Khoảng thời gian bên nhau không hề ngắn cuối cùng cũng sẽ khiến cho Kiều Thất Tịch trở nên nhạy cảm với ngôn ngữ cơ thể của đồng loại. Bởi vậy có thể khẳng định rằng cậu đọc hiểu được những gì Otis truyền đạt chứ không phải suy đoán.

Khó một chỗ đó là có kha khá ý nghĩ phức tạp, ngay cả Kiều Thất Tịch cũng không thể tin được đây chính là điều mà Otis muốn truyền đạt.

Cậu chỉ dám tin tưởng những ý tứ đơn giản thôi, ví dụ như vào lúc này Otis đang dùng ánh mắt hỏi cậu xem có cần tiếp tục liếm lông không? Gấu nhỏ giật mình, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên rồi lắc lắc biểu thị như vậy là đủ rồi, thậm chí còn hơi quá.

Cảm giác ẩm ướt và ấm áp đổ ập xuống khi bị liếm hết sức này, hôm nay, à không, cả tuần này cậu không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Vụ rời nhà bỏ đi kết thúc bằng một màn mưa nhỏ sấm to. Kiều Thất Tịch liếm móng vuốt của mình rồi cố gắng giãy giụa trốn thoát khỏi lồng ngực Otis, bởi vì cậu nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Hí hí hí á.” Kiều Thất Tịch chợt nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Tiểu Hoàng, cậu chợt hóa thành nhóc ríu ra ríu rít bước tới ‘nơi hi sinh’ của đối phương, là một cái hố đá chật chội.

Nhìn bằng mắt thì không thấy sâu nhưng lại không có cách nào để xuống.

Otis lập tức theo sau. Để đáp lại tiếng kêu huhu của gấu nhỏ, từ trong cổ họng của gấu Bắc Cực này bèn vang lên một âm thanh trầm thấp giống như tiếng của một cái loa siêu trầm chất lượng tốt được bày bán trên thị trường, vốn dĩ chỉ để an ủi.

Hắn lại gần nhìn xuống cái xô nhỏ màu vàng xui xẻo, hình như Otis cũng thấy ‘cảm động lây’, hắn bèn cúi đầu liếm liếm lỗ tai gấu nhỏ rồi mới nhấc chân lên chuẩn bị xuống hố.

Kiều Thất Tịch chớp chớp đôi mắt và tựa vào miệng hố. Cậu khẩn trương nhìn Otis đang nghĩ cách cứu Tiểu Hoàng.

May mắn thay, nhờ có thân hình to lớn mà cái hố này đối với hắn dễ như trở bàn tay, không hề gây ra bất cứ khó khăn nào.

Hai chân trước của đối phương tiến lên một chút, sau đó hắn cúi đầu xuống ngậm lấy Tiểu Hoàng xong rồi quay trở lại mặt đất. Hắn cứ như vậy ngậm cái xô trong miệng và nhìn chằm Kiều Thất Tịch một lát.

Thấy Tiểu Hoàng bình an vô sự, quá tốt rồi.

Kiều Thất Tịch trong lòng hạnh phúc đang chuẩn bị vui vẻ nhận lấy cái thùng, tính nhân cơ hội này để cảm ơn Otis vì đã tự mình ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm gì thì Otis đã quay đầu lại và ngậm cái xô tiến về phía dừng chân của bọn họ.

Ể, Otis?

Kiều Thất Tịch bước từng bước ngắn cũn cỡn đuổi theo, trong lòng hơi dở khóc dở cười. Đó là tài sản riêng của cậu, bình thường Otis chẳng bao giờ đụng tới, trừ những lúc cậu lười biếng bắt đối phương ngậm giúp mình.

Nhưng bây giờ cậu có ép buộc gì đâu mà sao hắn lại tỏ ra ân cần thế, không lẽ hắn hiểu nhầm cái gì à?

Otis mất hai mươi lăm phút để chạy tới đây, bây giờ chậm rãi đi bộ trở lại cũng phải mất hơn hai mươi lăm phút. Cậu cảm thấy lâu rồi mình chưa làm một con gấu nhỏ ăn chực, nên lúc đưa mắt nhìn ra phía biển xa xa không khỏi nuốt nước bọt.

Khi họ một lần nữa đi ngang qua gấu mẹ để quay lại địa bàn của mình, hai gấu bỗng nhận được một món quà là hai cặp mắt nhìn chằm chằm.

Lúc rời đi, Kiều Thất Tịch nào có gan lớn chào hỏi với bên kia, nhưng bây giờ nhờ có Otis trấn giữ mà cậu có thể thoải mái trừng mắt lại, và tất nhiên là ánh mắt nhìn về phía gấu con tương đối ôn hòa.

Kiều Thất Tịch lẩm bẩm, nếu không phải do mẹ nhóc đang nhìn thì anh đây sớm sờ rụng hết lông nhóc rồi.

Giống cái cách Otis xoa cậu vậy.

Ra ngoài nửa tiếng trở về một tiếng, tất cả đều là nghiệp từ mình mà ra. Gấu nhỏ vừa đau chân vừa đói bụng, giờ chỉ có nằm nghỉ mới cảm thấy dễ chịu hơn chút xíu.

Vì thế mục tiêu học tập hôm nay tạm thời hoãn lại. Điều này cũng không thể trách cậu được bởi cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều bị chấn động.

Gấu nhỏ nắm dưới bóng cây tìm đại một cái cớ biện luận cho bản thân rồi nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay thật xanh biếc, cậu vừa cuộn người móc chân vừa ngắm Otis đi săn. Được ông lớn bao nuôi, tính ra gấu sinh không đến nỗi tệ.

Không cần mặt mũi nữa hả?

Giọng nói sâu thẳm trong trái tim cậu hỏi như thế rồi lại hỏi như này, nếu lỡ mai này Otis đau ốm và không thể đứng dậy, cậu có thể chăm sóc cho hắn như cái cách hắn chăm sóc cậu hay không?

Màn tra hỏi giữa hai nửa linh hồn ngay lập tức khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy tội lỗi khi rảnh rang nằm đây móc chân.

Cậu trở mình một cái rồi bò lên, rũ lông xong thì đi tìm Otis học tập kỹ năng săn mồi.

Trên mặt biển, Otis đang chậm rãi di chuyển và kiếm một vị trí thích hợp để nằm vùng. Bé gấu nhỏ vốn nên đang ngủ bỗng dưng tiến lại gần, điều này đã thu hút sự chú ý của hắn và có thể nhìn ra được hắn rất hoang mang.

Nói cách khác, hắn không hy vọng Kiều Thất Tịch tham gia vào cuộc vui này.

Hai con gấu đi săn cùng một chỗ không có nghĩa là xác suất thành công sẽ tăng thêm.

Gấu nhỏ thần kinh thô không hiểu ý hắn, vẫn cố chấp đi tới và chờ hắn cho đến khi nước biển tràn qua đầu. Ai bảo cậu lùn quá chi.

Để tránh nước tràn vào mũi thì Kiều Thất Tịch phải dùng tư thế đứng thẳng trên tảng đá. Như chúng ta đã biết, nâng đỡ một cơ thể béo bằng bốn cái chân sẽ nhẹ nhõm hơn xíu, ngược lại chỉ dùng hai chân để chống chịu thân thể mập mạp thì giống như gia tăng thêm lượng vận động.

Otis cũng không tiện xua đuổi gấu nhỏ nên bất lực nhúc nhích cãi mũi, như thể đã chấp nhận rằng bên mình có một nhóc vướng chân.

Đi săn không phải trò đùa, thất bại là chết đói.

Nếu Otis thừa hưởng chút xíu lòng dạ độc ác từ gấu mẹ, chắc lúc này Kiều Thất Tịch đã bị kêu gào ngoan ngoãn về bờ đứng.

Vấn đề là hắn quá tự tin với bản thân, thà chơi liều rồi thất bại trong cuộc săn hơn là làm ra động tác xua đuổi.

May mắn là Kiều Thất Tịch rất ngoan, chỉ ở trong nước hơi hơi động đậy. Xét về khía cạnh ẩn náu thì cậu vẫn được tính là một học sinh tốt.

Thứ duy nhất nhúc nhích trên người chính là con mắt.

Đôi mắt to xinh đẹp hồn nhiên của gấu nhỏ nhìn theo đàn cá bơi tung tăng trong làn nước, hai đồng tử co rút rồi dãn ra theo tâm tình của cậu. Một hồi sau cậu lại lén lút quan sát gấu Bắc Cực  lớn ngay kế bên, quao, vóc dáng Otis sao mà đẹp đẽ khỏe khoắn thế, cái đầu của hắn cao ơi là cao.

Đối phương nhìn chằm chằm mặt nước không hề chớp mắt, hai đầu lông mày xơ xác ẩn giấu thoạt nhìn cực kì tuấn tú.

Vào lúc này Kiều Thất Tịch mới chợt nhận ra danh hiệu Vương giả trên băng, nghe sang chảnh phết.

Ơ xí, nếu cậu bí mật ngắm Otis thì Otis có lén lút nhìn gấu nhỏ kế bên không nhỉ?

Một khi trong lòng Kiều Thất Tịch nhen nhúm nỗi nghi ngờ này thì đôi mắt của cậu không thèm liếc xuống đàn cá đang bơi nữa. Cậu nhìn không chớp mắt, từng giây từng phút đều dán chặt ánh mắt lên người Otis.

Một phút, hai phút… Mười phút trôi qua.

Kết quả kiểm tra đưa ra vẫn nằm trong dự đoán của cậu. Lúc săn mồi Otis luôn tập trung cao độ và chỉ đặt tinh lực lên người cá voi trắng, cơ bản hắn chẳng thèm để ý gì tới cậu cả.

“666.” Otis trâu bò.

Cứ như vậy, Kiều Thất Tịch nhìn chằm chằm Otis, Otis nhìn chằm chằm cá voi trắng, còn thời gian thì lẳng lặng trôi.

Qua lần đi săn thất bại trước đó, lần này lại có gấu nhỏ gây nhiễu bên cạnh, Otis rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều, hắn không hề muốn cảnh tượng đi săn thất bại lại xảy ra.

Chỉ khi nào cơ hội 100% thành công bày trước mắt thì hắn mới tấn công.

Kiều Thất Tịch vẫn chăm chú quan sát Otis. Tất nhiên không phải do cậu là một tên hoa si hay gì, chẳng qua cậu tính xem xem trước khi tấn công Otis sẽ bày ra những dấu hiệu nào, và dưới tình huống nào Otis mới xuất chiêu.

Cho dù cậu nhìn đến mức mắt không chớp thì ngay tại khoảnh khắc Otis nhào vào trong nước, tự nhiên cậu vẫn thấy mình đã bỏ sót một vài khung hình thì phải. Vèo một cái, cậu chỉ thấy Otis nhanh như chớp cắn beluga ở dưới nước.

Chú cá voi trắng xui xẻo ra sức giãy dụa và vung vẩy cái đuôi thô to của mình. Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề chính là bằng một cách nào đó mà vòng chiến đấu lại chuyển dời sang cạnh cậu, kết quả chú gấu ngây thơ húp trọn cái quất đuôi của cá voi trắng.

Tiếng bốp vang lên, tiếng còn to hơn cái tát thuở còn bé của mẹ.

Xin cảm ơn!

Kiều Thất Tịch chưa kịp hiểu gì thì đã bị chiếc đuôi tấn công, vì thế toàn bộ gấu đều tỏ vẻ choáng váng mờ mịt, sau đó thân thể bất lực ngã xuống biển và uống liên tiếp mấy ngụm nước.

Nước biển vừa chát vừa mặn, mùi vị khá khó chịu.

Kiều Thất Tịch ba chân bốn cẳng tìm phương hướng dưới nước, tiện thể thu hết toàn bộ quá trình Otis cắn xé con mồi dưới nước. Phải gọi đó là một khung cảnh hung tàn, răng nanh trắng toát khiến gấu con không khỏi rùng mình.

Cậu cảm thấy cực kỳ may mắn vì mình không phải con mồi của Otis.

Lúc này Kiều Thất Tịch không vội nổi lên mặt nước lắm. Thừa dịp cá voi trắng chưa chết hẳn, cậu to gan bơi qua, xem con cá đen đủi này như một đối tượng để luyện tập săn mồi rồi hung hăng lao lên đất liền cắn một phát.

Cá voi trắng ở trong nước trơn trượt dễ tuột tay, chỉ có hàm răng sắc nhọn mới bắt chúng được.

Trông thấy hành động ấy của Kiều Thất Tịch, Otis ở dưới làn nước chớp chớp hai mắt, giây tiếp theo hắn từ từ nhả con mồi nửa sống nửa chết trong miệng ra.

Như chúng ta đã biết, ngay cả khi động vật dưới nước chết rồi thì chúng vẫn có khả năng trốn thoát rất xa. Vì thế Otis mới buông lỏng miệng chút thôi con cá voi trắng đã lập tức bơi như bay.

Do gấu nhỏ vẫn đang ghim chặt răng vào người cá voi nên ngay lập tức cậu bị nó kéo theo luôn!

Bỗng dưng gặp cảnh tượng này, Kiều Thất Tịch không bị dọa són ra quần mà ngược lại còn cắn chặt nó không buông, biểu hiện như vậy là đáng nể lắm rồi.

Thế nhưng với mục tiêu trở thành gấu xưng bá thiên hạ trong tương lai thì tiêu chuẩn bản thân không thể thấp như vậy.

Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi dưới đáy biển sâu, sau đó dang rộng tứ chi rồi liều mạng vùng vẫy để ngăn chặn ý đồ bỏ trốn của cá voi trắng.

Trong cuộc giằng co này, sau khi gấu nhỏ dùng hết sức bú sữa mẹ thì cuối cùng mới miễn cưỡng ngang tài ngang sức.

Cho nên, tiếp theo, hoặc là gấu nhỏ giết cá voi trắng, hoặc là cá voi trắng tiễn gấu nhỏ đi bán muối…

Song, ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ không xuất hiện bởi vì từ đằng xa một hình bóng trắng bơi tới và cắn vào bộ phận trí mạng của cá voi beluga.

Otis vừa cắn vừa chuyên chú nhìn bé gấu tay chân luống cuống.

“…” Kiều Thất Tịch không biết cảm giác này gọi là gì, có lẽ đây là cảm giác bị khinh thường.

Không những kỹ năng săn mồi cao siêu không tầm thường mà đến sức mạnh cũng ghê gớm nốt!

Kiều Thất Tịch không dấu vết trừng mắt với Otis và nghĩ thầm, lớn lên tui sẽ mạnh mẽ như anh thôi, anh chờ đó.

Chờ đến khi cá voi thôi vùng vẫy, rốt cuộc chú gấu bé nhỏ đã tận dụng lực đẩy của biển và vất vả lôi nó ra khỏi mặt nước.

Với tư cách là người hỗ trợ, Otis chỉ lặng lặng đứng xem gấu nhỏ bận rộn mà không tham gia vào công cuộc kéo dắt của cậu.

Điều quan trọng là sau khi lên đất liền không có sức đẩy của nước, trọng lượng của cá voi khiến Kiều Thất Tịch hết sức lo lắng.

Otis nổi lên trên mặt nước thì thấy gấu con đáng thương đã cố gắng nhiều lần vậy mà cũng không kéo nổi con mồi lên bờ, cơ bắp ở lưng trông như sắp sụp đổ hết cả.

Cho dù như vậy thì cũng hết cách rồi.

“Hí hí hí.” Gấu nhỏ lập tức phát ra mấy tiếng ríu rít kỳ lạ, quay đầu cầu xin sự giúp đỡ của gấu lớn ở phía sau.

Đối phương híp híp mắt bơi về chỗ cậu.

Không hiểu vì sao cậu có thể nhận thấy được tâm trạng của hắn đang rất tốt, chẳng lẽ do cậu cầu xin giúp đỡ hả?

Otis đến bên gấu con, liếm đầu mũi cậu, sau đó cắn con mồi và kéo vào bờ

Có thể thấy Kiều Thất Tịch cực kỳ ghen tị với hành động nhẹ nhàng vững vàng kia.

Phải biết rằng đáng yêu đứng trước mặt sức mạnh chẳng đáng một xu.

Dằn vặt lâu như vậy rốt cuộc cũng có thể ăn cơm roài. Về phần con mồi hôm nay, Kiều Thất Tịch mặt dày ghé trên lưng cá voi trắng rồi hít một hơi, sau đó thầm nghĩ, tính ra dưới biển mình cũng giúp một tay.

Hư quá hư quá.

Cậu dương dương tự đắc khen ngợi mình xong bèn ngửa đầu kiêu ngạo nhìn Otis, rất giống như một học sinh tiểu học cầm hai bài kiểm tra đạt một trăm điểm đem khoe bố mẹ.

Otis dịu dàng nhìn lại cậu, nhân tiện cúi đầu liếm vết máu từ vết thương của cá voi trắng. Kiều Thất Tịch cảm thấy hành vi này hơi bị xã giao đấy.

Địch mẹ, Otis xem cậu là đồ ăn kèm cơm à!

Điểu này xảy ra một lần thì có thể nói cậu suy nghĩ nhiều, thế nhưng nhiều lần đều như vậy, vừa nhìn nhan sắc dễ thương tuyệt trần của cậu vừa ăn thịt đích xác là điều rất đáng suy ngẫm.

Thực ra Otis đâu ghét nhìn cậu đúng không?

Chỉ là hoàn cảnh khi săn mồi không cho phép nên hắn mới không thích nhìn cậu.

Haiz, không biết tại sao ánh mắt Otis lại có sức mạnh xuyên thấy vậy chứ, làm cái mặt già của Kiều Thất Tịch xấu hổ đến nỗi phải ngay lập tức cụp mắt xuống và cắn lưng con cá heo.

Mũi của Otis hơi giật giật, và giây tiếp theo hắn vẫn chưa từ bỏ ý định cắn một miếng mỡ và đút cho Kiều Thất Tịch.

“.…” Thiệt tình à.

Bây giờ nhìn thấy thịt mỡ, tất cả bầu không khí đều bị quét sạch, chỉ còn lại cảm giác kén ăn trong suy nghĩ của gấu nhỏ.

Có lẽ con cá voi đợt này hơi lớn nên bọ họ ăn mãi vẫn không hết.

Còn lại một phần tư.

Otis liên tục cắn xé miếng thịt và đưa tới tận miệng bé gấu con.

Nói một cách không biết tốt xấu thì, Kiều Thất Tịch sắp bị đối phương bón ăn phát ói rồi. Cậu nhìn cái xác con cá voi trắng chưa ăn hết trên mặt đất, cúi mặt nấc cụt và nghĩ làm như việc bỏ phí con cá voi này là lỗi do cậu vậy.

Chẳng phải do hai ngày trước mới vừa ăn xong sao, tất nhiên sẽ không đói bụng một tuần trời giống cái hang không đáy.

Kiều Thất Tịch vùi miệng vào hai bàn chân và giả chết, ăn không nổi, thêm một miếng cũng ăn không nổi, thật đó.

“…” Otis miệng ngậm thịt. Thôi dù sao hắn còn đầy thời gian, không cần thiết phải nóng vội.

Thỉnh thoảng hắn lại ngước lên ngó xung quanh rồi xoay xoay chiếc cổ, sau đó có nhớ ra thì lại ăn tiếp.

Kiều Thất Tịch: Móa!

Lúc này Kiều Thất Tịch nằm mơ cũng thấy bụng no căng phồng. Cậu chân thành thề rằng nếu được, cậu sẵn sàng quyên góp 5kg mỡ trên cơ thể mình để trợ giúp những chiếc gấu hữu duyên đang phải chịu đựng cơn đói.

Dù no căng bụng nhưng Kiều Thất Tịch cũng không quên rằng thực sự có rất nhiều gấu Bắc Cực đang chết đói trên lục địa này.

Không phải con gấu Bắc Cực  nào cũng mạnh mẽ và xuất sắc như Otis, đúng là bây giờ cuộc đời cậu trôi qua êm đềm nhưng cậu chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn sống sót đầy sai lầm,

Mỗi năm đều sẽ tồn tại một vài con gấu có cuộc sống tồi tệ và một vài con có cuộc sống thuận lợi hơn.

Nhờ đi theo Otis mà cậu thuộc loại sống tương đối nhẹ nhàng.

Có câu ăn no rồi đừng quên đồng bào đang chết đói, mỗi khi Kiều Thất Tịch ôm cái bụng tròn xoe, cậu lại lo lắng cho tình hình của những chú gấu Bắc Cực khác.

Sau đó thầm cầu nguyện cho mùa hè trôi qua thật mau.

Nhiệt độ đừng tăng nữa.

Cơn nóng sắp biến Otis thành tên ngốc rồi. Rõ ràng nóng muốn chết vậy mà hắn dám sáp sáp vô cậu mà ngủ, bảo đông ấm hè mát nhưng cậu chỉ thấy mỗi nóng bức.

Hãy chung tay cầu nguyện mùa hè này qua lẹ, ngoài kia vẫn còn đó rất nhiều người.

Bọn họ đều là những người thật lòng quan tâm đến môi trường sống của các loại động vật vùng cực.

Nhiệt độ cao nhất sắp sửa kéo đến.

Trên một số bờ biển của Greenland, những đàn sư tử biển phơi mình dưới nắng nóng.

Trọng lượng hàng tấn và những chiếc răng nanh khiến gấu Bắc Cực đói khát mấy cũng không dám thèm muốn chúng dù có đi ngang qua.

Dù cho sư tử biển con là một liều thuốc để giải tỏa cơn đói.

Cũng chưa thấy con gấu Bắc cực nào ở thánh địa mùa hè này lang thang vô định, nhìn cực kỳ bất lực cả.

Mặc kệ đó là nhiệt độ nóng bức hay là đói.

Cơ quan cứu hộ trên đảo cũng đã giải cứu một số con gấu Bắc Cực trong tình trạng nghiêm trọng vào mùa hè này, nếu không có gì thay đổi, chúng sẽ được thả vào mùa đông năm nay.

Sau một ngày bận bịu, cuối cùng cũng tới giờ tan ca.

Chủ topic thường xuyên PO Otis và Alexander đang nói về công việc gần đây của mình trên diễn đàn.

Nhóm người cùng sở thích vô cùng thèm khát tin tức anh mang đến, thông qua mô tả của anh họ mới biết được một số tình hình mới nhất.

Một vài con gấu Bắc Cực đã được truy tìm, tuy tình hình không khả quan mấy nhưng chúng được trạm giải cứu, đây quả là tin tức tuyệt vời.

Song, bọn họ muốn xem tình hình mới nhất của Odis và Alexander.

Hai nhóc béo đó đang làm cái gì trên bờ biển thế?

Chuyện liên quan đến Otis và Alexander chắc phải được đưa lên top lần nữa.

#Otis dạy Alexander đi săn!

Cuối cùng cũng tới khâu mà ai cũng quan tâm, chủ PO rất vui mừng tuyên bố sự tiến triển này, cuối cùng Otis cũng đã có ý muốn dạy Alexander đi săn.

Mà cũng chẳng dễ dàng gì.

Lúc trước ngay cả thịt Otis còn ước được mớm cho Alex ăn.

Về phần cụ thể là dạy bảo thế nào thì sau khi mọi người xem video xong, nội tâm mãi vẫn không bình tĩnh được.

Cực kỳ ngờ vực lại còn thêm kinh hãi.

Tham dự vào đây còn có không ít người xem qua các phóng sự, bọn họ còn không nhớ là gấu trắng còn có kiểu dạy bảo gấu nhỏ thế này.

Cứ xem Otis như đang dạy dỗ đi, rõ ràng là vừa đi săn vừa đèo con theo, chẳng còn cách nào khác.

: Từ khi nào mà hành động của Otis lại qua loa có lệ đến như vậy??

: Thế này thế này hả? Tui có thể đánh nó do không chịu dạy gấu nhỏ một cách nghiêm túc được không?!

: Ối, sao video hôm nay nhìn Otis cứ bia đia thế nào nhỉ, nếu hai đứa nó không phải là gấu Bắc Cực, tui còn tưởng là nó đang gay gấu con đấy.

: Trông trông, Otis cưng chiều quá kìa

: Alex nghịch ra ngoài chơi sau đó bị Otis tóm về, ha ha ha ha.

: Sin lổi cho chế nói thẳng luôn, gấu sinh mà được một người như Otis dẫn dắt dạy dỗ thì Alexander mãi mãi chỉ có thể trở thành gấu thế lày thôi.

: Ôi tui chỉ có thể nói một câu rằng cha hiền thì con hỏng. PS: Tui biết là hai đứa nó không phải cha con! Đừng ném gạch tui nhá (Đầu chó ôm mạng)

: Hi, đầu chó ôm mạng là sao má?

: Nhìn thấy đầu chó ôm mạng là biết đồng bào tổ quốc này, ha ha ha ha.

: Má cười vl cười, nhưng mong mọi người sẽ thật sự coi trọng nó. Alex san đơ đã hai tuổi rồi, quả nhiên gấu Bắc Cực đực không có ý thức nuôi con trẻ gì cả, Alex nên được nuôi bởi một con gấu cái.

: Nhưng giờ đi đâu tìm con gấu cái nào nuôi Alexander bây giờ, chuyện hai con gấu Bắc Cực không có máu mủ đi cùng với nhau xác xuất đã nhỏ lắm rồi.

: Thật sự chuyện của hai đứa nó đi được tới đâu hay tới đó, mong là Alex không bị áp lực thua kém, thấy Otis ngậm thịt đưa tới đút cho, tui không còn chút kỳ vọng nào với nó nữa, bó tay, khiến tôi liên tưởng đến phụ huynh thế hệ tiếp theo.

: Thành cũng là Otis mà bại cũng là Otis.

: Tội Alex ghê, bị cho ăn đến mức hết ngủ.

: Không, chắc là nó buồn ngủ thật, ha ha ha ha.

Mọi người có nằm mơ cũng không ngờ rằng, ngoài việc giải quyết các vấn đề về nhiệt độ tăng cao và nạn đói của gấu Bắc Cực thì chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề giáo dục con cái… không chính thống này nữa.

Tất cả những người theo ở diễn đàn cực địa đều biết, một con gấu Bắc Cực đực không có trâu bắt chó đi cày, nhặt về một con gấu nhỏ lại còn nuôi nấng đối phương theo cách không bình thường.

Không dạy đi săn, không cho làm việc, đuổi theo để mớm thịt… chiều gì mà chiều quá.

Sầu người gì đâu.

Cứ nuôi theo cách này thì dù nuôi tới mười năm, gấu nhỏ cũng sẽ không thể nào độc lập được.

Nó sẽ bị nuôi thành một con gấu không có khả năng đi săn, tính tình quá sức ngây thơ và đơn giản.

Nói trắng ra thì là một con gấu bố.

Buồn cười vl, đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện