Sáng hôm sau, cái Mai đến tìm mình từ sớm, mắt sưng húp, mình nao cả lòng.
-“Nguyệt, đừng giận!”
-“Mày về đi, từ giờ cứ thoải mái chơi với nó, làm con dâu nhà giàu, chúng ta không liên quan…”
Mình cố lắm mới thản nhiên được, nó tức, chửi mình.
-“Mày đúng là đồ máu lạnh, ích kỉ, xem ra chỉ có tao coi mày là bạn thân!”
-“Mày ăn cái bả gì thế hả?”
-“Không phải sao? Đáng nhẽ ra bạn thân nên quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với nhau, còn mày thì sao? Lúc nào cũng chỉ biết tới cảm xúc của mình. Ngày thầy dạy tao, tao chỉ biết thầy là thầy, mày thừa hiểu con Vi giấu gia đình như mèo giấu…, chơi thân mấy năm mà có bao giờ kể lể, tao cũng như mày, có biết gì đâu? Trót yêu rồi, sâu đậm rồi, về nước mới biết lại chính là anh trai nó, tao thay đổi được à?”
Nó khóc, tự dưng mình thấy thương thương.
-“Rồi đùng một cái chuyện của mày với con Vi, thằng An, tao là kẻ gây ra à? Không liên quan gì tới tao, nhưng rõ ràng, đến cuối mày chằng thèm suy xét, ghét luôn cả tao, mày nghĩ xem mày có công bằng không?”
-“Nguyệt, bây giờ mày thử đặt mày là tao, rồi mày nghĩ cho tao, một chút thôi có được không? Tao cũng khổ tâm lắm…”
-“Tao yêu thầy, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt mày biết không, tới giờ đã là thầm thương trộm nhớ bao lâu rồi, mày bảo tao phải làm sao?”
-“Được, nếu mày muốn, tao giờ đi tỏ tình với thầy, không được thì từ bỏ, còn được thì bảo thầy cắt đứt quan hệ với gia đình, không liên quan tới con Vi nữa…”
Mẹ cái con này, thánh rồi, bây giờ mà là thời loạn cử nó ra chiến trường thuyết giảng một lúc có khi địch cũng phải hàng ý chứ, huống chi mình thuộc dạng phổi bò nhanh giận nhanh quên, nghe một chút đã mủi hết cả lòng.
Liếc nhìn cái mặt mếu máo mà xót cả ruột, mình là thế, với những người thân, mình không nói ra miệng, nhưng thực lòng rất hay để ý tới họ, nhiều khi quan tâm một cách thái quá.
Nhớ lại ngày xưa, nó ôn thi quốc gia gầy ơi là gầy, mình thương, chuẩn bị riêng phần cơm của nó nhiều đồ ăn ngon hơn, khiến con Vi tức ói máu. Chút kí ức thoảng qua, con Vi, thực rất hận nó, nhưng mà, mỗi lần nhớ lại, vẫn có cái gì đó buồn buồn, chung quy chẳng phải vì đàn ông cả hay sao? -“Không cần…”
Mai vốn là đứa kiêu kì, đặc biệt giữ hình tượng, mình sao có thể để nó làm việc đó trước mặt người nó thương nhất, đành thở dài quát nó vào trong, xuống bếp lấy ít bánh. Con Mai thích nhất bánh bột lọc, con tôm càng to nó càng khoái, nó thích chấm với nước sốt tóp mỡ hành nữa.
Nhìn nó ăn ngon lành, mình cũng vui vui, thôi thì đúng là trớ trêu, nghiệt duyên, làm sao bắt nó chọn được, nó cũng đau khổ, khó xử mà.
-“Mọi việc thế nào rồi?”
-“Ổn, mẹ giáo sư quý tao lắm, mẹ sốt ruột, tại thầy ngoài ba mươi rồi mà mãi chưa dẫn bạn gái về ra mắt. Mẹ bảo tao thỉnh thoảng tới nhà chơi để mẹ gọi thầy về ăn cơm cho tăng tình cảm, mẹ dặn tao nhiệt tình một chút, vì thầy chỉ biết nghiên cứu thôi, chuyện tình cảm có chút khờ khạo…”
Mẹ mẹ mẹ, ngọt xớt, nghĩ con Mai dần dần vào nhà đó, chơi thân với con Vi, mình tự dưng chạnh lòng.
Ngày xưa chơi ba đứa, con Vi thường ghen vì con Mai có nhiều người để ý hơn, học giỏi hơn. Con Mai thỉnh thoảng nhìn đồ hiệu của con Vi thì có chút không vừa mắt, nói ra nói vào là đang học cấp ba mà toàn dùng đồ không đúng tuổi.
Chỉ có mình, ở level thấp hẳn, chẳng có gì nổi trội cả, kèn cựa có mà hết cả ngày, không dại.
Thế nên, mình hay là nhân vật trung tâm, con Vi tức con Mai, lôi mình ra kể, và ngược lại.
Giờ con Mai đang thay thế mình rồi, tệ hơn là, mình và con Vi, còn chẳng nhìn mặt nhau được nữa, biết sao được, ai bảo ba mình không là đại gia, anh mình không là giáo sư?
Đùa vậy thôi chứ lấy thằng chồng mặt lờ như thế con Vi cũng sung sướng gì? Mọi chuyện, diễn ra như nào thì mặc nó.
-“Mẹ nói đi xem bói, sang năm thầy được lộc, tốt nhất bọn tao tiến hành cưới năm sau là đẹp…”
-“Ừ!”
-“Nói chung tao nghĩ thầy sẽ là người chồng tốt, người làm Toán mà, chẳng chơi bời như bọn hot boy tán tao, lớn tuổi nên suy nghĩ cũng chính chắn, người đàn ông mình có thể dựa vào…”
-“Mày đừng ghét thầy được không, thầy tốt tính lắm, khác hoàn toàn con Vi…”
-“Rồi, không ghét!”
-“Khi nào cưới mẹ nói sẽ tổ chức hẳn ở Maldives, mẹ sẽ đặt váy cô dâu riêng cho tao ở Pháp nữa…”
Đám cưới à, nghĩ lại buồn. Ngày xưa ba con chơi thân, hứa đứa này cưới hai đứa kia làm phù dâu, giờ thì chỉ có chúng nó làm phù dâu của nhau thôi, còn mình, tình hình này chắc chẳng làm phù dâu của đứa nào cả.
Thấy mặt mình xị ra, nó động viên.
-“Mau kiếm người yêu đi, đám cưới tao mày ngại không tham dự thì cũng không sao, tao bảo thầy tổ chức đi châu Âu một chuyến, chỉ tao, thầy, mày và người yêu mày thôi!”
Con này, nịnh là giỏi.
-“Mẹ thèm cháu lắm rồi, tao bảo có cháu ngoại rồi đấy thôi, mẹ gạt đi, mẹ nói cháu nội mới là cháu của mình, cảm giác mẹ yêu thương tao ý, thích lắm…”
-“Ừ, lấy chồng mẹ chồng tốt cũng an lòng!”
-“Cuối cùng tao đã tìm được hoàng tử của đời mình…”
Mình cười, vui cho nó, từ lâu nó luôn ao ước tìm được hoàng tử bạch mã, giờ thành sự thực rồi.
Còn mình, mình căn bản, không cần hoàng tử, hoàng tử cao lắm, muốn cũng chẳng với được. Mình chỉ cần một người bình thường, trong mắt người đó, mình là công chúa nhỏ, thế là hạnh phúc lắm rồi.
Mà có điều, sẽ tồn tại người như thế ư?