-"Cô từng nói bảy năm cô bên tôi, ừ thì bảy năm tôi cũng bên cô, bảy năm cô được ở bên người cô yêu, còn tôi, cái thứ có với cô, chỉ là thích, là cảm động, là thói quen chứ không gọi là yêu, thử nghĩ xem, chính xác ra tôi vẫn là người thiệt thòi hơn..."
Lập luận của người thông minh, mình đến đờ người.
-"Nghĩ lại, dù chúng ta có từng thân mật nhiều lần, tôn trọng cái lối suy nghĩ cổ hủ của cô, tôi vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, mai sau cô vẫn có thể nói với chồng mình, cô là gái trinh, như vậy...tôi cũng chẳng làm gì gọi là ảnh hưởng tới cuộc đời cô cả!"
Gái trinh? Còn một lớp màng trinh, thì được gọi là gái trinh?
Là đáng tự hào, hay là lỗi của mình, nếu lúc đó trao cho anh rồi, có khi nào bây giờ được mang chuyện ấy ra bắt đền?
Thời gian qua, mình khóc rất nhiều, chẳng hiểu sao, ngay bây giờ đây, không rơi được giọt nước mắt nào, chỉ có một thứ cảm xúc...là ĐẮNG!
-"Mấy năm đại học, cô giúp đỡ tôi, tôi là người trí thức, tất nhiên tôi sẽ không quên ơn, cái này, cô giữ, hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền coi như trả nợ ân tình xưa...từ nay chúng ta không liên quan..."
Người ấy nói rồi, nhét cái thẻ ATM vào tay mình, bỏ đi, không một chút lưu luyến.
LẠI VIỆT AN.
Mình mân mê cái thẻ cùng dòng chữ đầy thân thương, cái tên này, cái tên mình gọi, bao đêm trong giấc mơ, cái tên mà trước kia, chỉ nghe thấy mình đã mỉm cười...vậy mà giờ đây...
.....
.....
-"Đóng cửa, đóng cửa hết cho tao..."
-"Chị à, mới 8 giờ tối mà!"
-"Không buôn bán gì hết, dẹp hết!"
-"Nhưng khách còn đang ăn..."
-"Đuổi về hết cho tao, nhanh lên, đóng cửa lại, dẹp luôn...chúng mày muốn nghỉ việc cả lũ à...đuổi hết, nói không cần trả tiền..."
Hôm ấy mình điên rồi, biết cái gì nữa đâu, quán xá cũng kệ, bọn nhân viên thấy vậy, không dám cãi, cũng may toàn đứa ngoan, đầu mình lúc đó choang choáng, chỉ thấy mờ mờ hình ảnh chúng nó xin lỗi khách ríu rít, mong thông cảm này nọ.
Chẳng biết bọn nó giải thích kiểu gì, không thấy khách giận, chỉ thấy mọi người ngoái lại nhìn mình lắc đầu.
-"Biến, nhìn gì mà nhìn..."
-"Cút, cút hết cho bà..."
.....
-"Về hết chưa?"
-"Về hết rồi chị!"
-"Chúng mày cũng về hết đi, tao không muốn thấy ai hết..."
Từng đứa, từng đứa, không dám thay cả đồng phục, cứ thế cun cút về.
Quán xá vắng lặng như tờ, trống không.
Cuộc đời mình, có hai thứ khiến mình tự hào, tình yêu với người đàn ông, hoàn hảo như soái ca ngôn tình, và cái quán này!
Giờ người đàn ông đi rồi, mình chỉ còn quán thôi.
Mình đi lên đi xuống, tầng một, tầng hai, tầng ba, khóc, rồi lại cười.
Mình không biết ngày mai sẽ ra sao nữa?
Sẽ làm gì đây?
Cửa sổ mở, gió thổi, gió thu gì mà lạnh éo chịu được thế?
Một giây một khắc tỉnh táo, mình đã tự động viên, phải cứng rắn lên chứ, phải kiên cường, hôm nay đuổi khách vậy, doanh thu giảm, tiếc quá.
Giờ mình phải ngủ, sáng mai dậy sớm, kiểm tra xem bột nhập có chất lượng không, lá gói bánh đủ sạch không, thịt thà như thế nào...rồi mình còn phải đích thân pha bột chứ?
Còn bao nhiêu là việc, phải đi ngủ mau.
Bây giờ về nhà hay ngủ ở đây?
Mấy năm tích cóp, mình mua được cái chung cư ở Royal, cho gần quán, nhưng bận không về đó mấy, thôi, hôm nay cứ ở đây đi.
Mình mò lên gác xép tầng ba, trằn trọc, quay hết bên này bên kia, khó chịu.
Rồi lại lật đật xuống, làm cốc rượu. Trước giờ thấy cái thứ này chẳng có gì hay ho cả, bây giờ lại thấy thật có ích, uống vào, người cứ lâng lâng phê phê, cảm giác rất tốt.
Mở tivi, tiếng hát da diết, xa xăm...
Và em biết anh sẽ quên hết
Nhưng bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia chẳng riêng mình em
....
Biết cái gì mà biết? Hát mới chả hò, hết bài rồi à?
Ai biết?
Mình đâu có biết đâu?
Cái con ca sĩ kia, nó biết mà nó không nói ình, láo thật, bực bội, mình phang luôn chiếc ly đang cầm trên tay vào màn hình.
Ly vỡ...
Từng mảnh, từng mảnh, tan nát, vỡ vụn...như lòng mình vậy.
Thế mà con ca sĩ kia, nó vẫn không chịu im mồm.
Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu...
Đờ, trách nó cũng không nghe mày con ạ, ở đó mà hát.
Nó tưởng mình nó là biết hát đấy, mình cũng biết hát, ngày xưa mình cũng ở trong đội văn nghệ nhá, để bà hát à nghe.
Nghĩ thế, mình hứng khởi cất giọng.
-"Và em sẽ không trách anh nữa, VÌ EM HẬN ANH, thằng chó chết kia, la la la la..."
Lúc đầu, là vô tình làm rơi một cái bát trên bàn ăn của khách, nhưng cái âm thanh, nghe rất vui.
Mình tự cầm cái thứ hai, ném, ôi, thật sướng.
Cái thứ ba, thứ tư, bát cứ rơi, đĩa cứ vỡ, mình thấy vui lắm, cười rất hả dạ.
Cái thứ năm, lần này không nghe thấy tiếng CHOANG ngay lập tức, mà nhìn thấy bóng một người đàn ông, đứng tựa cửa ngoài ban công, bị đĩa lia trúng, trán rớm máu, và sau đó, chiếc đĩa mới rơi xuống, vỡ vụn.
Ai?
Có phải là anh không?
Cái dáng này, trong tiềm thức, mình thấy nó quen thuộc...
Vậy rốt cuộc, có phải anh?
Hình như là anh...mình như mất trí luôn, chạy tới ôm lấy, khóc lóc thút thít.
Lập luận của người thông minh, mình đến đờ người.
-"Nghĩ lại, dù chúng ta có từng thân mật nhiều lần, tôn trọng cái lối suy nghĩ cổ hủ của cô, tôi vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, mai sau cô vẫn có thể nói với chồng mình, cô là gái trinh, như vậy...tôi cũng chẳng làm gì gọi là ảnh hưởng tới cuộc đời cô cả!"
Gái trinh? Còn một lớp màng trinh, thì được gọi là gái trinh?
Là đáng tự hào, hay là lỗi của mình, nếu lúc đó trao cho anh rồi, có khi nào bây giờ được mang chuyện ấy ra bắt đền?
Thời gian qua, mình khóc rất nhiều, chẳng hiểu sao, ngay bây giờ đây, không rơi được giọt nước mắt nào, chỉ có một thứ cảm xúc...là ĐẮNG!
-"Mấy năm đại học, cô giúp đỡ tôi, tôi là người trí thức, tất nhiên tôi sẽ không quên ơn, cái này, cô giữ, hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền coi như trả nợ ân tình xưa...từ nay chúng ta không liên quan..."
Người ấy nói rồi, nhét cái thẻ ATM vào tay mình, bỏ đi, không một chút lưu luyến.
LẠI VIỆT AN.
Mình mân mê cái thẻ cùng dòng chữ đầy thân thương, cái tên này, cái tên mình gọi, bao đêm trong giấc mơ, cái tên mà trước kia, chỉ nghe thấy mình đã mỉm cười...vậy mà giờ đây...
.....
.....
-"Đóng cửa, đóng cửa hết cho tao..."
-"Chị à, mới 8 giờ tối mà!"
-"Không buôn bán gì hết, dẹp hết!"
-"Nhưng khách còn đang ăn..."
-"Đuổi về hết cho tao, nhanh lên, đóng cửa lại, dẹp luôn...chúng mày muốn nghỉ việc cả lũ à...đuổi hết, nói không cần trả tiền..."
Hôm ấy mình điên rồi, biết cái gì nữa đâu, quán xá cũng kệ, bọn nhân viên thấy vậy, không dám cãi, cũng may toàn đứa ngoan, đầu mình lúc đó choang choáng, chỉ thấy mờ mờ hình ảnh chúng nó xin lỗi khách ríu rít, mong thông cảm này nọ.
Chẳng biết bọn nó giải thích kiểu gì, không thấy khách giận, chỉ thấy mọi người ngoái lại nhìn mình lắc đầu.
-"Biến, nhìn gì mà nhìn..."
-"Cút, cút hết cho bà..."
.....
-"Về hết chưa?"
-"Về hết rồi chị!"
-"Chúng mày cũng về hết đi, tao không muốn thấy ai hết..."
Từng đứa, từng đứa, không dám thay cả đồng phục, cứ thế cun cút về.
Quán xá vắng lặng như tờ, trống không.
Cuộc đời mình, có hai thứ khiến mình tự hào, tình yêu với người đàn ông, hoàn hảo như soái ca ngôn tình, và cái quán này!
Giờ người đàn ông đi rồi, mình chỉ còn quán thôi.
Mình đi lên đi xuống, tầng một, tầng hai, tầng ba, khóc, rồi lại cười.
Mình không biết ngày mai sẽ ra sao nữa?
Sẽ làm gì đây?
Cửa sổ mở, gió thổi, gió thu gì mà lạnh éo chịu được thế?
Một giây một khắc tỉnh táo, mình đã tự động viên, phải cứng rắn lên chứ, phải kiên cường, hôm nay đuổi khách vậy, doanh thu giảm, tiếc quá.
Giờ mình phải ngủ, sáng mai dậy sớm, kiểm tra xem bột nhập có chất lượng không, lá gói bánh đủ sạch không, thịt thà như thế nào...rồi mình còn phải đích thân pha bột chứ?
Còn bao nhiêu là việc, phải đi ngủ mau.
Bây giờ về nhà hay ngủ ở đây?
Mấy năm tích cóp, mình mua được cái chung cư ở Royal, cho gần quán, nhưng bận không về đó mấy, thôi, hôm nay cứ ở đây đi.
Mình mò lên gác xép tầng ba, trằn trọc, quay hết bên này bên kia, khó chịu.
Rồi lại lật đật xuống, làm cốc rượu. Trước giờ thấy cái thứ này chẳng có gì hay ho cả, bây giờ lại thấy thật có ích, uống vào, người cứ lâng lâng phê phê, cảm giác rất tốt.
Mở tivi, tiếng hát da diết, xa xăm...
Và em biết anh sẽ quên hết
Nhưng bài tình ca viết riêng tặng em
Và em biết trái tim anh có
Hình bóng ai kia chẳng riêng mình em
....
Biết cái gì mà biết? Hát mới chả hò, hết bài rồi à?
Ai biết?
Mình đâu có biết đâu?
Cái con ca sĩ kia, nó biết mà nó không nói ình, láo thật, bực bội, mình phang luôn chiếc ly đang cầm trên tay vào màn hình.
Ly vỡ...
Từng mảnh, từng mảnh, tan nát, vỡ vụn...như lòng mình vậy.
Thế mà con ca sĩ kia, nó vẫn không chịu im mồm.
Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu...
Đờ, trách nó cũng không nghe mày con ạ, ở đó mà hát.
Nó tưởng mình nó là biết hát đấy, mình cũng biết hát, ngày xưa mình cũng ở trong đội văn nghệ nhá, để bà hát à nghe.
Nghĩ thế, mình hứng khởi cất giọng.
-"Và em sẽ không trách anh nữa, VÌ EM HẬN ANH, thằng chó chết kia, la la la la..."
Lúc đầu, là vô tình làm rơi một cái bát trên bàn ăn của khách, nhưng cái âm thanh, nghe rất vui.
Mình tự cầm cái thứ hai, ném, ôi, thật sướng.
Cái thứ ba, thứ tư, bát cứ rơi, đĩa cứ vỡ, mình thấy vui lắm, cười rất hả dạ.
Cái thứ năm, lần này không nghe thấy tiếng CHOANG ngay lập tức, mà nhìn thấy bóng một người đàn ông, đứng tựa cửa ngoài ban công, bị đĩa lia trúng, trán rớm máu, và sau đó, chiếc đĩa mới rơi xuống, vỡ vụn.
Ai?
Có phải là anh không?
Cái dáng này, trong tiềm thức, mình thấy nó quen thuộc...
Vậy rốt cuộc, có phải anh?
Hình như là anh...mình như mất trí luôn, chạy tới ôm lấy, khóc lóc thút thít.
Danh sách chương