Thanh âm của viện binh chậm rãi tiến đến khiến cho Kiều Thất Tịch chú ý, cậu ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này Đại Viên Tử, thằng hai Thừa Phong, thằng ba Tử Điện, còn có Tiểu Đốm của cậu đều vì chạy tới chi viện mà thở hổn hển!

Thật tốt quá, tất cả đều tới rồi.

Kiều Thất Tịch lập tức đứng lên, vừa đi vừa rống to, làm bọn nhóc biết mình ở chỗ này.

“Rống——” nhóc con, ở chỗ này!

Bốn anh em nghe thấy tiếng kêu quen thuộc thì nện bước nhanh chóng chạy tới đây. Chẳng bao lâu sau, bốn cái đầu lông xù đã chạy tới bờ sông xếp thành một hàng, mà ngăn cách họ là một dòng sông chảy xiết.

Bọn nó không qua được!

Kĩ năng bơi lội của sư tử đực thua xa sư tử cái, bọn nó đã thử rất nhiều cách đối với nan đề này nhưng tới cuối cùng vẫn không dám xuống nước.

Đương nhiên là không thể xuống nước!

Kiều Thất Tịch ở bờ bên kia vẫn luôn kêu gào dừng lại. Đúng vậy, chủ yếu là Đại Viên Tử vẫn luôn nóng lòng muốn thử, lúc trước cậu đúng là bị mỡ heo che tim mới có thể chọn tên nhóc này làm đại ca, nó phải là đứa đàn em nghịch ngợm mới đúng.

Cũng may Tử Điện thông minh, hiểu được nên mang các anh em tiếp tục đi xuống, thẳng đến khi tìm được vị trí thích hợp qua sông mới thôi.

Thấy bọn nó cuối cùng cũng tìm được biện pháp chính xác qua sông, Kiều Thất Tịch cũng an tâm rồi. Trong lúc chờ bọn họ tới đây, Kiều Thất Tịch trở về canh chừng Otis đang bị thương.

Lúc này bởi vì mất ít máu mà Otis nhắm mắt, nằm nghiêng nghỉ ngơi, có lẽ vì không thoải mái, hắn còn hơi hé miệng thở dốc, Kiều Thất Tịch thấy thế cũng thật đau lòng.

Cậu còn chưa từng bị thương nặng đến như thế mà Otis đã chịu thương không chỉ một lần.

Tựa hồ nghe thấy thanh âm gấu con trở về, dù mới trải qua một trận lăn lộn rất mệt mỏi nhưng Otis vẫn cố mở mắt, thoạt nhìn như hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn Alexander của hắn.

“!!!”Kiều Thất Tịch sao có thể để hắn lộn xộn, nhanh chóng ngăn lại hành động của hắn.

Nếu Otis muốn nhìn mình vậy thì cậu liền trực tiếp ghé vào trước mắt Otis, đem khuôn mặt to lớn, anh tuấn của mình thò lại gần. Otis, cậu bây giờ đã không còn mang hình dạng một con gấu nữa… Mà là một con sư tử trưởng thành đẹp trai với chiếc bờm uy vũ, thân thể cường tráng, ngay cả đôi mắt cũng rất lớn nữa, tóm lại… Không biết Otis có thích hình dáng bây giờ của cậu không? Sẽ không quen sao?

Còn có thể cứng được khi đối mặt với gương mặt sư tử xa lạ này không?

Gấu con Kiều bởi vì xa cách lâu ngày mà lo lắng, một bên nhìn đôi mắt thâm tình của Otis cười ngây ngô, một bên suy nghĩ các loại vấn đề trong đầu.

Otis chớp chớp mắt, mặc dù rất muốn hôn hôn cùng gấu con cọ cọ cũng không có sức lực để làm.

Sau khi thử vài lần, hắn đành phải tiếp tục nhắm mắt lại, nỗ lực thích ứng cảm giác hiện tại, chờ dưỡng thương xong lại cùng gấu con hôn hôn cọ cọ.

Otis đã quen với việc làm một con sư tử, dù sao hắn cũng đã làm được hơn ba năm, trải nghiệm từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn luôn ở trong đầu hắn.

Các nhà khoa học đã từng nghiên cứu qua, trí nhớ của sư tử ở dạng mảnh nhỏ và kích phát, có vài thứ cùng tình cảnh sẽ ghi nhớ rất rõ, như thù địch, hoặc là sự vật đã từng gây thương tổn, cùng với đối tượng (bạn gay) mà mình yêu tha thiết.

Vậy nên Otis có được kí ức thời thơ ấu khi đàn sư tử bị đuổi giết, cũng như kí ức được Kiều Thất Tịch nuôi dưỡng lớn lên, mặc dù có lẽ hắn rất hoang mang, thẳng đến khi Tử Thần đem hắn mang đi hắn cũng không thể biết được chuyện gì xảy ra.

Đừng nói là Otis với trí tuệ hữu hạn, ngay cả nhân loại tiếp thu hai loại trải nghiệm bất đồng cũng sẽ hoài nghi những trải nghiệm ấy có lẽ đến từ chính trí tưởng tượng của bản thân, hoặc là bản thân bị đa nhân cách, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đó là chuyện kiếp trước.

Trái ngược với động vật có suy nghĩ đơn giản, bọn chúng thường tin tưởng tuyệt đối vào những điều mình biết, chỉ cần trong lòng đã nhận định thì sẽ kiên định tới cuối cùng.

Bởi vậy vấn đề mà Kiều Thất Tịch lo lắng hiển nhiên là không tồn tại, Otis lại không phải dựa vào bề ngoài mới thích cậu, nếu nói như vậy thì Otis thật là đẳng cấp, thứ hắn yêu chính là linh hồn.

Bốn anh em ướt nhẹp chạy tới, ngày thường luôn cãi nhau ầm ĩ vậy mà bây giờ thấy Cục Bột khó chịu nằm trong bụi cỏ, bọn nó thoạt nhìn cũng rất khó chịu.

Đầu tiên thằng cả và thằng hai đi quanh Cục Bột mấy vòng, sau đó dùng mũi đánh hơi miệng vết thương của Cục Bộtậy th. Vậy thì không sao nhưng nếu chúng định liếm thì không được, cỏ cầm máu sẽ bị liếm rớt.

Kiều Thất Tịch ở bên cạnh như hổ rình mồi, tuyệt đối không cho phép bọn nó thêm phiền.

Đám sư tử bị đuổi sang một bên không biết đang thất thần nghĩ gì, có lẽ là đang lo lắng cho thương thế Cục Bột hoặc có lẽ đang nhớ thương hai kẻ thù đã làm bị thương thằng năm.

Nhưng mà việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đi săn đã.

Dưới máy quay, mọi người nhìn thấy mấy con sư tử đực có tình có nghĩa này sau khi xem qua người em bị thương xong, liền rời đi chỗ lùm cây theo sự dẫn dắt của một con sư tử trong đó.

Tử Điện mang theo Đại Viên Tử cùng Thừa Phong, để lại thằng tư giúp Kiều Thất Tịch chăm sóc Cục Bột bị thương.

Nếu có sư tử xâm lấn thì hai người bọn họ cũng có sức đánh trả.

Thằng tư thường xuyên lười biếng, giờ tựa hồ biết chính mình đang gánh vác trọng trách, từ lúc các anh mình rời đi, nó vẫn luôn cảnh giác tuần tra ở xung quanh.

Mỗi hành động cử chỉ của nó trong tư thế một mình cố gắng đóng giữ ‘lãnh địa’, thể hiện sự kiên nghị của sư tử đực.

Sự việc mà đàn sư tử của Alexander gặp phải hôm nay đã nhanh chóng bị cắt nối biên tập thành hai đoạn video dài đăng tải lên. Xem xong tập một, năm anh em nhà Norman đuổi theo Alexander đang rời nhà trốn đi khiến cậu chạy tới mức chật vật vô cùng, mọi người ai cũng đều buồn cười.

Trong lúc nhất thời, tất cả bình luận nhắn lại đều là cười vui cùng trêu chọc, đồng thời mọi người cũng muốn biết kết quả, liệu Alexander có thực sự rời đi hay không?

Tốt nhất là không đi, bọn họ vẫn hi vọng Alexander và năm anh em ở bên nhau.

Nhưng đến khi mọi người xem tới tập tiếp theo, tâm tình tức khắc lên xuống phập phồng tựa như đi xe trên núi, thậm chí còn không thể thở nổi khi nhìn thấy vài cảnh, tỷ như cảnh sư tử trắng bị nước cuốn đi, Alexander điên cuồng đuổi theo.

Cảnh này làm rất nhiều ông chú trung niên xăm cánh tay buồn bã, bọn họ khi ấy đều tuyệt vọng, nhưng ai cũng không ngờ rằng còn có cơ hội, đành vội vàng lau nước mắt tiếp tục cổ vũ sáu con sư tử.

Cảm ơn trời đất, dù trải qua một phen trắc trở nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau như cũ.

Nhưng sư tử trắng bị thương khá nặng.

Tất cả mọi người đều cổ vũ cho nó, hy vọng dưới sự chăm sóc cẩn thận của bốn người anh và Alexander, nó có thể nhanh chóng khỏe mạnh trở lại.

Lúc này không thể nghi ngờ là cửa ải khó khăn nhất của đàn sư tử từ khi ra đời tới nay.

Cũng may theo quan sát từ video gần đây nhất, bọn nó thật sự rất đoàn kết, tất cả đám sư tử được Alexander nuôi dưỡng đều có tình có nghĩa hết.

Ba anh em nhà Norman săn thú trên lãnh địa của sư tử khác không khác gì khiêu khích chủ nhân của nơi này. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, vậy nên bọn nó rất biết điều, chỉ bắt trộm một con linh dương liền đi.

Phải biết rằng năm anh em bọn nó bình thường đi săn thú đều là mênh mông cuồn cuộn gióng trống khua chiêng, từ lâu đã khinh thường săn linh dương.

Hai giờ sau, ba con sư tử này đã hự hự kéo về hai con linh dương, thằng tư chạy nhanh qua đó hỗ trợ. Nhìn bọn nó nỗ lực hết sức như vậy, Kiều Thất Tịch rất muốn khóc.

Cậu cũng tiến lên hỗ trợ, năm con sư tử tựa như bao con sư tử khác chăm sóc cho anh em của mình mà cắn xé thịt kéo tới bên miệng Cục Bột.

Đây là chân sau của linh dương, xương sườn và nội tạng của nó đã bị đào rỗng, là Kiều Thất Tịch ngậm lại đây.

Đại Viên Tử cũng theo sát phía sau, ngậm tới một lá gan. Đây là phần nó thích ăn nhất, bây giờ lại nhường cho Cục Bột ăn.

Còn chuyện Cục Bột không cho nó chơi cùng ý hả, giữa anh em làm gì có mối thù nào qua đêm.

Otis ngửi thấy mùi thịt tươi thì liếm liếm miệng. Mất máu làm hắn vừa đói lại vừa khát, thịt linh dương tràn đầy máu tươi lúc này đây chính là tiếp tế mà hắn cần.

Đợi đến khi hai cái đầu một vàng một trắng cọ cọ xong rồi, con sư tử này mới bắt đầu ăn cơm ngấu nghiến. Làm một con dã thú hoang dã chính thống có hai đời sống tại thiên nhiên, Otis so với ai khác đều biết rõ bị thương thì phải ăn nhiều một chút.

Đại Viên Tử ghé vào bên cạnh, mắt trông mong mà chờ em trai tới ăn lá gan mà nó vừa cống hiến.

Giống như thằng cả, Kiều Thất Tịch cũng ở bên cạnh nhìn Otis ăn không chớp mắt. Mỗi khi cậu nghe thấy Otis cắn xương đến kẽo kẹt, cậu liền cảm thấy vui vẻ giống như chính mình đang ăn thịt vậy.

Otis vừa ăn thịt hãy còn dính máu, vừa nhìn gấu con còn chưa chịu ngoan ngoãn đi ăn cơm, phát ra tiếng kêu trầm thấp tỏ vẻ thúc giục, trong lúc này hắn vẫn không ngừng cắn xương.

Xương sườn linh dương dương trong miệng Otis giòn xốp tựa như mì tôm, hắn ăn không chút khó khăn nào.

Khẩu vị này còn khá mới lạ với hắn, dù sao sư tử sẽ không cố tình ghi nhớ hương vị của con mồi.

Ăn báo biển lâu quen rồi, vậy nên linh dương trên mặt đất ăn cũng khá ngon đấy chứ.

Kiều Thất Tịch bị thúc giục, liền tùy tiện ô ô hai tiếng cho có lệ Otis: Biết rồi biết rồi mà, em ăn ngay đây.

Nhưng trên thực tế cậu không hề nhúc nhích tẹo nào, giống như trẻ con bị cha mẹ bắt tắt TV vậy, vẫn dùng hai con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Otis.

Hu hu hu, đã sớm biết là Cục Bột lớn lên rất tuấn tú, đẹp trai, nhưng kể từ khi biết hắn là Otis thì càng nhìn lại càng thấy đẹp trai hơn. Đáng tiếc là bây giờ còn nhỏ, không thể làm gì được.

Kiều Thất Tịch bỗng nhiên có cảm giác ngượng ngùng khi mình trâu già gặm cỏ non.

Ngượng chết đi được.

Gấu con thích làm nũng cùng chơi xấu cũng không phải chuyện của một năm, hai năm mà là hơn ba mươi năm, hiển nhiên Otis cũng không có cách nào với cậu.

Nếu là trước đây, Otis có thể sẽ xé xuống thịt tự mình đút cho cậu, nhưng hiện tại có lẽ hắn đã dung hợp mặt trái trong tính cách sư tử đực. Đây là ảnh hưởng từ giống loài, hoặc có thể nói là tính cách của Cục Bột đang ảnh hưởng tới hắn.

Sau đó Otis không hề báo trước mà ngừng ăn, dùng đôi mắt thú nhìn thẳng vào Alexander không chịu nghe lời.

Thoạt nhìn giống như không định làm gì cả!

Nhưng Kiều Thất Tịch lại bị ánh mắt kiểu này nhìn chằm chằm đến mức chột dạ trong lòng, ngay cả ý định làm nũng hay chơi xấu cũng ngay lập tức biến mất, nhanh chóng ngoan ngoãn lăn đi ăn cơm.

Tầm mắt Otis dừng lại trên lưng gấu con một lát, lúc này mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Một tảng thịt linh dương trưởng thành đã bị hắn ăn xong rồi, lúc này lực chú ý của hắn rơi vào lá gan mà Đại Viên Tử vừa đưa tặng. Đối mặt với đồ ăn, trước nay hắn chưa từng do dự, tất cả đều ngậm lấy nuốt hết vào bụng.

Thịt của hai con linh dương Waterbuck miễn cưỡng làm sáu con sư tử ở nơi đất khách này có được một bữa ăn no.

Có lẽ ăn vẫn chưa đủ no đâu nhưng bọn nó cũng không định tiếp tục đi săn nữa.

Chung quanh ngoại trừ có tiếng Đại Viên Tử đang cắn xương cốt có hơi ồn ra thì tổng thể tới nối vẫn rất yên tĩnh.

Mấy anh em sư tử đã mệt mỏi một ngày, nằm nghỉ ngơi ở vị trí mình thích gần đó, duy trì trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Bởi vì nơi này không phải lãnh địa, bọn chúng không thể ngủ quá say.

Kẽo kẹt một tiếng, Đại Viên Tử lại cắn gãy một khúc xương, Kiều Thất Tịch cách nó không xa còn đang lim dim, đành bất đắc dĩ trở mình. Thôi, ngoại trừ nuông chiều đứa nhỏ ngốc mình nuôi nấng thì còn có thể làm gì được.

Mất máu khiến cho Otis mơ màng, sau khi ăn no hắn liền ngủ gật. Xác định rằng Kiều Thất Tịch cùng các anh đều ở gần đó, hắn mới yên tâm rơi vào giấc ngủ sâu.

Giấc ngủ sâu giúp hắn khôi phục thân thể cùng miệng vết thương.

Kiều Thất Tịch tính toán chiếm cứ chỗ này khoảng một tuần. Chỉ cần miệng vết thương của Otis kết vảy, không chuyển biến xấu thêm, bọn họ liền trở về lãnh địa.

Một khi sư tử bị thương mà miệng vết thương lại dài hơn mười centimet, dưới tình huống không thể khâu lại, khỏi hẳn là chuyện vô cùng khó khăn.

Huống chi còn phải lo lắng tới việc nhiễm trùng, chảy mủ, sốt cao… dù sao ở nơi hoang dã không có thuốc để chữa trị.

Kiều Thất Tịch nỗ lực giúp Otis bảo trì miệng vết thương sạch sẽ không dính nước, nhưng làm được vậy rất khó vào mùa mưa.

Otis chẳng sợ không thể lặn lội đường xa trở về lãnh địa, cũng phải nhanh chóng đứng lên tìm chỗ tránh mưa.

Cũng may Otis thoạt nhìn không bị ảnh hưởng gì lớn, hắn hoàn toàn đuổi kịp bước chân của mọi người, không bị rơi ra phía sau, còn Alexander với năng lực mạnh mẽ đi ở phía cuối.

Bầy sư tử làm khách nơi xứ lạ đi rất chậm, thỉnh thoảng còn cúi đầu đi đánh hơi mùi của chủ nhân vùng này ở khắp nơi.

Nơi này là lãnh địa của bầy sử tử Melissa. Qua một khoảng thời gian, chúng nó đã có được sư tử đực mới, hơn nữa đã có mấy con sư tử cái thụ thai, không lâu sau sẽ có sư tử con ra đời.

Kiều Thất Tịch đánh hơi được mùi của sư tử đực và sư tử cái đang động dục. Hai con sư tử đực cùng bảy con sư tử cái đang hẹn hò nồng cháy vô cùng, nói không chừng còn đã có cục cưng rồi.

Càng như vậy, cậu lại càng không muốn xảy ra tranh chấp với sư tử đực nơi này, bởi vì sẽ gây nên hậu quả vô cùng tàn nhẫn.

Nếu sư tử đực nơi này chiến đấubị thương, chúng nó sẽ lập tức lọt vào công kích của những con sư tử khác, như vậy sư tử cái đã mang thai trong đàn chỉ có thể trốn đi ra ngoài lén lút sinh con, nếu không tránh được thì sư tử con sinh ra cũng sẽ bị sư tử đực cắn chết.

Đây là lí do vì sao trên thảo nguyên có một ít người mẹ đơn thân. Chúng trộm sinh con ở bên ngoài, một mình nuôi con lớn lên, nhưng như vậy thật sự quá vất vả, có thể có một, hai đứa sống được đến tuổi trưởng thành đã là may mắn.

Tử Điện dẫn đường rất cẩn thận, từ biểu hiện lần này có thể nhìn ra nó đã có thể một mình tự lập.

À không, phải nói là tất cả đều rất xuất sắc, Alexander chưa từng mong rằng sẽ nhận được hồi báo khi nuôi bọn chúng, trong lòng vui mừng tới mức nói không nên lời, cậu thật sự biết ơn đám nhóc này.

Bọn chúng đi không lâu đã tìm được nơi đặt chân mới, thiên nhiên luôn thật kì diệu mà tạo nên nơi nghỉ ngơi cho các loài động vật.

Sáu con sư tử chiếm cứ chỗ này, nhưng mọi chuyện sau đó không phải đều may mắn như vậy.

Trong lúc Otis dưỡng thương, bốn anh em đã ngăn cản sư tử đực trong đàn Melissa tới xâm chiếm tổng cộng bốn, năm lần.

Dưới sự chống cự ngoan cường của bốn anh em, hai con sư tử trưởng thành kia cũng không vớt được chỗ tốt nào.

Ngược lại bốn anh em càng đánh càng hăng, ở lần giao tranh cuối cùng còn làm hai con sư tử đực kia bị thương nặng.

Nguyên nhân trong đó tất nhiên là vì có Alexander gia nhập cuộc chiến, nhưng bình thường cậu đều không ra tay mà đều canh giữ bên người Otis phòng ngừa bị đánh lén.

Lần cuối là vì Otis cử động đã không còn liên lụy đến miệng vết thương, vậy nên Kiều Thất Tịch mới có thể an tâm trợ giúp bọn nhỏ đánh địch.

Có cậu long trọng gia nhập, bốn anh em càng thêm giương nanh múa vuốt, Không chỉ đánh tơi bời đối thủ trên lãnh địa của chúng mà còn chạy đuổi theo rống giận lúc hai tên kia đào tẩu.

Đây là kiểu nhục nhã gì.

Nhưng không còn cách nào khác, bọn họ muốn bảo vệ em mình thì nhất định phải phô bày sức mạnh, làm cho sư tử đực muốn nhân cơ hội diệt trừ bọn họ biết: sáu con bị thương một cũng không dễ chọc.

Video mới được đăng tải về bốn anh em chống đỡ kẻ địch như người điên lại khiến mọi người thấy được một mặt khác của bọn chúng.

Ngày thường mọi người chỉ đặt sự chú ý vào Alexander, sư tử trắng hoặc là lão thằng ba, nhưng qua lần này mới phát hiện mấy con sư tử khác cũng rất xuất sắc.

Lực bộc phát của Đại Viên Tử đủ để làm người thét chói tai. Nó đại diện cho sức mạnh, cắn hợp lực khi đánh nhau còn xuất sắc hơn cả lúc ăn cơm, tốt xấu đuổi theo đối thủ rống giận cũng đẹp trai vô cùng.

Thằng hai lại đại diện cho thể loại toàn năng, có thể đánh tiên phong, có thể đánh hậu vệ, nơi nào cần là nó xuất hiện, không cần anh em mở miệng kêu gọi, hắn vẫn luôn là boss ẩn giữ gìn cân bằng cho trận chiến.

Thằng tư vốn vẫn luôn bị cho là bình thường nhất, nhưng có một lần nó thử tự mình giao đấu với một con sư tử đực thành niên ở đây, hơn nữa còn không hề rơi vào thế yếu.

Thâm tàng bất lộ chính là nói về nó.

Lúc các anh vì bảo vệ mình mà liều mạng, Otis vẫn luôn nằm ở gần đó quan sát. Lúc còn là gấu Bắc Cực, hắn không hề có khái niệm về tình anh em, đó là hạn chế của giống loài, nhưng hiện tại hắn là một con sư tử lớn lên cùng với các anh của mình.

Tình nghĩa anh em chảy trong máu, đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất kể từ sau khi Otis trở thành sư tử, hắn cảm nhận được sức mạnh của gia đình cùng với sự ấm áp.

Sau khi đàn sư tử cùng nhau đánh lui kẻ địch, chúng nghênh đón một đoạn thời gian tương đối yên tĩnh. Để người bị thương có đủ thời gian tĩnh dưỡng, bốn anh em cũng phải thở dốc.

Nếu vừa phải đánh lui địch vừa phải đi săn thì quả là gánh nặng lớn đối với bọn họ.

Có lẽ đây là nguyên nhân mọi người chân thành theo dõi đàn sư tử, mỗi khi có câu chuyện hay tình cảm xảy ra giữa chúng, việc này đều gây xúc động với mọi người.

Mắt thường cũng dễ dàng thấy được, việc sư tử trắng bị thương đã làm sự gắn kết giữa sáu con sư tử càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại bọn chúng thoạt nhìn như tạo thành một mũi tên, có thể tưởng tượng sau khi sư tử trắng khôi phục, bọn họ chắc chắn sẽ thế như chẻ tre.

Đi vào phía Bắc đã hơn nửa năm, đám sư tử đực choai choai đã trải qua quá nhiều cuộc chiến. Như câu nói được lưu truyền trên thảo nguyên, cả đời sư tử đực đều là đang chiến đấu.

Đây là mùa rất bất lợi cho vết thương khép lại, dù vậy nhưng sau khi chiếm cứ lãnh địa của đàn sư tử Melissa khoảng mười ngày, Otis vẫn đưa ra quyết định trở về lãnh địa cùng các anh.

Lãnh địa của bọn họ đã rất lâu không tuần tra, khả năng cao bây giờ đã bị sư tử lưu lạc chiếm cứ, này xem như là việc nhỏ. Cái chúng sợ nhất là đã có đàn sư tử khổng lồ chiếm cứ lãnh địa cũ.

Nếu có số lượng lớn sư tử đực và sư tử cái cùng nhau xua đuổi thì bọn chúng sẽ rất khó lấy lại được lãnh địa.

Nếu Otis đã kiên trì, Kiều Thất Tịch cũng không phản đối, bọn chúng lặng lẽ rời đi trong một buổi sáng âm u.

Đoạn đường này ước chừng dài khoảng 50 km, cả đàn bảo trì tốc độ đi đường thoải mái, đi trong vài tiếng đồng hồ.

Vào lúc sắp tới lãnh địa, tốc độ đi đường của cả đàn chậm hẳn lại, thậm chí đi đi dừng dừng, giữ gìn tất cả thể lực để dùng cho chiến đấu bất ngờ.

Ở trên đường bọn chúng gặp một đám ngựa vằn, thế là mấy thùng cơm liền không đi nổi nữa, ánh mắt đều bị ngựa vằn hấp dẫn.

Otis giống các anh trai, hơi giương miệng nhìn đám ngựa vằn phía xa. Hương vị này hắn còn nhớ rõ, cũng nhớ rằng gấu con thích ăn ngựa vằn.

Đáng tiếc miệng vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, không có biện pháp đi săn cho gấu con ăn như trước.

Đôi mắt màu lam vốn dĩ liền dễ có vẻ u buồn, mà khi Otis nhìn chăm chú vào con mồi phía đằng xa, Kiều Thất Tịch dường như thấy được nét cô đơn trên khuôn mặt hắn.

Kiều Thất Tịch đau lòng một trận, vội vàng liếm láp gương mặt đẹp trai tràn đầy mị lực của Otis. Anh trai bá chủ của tôi ơi, anh cô đơn vì gì vậy? Chẳng qua là anh tạm thời chưa khôi phục lực chiến đấu mà thôi, sức chiến đấu của anh mạnh thế nào trong lòng anh không biết sao?

Mặc kệ là làm gấu Bắc Cực hay là sư tử trắng may mắn còn sống sót thì đều là người đứng đầu chuỗi đồ ăn đó!

Muốn ăn thịt ngựa vằn hả?

Chờ đó, Alexander sẽ săn cho anh một con.

Vừa lúc ở lãnh địa của đàn sư tử Melissa vẫn luôn ăn linh dương Waterbuck, Kiều Thất Tịch đã sớm ăn chán rồi, hiện tại cậu vô cùng vui sướng tự mình đi săn một con ngựa vằn cho Otis nếm thử hương vị, vì thế cậu báo trước một tiếng: Mấy đứa đứng yên tại đây đừng cử động, chờ ba đi săn ngựa vằn cho mấy đứa ăn.

Otis tạm thời không tiện hành động, ôn nhu mà híp híp mắt lại, giống như đã được gấu con ấm lòng an ủi rồi.

Đôi mắt bốn anh em tức khắc sáng lấp lánh, bởi vì có thể ăn không nha, chuyện này làm bọn nó phảng phất trở về thời thơ ấu hạnh phúc. (Sau khi lớn lên vẫn luôn bị nô dịch! Bi phẫn!)

Nhưng Otis lại không muốn gấu con vẫn luôn được nuông chiều từ bé quá mức mệt mỏi, hắn nghiêng đầu về một phía, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ai đó, giống như hy vọng có một người đi giúp đỡ.

Người bị hắn nhìn chính là thằng ba Tử Điện.

Làm như vậy cũng tương đương với việc Otis thừa nhận sức chiến đấu của Tử Điện.

Thằng ba ban đầu còn đang đợi ăn không, phát hiện thằng út đang nhìn chính mình, làm gì đây? Sau đó là anh cả, anh hai, thằng tư cũng quay sang nhìn mình.

Ý đồ hy vọng nó đi hỗ trợ đã quá rõ ràng.

Tử Điện: Đệt.

Loại cảm giác này tựa như mọi người đều là 996, chỉ có hắn là 997, tràn đầy không công bằng cùng bóc lột.

Đáng giận chính là mấy tên này vào thời điểm này lại cực kì đoàn kết nhất trí.

Tử Điện chần chờ, có lẽ là đang ước lượng khả năng một đấu ba, nhưng kết quả khẳng định là không có khả năng, nó chỉ đành buông móng vuốt đang liếm được một nửa, chậm chạp đuổi theo Kiều Thất Tịch.

Phát hiện Tử Điện tới, Kiều Thất Tịch vui vẻ bước tới đâm đâm mông của đối phương: Khà khà, nhóc tới hỗ trợ à?

Đương nhiên cậu không dám làm hành động này với mấy con sư tử khác, bởi vì sợ bản thân quá đáng yêu, đối phương sẽ yêu mình mất.

Tử Điện thì khác, anh trai Tử Điện vĩnh viễn sẽ không để ý tới cậu.

Không sai, Tử Điện vẫn trước sau như một mà coi Kiều Thất Tịch thành không khí, nó bị các anh em nô dịch tới làm việc, chủ động đảm nhiệm vị trí tiên phong trong lần săn thú này.

Kiều Thất Tịch: Trường Giang sóng sau đè sóng trước.

Một khi đã thế, cậu đành thành thật làm trợ thủ vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện