Đi theo hướng ngược gió, phải đến vài lần Kiều Thất Tịch suýt nữa nằm lăn ra mặt tuyết ngủ. Đặc biệt là khi trượt chân ngã xuống mặt tuyết, cậu vô cùng muốn cứ thế mà ngủ luôn ở trên mặt đất.
Nhưng lần nào cũng thấy Otis chờ mình, thậm chí còn nghiêm túc quay lại canh giữ ở bên cạnh mình, dù Kiều Thất Tịch có buồn ngủ bao nhiêu cũng không đành lòng tiếp tục chơi xấu nữa.
Có lẽ là vì đang ở ngoài nên khi gặp lại Otis, Kiều Thất Tịch phát hiện Otis ở trạm cứu trợ còn lâu mới thân thiện nhiệt tình bằng Otis tự do tự tại ở bên ngoài thế giới tự nhiên.
Chí ít thì trước giờ Otis ở trạm cứu trợ sẽ không dịu dàng và kiên nhẫn với cậu như vậy.
Trong khoảng thời gian mặt trời không lặn, mặt trời treo trên cao luôn sáng chói làm cho người ta không phân biệt được bây giờ là lúc nào.
Nhưng đồng hồ sinh học của Kiều Thất Tịch nói cho cậu biết bây giờ hẳn là ban đêm, tóm lại chính là thời gian ngủ, nếu không thì cậu không thể buồn ngủ như vậy được!
Không biết đi thêm được bao lâu, Otis cuối cùng cũng tìm được chỗ thích hợp để ngủ, hắn bèn ngừng lại.
Kiều Thất Tịch đi theo ở đằng sau không ngừng cắm đầu đi về phía trước nên đụng vào người Otis ngã bệt xuống đất, cuối cùng cũng không còn sức bò dậy nữa.
Cậu ngủ ngay tại chỗ.
Nơi Otis tìm cản gió, dễ thủ khó công, là một nơi không tệ để ngủ lại.
Trong quá khứ Otis luôn trốn trong điểm mù thị giác này ngủ một mình. Cuộc sống của gấu độc thân gấu vô cùng tự tại, thế mà bây giờ lại có thêm một con gấu Bắc Cực nhỏ cần nuôi nấng, còn là do hắn chủ động nhặt.
Một con gấu vướng víu.
Hẳn là toàn bộ động vật sinh sống trên vùng cực sẽ không hiểu nổi con gấu Bắc Cực độc lập độc hành (đi một mình) này, rốt cuộc là nó đang làm gì vậy? Chuẩn bị lương thực cho mùa hè à?
Có lẽ ngay cả chính Otis cũng không hiểu rõ lắm, năng lực xử lý tin tức của hắn có hạn. Nhưng sự chăm sóc của nó đối với Kiều Thất Tịch quả thật không hề bình thường chút nào.
Một phần cơ thể của Kiều Thất Tịch đang nằm co ro trên đất vẫn bị gió thổi tới. Otis bèn vô cùng quan tâm nằm nghiêng sau lưng cậu, dùng cái lưng cao lớn như một ngọn núi nhỏ ngăn lại gió từ phía sau thổi tới.
Kiều Thất Tịch đang ngủ vừa có thể hưởng thụ ánh nắng ấm áp, vừa tránh được gió thổi đến.
Dù có nói thế nào đi nữa thì gió trên mặt băng đều rất khô lạnh, mang theo lực sát thương không thể coi thường.
Đương nhiên lớp lông dày của gấu Bắc Cực là màu trắng, da thì màu đen. Bẩm sinh chúng nó đã có một hệ thống giữ ấm tinh vi cho nên không sợ giá lạnh.
Ngược lại còn sợ nóng.
Ví dụ như hiện tại, Kiều Thất Tịch bị mặt trời chiếu rất nóng, thế là cậu chổng vó lên xoay người, lăn vòng vòng vào chỗ thoáng mát, cũng chính là trong ngực Otis, gối đầu lên cánh tay hắn.
Gấu nhỏ thích phơi nắng nhưng lại sợ nóng dính sát vào bụng của Otis.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận ngày hôm sau.
Gấu Bắc Cực khác sau khi ngủ dậy thì đều lo lắng bữa ăn tiếp theo của mình phải kiếm như thế nào?
Kiều Thất Tịch thì rất lợi hại.
Cậu tỉnh lại sau giấc ngủ, ngáp một cái thật to rồi vẫn thấy buồn ngủ, thế là chọn cách tiếp tục nằm ỳ trong ngực Otis.
Bởi vì gần đây chất lượng giấc ngủ của Kiều Thất Tịch rất kém, hầu như không hề có được cảm giác ngủ ngon nên bây giờ có điều kiện, cậu muốn ngủ cho đủ.
Nhưng ở đây Otis mới là đại ca, dường như hắn đã có kế hoạch riêng nên Kiều Thất Tịch chỉ có thể ngái ngủ đứng dậy đi theo hắn.
A, hướng này ư?
Kiều Thất Tịch ngửi thấy mùi biển trong không khí, điều này nghĩa là bọn họ đang di chuyển về phía bờ biển, chẳng lẽ Otis đang nhắm đến mấy bé đáng yêu bên bờ à?
Chuyến đi bờ biển này thật ra đã sớm được đưa vào danh sách quan trọng, nhưng Otis phải trì hoãn kế hoạch của mình vì đi tìm Kiều Thất Tịch.
Ăn no một bữa, lại ngủ một giấc, cơ thể của Otis hiển nhiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.
Mấy ngày nay không chỉ có Kiều Thất Tịch là không nghỉ ngơi tốt mà Otis luôn đi tìm kiếm cậu cũng vậy.
Cho nên ở giấc ngủ thật dài khi nãy, Otis ngủ rất thoải mái dễ chịu.
Bây giờ hắn đã đói bụng, bèn tiện thể tìm kiếm thức ăn trên đường dẫn Kiều Thất Tịch tiến về bờ biển. Chuyện này cũng cần may mắn nhưng hôm nay vận may của họ lại không tốt lắm.
Cũng không có đồ ăn để bỏ vào miệng.
Otis không tìm đồ ăn ven đường nữa, đi thẳng đến bên bờ biển.
Ở xa xa, Kiều Thất Tịch đã nghe thấy tiếng chim biển và tiếng thủy triều lên xuống.
Vào tháng năm, mặt băng vẫn chưa tan hoàn toàn, làm lộ ra một đám moóc đang ở trên phơi nắng trên núi lửa.
Kiều Thất Tịch ở đằng xa nhìn đám moóc đang thở phì phì, trong lòng nảy ra một suy nghĩ to gan không biết có nên biểu đạt cho Otis biết hay không.
Ừm, moóc có răng nanh sắc bén, mặc dù không biết có phải chỉ là đẹp mã thôi hay sao nhưng được rồi, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm.
Cậu không biết rằng Otis quả thật đang nhắm vào đám moóc bên bờ, nhưng cũng đúng là moóc tương đối khó bắt, phải chờ cơ hội.
Bọn họ dừng chân quan sát đám moóc một chút rồi chậm rãi đi tới hạ du. Đó là một bãi nước cạn có nhiều đá ngầm, trên đá ngầm có một vài con chim biển đang đậu, bị họ quấy rầy thì nhanh chóng bay đi.
Kiều Thất Tịch nhìn thấy trên đá ngầm toàn là phân chim.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là bọn họ tới đây làm gì? Sống không nổi nữa rồi à?
Mò hàu và sò sống à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi gấu Bắc Cực đói bụng thì quả thật cũng sẽ ăn những thứ này.
Thậm chí còn biết dùng đá để đập vỏ sò.
Kiều Thất Tịch đi theo Otis vào trong vùng nước cạn, rốt cuộc không chịu nổi mê hoặc nữa mà ôm một con hàu thật to từ trong nước ra.
Otis nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu, trông thấy vật trong tay Kiều Thất Tịch. Đương nhiên là hắn biết là con gì nhưng vật này rất khó ăn.
Khó ăn trên mọi phương diện.
Hắn dẫn Kiều Thất Tịch vào trong nước không phải để tìm sò mà là để tìm rong biển sống bên cạnh đá ngầm.
Bình thường gấu Bắc Cực sẽ ăn một ít rong biển, làm thế tốt cho thân thể chúng.
Vào thời điểm con còn nhỏ, gấu cái sẽ dẫn bọn chúng đến ăn, dần dần hình thành thói quen.
Otis cũng đã lâu không đến vì hương vị rong biển cũng không ngon, nhưng kí ức nói cho hắn biết ăn cái này sẽ tốt.
Kiều Thất Tịch còn đang tự hỏi phải làm sao để mở con hàu sống ra thì một giây sau, con hàu sống trong ngực Kiều Thất Tịch đã bị Otis ngậm đi, nhẹ nhàng ném vào trong nước.
Sau đó hắn ngậm một cọng rong biển đưa đến bên miệng cậu.
Kiều Thất Tịch: “??”
Anh gấu, không đến mức đấy chứ.
Dù chúng ta không ăn nổi moóc nhưng không phải ở đây còn có hàu sống à?
Cũng không đến mức phải ăn rong biển chứ!
Gấu trắng nhỏ nghiêng đầu sang một bên, xem ra cũng không thích hương vị của rong biển. Nhưng Otis lại vô cùng kiên nhẫn với gấu nhỏ do mình nhặt về, ba lần bốn lượt bắt cậu ăn.
Quao, Kiều Thất Tịch bèn không thể không suy nghĩ động cơ Otis ép mình ăn rong biển là gì?
Cũng không thể nào là gấu Bắc Cực bị dở hơi chứ.
Sau đó cậu nghiêm túc nghĩ lại rồi đột nhiên hiểu ra: là để cân bằng dinh dưỡng. Ngay cả gấu Bắc Cực cũng biết là phải hấp thu rong biển định kì.
Thế mà mình lại nhất thời không nghĩ ra, quả thật là xấu hổ.
Nghĩ ra xong, Kiều Thất Tịch há mồm nhận rong biển Otis đưa đến. Rong biển trơn tuột, giòn giòn, nếu xào giấm rồi bỏ ít ớt lát và tỏi Tứ Xuyên vào thì hẳn là sẽ rất ngon.
Màu xanh biếc khi nãy vừa ăn hẳn là tảo quần đới*, sau đó còn có màu tím, cái này hẳn là rong biển cuộn cơm không sai được. Càng ăn miệng càng cảm thấy ngon miệng hơn một chút, chỉ có điều là không dễ hái. Otis cẩu thả, thích hái cho cậu từng mảng từng mảng lớn.
Lần cuối cùng thậm chí còn túm một bó rong biển thật lớn tới, Kiều Thất Tịch bị hắn làm cho giật mình. Không được, chúng ta không thể cho trẻ con ăn như thế này.
Kiều Thất Tịch nhanh chóng lắc đầu từ chối, cậu vẫn còn nghĩ về con hàu bị Otis vứt đi.
Otis thấy Kiều Thất Tịch lại ôm con hàu, nhưng lần này thì hắn không ngăn cản nữa, chỉ tìm kiếm công cụ thích hợp để mở hàu trong nước.
Nhưng chuyện này cũng không cần nó hỗ trợ, móng vuốt trên lòng bàn tay gấu Bắc Cực đã là công cụ rất tốt. Tìm ra khe hở rồi đẩy mạnh ra là được, một chú hàu nho nhỏ không thể ngăn nổi sức lực của gấu Bắc Cực.
Khi Otis tìm ra được một tảng đá kích cỡ vừa tay để dùng, đứng lên chuẩn bị đập thì thấy Kiều Thất Tịch đã mở ra.
Vào tháng năm, hàu rất mập, cũng là tháng cuối cùng phù hợp để ăn hàu sống.
Thời tiết Bắc Cực rất giá lạnh, hàu sống để thích nghi với hoàn cảnh khí hậu ở đây nên rất to. Tóm lại hình như động vật sinh sống ở Bắc Cực đều rất to lớn.
Kiều Thất Tịch mở con hàu sinh sống trong điều kiện khí hậu ôn đới này ra, nó có kích thước vô cùng khác biệt, gần như là lớn bằng tay gấu của cậu.
Kiều Thất Tịch nhìn miếng thịt hàu trắng trắng mập mập mà chảy nước miếng. Cậu đã tưởng tượng hương vị khi bỏ nó vào miệng, nhất định là trơn tuột ngon lành, nhưng cậu lại nuốt nước bọt, đưa mỹ vị đến bên miệng Otis.
Giống như gấu Bắc Cực nhỏ không thích ăn rong biển, Otis cũng không thích ăn hàu sống, thi thoảng nó chỉ ăn một chút khi vào mùa hè không có thức ăn.
Otis nghiêng đầu qua một bên, ý muốn từ chối gấu Bắc Cực nhỏ đút cho.
Nhưng hắn vẫn hơi chần chừ.
Không thích ăn à?
Hay là muốn nhường cho mình ăn trước?
Kiều Thất Tịch nghĩ nghĩ, ở đây có một đống hàu, ai ăn trước con đầu tiên cũng không quan trọng.
Vậy hắn liền không khách khí.
Kiều Thất Tịch đứng bằng hai chân sau trong nước. Đây là độc chiêu của gấu trắng. Chúng có thể đứng lên, thậm chí còn đánh nhau.
Hai móng vuốt gấu con đang cầm chú hàu béo múp, sau đó đưa lên miệng để ăn.
Hương vị thơm ngon y hệt như trong tưởng tượng của Kiều Thất Tịch, hiển nhiên không cùng đẳng cấp với hàu nuôi cậu ăn trước kia.
Hàu Bắc Cực quá ngon.
Gấu Bắc Cực nhỏ chẹp miệng, dùng móng vuốt sắc bén móc phần hình trụ trên vỏ hàu xuống ăn hết.
Otis cũng ăn một chút rong biển sau đó đi về phía thượng du. Thỉnh thoảng nó dừng lại nhìn về phía con moóc ở xa xa thượng du, dường như đang lên kế hoạch và trình tự bắt moóc.
Đương nhiên, hắn cũng sẽ quay đầu nhìn Kiều Thất Tịch, mà Kiều Thất Tịch thì đang hết sức tập trung bắt hàu ở trong bãi đá ngầm, không đi theo quấy rầy hắn.
Một con gấu Bắc Cực muốn bắt được moóc thì cần phải có thiên thời địa lợi gấu hòa, nếu có con non ở bên cạnh quấy rối thì chắc chắn sẽ bị đói bụng.
Không thể không nói Otis rất thông minh, nó tìm đồ cho gấu Bắc Cực nhỏ chơi để mình có thể an tâm tranh thủ thời gian đi săn.
Ban đầu Kiều Thất Tịch thấy hào là moi ngay, về sau cậu cẩn thận so sánh, tìm chỗ có số lượng nhiều rồi mới moi.
Mấy món điểm tâm nhỏ ngon miệng như thế này cậu có thể ở đây bắt một ngày.
A? Otis đâu mất rồi?
Bắt tới bắt lui, Kiều Thất Tịch mới phát hiện không thấy bạn mình đâu nữa rồi. Cậu lập tức vứt vỏ hàu xuống, bốn chân chạm đất chạy đến bên bờ biển.
Nhìn từ xa trông giống như một quả cầu trắng đang chạy băng băng, từng thớ thịt trên cơ thể cứ rung ra rung rinh, dù không đủ lượng mỡ tích trữ nhưng vẫn tạo ra một sự kích thích thị giác mạnh mẽ.
Chạy nhanh như vậy chỉ là vì Kiều Thất Tịch quá chán nản, mình vậy mà chỉ lo kiếm ăn, ngay cả bạn mình chạy đi lúc nào cũng không biết.
Ờm, Otis chạy mất rồi á?
Trong lòng Kiều Thất Tịch nóng như lửa đốt, đồng thời xuất hiện một chút đau lòng. Haiz, Otis vô tình như thế à, mới dẫn theo mình một ngày đã chạy rồi.
Cậu nghĩ mình ăn cơm cũng không nhiều.
Dáng vẻ cũng rất đáng yêu mà đúng không?
Gấu Bắc Cực nhỏ đang uể oải thì bỗng nhiên trông thấy đằng trước trước Otis đang ngậm một con moóc khổng lồ, xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Cậu ngẩn người, cảm xúc không tốt nhanh chóng bị quét đi sạch sành sanh. Tốt quá, thì ra Otis không bỏ chạy mà chỉ là đi săn thôi.
Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, đi săn mà dẫn theo con gấu cỏ như cậu thì làm nhiều mà không xong chuyện. Cho nên Otis sắp xếp để cậu ở gần đó, cho cậu ít đồ chơi để làm dời đi lực chú ý.
Chậc chậc, trước đó Kiều Thất Tịch còn cảm thấy gấu Bắc Cực đực như người ta sẽ không biết cách dẫn trẻ con theo, hiện tại xem ra hình như không hề tệ chút nào.
Hai bên đi về phía đối phương, nhanh chóng hội họp. Otis há miệng ra, liếm máu trên miệng. Nó dùng móng vuốt ấn cơ thể moóc xuống rồi cúi đầu xé bụng, xé bộ phận nhiều mỡ nhất trên bụng xuống.
Những thao tác này nó làm không hề vất vả chút nào, như thể chuyện xé tấm da vô cùng dẻo dai của moóc chỉ là một chuyện nhỏ như hất đầu mà thôi.
Đặt miếng bụng thịt màu mỡ ở trước mặt Kiều Thất Tịch, Otis chăm chú nhìn cậu, dù không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng áp lực giục con ăn cơm đó đã tỏa ra mạnh mẽ trong vô thức.
Thân là con gấu nhỏ tràn ngập áp lực, Kiều Thất Tịch cúi đầu ngoan ngoãn ăn thịt, nhưng vừa cắn một miếng nuốt vào sắc mặt cậu đã thay đổi. Đây mà là thịt cái gì, rõ ràng chính là mỡ.
Ngấy vãi.
Kiều Thất Tịch ăn một miếng rồi không muốn ăn nữa. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm thịt lưng của moóc, cậu không muốn ăn thịt bụng, cậu muốn ăn thịt sườn.
Otis thấy cậu không ăn thì trên mặt lộ vẻ không hiểu, còn hơi lo lắng.
Nhưng một giây sau gấu Bắc Cực nhỏ đã đi đến sau lưng con moóc, nằm nhoài ra đó cắn lưng nó…
Otis: “…”
Quả thật, gấu Bắc Cực cũng có khẩu vị lựa chọn con mồi nhưng bọn nó vẫn luôn thích bộ phận có nhiều mỡ nhất. Tất cả gấu Bắc Cực đều là như vậy, không có ngoại lệ.
Otis ngậm miếng thịt bụng lên đút cho gấu Bắc Cực nhỏ lần nữa. Trong ý thức bản năng của hắn, phải hấp thu đủ mỡ mới sinh tồn được.
Đương nhiên là Kiều Thất Tịch từ chối, cậu cảm thấy thịt sườn ngon hơn.
Nhưng lần nào cũng thấy Otis chờ mình, thậm chí còn nghiêm túc quay lại canh giữ ở bên cạnh mình, dù Kiều Thất Tịch có buồn ngủ bao nhiêu cũng không đành lòng tiếp tục chơi xấu nữa.
Có lẽ là vì đang ở ngoài nên khi gặp lại Otis, Kiều Thất Tịch phát hiện Otis ở trạm cứu trợ còn lâu mới thân thiện nhiệt tình bằng Otis tự do tự tại ở bên ngoài thế giới tự nhiên.
Chí ít thì trước giờ Otis ở trạm cứu trợ sẽ không dịu dàng và kiên nhẫn với cậu như vậy.
Trong khoảng thời gian mặt trời không lặn, mặt trời treo trên cao luôn sáng chói làm cho người ta không phân biệt được bây giờ là lúc nào.
Nhưng đồng hồ sinh học của Kiều Thất Tịch nói cho cậu biết bây giờ hẳn là ban đêm, tóm lại chính là thời gian ngủ, nếu không thì cậu không thể buồn ngủ như vậy được!
Không biết đi thêm được bao lâu, Otis cuối cùng cũng tìm được chỗ thích hợp để ngủ, hắn bèn ngừng lại.
Kiều Thất Tịch đi theo ở đằng sau không ngừng cắm đầu đi về phía trước nên đụng vào người Otis ngã bệt xuống đất, cuối cùng cũng không còn sức bò dậy nữa.
Cậu ngủ ngay tại chỗ.
Nơi Otis tìm cản gió, dễ thủ khó công, là một nơi không tệ để ngủ lại.
Trong quá khứ Otis luôn trốn trong điểm mù thị giác này ngủ một mình. Cuộc sống của gấu độc thân gấu vô cùng tự tại, thế mà bây giờ lại có thêm một con gấu Bắc Cực nhỏ cần nuôi nấng, còn là do hắn chủ động nhặt.
Một con gấu vướng víu.
Hẳn là toàn bộ động vật sinh sống trên vùng cực sẽ không hiểu nổi con gấu Bắc Cực độc lập độc hành (đi một mình) này, rốt cuộc là nó đang làm gì vậy? Chuẩn bị lương thực cho mùa hè à?
Có lẽ ngay cả chính Otis cũng không hiểu rõ lắm, năng lực xử lý tin tức của hắn có hạn. Nhưng sự chăm sóc của nó đối với Kiều Thất Tịch quả thật không hề bình thường chút nào.
Một phần cơ thể của Kiều Thất Tịch đang nằm co ro trên đất vẫn bị gió thổi tới. Otis bèn vô cùng quan tâm nằm nghiêng sau lưng cậu, dùng cái lưng cao lớn như một ngọn núi nhỏ ngăn lại gió từ phía sau thổi tới.
Kiều Thất Tịch đang ngủ vừa có thể hưởng thụ ánh nắng ấm áp, vừa tránh được gió thổi đến.
Dù có nói thế nào đi nữa thì gió trên mặt băng đều rất khô lạnh, mang theo lực sát thương không thể coi thường.
Đương nhiên lớp lông dày của gấu Bắc Cực là màu trắng, da thì màu đen. Bẩm sinh chúng nó đã có một hệ thống giữ ấm tinh vi cho nên không sợ giá lạnh.
Ngược lại còn sợ nóng.
Ví dụ như hiện tại, Kiều Thất Tịch bị mặt trời chiếu rất nóng, thế là cậu chổng vó lên xoay người, lăn vòng vòng vào chỗ thoáng mát, cũng chính là trong ngực Otis, gối đầu lên cánh tay hắn.
Gấu nhỏ thích phơi nắng nhưng lại sợ nóng dính sát vào bụng của Otis.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận ngày hôm sau.
Gấu Bắc Cực khác sau khi ngủ dậy thì đều lo lắng bữa ăn tiếp theo của mình phải kiếm như thế nào?
Kiều Thất Tịch thì rất lợi hại.
Cậu tỉnh lại sau giấc ngủ, ngáp một cái thật to rồi vẫn thấy buồn ngủ, thế là chọn cách tiếp tục nằm ỳ trong ngực Otis.
Bởi vì gần đây chất lượng giấc ngủ của Kiều Thất Tịch rất kém, hầu như không hề có được cảm giác ngủ ngon nên bây giờ có điều kiện, cậu muốn ngủ cho đủ.
Nhưng ở đây Otis mới là đại ca, dường như hắn đã có kế hoạch riêng nên Kiều Thất Tịch chỉ có thể ngái ngủ đứng dậy đi theo hắn.
A, hướng này ư?
Kiều Thất Tịch ngửi thấy mùi biển trong không khí, điều này nghĩa là bọn họ đang di chuyển về phía bờ biển, chẳng lẽ Otis đang nhắm đến mấy bé đáng yêu bên bờ à?
Chuyến đi bờ biển này thật ra đã sớm được đưa vào danh sách quan trọng, nhưng Otis phải trì hoãn kế hoạch của mình vì đi tìm Kiều Thất Tịch.
Ăn no một bữa, lại ngủ một giấc, cơ thể của Otis hiển nhiên đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.
Mấy ngày nay không chỉ có Kiều Thất Tịch là không nghỉ ngơi tốt mà Otis luôn đi tìm kiếm cậu cũng vậy.
Cho nên ở giấc ngủ thật dài khi nãy, Otis ngủ rất thoải mái dễ chịu.
Bây giờ hắn đã đói bụng, bèn tiện thể tìm kiếm thức ăn trên đường dẫn Kiều Thất Tịch tiến về bờ biển. Chuyện này cũng cần may mắn nhưng hôm nay vận may của họ lại không tốt lắm.
Cũng không có đồ ăn để bỏ vào miệng.
Otis không tìm đồ ăn ven đường nữa, đi thẳng đến bên bờ biển.
Ở xa xa, Kiều Thất Tịch đã nghe thấy tiếng chim biển và tiếng thủy triều lên xuống.
Vào tháng năm, mặt băng vẫn chưa tan hoàn toàn, làm lộ ra một đám moóc đang ở trên phơi nắng trên núi lửa.
Kiều Thất Tịch ở đằng xa nhìn đám moóc đang thở phì phì, trong lòng nảy ra một suy nghĩ to gan không biết có nên biểu đạt cho Otis biết hay không.
Ừm, moóc có răng nanh sắc bén, mặc dù không biết có phải chỉ là đẹp mã thôi hay sao nhưng được rồi, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm.
Cậu không biết rằng Otis quả thật đang nhắm vào đám moóc bên bờ, nhưng cũng đúng là moóc tương đối khó bắt, phải chờ cơ hội.
Bọn họ dừng chân quan sát đám moóc một chút rồi chậm rãi đi tới hạ du. Đó là một bãi nước cạn có nhiều đá ngầm, trên đá ngầm có một vài con chim biển đang đậu, bị họ quấy rầy thì nhanh chóng bay đi.
Kiều Thất Tịch nhìn thấy trên đá ngầm toàn là phân chim.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là bọn họ tới đây làm gì? Sống không nổi nữa rồi à?
Mò hàu và sò sống à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi gấu Bắc Cực đói bụng thì quả thật cũng sẽ ăn những thứ này.
Thậm chí còn biết dùng đá để đập vỏ sò.
Kiều Thất Tịch đi theo Otis vào trong vùng nước cạn, rốt cuộc không chịu nổi mê hoặc nữa mà ôm một con hàu thật to từ trong nước ra.
Otis nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu, trông thấy vật trong tay Kiều Thất Tịch. Đương nhiên là hắn biết là con gì nhưng vật này rất khó ăn.
Khó ăn trên mọi phương diện.
Hắn dẫn Kiều Thất Tịch vào trong nước không phải để tìm sò mà là để tìm rong biển sống bên cạnh đá ngầm.
Bình thường gấu Bắc Cực sẽ ăn một ít rong biển, làm thế tốt cho thân thể chúng.
Vào thời điểm con còn nhỏ, gấu cái sẽ dẫn bọn chúng đến ăn, dần dần hình thành thói quen.
Otis cũng đã lâu không đến vì hương vị rong biển cũng không ngon, nhưng kí ức nói cho hắn biết ăn cái này sẽ tốt.
Kiều Thất Tịch còn đang tự hỏi phải làm sao để mở con hàu sống ra thì một giây sau, con hàu sống trong ngực Kiều Thất Tịch đã bị Otis ngậm đi, nhẹ nhàng ném vào trong nước.
Sau đó hắn ngậm một cọng rong biển đưa đến bên miệng cậu.
Kiều Thất Tịch: “??”
Anh gấu, không đến mức đấy chứ.
Dù chúng ta không ăn nổi moóc nhưng không phải ở đây còn có hàu sống à?
Cũng không đến mức phải ăn rong biển chứ!
Gấu trắng nhỏ nghiêng đầu sang một bên, xem ra cũng không thích hương vị của rong biển. Nhưng Otis lại vô cùng kiên nhẫn với gấu nhỏ do mình nhặt về, ba lần bốn lượt bắt cậu ăn.
Quao, Kiều Thất Tịch bèn không thể không suy nghĩ động cơ Otis ép mình ăn rong biển là gì?
Cũng không thể nào là gấu Bắc Cực bị dở hơi chứ.
Sau đó cậu nghiêm túc nghĩ lại rồi đột nhiên hiểu ra: là để cân bằng dinh dưỡng. Ngay cả gấu Bắc Cực cũng biết là phải hấp thu rong biển định kì.
Thế mà mình lại nhất thời không nghĩ ra, quả thật là xấu hổ.
Nghĩ ra xong, Kiều Thất Tịch há mồm nhận rong biển Otis đưa đến. Rong biển trơn tuột, giòn giòn, nếu xào giấm rồi bỏ ít ớt lát và tỏi Tứ Xuyên vào thì hẳn là sẽ rất ngon.
Màu xanh biếc khi nãy vừa ăn hẳn là tảo quần đới*, sau đó còn có màu tím, cái này hẳn là rong biển cuộn cơm không sai được. Càng ăn miệng càng cảm thấy ngon miệng hơn một chút, chỉ có điều là không dễ hái. Otis cẩu thả, thích hái cho cậu từng mảng từng mảng lớn.
Lần cuối cùng thậm chí còn túm một bó rong biển thật lớn tới, Kiều Thất Tịch bị hắn làm cho giật mình. Không được, chúng ta không thể cho trẻ con ăn như thế này.
Kiều Thất Tịch nhanh chóng lắc đầu từ chối, cậu vẫn còn nghĩ về con hàu bị Otis vứt đi.
Otis thấy Kiều Thất Tịch lại ôm con hàu, nhưng lần này thì hắn không ngăn cản nữa, chỉ tìm kiếm công cụ thích hợp để mở hàu trong nước.
Nhưng chuyện này cũng không cần nó hỗ trợ, móng vuốt trên lòng bàn tay gấu Bắc Cực đã là công cụ rất tốt. Tìm ra khe hở rồi đẩy mạnh ra là được, một chú hàu nho nhỏ không thể ngăn nổi sức lực của gấu Bắc Cực.
Khi Otis tìm ra được một tảng đá kích cỡ vừa tay để dùng, đứng lên chuẩn bị đập thì thấy Kiều Thất Tịch đã mở ra.
Vào tháng năm, hàu rất mập, cũng là tháng cuối cùng phù hợp để ăn hàu sống.
Thời tiết Bắc Cực rất giá lạnh, hàu sống để thích nghi với hoàn cảnh khí hậu ở đây nên rất to. Tóm lại hình như động vật sinh sống ở Bắc Cực đều rất to lớn.
Kiều Thất Tịch mở con hàu sinh sống trong điều kiện khí hậu ôn đới này ra, nó có kích thước vô cùng khác biệt, gần như là lớn bằng tay gấu của cậu.
Kiều Thất Tịch nhìn miếng thịt hàu trắng trắng mập mập mà chảy nước miếng. Cậu đã tưởng tượng hương vị khi bỏ nó vào miệng, nhất định là trơn tuột ngon lành, nhưng cậu lại nuốt nước bọt, đưa mỹ vị đến bên miệng Otis.
Giống như gấu Bắc Cực nhỏ không thích ăn rong biển, Otis cũng không thích ăn hàu sống, thi thoảng nó chỉ ăn một chút khi vào mùa hè không có thức ăn.
Otis nghiêng đầu qua một bên, ý muốn từ chối gấu Bắc Cực nhỏ đút cho.
Nhưng hắn vẫn hơi chần chừ.
Không thích ăn à?
Hay là muốn nhường cho mình ăn trước?
Kiều Thất Tịch nghĩ nghĩ, ở đây có một đống hàu, ai ăn trước con đầu tiên cũng không quan trọng.
Vậy hắn liền không khách khí.
Kiều Thất Tịch đứng bằng hai chân sau trong nước. Đây là độc chiêu của gấu trắng. Chúng có thể đứng lên, thậm chí còn đánh nhau.
Hai móng vuốt gấu con đang cầm chú hàu béo múp, sau đó đưa lên miệng để ăn.
Hương vị thơm ngon y hệt như trong tưởng tượng của Kiều Thất Tịch, hiển nhiên không cùng đẳng cấp với hàu nuôi cậu ăn trước kia.
Hàu Bắc Cực quá ngon.
Gấu Bắc Cực nhỏ chẹp miệng, dùng móng vuốt sắc bén móc phần hình trụ trên vỏ hàu xuống ăn hết.
Otis cũng ăn một chút rong biển sau đó đi về phía thượng du. Thỉnh thoảng nó dừng lại nhìn về phía con moóc ở xa xa thượng du, dường như đang lên kế hoạch và trình tự bắt moóc.
Đương nhiên, hắn cũng sẽ quay đầu nhìn Kiều Thất Tịch, mà Kiều Thất Tịch thì đang hết sức tập trung bắt hàu ở trong bãi đá ngầm, không đi theo quấy rầy hắn.
Một con gấu Bắc Cực muốn bắt được moóc thì cần phải có thiên thời địa lợi gấu hòa, nếu có con non ở bên cạnh quấy rối thì chắc chắn sẽ bị đói bụng.
Không thể không nói Otis rất thông minh, nó tìm đồ cho gấu Bắc Cực nhỏ chơi để mình có thể an tâm tranh thủ thời gian đi săn.
Ban đầu Kiều Thất Tịch thấy hào là moi ngay, về sau cậu cẩn thận so sánh, tìm chỗ có số lượng nhiều rồi mới moi.
Mấy món điểm tâm nhỏ ngon miệng như thế này cậu có thể ở đây bắt một ngày.
A? Otis đâu mất rồi?
Bắt tới bắt lui, Kiều Thất Tịch mới phát hiện không thấy bạn mình đâu nữa rồi. Cậu lập tức vứt vỏ hàu xuống, bốn chân chạm đất chạy đến bên bờ biển.
Nhìn từ xa trông giống như một quả cầu trắng đang chạy băng băng, từng thớ thịt trên cơ thể cứ rung ra rung rinh, dù không đủ lượng mỡ tích trữ nhưng vẫn tạo ra một sự kích thích thị giác mạnh mẽ.
Chạy nhanh như vậy chỉ là vì Kiều Thất Tịch quá chán nản, mình vậy mà chỉ lo kiếm ăn, ngay cả bạn mình chạy đi lúc nào cũng không biết.
Ờm, Otis chạy mất rồi á?
Trong lòng Kiều Thất Tịch nóng như lửa đốt, đồng thời xuất hiện một chút đau lòng. Haiz, Otis vô tình như thế à, mới dẫn theo mình một ngày đã chạy rồi.
Cậu nghĩ mình ăn cơm cũng không nhiều.
Dáng vẻ cũng rất đáng yêu mà đúng không?
Gấu Bắc Cực nhỏ đang uể oải thì bỗng nhiên trông thấy đằng trước trước Otis đang ngậm một con moóc khổng lồ, xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Cậu ngẩn người, cảm xúc không tốt nhanh chóng bị quét đi sạch sành sanh. Tốt quá, thì ra Otis không bỏ chạy mà chỉ là đi săn thôi.
Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, đi săn mà dẫn theo con gấu cỏ như cậu thì làm nhiều mà không xong chuyện. Cho nên Otis sắp xếp để cậu ở gần đó, cho cậu ít đồ chơi để làm dời đi lực chú ý.
Chậc chậc, trước đó Kiều Thất Tịch còn cảm thấy gấu Bắc Cực đực như người ta sẽ không biết cách dẫn trẻ con theo, hiện tại xem ra hình như không hề tệ chút nào.
Hai bên đi về phía đối phương, nhanh chóng hội họp. Otis há miệng ra, liếm máu trên miệng. Nó dùng móng vuốt ấn cơ thể moóc xuống rồi cúi đầu xé bụng, xé bộ phận nhiều mỡ nhất trên bụng xuống.
Những thao tác này nó làm không hề vất vả chút nào, như thể chuyện xé tấm da vô cùng dẻo dai của moóc chỉ là một chuyện nhỏ như hất đầu mà thôi.
Đặt miếng bụng thịt màu mỡ ở trước mặt Kiều Thất Tịch, Otis chăm chú nhìn cậu, dù không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng áp lực giục con ăn cơm đó đã tỏa ra mạnh mẽ trong vô thức.
Thân là con gấu nhỏ tràn ngập áp lực, Kiều Thất Tịch cúi đầu ngoan ngoãn ăn thịt, nhưng vừa cắn một miếng nuốt vào sắc mặt cậu đã thay đổi. Đây mà là thịt cái gì, rõ ràng chính là mỡ.
Ngấy vãi.
Kiều Thất Tịch ăn một miếng rồi không muốn ăn nữa. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm thịt lưng của moóc, cậu không muốn ăn thịt bụng, cậu muốn ăn thịt sườn.
Otis thấy cậu không ăn thì trên mặt lộ vẻ không hiểu, còn hơi lo lắng.
Nhưng một giây sau gấu Bắc Cực nhỏ đã đi đến sau lưng con moóc, nằm nhoài ra đó cắn lưng nó…
Otis: “…”
Quả thật, gấu Bắc Cực cũng có khẩu vị lựa chọn con mồi nhưng bọn nó vẫn luôn thích bộ phận có nhiều mỡ nhất. Tất cả gấu Bắc Cực đều là như vậy, không có ngoại lệ.
Otis ngậm miếng thịt bụng lên đút cho gấu Bắc Cực nhỏ lần nữa. Trong ý thức bản năng của hắn, phải hấp thu đủ mỡ mới sinh tồn được.
Đương nhiên là Kiều Thất Tịch từ chối, cậu cảm thấy thịt sườn ngon hơn.
Danh sách chương