Đến bây giờ

Phát hiện

Mình vẫn để tâm

Vẫn chẳng thể nguôi ngoai

Chỉ liên quan đến chữ “nhất” kia

Vậy anh đặt em ở đâu? —Tô Tử Quân.

————————-

Tô Tử Quân mở mắt, nheo mắt, rồi mới thích ứng được với phòng bệnh hơi trắng sáng thái quá. Trong không khí có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, tay trái có cơn đau nhè nhẹ. Cô quay đầu sang, quả nhiên, đang truyền nước. Tâm trí từ mơ hồ đến gần với rõ ràng, chiếu lại một lượt những chuyện mình đã trải qua như chiếu những tấm ảnh cũ, cảm giác căng thẳng, sợ hãi đó, lúc này đều đã trở thành quá khứ rồi. Cô đột nhiên không có cảm giác hạnh phúc vì sống sót sau tai nạn, mà chỉ là chút phiền muộn nhẹ nhàng.

Tất cả xảy ra thế nào, cô không biết, tất cả kết thúc ra sao, cô vẫn không biết.

Mặt cô quay sang một bên khác, không phân rõ được là sáng sớm hay hoàng hôn, ánh nắng yếu ớt chiếu vào, mang theo cảm giác ấm áp. Ánh sáng yếu soi lên khuôn mặt cô, khuôn mặt vốn trắng bệch có một tia sáng.

Cơ thể cô cử động, dường như có thứ gì đè lấy chăn. Cô nhìn một góc giường lún xuống, đột nhiên rất an tâm.

Anh ở đây.

Chỉ vì anh ở đây, cho nên an tâm.

Cho nên, yên ổn như thế.

Nhưng một góc nào đó trong trái tim như bị khuyết thiếu, cô nhíu mày.

Anh vẫn tuấn tú phi phàm, vẫn rực rỡ chói lọi như thế. Dù, có cô, hay không có cô, anh vẫn chói mắt như thế.

Nhưng cô thì sao?

Cô hơi cười khổ.

Đột nhiên, anh động đậy, cơ thể có vẻ cứng đờ quá độ vì nhoài người trong thời gian dài. Anh cử động mấy cái cho bớt tê.

Cô không dời tầm mắt, vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh nheo mắt, khóe miệng vương ý cười, rồi mới đón lấy ánh mắt của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, không có vẻ mãnh liệt như nước với lửa.

Đột nhiên, sự bất bình trong lòng chiếm cứ mọi thứ của cô, cô gần như buột miệng: “Tô Diệc Mân, em là ai của anh?”

Thì ra vẫn để tâm, vẫn còn nhớ, chữ “nhất” ấy như chất độc dưới đáy lòng, lúc này nhắc nhở về sự hèn mọn của mình.

Anh đang ở vị trí ngược sáng, cả khuôn mặt vừa khéo chìm vào trong bóng râm mờ mờ. Nhưng khuôn mặt anh đột nhiên cong lên một nụ cười, anh nhếch khóe miệng, nói không nhanh không chậm: “Em là người của anh.”

Cô nhìn anh chằm chặp, ánh mắt nóng rực, tựa như ngọn nến đỏ bùng cháy, sau đó dần dần tắt lịm.

Đột nhiên, một dòng chảy ấm áp chảy trong trái tim cô, ý thức tiềm tàng nào đó cho phép trong cơ thể cô.

Thì ra là vậy.

Thì ra cô chỉ làm khó mình với mình.

Góc khuyết thiếu trong trái tim kia, vậy mà được hoàn thiện vào lúc này.

Cô ngoảnh mặt đi, như hơi lúng túng, ngay cả cổ cũng đỏ lựng. Tô Diệc Mân lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ.

Nhưng đúng lúc này, Lộ Tu Viễn lại đẩy cửa phòng bệnh ra. Trông thấy Tô Diệc Mân, anh ta cũng chỉ gật đầu nhẹ, có vẻ không kinh ngạc tại sao anh lại ở đây.

Lúc này, Tô Tử Quân định ngồi dậy, Tô Diệc Mân lập tức đỡ cô, lấy gối cho cô tựa, để cô ngồi trên giường.

Lộ Tu Viễn lặng lẽ quan sát động tác im lặng nhưng ăn ý giữa họ, một nơi nào đó trong lòng hơi hoang liêu, nhưng anh ta vẫn cười. “Không làm phiền hai người chứ?”

Tô Tử Quân lắc đầu. “Không.”

Lộ Tu Viễn đặt những thứ mình mua đến xuống. “Vậy thì được.”

Bỗng chốc bầu không khí im lặng, Tô Diệc Mân cũng không có tự giác muốn đi ra ngoài, thuận tay cầm một quả táo lên gọt.

Lộ Tu Viễn nhìn Tô Diệc Mân, đi đến trước mặt Tô Tử Quân, nhìn bàn tay trái hơi sưng đỏ vì bị kim chọc của cô. “Cô không sao thì tôi yên tâm rồi.”

Động tác của Tô Diệc Mân khựng lại. “Thật sự cảm ơn sự quan tâm của sếp Lộ.”

Lộ Tu Viễn cười. “Đúng thế, tôi đây về nước vẫn phải nhờ sếp Tô chiếu cố.”

Tô Diệc Mân cũng cười. “Tự dốc hết sức mình đi.”

Tô Tử Quân nhìn dáng vẻ không quá thân thiện của họ, lòng nghẹn lại, chẳng muốn nói gì nữa. Lộ Tu Viễn có vẻ cũng hiểu tâm trạng của cô. “Nếu đã không sao thì tôi cũng không làm phiền nữa. Đúng rồi, cô cần xin nghỉ mấy ngày để tôi tiện sắp xếp.”

Tô Tử Quân nhìn Tô Diệc Mân. “Hai ngày nhé?”

Lộ Tu Viễn gật đầu, vương ý cười. “Yên tâm, tôi sẽ không trừ lương của cô đâu.”

Bấy giờ Tô Tử Quân mới cười thoải mái.

Lộ Tu Viễn vừa ra về, Tô Tử Quân liền quan sát Tô Diệc Mân. “Anh không vui à?”

Anh nhướng mày. “Không.” Sau đó, anh cắt quả táo đã gọt xong thành từng miếng nhỏ bón vào miệng cô.

Đợi khi cô đã ăn được kha khá, anh mới nói với giọng điệu hơi thăm dò: “Tử Quân, chúng mình trở về nhé!”

Tô Tử Quân kích động mạnh, tâm trí cô lúc này khôi phục lại trạng thái bình thường, đương nhiên hiểu “trở về” mà anh ám chỉ là trở về Thâm Hạ.

Cô lưỡng lự, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể: “Bây giờ em vẫn chưa muốn về.”

Tô Diệc Mân thở dài, có vẻ cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào việc cô muốn trở về, lại cong lên nụ cười khổ. “Xem ra anh có mệnh làm người bay trên trời rồi.”

Cô mau chóng hiểu ra ý trong lời anh nói, cô xoay người qua mặc kệ anh, nhưng trong lòng lại thấm chút ngọt ngào.

Tô Diệc Mân cũng không vạch trần cô, thầm thở dài. Từ lúc ngất đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, hẳn là đói meo rồi. Có ý thức này, anh lặng lẽ xoay người ra ngoài, lúc quay lại đã bưng một bát cháo trông vô cùng ngon miệng. Anh cẩn thận đặt một chiếc khăn trước ngực cô, rồi mới chính tay bón cho cô từng thìa một.

Cô hơi trở tay không kịp.

Anh của ngày trước, cô không biết anh nghĩ thế nào, nhưng chí ít sẽ không có hành động thế này.

Cô còn nhớ, sau khi hai người kết hôn không lâu, cô bị cảm. Anh đưa cô đến bệnh viện. Không biết tại sao, khi tỉnh lại sau một giấc, cô thậm chí không dám nhìn xem anh có ở đó hay không. Khi ấy, trong lòng cô, dường như đã nhận định anh sẽ không có mặt, đã nhận định anh sẽ không xem trọng mình. Thực ra, cũng sợ mình sẽ thất vọng, sẽ khó chịu, sẽ bất bình, cho nên không dám nhìn. Dù rằng, anh vẫn luôn ở đó.

Những kí ức nhó bé đó len lỏi vào cả cuộc sống của cô, thì ra vẫn luôn tồn tại, chỉ là, cô lại không dám tin.

Cảm giác an toàn nhỏ bé đó, vẫn luôn muốn bảo vệ mình, muốn mình không chịu tổn thương, song lại đẩy nhau vào thế đối lập.

Cô nhìn anh, húp từng miếng nhỏ.

“Anh cũng chưa ăn cơm đúng không! Lát nữa đi ăn đi!”

Tô Diệc Mân thấy cô đã ăn no, lau miệng cho cô bằng khăn tay. “Anh không đói.”

Cô gầy đi không ít, đôi mắt anh xẹt qua vẻ đau lòng.

Mới ăn cơm xong, anh không muốn để cô nằm ở đây, vì thế anh ấn chuông, bảo y tá lấy bình nước cô đã sắp truyền xong xuống, rồi mới đỡ cô ra ngoài. Anh khăng khăng muốn dùng xe lăn, Tô Tử Quân lắc đầu, đâu có nghiêm trọng đến vậy. Thực ra cô có thể tự đi được, nhưng anh cứ muốn coi cô thành một bệnh nhân gần như không động đậy nổi. Cô hơi bất lực, chỉ đành đi cùng anh.

Khoảng đất trống trong bệnh viện rất lớn, nhiều người đều thực hiện những bài tập phục hồi tại đó. Ở trong phòng bệnh quá lâu, bầu không khí bên ngoài cũng trở nên đáng yêu.

“Anh, chuyện ở Thâm Hạ không ảnh hưởng gì chứ?”

Tô Diệc Mân lắc đầu. “Không vấn đề gì.”

Có vẻ anh không muốn đề cập nhiều. “Đừng ngồi xuống, đi thêm một lúc đã.”

Tô Tử Quân nhíu mày, hơi không muốn.

Tô Diệc Mân chỉ đành khẽ giọng dỗ dành: “Đi thêm một lúc, lát nữa sẽ mua kem cho em.”

Tô Tử Quân cười phì.

Còn coi cô là trẻ con ba tuổi nữa à.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện