2 tiếng sau, hiện tại bây giờ đã 7 giờ tối rồi! Huỳnh Bạch Nam vẫn đang miệt mài xem tài liệu, nhìn ngoài trời cũng đã tối muộn thì cũng hơi lo lắng cho Linh Linh ở nhà.
Cô ở nhà sao buồn chán quá, cứ đi đi lại lại, ngồi xuống bàn hay đứng trên phòng nhìn xuống xem xe Huỳnh Bạch Nam đã về chưa nhưng mãi mà không thấy liền bực mình chửi lớn:
-Đây là nửa tiếng của anh đấy hả? Sao giờ muộn rồi mà anh vẫn chưa về nữa? Haiz... chán quá, chẳng có gì chơi.
Huỳnh Bạch Nam cũng muốn về lắm chứ nhưng công việc vẫn rất quan trọng nên anh không thể bỏ được. Mãi một lúc sau anh mới kí hết đống giấy tờ ấy, tựa đầu vào ghế xoay thở mệt mỏi rồi cầm áo khoác lên mặc vào để còn về nhà. Ra đến cửa cô thư kí thông báo một tin
-Tổng giám đốc, ngày mai có cuộc họp quan trọng chủ tịch muốn anh tham gia...
-Tôi không đi được!
Cô thư kí chưa nói hết câu Huỳnh Bạch Nam đã xua tay lắc đầu nói “không”. Anh nhanh chóng định đi lấy xe ra về nhưng vừa mới bước đến đại sảnh thì nhìn thấy một đám người mặc âu phục đen, đeo kính đen đang nhìn ngó xung quanh. Hình như đây là người của Lý Tuyết Lệ, người của bà ta đến là để tìm Huỳnh Bạch Nam về. Anh đứng núp ở cột tường cắn chặt răng, hai tay nắm chặt đến nỗi nổi hết các đường gân lên.
-Chết tiệt! Bà ta dám cho người đến tận đây ư?! Mình không muốn bị bắt về ngôi nhà đó nhưng sao mình phải trốn tránh bọn chúng? Mình có thể đánh lại chúng mà! Mình đang sợ ư? Không phải! Mình phải về nhà vì Linh Linh đang đợi.
Huỳnh Bạch Nam đứng lặng một hồi rồi bỏ đi xuống chỗ gara để lấy xe.
Trên đường về anh đi với tốc độ rất nhanh và tập trung cao độ để lái xe. Nhưng đột nhiên anh thắng phanh gấp vì có một đám người đang đứng chặn đầu xe. Lại là đám người đó, vừa gặp chúng ở tập đoàn mà bây giờ chúng đang đứng trước mặt Huỳnh Bạch Nam buộc anh phải dừng lại. Nhìn thấy Huỳnh Bạch Nam bọn họ liền cung kính cúi chào
-Thiếu gia, phu nhân có lệnh tìm cậu về.
-Tránh ra! Tôi không có thời gian để vòng vo với mấy người.
Huỳnh Bạch Nam ngồi trên xe quát lớn nhưng bọn chúng liên tục đập vào cửa kính ở xe đòi Huỳnh Bạch Nam phải xuống xe
-Đây là lệnh của phu nhân, chúng tôi không thể làm trái.
-Thời hạn một tuần chưa kết thúc. Các người không có quyền bắt tôi.
Huỳnh Bạch Nam mở cửa bước xuống nói rồi đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn đám người đó nhưng bọn chúng lại dơ vũ khí ra đe doạ
-Xin lỗi thiếu gia! Nếu cậu cứ chống đối thế này thì chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Nếu là Huỳnh Bạch Nam của 10 năm trước thì anh sẽ rất sợ hãi khi đối mặt với đám người này. Hồi nhỏ anh đã bỏ nhà đi và rất nhiều lần bị bắt về nhưng bây giờ thì khác ... Huỳnh Bạch Nam đã trưởng thành và hiểu những gì mình làm, anh còn hứa sẽ bảo vệ Linh Linh nữa nên không thể để bọn này cản bước tiến được. Anh cười lạnh lên giọng thách thức:
-Có giỏi thì các người thử xem!
Nghe lời thách của Huỳnh Bạch Nam thì bọn kia cũng không ngần ngại nhao lên bởi nhiệm vụ của bọn chúng là phải bắt anh về nhà. Chúng lao vào đánh đấm đủ kiểu nhưng đều bị Huỳnh Bạch Nam đánh gục. Giết người anh còn dám giết thì đánh nhau có là gì. Bọn chúng bị đánh lăn ra như ngả rạ. Rõ là có vũ khí nhưng quá vô dụng chẳng làm được gì.
Đánh xong Huỳnh Bạch Nam nhìn đồng hồ, thật sự anh đã mất quá nhiều thời gian cho cái đám vô danh tiểu tốt này rồi! Phải về nhà nhanh thôi! Anh sải chân bước dài tiến nhanh về chỗ xe,trước khi lên xe anh quay mặt lại nhìn đám người đang nằm thành đống giữa đường kia nói:
-Tôi không phải là đứa trẻ yếu đuối luôn bị các người bắt ép như 10 năm về trước. Hãy về nói với phu nhân đáng kính của các người rằng hãy dừng ngay mấy cái trò tiểu nhân này lại. Và ... bà ta đã vi phạm điều kiện trong lời hứa đó, tôi sẽ không về nhà nữa.
Nói xong Huỳnh Bạch Nam lên xe bỏ đi.
Linh Linh ở trên phòng thở dài than thở
-Haiz... sao lâu thế nhỉ? Nhà này rộng quá, một mình mình ở nhà cũng chán mà thấy hơi sợ nữa.
Cô ngồi im trên phòng không dám xuống dưới nhà vì sợ. Bình thường có Huỳnh Bạch Nam ở nhà thì hai người nói chuyện với nhau còn bây giờ có mình cô ở ngôi nhà rộng lớn nhưng vắng tanh và nhạt nhẽo. Với lại Huỳnh Bạch Nam cũng chưa bỏ cô ở nhà vào buổi tối bao giờ nên bây giờ buồn chán cũng đúng.
Cô ở nhà sao buồn chán quá, cứ đi đi lại lại, ngồi xuống bàn hay đứng trên phòng nhìn xuống xem xe Huỳnh Bạch Nam đã về chưa nhưng mãi mà không thấy liền bực mình chửi lớn:
-Đây là nửa tiếng của anh đấy hả? Sao giờ muộn rồi mà anh vẫn chưa về nữa? Haiz... chán quá, chẳng có gì chơi.
Huỳnh Bạch Nam cũng muốn về lắm chứ nhưng công việc vẫn rất quan trọng nên anh không thể bỏ được. Mãi một lúc sau anh mới kí hết đống giấy tờ ấy, tựa đầu vào ghế xoay thở mệt mỏi rồi cầm áo khoác lên mặc vào để còn về nhà. Ra đến cửa cô thư kí thông báo một tin
-Tổng giám đốc, ngày mai có cuộc họp quan trọng chủ tịch muốn anh tham gia...
-Tôi không đi được!
Cô thư kí chưa nói hết câu Huỳnh Bạch Nam đã xua tay lắc đầu nói “không”. Anh nhanh chóng định đi lấy xe ra về nhưng vừa mới bước đến đại sảnh thì nhìn thấy một đám người mặc âu phục đen, đeo kính đen đang nhìn ngó xung quanh. Hình như đây là người của Lý Tuyết Lệ, người của bà ta đến là để tìm Huỳnh Bạch Nam về. Anh đứng núp ở cột tường cắn chặt răng, hai tay nắm chặt đến nỗi nổi hết các đường gân lên.
-Chết tiệt! Bà ta dám cho người đến tận đây ư?! Mình không muốn bị bắt về ngôi nhà đó nhưng sao mình phải trốn tránh bọn chúng? Mình có thể đánh lại chúng mà! Mình đang sợ ư? Không phải! Mình phải về nhà vì Linh Linh đang đợi.
Huỳnh Bạch Nam đứng lặng một hồi rồi bỏ đi xuống chỗ gara để lấy xe.
Trên đường về anh đi với tốc độ rất nhanh và tập trung cao độ để lái xe. Nhưng đột nhiên anh thắng phanh gấp vì có một đám người đang đứng chặn đầu xe. Lại là đám người đó, vừa gặp chúng ở tập đoàn mà bây giờ chúng đang đứng trước mặt Huỳnh Bạch Nam buộc anh phải dừng lại. Nhìn thấy Huỳnh Bạch Nam bọn họ liền cung kính cúi chào
-Thiếu gia, phu nhân có lệnh tìm cậu về.
-Tránh ra! Tôi không có thời gian để vòng vo với mấy người.
Huỳnh Bạch Nam ngồi trên xe quát lớn nhưng bọn chúng liên tục đập vào cửa kính ở xe đòi Huỳnh Bạch Nam phải xuống xe
-Đây là lệnh của phu nhân, chúng tôi không thể làm trái.
-Thời hạn một tuần chưa kết thúc. Các người không có quyền bắt tôi.
Huỳnh Bạch Nam mở cửa bước xuống nói rồi đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn đám người đó nhưng bọn chúng lại dơ vũ khí ra đe doạ
-Xin lỗi thiếu gia! Nếu cậu cứ chống đối thế này thì chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Nếu là Huỳnh Bạch Nam của 10 năm trước thì anh sẽ rất sợ hãi khi đối mặt với đám người này. Hồi nhỏ anh đã bỏ nhà đi và rất nhiều lần bị bắt về nhưng bây giờ thì khác ... Huỳnh Bạch Nam đã trưởng thành và hiểu những gì mình làm, anh còn hứa sẽ bảo vệ Linh Linh nữa nên không thể để bọn này cản bước tiến được. Anh cười lạnh lên giọng thách thức:
-Có giỏi thì các người thử xem!
Nghe lời thách của Huỳnh Bạch Nam thì bọn kia cũng không ngần ngại nhao lên bởi nhiệm vụ của bọn chúng là phải bắt anh về nhà. Chúng lao vào đánh đấm đủ kiểu nhưng đều bị Huỳnh Bạch Nam đánh gục. Giết người anh còn dám giết thì đánh nhau có là gì. Bọn chúng bị đánh lăn ra như ngả rạ. Rõ là có vũ khí nhưng quá vô dụng chẳng làm được gì.
Đánh xong Huỳnh Bạch Nam nhìn đồng hồ, thật sự anh đã mất quá nhiều thời gian cho cái đám vô danh tiểu tốt này rồi! Phải về nhà nhanh thôi! Anh sải chân bước dài tiến nhanh về chỗ xe,trước khi lên xe anh quay mặt lại nhìn đám người đang nằm thành đống giữa đường kia nói:
-Tôi không phải là đứa trẻ yếu đuối luôn bị các người bắt ép như 10 năm về trước. Hãy về nói với phu nhân đáng kính của các người rằng hãy dừng ngay mấy cái trò tiểu nhân này lại. Và ... bà ta đã vi phạm điều kiện trong lời hứa đó, tôi sẽ không về nhà nữa.
Nói xong Huỳnh Bạch Nam lên xe bỏ đi.
Linh Linh ở trên phòng thở dài than thở
-Haiz... sao lâu thế nhỉ? Nhà này rộng quá, một mình mình ở nhà cũng chán mà thấy hơi sợ nữa.
Cô ngồi im trên phòng không dám xuống dưới nhà vì sợ. Bình thường có Huỳnh Bạch Nam ở nhà thì hai người nói chuyện với nhau còn bây giờ có mình cô ở ngôi nhà rộng lớn nhưng vắng tanh và nhạt nhẽo. Với lại Huỳnh Bạch Nam cũng chưa bỏ cô ở nhà vào buổi tối bao giờ nên bây giờ buồn chán cũng đúng.
Danh sách chương