Nó cứ về nhà là lại chẳng muốn lên để đi học nữa, haizzz còn năm nữa là tốt nghiệp rồi mà.
Nó đã có nói cho mẹ chuyện của nó và anh, mẹ nó chẳng ủng hộ mà cũng chẳng phản đối, vì giờ nó lớn rồi đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, thế nên mẹ bảo" Lớn rồi muốn sao thì làm, đừng để đến lúc lại gọi về kêu mẹ ơi con mệt mỏi lắm rồi, ok... mẹ cũng rất mệt mỏi với con rồi nhé. Yêu được thù yêu không được thì chia tay cho đỡ khổ, trên đời này không thiếu người tốt. Còn nếu xác định không lấy chồng về tao nuôi. Còn từ giờ đừng có mà than vãn. Conn gái đẹp nhất là vào lúc này, đừng lãng phí chờ đợi điều gì mà không có kết quả. Nói ít hiểu nhiều"
- Mẹ đi dạy văn thì sẽ hơn đấy
- Tao lại đuổi ra đường ở bây giờ_ Mẹ lườm nó
- Nếu con không lấy chồng mẹ nuôi con thật à
- Nên nhớ không có gì là free nha con, mẹ nuôi mày ăn học từ nhỏ sau đi làm kiếm tiền trả đầy đủ lại cho mẹ, không lại vừa tốt nghiêph rồi đi lấy chồng là không có mẹ con gì cả. Còn nếu muốn mẹ nuôi thì ok, cứ đưa tiền đầy đủ mẹ sẽ nấu cơm giặt quần áo cho.
- Mẹ thích tiền thế cơ à
- Tiền ai chẳng không thích. Nhớ đấy nếu chưa trả hết nợ cho mẹ thì đừng lấy chồng vội, không thì mẹ mày sẽ đời tiền nạp tài kha khá đấy. Nuôi con gái là khổ quá mà.
- Nay từ lớp 1 con đã kiếm ra tiền cho mẹ còn gì
- Thế từ lúc trong bụng mẹ đã tốn bao tiền cho mày còn gì
Nó cạn ngôn, thực sự không thể nói lại mẹ nó câu nào
Đúng lúc đấy anh gọi video, nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn anh, hỏi sao thì kêu mẹ ăn hiếp nó. Mẹ lắc đầu ngán ngẩm, nói chuyện với mẹ thì như cáo, nói câu nào là phải nói lại câu đó thế mà nói chuyện với trai thì bày đặt mặt cún con. Còn nó thì đôi lúc không hiểu nó phải con của mẹ không nữa, đối xử cứ như nó là Cám vậy, trong khi nó vẫn nghĩ mình là Tấm.
Khánh Minh phì cười nói
- Em mà là Tấm thì còn ai xấu và độc ác hơn để đóng Cám với dì ghẻ haha
- Vừa nói gì cơ_ Nó nhíu mày
- Anh nhớ em chết mất
- Xùy_ Nó bĩu môi
- Sao nào sao nào? - Sau mẹ bảo mẹ nuôi nên em chẳng lấy chồng đâu. Em còn phải trả nợ cho mẹ nữa cơ
- Haha để anh đàm phán lại với mẹ
- Muốn lấy em chắc anh phải tốn kém kha khá...haha căn bản là em perfect quá mà... hahaha_ Nó cười như con điên rồi bị mẹ lườm cho cái
- Bảo bối à... em "duyên dáng" quá
- Mẹ còn phải khen em duyên dáng cơ mà
- Ừ... _ Anh gật đầu miễn cưỡng
Nó thấy đôi lúc mình điên quá mà, chết thật, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như học sinh cấp 3. Thế nên đã từng có lần nó được mời làm phiên dịch cho người nước ngoài về một trường THPT, hôm đấy đi lại nhiều nên nó diện style sơ mi trắng thụng form rộng với quần jeans, nhìn chẳng khác gì học sinh cấp 3 thật, nhìn tóc lại có vẻ dân chơi một chút trong khi cái mặt non choẹt, còn bị mấy đứa lớp 12 nó lại tán tỉnh các thứ tưởng học sinh mới chuyển trường, và từ đấy không mấy mặc combo sơ mi trắng, quần jeans và giày thể thao.
Ngày 1-4 của năn 4 đại học, lúc 6h30" nó ngủ dậy, cầm điện thoại gọi cho anh, anh nghe máy
[- Gì vậy bé, nay dậy sớm nhỉ?
- Nếu giờ em nói, em lỡ cảm nắng người khác rồi thì anh sẽ sao. Anh có đồng ý chia tay không?_ Nó cố nhịn cười để nói
- Con điên này, mới sáng mai bị gì hở
- Em nói thật đấy, chúng ta chia tay đi
- Bị gì vậy?
- Em hết yêu anh rồi
- Kệ em, anh chưa hết
- Vậy anh cứ đơn phương em đi vậy
- Em yêu... anh không nghĩ ngoài anh ra có ai có thể làm em rung động đâu, vậy nên bớt diễn đi, mặc dù bên này chưa sang ngày mới nhưng anh vẫn biết Việt Nam bây giờ là 1-4. Bảo bối à, anh không những đẹp trai mà còn rất thông minh, em phải học cách chấo nhận cái sự thật đấy đi chứ
- Hứ hừ.... tính lừa anh chút cho vui mà. Haizzz anh không biết là 00:00 Thu Hà nó tự nhiên la lớn " Chuột kìa" em đang ngủ giật mình lăn luôn xuống đất, xong mới nhớ tụi nó lừa mình, còn quay video lại nữa, không biết nó đã gửi cho những ai rồi
- Có gửi anh😆
- WHAT??? Anh... em hiền quá mà
- Haha.... chúc em yêu 1-4 an toàn haha
- Còn cười nữa😑
- Haha.... em tắt máy đi, anh bận đã, lát gọi lại nhé
- Hừ]
Nó tắt máy trước rồi quay sang nhìn Thu Hà và Phương Vy bằng ánh mắt hình viên đạn, bạn bè với nhau mà có tâm quá mà.
Nay nó đã là sinh viên năm cuối rồi, giờ ít ở trường hơn mà đi làm thì nhiều, giờ chỉ chờ đến ngày tốt nghiệp thôi, bảo vệ luận văn của nó khá ok rồi. Nó chưa ra trường mà không biết bao nhiêu công ty nước ngoài mời về làm rồi, nó còn không biết chọn cái nào nữa nên tạm thời làm ở công ty trước nay nó thực tập ở đấy, công ty này cũng không phải dạng vừa chút nào.
Còn anh nữa, hứa về thăm nó mà cả năm nay chẳng thấy đâu, anh tốt nghiệp rồi nên có vẻ rất bận, vừa vào đã được làm phó chủ tịch của công ty còn gì, không có thời gian về nữa.
Có mấy hôm dịch sốt xuất huyết tràn lan, cả phòng nó vào bệnh viện cả. Trong khi hai đứa kia được người yêu chăm sóc còn nó chỉ có một mình, nó cũng không dám gọi mẹ lên nữa vì đang dịch bệnh, nhiều lúc nó tủi thân chùm chăn khóc mãi, anh gọi nó cũng không thèm nghe máy, tại sao lúc nào nó cũng có cảm giác bị bỏ rơi. Hôm nó sốt cao quá, trong khi hai đứa kia cũng khá hơn rất nhiều rồi, nó bị sốt cao quá dẫn tới co giật, Thu Hà và Phương Vy bị một phen hú vía, còn tưởng nó bị gì nữa phải gọi mẹ nó lên gấp.
Trong khi đó Khánh Minh bên kia vẫn không biết chuyện gì xảy ra, gọi cho nó rất nhiều lần nhưng điện thoại nó tắt âm nên không nghe máy. Anh còn tưởng là giận anh, bới cái hôm nó thấy sốt, mệt mỏi vô cùng, nó có gọi cho anh mấy lần nhưng anh không nghe máy vì đang họp nên tắt âm. Nó vừa tủi thân vừa giận anh, và sau đó nó phải nhập viện.
Sau đợt sốt kinh hoàng nó thân tài ma dại, vừa gầy lại thê thảm, mẹ phải đưa nó về nhà chăm sóc. Nó phải nghỉ làm mấy tuần liền, căn bản sức khỏe nó chẳng đến đâu được, lại còn ốm thế này nữa. Anh gọi cho nó chẳng bai giờ nó nghe máy, Thu Hà có nói với anh mọi thứ, anh rất muốn về với nó nhưng không thể, anh có rất nhiều chuyện cần giải quyết khi công ty đang gặp rất nhiều vấn đề.
Vô tình nó đi xuống cầu thang thấy mẹ với mẹ Phương Vy nói chuyện
Mẹ phương Vy nói
- Đan nó sốt mấy hôm mà gầy hết người đi thế nhỉ
- Ôi trời, người đã gầy còn ăn kiêng các kiểu để giữ body, ốm cái ra thế đấy
- Bà nội đã ốm, chăm bà, may có thằng người yêu nó không lên chăm nó nữa không biết bận kiểu gì
- Ôi Đan nhà em thì... cái gì cũng mẹ hết
- Ơ thế chia tay với thằng kia rồi à
- Ai mà biết được thế nào, yêu đương như nó, có như không á mà
Nó nghe đến đây thôi không đi xuống nữa, quay luôn lên phòng. Mẹ nói cũng đúng, nhiều lúc nó cảm giác có cũng như không, ờ... đây người ta gọi là yêu xa đây sao.
Nó chán nản, lâu nay còn chẳng thèm dùng điện thoại nữa, ở nhà với mẹ khỏi lo gì hết, luận văn cũng đã nộp, nên giờ nó nghỉ thoái mái, công ty cũng chẳng dám đuổi nó đâu, vả lại nó có giấy phép ốm nữa.
Nó đang ngủ thì mẹ lên gọi dậy, bảo Phương Vy gọi mãi mà nó không nghe máy, mới nhớ cả tuần nay nó làm gì đụng vào điện thoại. Vội dậy đi tìm điện thoại. Nó cũng không mấy ngạc nhiên có lắm khi gần trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn messenger thì ngập tràn, bao nhiêu người hỏi thăn nó ốm đau thế nào, tóm lại là nhiều người quan tâm quá, góp phần trong số nhiều nhất là anh, tin nhắn gửi đến chi nó thì dài lê thê đọc mãi mới hết, nó thở dài gọi lại lần lượt cho từng người, trong đó có cả anh
Vừa nghe máy câu đầu tiên anh nói là "anh xin lỗi" haizzz lỗi lầm cái gì không biết. Đôi lúc nó bị tình yêu làm cho mù quáng mà, nó sẽ thông cảm cho anh một chút mà. Thế nên ngay từ hồi đi học THPT mẹ đã nói nó yêu vào sẽ khổ mà, kiểu chung thủy quá rồi yêu ai cũng cứ chịu đựng, thông cảm cho người ta quá mức rồi hay bị tổn thương vậy. Cái gì rồi nó cũng bỏ qua cho anh, không phải vì nó mù quáng mà là nó tin tưởng anh vậy. Nó đã nói trừ khi anh hết yêu còn không nó sẽ không buông tay anh mà. Nó chỉ trách anh một chút thôi, nhất thời cảm thấy ghét nên không muốn nghe máy chứ cũng chẳng có ý gì cả.
Trong số người gọi nhiều nhất có cả anh giám đốc công ty nó, đã gần 40 mà chưa lấy vợ, có thể xem là ế, rất thích nó, nhiều lần ngỏ ý toàn bị nó từ chối khéo nhưng vẫn một cứ quan tâm nó thái quá đến mức nó phát ghét, hôm nó nói chuyện với anh tận hai tiếng đồng hồ và hắn ta gọi không nghe, còn bày đặt giận dỗi trong khi đó là chủ nhật, không phải ngày đi làm mà, vả lại chẳng có cái nghĩa vụ gì để nó phải nghe người khác gọi khi đang nói chuyện với người yêu cả. Ôm giữa giờ nghỉ giải lao nó có gọi video với anh, hờ... tức quá nghiêm cấm gọi video trong phòng làm việc. Nó cũng đến cạn lời, có kể cho anh nghe chuyện đó, anh bảo chờ anh về xem hắn ta thế nào mà dám làm vậy với bạn gái anh. Còn hôm đi làm về muộn, nó đi đang đi bộ thì cứ có cảm gúac ai theo mình, cho tới khi nó biết chắc là người đó đang đi sau, chưa kịp nhìn là ai, kiểu lén lút là biết chẳng ý đồ gì tốt rồi, đương nhiên nó chẳng hề nương tay mà giáng hẳn một cú đá vào mặt, và sau đó... không có sau đó nữa. Nó dù sao cũng không thể thích hắn ta được, chẹp chẹp vừa già vừa xấu như vậy không phải gu của nó, có lẻ tốt nghiệp xong nó sẽ làm ở công ty khác hoặc về mẹ nuôi
Haizzz
Nó đã có nói cho mẹ chuyện của nó và anh, mẹ nó chẳng ủng hộ mà cũng chẳng phản đối, vì giờ nó lớn rồi đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, thế nên mẹ bảo" Lớn rồi muốn sao thì làm, đừng để đến lúc lại gọi về kêu mẹ ơi con mệt mỏi lắm rồi, ok... mẹ cũng rất mệt mỏi với con rồi nhé. Yêu được thù yêu không được thì chia tay cho đỡ khổ, trên đời này không thiếu người tốt. Còn nếu xác định không lấy chồng về tao nuôi. Còn từ giờ đừng có mà than vãn. Conn gái đẹp nhất là vào lúc này, đừng lãng phí chờ đợi điều gì mà không có kết quả. Nói ít hiểu nhiều"
- Mẹ đi dạy văn thì sẽ hơn đấy
- Tao lại đuổi ra đường ở bây giờ_ Mẹ lườm nó
- Nếu con không lấy chồng mẹ nuôi con thật à
- Nên nhớ không có gì là free nha con, mẹ nuôi mày ăn học từ nhỏ sau đi làm kiếm tiền trả đầy đủ lại cho mẹ, không lại vừa tốt nghiêph rồi đi lấy chồng là không có mẹ con gì cả. Còn nếu muốn mẹ nuôi thì ok, cứ đưa tiền đầy đủ mẹ sẽ nấu cơm giặt quần áo cho.
- Mẹ thích tiền thế cơ à
- Tiền ai chẳng không thích. Nhớ đấy nếu chưa trả hết nợ cho mẹ thì đừng lấy chồng vội, không thì mẹ mày sẽ đời tiền nạp tài kha khá đấy. Nuôi con gái là khổ quá mà.
- Nay từ lớp 1 con đã kiếm ra tiền cho mẹ còn gì
- Thế từ lúc trong bụng mẹ đã tốn bao tiền cho mày còn gì
Nó cạn ngôn, thực sự không thể nói lại mẹ nó câu nào
Đúng lúc đấy anh gọi video, nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn anh, hỏi sao thì kêu mẹ ăn hiếp nó. Mẹ lắc đầu ngán ngẩm, nói chuyện với mẹ thì như cáo, nói câu nào là phải nói lại câu đó thế mà nói chuyện với trai thì bày đặt mặt cún con. Còn nó thì đôi lúc không hiểu nó phải con của mẹ không nữa, đối xử cứ như nó là Cám vậy, trong khi nó vẫn nghĩ mình là Tấm.
Khánh Minh phì cười nói
- Em mà là Tấm thì còn ai xấu và độc ác hơn để đóng Cám với dì ghẻ haha
- Vừa nói gì cơ_ Nó nhíu mày
- Anh nhớ em chết mất
- Xùy_ Nó bĩu môi
- Sao nào sao nào? - Sau mẹ bảo mẹ nuôi nên em chẳng lấy chồng đâu. Em còn phải trả nợ cho mẹ nữa cơ
- Haha để anh đàm phán lại với mẹ
- Muốn lấy em chắc anh phải tốn kém kha khá...haha căn bản là em perfect quá mà... hahaha_ Nó cười như con điên rồi bị mẹ lườm cho cái
- Bảo bối à... em "duyên dáng" quá
- Mẹ còn phải khen em duyên dáng cơ mà
- Ừ... _ Anh gật đầu miễn cưỡng
Nó thấy đôi lúc mình điên quá mà, chết thật, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như học sinh cấp 3. Thế nên đã từng có lần nó được mời làm phiên dịch cho người nước ngoài về một trường THPT, hôm đấy đi lại nhiều nên nó diện style sơ mi trắng thụng form rộng với quần jeans, nhìn chẳng khác gì học sinh cấp 3 thật, nhìn tóc lại có vẻ dân chơi một chút trong khi cái mặt non choẹt, còn bị mấy đứa lớp 12 nó lại tán tỉnh các thứ tưởng học sinh mới chuyển trường, và từ đấy không mấy mặc combo sơ mi trắng, quần jeans và giày thể thao.
Ngày 1-4 của năn 4 đại học, lúc 6h30" nó ngủ dậy, cầm điện thoại gọi cho anh, anh nghe máy
[- Gì vậy bé, nay dậy sớm nhỉ?
- Nếu giờ em nói, em lỡ cảm nắng người khác rồi thì anh sẽ sao. Anh có đồng ý chia tay không?_ Nó cố nhịn cười để nói
- Con điên này, mới sáng mai bị gì hở
- Em nói thật đấy, chúng ta chia tay đi
- Bị gì vậy?
- Em hết yêu anh rồi
- Kệ em, anh chưa hết
- Vậy anh cứ đơn phương em đi vậy
- Em yêu... anh không nghĩ ngoài anh ra có ai có thể làm em rung động đâu, vậy nên bớt diễn đi, mặc dù bên này chưa sang ngày mới nhưng anh vẫn biết Việt Nam bây giờ là 1-4. Bảo bối à, anh không những đẹp trai mà còn rất thông minh, em phải học cách chấo nhận cái sự thật đấy đi chứ
- Hứ hừ.... tính lừa anh chút cho vui mà. Haizzz anh không biết là 00:00 Thu Hà nó tự nhiên la lớn " Chuột kìa" em đang ngủ giật mình lăn luôn xuống đất, xong mới nhớ tụi nó lừa mình, còn quay video lại nữa, không biết nó đã gửi cho những ai rồi
- Có gửi anh😆
- WHAT??? Anh... em hiền quá mà
- Haha.... chúc em yêu 1-4 an toàn haha
- Còn cười nữa😑
- Haha.... em tắt máy đi, anh bận đã, lát gọi lại nhé
- Hừ]
Nó tắt máy trước rồi quay sang nhìn Thu Hà và Phương Vy bằng ánh mắt hình viên đạn, bạn bè với nhau mà có tâm quá mà.
Nay nó đã là sinh viên năm cuối rồi, giờ ít ở trường hơn mà đi làm thì nhiều, giờ chỉ chờ đến ngày tốt nghiệp thôi, bảo vệ luận văn của nó khá ok rồi. Nó chưa ra trường mà không biết bao nhiêu công ty nước ngoài mời về làm rồi, nó còn không biết chọn cái nào nữa nên tạm thời làm ở công ty trước nay nó thực tập ở đấy, công ty này cũng không phải dạng vừa chút nào.
Còn anh nữa, hứa về thăm nó mà cả năm nay chẳng thấy đâu, anh tốt nghiệp rồi nên có vẻ rất bận, vừa vào đã được làm phó chủ tịch của công ty còn gì, không có thời gian về nữa.
Có mấy hôm dịch sốt xuất huyết tràn lan, cả phòng nó vào bệnh viện cả. Trong khi hai đứa kia được người yêu chăm sóc còn nó chỉ có một mình, nó cũng không dám gọi mẹ lên nữa vì đang dịch bệnh, nhiều lúc nó tủi thân chùm chăn khóc mãi, anh gọi nó cũng không thèm nghe máy, tại sao lúc nào nó cũng có cảm giác bị bỏ rơi. Hôm nó sốt cao quá, trong khi hai đứa kia cũng khá hơn rất nhiều rồi, nó bị sốt cao quá dẫn tới co giật, Thu Hà và Phương Vy bị một phen hú vía, còn tưởng nó bị gì nữa phải gọi mẹ nó lên gấp.
Trong khi đó Khánh Minh bên kia vẫn không biết chuyện gì xảy ra, gọi cho nó rất nhiều lần nhưng điện thoại nó tắt âm nên không nghe máy. Anh còn tưởng là giận anh, bới cái hôm nó thấy sốt, mệt mỏi vô cùng, nó có gọi cho anh mấy lần nhưng anh không nghe máy vì đang họp nên tắt âm. Nó vừa tủi thân vừa giận anh, và sau đó nó phải nhập viện.
Sau đợt sốt kinh hoàng nó thân tài ma dại, vừa gầy lại thê thảm, mẹ phải đưa nó về nhà chăm sóc. Nó phải nghỉ làm mấy tuần liền, căn bản sức khỏe nó chẳng đến đâu được, lại còn ốm thế này nữa. Anh gọi cho nó chẳng bai giờ nó nghe máy, Thu Hà có nói với anh mọi thứ, anh rất muốn về với nó nhưng không thể, anh có rất nhiều chuyện cần giải quyết khi công ty đang gặp rất nhiều vấn đề.
Vô tình nó đi xuống cầu thang thấy mẹ với mẹ Phương Vy nói chuyện
Mẹ phương Vy nói
- Đan nó sốt mấy hôm mà gầy hết người đi thế nhỉ
- Ôi trời, người đã gầy còn ăn kiêng các kiểu để giữ body, ốm cái ra thế đấy
- Bà nội đã ốm, chăm bà, may có thằng người yêu nó không lên chăm nó nữa không biết bận kiểu gì
- Ôi Đan nhà em thì... cái gì cũng mẹ hết
- Ơ thế chia tay với thằng kia rồi à
- Ai mà biết được thế nào, yêu đương như nó, có như không á mà
Nó nghe đến đây thôi không đi xuống nữa, quay luôn lên phòng. Mẹ nói cũng đúng, nhiều lúc nó cảm giác có cũng như không, ờ... đây người ta gọi là yêu xa đây sao.
Nó chán nản, lâu nay còn chẳng thèm dùng điện thoại nữa, ở nhà với mẹ khỏi lo gì hết, luận văn cũng đã nộp, nên giờ nó nghỉ thoái mái, công ty cũng chẳng dám đuổi nó đâu, vả lại nó có giấy phép ốm nữa.
Nó đang ngủ thì mẹ lên gọi dậy, bảo Phương Vy gọi mãi mà nó không nghe máy, mới nhớ cả tuần nay nó làm gì đụng vào điện thoại. Vội dậy đi tìm điện thoại. Nó cũng không mấy ngạc nhiên có lắm khi gần trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn messenger thì ngập tràn, bao nhiêu người hỏi thăn nó ốm đau thế nào, tóm lại là nhiều người quan tâm quá, góp phần trong số nhiều nhất là anh, tin nhắn gửi đến chi nó thì dài lê thê đọc mãi mới hết, nó thở dài gọi lại lần lượt cho từng người, trong đó có cả anh
Vừa nghe máy câu đầu tiên anh nói là "anh xin lỗi" haizzz lỗi lầm cái gì không biết. Đôi lúc nó bị tình yêu làm cho mù quáng mà, nó sẽ thông cảm cho anh một chút mà. Thế nên ngay từ hồi đi học THPT mẹ đã nói nó yêu vào sẽ khổ mà, kiểu chung thủy quá rồi yêu ai cũng cứ chịu đựng, thông cảm cho người ta quá mức rồi hay bị tổn thương vậy. Cái gì rồi nó cũng bỏ qua cho anh, không phải vì nó mù quáng mà là nó tin tưởng anh vậy. Nó đã nói trừ khi anh hết yêu còn không nó sẽ không buông tay anh mà. Nó chỉ trách anh một chút thôi, nhất thời cảm thấy ghét nên không muốn nghe máy chứ cũng chẳng có ý gì cả.
Trong số người gọi nhiều nhất có cả anh giám đốc công ty nó, đã gần 40 mà chưa lấy vợ, có thể xem là ế, rất thích nó, nhiều lần ngỏ ý toàn bị nó từ chối khéo nhưng vẫn một cứ quan tâm nó thái quá đến mức nó phát ghét, hôm nó nói chuyện với anh tận hai tiếng đồng hồ và hắn ta gọi không nghe, còn bày đặt giận dỗi trong khi đó là chủ nhật, không phải ngày đi làm mà, vả lại chẳng có cái nghĩa vụ gì để nó phải nghe người khác gọi khi đang nói chuyện với người yêu cả. Ôm giữa giờ nghỉ giải lao nó có gọi video với anh, hờ... tức quá nghiêm cấm gọi video trong phòng làm việc. Nó cũng đến cạn lời, có kể cho anh nghe chuyện đó, anh bảo chờ anh về xem hắn ta thế nào mà dám làm vậy với bạn gái anh. Còn hôm đi làm về muộn, nó đi đang đi bộ thì cứ có cảm gúac ai theo mình, cho tới khi nó biết chắc là người đó đang đi sau, chưa kịp nhìn là ai, kiểu lén lút là biết chẳng ý đồ gì tốt rồi, đương nhiên nó chẳng hề nương tay mà giáng hẳn một cú đá vào mặt, và sau đó... không có sau đó nữa. Nó dù sao cũng không thể thích hắn ta được, chẹp chẹp vừa già vừa xấu như vậy không phải gu của nó, có lẻ tốt nghiệp xong nó sẽ làm ở công ty khác hoặc về mẹ nuôi
Haizzz
Danh sách chương