Lúc mình khỏi hẳn, nghe lời thằng em, bảo anh đợt này rảnh thì chủ động hỏi Mai xem có cần đi bấm huyệt nữa không thì đưa nó đi nốt số buổi cho tròn trách nhiệm.
Tất nhiên là bạn ấy cần rồi.
Xe anh đi trước thì ba mươi phút sau xe mình và thằng Tùng cũng xuất phát, đến nơi thấy cái Mai đang nằm trị liệu, còn anh thì ngồi đợi.
-“Em và Nguyệt rỗi nên đi xuống xem.”
Anh gật đầu, kéo mình lại gần nắm tay xoa xoa. Cái người này là rất sợ mình bị lạnh, rồi người ta thủ thỉ hỏi.
-“Đi đường nhọc không?”
Mình cười, dựa vào vai anh. Nói thật đang nóng lòng lắm, cái thằng ranh này chẳng bao giờ tiết lộ kịch bản gì cả, hóng hớt kinh lên được.
Đầu tiên là biểu hiện của con Mai khi nhìn thấy thằng Tùng làm mình sướng điên mất.
Cũng không rõ thằng này đã dùng vũ lực, tiền lực hay tình lực với thầy lang, hoặc là cả ba, nói chung nó cũng không quá đáng đâu, không hề bắt ép thầy làm gì trái lương tâm nghề nghiệp cả, chỉ là xong xuôi thì thầy hỏi con Mai dạo này thế nào.
Cáo thỏn thẻn trả lời đỡ đỡ một chút, nhưng vẫn còn đau đớn nhiều lắm. Thầy trước mặt mọi người đề xuất từ giờ thầy sẽ dùng biện pháp châm cứu, thử luôn hôm nay cũng được.
Ông này đúng là có biết châm cứu. Giáo sư thì cái gì tốt là theo, liền gật đầu đồng ý, bạn Mai sợ méo cả mặt, phân bua vài câu rồi bảo mọi người hôm nay hơi nhọc, xin phép để buổi sau.
Lúc ra tới cổng Tùng nó nói riêng với giáo sư là anh biết nó yêu Mai rồi thì xin anh tạo cơ hội. Người yêu tất nhiên tươi cười dắt mình về trước, để lại ai đó tức lộn ruột.
Từ đấy bạn Mai khỏi hẳn đau đầu, không cần đi châm cứu gì nữa cả. Mình điên thằng Tùng vụ lừa anh đi tìm mình, nhưng nó giúp mình vụ này, xem như hoà.
Sau đó cũng bẵng một thời gian không gặp bạn cáo, mãi cho tới một ngày chủ nhật nọ.
Thường thì chủ nhật anh hay về ăn cơm với ba mẹ, nhưng tầm tám rưỡi là qua với mình rồi. Còn đang mặn nồng mà, xa một chút là nhớ, thỉnh thoảng lại nhắn tin. Mà hôm đó, nhắn mãi mới thấy anh trả lời.
“Nhà có việc à anh?”
Tự dưng hỏi linh tinh vậy thôi.
“Ừ. Rất đông.”
“Bao nhiêu người mà đông?”
“Nhà anh, nhà chồng Vi, nhà Mai.”
Tự dưng thấy hơi bất an, nhà Mai và nhà anh ngồi ăn cơm, còn có chuyện gì nữa? Gì nhỉ, mẹ thương tao lắm, mẹ mong cháu bế, mẹ sẽ đặt váy cưới bên Pháp… Một loạt những việc nó kể cứ bập bùng trong đầu mình.
“Có lẽ em biết.”
Mình nhắn lại, buồn hẳn đi.
“Ừ, bàn chuyện lấy vợ của anh.”
“Anh có lấy không?”
“Có.”
“Phũ phàng vậy ư?”
“Em nói linh tinh gì thế? Anh thấy anh lớn tuổi rồi, cũng tới lúc lập gia đình.”
“Còn em thì vứt đi đâu?”
Người ta không trả lời, mất tích luôn.
Mình gần như phát điên, tim mình, nơi đó nhói!
Khóc không kịp nữa rồi, thì ra đàn ông là vậy, yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác.
Họ yêu mình chán chê, nhưng khi cưới thì vẫn phải rước về một cô dâu hoàn hảo, có học thức, xứng với họ.
Đắng thật!
Mình mụ mị hết cả, người như bị hụt, nhéo cũng không có cảm xúc gì, ngồi ngơ ngơ mãi.
Một lúc thì thấy anh ở trước cửa rồi.
Còn đến làm gì nữa? Nói lời chia tay hả? Đầu óc mình trống rỗng, lòng xót xa lắm, đau tới kiệt quệ, không còn hơi mà thét, mà chửi, bị người ta lôi đi xềnh xệch. Tới giờ cũng chẳng nhớ rõ khi ấy khổ sở như nào nữa, chỉ đến khi nghe văng vẳng bên tai lời anh nói mới hoàn hồn.
-“Đây là Nguyệt, người yêu con, nếu em ấy đồng ý thì con dự định cuối năm cưới.”
Ngẩng lên, rất nhiều người đang nhìn mình, toàn người quen.
Hình như ai cũng sốc thì phải, mình còn sốc nữa là họ!
Rất nhanh, trong số đó có một người nổi giận, vẻ phẫn nộ cực kì đáng sợ.
Là ba anh.
Là Quốc mặt ngựa nổi tiếng giang hồ, không ai dám dây.
Chiếc chén từ tay bác ấy bay sượt qua mặt anh, đập choang một phát vào tường.
-“Thằng mất dạy!”