Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi, mình bây giờ cái gì cũng tốt, bạn bè phè phỡn cả buổi, buôn may bán đắt, cớ sao mà lúc nào cũng cảm thấy trống trải.
Mười bảy ngày, từ bao giờ mình có thói quen đếm ngày vậy nhỉ?
Càng cố không nghĩ tới người ta, thì lại càng nghĩ nhiều hơn.
Giáo sư của cái Mai và hắn cùng đi Pháp, không biết hai người có gặp nhau không nhỉ?
Hai hôm rồi chẳng nhận được tin nhắn nào cả. Hắn bận sao? Hay ốm rồi? Mà mình cũng hay thật, nghĩ đi đâu vậy, hắn đâu có nghĩa vụ phải nhắn tin cho mình?
Lẽ nào mình không nhắn lại nên giận?
Cũng có thể gặp được em nào tóc vàng hoe rồi đú đởn quên trời quên đất rồi, lũ đàn ông là thế mà.
Phải chăng điện thoại mất sóng?
Điên mất, như con thần kinh ấy.
Thôi, xuống làm việc cho đầu óc nó thư thái, cứ như này một lúc chắc mình loạn mất.
Quán mình có hai bếp, bếp lớn hơn cho nhân viên, bếp nhỏ bên trong là của riêng mình. Thời buổi giờ có nhiều cách PR quán xá, nhưng mình vẫn chung thuỷ với cách truyền thống thôi, giữ món ngon, giữ bí quyết.
Tuy có dạy nhân viên nấu nước sốt, nhưng tất nhiên quan trọng nhất là gói gia vị đặc biệt thì mình chuẩn bị từ trước, lúc nấu bọn nó chỉ cần cho vào. Cũng như bột, loại bánh nào, tỷ lệ bột nếp, bột tẻ, bột năng… bao nhiêu đều là mình trộn rồi đóng gói.
Thực ra công việc này cũng không lâu như mình tưởng, tý đã xong rồi, mà chân tay cứ nhàn rỗi là đầu óc lại hâm dở, thế là quyết định đi qua bếp lớn lấy bột cái Hiền ủ vào nặn bánh bao.
Giết thời gian là chính, mình nặn được một đàn lợn rất đáng yêu, có lợn ba, lợn mẹ và hai lợn con. Yêu nhất là con lợn ba, nó đeo cặp kính trông phong độ lắm.
Nhìn muốn cắn chết đi được, cưng quá, nhìn một hồi rồi tự dưng đỏ mặt, sao lại nặn lợn đeo kính làm gì cơ chứ?
Ngộ rồi, hâm nặng rồi.
Mình vội vàng ném bốn con vào thau bột, nghiến răng nhào nặn.
Mùi bột, thật thơm, mà hình như trong không khí, còn một mùi thơm khác thì phải, thoảng qua, nhè nhẹ thân thuộc, khiến thần trí mình mơ màng rối ren, cái mùi mà mỗi giây, mỗi phút lơ đãng, mình đều không tự chủ được mà nhớ tới.
Đôi tay ai đó mạnh mẽ dùng lực siết chặt, cả người mình theo quán tính bị giật về phía sau, vành tai run rẩy khi cánh môi kia lướt qua. Hai gò má mình bắt đầu nóng bừng, hô hấp trở nên dồn dập vội vã, là thật sao?
Hay chỉ là chút ảo giác ngọt ngào?
Ba tuần, còn bốn ngày nữa cơ mà…
-“Anh về rồi?”
Mình thẫn thờ hỏi, phía sau đáp lại dịu dàng.
-“Ừ, anh về rồi!”
Chỉ một câu nói đơn giản mà tim gan rộn ràng. Hơi thở ấm áp của người nào đó phả lên cổ, cằm lún phún râu cũng lười biếng cọ lên vai khiến toàn thân mình mềm nhũn, nếu không phải đang áp vào lồng ngực ấy, chắc cũng không đứng vững được.
Thần trí mình, hình như bị bắt đi mất rồi, mãi một lúc, nghe tiếng ho nhẹ mới giật mình quay lại.
Người đối diện, mặt mũi phờ phạc, quầng mắt thâm tím, mười mấy ngày thôi mà, sao trông gầy phát thương thế này, Châu Âu đã làm gì với hắn vậy?
-“Về bao giờ?”
-“Sáng nay.”
-“Ăn chưa? Chắc chưa chứ gì, tôi lại quá hiểu anh đi chứ, nhìn anh kìa, khác gì con cò hương không, ngứa cả mắt, biến lên tầng ba cho tôi!”
Mình cũng không giải thích nổi lý do vì sao mà mình gắt gỏng như vậy. Hắn không phân bua, chỉ lặng lẽ ra ngoài.
Mình qua bếp lớn, mở nồi bánh giò, vội lấy mấy chiếc đem lên. Đang tầm trưa cao điểm, khách chặt kín, đành kéo hắn vào gác xép ngồi tạm.
Mọi khi người này ăn bánh giò khoẻ lắm, hôm nay thế nào mãi mới hết được một chiếc, tinh thần nhìn rất uể oải.
-“Mọi việc ổn không?”
-“Ổn, có điều…nhớ…”
-“Nhớ gì?”
Mình hồn nhiên hỏi, hắn ngập ngừng mãi rồi đáp.
-“Nhớ Việt Nam!”
Đất trời, cha sinh mẹ đẻ mình mới gặp người yêu quê hương đất nước đến vậy đấy, làm như là đi mấy năm không bằng.
-“Em…em, có…nhớ…”
Tự dưng tên này lại ấp úng, mặt mũi đỏ lừng, hắn sao không biết?
-“Anh ẩm não à, tôi ở trong nước thì nhớ cái đờ gì mà nhớ?”
-“Ừ!”
Nhìn hắn tội quá, mình bảo thôi cứ nghỉ ở gác xép cũng được, bao giờ khoẻ thì về, không cần chào.
Vừa mới đóng cửa đi xuống tầng hai, đã thấy con Mai lấp la lấp ló, mắt đảo bốn phương tám hướng.
-“Mày tìm gì?”
-“Không…không có gì…”
-“Ừ, không phải đi làm à, sao qua đây?”
-“Mày có người đến thăm à?”
-“Không, sao mày hỏi vậy?”
Mình chưa hề kể với cái Mai về bốn mắt. Một phần vì chuyện thằng An con Vi, cứ ám ảnh hoài, còn một phần, cảm xúc của mình với hắn, nhập nhằng lắm, mình không biết bắt đầu từ đâu cả.
Thôi để một thời gian nữa xem như nào rồi nói với nó vậy.
-“Thầy tao thích ăn bánh giò lắm, mày dạy tao làm đi!”
-“Quên đi, cần kiếm cơm của chị mày đấy!”
Đùa thôi chứ dạy thì dạy, nó cũng có bao giờ mở cửa hàng bánh đâu mà. Khổ nỗi chắc trời sinh mỗi người một năng khiếu, nó chỉ làm được phần nhân là đạt yêu cầu, phần bột mặc mình nói rát họng, lúc thì nó quấy quá đặc, lúc thì nhão nhoét, lúc luộc bánh ra ăn lại cứng đơ.
-“Thôi chịu, bao giờ tao làm bánh cho thầy thì lấy bột chỗ mày vậy!”
-“Rồi!”
Cái Mai ở lại trò chuyện với mình mãi đến tối mịt mới về, lúc nó đi rồi, mình mới sực nhớ ra bốn mắt. Khuya thế này chắc hắn cũng về rồi.
Nghĩ vậy mà vẫn lên kiểm tra cho chắc, thấy người ngồi đó, mình bỗng dưng mỉm cười, tâm trạng vui vẻ lạ thường.
Hắn hôm nay không đi xe nên cùng đi taxi về.
Tới cổng, đột nhiên kéo tay mình, giọng mệt mỏi.
-“Có thể lên nhà em không?”
Mình khi ấy ngượng, má như cà chua, bối rối nói.
-“Thôi khuya rồi, về sớm còn nghỉ!”
Hắn mà năn nỉ thêm một chút, có khi với cái mặt đẹp trai kia, mình không nỡ từ chối đâu, nhưng tiếc hắn là người nghiêm túc, thấy mình trả lời vậy liền chúc ngủ ngon, bảo lái xe đi về.
Danh sách chương