Tại khu bảo hộ ở Bắc Cực, Kiều Thất Tịch cùng bạn đời là Otis đã trải qua một khoảng thời gian dưỡng lão đầy nhàn hạ, vui vẻ.

Cho đến giây phút cuối cùng, Otis cũng không hề bị bệnh gì cả, hắn ra đi bình lặng vào một đêm tuyết rơi trong khi đang rúc vào người Kiều Thất Tịch.

Lúc còn trẻ, Otis sợ nhất là nóng, nhưng đến khi già rồi hắn lại sợ lạnh, đặc biệt là mấy tháng cuối cùng trước khi ra đi, hắn thật sự dính Kiều Thất Tịch vô cùng.

Mấy chuyện chơi đùa trên nền tuyết linh tinh gì đó là chuyện chỉ lúc còn trẻ mới làm.

Cuối cùng vào mùa đông ấy, hắn cùng Kiều Thất Tịch cả ngày đều ở trong nhà gỗ nhỏ dán dán cọ cọ, em hôn anh, anh hôn em, vô cùng hạnh phúc.

Vào một ngày nọ khi tỉnh dậy, Kiều Thất Tịch phát hiện Otis nằm bên cạnh đã đi rồi, tuy rằng cậu luyến tiếc nhưng trong lòng cũng không còn gì tiếc nuối cả.

Dẫu sao hai người bọn họ đã làm bạn với nhau lâu như vậy, cậu hẳn nên thỏa mãn mới đúng.

Nhưng từ lúc Otis rời đi, cậu cũng dần mất đi ham muốn sống, không lâu sau liền không thể chịu đựng nổi nữa.

Cậu ra đi cũng vào một ngày tuyết rơi, thật ra cũng không cách ngày Otis mất được bao lâu.

Buổi tối đó Kiều Thất Tịch đột ngột tỉnh lại lúc nửa đêm bởi vì cậu mơ thấy Otis. Sau đó cậu trở nên vô cùng, vô cùng nhớ hắn, cảm xúc bị đè nén khi Otis qua đời bỗng bùng nổ trong đêm tuyết ấy.

Kiều Thất Tịch dù sao cũng đã lớn tuổi, trái tim không chịu nổi cảm xúc quá mức bi thương này.

Phỏng chừng Otis nằm mơ cũng không ngờ tới gấu con yếu ớt, đáng yêu mà hắn dành cả đời để bảo vệ cuối cùng lại cô độc ra đi trong lúc đang khóc thút thít vì nhớ hắn.

Cũng may là hắn không biết, nếu không hẳn sẽ đau lòng vô cùng.

Là một người xuyên qua, Kiều Thất Tịch cũng đã từng nghĩ đến chuyện sau khi chết cậu sẽ thế nào, liệu cậu còn có kiếp sau không? Nhưng chắc là sẽ không còn nữa đâu, dù sao cậu đã được ông trời ban tặng cuộc đời thứ hai, không có khả năng lại có thêm lần thứ ba được. Hơn nữa dù có được cuộc đời thứ ba nhưng nếu cuộc sống ấy không có Otis thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng có một điều Kiều Thất Tịch không ngờ tới đó là, việc có được cuộc đời thứ ba hay không hoàn toàn không do cậu quyết định.

Nó cũng bất ngờ xảy đến như khi cậu xuyên thành gấu Bắc Cực.

Sau khi thân thể của Alexander ngừng hoạt động, Kiều Thất Tịch vẫn chưa nhận ra mình đã ly thế, bởi ý thức của cậu vẫn còn tồn tại.

Kiều Thất Tịch đã biết được một số chuyện giống như đang nằm mơ vậy, tỷ như cậu sẽ có được cuộc đời thứ ba.

Khi tỉnh lại một lần nữa, cậu sẽ trở thành một con sư tử ở thảo nguyên, mà Otis cũng sẽ ra đời ở mảnh thảo nguyên này.

Nếu có duyên, hai người rất có thể sẽ gặp lại nhau.

???

Còn có chuyện may mắn như vậy sao?

Kiều Thất Tịch bối rối, còn sợ rằng bởi vì bản thân quá nhớ thương Otis dẫn tới tâm thần phân liệt, tự tưởng tượng ra ảo giác để an ủi chính mình.

Bởi vì nếu chuyện đó là thật thì quá khó tin rồi. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì cậu cũng từng trải qua việc biến từ con người thành gấu Bắc Cực rồi đấy thôi.

Nếu vậy thì chuyện bây giờ cậu trở thành sư tử cũng không quá mức kì quái đúng không?

Theo những gì Kiều Thất Tịch biết được thì sau khi rời khỏi Bắc Cực, Otis sẽ lại một lần nữa được sinh ra ở thảo nguyên, trở thành một con sư tử.

Nói cách khác đối phương có lẽ sẽ không còn nhớ được gì nữa.

Thật đáng tiếc nha.

Vừa mới biết được tin tức tốt xong, Kiều Thất Tịch lại muốn được một tấc tiến một thước nghĩ ngợi, tâm trạng cũng từ bi thương biến thành bình tĩnh vì cái tạm gọi là tiên-đoán-không-biết-thật-giả kia.

Lỡ như đó là thật sự thì sao?

….

Thảo nguyên nằm ở phía Nam sa mạc Sahara tại châu Phi có hai nhánh sư tử lớn sinh sống.

Theo thống kê cho biết, hiện nay còn tồn tại hơn hai vạn con sư tử châu Phi ngoài hoang dã, một con số thoạt nhìn vẫn còn tương đối khả quan.

Mà một nhánh sư tử khác vì sự săn bắt của con người cùng với môi trường sống bị phá hủy mà chỉ còn lại 300 con hiện đang được nuôi dưỡng ở một khu bảo hộ rộng hơn 1400 km vuông.

Chúng chính là sư tử châu Á.

Trên hành tinh xanh này đã từng tồn tại rất nhiều sư tử, bởi chúng có hai phân nhánh lớn gồm 8 chủng loại khác nhau sinh sống ở khắp nơi trên thế giới.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều chủng loại bị diệt sạch hoặc kề bên bờ vực tuyệt chủng, tỷ như sư tử Cape và sử tử Barbary, cùng với sư tử châu Á.

Thảo nguyên vào mùa mưa rất khác so với ấn tượng của mọi người về thảo nguyên châu Phi rộng lớn mờ mịt, ảm đạm. Nó của hiện tại đang tràn trề nhựa sống.

Nhờ có lượng mưa rất lớn vào tháng 12 và tháng 1 nuôi dưỡng mà mặt cỏ và tán cây đều trở nên xanh tốt.

Thực vật sinh trưởng mạnh mẽ cũng làm không khí trở nên tươi mới, mát mẻ giống như một lá phổi tràn đầy oxi.

Các con vật sống trên khu vực thảo nguyên này như trâu châu Phi, linh dương đầu bò, hươu cao cổ, linh dương, ngựa vằn… đều nhàn nhã bước chậm, ăn cỏ dưới bầu trời xanh thẳm.

Tất nhiên đó chỉ là

lúc không có động vật ăn thịt nào đang theo dõi chúng.

Mọi người đều biết trên thảo nguyên châu Phi có một dám mãnh thú vô cùng cường đại mà chúng ta nghe nhiều nên thuộc như sư tử Châu Phi, báo, đàn linh cẩu cùng với khỉ đầu chó,  khá xa lạ với mọi người.

Lúc một trong số chúng xuất hiện gần đám động vật ăn cỏ nhỏ yếu kia cũng đã đủ gây ra sự rối loạn rồi.

Ngoại trừ một đàn sư tử đang từ từ đi đến diệt vong.

Trên thảo nguyên, có hai con sư tử cái dáng người gầy yếu đang đang dắt năm con sư tử con mới được chín tháng tuổi đi về hướng Nam để tránh bước vào lãnh địa của con sư tử khác.

Một tháng trước, sư tử đầu đàn bị thương đã qua đời, để lại năm con sư tử cái cùng với mười ba con sư tử con trong lãnh địa.

Vì chiếm lĩnh đàn, sư tử đực sẽ không chút do dự cắn chết sư tử con, chính vì thế nên những con sư tử chỉ mới được ba tháng trong đàn đã bị cắn chết trong cuộc chiến đầu tiên.

Tuy nhiên sư tử mẹ trong đàn cũng rất cứng cỏi, để bảo vệ những con non còn chưa trưởng thành còn lại, chúng cũng tìm hết biện pháp chu toàn với sư tử đực.

Nhưng không như mong muốn, hai con sư tử mẹ rất khó hoàn thành nhiệm vụ mang theo sư tử con trốn đi, bởi trên đường đi chúng đã bị thương rất nghiêm trọng.

Dù cho có thể tránh thoát nanh vuốt của các con sư tử khác thì tình trạng sức khỏe của chúng cũng không được lạc quan cho lắm, sẽ rất khó cho chúng kiếm được bữa ăn  tiếp theo nuôi sống năm con sư tử con đang gào khóc đòi ăn.

Đoàn người phụ trách kí lục hoạt động của đàn sư tử đều yên lặng đi theo đàn đang sắp sửa biến mất này. Mặc dù là người đã có kinh nghiệm cầm máy, đã quen với sự sống và cái chết trên thảo nguyên này nhưng vào giờ khác này, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác bi thương.

Không thể phủ nhận được việc đàn sư tử trước màn ảnh đây tuy sắp biến mất, nhưng chúng cũng đã từng có một cái tên rất vang dội, gọi là Liên minh gia tộc Norman.

Đã là người có quan tâm chút ít đến sư tử Châu Phi thì đều biêt đến lịch sử của Liên minh gia tộc Norman.

Nó đã từng huy hoàng đến mức không ai bì nổi, là một trong những liên minh cường đại nhất, danh tiếng lẫy lừng trên thảo nguyên.

Liên minh lúc đầu được tạo thành từ hai con sư tử đực chinh chiến giang sơn ở phía Nam, vào thời điểm huy hoàng nhất trong đàn có đến 35 con sư tử, đây là một trường hợp vô cùng hiếm thấy.

Từ lúc hai con vua sư tử đời thứ nhất trong gia tộc Norman thành danh, hai anh em vốn có tình cảm thân thiết này lại để lại 6 đứa con trai cũng không kém phần xuất sắc, tiếp tục kéo dài sự huy hoàng của gia tộc.

Cũng chính vào lúc này, mọi người trên thế giới bắt đầu chú ý đến liên minh anh em có tình có nghĩa này, sau đó trở thành fan trung thành của nó.

Mọi người bị cảm phục bởi sức mạnh cùng sự đoàn kết của sáu con sư tử, đồng thời cũng cảm động với tình anh em bền chặt, gắn bó của chúng.

Từ lúc còn chưa trưởng thành cho đến thời kì đỉnh cao nhất, trải qua không biết bao nhiêu cuộc giao tranh cùng vết thương, niềm vui và nỗi buồn, mọi người vẫn luôn bên cạnh làm bạn với sáu con sư tử oai phong lẫm liệt xuyên suốt mười năm.

Nhưng cuộc sống lúc về già của sáu anh em lại không được tốt đẹp như mong muốn, đời sau của chúng cũng không có ai đủ xuất sắc, sự sống của đàn vẫn phải dựa vào sáu anh em tụi nó nỗ lực bảo vệ.

Sau khi chúng mất, đời thứ ba của gia tộc Norman cũng vẫn còn tồn tại, chỉ tiếc rằng nó không còn huy hoàng được nữa, thậm chí có một lần còn bi thảm đến mức phải ở kẽ hở cầu sinh.

Đây là khoảng thời gian mà những người yêu thích gia tộc Norman khổ sở nhất, bởi đời thứ ba thật sự làm người ta rầu thúi ruột.

Mọi người cũng từ lúc ban đầu hi vọng đời thứ ba trở nên lớn mạnh, đến sau lại chỉ mong chúng có thể sống tốt là được rồi.

Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt.

Nếu đời thứ ba không được vậy thì lại trông cậy vào đời thứ tư, thứ năm.

Dù yêu cầu đã rất thấp, nhưng thế hệ sau của hai con sử tử ấy vẫn cứ lần lượt chết đi hoặc mất tích.

Khi hai anh em sư tử  cuối cùng của đời thứ ba ra đi, gia tộc Norman cũng chỉ còn lại 5 con sư tử con vẫn chưa kịp trưởng thành của đời thứ tư, được sư tử mẹ bảo hộ gắt gao dưới răng nanh của mình.

Nhưng hiện tại sư tử mẹ cũng khó có thể kiên trì thêm được nữa.

Nếu không có sư tử mẹ bảo vệ thì năm con sư tử đực vẫn còn chưa trưởng thành này hẳn sẽ phải đối mặt với cái chết.

Quả nhiên trong một lần săn thú, hai con sư tử mẹ đều đồng loạt ngã xuống, không ai trong hai chị em có thể bình an trở lại đàn.

Lúc này, năm con sư tử nhỏ chính thức trở thành trẻ mồ côi. Chúng chưa có khả năng đi săn, nếu may mắn không bị bên ngoài tấn công thì chúng cũng chỉ có thể sống một tuần trên thảo nguyên này.

Người phụ trách việc ghi hình đã quay được cảnh hai con sư tử mẹ ngã xuống cùng với bóng dáng năm con sư tử con không nơi nương tựa biến mất trong bụi cỏ.

Đây là một chuyện khiến người khác vô cùng lo lắng, bởi ai cũng biết rõ năm con sư tử này chắc chắn không thể sống được.

Trừ phi có kì tích xảy ra.

Nhưng thảo nguyên trước nay đều không phải là nơi yên bình, nó sẽ không quá mức nhân từ đối với năm con sư tử chưa trưởng thành.

Máy ảnh theo dõi hai ngày, sau đó không hề ngoài ý muốn thấy được kết quả, kí lục dài hơn hai mươi tập về gia tộc Norman cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi tất cả sư tử con đều kiệt sức nằm trên mặt cỏ.

Đây có lẽ sẽ là bức ảnh cuối cùng mà mọi người có thể thấy được về gia tộc Norman.

Tuy rằng rất đáng buồn nhưng âu cũng là điều không thể tránh khỏi.

Gia tộc đã từng huy hoàng, cường đại một thời nay lại tuyên bố chấm dứt, không biết người hâm mộ gia tộc Norman khi nghe được tin tức này sẽ thương tâm đến mức nào.

Không tiếp tục chụp thi thể cứng đờ của chúng chính là sự thương tiếc cuối cùng mà nhiếp ảnh gia dành cho năm con sư tử này. Khi màn đêm buông xuống mảnh thảo nguyên cá lớn nuốt cá bé, họ sẽ rời đi khỏi nơi thương tâm này.

Không thể không nói sư tử mẹ rất thông minh, chúng đã thay sư tử con chọn lựa con đường thoát đi là một vùng đất vô chủ.

Mấy bầy sư tử gần đó đều bận rộn giao tranh, tạm thời không chú ý tới nơi này, hoặc là có chú ý tới nhưng chưa có dịp đi thâu tóm.

Thông minh không kém con sư tử mẹ đã mất kia còn có Alexander mới từ Bắc Cực di dân đến.

Đúng vậy, kích động quá. Cái tiên đoán khó tin kia hóa ra lại trở thành sự thật.

Sau khi mở mắt lại lần nữa Kiều Thất Tịch đã nhận ra bản thân lúc này chính là một con sư tử đực đang sắp thành niên.

Lớn lên vừa béo lại vừa khỏe, chắc khoảng ba tuổi, nhìn thì thấy đã rời khỏi đàn được nửa năm.

Hiện tại cậu đang một mình lưu lạc tại thảo nguyên, sống cạnh lãnh địa cũ. Bởi vì tính cách sư tử mẹ của cũng khá thân thiện cho nên thỉnh thoảng cậu cũng trở về ăn bữa cơm chùa.

Nhưng kẻ ăn chùa đi đâu cũng không được người ta chào đón.

Kiều Thất Tịch ăn hai ngày cơm chùa trong đàn thì cảm thấy bản thân vẫn phải độc lập, tự cố gắng mới tốt, nếu không cậu làm sao có đủ thực lực đi tìm kiếm Otis ngoài kia.

Vậy nên Alexander quyết định không đi ăn chùa nữa mà bắt đầu suy tính tới chuyện đi săn.

“…..” Không ổn rồi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Thiếu hụt kí ức di truyền quả thật là một chuyện xui xẻo vô cùng, cậu gần như phải thích nghi lại từ đầu.

Lúc này trong đầu Kiều Thất Tịch lại vang lên một câu đầy văn vở: Dù tôi đã xem qua vô số phim phóng sự về thảo nguyên, nhưng vẫn không thể sống tốt ở kiếp này.

Nhưng mà vấn đề này cũng không quá nghiêm trọng. Tuy cậu không có kí ức đi săn của sư tử, nhưng bù lại cậu lại có kinh nghiệm đi săn của gấu Bắc Cực.

Nói tóm lại là cậu đã trở thành người có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã.

Thêm nữa, Kiều Thất Tịch còn phát hiện năm giác quan của mình trở nên vô cùng nhạy bén, có thể đánh hơi được mùi đồ ăn từ cách đây mấy chục km hoặc là nhận ra được sự nguy hiểm.

Lại kết hợp thêm với trí tuệ của con người nữa thì việc đi săn ở thảo nguyên với cậu cũng không phải việc gì khó.

Thậm chí có thể coi cậu là trường hợp đặc biệt trên thảo nguyên này vì dù sao cũng không có một con sư tử chưa trưởng thành nào có thể sống một mình thoải mái như cậu.

Thật ra thời điểm nguy hiểm nhất khi sư tử một mình đi săn không phải là lúc săn mồi, mà là khi đã bắt được con mồi rồi. Mùi màu tươi sẽ thu hút rất nhiều loài động vật ăn thịt khác tới tranh đoạt.

Ví dụ như đám linh cẩu tiếng xấu vang danh khắp thảo nguyên vậy, chỉ cần có ba con trở lên thì một con sư tử lạc chưa thành niên cũng không phải đối thủ của chúng.

Còn về mấy con ó gì đó thì vẫn còn có thể đói phó được.

Vậy nên Kiều Thất Tịch thường chỉ đi săn các động vật ăn cỏ hình thể nhỏ, ăn xong sẽ nhanh chân rời đi.

Con sư tử mang tập tính của gấu Bắc Cực này thích đi săn trước khi trời mưa, vì nước mưa có thể rửa sạch vết máu, che giấu mùi vị.

Nhờ đó mà cậu có thể tha con mồi về hang ổ để ăn.

Trong miệng Kiều Thất Tịch lúc này đang ngậm một con linh dương sừng xoắn rất nặng. Việc này rất ngoài ý muốn, bởi thịt chúng quá nhiều, khó mà ăn hết được. Mục tiêu ban đầu của cậu là linh dương sừng kiếm cơ vì hình thể chúng không quá lớn.

Nhưng cuộc đời rất khó đoán trước điều gì, không ngờ con linh dương sừng xoắn ấy lại rơi vào bẫy của cậu, vậy nên cậu chỉ đành phải bỏ đá xuống giếng, tiến lên cắn chết nó.

Khi đang dầm mưa đi đường tắt về hang ổ thì Kiều Thất Tịch lại nhìn thấy một bầy sư tử con thoi thóp trong mưa ở một bụi cỏ.

Cậu chỉ liếc qua một cái đã quyết định thấy chết không cứu. Đang ngậm đồ ăn trở về mà, tại sao cậu lại phải cứu chứ?

Cá lớn nuốt cá bé, sống chết có số.

Đó chính là thế giới động vật tàn khốc.

Nhưng nếu bản thân cậu muốn nuôi trẻ thì đó lại là chuyện khác.

Kiều Thất Tịch vẫn luôn mơ ước được nuôi một chú gấu con, mà đây lại là một đàn sư tử con không có cha mẹ.

Khà khà khà khà khà.

Vậy nên mới nói vận mệnh thật là kì quái, cậu không thể nuôi gấu con ở Bắc Cực, nhưng lại ở nuôi sư tử nhỏ trên thảo nguyên.

Kiều Thất Tịch trở lại bụi cỏ ngậm từng con sư tử nhỏ ốm yếu tha về hang ổ.

Lúc này cậu lại bắt đầu thấy nhớ Tiểu Hoàng, nếu có nó bây giờ cậu có thể mang hai con một lúc.

Tiểu Hoàng:???Tôi đã về hưu rồi, xincamon!

Hang ổ của Alexander nằm ở nơi lõm xuống của một khối đá dưới chân núi.

Vị trí này rất thuận tiện cho việc tránh mưa.

Hơn nữa cậu còn đào một rãnh mương ở phía trước cho nên trong hang ổ thực sự rất khô ráo.

Có tổng cộng tất cả năm con sư tử, lúc Kiều Thất Tịch giúp bọn chúng liếm thân thể đã nhận ra đây là năm con giống đực.

Tất cả chúng vẫn còn rất nhỏ, đều chưa đầy một tuổi, có vài con trên người còn lấm tấm đốm vẫn chưa biến mất.

Nhưng chắc chắn bọn chúng đã cai sữa, bởi răng sữa đã mọc khá nhiều.

Điều làm Kiều Thất Tịch kinh ngạc chính là trong năm con sư tử con đực có một con là sư tử trắng.

Thậm chí mới nhìn thoáng qua đã có vẻ gầy yếu nhất, vậy nên trên thảo nguyên còn có tin đồn khá là chính xác, đó là tỉ lệ sống sót của sư tử trắng rất thấp.

Nếu con sư tử trắng này không gặp được kì tích thì lúc này nó đã sớm đi chầu Diêm Vương.

Thật ra không chỉ có sư tử trắng, mà tỉ lệ sống sót của tất cả sư tử con đều rất thấp, tỉ lệ tử vong của chúng cao tới mức 80%.

Vậy nên đừng tưởng sư tử con trong đàn nhiều như vậy, số lượng có thể sống sót lại vô cùng ít ỏi.

Tất nhiên, nếu có thế sống sót đến cuối cùng thì đều rất tài giỏi.

Lúc Kiều Thất Tịch giúp chúng liếm lông cũng đã nhận ra sư tử con tuy yếu ớt nhưng vẫn có khát vọng sống.

Vì thế cậu cắn xé da thịt linh dương, nhai nát rồi đút cho chúng ăn.

Sư tử con đang đói đến ngất xỉu lại đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nên tất cả đều cố gắng bò dậy đi ăn.

Kiều Thất Tịch nhìn con sư tử trắng gầy yếu nhất trong đàn, cậu rất sợ nó sẽ không sống được, vì thế cậu đành bất công mở cửa sau cho nó vậy.

May mắn thay con sư tử trắng con này còn có thể há mồm nuốt, dưới sự mạnh mẽ đút ăn của cậu nó cũng nhai được một ít thịt nát.

Bữa cơm này kéo dài thật lâu.

Sau khi đám sư tử con này khôi phục một chút sức lực xong chúng liền tự mình ghé sát cạnh đồ ăn, tự ăn cơm. Trong sự vội vàng lại hơi mang chút dè dặt, giống như lo lắng con sư tử đực xa lạ đằng xa kia sẽ làm tổn thương chúng.

Từ lúc sinh ra, sư tử con đã biết phải lập tức trốn đi khi gặp gỡ sư tử đực xa lạ.

Nhưng vì đồ ăn có sức hấp dẫn quá lớn nên mấy con sư tử nhỏ này cũng không đành lòng bỏ đi.

Vì thế chúng chỉ đành vừa vội vã ăn cơm vừa đề cao cảnh giác. Ban đầu còn thấp thỏm bất an mà ăn nhưng càng về sau lại càng ăn ngấu nghiến.

Tất cả điều đó chỉ diễn ra trong vòng 10 phút.

Kiều Thất Tịch cũng mặc kệ bọn chúng, chỉ chú tâm đút cho sư tử trắng đang không thể tự hoạt động.

Sau khi đã đút ăn cho đối phương thật no rồi, lúc này cậu mới ôm thân thể hơi lạnh của nó vào người để sưởi ấm.

Tuy rằng vận mệnh của sư tử trắng nhiều chông gai nhưng nếu nó có thể thể sống sót, vậy sau này chắc chắn sẽ trở nên rất nổi bật trên thảo nguyên.

Kiều Thất Tịch rất chờ mong đến lúc đó, dù rất khó nhưng cậu cũng hi vọng bản thân có thể nuôi sống tất cả bọn chúng.

Trên thảo nguyên cũng đã từng có một truyền kì về hai con sư tử cái mạnh mẽ đã nuôi sống 8 con sư tử cho đến tuổi trưởng thành, đây quả thật là một truyền kì khó có thể vượt qua.

Kiều Thất Tịch liếm láp con sư tử trắng yếu ớt trong lồng ngực, suy nghĩ rất hùng tâm tráng chí, nếu trên thảo nguyên có một con sư tử đực nuôi sống được năm con sư tử con vậy thì có thể coi như tạo ra được kỉ lục mới hay không.

Lúc này, sư tử trắng yếu ớt đang nằm trong lòng Kiều Thất Tịch bỗng mở to mắt, việc đầu tiên là nó đã đánh hơi thấy mùi của một con sư tử đực xa lạ.

Các loại cảm xúc kinh sợ, bất an, cảnh giác, nghi hoặc lấp đầy trong lòng sư tử trắng con.

Nó vốn nên nhanh chóng giãy giụa trốn thoát nhưng cái ôm ấm áp ấy lại làm nó nhớ về lồng ngực của mẹ, dù cho thời thơ ấu chỉ được cảm nhận vài lần nhưng đó lại là ký ức khắc sâu trong tiềm thức.

Quả thật nếu so sánh với các anh em khác thì sư tử trắng có lẽ ít được quan tâm nhất.

Thậm chí còn có khả năng vừa sinh ra đã bị cắn chết.

Kiều Thất Tịch cúi đầu phát hiện sư tử trắng con đang nằm trong lòng mình không biết đã mở mắt từ lúc nào, hiện đang nhìn cậu không chớp mắt.

Đôi mắt cũng rất xinh đẹp.

Kiều Thất Tịch: Hello nha sư tử con, có phải đang bất ngờ lắm không?

Nhan sắc của đám sư tử con không tồi, gương mặt cũng rất chính trực, đẹp trai, ngoại trừ sư tử trắng ra thì bốn con còn lại đều có bộ lông màu vàng, chắc hẳn sau khi lớn lên chúng cũng sẽ mọc chiếc bờm màu nâu nhạt.

Tất nhiên bây giờ chiếc bờm của chúng vẫn chưa mọc được, bởi vậy chúng vẫn còn rất non nớt, đáng yêu.

Kiều Thất Tịch tiếp tục nhai nát thịt linh dương, mà sư tử trắng được cậu đút ăn cũng rất có ham muốn sống mà nhận lấy.

Nó cũng không thể không nhận lấy.

Con sư tử đực xa lạ ấy hành động giống như mẹ nó, khiến nỗi sợ hãi của sư tử trắng từ từ giảm bớt, đồng thời cảm giác tò mò và ngờ vực lại tăng lên.

Kiếm được một bữa ăn ngon khó có được, bốn con sư tử con khác cũng liều mạng ăn cơm, mãi đến khi nhét đầy bụng tới mức tròn vo chúng mới luyến tiếc từ bỏ số thịt linh dương còn chưa ăn xong.

Qua loa làm sạch khuôn mặt và móng vuốt xong, bốn anh em chúng nó liền chen chúc trong một góc, trên bốn gương mặt non nớt tràn ngập sự sợ hãi, bất an.

Hơn nữa chúng nó cũng rất mệt.

Trong ánh mắt kinh sợ, lo lắng ấy ngoại trừ sợ hãi ra còn có càng nhiều sự mệt mỏi.

Bọn chúng đều biết bản thân cần phải nhanh chóng ra khỏi đây, nhưng mà nhìn con sư tử đực xa lạ kia, dù sợ hãi nhưng sư tử con vẫn cứ ở yên trong hang ổ tràn ngập mùi hương của cậu.

Bởi vì chúng biết thế giới bên ngoài còn nguy hiểm hơn nơi này.

Mấy anh em ở chỗ này lại được cảm nhận cảm giác no bụng và ấm áp, điều này khiến cho đám sư tử con thiếu thốn kinh nghiệm sinh tồn rơi vào tâm trạng mâu thuẫn.

Nhưng không có một con lựa chọn rời đi.

Dù sao sống lang bạt cũng phải lo lắng, đề phòng y như vậy, bọn chúng luyến tiếc cái cảm giác an toàn tạm thời này nên cuối cùng không thể chịu được mà đều nằm sấp xuống ngủ.

Một con ngủ sẽ kéo theo con khác cũng cùng ngủ theo, cuối cùng không đến 20 phút sau, bốn con sư tử con đã ôm chặt lấy nhau ngủ rồi.

Cuối cùng là sư tử trắng đang ăn cơm đứt quãng cũng nghiêng đầu, ghé vào giữa móng vuốt Kiều Thất Tịch ngủ nốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện