Cô trùm chăn kín mít nằm khóc nấc lên. Cô vẫn sợ hãi mỗi lần nhớ lại cảnh đó

-Anh đừng chạm vào em!

Cô đưa 2 tay ôm lấy đầu lắc liên tục từ chối Huỳnh Bạch Nam làm anh rất đau lòng. Anh cố gắng đưa tay kéo cô vào lòng xoa nhẹ tấm lưng vỗ về, trấn an cô rồi cầm lấy bàn tay đang run rẩy kia, giọng nói cố nhẹ nhàng để không làm cô sợ

-Đừng khóc nữa! Em sẽ ốm mất. Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm! Biết không? Tôn Hạ Linh đưa tay lên gạt nước mắt, mắt ngước nhìn Huỳnh Bạch Nam mà thút thít:

-Em thấy mình không xứng đáng với anh.

Nghe xong câu này, Huỳnh Bạch Nam che ngay miệng Linh Linh lại, cúi nhìn cô mà lắc đầu ôn nhu:

-Ai cho phép em nói vậy? Đừng sợ... Nói anh nghe, bọn chúng đã làm gì em? ~ Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa cầm tay cô

-Ưm... chưa làm gì hết. Nhưng chúng... em sợ lắm!!

Cô nói mà chân tay không ngừng run lên, rút tay lại rồi ngồi co ro một góc ôm mặt. Huỳnh Bạch Nam tiền gần vỗ nhẹ lưng cô kiên nhẫn mà dỗ dành:

-Thôi nào, không sao hết. Có anh đây rồi sẽ không ai hại em đâu! Ngoan...

Quả thực nằm trong vòng tay ấm áp của Huỳnh Bạch Nam cô không cảm thấy sợ nữa mà ngược lại còn rất an toàn. Cô sụt sịt nằm trong ngoan trong lòng Huỳnh Bạch Nam mà nói khẽ:

-Thật ra lúc đầu quen anh em rất căm ghét anh. Em thấy thấy anh là tên cao ngạo, suốt ngày tự luyến, hống hách. Lúc nào anh cũng dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề. Anh luôn luôn chọc tức, chơi xấu em làm em bực mình. Sau đó em trả đũa anh bằng cách thắt chặt cà vạt làm anh khó thở nhưng anh cướp đi nụ hôn đầu của em. Khi đó trái tim em như tan chảy nhưng em lúc nào cũng thích thể hiện và từ chối anh. Anh còn đứng ra bảo vệ danh dự và nhân phẩm của em trước mặt Thu Diệp nữa. Em rất biết ơn vì điều đó! Rồi anh hỏi em rằng có một chút tình cảm nào với anh hay không em đã trả lời là “có”. Em không muốn lộ ra vẻ ngoài yếu đuối của mình nên đã giải thích một cách xuyên tạc. Ngày hôm sau anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng làm em nghĩ tính khí anh khó ưa, nắng mưa thất thường. Rồi em làm anh dị ứng với tiêu, lúc đó em tính mặc kệ anh luôn nhưng đã không làm vậy. Em đã gọi bác sĩ tới nhà khám cho anh nhưng em không biết ông ta là loại người như vậy. Anh lại cứu em, anh làm em lúc nào cũng mang ơn anh, phải phụ thuộc vào anh. Nhưng lúc đó anh đã uống phải một cốc nước trong đó có bỏ thuốc mê nên khi tỉnh dậy em và anh đang ngủ cùng nhau và...

-Thôi, anh biết rồi!

Khi cô vẫn đang nói thì Huỳnh Bạch Nam cúi đầu xuống đưa ngón trỏ đặt lên môi cô, anh mỉm cười nhẹ tỏ vẻ anh đã biết hết rồi làm Linh Linh có đôi chút khó xử.  Đột nhiên cô ôm chầm lấy anh, Huỳnh Bạch Nam cảm nhận được trước giờ chưa lúc nào cô ôm chặt anh như lúc này, tưởng chừng như cô sợ mất anh lắm. Linh Linh thở 1 hơi rồi nũng nịu không giống cô ngày thường chút nào

-Huỳnh Bạch Nam em yêu anh. Anh không được bỏ em.

Đi kèm với lời nói là cái ôm chặt làm Huỳnh Bạch Nam đứng hình 1 lúc song khẽ cúi người sờ lên mái tóc óng ả kia khẽ gật đầu đáp:

-Ừm... anh biết rồi! Anh sẽ không bao giờ bỏ cô bé của anh đâu

-Với lại, còn một chuyện nữa em muốn nói với anh.

  Linh Linh ngước mắt nhìn, đôi mắt long lanh ấy đang chứa đựng điều gì đó khó nói. Thấy cô cứ ngập ngừng, Huỳnh Bạch Nam cất giọng lên hỏi trước:

-Có chuyện gì sao?

Cô ngước nhìn Huỳnh Bạch Nam được mấy giây thì vội cúi mặt xuống cố gắng nói hết câu:



- Em muốn đi làm...có được không?

Huỳnh Bạch Nam nghe vậy một mực lắc đầu quả quyết

-Không được! Con gái chân yếu tay mềm thì làm được cái gì?

-Anh đừng có coi thường em!

Cô phồng má bĩu môi trông cực đáng iu, Huỳnh Bạch Nam thấy vậy liền búng nhẹ lên trán cô mà ân cần giảng giải:

-Ngốc, anh không có ý coi thường em chỉ là anh không muốn em phải vất vả. Nếu em không đi học thì ở nhà nấu cơm cho anh, anh nuôi em là được.

-Cái gì? Nấu cơm á? Anh coi em là ô sin đấy à?

Cô gạt tay ra nói vẻ giận dỗi, Huỳnh Bạch Nam nay thấy mèo nhỏ của mình nũng nịu khác ngày thuongfwkhoong nhịn được mà véo má trêu cô

-Em nghĩ vậy cũng được!

-Tên đáng ghét!

Huỳnh Bạch Nam cười làm cô bực mình quay sang mắng anh là tên đáng ghét, trong mọi tình huống đều muốn trêu chọc cô. Linh Linh nghĩ thầm "Bộ cái tên đáng ghét này thấy trêu mình vậy à?". Anh thấy thế khẽ mỉm cười xoa đầu cô,  còn đặt cô nằm nhẹ xuống giường vuốt ve nhưng cô đẩy ra nhăn mặt, vẫn vẻ cứng miệng lắm:

-Hứ...Anh đừng có lợi dụng em mà làm bậy. Em chỉ thông báo cho anh là em muốn đi làm thôi,  còn đồng ý hay không thì kệ anh.

Nói dứt câu Linh Linh vội đẩy Huỳnh Bạch Nam ra, chống tay ngồi dậy nhưng chưa kịp đẩy thì anh đã tóm lấy cổ tay cô, ghé đầu sát vào cổ cô gằn giọng xuống

-Em dám cãi?

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào người mình, Tôn Hạ Linh nổi hết gai ốc cố gắng hết sức đẩy Huỳnh Bạch Nam ra xa mà la lên:

-A có lưu manh muốn dở trò... cứu với...

Huỳnh Bạch Nam cười gian ghé sát lại thì thầm bên tai cô

-Thằng lưu manh này là ông xã tương lai của em đấy! Đừng có la nữa không anh ăn em bây giờ đấy!

Nghe xong cô lập tức ửng đỏ, tay vội bịp miệng lại lắc đầu lia lịa và lùi chân lại. Thấy chọc cô nãy giờ cũng đủ rồi, anh phì cười rồi nằm luôn xuống giường thở dài:

-Được rồi, cứ biết vậy đi! Hôm nay anh ngủ ở đây với em.

-Anh ngủ ở đây á?



Cô há hốc mồm thốt lên. Cô không nghe nhầm chứ? 1 nam 1 nữ ở cùng 1 căn phòng nhỏ thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng là cô không dám tưởng tượng. Thấy cô đứng ngây ra lúng túng thì Huỳnh Bạch Nam cười khẩy liếc mắt sang hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy? Lại sợ anh giở trò gì sao?

Linh Linh xua xua tay lắc đầu, chỉ dám cười trừ chứ không dám mở miệng nói gì nữa lại sợ tên lưu manh nào đó kéo lại trêu chọc. Cô biết mình không bao giờ cãi lại được với hắn bèn im lặng trùm chăn quay đi. Lạ quá rõ ràng đang rất buồn ngủ nhưng giờ nhắm mắt mà vẫn không ngủ được. Cô trằn trọc quay ngang ngó dọc, xoay đủ hướng đông, tây, nam, bắc nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Huỳnh Bạch Nam nằm chống tay tiện thế liếc chộm cô rồi miệng mỉm cười. Cô nhìn thấy nhăn mặt khó chịu hỏi:

-Anh cười cái gì?

Anh đưa tay ra kéo cô vào lòng một cách đột ngột làm cô va đầu vào vai anh mà ui cha 1 tiếng

-Sao? Không ngủ được nữa à?

-Kh... không ... em... em...

Linh Linh lúng túng không nói lên lời quay trái quay phải rồi cô nhìn xuống dưới thấy áo mình bị cởi hết cúc liền giật mình che đi

-Áo của em... Anh... biến thái...

Anh xoay người đè 2 tay cô xuống giường, cúi sát mặt vào cổ cô. Linh Linh mặt đã đỏ như trái cà chua nhưng vẫn cô cất giọng run run hỏi:

-Anh... anh... muốn làm gì?

-Tất nhiên là làm chuyện ông xã sẽ làm với bà xã rồi! Anh còn chưa tính cái tội em tiếp xúc thân thiết với nam nhân khác nữa.

Huỳnh Bạch Nam cười mờ ám rồi luồn tay vào trong váy sờ nắn cặp đùi thon, nõn nà mà mát rượi ấy. Cô hét lên vùng vẫy, 2 hàng nước mắt đã ứa ra từ lúc nào, môi mấp máy run bầm bập nấc lên

-Không... không đâu... Đừng động vào tôi nữa!!!...Làm...làm ơn!

Huỳnh Bạch Nam thấy cô khóc vội rút ngay tay lại, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cho mỗi lần anh gần cô là cô lại sợ hãi né tránh như vậy. Anh định đưa tay ra ôm cô vào lòng mình thì cô đầu cầu xin, cả người cứ run lên từng đợt. Huỳnh Bạch Nam lo lắng rung rung người Linh Linh hỏi:

-Này, em bị sao vậy? Bình tĩnh lại đi!

-Hức... đừng động vào tôi.

Cô vừa khóc vừa ấm ức lau nước mắt rất đáng thương làm Huỳnh Bạch Nam cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Anh lại gần ôm lấy bé mèo nhỏ rồi đưa tay lau nhẹ nước mắt giúp cô mà dỗ:

-Được rồi! Không động thì không động. Đừng sợ nữa! Anh xin lỗi!

Anh vỗ vai cô trấn an, nét mặt vẫn buồn lo lắng. Linh Linh ngước mắt lên nhìn, vẫn thút thít mà hỏi:

-Anh không làm gì em thật chứ!?

-Ngốc ạ! Anh lừa em làm gì chứ? Thôi ngoan...ngủ đi nha!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện