Hai tiếng sau Tôn Hạ Linh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của Huỳnh Bạch Nam

-Sao nóng quá...! Thực sự rất nóng. Là Huỳnh Bạch Nam, anh ấy lúc nào cũng đến đúng lúc mình gặp nạn. Hả? Anh ta đang ôm mình sao? Cô gỡ tay Huỳnh Bạch Nam ra và ngồi dậy dựa vào đầu giường. Lúc này Huỳnh Bạch Nam đã tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôn Hạ Linh xua tay trước mặt anh gọi dậy:

-Ê, ê anh còn ngủ à? Dậy đi !!

Tôn Hạ Linh cúi gần hơn, nhìn Huỳnh Bạch Nam chăm chú

-Đôi lúc Huỳnh Bạch Nam có chút lạnh lùng nhưng khi ngủ nhìn cũng đáng yêu đấy! Mà tính ra anh ta cũng đã cứu giúp mình ba lần rồi. Hừm, nếu chỉ là một bạn gái giả mạo thì sao anh ấy lại giúp mình nhiều vậy chứ chưa kể là mua cho mình nhiều đồ đẹp, luôn luôn bảo vệ mình. Tất cả... đều là anh ấy thích mình. Trời ơi! Tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nghĩ lại thấy mình thật ngốc.

Tôn Hạ Linh ngồi ngẫm nghĩ ở đầu giường còn Huỳnh Bạch Nam thì mở mắt liếc trộm cô, miệng mỉm cười nhẹ, nghĩ thầm trong bụng:

-“Nha đầu ngốc này! Sao giờ mới nhận ra hả?”

Tôn Hạ Linh bây giờ mới để ý nhìn xuống thấy trên người không mặc áo cô giật mình kéo mền lên che đi

-Cơ thể mình? Sao lại trần trụi thế này? Áo...áo đâu rồi?

“Chắc Huỳnh Bạch Nam chưa nhìn thấy gì đâu, chắc chắn là vậy. Thử lại xem!!” \~ Cô nhìn anh nhíu mày suy nghĩ, cô đâu biết rằng cô nói gì anh đều đã nghe hết

Cô cưi mặt gần lại mặt anh, nhìn kỹ một cái rồi chớp chớp đôi mắt. Song cô cũng đưa tay ta xua xua nói

-Ê ê Huỳnh Bạch Nam. Anh đang ngủ hả?

Huỳnh Bạch Nam vẫn cứ nằm yên vờ như không nghe thấy gì. Nhìn anh không có phản ứng gì cô vội mừng rỡ, che miệng cười:

-Hắn con đang ngủ...Cũng tốt!

“Mà sao cổ mình cứ có cảm giác đau đau...”

Tôn Hạ Linh cầm gương lên soi vào cổ thì thấy toàn vết hôn và vết cắn do tên khốn kia để lại, cô cắn răng:

-“Tên khốn đó... Mình ghét mấy vết này, muốn đi tắm để rửa sạch nó.”

Tôn Hạ Linh lật mền ra bước xuống giường. Ở trên sàn máu me bắn tung toé cô mới đưa mắt nhìn thấy tên kia chết lăn ở cửa phòng, hốt hoảng lùi chân lại



-Á....sao hắn?...

Vừa bước xuống giường nhưng cô đã nhảy tót lên, Huỳnh Bạch Nam hé một mắt nheo mặt nghĩ:

-“Trời, mình quên mất còn cái xác lù lù làm cô ấy sợ. Nhưng cứ để xem em làm được gì?”

Tôn Hạ Linh rối rít kéo Huỳnh Bạch Nam dậy xin:

-Huỳnh Bạch Nam anh mau dậy đi! Giải thích cho tôi tại sao hắn lại chết ở đây? Dậy mau lên!

Cô lôi tay anh lên mà anh vẫn nằm đấy, anh đang cười mà cô không để ý

-“Bao giờ em cầu xin tôi thì tôi mới giúp, hehe” \~ Mặc cho kéo, anh vẫn nằm lì ở đó.

Nặng quá! Cô kéo không nổi nữa. Cô run run quay sang nhìn cái xác ở cửa...rồi máu. Nhìn kĩ cô có cảm giác như bàn tay hắn đang động đậy. Cô giật mình ôm Huỳnh Bạch Nam thét lên:

-Á Huỳnh Bạch Nam cứu tôi...Tôi sợ!...

Tưởng chừng cô sẽ mặc kệ nhưng ai mà ngờ cô lại hoảng đến thế? Huỳnh Bạch Nam lập tức ngồi bật dậy ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ lên vai cô cất giọng trấn an:

-Thôi nào! Có tôi đây rồi, em không phải sợ gì cả!

-Huỳnh Bạch Nam anh tỉnh rồi sao? \~ Cô dụi dụi mắt, ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi

-Ừ...có tôi đây!

-Huỳnh Bạch Nam tôi sợ! Sao anh lại giết người?

Cô càng ôm chặt anh hơn, cơ thể cô run lên từng đợt. Huỳnh Bạch Nam cúi đầu nhìn cô nói:

-Tôi chỉ giết những kẻ làm hại tới em thôi! Em là của tôi,không ai được động vào cả!

-Không! Anh mau xử lí cái xác đó đi!

-Được rồi được rồi! Em sợ tới vậy sao? Ôm tối chặt thế cơ mà! Hay là lợi dụng thời cơ để gần tôi hả?\~ Anh cười nhếch môi nhìn cô

Cô bực mình đẩy ngay ra, chửi thẳng vào mặt Huỳnh Bạch Nam:

-Cái gì? Anh nghĩ tôi muốn ôm anh lắm hả? Nói cho mà biết....người khác cần tới anh nhưng tôi không cần đâu!



-Vậy em tự giải quyết đi! Tôi ngủ tiếp...

Huỳnh Bạch Nam lại nằm xuống giường nhắm mắt lại. Tôn Hạ Linh vì vẫn còn sợ nên cả người vẫn run, cô bắt đầu khóc, mếu máo nói:

-Huỳnh Bạch Nam anh bắt nạt tôi....

-Ơ...tôi không có! \~Anh ôm đầu lúng túng

-Hic...tôi sợ!

-Được rồi! Là lỗi của tôi. Em đừng khóc nữa! \~ Anh lấy tay lau nước mắt trên má Tôn Hạ Linh, cô vội quay đi né tránh

-Tại sao lúc nào anh cũng bặt nạt tôi?

-Đồ ngốc! Ai bắt nạt em chứ? Tôi thương em còn chưa hết! Tôi sẽ gọi người xử lí cái xác đó! Em đi tắm cho sạch sẽ đi!

Nghe Huỳnh Bạch Nam nói nhưng cô vẫn ngồi đó. Cô vẫn không ngừng run rẩy, anh thở dài bế bỗng cô lên bước xuống giường. Cô vũng vẫy thoát ra:

-Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống mau!

-Đưa em đi tắm rửa chứ làm gì? \~

Anh rảo bước đến nhà tắm, đặt cô ngồi trong đó rồi đứng lên nói:

-Giờ em tự tắm hay để tôi tắm cho em đây?

Cô ngồi thu mình lại, hai má ửng lên, miệng khẽ nói:

-Tôi tự làm được!

-Vậy thì làm đi! Tôi muốn em luôn sạch sẽ...

Anh bước ra ngoài, ngồi xuống giường vắt chân chữ ngũ. Rồi lịch sự cầm điện thoại lên gọi cho một người:

-Khải Trạch! Đến biệt thự của tôi, xử lí một vài chuyện.

-oke sếp! \~ Giọng nói nhanh nhảu của một chàng trai cất lên
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện