mới nghỉ ngơi.
Mùi hương kia, động tĩnh kia, toàn bộ sư tử trong đàn đều có thể nghe được.
Đệt, việc này có cái gì với cái chết xã hội đâu?
Otis khốn kiếp, ghét gì mà ghét ghê ghét gớm!
Sư tử trắng ở bên hồ canh bắt ếch xanh đứng lên lắc lắc vệt nước bên trên lông bờm, xoay người đi tìm một con sư tử khác đang đợi và ngủ dưới cái cây nhỏ gần đó.
Đối phương cũng tỉnh lại, hoặc vốn là không ngủ say, bởi vì mấy con ếch bên hồ đúng là hơi ồn ào thật.
Về phần tại sao không hề rời đi, đại khái là bởi vì nơi này rất náo nhiệt, có cảm giác được nghe nhạc hội miễn phí!
Hơn nữa, hình như Otis cũng yêu thích mùi vị của ếch xanh, cũng đúng thôi, thật ra ếch xanh cũng có trên thực đơn của sư tử. Những lúc không có nhiều đồ ăn, bọn chúng là kẻ giết ếch xanh, thậm chí còn đuổi theo chim ngói nữa.
Thấy Otis ngậm một con ếch xanh bụng trắng chạy chậm trở về, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, là bạn trai mình! Mặc dù dáng vẻ anh tránh mưa rất chật vật, nhưng lúc bắt ếch xanh thì anh đẹp trai đến ngây người.
Tán cây thưa thớt không ngăn nổi mưa to, cứ như vậy hẳn là sẽ có một cơn mưa xối xả.
Hai con sư tử mắt to trừng mắt nhỏ dưới tán cây một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài, bất chấp cơn mưa không quá lớn để tìm chỗ trú chân.
Otis dẫn ở phía trước, đi rất nhanh, có vẻ đã có kế hoạch muốn đi đâu.
Sư tử lớn màu vàng bị dầm mưa đến kêu chít chít rũ lông mày, đang chăm chú đi theo thân ảnh vững vàng trong mưa của bạn trai, cũng tràn ngập cảm giác an toàn. Dường như cậu cảm thấy chỉ cần đi theo đối phương thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách dễ dàng.
Nước mưa cho ếch xanh đáng thương một chút hi vọng sống, ếch xanh bị sư tử ngậm trong miệng hé miệng uống nước, hiển nhiên Otis còn chưa cắn chết đồ chơi của gấu nhỏ đâu.
Không lâu sau đó, sư tử lớn màu trắng dịu dàng, kiên nhẫn tìm được nơi trú mưa, hai con vẫy nước mưa ở trên người lúc bên ngoài, sau đó mới vểnh đuôi đi vào.
A, mưa gió lớn thật.
Kiều Thất Tịch biết ơn vì đã được trốn vào trước lúc trời mưa to hơn. Cậu ghé vào cửa hang, mắt chăm chú nhìn khí trời bên ngoài, mà Otis thả lỏng miệng, thả ếch xanh trước mặt đối phương.
Con ếch được tự do lập tức nhảy một cái, chỉ là còn chưa trốn thoát được đã bị móng vuốt lớn của con sư tử màu vàng ấn xuống.
Con ếch đáng thương phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết khiến cho Kiều Thất Tịch rất xấu hổ, cậu lập tức buông móng vuốt ra: … Xin lỗi, xin lỗi, bản năng của động vật họ mèo là không thể chấp nhận việc có động vật nhỏ chạy trốn ngay trước mặt mình.
Chú mèo to màu vàng khống chế tay mình lại, nhưng cậu đã quên rằng cạnh mình còn có một con mèo to màu trắng, đối phương cũng có tật tay của động vật họ mèo, căn bản cũng không thể nào trơ mắt nhìn con ếch trốn về nhà.
Otis đạp chân xuống, không chừng đứa nhỏ này đã bị hắn đạp tới sắp chết, thảm quá à! Kiều Thất Tịch không nỡ, nghĩ nghĩ rồi dùng móng vuốt mình mở móng vuốt Otis ra, cho con ếch một con đường sống.
Nếu may mắn, nó còn có thể thừa dịp mưa to để trở lại trong hồ.
Nhưng Kiều Thất Tịch nghĩ nhiều rồi, mỗi lần ếch xanh chạy ra một phạm vi nhất định, Otis sẽ liền cắn chân sau con ếch xanh rồi lôi trở lại, sau đó thả trước mặt cậu cho cậu chơi…
“…”
Kiều Thất Tịch tin rằng nếu mình nói một tiếng không muốn chơi nữa, chắc chắn vận mệnh của con ếch xanh này sẽ là bị Otis ăn sạch chỉ trong một lần.
Hu hu, xin lỗi mày ếch à, tao thấy khó mà cứu được mày rồi, hi vọng kiếp sau mày đầu thai tốt một chút, đừng làm ếch xanh nữa nha, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm.
Cùng Otis chơi đùa, mí mắt Kiều Thất Tịch ngày càng trĩu nặng, cuối cùng cậu cũng không biết chú ếch có bị Otis ăn hết hay không, nhưng cậu đoán hẳn là như vậy.
Chúc phúc cho chú ếch đã biến thành ngôi sao.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, mưa vẫn còn rơi, trời cũng chưa sáng nhưng bộ lông ẩm ướt của bọn họ đã được nhiệt độ cơ thể hong khô, có nhiệt độ cơ thể của bản thân và cả nhiệt độ cơ thể của đối phương nữa.
Nhiệt độ không khí tương đối thoải mái dễ chịu, nhiệt độ trong hang động được nhiệt độ cơ thể của hai sư tử bọn họ hong đến ấm áp.
Kiều Thất Tịch ngáp một cái, đầu tựa ở trên lưng một con sư tử rắn chắc khác, chỉ cảm thấy cơ bắp đối phương rung động mấy lần, đây là phản ứng theo bản năng.
Ngủ thêm một giấc nữa, lần này là Otis tỉnh lại trước, hắn chậm rãi mở đôi mắt xanh ra, nhìn kỹ thì hình như còn mang theo một ít dục vọng, xem ra là hoàn cảnh an nhàn cùng nhiệt độ cơ thể của bạn đời đã khiến hắn phát tình.
Dù sao Otis là một con sư tử đang độ tráng niên, thật ra lúc này hắn hẳn là nên sênh ca hàng đêm cùng sư tử cái trong đàn chứ không phải đi lang thang cùng với một sư tử đực khác.
Nhưng không sao cả, hắn vẫn rất hài lòng.
Kiều Thất Tịch vừa mở mắt ra, phát hiện Otis đang đè trên lưng mình, đầu thì cọ cọ mặt mình, thân thể đè xuống từng chút từng chút đến tận khi hai bên dính sát vào nhau.
Mặc dù đã quen mối quan hệ thân mật cùng Otis, nhưng vài giây trước khi tiếp nhận, Kiều Thất Tịch vẫn rất sợ hãi, may mà đối phương tuy là dã thú nhưng thực chất lại cực kì dịu dàng, đặc biệt quan tâm, che chở cậu.
Alexander vừa tỉnh ngủ đã kiêu ngạo càu nhàu một cách yếu ớt: Mới sáng sớm, không được, không được.
Otis đang che trên lưng bạn đời rất phong độ, lịch lãm, hắn cũng không tỏ ra gấp gáp, mà là dùng tín hiệu dịu dàng để “Mời gọi” đối phương chấp nhận cuộc vui mây mưa này.
Nhưng xem ra tình huống trước mắt là đối phương không đồng ý.
Otis có vẻ hơi bất đắc dĩ, về mặt tình cảm chắc chắn là hắn thương Kiều Thất Tịch đến tận xương tủy, thế nhưng tuổi tác và thiên tính cũng không thể bỏ qua được, dựa theo số liệu của những con sư tử khác, số lần hắn đòi hỏi đã đủ ít.
Otis càng cọ cằm nhẹ nhàng lên trán Kiều Thất Tịch hơn, ý muốn thông qua cách trấn an này để nhận được sự đồng ý của đối phương.
Cũng may Kiều Thất Tịch cũng không từ chối thật sự, chẳng qua là cậu từ chối theo thói quen một chút thôi.
“Ô ô…” Alexander đồng ý, sau đó bẽn lẽn hất cái đuôi của mình qua một bên để thuận tiện Otis hành sự.
Thật ra giữa sư tử đực và sư tử đực có rất nhiều trường hợp chỉ là làm ra bộ dáng giống kết hợp chứ sẽ không thật sự kết hợp. Nó giống một nghi thức hơn so với sự kết hợp của đực-cái, nhưng mà Otis và Kiều Thất Tịch là thật sự kết hợp.
Nếu Alexander là giống cái có lẽ cũng đã sinh được mấy lứa sư tử con đáng yêu rồi.
Được bạn đời cho phép, trông Otis rất vui vẻ, chuyện kế tiếp với hắn mà nói cũng là vô cùng thuần thục. Đã bầu bạn lâu như vậy, hắn đã biết nên lấy lòng như thế nào và cũng đang lấy lòng bạn đời dưới thân mình.
Kiều Thất Tịch đang ô ô ư ử có hơi hoài nghi nghĩ, tên Otis này có phải là đã thành tinh rồi hay không, cậu luôn cảm thấy Otis rất thông minh, luôn làm cậu có cảm giác tư tưởng đôi bên là ngang nhau.
Hình như cũng không vì khuyết thiếu trí tuệ mà ảnh hưởng việc yêu đương lẫn nhau.
“Ô ô ư ử…” Quanh quẩn hang động là tiếng vang động tình nhỏ vụn của Alexander, mà có lẽ cậu cũng là động vật duy nhất biết dùng âm thanh để nũng nịu và hành động một cách quyến rũ trên mảnh thảo nguyên này.
Một giọng khác thì dày và trầm hơn, không thể phủ nhận khi hung dữ thì rất hung dữ, động vật trong bán kính mười dặm đều có thể bị dọa chạy, nhưng lúc này lại rất gợi cảm và dịu dàng.
Nhưng trên thực tế, Otis không tạo ra nhiều tiếng ồn, hầu hết thời gian bên tai chỉ quanh quẩn tiếng hít thở nặng nhọc của sư tử đực.
Otis thời đỉnh cao có thể trọng hơn bảy trăm cân, đè ép đến nỗi Alexander khổ không thể tả, muốn hô dừng lại nhưng đáng tiếc chính cậu cũng đang trong độ tuổi sinh sản, không chịu đựng được sự điên cuồng của Otis.
Sau một tiếng, trời hừng sáng, mưa tạnh gió ngừng, sư tử tránh mưa trong hang động rốt cuộc cũng khôi phục sự bình tĩnh, à không, vẫn còn hai tiếng hít thở rõ ràng, tần suất mang theo thoả mãn và lười biếng.
Con mắt của sư tử to lớn tựa như biết cười, trong khi hô hấp giao nhau, thỉnh thoảng liếm khuôn mặt Kiều Thất Tịch một chút, khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy xấu hổ.
A a a a, tại sao có thể có một con sư tử dâm đãng như thế này hả.
Từ dáng vẻ đến giọng nói, cùng với xúc cảm khi dán vào thân màu trắng như sa tanh kia, nhiệt độ cực nóng cùng cơ bắp run rẩy truyền đến xuyên qua bộ lông đều khiến Kiều Thất Tịch không chịu nổi cám dỗ, nội tâm phát ra tiếng hò hét mãnh liệt, muốn ngủ với con sư tử này.
Tuy nhiên, kết quả của việc bị cám dỗ chính là chân đau nhức, eo cũng đau nhức, hu hu hu hu.
Cảm giác như gặp phải một con sư tử giả, không khoa học chút nào!
Nhưng cũng không thể phủ nhận quá trình này rất đáng sợ.
Dù cho là làm người hay làm sư tử thì đều phải trung thực.
Kiều Thất Tịch hài lòng “Ngủ” cùng Otis một giấc, cảm giác thể xác và tinh thần đều no căng, rất muốn ra ngoài giương oai.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, một vàng một trắng duỗi lưng một cái, lần lượt đi ra khỏi hang động.
Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua tầng mây, giọt nước lưu lại bên trên thực vật chiết xạ ra ánh sáng bảy màu lung linh và đẹp mắt.
Các loại côn trùng kêu vang, tiếng chim hót cũng líu ríu không ngừng.
Chân Kiều Thất Tịch giẫm lên đồng cỏ ẩm ướt, không ngoài dự đoán đã bị dính ướt hơn phân nửa. Cậu hơi hơi ghét bỏ mà run run chân, sau đó phát ra tiếng oán giận, đương nhiên Otis nghe không hiểu, chỉ có thể get được đó đại khái là một cảm xúc nhỏ.
Đối phương bước đi không vội vàng ở phía trước, bụi cỏ trong mùa mưa ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, ngay cả sư tử cũng phải đề phòng.
Otis quen thuộc đi trước một bước, gặp được chuyện gì thì hắn sẽ có thể giải quyết trước.
Chủ yếu là Kiều Thất Tịch kém thông minh, đôi khi dẫm lên rắn cũng không biết.
May là rắn không có độc, cũng không cắn cậu, có vẻ rắn sợ sư tử hơn.
Đi trên đường, Kiều Thất Tịch liếm liếm môi, đã qua một ngày một đêm chưa ăn, thêm nữa lúc bình minh còn làm một trận rung giường kịch liệt, cậu rất đói khát.
“Ngao ô ô ô…” Muốn ăn cơm muốn ăn cơm, Otis, muốn ăn cơm, ô ô em muốn ăn cơm.
“Rống...” Sư tử rõ ràng không quay đầu lại, như đang nói: Hiểu rồi, em hơi ồn rồi đó, yên lặng chút đi.
Đương nhiên đây là cách diễn giải của riêng Kiều Thất Tịch. Cậu tức muốn nổ tung, đệt, lúc thân mật thì gọi người ta cục cưng, khi người ta muốn ăn thịt thì lại ghét bỏ người ta ồn ào! Đồ sư tử cặn bã!
Otis chuyên chú dẫn đường, bộ lông trên người cũng bị ướt một chút, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân thể hắn run run nhẹ nhàng.
Thợ quay phim trốn ở gần đó chỉ cảm thấy sư tử trắng đang đi trên đồng cỏ xanh biếc vô cùng đẹp.
Đúng vậy, thợ quay phim đi theo hai chồng chồng sư tử đực lãng mạn cả một đường đến nơi này, theo dõi rất vất vả nhưng cũng có giá trị của nó. Chuyến lữ hành của sư tử, cái này có thể làm một bộ phim phóng sự khiến người ta cảm thấy tâm hồn được chữa lành.
Cố sự của Alexander cùng sư tử trắng, ấm lòng mà tràn ngập năng lượng tích cực, bọn chúng khiến người ta cảm nhận được tình yêu.
Tình yêu giữa gia đình, tình yêu giữa đồng loại xa lạ, tình yêu trìu mến, còn có sự yêu quý của Alexander đối với thiên nhiên, mọi người luôn cảm thấy nó đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên thế gian.
Chuyện này kì diệu biết mấy.
Chỉ là kỳ tích phát sinh trên người Alexander còn hơn thế nữa.
Sư tử trắng là một con sư tử huyền thoại khác, cũng khiến người ta rất xúc động, nó yêu Alexander vô cùng mãnh liệt, mỗi ngày mọi người đều xem nó yêu chiều chăm sóc cho Alexander, giống như nhiều năm trước, Alexander cũng ưu ái nó nhất trong số năm anh em.
Đây là một câu chuyện rất trọn vẹn và hạnh phúc, không để lại chút tiếc nuối nào cả.
Thời gian một mùa mưa và nửa mùa khô đủ cho Kiều Thất Tịch cùng Alexander đi một vòng quanh thảo nguyên, nhưng dải đất trung tâm vẫn còn chưa đi, vậy thì để sang năm lại đi.
Kiều Thất Tịch có hơi lo lắng cho nhóm sư tử trong lãnh địa, thế nên đi vòng vòng cuối cùng cũng trở về.
Trên đường bọn họ trở lại chốn cũ, về tới nơi lúc trước nhặt được năm anh em, Kiều Thất Tịch tràn ngập cảm xúc, nhưng không biết Otis có còn nhớ ký ức lúc nhỏ như vậy hay không nhỉ? Otis đứng trước ổ nơi Kiều Thất Tịch từng ở cho thấy hắn vẫn còn ký ức bởi vì hắn cúi đầu tìm tòi vách đá chưa từng bị phá hư, cảnh tượng này rất ấm áp.
Đi thôi đi thôi, nhìn xem là được, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, chẳng lẽ anh còn muốn ở lại hả?
Bọn họ đi dọc theo con đường khi còn bé từng đi qua, đi lại con đường cầu sinh trong nguy hiểm, khác ở chỗ lúc ấy trốn trốn tránh tránh, còn bây giờ là nghênh ngang đi, không sợ hãi.
Cứ như vậy mà đi ngang qua nơi liên minh của Kiều Thất Tịch ra đời, liên minh Ma Lực Đỏ.
Nhiều năm qua đi, cái liên minh này vẫn vững chắc, có lẽ là do không ngừng bổ sung máu mới.
Một liên minh bằng lòng bao dung, tin tưởng cũng sẽ hấp dẫn được không ít sư tử tốt đến giúp đỡ.
Vài ngày sau, Kiều Thất Tịch cùng Otis về tới lãnh địa của đàn sư tử Melissa, mùi bốn đứa nhỏ ở đây không còn nồng nữa, lưu lại chỉ là mùi của Đại Viên Tử cùng với Thừa Phong, hiển nhiên bốn đứa nhỏ không phục sự an bài của người lớn, vẫn còn xông xáo ở bên ngoài, mà Đại Viên Tử cùng Thừa Phong đang tiếp quản mảnh lãnh địa này.
Kiều Thất Tịch cùng Otis xe nhẹ đường quen trở lại đại bản doanh, một năm không gặp, lúc bọn họ từ xa đi tới, nhóm sư tử đang nằm nghỉ ngơi trên tảng đá từng con từng con nâng đầu lên nhìn bọn họ.
Trong đó còn có những sư tử con chưa trưởng thành đã lớn lên thành đàn, bọn chúng không ngừng nhìn quanh, dường như đang xác định xem sư tử đang trở về có phải là con trong trí nhớ mình hay không.
Kiều Thất Tịch lòng tràn đầy vui vẻ: Hello, tui trở về rồi nè!
Đại Viên Tử cùng Thừa Phong đang ngủ, ngay cả sư tử đực tới gần cũng không biết, đó là đương nhiên, bọn nó đã quá quen thuộc với mùi của Kiều Thất Tịch cùng Otis, trong tiềm thức bọn nó căn bản sẽ không xem Kiều Thất Tịch cùng Otis là uy hiếp.
Kiều Thất Tịch đi mệt, trực tiếp ngã vào bên người Đại Viên Tử, mang ý xấu muốn đè người ta.
Đại Viên Tử lúc này đang ngủ say, lập tức bất mãn lẩm bẩm, thậm chí còn định há mồm cào cắn con sư khốn khiếp làm nó tỉnh mộng bên người một cái. Kết quả con mắt mới vừa mở ra một cái khe, sau khi cảm giác được hơi thở quen thuộc, Đại Viên Tử lúc này ngao ô một tiếng, kích động giống y như con chó, dính lấy nhau cùng Kiều Thất Tịch.
Thừa Phong ngủ ở bên cạnh nhanh chóng bị động tĩnh của bọn họ đánh thức.
Khi thấy người anh em quen thuộc, nó vui vẻ thân mật vây quanh anh em mình.
Otis cũng rất nể mặt đụng đụng đầu với anh em một năm không gặp, sau đó đứng chung một chỗ như đang kể chuyện xảy ra trong một năm qua.
So với sự bình tĩnh của hai người bọn họ, Kiều Thất Tịch cùng Đại Viên Tử lăn đến độ để bạn đời lên cơn ghen mới dừng lại.
“Ngao ngao ngao.” Nhớ con muốn chết!
Đầu Đại Viên Tử bị một cái chân kích động ấn lên, là Alexander. Nếu không phải Alexander thì Đại Viên Tử cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất để cậu vỗ đầu.
“Ngao ô.” Đại Viên Tử còn muốn nhào lại Kiều Thất Tịch một lần nữa, nhưng cũng có thể là do sợ hãi sắc mặt của Cục Bột dành cho nó, đến cuối cùng thì vẫn động khẩu không động thủ.
Sau khi Kiều Thất Tịch chào hỏi nó xong, tiếp theo là đến chỗ của thằng hai Thừa Phong, con sư tử vững vàng này tựa như cười vài tiếng, mặc kệ, Kiều Thất Tịch cảm thấy nó cười thì chính là cười!
Vẫn là Thừa Phong tốt, nó quét sạch cơn buồn ngủ, ra ngoài đi săn cho “Người thân” đi đường mệt mỏi.
Đi ra cùng còn có cả vợ nó, hu hu hu, nhìn qua bóng lưng của bọn nó mà Kiều Thất Tịch cảm động muốn khóc, về nhà thật tốt.
Cách Otis chào hỏi anh cả chính là đánh một trận thiệt dữ dằn.
Vừa rồi anh trai xơ múi gấu nhỏ bao nhiêu, hắn sẽ cọ về bấy nhiêu.
Đại Viên Tử: Ngao, lần sau mi đừng trở về nữa! Ở đây không chào đón mi!
Thằng cả ngây thơ có thể không hiểu là cả đời này nó cũng sẽ không có khả năng thấy được cảnh tượng Kiều Thất Tịch trở về một mình, bởi vì đương nhiên cậu sẽ đi cùng Cục Bột rồi, nhưng một vài năm tới, nó cũng có thể nhìn thấy cảnh chỉ có một mình Cục Bột trở về.
Thằng cả và thằng năm đang trao đổi với nhau, Kiều Thất Tịch đang trêu chọc nhóm sư tử con: Còn nhớ ta không? Là ta đây, ta nè.
Ký ức của nhóm sư tử cái đối với hai con sư tử đực đã khắc sâu, chúng bình chân như vại nằm sấp, nằm sấp mệt mỏi thì nằm xuống đi ngủ, hiển nhiên là không lo lắng về sự an nguy của sư tử con.
Dù sao có nhiều lúc là do Kiều Thất Tịch trông sư tử con giúp chúng nó.
Sư tử con lúc bắt đầu còn hơi rụt rè, nhưng có vẻ như chúng cũng xác nhận được thân phận của Kiều Thất Tịch sau màn trêu chọc dễ thương của cậu, sau đó mới bắt đầu chơi đùa.
Trở về sau thời gian một năm, Kiều Thất Tịch đã thấy mệt khi chơi đùa với nhóm sư tử nhỏ nên liền nằm trên mặt đất có đếm số sư tử trong lãnh địa, cộng thêm số đã ra ngoài đi săn, vậy mà không thiếu con nào hết.
Đại Viên Tử cùng Thừa Phong lợi hại thật.
Kiều Thất Tịch cũng yên tâm.
Vui vẻ chờ ở trong lãnh địa, không lâu sau, Thừa Phong và nhóm sư tử cái mang con mồi về, là ngựa vằn Kiều Thất Tịch yêu thích nhất. Cậu cảm động thêm lần nữa, hu hu hu, chỉ là cậu cũng không tự mình đa tình, bởi vì tất cả mọi người thích ăn ngựa vằn.
Ngựa vằn ngon như vậy, có ai mà từ chối nổi chứ?
Sau khi lượng thức ăn của sư tử con chưa trưởng thành trở nên lớn hơn, thức ăn trong đàn vẫn luôn rất đáng lo, hiện tại lại nhiều thêm hai con sư tử đực cho nên Kiều Thất Tịch cùng Otis cũng rất tự giác không ăn quá nhiều.
Dù sao hai người bọn họ bình thường đều ăn đến rất no, bởi vì Otis chỉ thích đi săn con mồi cỡ lớn, thật sự là không thể ăn hết, hời cho một đám sư tử lang thang không thể tự kiếm ăn.
Kiều Thất Tịch: Sư tử thiện tâm nhất thảo nguyên!
Có gì nói đó, nếu có cuộc bình chọn sư tử ba tốt trên thảo nguyên, Kiều Thất Tịch cảm thấy đó có thể là mình.
Đương nhiên, lần này Otis cũng có giành được phần thưởng.
Tối hôm đó, Kiều Thất Tịch và Otis không rời đi, bọn họ ở lại đại bản doanh đã sống nhiều năm, ôn lại chuyện cũ, à không, leo lại sườn đất nhỏ quen thuộc.
Sáng ngày thứ hai, hai người bọn họ không ké cơm của đàn sư tử nữa mà nói lời từ biệt với chúng rồi rời đi, sau này có cơ hội trở lại thì ăn chực sau.
Đàn sư tử đưa mắt nhìn hai người bọn họ chậm rãi đi về phía Bắc, đó là nơi thằng ba với thằng tư sinh sống.
Trùng hợp là lúc mặt trời lặn, hai anh em Tử Điện và Thanh Sương đang tuần tra lãnh địa, nghe được tiếng rống của hai người bọn họ, Kiều Thất Tịch cũng vắt chân lên cổ vừa rống vừa chạy tới.
Yêu là cả đôi bên cùng lao về nhau!
Tử Điện và Thanh Sương nghe được tiếng của Kiều Thất Tịch cũng chạy tới không chần chờ, sau đó cả hai bên chào hỏi nhau, thân mật đánh nhau, lăn lộn đầy đất, dường như chỉ có dùng cách tràn ngập bạo lực này mới có thể biểu đạt đầy đủ sự vui sướng khi gặp mặt.
Thằng ba thằng tư phát hiện, ai nhào đến Kiều Thất Tịch thì Cục Bột nhào đến người đó, đoán chừng ý nghĩ của thằng ba thằng tư cũng giống với thằng cả: Mi khỏi trở về, không chào đón mi hết!
Otis cũnng mặc kệ các anh trai nghĩ thế nào, không chút lưu tình trấn áp tất cả, nhân loại lý tính vậy còn không thể khống chế được thiên tính tranh giành tình nhân, huống chi hắn chỉ là một con dã thú, không phục hả?
Thì cũng chỉ có thể kìm nén mà thôi.
Đương nhiên không chào đón chỉ là nói đùa, anh em như thể tay chân mà.
“Rống…” Tụi con ăn cơm chưa? Đói quá!
“Rống…” Đã ăn xong luôn rồi.
Kiều Thất Tịch: “…”
Sự vui sướng khi thấy “Người thân” của Kiều Thất Tịch lập tức trừ 1.
Hay cho một con sư tử thực tế!
Nhưng mà hai anh em Tử Điện và Thanh Sương cũng không để cậu thiệt thòi. Gặp được con mồi trên đường cùng đi tuần tra, Tử Điện dẫn đầu đi săn cho cậu ăn, về phần Otis, hình như cũng cho rằng có thể ăn chực thì khỏi cần động thủ.
Otis cùng Kiều Thất Tịch độc chiếm một con mồi ăn tới no nê, còn lại thì kéo về trong lãnh địa để cho đàn sư tử đang ăn khuya ăn.
Dưới sự cám dỗ của đồ ăn, nhóm sư tử con chưa trưởng thành từ đầu đã thân thiết cùng Kiều Thất Tịch, hoàn mỹ chứng minh cho câu nói ai có ăn người đó là cha chính là chân lý.
Số lượng sư tử bên trong đàn của thằng ba thằng tư cũng không ít, thậm chí năm nay còn có ba con sư tử con mới ra đời. Quá tốt rồi. Kiều Thất Tịch vui vẻ muốn nổ tung, bởi vì sư tử con nên cậu đã mặt dày mày dạn đợi ở trong lãnh địa thằng ba thằng tư vài ngày.
Nhưng không phải là vì muốn ăn chực đâu, chỉ là vì muốn đi săn cho sư tử con ăn để làm hết chức trách của một trưởng bối mà thôi.
Bởi vì sức khỏe tốt cho nên Alexander đi săn rất giỏi, dưới sự phối hợp thành thạo của ba anh em Norman, săn trâu nước lớn cũng không thành vấn đề!
Rốt cuộc Alexander lại được ăn cơm tập thể bằng trâu nước lớn đã lâu không ăn.
Hương vị vẫn ngon như trước.
Nhóm thợ quay phim cùng bọn họ trở lại chốn ban đầu rất cảm động, Alexander lớn tuổi như vậy còn tham gia đi săn cho sư tử con ăn, sự thương yêu kia như muốn tràn ra khỏi màn hình, thậm chí còn thân thiết hơn cha ruột của sư tử con.
Ba con sư tử đực cũng đã từng được Alexander nâng trong lòng bàn tay như châu như bảo mà trưởng thành, thỉnh thoảng lại liếc qua bên cạnh một chút, không biết bọn chúng đang nghĩ gì.
Có lẽ đang nhớ lại thời mình còn nhỏ, có lẽ đang ghen tỵ với sư tử con được Alexander thương yêu, lại có lẽ là cái gì cũng đều không muốn.
Nhưng có thể khẳng định là Otis sẽ ghen.
Vì nghĩ cho sức khỏe thể xác tinh thần của sư tử con, trước lúc Otis gầm thét với sư tử con, Kiều gấu nhỏ lém lỉnh lập tức xé một khối thịt bò thật dày xuống để chặn miệng bạn trai lại.
Hì hì.
Thực tế chứng minh, vẫn có thể dỗ Otis được như mọi khi.
Thực ra, Otis được một khối thịt bò cùng một cái hôn, đôi mắt xanh xinh đẹp lập tức phát ra ánh sáng dìu dịu, không còn là điềm báo tức giận hù dọa sư tử con nữa.
Chỉ là có thật sự dễ dụ vậy không thì khó mà nói được.
Vào ban đêm, Otis mang bạn đời của mình đi leo sườn đất nhỏ ngay trước mặt thằng ba thằng tư, ở gần đó phong lưu một đêm rồi mới nghỉ ngơi.
Mùi hương kia, động tĩnh kia, toàn bộ sư tử trong đàn đều có thể nghe được.
Đệt, việc này có cái gì với cái chết xã hội đâu?
Otis khốn kiếp, ghét gì mà ghét ghê ghét gớm!
Danh sách chương