Người ta nói, điều không thể thiếu nhất giữa người với người là sự tin tưởng

Nhưng, có vẻ em vẫn luôn rất tin tưởng anh

Tin tưởng anh, tin tưởng mãi mãi

Tin tưởng anh sẽ có được mọi thứ anh muốn

Tin tưởng anh sẽ thành công

Tin tưởng anh sẽ chứng minh bản thân

Quá tin tưởng anh

Em thậm chí đã tin tưởng anh

Cho dù, không có em

Anh vẫn sẽ sống rất tốt, rất tốt, rất tốt.

—Nhật ký của Tô Tử Quân.

————————-

Tô Tử Quân vừa xuống máy bay liền trông thấy hai ông bà già ấy, trái tim cô chua xót, cô không nhịn được mà bật khóc. Bạch Tử Nhân ôm lấy cô. “Con à, cuối cùng cũng trở về rồi.” Bà vỗ vai Tô Tử Quân. “Về là được, về là được.”

Tô Tử Quân còn chưa kịp nói gì thì đã lại nghe thấy Bạch Tử Nhân nói: “Lần này đừng đi nữa, phải ở lại bên cạnh mẹ.”

Tô Tử Quân khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Tưởng Chí Nam ở bên cạnh thấy cảnh tượng này thì cũng không khỏi có nét mặt buồn bã.

Họ, sẽ ở bên nhau.

Về đến cái gọi là nhà mới, Tô Tử Quân dễ dàng thích ứng hơn trong tưởng tượng nhiều. Cô sẽ chủ động nấu cơm cho hai ông bà, sẽ chủ động kể một vài chuyện ở nước ngoài, sẽ nhắc đến văn hóa ở nước ngoài, sẽ vui vẻ níu lấy Bạch Tử Nhân đòi ngủ chung.

Còn vui vẻ hòa thuận hơn trong tưởng tượng.

Chỉ là, khi Tưởng Chí Nam mong cô vào công ty của mình, cô từ chối. Dù thuyết phục Tưởng Chí Nam phải tốn không ít công sức, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Bạch Tử Nhân thì vẫn coi như rất thuận lợi.

Khi tra tìm tin tức ở nước ngoài, cuối cùng Tô Tử Quân đã hiểu “bão tố” mà Lộ Tu Viễn nói.

Gần như tất cả tờ báo đều tranh nhau đưa tin về một chuyện lớn, vậy mà bang Hải Nặc bị cảnh sát tiêu diệt trong chớp mắt, còn kẻ cầm đầu là Trang Thần chết ngay tại chỗ. Số người chết trong vụ nổ không thống kê được, gần hiện trường vụ nổ có số lượng lớn vũ khí đạn dược, đó là nguyên nhân chính cảnh sát quyết định bao vây tóm gọn.

Theo phỏng đoán của lực lượng chức năng, đám người xã hội đen này có thế lực, phía cảnh sát thường sẽ không dây vào, nhưng lần này lại khiến cảnh sát được điều động. Nguyên nhân căn bản hẳn là cuộc tranh đấu giữa hai bang phái lớn, bang Hải Nạc và bang Thanh Hải vẫn luôn như nước với lửa, nhưng lần này, bang Hải Nặc lại bị bang Thanh Hải tính kế.

Trên báo có hình ảnh đám cháy lớn, và cả cảnh tượng cảnh sát bắt giữ.

Bàn tay Tô Tử Quân run rẩy, cô nhớ nơi đó, đó là nơi khiến cô có ác mộng cả đời.

Người đọc báo không chỉ có cô mà còn có Lộ Tu Viễn đang ở trong phòng làm việc. Anh ta cười nhẹ, biết ngay mà, cho dù Tô Diệc Mân chỉ có một mình thì cũng có thể làm được tất cả những chuyện này. Anh ta nhướng mày, nở nụ cười.

Sau đó, anh ta đích thân lái xe tới sân bay.

Lúc Tô Diệc Mân đi ra liền trông thấy Lộ Tu Viễn đứng đó, nụ cười hơi lưu manh trông chướng mắt vô cùng.

Lộ Tu Viễn bước lên trước vỗ vai Tô Diệc Mân vẻ hơi bợ đỡ. “Tẩy trần cho anh hùng vĩ đại của chúng ta.”

Tô Diệc Mân phủi tay anh ta đi. “Tôi và anh thân quen lắm à?”

Lộ Tu Viễn cười. “Bây giờ thân quen rồi còn gì?”

Tô Diệc Mân trừng anh ta, rồi mới nói: “Sao tới đây?”

“Phải tới để tỏ lòng cảm kích chứ, không có cậu chúng tôi đâu thể thoát thân an toàn.”

Tô Diệc Mân cười lạnh. “Tôi thấy lúc lên máy bay anh bước đi vui vẻ lắm mà.”

Lộ Tu Viễn có vẻ ngạc nhiên. “Hóa ra cậu cũng đến tiễn à? Sao không xuất hiện?”

Tô Diệc Mân câm tịt, không để ý đến anh ta nữa.

Lộ Tu Viễn đuổi theo. “Nói xem nào, sao cậu làm được.”

“Đơn giản lắm, tôi bảo với Trang Thần là tôi để đồ ở kho XX rồi, bảo hắn dẫn người đến lấy.”

“Đơn giản vậy á?”

“Thế cần phức tạp đến mức nào?”

“Thôi đi.”

Phải ha, sao có thể đơn giản như thế. Anh phải gặp kẻ cầm đầu bang Thanh Hải trước, sau đó ngả bài, lợi dụng ân oán giữa bang Thanh Hải và bang Hải Nặc bao nhiêu năm nay. Cho dù vậy, bang Thanh Hải cũng không sẵn lòng mạo hiểm quá, anh và kẻ cầm đầu đàm phán nhiều lần mới đạt được thỏa thuận. Trước tiên, bang Thanh Hải đặt số lượng vũ khí đạn dược lớn gần kho, sau đó đặt thuốc nổ bên trong. Với sự cẩn thận của Trang Thần, hắn ắt sẽ không đi một mình, hơn nữa sẽ sinh lòng nghi ngờ lời Tô Diệc Mân nói.

Vậy cũng không sợ, Tô Diệc Mân lợi dụng tâm tư nóng lòng muốn có công thức bí truyền của Trang Thần mấy năm nay, ám chỉ anh đã bị người của bang Thanh Hải uy hiếp nên cũng đã nói cho người của bang Thanh Hải biết chỗ cất công thức bí truyền. Như vậy thì Trang Thần ắt sẽ mau chóng đến địa điểm, dẫu sao hắn cũng không thể để thứ này bị người của bang Thanh Hải nẫng đi.

Sau khi trai cò đánh nhau, thông thường đều là ngư ông đắc lợi.

Lúc ở bệnh viện chăm sóc Tô Tử Quân, ngày nào Tô Diệc Mân cũng nhận được cuộc điện thoại uy hiếp của Trang Thần, nếu không giao đồ ra thì không chỉ đơn giản là khiến Tô Tử Quân chịu tổn thương như thế. Anh biết, đó là kỳ hạn cuối cùng Trang Thần cho mình. Còn anh, cũng sẽ khiến đối phương phải trả giá.

Lộ Tu Viễn thở dài. “Đi nhanh thế làm gì?”

Tô Diệc Mân đẩy anh ta ra. “Tôi nhớ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là đối thủ.”

Lộ Tu Viễn nhướng mày. “Đúng thế thật.”

Tô Tử Quân không vội đến công ty của Lộ Tu Viễn điểm danh, tuy cô rất tò mò Lộ Tu Viễn làm được tất cả những chuyện này thế nào, ở trong nước, có vẻ Thiên Vũ đã được sắp xếp thỏa đáng. Trước đó cô đã biết Lộ Tu Viễn nắm số tiền vốn lớn trong tay, hơn nữa chưa từng sử dụng, xem ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để về nước phát triển rồi.

Thiên Vũ còn hoàn thiện hơn trong tưởng tượng của Tô Tử Quân, đâu giống những cơ sở của công ty nhẵn túi ở nước ngoài, tất cả đều là thiết bị tân tiến nhất, hơn nữa có vẻ đã làm việc được một thời gian, bởi vì đã có rất nhiều tiến sĩ đã gia nhập Thiên Vũ.

Lúc này, cách làm của Lộ Tu Viễn đã vượt xa tưởng tượng của Tô Tử Quân.

Có chỗ nào đó không đúng, nhưng bỗng chốc, cô cũng không nghĩ ra được.

Có vẻ tất cả, đều quá thuận lợi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện