Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cũng đã là 5 năm.5 năm thời gian không quá ngắn cũng không quá dài
5 năm đủ làm cho con người ta trở nên thay đổi
5 năm thời gian không đủ để xóa nhòa một bóng hình
5 năm đủ để trả một cái giá rất đắt
5 năm trôi qua đối với ai cũng gọi là mau nhưng đối với một người nào đó thì đó lại rất dài
5 năm nỗi đau vẫn chưa hề nguôi ngoai
...............
Hôm nay vẫn như mọi khi nó vẫn đến bệnh viện để thăm anh nó, 5 năm rồi mà anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhưng nó vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại, nó đang ngồi gọt táo thì Minh Châu đến, trên tay cô cầm một bó hoa và trái cây, đặt 2 thứ đó xuống cô lại thờ thẫn nhìn anh, gương mặt anh vẫn cứ anh tuấn sắc sảo như ngày nào, một vài sợi tóc rũ xuống bên mắt anh cô khẽ vén lên, tự nhiên không biết nước mắt từ đâu lại chảy ra, anh như thế này cô cũng đau lắm chứ! đâu phải chỉ riêng mình nó đâu, kể từ ngày anh hôn mê cô thường xuyên đến thăm và kể chuyện như nó, nó cũng xem cô là chị dâu của mình từ rất lâu rồi.
-chị Minh Châu_nó chợt gọi tên cô
-có gì không Vy?_cô
-chị có chán nản khi phải chờ đợi anh của em không? bác sĩ nói có khi anh ấy bị như vầy suốt đời đó _nó nói như vậy cũng là vì tương lai của cô thôi! nó không muốn cô phí hoài cái tuổi thanh xuân như vậy chỉ để chờ anh nó.
-suốt đời chị cũng chờ _ cô nói rồi cười nhẹ. Hai người ngồi nói chuyện với nhau nào là về chuyện công ty, chuyện học hành, rồi cả chuyện của đám bạn nó, nhắc đến đám bạn nó mới nhớ Huyền và Duy qua bên Úc lâu vậy rồi mà vẫn không khi nào thấy gọi về cho nó.
-anh hai em đúng là số khổ _nó nhìn anh rồi nói. Rồi bỗng nhiên nó thấy gì nó rồi hét lên.
-CHỊ MINH CHÂU_nó hét lên
-chuyện gì mà em hét lớn dữ vậy?_cô nhíu mày.
-anh....anh....Đăng.....Anh ấy cử động kìa _nó
-cái gì? thật không? BÁC SĨ! BÁC SĨ!_cô nói lớn, một ông bác sĩ đi vào hỏi tình trạng xong xuôi thì kêu nó và Minh Châu ra ngoài chờ để họ chuẩn đón, nó và cô vui mừng khôn xiết, 5 năm, họ đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi.
30 phút sau.......
Ông bác sĩ lúc nảy đi ra giọng ôn nhu nói:
-bệnh nhân có dâu hiệu tỉnh lại, có lẽ là 1 tí nữa sẽ hoàn toàn tỉnh lại.
-A cám ơn bác sĩ _ nó vui mừng reo lên.
-chị dâu ơi _ nó
-em này _ chị đỏ mặt nói.
Nó và Cô đi vào trong thì anh đã tỉnh lại rồi, nó chạy lại ôm anh, nó reo lên vui sướng:
-anh 2 xấu xa đáng ghét nhất hành tinh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! tối nay chắc chắn là sẽ có bão cấp 10 đây_lâu ngày không nói chuyện với anh nên nó liền đâm chọt.
-này anh là bệnh nhân đó _ anh nhắc nhở nó, buông nó ra thì anh lại thấy Minh Châu đang khóc.
Cô đi lại chỗ anh, ôm lấy anh sau bao ngày đau buồn vừa qua:
-....hức...hức...em.....nhớ..anh_cô
-thôi nào, em mà khóc sẽ rất xấu đó, ngoan nào chồng thương _ anh xoa đầu cô
-ừm_cô gật đầu, nhưng sau vài giây cô lại phát hiện ra có cái gì đó sai sai ở đây.
-này ai là chồng em? em nhớ em vẫn chưa lấy anh mà?_cô quệt đi nước mắt ngầy ngô nói.
-vậy là em không muốn lấy anh?_anh nhíu mày nói
-em....em..._cô ngập ngừng, mặt cô bây giờ đã đỏ như gấc rồi.
-nếu em không chịu thì thôi! anh đành phải tìm người khác vậy _ anh nói vu vơ.
-em đồng ý mà _ cô
Thế là 2 người họ cứ OX* với nhau, cứ xem nó như không khí vậy, nó hắng giọng nói:
-ngày mai em sẽ mở tiệc mừng cho anh hai, 1 tuần nữa em sẽ tổ chức lễ cưới cho anh, chiều nay em sẽ đi đặt thiệp, anh và chị dâu 2-3 ngày nữa cứ việc đi thử đồ cưới đi, mọi việc em sẽ lo hết _ nó nói một tràn rồi tự mình nhận hết trách nhiệm.
-Vy em nói cái gì thế?_anh khó hiểu hỏi.
-thì anh và chị dâu lấy nhau tất nhiên em cũng phải phụ giúp tí chứ _ nó vênh mặt lên nói.
-em đúng là em gái ngoan của anh mà _ anh nói rồi cười
-thôi hai người cứ ở đây mà OX với nhau đi, em đi về công ty đây _nó nói rồi chạy luôn.
Bỏ lại 2 người ngu ngơ như bò đeo nơ. Nó chạy thật nhanh đến công ty báo cho ba mẹ biết xong thì cho cậu và nhỏ, Bảo biết. Tụi nó kéo nhau đi gọi điện thoại cho Huyền và Duy, Huyền và Duy hứa là ngày mai sẽ về, thế là nó cứ theo kế hoạch mà chuẩn bị. Những ngày tháng vui vẻ nhất của nó lại trở về dù có thiếu bóng dáng của ai kia đi nữa, nó bây giờ chỉ cần bạn bè và người thân thôi! tình yêu thì nó cứ từ từ mà tính dù sao thì năm nay nó cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi mà!
--------------------------------------------------------------------------------------
OX: O có nghĩa là ôm ấp, X là hôn hít.
5 năm đủ làm cho con người ta trở nên thay đổi
5 năm thời gian không đủ để xóa nhòa một bóng hình
5 năm đủ để trả một cái giá rất đắt
5 năm trôi qua đối với ai cũng gọi là mau nhưng đối với một người nào đó thì đó lại rất dài
5 năm nỗi đau vẫn chưa hề nguôi ngoai
...............
Hôm nay vẫn như mọi khi nó vẫn đến bệnh viện để thăm anh nó, 5 năm rồi mà anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhưng nó vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại, nó đang ngồi gọt táo thì Minh Châu đến, trên tay cô cầm một bó hoa và trái cây, đặt 2 thứ đó xuống cô lại thờ thẫn nhìn anh, gương mặt anh vẫn cứ anh tuấn sắc sảo như ngày nào, một vài sợi tóc rũ xuống bên mắt anh cô khẽ vén lên, tự nhiên không biết nước mắt từ đâu lại chảy ra, anh như thế này cô cũng đau lắm chứ! đâu phải chỉ riêng mình nó đâu, kể từ ngày anh hôn mê cô thường xuyên đến thăm và kể chuyện như nó, nó cũng xem cô là chị dâu của mình từ rất lâu rồi.
-chị Minh Châu_nó chợt gọi tên cô
-có gì không Vy?_cô
-chị có chán nản khi phải chờ đợi anh của em không? bác sĩ nói có khi anh ấy bị như vầy suốt đời đó _nó nói như vậy cũng là vì tương lai của cô thôi! nó không muốn cô phí hoài cái tuổi thanh xuân như vậy chỉ để chờ anh nó.
-suốt đời chị cũng chờ _ cô nói rồi cười nhẹ. Hai người ngồi nói chuyện với nhau nào là về chuyện công ty, chuyện học hành, rồi cả chuyện của đám bạn nó, nhắc đến đám bạn nó mới nhớ Huyền và Duy qua bên Úc lâu vậy rồi mà vẫn không khi nào thấy gọi về cho nó.
-anh hai em đúng là số khổ _nó nhìn anh rồi nói. Rồi bỗng nhiên nó thấy gì nó rồi hét lên.
-CHỊ MINH CHÂU_nó hét lên
-chuyện gì mà em hét lớn dữ vậy?_cô nhíu mày.
-anh....anh....Đăng.....Anh ấy cử động kìa _nó
-cái gì? thật không? BÁC SĨ! BÁC SĨ!_cô nói lớn, một ông bác sĩ đi vào hỏi tình trạng xong xuôi thì kêu nó và Minh Châu ra ngoài chờ để họ chuẩn đón, nó và cô vui mừng khôn xiết, 5 năm, họ đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi.
30 phút sau.......
Ông bác sĩ lúc nảy đi ra giọng ôn nhu nói:
-bệnh nhân có dâu hiệu tỉnh lại, có lẽ là 1 tí nữa sẽ hoàn toàn tỉnh lại.
-A cám ơn bác sĩ _ nó vui mừng reo lên.
-chị dâu ơi _ nó
-em này _ chị đỏ mặt nói.
Nó và Cô đi vào trong thì anh đã tỉnh lại rồi, nó chạy lại ôm anh, nó reo lên vui sướng:
-anh 2 xấu xa đáng ghét nhất hành tinh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! tối nay chắc chắn là sẽ có bão cấp 10 đây_lâu ngày không nói chuyện với anh nên nó liền đâm chọt.
-này anh là bệnh nhân đó _ anh nhắc nhở nó, buông nó ra thì anh lại thấy Minh Châu đang khóc.
Cô đi lại chỗ anh, ôm lấy anh sau bao ngày đau buồn vừa qua:
-....hức...hức...em.....nhớ..anh_cô
-thôi nào, em mà khóc sẽ rất xấu đó, ngoan nào chồng thương _ anh xoa đầu cô
-ừm_cô gật đầu, nhưng sau vài giây cô lại phát hiện ra có cái gì đó sai sai ở đây.
-này ai là chồng em? em nhớ em vẫn chưa lấy anh mà?_cô quệt đi nước mắt ngầy ngô nói.
-vậy là em không muốn lấy anh?_anh nhíu mày nói
-em....em..._cô ngập ngừng, mặt cô bây giờ đã đỏ như gấc rồi.
-nếu em không chịu thì thôi! anh đành phải tìm người khác vậy _ anh nói vu vơ.
-em đồng ý mà _ cô
Thế là 2 người họ cứ OX* với nhau, cứ xem nó như không khí vậy, nó hắng giọng nói:
-ngày mai em sẽ mở tiệc mừng cho anh hai, 1 tuần nữa em sẽ tổ chức lễ cưới cho anh, chiều nay em sẽ đi đặt thiệp, anh và chị dâu 2-3 ngày nữa cứ việc đi thử đồ cưới đi, mọi việc em sẽ lo hết _ nó nói một tràn rồi tự mình nhận hết trách nhiệm.
-Vy em nói cái gì thế?_anh khó hiểu hỏi.
-thì anh và chị dâu lấy nhau tất nhiên em cũng phải phụ giúp tí chứ _ nó vênh mặt lên nói.
-em đúng là em gái ngoan của anh mà _ anh nói rồi cười
-thôi hai người cứ ở đây mà OX với nhau đi, em đi về công ty đây _nó nói rồi chạy luôn.
Bỏ lại 2 người ngu ngơ như bò đeo nơ. Nó chạy thật nhanh đến công ty báo cho ba mẹ biết xong thì cho cậu và nhỏ, Bảo biết. Tụi nó kéo nhau đi gọi điện thoại cho Huyền và Duy, Huyền và Duy hứa là ngày mai sẽ về, thế là nó cứ theo kế hoạch mà chuẩn bị. Những ngày tháng vui vẻ nhất của nó lại trở về dù có thiếu bóng dáng của ai kia đi nữa, nó bây giờ chỉ cần bạn bè và người thân thôi! tình yêu thì nó cứ từ từ mà tính dù sao thì năm nay nó cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi mà!
--------------------------------------------------------------------------------------
OX: O có nghĩa là ôm ấp, X là hôn hít.
Danh sách chương