Mở mắt ra mặt trời đã lên cao lắm rồi, không thấy người ta ở đây.

Mỗi lần về nhà, ba mẹ thường cho chị em gái mình ngủ nướng ấy, thích ngủ tới bao giờ cũng được, thậm chí có lần ba nấu cơm, mẹ rửa bát.

Mẹ bảo đời con gái sướng được mấy đâu, lúc nào đi lấy chồng thì khổ lắm, mẹ thương lắm.

Mình đánh răng rửa mặt, ngó quanh nhà không có ai thì đi ra vườn, cảnh gì thế kia? Ba người, trai trẻ thì trèo thang cắt mướp cắt bầu, hai cụ già ở dưới một cụ giữ thang một cụ cầm rổ đựng, tình cảm như một gia đình đích thực vậy.

Từ khi hắn về, mình có cảm giác bị ra rìa, rất là ức!

-“Đừng chấp em con ạ, nó độc mồm độc miệng nhưng tính tình phổi bò lắm…”

-“Dạ!”

-“Trong ba đứa nhà dì, con Hạnh bé nhất nhưng khôn nhất, con Nga thì đanh đá, có con Nguyệt nửa vời, mồm to nhưng dại lắm, con để ý em giúp dì.”

Kinh thật, ba mẹ mình đi bôi bác mình thế đấy.

-“Con biết mà, quả bầu bé thế này cũng cắt à dì?”

-“Thế là to rồi con, cắt đi, hôm nay có đám giỗ đằng ngoại nhà chú, nhà mình có rau sạch, mang sang họ đỡ phải mua.”

-“Vâng ạ!”

-“Nhường em một chút con ạ…”

-“Bà cứ dặn thừa, nó đã bao giờ không nhường!”

-“Chú dì yên tâm.”

-“Lần sau con gửi ít đồ thôi, tốn kém, tháng nào con cũng gửi thuốc bổ với áo quần, chú dì ngại lắm, con xem, sâm con mua vẫn còn bao nhiêu kia kìa!”

-“Chú dì mà nói vậy con buồn lắm, chú dì không coi con như người trong nhà.”

-“Nào có!”

-“À hôm nào con đưa dì đi cắt bộ áo dài nhé, có tiệm mới mở được lắm, con thấy bộ kia của dì cũng cũ rồi, cả chú nữa, con đưa chú đi khám lại mắt luôn…”

Tự nhiên sống mũi cay cay, thảo nào hắn được ba mẹ mình quý như vậy. Mình, anh chị em mình, toàn con ruột, thỉnh thoảng về biếu được ba mẹ chút tiền, hai cụ thích mua gì thì mua, nhưng thử hỏi, đã bao giờ để ý áo dài mẹ cũ, mắt ba kém rồi? -“Thôi con ạ, lần trước con đưa rồi, lần này để chú dì bảo em Nguyệt cũng được …”

Ba mẹ mình từ chối khéo đây mà.

-“Không thôi được ạ, Nguyệt bận quán xá lắm, thứ bảy tuần sau con về…”

-“Thế tối qua hai đứa sao rồi?”

Chết thật, ba mẹ hỏi thế là sao?

Mình họ sặc sụa, ba nhìn thấy thì vẫy vào, mẹ giao cho rổ rau, hai cụ lủi luôn. Không hiểu tối qua hắn thưa cái chuyện quái quỷ gì với ba mẹ mình mà thái độ hai người là lạ ấy!

Ba mình già rồi, hắn so với ba tất nhiên to hơn rất nhiều, cho nên là mặc áo quần của ba thành ra ngắn cũn cỡn. Mình đứng dưới, nhìn bắp chân bắp tay săn chắc mà nóng hết cả người, đành viện cớ.

-“Cắt quả bầu thôi cũng điệu, xuống để tôi cắt cho!”

Hắn nào có dám không nghe, tới lượt mình lên, cảm giác hắn ở quá gần, đầu óc vẫn bị ảnh hưởng, mình lệnh.

-“Tránh ra cho tôi làm việc, đi vào nhà đi!”

-“Giữ thang, nhỡ em ngã…”

-“Ngã cái lờ mà ngã, thang ghế này ngã sao được, đi đi…”

Lủi thủi đi vào nhà, người đâu mà, đuổi đi là đi thật.

Thế nào mà ba phút sau đã thấy lò dò ra, tay cầm cốc nước cắm sẵn ống hút, đưa lên cho mình.

-“Uống đi cho hạ hoả.”

Nhìn cái mặt, ghét thế không biết, mình không chịu, nhất định đuổi hắn, miệng thì cứng, mà nhìn mặt người ta xị ra thấy tội ghê.

Hắn đi tới đi lui, hết ngồi lại đứng, rốt cuộc không hiểu bị cái gì nhập, đột nhiên lao tới, hai tay bất ngờ ôm lấy chân mình, đầu áp chặt phía bụng, thủ thỉ.

-“Đừng như vậy nữa, anh thấy khổ lắm…”

Giọng nói ấy, nỉ non ai oán, nghe như mật ngọt rót bên tai.

Cả người mình mềm nhũn, tim đập thảng thốt, chỉ muốn theo bản năng tự nhiên nhất, vòng tay qua ôm lấy người ta.

Được sao?

Hình như có câu mật ngọt chết ruồi thì phải?

Yêu nhau bảy năm, thề non hẹn biển còn bị cuỗm mất, đằng này còn chưa có giao ước gì?

Đối phương, không ai khác, mà là con Mai, người phụ nữ hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo.

Thực ra bạn bè chơi thân, mình sẽ không làm cái chuyện dây dưa với người yêu bạn. Tuy nhiên cái Mai và hắn, hiện tại là cái Mai đơn phương, nếu là mình của mấy năm trước, chắc là cạnh tranh công bằng đấy.

Nhưng mình của bây giờ, già rồi, trải đời, hiểu lắm rồi. Dù cho hắn có thích thích mình một chút thì sao chứ? Chẳng phải tới lúc lấy vợ sẽ chọn người như Mai sao? Đằng này, mình cũng chẳng dám chắc, là hắn thích mình, hay đơn thuần tình cảm anh trai em gái nuôi dưỡng từ nhỏ?

Nếu hôm nay, mình cứ ngu xi mà đâm đầu vào, sau này hậu quả, ai chịu?

Mình không muốn điên một lần nữa, mình không muốn ba mẹ mình khổ nữa, mình không muốn trải qua những việc kinh khủng đó nữa.

Mình đẩy hắn ra, mệt mỏi vào nhà.

Lúc lên Hà Nội, ba mẹ cứ ép mình phải đi với hắn. Mình nói hắn chở tới Phủ Lý là được, rồi mình sẽ tự bắt xe, mà hắn không dừng, mình cũng chẳng buồn la hét.

Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, cứ lặng yên như vậy cho tới khi về tới quán, mình vừa xuống xe thì hắn bỗng dưng cũng xuống, chặn trước mặt mình.

-“Anh…anh…anh thèm ăn cá bông lau kho quá!”

Ngón tay trỏ của hắn ngoắc nhẹ vào ngón út của mình, ánh mắt năn nỉ…

-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”

Có ai đó gọi mình.

-“Ơ, em chào thầy ạ! Thầy, Nguyệt…”

-“Nguyệt, mày quen thầy à?”

Giọng con Mai dịu dàng vô cùng, mà sao mình cảm giác như mình sắp toi tới nơi rồi ấy!

Lại còn hắn, chỉ ừ, chào em, mặt vẫn không quay sang bên đó, cứ nhìn mình chằm chằm như đợi câu trả lời vậy.

-“Tối nay anh sang ăn cơm được không? Giờ anh lên quán ngồi đợi em nhé?”

Con Mai há hốc rồi, chết mất, mình ăn ở kiểu gì mà toàn rơi vào mấy cái tình huống máu chó vậy hả? Biết làm sao???

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện