Nếu đây chính là tình yêu, thì vốn dĩ đã không công bằng;

Anh không cần giải thích, em có thể ra đi.

<Nếu đây chính là tình yêu>

—Tô Tử Quân.

————————-

Kỳ nghỉ này, Tô Diệc Mân đều ở nhà bà ngoại. Bà ngoại sống một mình trong căn gác cũ, ngoài căn gác bò đầy hoa bìm bịp xanh mướt. Mỗi mùa hạ, hoa bìm bịp sẽ nở rộ phủ đầy cả căn gác, nhìn từ xa tựa như một biển hoa.

Ngày trước, bà ngoại và ông ngoại đã sống trong căn gác này, họ không thuê bảo mẫu mà cùng sống ở đây. Cho đến khi ông ngoại qua đời, bà ngoại vẫn lựa chọn sống lại đây, một mình canh giữ phần an nhiên này.

Ông ngoại qua đời vì xuất huyết não, thời gian rất chóng vánh, họ thậm chí còn không kịp gặp ông lần cuối cùng. Vào đêm mưa ấy, ông ngoại cứ thế ra đi.

Tô Diệc Mân tưởng rằng bà ngoại sẽ rất buồn, nhưng từ đầu chí cuối bà ngoại đều chưa từng đỏ mắt. Bà chỉ nói thản nhiên: “Có thể lên thiên đường như vậy cũng coi như một loại phúc rồi.”

Ngày trước ông ngoại làm lính, hai người gặp nhau phải tốn rất nhiều công sức. Trong khoảng thời gian đó, ông ngoại đi bộ đội nửa năm không về, chỉ viết cho bà ngoại một bức thư, trong đó bày tỏ rõ nếu bà ngoại không thể tiếp tục chờ thì tìm một người khác mà kết hôn, đừng đợi ông nữa.

Sau khi nhận thư, rõ ràng bà ngoại vô cùng tức giận. Bà không quản ngại xa xôi tìm tới nơi ông đóng quân, vượt qua từng cửa, bảo ông ngoại nói chuyện với bà. Đó là chuyện dũng cảm nhất mà một người vẫn luôn cẩn trọng, e dè như bà ngoại đã làm trong cả cuộc đời này.

Sau đó, ông bà ngoại tổ chức hôn lễ trong quân đội, tuy đơn giản nhưng mỗi chiến sĩ đều là người làm chứng cho họ.

Sức khỏe của bà ngoại không tốt lắm, sau khi hết hạn nghĩa vụ quân sự, ông ngoại trở về bên cạnh bà ngoại, một tay xây dựng Viễn Thần. Khi bà ngoại mang thai, đứa bé quẫy đạp trong bụng mãi, bà ngoại chắc mẩm đây là một anh cu, vì thế đã cùng đặt tên với ông ngoại từ sớm. Cuối cùng, họ đặt tên là Hoa Viễn Thần. Nhưng không ngờ, sau mười tháng mang thai lại sinh ra một cô con gái, vì thế cái tên đó không thể sử dụng. Công ty mà ông ngoại sáng lập liền dùng cái tên họ đã đặt từ lâu nhưng lại không sử dụng ấy.

Hoa Thiên Yến ra đời mang đến niềm vui không thể miêu tả cho gia đình này, cô tốt bụng và tuyệt vời, tuy không nói nhiều nhưng luôn lắng nghe người khác nói chuyện. Khi Hoa Chấn Vũ mệt mỏi, Hoa Thiên Yến sẽ đi đấm lưng cho ông, lúc tâm trạng Phương Âm không tốt cô cũng sẽ chu đáo bầu bạn bên bà.

Hoa Thiên Yến có rất nhiều sở thích, nhưng thích nhất vẫn là vẽ tranh, cô luôn thích ngồi trong sân, vẽ đủ loại thực vật. Cô vô cùng thích cây cối, luôn cảm thấy vạn sự vạn vật đều có sinh mạng, đều có linh khí. Cho nên cô rất thích cây cối và thích đủ loại hoa cỏ. Tất cả thời gian của cô gần như đều dâng hiến cho chỗ hoa cỏ đó. Nhưng, năm cô mười tám tuổi, cô thích du lịch, cũng vì thế mà đã gặp Tô Giải Phong.

Bà ngoại nắm tay Tô Diệc Mân di chuyển trong sân, trong sân cũng trồng rất nhiều loại hoa cỏ. “Con xem, đó là lan quân tử. Đó là lưu ly. Kia là thủy tiên…”

Ngày nào bà ngoại cũng tới tưới nước cho chỗ hoa cỏ và say mê công việc này.

“Ngoại ơi, để con.” Tô Diệc Mân đón lấy thùng gỗ trong tay bà ngoại.

Bà ngoại cười. “Diệc Mân càng ngày càng giống Thiên Yến rồi.”

Động tác của Tô Diệc Mân khựng lại. “Ngoại ơi, rốt cuộc mẹ con qua đời thế nào?”

Bà ngoại lắc đầu. “Đứa con gái ngốc nghếch của ngoại. Nó tự nghĩ không thông suốt, u sầu buồn bã, chẳng bao lâu sau cũng qua đời.”

Tô Diệc Mân nhìn bà ngoại mình với vẻ ngờ vực, giọng điệu này cũng quá…

“Con à, rồi có một ngày con sẽ hiểu, mỗi người một số phận. Mẹ con ra đi như thế thì cũng chẳng còn phiền não gì nữa. Nhưng lại để lại cục diện rối rắm cho con, con đường sau này con phải đi cho tốt.”

“Ngoại ơi…”

“Yên tâm, lúc ra đi, ông ngoại con đã mở đường cho con rồi. Chỉ là, con phải đối mặt với càng nhiều thử thách. Ngoại không thể nào giúp đỡ con được.”

“Ngoại ơi…” Tô Diệc Mân nắm chặt tay bà ngoại, đôi bàn tay thô ráp này lại chứa đầy cảm giác an toàn chân thực.

Nhưng bà ngoại cũng chỉ đưa tay xoa đầu Tô Diệc Mân. “Tính cách quyết định vận mệnh, rồi có một ngày con sẽ hiểu thôi.”

Tô Diệc Mân nắm chặt tay bà ngoại. “Ngoại nói cho con biết, cái chết của mẹ con rốt cuộc có liên quan đến họ không, rốt cuộc mẹ con chết thế nào?”

“Theo đuổi thứ khác nhau, suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Có người theo đuổi lợi ích vĩnh cửu, cũng có người theo đuổi tình cảm vĩnh hằng.”

“Vậy mẹ con thì sao? Mẹ con theo đuổi thứ gì?”

Bà ngoại cười với anh. “Con bé theo đuổi vế sau, bởi vì mãi mãi chẳng thể có được, cho nên mới thất vọng, vì thất vọng nên chẳng còn thiết tha cuộc sống.”

“Là vì họ ạ?”

“Con à, biết quá nhiều không có bất cứ ích lợi nào với mình đâu.”

“Nhưng mà, ngoại ơi, con không cam tâm, con thật sự không cam tâm.”

Bà ngoại vẫn cười. “Diệc Mân, đừng trách bất cứ ai, con đường của mẹ con là do con bé tự lựa chọn. Tình yêu quả thực quan trọng, nhưng nó không phải thứ thiết yếu như không khí, không có nó thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mẹ con, là do ngoại và ông ngoại con bảo vệ nó quá tốt, cho nên nó đã được định sẵn là không thể thích ứng được với thế giới xa lạ với nó. Còn bố con, cũng không thể đòi hỏi mỗi một người đều son sắt như ông ngoại con đúng không!”

Tô Diệc Mân mở to mắt nhìn bà ngoại mình. “Chẳng lẽ, chẳng lẽ tất cả chỉ là vậy?”

“Con à, đương nhiên không phải. Mẹ con là mẹ con, con là con. Ngoại bảo con không trách bố con là bảo con lấy thân phận con trai, nhưng là con cháu nhà họ Hoa, con nên gánh vác sứ mạng của Viễn Thần. Cho nên, con bắt buộc phải đoạt lại Viễn Thần, bởi vì đó là tâm huyết của ông ngoại con, cũng là của hồi môn của mẹ con. Nếu mẹ con đã không nhận được tình cảm mà mẹ con nên có, vậy thì thu hồi lại của hồi môn ban đầu của ông bà.”

“Viễn Thần ạ?”

“Con hãy nhớ, chỉ có con mới là chủ nhân của Viễn Thần.” Bà ngoại vỗ vai anh. “Cẩn thận đôi mẹ con kia, Ôn Như Kiều còn lợi hại hơn trong tưởng tượng nhiều.”

Tô Diệc Mân không hiểu ý của bà ngoại cho lắm, nhưng anh ghi tạc lời bà ngoại nói.

Ngày nào anh cũng cùng bà ngoại chăm sóc chỗ hoa cỏ đó, cùng tỉa cành cây ăn quả, ngày nào cũng thức dậy lúc bình minh, đi ngủ lúc trăng lặn. Hơn nữa, bà lão này sẽ dạy cho anh rất nhiều thứ. Thông thường, bà ngoại sẽ chơi cờ cùng anh, phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ để chỉnh sửa tác phong và các nước đi của anh từng bước một.

“Một người đưa ra quyết định thành công nhất, trước tiên anh ta phải có một bộ não tỉnh táo, phải xác định được mục tiêu của bản thân. Phải luôn luôn bình tĩnh, cho dù đối mặt với núi đao biển lửa thì cũng phải tin rằng ‘muôn sự tại người’, phải dũng cảm tin tưởng bản thân. Hơn nữa, con phải có một trái tim vô cùng mạnh mẽ.”

Tháng Sáu, tháng Bảy ở thành phố này nắng rất gay gắt, người mệt nhoài. Phương Âm ngồi trên chiếc ghế bập bênh, ánh mắt bà nhìn về cành cây nơi xa. Lúc này, bà cười, sau đó vẫy Tô Diệc Mân. “Con cảm thấy con có thể đứng trong ngày nóng nực thế này bao lâu?”

Tô Diệc Mân nhìn Phương Âm với vẻ thắc mắc.

“Vậy thì thử xem!” Phương Âm nhắm mắt, sau đó đứng dậy.

Bà cùng Tô Diệc Mân đứng dưới cái nắng thiêu đốt, bà hơi hoa mắt nhìn cháu ngoại mình. Tô Diệc Mân đứng một lúc thì thấy khó chịu nên cử động, nhưng không nói gì. Phương Âm thầm cười trong lòng, không chú ý nét mặt của đứa trẻ này nữa. Cho đến khi hai tiếng đồng hồ trôi qua, trán Tô Diệc Mân nhễ nhại mồ hôi, Phương Âm mới thản nhiên nói: “Cảm thấy khó chịu lắm đúng không?”

Tô Diệc Mân gật đầu.

“Gặp phải tình huống thế này, bất cứ ai cũng đều cảm thấy khó chịu, có vài người sẽ lựa chọn từ bỏ, có vài người sẽ lựa chọn tiếp tục, con muốn trở thành kiểu người nào?”

Tô Diệc Mân siết chặt bàn tay nhỏ bé. “Con muốn trở thành người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp.”

Phương Âm im lặng cười. “Vậy thì tiếp tục đứng đi!”

Đứng không thì chỉ khó chịu, nhưng đứng mà lại phải nhịn không lau mồ hôi, đó mới thật sự khó nín nhịn. Tô Diệc Mân cảm thấy miệng mình khô khốc, anh nhìn bà ngoại mình, nét mặt bà vẫn ung dung như thế. Anh gần như có thể trông thấy sự dũng cảm của bà thời con gái, một mình không ngại xa xôi đến quân khu, không chỉ cần sự gan dạ hơn người mà cần nhiều hơn là một trái tim đủ kiên định. Chính vì tình cảm ấy quá tuyệt vời nên mẹ mình mới nghĩ về tình yêu theo chiều hướng quá đẹp đẽ, tưởng rằng đó thật sự sẽ là một câu chuyện cổ tích. Chỉ là, rốt cuộc thì truyện cổ tích trong hiện thực lại chỉ là mộng tưởng.

Qua thêm hai tiếng nữa, Phương Âm lại nói: “Còn kiên trì được không?”

Tô Diệc Mân gật đầu. “Chỉ cần không ngã xuống thì mãi mãi không biết được điểm cực hạn của mình tới đâu.”

Lúc này, Phương Âm thật sự nở nụ cười. Bà bỗng sực nhớ tới lời mà người bạn già của mình từng nói ngày trước: “Tuy con gái chúng ta không có chí hướng lớn, không di truyền được sự khôn ngoan của bà, nhưng cháu ngoại chúng ta lại là một cậu bé thông minh. Không cần sợ Viễn Thần không có người kế vị nữa rồi.”

Phương Âm gật đầu, đây chính là điều bà muốn nói với anh: chỉ cần chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta mãi mãi không biết được mình có thể làm được hay không.

“Vào thôi!” Phương Âm nhìn Tô Diệc Mân.

“Vâng.” Tô Diệc Mân gật đầu, sau đó thong dong vào nhà, bước chân vững vàng, ngoài khuôn mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi thì không nhìn ra biểu cảm nào khác.

Đây chính là điều mà bà muốn, cho dù đứng lâu như thế, chân mỏi nhừ, người khó chịu, miệng khô khốc, nhưng cũng phải nói với bản thân rằng mình rất ổn, và cũng phải thể hiện ra dáng vẻ rất ổn ấy.

Muốn trở thành người trên người khác thì ắt phải chịu đắng nuốt cay trước, đây sẽ là chân lý vĩnh hằng.

Trong khoảng thời gian này, Tô Diệc Mân vẫn luôn ở bên cạnh Phương Âm.

Lúc rảnh rỗi, Tô Diệc Mân sẽ lấy cuốn nhật ký đó ra đọc kĩ càng. Anh lại một lần nữa làm quen lại cô gái trong cuốn nhật ký, cô gái vốn có mối quan hệ máu thịt với anh – Hoa Thiên Yến. Đó thật sự là một cô gái cực kỳ lương thiện, trong nhật ký cô không nói một câu oán than nào, thậm chí mọi ngôn ngữ đều là Tô Giải Phong từng mang lại những điều tuyệt vời cho cô. Mọi thứ cô bày tỏ đều là khát vọng của cô với cuộc sống, cho dù cảm thấy không được như ý thì cô vẫn tràn trề hy vọng. Cô viết lại tỉ mỉ câu chuyện thuộc về mình, nhưng câu chuyện này lại chỉ là một mặt tươi sáng, còn một mặt khác, cô vốn dĩ chẳng thể miêu tả.

Sống trong thế giới cổ tích của bản thân, mãi mãi không muốn xông ra khỏi cái lồng ấy.

Điều Phương Âm dạy anh nhiều hơn là một loại trạng thái tâm lý, ngồi trong cùng một nơi, chẳng làm gì, chẳng nghĩ gì cũng có thể ngồi vững mấy tiếng đồng hồ. Đó là vì một trái tim không trống rỗng mà chứa tất cả mọi quyết định và hoài bão to lớn.

Cuối cùng, Phương Âm nói với anh: “Con hãy nhớ, khi một người thật sự muốn làm một chuyện, tỉ lệ thành công của nó chắc chắn đạt hơn 99%. Chỉ là phải xem con muốn làm chuyện đó nhiều đến mức nào thôi.”

Mức độ muốn chính là mức độ nỗ lực, mức độ nỗ lực chính là tỉ lệ thành công.

“Ngoại ơi, con hiểu rồi.”

Cho tới khi Tô Diệc Mân sắp phải trở về biệt thự, nét mặt Phương Âm vẫn hờ hững. Khi quay đầu, Tô Diệc Mân chỉ thấy bà cụ ấy ngồi trên chiếc ghế bập bênh lắc lư sang trái rồi lại sang phải. Dưới hoàng hôn, trong căn gác cũ kỹ, bà cụ lắc bên này bên kia mà chẳng hề ngại phiền, phát ra âm thanh kẽo kẹt có tiết tấu.

Tô Giải Phong cử tài xế tới đón anh trở về, tuy Tô Diệc Mân không rõ giữa Tô Giải Phong và bà ngoại đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong trí nhớ của anh, Tô Giải Phong chưa từng chủ động tới căn gác, cho dù là khi ông ngoại qua đời.

Tô Diệc Mân vẫn để cuốn nhật ký ấy trong chiếc cặp sách nhỏ, anh ôm thật chặt, như vậy thì có thể cho mình một vài lý do để kiên trì. Ánh mắt anh rất kiên định, bên tai anh xuất hiện màn đối thoại giữa Tô Giải Phong và Ôn Như Kiều: “Diệc Mân là con trai anh, còn Tử Quân anh cũng sẽ coi con bé là con gái anh, địa vị của chúng trong lòng anh đều giống nhau, anh sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh đâu.”

“Nhưng mà, di chúc của vợ anh…”

“Cô ấy đã qua đời bao nhiêu năm rồi, với lại, di chúc đó còn có một điều kiện cơ mà? Chỉ cần chúng ta làm gì đó trước khi điều kiện đó được thỏa mãn, em còn cần lo lắng gì nữa. Nhà họ Hoa đã lụn bại, bây giờ người làm chủ là Tô Giải Phong anh.”

Khi ấy, anh chỉ cảm thấy lần nào dì cũng cười với mình là được rồi. Nhưng sau đó anh mới hiểu, cho dù bà ta đang cười nhưng biểu cảm cũng chỉ là xa cách, bà ta chưa từng chủ động đối phó mình, nhưng chỉ cần nhắc tới mình bằng giọng điệu quan tâm với Tô Giải Phong thì hôm đó mình chắc chắn sẽ bị dạy dỗ, còn bà ta lại sắm vai bà mẹ hiền từ.

Tô Diệc Mân xuống xe, Ôn Như Kiều đi qua nắm tay anh. “Bố con đến công ty rồi, tối nay mới về. Nhưng dì đã nấu nhiều món ngon cho con rồi.”

Tô Diệc Mân nhìn bà ta, cuối cùng nặn ra một nụ cười. “Cảm ơn dì.”

“Thằng bé này nói năng xa cách quá. Đi hơn một tháng mà sao đen thế này rồi?” Bàn tay Ôn Như Kiều lướt qua khuôn mặt anh.

Tô Diệc Mân chỉ cảm thấy móng tay đỏ rực của bà ta khiến anh nhìn mà giật mình.

Tô Giải Phong về nhà vào buổi tối, Ôn Như Kiều nấu một bàn thức ăn thịnh soạn, người một nhà thật sự bắt đầu bữa ăn một cách vui vẻ và hòa thuận. Tô Tử Quân ăn mấy miếng rồi nhìn Ôn Như Kiều. “Mẹ rõ là thiên vị, bình thường con muốn ăn món này, dù thế nào mẹ cũng không chịu nấu. Anh vừa về mẹ đã nấu luôn rồi.”

“Con bé này.” Ôn Như Kiều cũng cười, sau đó gắp cho mỗi người Tô Tử Quân và Tô Diệc Mân một chiếc đùi gà. “Hai đứa đều là con của mẹ.” Lúc nói lời này, đôi mắt bà ta nhìn Tô Diệc Mân đăm đăm.

“Cảm ơn dì.” Tô Diệc Mân cúi đầu ăn đùi gà, phớt lờ ánh mắt bà ta nhìn qua.

Ăn cơm xong, Tô Tử Quân kéo lấy tay áo Tô Giải Phong. “Bố ơi, con muốn học đàn tranh.”

“Hở?” Tô Giải Phong đưa tay chọc vào mũi cô. “Nói lý do bố nghe xem nào.”

“Mọi người nói con gái học nhạc cụ đều rất có khí chất.”

Tô Giải Phong cười ha hả. “Bé tí đã thích làm đẹp rồi?”

Nhưng Tô Giải Phong và Ôn Như Kiều vẫn mua một chiếc đàn tranh cho Tô Tử Quân, để cô đi học rồi về nhà luyện tập.

Tô Diệc Mân luôn cảm thấy Tô Tử Quân đã thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu thì anh nghĩ thế nào cũng không ra. Nụ cười của cô vẫn như trước, nhưng lại thành công dùng nụ cười ấy để có được chiếc váy, giày búp bê, viên ngọc mà mình thích.

Tô Tử Quân sẽ luyện tập đàn tranh, nhưng tuyệt đối không chơi đàn trong thời gian rảnh ở nhà. Cô thà xem mấy màn quảng cáo lòe loẹt sặc sỡ trên tivi còn hơn ngồi xuống gảy đàn tranh. Có điều, một khi Ôn Như Kiều và Tô Giải Phong ở nhà, cô sẽ tỏ ra vô cùng chịu khó, vẫn một mực ngồi bên cây đàn tranh.

“Tử Quân, vẫn còn đang đàn à?” Tô Giải Phong nhìn cô với vẻ yêu chiều.

“Hôm nay con mới học một bài, muốn luyện một chút.”

“Vậy thì cũng không cần luyện lâu thế đâu, qua đây nghỉ ngơi đã nào!”

“Con không mệt…”

Tô Diệc Mân đứng trên tầng hai nhìn cảnh tượng này, khóe miệng anh nở một nụ cười châm chọc. Anh nhớ rõ ràng, lúc ấy cô mới mười một tuổi.

Anh về phòng, lại mở cuốn nhật ký đó ra, trang cuối cùng cuốn nhật ký viết: Nếu đây chính là tình yêu, thì vốn dĩ không công bằng; nhưng lại là lựa chọn của bản thân tôi, tôi chấp nhận…

Anh chẳng thể nào tưởng tượng được mẹ mình đã viết những dòng này với tâm trạng thế nào. Anh đọc hiểu người phụ nữ ấy, người phụ nữ coi tình yêu là thứ thuần khiết nhất, sau khi thất bại vẫn lựa chọn tự kết thúc chứ không trách cứ ai.

Trong nhật ký nhiều lần nhắc tới một câu: Tình yêu là một canh bạc, ai yêu trước, người đó chính là kẻ thua.

Khi Tô Tử Quân học đàn tranh không lâu, Tô Diệc Mân được yêu cầu đi học đàn piano, anh không từ chối, nhưng cũng chẳng dồn quá nhiều tâm tư. Anh thích dành thời gian cho những cuốn sách lạ lùng và khó hiểu, anh đọc rất chăm chú, đọc từng chữ từng từ để thấu hiểu ý của mỗi một câu.

Tô Tử Quân học tiểu học, anh lên cấp Hai, sau đó trải qua cuộc sống của mỗi người một cách sóng yên biển lặng, không ai liên quan đến ai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện