Tôn Hạ Linh cố vươn tay ra lấy cớ trốn tránh nói:
-Anh còn đang bị thương, em ra ngoài lấy thuốc cho anh...
Lúc này anh mới nới nỏng tay ra, quay sang hôn má cô một cái làm cô không kịp phản ứng rồi cười:
-Em đi đi! Nhớ vào nhanh đấy!
Huỳnh Bạch Nam nói gì mà nghe mờ ám quá, cô cũng không để ý gì nhiều nhưng biết đâu nó lại là một bất ngờ lớn. Cô nhanh chóng đi ra và đóng cửa cẩn thận, Huỳnh Bạch Nam ngồi trên giường cúi mặt cười thầm.
Vì trong bệnh viện nên không gian rất yên tĩnh. Mà bệnh viện này lớn quá, cô lại không rõ đường đi. Mặc dù chân hơi ngắn nhưng Tôn Hạ Linh lại bước đi rất nhanh, chỉ nghe được tiếng giày đi lộc cộc lộc cộc trên sàn nhà. Bỗng dưng cô dừng lại...Cô đi đâu vậy? Cô quay lại đằng sau nhìn và tự hỏi. Cô bị lạc đường rồi!
-Đây...rõ ràng mình mới từ phòng ra mà ... Sao lại....
Cô ngập ngừng lẩm bẩm, nhìn lại đằng sau chỉ thấy một dãy nhà lại gợi cảm giác hoang vắng. Cơ thể Tôn Hạ Linh lúc này mới run lên rồi tự nói:
-Tôn Hạ Linh mày đi đâu thế này? Sao ở đây không có bác sĩ hay y tá nào vậy? Trời ơi...mình đang ở chỗ quái quỷ nào đây!
Bỗng nhiên đèn điện rập một cái, xung quanh tối om chỉ còn màu đen như mực. Do sự cố mà bệnh viện bị cúp điện rồi! Linh Linh mới thấy càng hoảng sợ. Cô lại sợ bóng tối nữa. Tự nhiên cô lại nhớ tới mấy bộ phim ma bệnh viện mà mình đã xem khi ở nhà. Càng nghĩ lại càng run, trong đầu cô liên tưởng có khi nào cái bệnh viện này...
-Ôi tối quá! Không nhìn thấy gì! Phải làm sao đây?...
Huỳnh Bạch Nam ở trong phòng chờ đợi, đã hơn nửa tiếng rồi sao chưa thấy Linh Linh quay lại. Mà lại cúp điện nữa, anh cũng thấy hơi lo lo. Nhanh trí anh lấy điện thoại gọi ngay tới cô...Tiếng điện thoại cô rung lên ở trên bàn. Tôn Hạ Linh để quên điện thoại rồi. Huỳnh Bạch Nam tuy bị thương nhưng vẫn nắm chặt tay cau có:
-Không biết nghĩ cái gì mà điện thoại cũng không mang theo nữa. Giờ này còn chưa quay lại...
Thật là hết cách với cô, không hiểu sao anh lại yêu một nhỏ ngốc thế này! Lo lắng cũng chẳng ích gì, anh đành mò xuống giường vội bỏ ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi của Huỳnh Bạch Nam đã gặp Dương Minh Trạch, anh đã quay ngoắt sang hỏi với giọng gấp gáp:
-Minh Trạch cậu có thấy vợ tôi đâu không? -Vợ cậu? À à...không phải hai người ở cùng nhau à? \~Dương Minh Trạch nghiêng mình nháy nháy mắt hỏi lại
-Cô ấy nói đi lấy thuốc nhưng sao giờ chưa quay lại? Đã vậy làm ăn cái kiểu gì mà cúp điện lâu vậy?\~ Anh bực tức nói
-Tôi nghĩ do sự cố. Mà trời đổ mưa lớn quá!
-Không biết gì hết tôi phải mong chóng đi tìm cô ấy!
Huỳnh Bạch Nam nói xong thì vội bỏ đi nhanh nhưng Dương Minh Trạch mau chóng chạy theo nói:
-Này...cậu chưa khỏi bệnh đâu! Nhờ người đi tìm được rồi!
-Mau tránh ra! \~Anh không để Dương Minh Trạch ngăn mình lại mà càng đi thật nhanh!
Ở chỗ Tôn Hạ Linh....cứ nhìn tới dãy nhà như bỏ hoang cô lại càng sợ nhưng làm sao được khi cô chỉ có một mình?
-Cố gắng lên! Cúp điện thôi mà! Không sao...mình không sợ!
Cô tự an ủi bản thân. Rồi trời bỗng đổ mưa, tiếng mưa rơi ào ào hoà cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Nói không sợ cũng không được, cô ngồi sập xuống ôm đầu hoảng:
-Đây là đâu? Mình đang ở đâu đây?
-Anh còn đang bị thương, em ra ngoài lấy thuốc cho anh...
Lúc này anh mới nới nỏng tay ra, quay sang hôn má cô một cái làm cô không kịp phản ứng rồi cười:
-Em đi đi! Nhớ vào nhanh đấy!
Huỳnh Bạch Nam nói gì mà nghe mờ ám quá, cô cũng không để ý gì nhiều nhưng biết đâu nó lại là một bất ngờ lớn. Cô nhanh chóng đi ra và đóng cửa cẩn thận, Huỳnh Bạch Nam ngồi trên giường cúi mặt cười thầm.
Vì trong bệnh viện nên không gian rất yên tĩnh. Mà bệnh viện này lớn quá, cô lại không rõ đường đi. Mặc dù chân hơi ngắn nhưng Tôn Hạ Linh lại bước đi rất nhanh, chỉ nghe được tiếng giày đi lộc cộc lộc cộc trên sàn nhà. Bỗng dưng cô dừng lại...Cô đi đâu vậy? Cô quay lại đằng sau nhìn và tự hỏi. Cô bị lạc đường rồi!
-Đây...rõ ràng mình mới từ phòng ra mà ... Sao lại....
Cô ngập ngừng lẩm bẩm, nhìn lại đằng sau chỉ thấy một dãy nhà lại gợi cảm giác hoang vắng. Cơ thể Tôn Hạ Linh lúc này mới run lên rồi tự nói:
-Tôn Hạ Linh mày đi đâu thế này? Sao ở đây không có bác sĩ hay y tá nào vậy? Trời ơi...mình đang ở chỗ quái quỷ nào đây!
Bỗng nhiên đèn điện rập một cái, xung quanh tối om chỉ còn màu đen như mực. Do sự cố mà bệnh viện bị cúp điện rồi! Linh Linh mới thấy càng hoảng sợ. Cô lại sợ bóng tối nữa. Tự nhiên cô lại nhớ tới mấy bộ phim ma bệnh viện mà mình đã xem khi ở nhà. Càng nghĩ lại càng run, trong đầu cô liên tưởng có khi nào cái bệnh viện này...
-Ôi tối quá! Không nhìn thấy gì! Phải làm sao đây?...
Huỳnh Bạch Nam ở trong phòng chờ đợi, đã hơn nửa tiếng rồi sao chưa thấy Linh Linh quay lại. Mà lại cúp điện nữa, anh cũng thấy hơi lo lo. Nhanh trí anh lấy điện thoại gọi ngay tới cô...Tiếng điện thoại cô rung lên ở trên bàn. Tôn Hạ Linh để quên điện thoại rồi. Huỳnh Bạch Nam tuy bị thương nhưng vẫn nắm chặt tay cau có:
-Không biết nghĩ cái gì mà điện thoại cũng không mang theo nữa. Giờ này còn chưa quay lại...
Thật là hết cách với cô, không hiểu sao anh lại yêu một nhỏ ngốc thế này! Lo lắng cũng chẳng ích gì, anh đành mò xuống giường vội bỏ ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi của Huỳnh Bạch Nam đã gặp Dương Minh Trạch, anh đã quay ngoắt sang hỏi với giọng gấp gáp:
-Minh Trạch cậu có thấy vợ tôi đâu không? -Vợ cậu? À à...không phải hai người ở cùng nhau à? \~Dương Minh Trạch nghiêng mình nháy nháy mắt hỏi lại
-Cô ấy nói đi lấy thuốc nhưng sao giờ chưa quay lại? Đã vậy làm ăn cái kiểu gì mà cúp điện lâu vậy?\~ Anh bực tức nói
-Tôi nghĩ do sự cố. Mà trời đổ mưa lớn quá!
-Không biết gì hết tôi phải mong chóng đi tìm cô ấy!
Huỳnh Bạch Nam nói xong thì vội bỏ đi nhanh nhưng Dương Minh Trạch mau chóng chạy theo nói:
-Này...cậu chưa khỏi bệnh đâu! Nhờ người đi tìm được rồi!
-Mau tránh ra! \~Anh không để Dương Minh Trạch ngăn mình lại mà càng đi thật nhanh!
Ở chỗ Tôn Hạ Linh....cứ nhìn tới dãy nhà như bỏ hoang cô lại càng sợ nhưng làm sao được khi cô chỉ có một mình?
-Cố gắng lên! Cúp điện thôi mà! Không sao...mình không sợ!
Cô tự an ủi bản thân. Rồi trời bỗng đổ mưa, tiếng mưa rơi ào ào hoà cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Nói không sợ cũng không được, cô ngồi sập xuống ôm đầu hoảng:
-Đây là đâu? Mình đang ở đâu đây?
Danh sách chương