Sau khi lè lưỡi liếm xong, Cục Bột dời sự chú ý ra khỏi người Kiều Thất Tịch, tiếp tục nhìn chằm chằm con mồi ở xa, lần này người dẫn đầu không phải nó mà là thằng ba phụ trách.

Đối với sư tử chưa thành niên mà nói, cho dù Cục Bột thật sự thích Kiều Thất Tịch nhưng mùi vị vừa rồi cũng chỉ khiến nó cảm thấy dễ chịu mà thôi, nên sẽ không có những ý nghĩ không nên có.

Dù sao thì nó vẫn chỉ là một cái cây non, điều kiện cơ thể còn chưa cho phép.

Hơn nữa, suy nghĩ của Cục Bột đến cuối cùng vẫn còn là một điều bí ẩn, mọi thứ chỉ là suy đoán của riêng Kiều Thất Tịch mà thôi, chưa có câu trả lời nào rõ ràng.

Và bây giờ còn một câu hỏi nữa làm cho Kiều Thất Tịch vô cùng bận tâm, đó là tại sao vừa rồi Cục Bột đột nhiên thè lưỡi ra liếm miệng của cậu? Trái tim của Kiều Thất Tịch: Aaaaa, do tui nghĩ vậy hả ta?

Thật đáng tiếc, đây là một vấn đề khó khăn và vĩnh viễn không thể được xác nhận từ miệng của một con sư tử.

Chính mình xấu hổ mất một lát, con sư tử đẹp trai là thần tượng của nặng nề gánh cả đồng cỏ này tự an ủi mình trong lòng. Quên đi, dù sao cũng cũng biến thành động vật nhiều năm vậy rồi mày còn muốn sao nữa?

Không sao, nếu Cục Bột thực sự bị phát hiện ra cậu đang làm điều xấu. Cục Bột vẫn còn rất nhỏ, có lẽ không biết đây là cái gì đâu…

Alexander đang nằm dở dở ương ương bên cạnh mộ người yêu mình suy nghĩ một cách hào phóng, đột nhiên cảm thấy một luồng gió thổi xung quanh mình. Hóa ra là tư thế mạnh mẽ của Cục Bột lao ra, trong nháy mắt cỏ khô xung quanh đều đung đưa.

Nếu ở xa thì rất khó có thể cảm nhận cảm giác mất hồn mất vía này.

Khi sự hợp tác giữa các anh em trở nên ăn ý hơn, tỷ lệ săn thành công của chúng tăng lên đều đặn. Con người đã làm một danh sách tổng kết thống kê lại xác suất săn mồi thành công của toàn bộ đám sư tử Châu Phi, trong đó đàn sư tử của Alexander đứng đầu trong danh sách.

Vì vậy, hôm nay cũng là một ngày thuận lợi ăn thịt.

Một lúc sau, Tử Điện và Cục Bột đã quay lại với một con nai rừng đực, máu nai chảy ra từ vết thương toát ra một mùi đặc biệt.

Kiều Thất Tịch: Trời ơi.

Cái đầu con nai này làm cho cậu sợ quá, có thể ăn cái khác được không!

Đáng giận quá, nó gần đây đã bước vào thời kỳ trưởng thành. Như mọi người đều biết, sư tử đực trưởng thành có thể động dục bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, chỉ cần có sư tử cái xung quanh thì bọn nó chính là cây súng.

Đôi khi không có sư tử cái thì làm trên người đồng minh của mình.

Tóm lại bên cạnh có người nào bắt người đó, chỉ cần làm được là ok.

Kiều Thất Tịch không điên như vậy, tần suất động dục của cậu là khoảng ba ngày một lần, đôi khi cách ngày một lần, tóm lại đây là một con sư tử rất có đạo đức trên đồng cỏ thảo nguyên.

Hơn nữa, không phải lần nào cũng giải quyết được, thứ nhất là không có cơ hội, hơn nữa xung quanh có nhiều trẻ vị thành niên. Cậu không thể không xấu hổ, thỉnh thoảng lại trốn tránh như ngày hôm nay.

Thứ hai là chịu được thì chịu chứ sao, sư tử không phải là người có thể giải quyết bằng tay, có chút gió thổi cỏ lay cũng phải tự mình lè lưỡi liếm.

Nhớ tới còn thấy hơi ghê ghê nha.

Và thứ ba, có quá nhiều camera xung quanh, chỉ khi bọn họ thay ca cho nhau thì mới làm việc được. 

Năm anh em ăn thịt nai với vẻ thích thú, nhưng thấy Kiều Thất Tịch vẫn chưa hạ miệng nên khá lúng túng, những ánh mắt nhỏ trao đổi với nhau như muốn nói: Thịt nai không ngon hả? Chưa gì đã chán ăn rồi à?

Đại Viên Tử móc lấy lá gan ra, dường như muốn đưa nó cho Kiều Thất Tịch, nhưng chưa tới nửa đường thì bị Cục Bột bá đạo chặn lại. Đích thân Cục Bột đưa đến bên miệng Kiều Thất Tịch để lấy lòng cậu.

Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Kiều Thất Tịch ngay lập tức hoàn hồn, sau đó tiếp nhận lòng tốt của cục Bột.

Sau khi có việc nhỏ này xen vào, tình huống lại khôi phục ại cảnh ăn như hổ đói.

Lúc ăn, sư tử không thanh lịch nhưng cũng không hề yên tĩnh.

Kiều Thất Tịch không khỏi thấp giọng cảnh cáo: Con mẹ nó từ từ thôi, cứ đào vô ruột như vậy nữa là sẽ cho các con biết tại sao hoa hồng lại màu đỏ nghe chưa!

Nội tạng của động vật vốn đã rất tanh, nếu đào vô ruột thì sẽ thối chết bà, bữa cơm này cũng không thể ăn được nữa đâu.

Hôm nay ăn xong, Kiều Thất Tịch thay đổi thái độ bình thường, không còn giúp Cục Bột liếm lông nữa. Cậu đi bộ một mình về trại, nghỉ ngơi dưới gốc cây lớn mà cậu thường hay ngủ.

Anh em sư tử ăn no chưa chịu nghỉ. Sau khi chiếm giữ vùng đất này vài tháng, bọn nó đã dần dần có thói quen ăn no thì ra ngoài đi tuần.

Trong những ngày không đánh nhau, sư tử đực đang trưởng thành sẽ không hung dữ như sư tử đực trưởng thành, dường như chúng không thiết tha với việc mở rộng lãnh thổ. Thay vào đó, chúng có vẻ trân trọng cuộc sống giàu có của mình hơn.

Một số người suy đoán rằng cái lần thằng hai bị thương đó đã đánh gục sự tự tin của Alexander trong việc mở rộng lãnh thổ.

Tính đến hiện tại, Alexander cũng đã đến tuổi trưởng thành, trong điều kiện trưởng thành tốt, có lẽ nó sớm đã có dã tâm xâm chiếm đàn sư tử.

Mọi người đang chờ nó xâm chiếm ít nhất một bầy sư tử. Thật ra với thực lực của cậu thì hai ba con cũng không sao cả.

Kiều Thất Tịch: Các bạn đang nói về tui đó hả?

Hôm nay ăn gan nai và thịt nai, phải nói là hiệu quả thật sự rất tốt. Không lâu sau khi Kiều Thất Tịch nằm xuống, một dòng máu nóng trào lên từ bụng dưới khiến cậu vô cùng hối hận, vừa rồi không nên ăn cái phần vô cùng dinh dưỡng kia chứ.

Nhưng bây giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa, Kiều Thất Tịch hùng hổ mắng lũ ranh con không nên săn nai, mắng xong một lúc thì thừa dịp camera không có ở đây, lặng lẽ nhẹ nhàng trốn phía sau cây làm chuyện xấu.

Hôm nay, dẫn đầu đội tuần tra vẫn là Tử Điện mang theo một đứa với Cục Bột dẫn theo hai anh, nhưng mà Cục Bột đã quay lại giữa chừng. Dường như lo lắng rằng Kiều Thất Tịch một mình lạc đàn sẽ bị đánh, chưa kể lý do này của nó còn rất được các anh em nhất trí ủng hộ nữa.

Một con mèo lớn thì có thể có ý nghĩ xấu gì cơ chứ?

Cục Bột thực sự vì lo lắng Kiều Thất Tịch sẽ bị đuổi đến gốc cây nên mới quay lại hộ tống, nội tâm vô cùng chính trực, không chút tà niệm, dù sao thì nó vẫn còn là một ngọn cỏ non.

Khi vừa quay lại, Cục Bột từ từ bước vào khu vực của cây đại thụ, khứu giác nhạy bén khiến nó ngửi thấy một mùi xạ hương thoang thoảng. Có lẽ nó biết đó là gì, cũng có thể chưa có khái niệm, nhưng cái mùi quanh quẩn trong mũi rất quen thuộc, Cục Bột biết đây là mùi vị của Kiều Thất Tịch.

Nó đi vòng ra sau cái cây để tìm kiếm.

Phải nói rằng Kiều Thất Tịch thường rất nhạy cảm, nhưng mà do đã sống với Cục Bột quá lâu khiến cho sự cảnh giác trong tiềm thức của hoàn toàn miễn nhiễm với Cục Bột. Ngoài ra còn nhiều nguyên do chồng chất lên nhau, nói tóm lại, cậu không phát hiện ra Cục Bột.

Có thể là sau khi ăn gan và thịt nai, hôm nay cậu bền bỉ khác hẳn ngày thường.

Kiều Thất Tịch không tránh khỏi một bên buồn rầu một bên mừng thầm. Nói sao đây, là một con sư tử nổi tiếng nhất nhì trên đồng cỏ, lại luôn bị trêu chọc. Nhưng cậu vẫn khác, vừa nãy còn trụ được vài phút.

Đây là thời gian đáng giá của một số con đực.

Kiều Thất Tịch hít một hơi sau đó hạ chân xuống, giơ chân lên lâu như vậy cũng thấy mệt đó.

Đang suy nghĩ có phải hay không, Kiều Thất Tịch lơ đãng ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt xanh không hề chuyển động.

Không biết từ lúc nào, Cục Bột đã ngồi xổm bên cạnh thân cây, để lộ phần lớn cơ thể, giống như cố ý nhìn trộm vậy.

Cậu ngẩn người, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu. Bà mẹ nó, tên nhóc này sao lại quay về rồi? Còn ở chỗ này nhìn bao lâu rồi?!

Shock! Vậy nên từ nhiều thể loại khác nhau có thể nhận định là Cục Bột yêu thầm cậu đúng không? Nếu không tại sao lại đặc biệt chạy về rình con một con sư tử làm chuyện xấu đây.

“…” Kiều Thất Tịch vỡ lẽ, vô cùng xấu hổ.

Cục Bột như vậy là không thể chấp nhận được, là trái với đạo đức, hai năm qua cậu đã nuôi Cục Bột như một đứa con!

Não cậu còn bổ sung thêm một cái, bất kể là cậu hay Cục Bột ở trên thì đều không hợp lý.

Hai bên lúng túng nhìn nhau một hồi, phát hiện cục Bột vẫn đang nhìn mình chăm chú, Kiều Thất Tịch quay đầu lại, trong lòng thẹn quá hoá giận lên tiếng: “Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, xem có hiểu không? Sao nhìn đến nỗi không dời mắt vậy, xem xem cái rắm.”

Thật tình cũng không biết, coi như là thái độ bình thường trên đồng cỏ thảo nguyên đi.

Khi sư tử đực và sư tử cái bầu bạn làm ăn, hầu hết chúng không cố tình tìm chỗ khuất để trốn trước khi tiến hành, thậm chí đôi khi chúng còn trèo lên háng đối tượng trước mặt những con sư tử lớn nhỏ…

Kể từ đó, việc bị vây xem cũng là chuyện rất bình thường.

Cục Bột cuối cùng cũng chuyển động, tuy rằng nó còn nhỏ sẽ không động dục, nhưng dường như nó rất thích mùi này, cho nên không tự chủ được mà giơ bàn chân lên liếm.

Ngoài ra thì nó cũng không làm gì cả.

Đây cũng là lý do tại sao Kiều Thất Tịch không chắc rằng liệu cây cỏ non mềm này có thực sự thích mình hay không. Phải biết rằng tính tò mò của sư tử đối với bạn đồng hành của mình rất cao, nói không chừng chắc Cục Bột cũng hiếu kỳ thôi.

Tuổi trường thành mà, cũng bình thường thôi.

Sau khi giải vây, con sư tử không thèm muốn phân tích lũ trẻ con không biết gì, thà ngủ thêm khi rảnh rỗi như thế này còn hơn Cậu đứng dậy đi về phía bên kia cái cây và nằm xuống ngủ.

Con sư tử bị cậu nói là trẻ con không biết gì, ngồi xổm tại chỗ rất lâu, cho đến khi mùi thơm dễ ngửi từ từ phai nhạt hết.

Đến lúc tối ngủ, các nhiếp ảnh gia phát hiện ra rằng Alexander đang giận dỗi với con sư tử trắng. Nói chính xác thì cũng không phải là giận, mà đây là lần đầu tiên không cho sư tử trắng dựa vào mình ngủ.

Có phải do thời tiết nóng quá không?

Hay là do sư tử trắng chọc tức Alexander?

Họ không nghĩ là như vậy. Thời tiết không bao giờ ảnh hưởng đến việc hai con sư tử ngủ gần nhau. Còn việc sư tử trắng chọc tức Alexander là không có khoa học. Họ rõ tính tình Alexandẻ như ban ngày, nó gần như cưng chiều sư tử trắng nhất trong đám sư tử nhỏ.

Nhưng bây giờ sư tử trắng không được phép đến quá gần nó.

Các nhiếp ảnh gia đã cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy sư tử trắng bị đuổi ra ngoài một, hai lần với vẻ mặt mờ mịt. Alexander thật là ác quá, chú sư tử trắng từ trước đến nay được cưng chiều chỉ sợ không chịu được sự tủi thân này.

Video quay cảnh chú sư tử đực được yêu thích nhất bị Alexander xua đuổi gào thét ra ngoài rất nổi. Nhiều người đồn đoán rằng Alexander đang trong thời kỳ động dục, cái này là khó chịu lâu rồi, dù sao thì trong đàn sư tử đều là một đống đực rựa, một con sư tử cái cũng không có.

Những người đàn ông bày tỏ rằng họ hiểu sự cáu kỉnh của Alexander, không phải lỗi của Alexander!

: Hahahaha rõ ràng là cáu kỉnh trong thời kỳ động dục, sư tử trắng hiểu chuyện một chút đi, lúc này đừng có chọc nó.

: Thật đáng thương. Tôi đồng ý rằng nên nhanh chóng xâm chiếm bầy sư tử thôi. Còn những con sư tử Melissa ở gần đó thì sao? Chúng chưa sinh con, có thể đi giao phối luôn!

: Giọng điệu ở tầng trên có vẻ như đang làm mai mối.

Đàn sư tử Melissa là tên của một bầy sư tử cái. Chúng vừa xua đuổi những con sư tử đực chưa trưởng thành ra ngoài sống độc lập, thực sự còn chưa sinh con. Mà con sư tử trước đây từng là người bảo vệ bầy sư tử cũng đã bỏ đi vì một số lý do.

Vì vậy bây giờ còn không có con sư tử đực nào.

Một bầy sư tử cái hùng mạnh cần có những con sư tử dũng mãnh cùng khống chế, nếu lao vào mà thực sự không có bất kỳ bãn lĩnh nào, sẽ chết rất thảm hại đó.

Vài tháng trước, ba anh em nhà Kim tước sĩ đã qua gây sự chú ý với nhóm sư tử Melissa, nhưng đã thử nhiều lần mà không thành công. Bây giờ bị sáu con sư tử đánh làm cho tàn phế, chưa vứt cái mạng nhỏ đã may lắm rồi, còn hơi đâu mà đi đánh chiếm vợ cơ chứ.

Về phần sư tử trong những Liên minh xung quanh, hoặc là trong sư tử bên trong bầy đã nhiều, các sư tử đực không ứng phó được, cũng không dám dễ dàng lừa gạt.

Hoặc có thể là bị Liên minh sáu con sư tử đánh và cưỡng chế rời đi, nhiều loại yếu tố khác nhau đã khiến phía Bắc trở nên yên bình trong giai đoạn gần đây.

Điều này cũng mang lại cho nhiều sư tử mới trưởng thành có cơ hội thở. Nếu chúng có thể sống sót trong giai đoạn độc lập ban đầu khó khăn nhất, chúng có khả năng trở thành người giỏi nhất tiếp theo trên đồng cỏ.

Khi sư tử cái không có con non, nó sẽ bước vào thời kỳ động dục. Những con sư tử cái với mong muốn sinh sản mạnh mẽ thỉnh thoảng chủ động trêu chọc những con sư tử đực, chẳng hạn như những con sư tử cái thuộc nhóm Melissa chẳng hạn.

Bọn nó ngửi thấy mùi của một con sư tử mạnh mẽ và biết rằng không có sư tử cái trong lãnh thổ của, vì vậy sẽ đến rìa lãnh thổ, hy vọng sẽ gặp được con sư tử mạnh mẽ này.

Đương nhiên Kiều Thất Tịch ngửi thấy mùi của một con sư tử cái, phản ứng đầu tiên của cậu là: Mấy người tới còn quá sớm, vẫn chưa phải lúc, bọn trẻ còn chưa lớn đâu!

Về phần chính mình, xin lỗi, cậu có đối tượng rồi.

Năm anh em đi tuần tra gặp phải bầy sư tử cái này. Sư tử đực và sư tử cái nhìn chung không xung đột trên đồng cỏ, trừ khi môi trường rất xấu. Chẳng hạn như mùa khô không có thức ăn, sư tử đực có thể giết một con sư tử cái xa lạ.

Hiện tại năm anh em cũng không thiếu lương thực, không có ý tưởng tấn công những con sư tử cái này, nhưng cũng không muốn đối phương ở ngoài rìa lãnh thổ của chính mình.

Một vài con sư tử đực chưa trưởng thành đã mở miệng và gầm thét với sư tử cái, ép buộc những con sư tử cái xinh đẹp này đi xa tám cây số.

Các nhiếp ảnh gia chỉ cảm thấy buồn cười.

Không thể coi thường một vấn đề, nếu Alexander từ trước đến nay không ở cùng với đám con trai vô danh tiểu tốt này thì có lẽ nó sẽ không thể làm cha.

Liên minh sư tử Mellisa rất tốt đó!

Là nữ thần sư tử của thảo nguyên đó!

Cứ như vậy mà bị năm anh em nhà Norman xua đuổi khiến ngay cả những người ủng hộ bọn nó cũng muốn nôn ra máu, đây là một cơ hội tốt mà.

Alexander có thể không cần tốn sức mà trở thành vua sư tử, kiểu gì năm sau cũng sẽ có đàn con rồi.

Những người không muốn những con sư tử tách ra trước đây, sau khi xem video này thì bắt đầu cảm thấy tiếc cho Alexander. Họ cảm thấy rằng chia tay cũng là một lựa chọn tốt.

Năm anh em đã có thể đứng một mình, tiếp tục đi theo Alexander   thì không nghi ngờ gì nữa,chắc chắn là sự liên luỵ đến Alexander.

Thời kỳ đỉnh cao của sư tử đực chỉ là một vài năm, Alexander nên tận dụng thời kỳ trưởng thành của mình để ra ngoài và sinh sản thêm một vài ổ sư tử con.

Đáng tiếc Alexander có vẻ như không rời khỏi đàn sư tử được, nó là một chú sư tử tình cảm, yêu cuộc sống gia đình.

Còn về lý do chần chừ chưa đi, đó là ở cùng mọi người không cần phải tự mình săn mồi.

Thật ra, Kiều Thất Tịch luôn muốn dẫn dắt những chú sư tử đến khi chúng trưởng thành rồi mới rời đi, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Mọi người: Tỉnh lại đi! Năm anh em bọn nó đã rất khoẻ rồi! Bọn nó nắm được mật mã làm chủ băng nhóm này rồi.

Kiều Thất Tịch, người khăng khăng đợi bọn nó trưởng thành sẽ rời đi, đã nhanh chóng lật đổ ý nghĩ của chính mình.

Điều này bắt nguồn từ một buổi bình minh đầu mùa mưa.

Cục Bột đã nhiều ngày không ngủ bên cạnh vì cậu không cho phép. Sau khi Kiều Thất Tịch ngừng liếm Cục Bột, cậu cũng cố gắng giảm tiếp xúc với nó vào các ngày trong tuần.

Cậu cảm thấy rằng điều này có thể sửa chữa những suy nghĩ không đúng đắn của đứa trẻ một cách hiệu quả.

Sư tử thảo nguyên hôi hám không chịu tắm thì có gì hay?

Sống cuộc sống mới với một con sư tử cái thơm và mềm là mới là vương đạo.

Là một con sư tử thuần khiết, Kiều Thất Tịch ước tính rằng Cục Bột không nên có gánh nặng tâm lý, nhiều nhất là hơi khó hiểu và không quen, nhưng rồi sẽ quen thôi, sẽ không có ai ở bên cạnh mình mãi.

Có thể là do số lần Kiều Thất Tịch rống lên quá nhiều nên Cục Bột không còn chủ động tiếp cận cậu nữa. Sự thay đổi này khiến Kiều Thất Tịch ngẫm lại liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Chắc mắc chứng vọng tưởng quá, chứ không thì sao lại nghi ngờ một đứa nhỏ chính trực như Cục Bột nhỉ?

Bình thường lúc không tiếp xúc, Cục Bột thậm chí còn chả thèm nhìn cậu.

Kiều Thất Tịch: Tự mình đa tình là bệnh, mắc bệnh này là chết.

Kiều tự luyến đã dành cả một mùa khô để đoán xem thằng con đẹp trai nhất trong đàn sư tử của mình có thích mình hay không.

Đoán đi đoán lại mới kết luận mình là người tự luyến, đồng thời cũng đợi đến mùa mưa năm nay.

Thời tiết thoải mái hơn một chút và lượng mưa dồi dào có thể khiến sư tử đực trong thời kỳ động dục cảm thấy dễ chịu hơn.

Cùng với sự tự chủ của Kiều Thất Tịch, cậu thực sự thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi bước vào mùa mưa.

Cảm giác bực bội thoáng chốc đã bình tĩnh trở lại.

Một giấc ngủ ngon vào lúc bình minh, sương mù làm ướt cây cỏ xung quanh và cũng làm ướt những cái bờm giàu có của những con sư tử.

Kiều Thất Tịch rất thích cảm giác này. Lúc ngủ dậy sẽ không cảm thấy khô mũi bởi vì không khí rất ẩm ướt.

Bọn chúng chỉ ngủ vào nửa đêm về sáng, nếu không vô tình thì có thể ngủ đến trưa hôm sau. Thức dậy thì lười biếng chờ đến chiều, sau đó ra ngoài đi săn với tuần tra.

Đây là lượng công việc của một ngày.

Thoải mái hơn nhiều so với văn hoá 996 nhưng Kiều Thất Tịch vẫn lười biếng khi có thể. Có thể không đi săn thì sẽ không đi, có thể không đi tuần tra cũng sẽ không đi.

Cái ngày tốt lành này đã ngăn cản cậu bước ra thế giới bên ngoài, đó thực sự cũng không phải là lỗi của cậu.

Trong giấc ngủ, sương mù rơi vào trên mũi có hơi ngứa ngáy, Kiều Thất Tịch nhăn mũi, hắt hơi rồi tiếp tục ngủ ngon.

Tuy nhiên, khi chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy bụng dưới nóng ran như có thứ gì đó đang lộn xộn. Hơn nữa kỹ thuật còn chưa tốt, cảm giác nghẹn lên nghẹn xuống nửa vời khiến cậu trong mơ hơi muốn nôn, không biết cái phải đang lái xe* hay không nữa?

*làm chuyện bậy bạ

Trong hiện thực, con sư tử trắng đẹp trai đã bị bỏ rơi một thời gian rồi, tối nay nó nay lại đến bên cạnh Kiều Thất Tịch. Có lẽ nó cảm thấy tính khí của con sư tử này gần đây đã thay đổi và nó có thể quay trở lại.

Đối với con sư tử đã nuôi nấng mình này, Cục Bột tràn đầy hoài niệm và thần phục. Có thể thấy nó rất muốn đến gần Kiều Thất Tịch nhưng một số hành động khác thường sẽ khiến cậu nghi ngờ.

Ví dụ như bây giờ, khi Kiều Thất Tịch mở mắt ra, cậu thấy đám lông của Cục Bột đang vùi dưới bụng mình làm những điều xấu, không khó để tưởng tượng rằng vừa nãy đốt lửa cũng là đối phương.

Cục Bột có vẻ sợ tổn thương cậu nên không nhẹ không nặng mà liếm láp. Việc liếm đối phương và liếm những vụn thịt trên xương cốt con mồi có thể không giống nhau, nhưng hoàn toàn là hai lực khác nhau.

Vào lúc này, toàn bộ cái đầu sư tử của Kiều Thất Tịch đông cứng lại, bởi vì không lâu trước đây cậu đã không dễ dàng gì mà đi đến kết luận rằng cục Bột không có ý nghĩ gì về phương diện kia.

Bây giờ tỉnh dậy còn trải qua một cảnh tượng kinh khủng như vậy. Shock, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là đạp Cục Bột ra mà là cảm thấy Cục Bột quá đáng thương. Đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình khi còn trẻ, hơn nữa lại còn là cha nuôi.

“…!” Đây có tính là loạn trí không?

Thật là xin lỗi Otis, Kiều Thất Tịch tự nghĩ. Em sẽ tống cổ đứa con trai đại nghịch bất đạo của chúng ta, đá nó ra chỗ khác.

Cục Bột bị đạp rất mạnh, cả người con sư tử lùi lại phía sau nửa mét, nhất thời không đứng dậy nổi.

Nhưng Kiều Thất Tịch không đá vào mặt nó, lỡ nó đau mắt thì sao nên cậu chỉ đá vào vai.

Cục Bột đối mặt với con sư tử đang tức giận dường như đã tập thành thói quen. Nó đứng lên liếm miệng, đôi mắt nhìn Kiều Thất Tịch không có cảm xúc nào khác ngoại trừ một chút tủi thân.

Bốn con sư tử khác mở mí mắt và thích thú xem Kiều Thất Tịch làm gì Cục Bột, như thể chúng muốn xem thằng út bị đánh.

Nhưng khi chú ý đến sự phát triển của tình hình một lúc, thấy rằng không có đánh nhau thì bọn nó liền nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.

Trái tim của Kiều Thất Tịch bây giờ rất rối loạn, chủ yếu là vì xấu hổ Làm cha mẹ lại vô tình bị Cục Bột đùa giỡn, nếu nghĩ kỹ thì có thể lôi ra một cái biệt thự ba tầng rồi!

Việc đã đến nước này, Kiều Thất Tịch không thể tìm ra lý do nào để giải thích hành vi của Cục Bột. Nếu đó là sự tò mò của tuổi mới lớn, tại sao những con sư tử khác lại không tò mò?

Có phải vì bọn nó không muốn không?

Không phải, rõ ràng là Cục Bột không cho phép mà.

Ây da, dừng lại.

Hỗn loạn trong hỗn loạn, nhưng trong lòng vẫn có chủ ý.

Vốn dĩ cậu muốn đợi một năm đã rồi mới rời đi. Bây giờ Kiều Thất Tịch cảm thấy tốt hơn là rời đi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không tốt cho Cục Bột mà cũng không tốt cho bản thân.

Đoạn tình cảm này sẽ tổn thương đến tận ba người vô tội.

Cậu, Cục Bột và Otis.

Nếu bản thân rời đi, Cục Bột sẽ tìm một con sư tử đực, cậu cũng ủng hộ, đó không phải là vấn đề giới tính.

Tất nhiên là nếu tìm một con sư tử cái sẽ tốt hơn.

Do Kiều Thất Tịch và Otis không có điều kiện sinh sản nên cậu khá hy vọng rằng năm anh em cậu nuôi sẽ có thêm đàn con.

Nếu lúc đó đối phương không chê, cậu có thể quay lại lúc tuổi già để giúp đỡ tụi nhỏ nuôi những đứa trẻ.

Loại chuyện này chưa từng có ở đàn sư tử, cũng không có đàn sư tử nào nhận một con sư tử già.

Nhưng cậu tự tin như vậy, Kiều Thất Tịch vô cùng tin tưởng những đứa trẻ dường như vẫn còn nhỏ khi ở với mình, bọn chúng khác.

Cục Bột ngồi yên lặng gần đó hơn nửa tiếng, khi mặt trời mọc, ánh nắng vàng chiếu vào người nó.

Thật ra Kiều Thất Tịch vẫn chưa ngủ. Chứng kiến cảnh tượng lúc này, trong lòng cậu lại một lần nữa cảm thấy đàn con của mình thật đẹp trai, nếu không thích cậu thì tốt rồi.

Nửa mơ nửa tỉnh, Cục Bột lại lặng lẽ tiến lại gần, lần này nó chỉ an phận mà dựa vào lưng Kiều Thất Tịch.

Kiều Thất Tịch còn chưa ngủ, trong lòng thở dài. Được rồi được rồi, dù sao cũng phải qua mấy ngày mới có thể ở chung được.

Đúng vậy, Kiều Thất Tịch sẽ rời khỏi đàn sư tử này trong vài ngày tới. Tất nhiên, trước khi đi cậu nên nói lời tạm biệt.

Cậu đã muốn ra đi, nhưng cũng muốn cho những con sư tử biết rằng cậu không phải không muốn chúng nữa. Cậu rất yêu chúng, chỉ là trên người cậu còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Còn có người yêu ở phương xa chờ cậu tìm.

Ngày mới đến đồng cỏ, Kiều Thất Tịch nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân một ngày nào đó sẽ lưu lại trên thảo nguyên nhiều lo lắng đến vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện