Tôi vẫn luôn nghĩ
Tôi mong chờ nhiều hơn
Hay sốc nhiều hơn
Không cho mình được câu trả lời
Thì lừa gạt mình kiểu gì được.
—Tô Tử Quân.
————————-
Tô Diệc Mân ngẩng đầu, khóe mắt hơi nhướng lên, thấy dáng vẻ sốc của Tô Tử Quân thì có vẻ tâm trạng vô cùng tốt. “Sao, không hoan nghênh à?”
Tô Tử Quân vẫn còn đang ở trong tình trạng đờ đẫn, rồi mới dần hồi hồn. “Sao anh lại đến đây?”
Lời vừa nói ra cô đã hối hận, địa chỉ ở đây cô chỉ cho Bạch Tử Nhân, chắc chắn là Bạch Tử Nhân cho anh rồi. Nhưng bây giờ họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, gặp lại cũng chỉ ảo não, hai người nhìn nhau, hai người phiền muộn.
Tô Diệc Mân nhếch khóe miệng. “Đến đây đi công tác.” Nhưng anh quan sát cô từ đầu đến chân. “Nếu không em tưởng là sao?”
Tô Tử Quân khựng lại, đang ám chỉ trá hình rằng cô đừng “tự mình đa tình” ư? Thấy cô không nói gì, Tô Diệc Mân cười. “Nhân tiện tới thăm xem em có khỏe không.”
Sắc mặt Tô Tử Quân cứng ngắc, Tô Diệc Mân lập tức nói tiếp: “Cô chú dặn anh nhất định phải tới thăm em.”
Tô Tử Quân đầu hàng. “Bây giờ anh đã thăm rồi đấy.” Có thể biến đi rồi.
Tô Diệc Mân còn thật sự chăm chú quan sát. “Ừ, mặt không thay đổi gì, chỉ là mặc nhiều quần áo, không biết người có béo ra không. Anh nhớ ngày trước em rất gầy, không biết bây giờ ra sao.”
Ánh mắt anh quét khắp người cô. Tô Tử Quân nghiến răng, lúc này, cô bỗng nhớ tới một lần nào đó anh bế cơ thể trần trụi của mình lên và nói “Em gầy quá, ấy ấy làm anh đau”. Mà lần đó, cô quả thực đã dùng hành động thực tế khiến anh đau.
“Anh nhìn đủ chưa?” Tô Tử Quân lúc này bừng bừng khí thế, đây không phải thành phố Thâm Hạ, không phải địa bàn của anh.
Tô Diệc Mân nhếch miệng cười. “Chưa.”
Bấy giờ, cơn bực của Tô Tử Quân bốc lên, cô trừng anh, cũng không có động tác đặc biệt nào. “Anh nhìn cũng đã nhìn rồi, có thể về báo cáo rồi.”
Biết cô đang ra lệnh đuổi khách, anh cũng chẳng để bụng. “Chẳng lẽ đây là đạo tiếp khách của em.”
“Đáng tiếc anh không phải khách của em.” Tô Tử Quân làm ra vẻ muốn đóng cửa.
Tay Tô Diệc Mân đặt vào khe cửa, dường như đã đoán chắc cô sẽ không đè cửa vào. Ở một vài chỗ nhỏ bé, anh ăn chắc cô rồi.
“Uống miếng nước được không?” Anh mềm mỏng.
“Không tiện.”
“Ồ?” Tô Diệc Mân nhướng mày, dán mặt lại gần cô. “Chẳng lẽ em còn giấu đàn ông?”
Tô Tử Quân đẩy anh ra, bây giờ cô độc thân, cho dù có cũng chẳng cần giấu.
Có điều, cô thật sự ghét cái điệu bộ mãi mãi ăn chắc cô này của anh. Chỉ trong khoảnh khắc, cô lóe lên một suy nghĩ, bèn dịch người cho anh vào.
Lộ Tu Viễn vẫn ngồi trên bàn ăn, nhìn Tô Diệc Mân một cái mà sắc mặt cũng không thay đổi, lại chuyển ánh mắt lên Tô Tử Quân. “Bạn cô à?”
Tô Tử Quân suy nghĩ một giây rồi gật đầu, sau đó nhìn Tô Diệc Mân. Cô hơi thất vọng, cô vốn nghĩ có thể trông thấy sắc mặt thất thường của anh, nhưng nét mặt Tô Diệc Mân vẫn thờ ơ, chỉ nhìn vào sủi cảo hấp trên bàn. “Nhìn có vẻ rất ngon.”
Lộ Tu Viễn cười. “Vậy thì ngồi xuống ăn chung đi, dù sao cũng nhiều mà.”
Nửa câu sau này dùng tốt đấy, Tô Diệc Mân cũng không khách sáo, cứ thế ngồi xuống. Tô Tử Quân nhìn Tô Diệc Mân, rồi lại nhìn Lộ Tu Viễn, cam chịu đi đến bếp lấy thêm một đĩa gia vị ra.
“Từ lâu đã nghe tiếng tăm của sếp Tô, hôm nay có may mắn gặp mặt, thật là vinh hạnh.”
Hai tay Tô Diệc Mân khoanh trước ngực. “Sếp Lộ mới khiến tôi ngưỡng mộ từ lâu, trong tình hình nguy cấp như thế có thể…”
Tô Diệc Mân nhìn Tô Tử Quân đi ra thì không nói gì nữa. Tô Tử Quân cười thầm, hai người này thật sự “khách sáo” với nhau. Có điều cô hơi tò mò, thông thường Tô Diệc Mân rất hiếm khi tỏ ra vô lý thế này trước mặt người không thân quen, có điều cô cũng không mấy để ý.
“Đây là sếp em.” Cô không nói nhiều, chỉ nói rõ thân phận đôi bên là được.
Quả nhiên, nét mặt Tô Diệc Mân hơi thay đổi. “Vậy em dùng đồ ăn hối lộ cấp trên là muốn bảo anh ấy tăng lương cho em à?”
“Chuyện này phải xem ý của sếp Lộ rồi.” Tô Tử Quân cười, không muốn khiến bầu không khí xấu hổ.
Lộ Tu Viễn cũng không khách sáo. “Chuyện này phải xem thức ăn có thể chiếm được dạ dày của tôi không đã.”
Tô Diệc Mân ăn một miếng, rồi nhìn Tô Tử Quân vẻ hơi oán giận. “Thức ăn em nấu ở nhà ngon hơn thứ này nhiều, rời đi lâu như thế ngay cả tay nghề cũng quên rồi hả? Không sao, bữa nào đến chỗ ngoại học tập thêm vào.”
Vào lúc này, miếng sủi cảo Tô Tử Quân cắn trong miệng có vẻ cực kì khó ăn, cứ như nhai sáp vậy. Cô quắc mắt trừng Tô Diệc Mân, rồi lại nhìn móng tay mình, có vẻ lại dài hơn không ít rồi.
Tô Diệc Mân đương nhiên biết cô đang cảnh cáo anh, có điều anh chắc chắn trăm phần trăm cô tuyệt đối sẽ không động tay với anh trước mặt người khác.
Sau câu này, Lộ Tu Viễn quả nhiên nhìn Tô Tử Quân với nét mặt kì lạ. “Tục ngữ nói quen tay hay việc, nấu thêm mấy lần hương vị sẽ ngon thôi.”
“Là do gia vị không tốt.” Cô khẽ kháng nghị.
Tô Diệc Mân và Lộ Tu Viễn nhìn nhau một cái, đều bĩu miệng không muốn bình luận. Tô Tử Quân cảm thấy, điều đó còn khó chịu hơn việc đả kích cô.
Tô Tử Quân thu dọn bát đũa, bảo họ tự ngồi đó nói chuyện. Cô vô cùng hài lòng với sắp xếp đó, tuy cô thật sự không biết, tại sao Tô Diệc Mân lại đến đây vào lúc này. Cô nhớ rõ anh không hợp tác với bên này, cho dù đi công tác cũng không nên đến đây.
Có vẻ anh sống khá tốt, chí ít trạng thái tinh thần không tệ, còn mọi thứ ở Thâm Hạ cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới anh.
Thiên Khải đã hoàn toàn lụn bại, hẳn anh thỏa mãn lắm nhỉ? Tô Tử Quân cười, những chuyện này đã không liên quan đến cô nữa.
Tô Tử Quân đi ra, hai người này đều nhìn cô, vẫn thản nhiên. Ngoại trừ vẻ bề ngoài khác nhau, biểu cảm của hai người họ cũng tương tự, xem ra con người có vị trí nhất định rồi thì về cơ bản là không có khác biệt lớn.
Tô Diệc Mân nghiêng người nhìn cô. “Bố thường nhắc đến em.”
Tô Tử Quân nhìn anh vẻ thắc mắc.
Nụ cười của anh đậm thêm. “Là bố anh.”
Tay cô siết chặt, nói bằng thừa, cô đương nhiên biết người mà anh nói là bố anh rồi. “Ờ, chú sao rồi?”
“Khá tốt.” Tô Diệc Mân nhếch khóe miệng như cười như không. “Nếu nhìn thấy em thì hẳn sẽ còn tốt hơn.”
Tô Tử Quân cạn lời. “Anh mới nên ở bên chú nhiều hơn, chứ không phải là làm những chuyện không có ý nghĩa.”
Anh im lặng, Lộ Tu Viễn quan sát họ. “Hai người chứ thong thả trò chuyện, tôi cáo từ trước đây.”
Tô Tử Quân hơi áy náy, Tô Diệc Mân này như đến phá rối vậy.
Nhưng Tô Diệc Mân cũng đứng dậy. “Vừa khéo, anh cũng có chuyện phải cáo từ rồi. Sếp Lộ không ngại đi cùng chứ?”
Tô Tử Quân không hiểu dụng ý của anh, chỉ nhìn anh với vẻ thắc mắc.
Lộ Tu Viễn ra khỏi căn hộ, Tô Diệc Mân kéo Tô Tử Quân. “Biểu cảm của em vừa rồi là sao?”
Tô Tử Quân trừng anh. “Anh nghĩ sao?”
Anh nhếch khóe miệng, buông cô ra, đuổi theo Lộ Tu Viễn. “Sếp Lộ có thể đi chậm chút…”
Tô Tử Quân nhìn bóng lưng anh vào thang máy, đây là chuyện gì? Anh cứ thế xuất hiện, sau đó rời đi?
Đến và đi như…
Tô Tử Quân dựa vào mép cửa, cắn môi mình.
Móng tay ghim vào lòng bàn tay. Thì ra, người không thể yên lòng, vẫn luôn là bản thân cô.
Không buông được, cho nên chẳng thể an nhiên.
Tôi mong chờ nhiều hơn
Hay sốc nhiều hơn
Không cho mình được câu trả lời
Thì lừa gạt mình kiểu gì được.
—Tô Tử Quân.
————————-
Tô Diệc Mân ngẩng đầu, khóe mắt hơi nhướng lên, thấy dáng vẻ sốc của Tô Tử Quân thì có vẻ tâm trạng vô cùng tốt. “Sao, không hoan nghênh à?”
Tô Tử Quân vẫn còn đang ở trong tình trạng đờ đẫn, rồi mới dần hồi hồn. “Sao anh lại đến đây?”
Lời vừa nói ra cô đã hối hận, địa chỉ ở đây cô chỉ cho Bạch Tử Nhân, chắc chắn là Bạch Tử Nhân cho anh rồi. Nhưng bây giờ họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, gặp lại cũng chỉ ảo não, hai người nhìn nhau, hai người phiền muộn.
Tô Diệc Mân nhếch khóe miệng. “Đến đây đi công tác.” Nhưng anh quan sát cô từ đầu đến chân. “Nếu không em tưởng là sao?”
Tô Tử Quân khựng lại, đang ám chỉ trá hình rằng cô đừng “tự mình đa tình” ư? Thấy cô không nói gì, Tô Diệc Mân cười. “Nhân tiện tới thăm xem em có khỏe không.”
Sắc mặt Tô Tử Quân cứng ngắc, Tô Diệc Mân lập tức nói tiếp: “Cô chú dặn anh nhất định phải tới thăm em.”
Tô Tử Quân đầu hàng. “Bây giờ anh đã thăm rồi đấy.” Có thể biến đi rồi.
Tô Diệc Mân còn thật sự chăm chú quan sát. “Ừ, mặt không thay đổi gì, chỉ là mặc nhiều quần áo, không biết người có béo ra không. Anh nhớ ngày trước em rất gầy, không biết bây giờ ra sao.”
Ánh mắt anh quét khắp người cô. Tô Tử Quân nghiến răng, lúc này, cô bỗng nhớ tới một lần nào đó anh bế cơ thể trần trụi của mình lên và nói “Em gầy quá, ấy ấy làm anh đau”. Mà lần đó, cô quả thực đã dùng hành động thực tế khiến anh đau.
“Anh nhìn đủ chưa?” Tô Tử Quân lúc này bừng bừng khí thế, đây không phải thành phố Thâm Hạ, không phải địa bàn của anh.
Tô Diệc Mân nhếch miệng cười. “Chưa.”
Bấy giờ, cơn bực của Tô Tử Quân bốc lên, cô trừng anh, cũng không có động tác đặc biệt nào. “Anh nhìn cũng đã nhìn rồi, có thể về báo cáo rồi.”
Biết cô đang ra lệnh đuổi khách, anh cũng chẳng để bụng. “Chẳng lẽ đây là đạo tiếp khách của em.”
“Đáng tiếc anh không phải khách của em.” Tô Tử Quân làm ra vẻ muốn đóng cửa.
Tay Tô Diệc Mân đặt vào khe cửa, dường như đã đoán chắc cô sẽ không đè cửa vào. Ở một vài chỗ nhỏ bé, anh ăn chắc cô rồi.
“Uống miếng nước được không?” Anh mềm mỏng.
“Không tiện.”
“Ồ?” Tô Diệc Mân nhướng mày, dán mặt lại gần cô. “Chẳng lẽ em còn giấu đàn ông?”
Tô Tử Quân đẩy anh ra, bây giờ cô độc thân, cho dù có cũng chẳng cần giấu.
Có điều, cô thật sự ghét cái điệu bộ mãi mãi ăn chắc cô này của anh. Chỉ trong khoảnh khắc, cô lóe lên một suy nghĩ, bèn dịch người cho anh vào.
Lộ Tu Viễn vẫn ngồi trên bàn ăn, nhìn Tô Diệc Mân một cái mà sắc mặt cũng không thay đổi, lại chuyển ánh mắt lên Tô Tử Quân. “Bạn cô à?”
Tô Tử Quân suy nghĩ một giây rồi gật đầu, sau đó nhìn Tô Diệc Mân. Cô hơi thất vọng, cô vốn nghĩ có thể trông thấy sắc mặt thất thường của anh, nhưng nét mặt Tô Diệc Mân vẫn thờ ơ, chỉ nhìn vào sủi cảo hấp trên bàn. “Nhìn có vẻ rất ngon.”
Lộ Tu Viễn cười. “Vậy thì ngồi xuống ăn chung đi, dù sao cũng nhiều mà.”
Nửa câu sau này dùng tốt đấy, Tô Diệc Mân cũng không khách sáo, cứ thế ngồi xuống. Tô Tử Quân nhìn Tô Diệc Mân, rồi lại nhìn Lộ Tu Viễn, cam chịu đi đến bếp lấy thêm một đĩa gia vị ra.
“Từ lâu đã nghe tiếng tăm của sếp Tô, hôm nay có may mắn gặp mặt, thật là vinh hạnh.”
Hai tay Tô Diệc Mân khoanh trước ngực. “Sếp Lộ mới khiến tôi ngưỡng mộ từ lâu, trong tình hình nguy cấp như thế có thể…”
Tô Diệc Mân nhìn Tô Tử Quân đi ra thì không nói gì nữa. Tô Tử Quân cười thầm, hai người này thật sự “khách sáo” với nhau. Có điều cô hơi tò mò, thông thường Tô Diệc Mân rất hiếm khi tỏ ra vô lý thế này trước mặt người không thân quen, có điều cô cũng không mấy để ý.
“Đây là sếp em.” Cô không nói nhiều, chỉ nói rõ thân phận đôi bên là được.
Quả nhiên, nét mặt Tô Diệc Mân hơi thay đổi. “Vậy em dùng đồ ăn hối lộ cấp trên là muốn bảo anh ấy tăng lương cho em à?”
“Chuyện này phải xem ý của sếp Lộ rồi.” Tô Tử Quân cười, không muốn khiến bầu không khí xấu hổ.
Lộ Tu Viễn cũng không khách sáo. “Chuyện này phải xem thức ăn có thể chiếm được dạ dày của tôi không đã.”
Tô Diệc Mân ăn một miếng, rồi nhìn Tô Tử Quân vẻ hơi oán giận. “Thức ăn em nấu ở nhà ngon hơn thứ này nhiều, rời đi lâu như thế ngay cả tay nghề cũng quên rồi hả? Không sao, bữa nào đến chỗ ngoại học tập thêm vào.”
Vào lúc này, miếng sủi cảo Tô Tử Quân cắn trong miệng có vẻ cực kì khó ăn, cứ như nhai sáp vậy. Cô quắc mắt trừng Tô Diệc Mân, rồi lại nhìn móng tay mình, có vẻ lại dài hơn không ít rồi.
Tô Diệc Mân đương nhiên biết cô đang cảnh cáo anh, có điều anh chắc chắn trăm phần trăm cô tuyệt đối sẽ không động tay với anh trước mặt người khác.
Sau câu này, Lộ Tu Viễn quả nhiên nhìn Tô Tử Quân với nét mặt kì lạ. “Tục ngữ nói quen tay hay việc, nấu thêm mấy lần hương vị sẽ ngon thôi.”
“Là do gia vị không tốt.” Cô khẽ kháng nghị.
Tô Diệc Mân và Lộ Tu Viễn nhìn nhau một cái, đều bĩu miệng không muốn bình luận. Tô Tử Quân cảm thấy, điều đó còn khó chịu hơn việc đả kích cô.
Tô Tử Quân thu dọn bát đũa, bảo họ tự ngồi đó nói chuyện. Cô vô cùng hài lòng với sắp xếp đó, tuy cô thật sự không biết, tại sao Tô Diệc Mân lại đến đây vào lúc này. Cô nhớ rõ anh không hợp tác với bên này, cho dù đi công tác cũng không nên đến đây.
Có vẻ anh sống khá tốt, chí ít trạng thái tinh thần không tệ, còn mọi thứ ở Thâm Hạ cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới anh.
Thiên Khải đã hoàn toàn lụn bại, hẳn anh thỏa mãn lắm nhỉ? Tô Tử Quân cười, những chuyện này đã không liên quan đến cô nữa.
Tô Tử Quân đi ra, hai người này đều nhìn cô, vẫn thản nhiên. Ngoại trừ vẻ bề ngoài khác nhau, biểu cảm của hai người họ cũng tương tự, xem ra con người có vị trí nhất định rồi thì về cơ bản là không có khác biệt lớn.
Tô Diệc Mân nghiêng người nhìn cô. “Bố thường nhắc đến em.”
Tô Tử Quân nhìn anh vẻ thắc mắc.
Nụ cười của anh đậm thêm. “Là bố anh.”
Tay cô siết chặt, nói bằng thừa, cô đương nhiên biết người mà anh nói là bố anh rồi. “Ờ, chú sao rồi?”
“Khá tốt.” Tô Diệc Mân nhếch khóe miệng như cười như không. “Nếu nhìn thấy em thì hẳn sẽ còn tốt hơn.”
Tô Tử Quân cạn lời. “Anh mới nên ở bên chú nhiều hơn, chứ không phải là làm những chuyện không có ý nghĩa.”
Anh im lặng, Lộ Tu Viễn quan sát họ. “Hai người chứ thong thả trò chuyện, tôi cáo từ trước đây.”
Tô Tử Quân hơi áy náy, Tô Diệc Mân này như đến phá rối vậy.
Nhưng Tô Diệc Mân cũng đứng dậy. “Vừa khéo, anh cũng có chuyện phải cáo từ rồi. Sếp Lộ không ngại đi cùng chứ?”
Tô Tử Quân không hiểu dụng ý của anh, chỉ nhìn anh với vẻ thắc mắc.
Lộ Tu Viễn ra khỏi căn hộ, Tô Diệc Mân kéo Tô Tử Quân. “Biểu cảm của em vừa rồi là sao?”
Tô Tử Quân trừng anh. “Anh nghĩ sao?”
Anh nhếch khóe miệng, buông cô ra, đuổi theo Lộ Tu Viễn. “Sếp Lộ có thể đi chậm chút…”
Tô Tử Quân nhìn bóng lưng anh vào thang máy, đây là chuyện gì? Anh cứ thế xuất hiện, sau đó rời đi?
Đến và đi như…
Tô Tử Quân dựa vào mép cửa, cắn môi mình.
Móng tay ghim vào lòng bàn tay. Thì ra, người không thể yên lòng, vẫn luôn là bản thân cô.
Không buông được, cho nên chẳng thể an nhiên.
Danh sách chương