Có một bức tường, chẳng thể vượt qua, nó gọi là bức tường trái tim.

Có một kiểu người, mãi mãi chẳng thể định nghĩa.

Người ấy không phải người thương, không phải người yêu, không phải tình nhân, người ấy chẳng thuộc về bất cứ loại nào.

Nhưng người ấy, lại được coi là người quan trọng nhất của tôi. Song, giữa chúng tôi lại ngăn cách một bức tường trái tim.

Bức tường này, chúng tôi chẳng tài nào vượt qua.

—Tô Tử Quân.

————————-

Lúc Tô Tử Quân dậy, Tô Diệc Mân đã đi từ lâu. Ngay cả chuyện anh về lúc nào cô cũng không biết, chỉ nhớ hẳn là mình đã ngủ trong phòng khách. Cô không cho rằng mình đã mộng du nên lên giường, chỉ là, rõ ràng anh không xuất hiện trong tầm mắt mình, nhưng cô lại biết anh từng tồn tại. Cảm giác này thật sự rất thần kỳ.

Những cuốn sách vốn bừa bãi trên bàn trà trong phòng khách đã được xếp gọn gàng. Cô tưởng tượng dáng vẻ Tô Diệc Mân nhíu mày thu dọn, tưởng tượng ấy thật sự có thể thỏa mãn tâm lý của cô.

Cô tìm kiếm trên mạng đề thi thạc sĩ mấy năm nay, đề bây giờ càng ngày càng khó, nghe nói sinh viên đại học bây giờ đều tham gia thi thạc sĩ, đến mức thi thạc sĩ hiện đã trở nên “hót hòn họt”. Nhìn mấy đề, cô hơi loạn, cảm thấy tất cả những thứ mình học ngày trước đều đã quên sạch. Người ta nói kiến thức là thứ người khác không lấy trộm được, nhưng lại dễ dàng bị lãng quên.

Lúc này, cô mới bắt đầu lên tinh thần xem chỗ tài liệu đó. Những con chữ dày rịt kia khiến cô hơi rối. Vừa bật nhạc vừa xem, thứ âm nhạc dịu nhẹ ấy khiến cô bình tâm hơn không ít.

Trên mạng không chỉ có thể tra tìm đề thi mà còn có thể giúp cô biết được những tin tức mới nhất.

Triệu Tử Hoa đã bán Sơn Lĩnh cho Tưởng Thị với cái giá tốt. Còn Triệu Tử Hoa cũng đầu tư vào một dự án nhỏ ít mối nguy dựa vào món tiền đó, công ty vẫn coi như hoạt động ổn định. Cô nhớ tới tin nhắn anh ta gửi cho mình, tuy chỉ vẻn vẹn hai chữ “Cảm ơn”, nhưng cô vẫn thở phào một hơi. Tất cả coi như đã kết thúc rồi. Nhưng tâm trạng lại chẳng thể nào trở nên vui vẻ vì điều đó, dường như đã lâu lắm rồi cô chưa thật sự cảm thấy thoải mái.

Cứ để tất cả kết thúc từ đây đi.

Tô Tử Quân bỏ sách xuống, sau đó lại gọi điện cho Lý Giai Tinh.

Hôm nay cô bắt buộc phải mua một bộ lễ phục đoan trang và xinh đẹp, như thế mới có thể phô bày được thân phận hiện giờ của cô.

Lý Giai Tinh đi rất chậm, nhưng khuôn mặt lại thấp thoáng nụ cười. “Tử Quân…”

“?”

“Tớ mang thai rồi.” Khuôn mặt Lý Giai Tinh tươi cười, toát ra vẻ dịu dàng.

Tô Tử Quân ngẩn người. “Đây là chuyện tốt mà.”

Lý Giai Tinh cắn môi. “Nhưng tớ không biết anh ấy nghĩ thế nào nữa.”

“Vậy anh ta bảo sao.”

“Anh ấy không nói gì cả. Vừa không tỏ ra quá vui vẻ, nhưng cũng không có cảm xúc gì khác.”

Tô Tử Quân nắm tay Lý Giai Tinh. “Cậu nên dành chút lòng tin cho anh ta, anh ta vừa mới biết mình sắp trở thành bố, hẳn là sẽ hơi căng thẳng. Những biểu hiện đó đều rất bình thường, tớ tin rằng qua một thời gian nữa, anh ta sẽ rất chờ mong đứa bé này, dẫu sao cũng là cốt nhục của anh ta mà.”

“Chỉ mong vậy.” Lý Giai Tinh cười gượng gạo. “Ngày trước, tớ luôn không yên tâm. Nhưng kể từ khi biết trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ, tớ đột nhiên cảm thấy vô cùng kiên định. Như thể những gì vốn như có như không đều trở nên chân thực vậy. Trong sinh mệnh đã có một thứ sức mạnh cổ vũ tớ.”

Lý Giai Tinh sờ bụng mình, đôi mắt thêm phần thản nhiên.

“Vậy là được.” Tô Tử Quân cũng cười, như vậy thì ít nhất có thể khiến Lý Giai Tinh cảm nhận được cảm giác tồn tại của mình.

Lý Giai Tinh nhìn Tô Tử Quân. “Thực ra, vợ chồng cậu cũng nên có một đứa con rồi.”

Tô Tử Quân bặm môi. “Tớ đã từng nói với cậu là thực ra tớ rất ghét trẻ con chưa.”

“Lúc cậu chưa đi đến bước này, cậu không thể nào hiểu được thứ tình cảm này đâu. Giống như khi cậu chưa lấy Tô Diệc Mân, cậu mãi mãi chẳng thể ngờ được có một ngày anh ấy sẽ trở thành chồng cậu vậy. Thế giới này, cần phải thử, chỉ có vậy thì mới có thể biết điều mình thực sự cần là gì.”

“Cậu văn vẻ thế này từ lúc nào đấy?”

“Tô Tử Quân, tớ rất nghiêm túc.”

Tô Tử Quân gật đầu. “Tớ tin tưởng cậu. Nhưng cậu không cảm thấy bọn mình nên làm chính sự sao?”

Lý Giai Tinh nhìn Tô Tử Quân không ngừng thay đồ, đứng trước gương còn bất mãn với bộ đồ rõ ràng rất hợp dáng người, thật sự không biết cần thứ gì mới có thể khiến cô vừa nhìn đã ưng nữa.

Thực ra, dáng người Tô Tử Quân rất đẹp, mềm mại tinh tế, quần áo có bình thường hơn nữa cô cũng có thể mặc ra nét quyến rũ của riêng mình. Nhưng cô rất hiếm khi cảm thấy hài lòng với một bộ đồ nào đó, dù rằng phần lớn thời gian cô không quá kén chọn. Song không kén chọn không có nghĩa là thích, thứ mà cô thích thật sự rất ít.

Khi đó Lý Giai Tinh còn đùa, rằng lúc chọn chồng có thể Tô Tử Quân sẽ thật sự chọn đi chọn lại, người này không ưng, người kia cũng cảm thấy không thích, thật sự không biết phải là người đàn ông thế nào mới có thể lọt vào mắt cô nữa. Chỉ là, chẳng ai ngờ được Tô Tử Quân sẽ lấy Tô Diệc Mân.

Lý Giai Tinh và Tô Tử Quân là bạn học chung thời trung học, khi ấy cô căn bản không rõ mối quan hệ giữa Tô Tử Quân và Tô Diệc Mân, chỉ biết ánh mắt Tô Tử Quân nhìn Tô Diệc Mân khác một trời một vực với những bạn nữ khác. Đôi mắt các bạn nữ khác lóe lên vẻ vui thích, nhưng ánh mắt Tô Tử Quân nhìn Tô Diệc Mân tựa như anh nợ cô một món tiền mà còn chơi xỏ lá vẫn chưa trả vậy.

Nhưng ai biết được, bây giờ, Tô Tử Quân đã trở thành vợ của Tô Diệc Mân.

Cuối cùng, Tô Tử Quân cũng cầm được một bộ lễ phục rồi đi quẹt thẻ.

“Cậu thích nhất là kiểu dáng này ấy hả?” Lý Giai Tinh nhìn chiếc váy, hơi thắc mắc.

Giọng điệu của Tô Tử Quân rất thờ ơ. “Mẹ tớ sẽ thích tớ mặc chiếc váy này.”

Xem xét từ câu trả lời này thì cô vẫn chưa bày tỏ quan điểm của mình.

Lý Giai Tinh lắc đầu, người ta nói con gái thông minh đều không dễ dàng có được hạnh phúc…

Tô Tử Quân khăng khăng muốn đưa Lý Giai Tinh về nhà. Thực ra cô rất hiếm khi lái xe, nhưng hôm nay suy nghĩ một lúc rồi vẫn lái xe ra ngoài. Xe vừa dừng lại, cô đã nhìn thấy một bóng dáng đứng phía trước.

Tô Tử Quân hấp háy mắt, bấy giờ mới nhìn rõ là Lâm Trạch. Lý Giai Tinh xuống xe, Lâm Trạch đỡ cô.

Qua một lúc, Lâm Trạch mới đi qua. “Cảm ơn em đã đưa Giai Tinh về.”

Tô Tử Quân nhìn anh mấy giây. “Quý trọng người trước mắt.”

Cô xoay vô lăng, lái xe rời khỏi. Cô liếc nhìn chiếc túi đựng bộ lễ phục, chẳng hiểu sao lòng chợt buồn bực, hơn nữa cảm giác ấy còn khó mà loại bỏ.

Bữa tiệc sinh nhật Ôn Như Lôi, Tô Diệc Mân đích thân tới đón Tô Tử Quân cùng tham dự.

Trước mặt người ngoài, Tô Tử Quân luôn luôn đoan trang, tao nhã, đi phía sau Tô Diệc Mân, cười mỉm với những người trò chuyện cùng anh, nhưng không nói nhiều. Lúc gặp một vài bề trên, người ta luôn dùng cụm từ “thanh mai trúc mã”, “hai nhóc vô tư” để miêu tả họ. Họ đều ăn ý cười, sau đó nhận được lời khen của đối phương.

Ngựa tre chàng cưỡi đến nơi, cành mơ xanh giỡn cười trêu quanh sàng. Xóm làng chung ở Trường Can, cả hai còn nhỏ chẳng màng ngại nhau!(*)

(*) Trích “Trường Can hành (kỳ 1)” của Lý Bạch, bản dịch của Dương Anh Sơn.

Còn hai người, là vậy sao, là vậy ư? Ôn Như Kiều và Tô Giải Phong cũng tới với thân phận bề trên, Tô Tử Quân đi đến bên cạnh Ôn Như Kiều, níu tay bà ta. “Hôm nay mẹ đến muộn.”

“Là chúng mình đến sớm thôi.” Tô Diệc Mân đứng một bên nói.

Tô Giải Phong nhìn Tô Diệc Mân một cái. “Dự án Thanh Hồ tiến hành thế nào?”

“Tất cả đều rất thuận lợi.”

“Tốt nhất là vậy.” Tô Giải Phong nhìn con trai mình, muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt anh, nhưng rất rõ ràng vẻ ung dung trên mặt Tô Diệc Mân đã khiến ông thất vọng.

Tô Tử Quân đi lên trước một bước. “Bố, trong ngày vui thế này, sao bố còn nhắc đến chuyện công việc vậy?”

“Tử Quân nói đúng đấy, chú phải bị phạt thôi.” Không biết Ôn Như Lôi đã đi qua cười nói từ lúc nào.

“Cha nợ con trả, vậy cháu gánh thay món phạt này vậy.” Tô Diệc Mân cầm ly rượu trong tay Ôn Như Lôi, một hơi cạn sạch.

“Vẫn là Diệc Mân có tửu lượng tốt.” Ôn Như Lôi cười ha hả mấy tiếng, sau đó lại bưng một ly rượu lên. “Nghe nói cháu trai đã xử lý dự án Thanh Hồ một cách hoàn hảo, người bác này ở đây chúc mừng cháu.”

Ánh mắt Tô Diệc Mân rất hờ hững, anh nhận lấy rượu rồi vẫn uống một ngụm.

Ôn Như Kiều nhìn Ôn Như Lôi, sau đó níu tay Tô Giải Phong đi tới chỗ một nhóm người quen cũ và nói gì đó.

“Bác, cháu cũng kính bác một ly, chúc bác công việc tấn tới, sự nghiệp phát triển.” Tô Diệc Mân không đợi Ôn Như Lôi lên tiếng đã tự uống luôn.

Ôn Như Lôi cũng uống một ly, sau đó nhìn Tô Diệc Mân. “Vốn còn muốn hợp tác với cháu, đâu biết giữa chừng lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Cháu đã khiến bác phải thất vọng rồi.”

Ôn Như Lôi vỗ vai Tô Diệc Mân. “Người một nhà không nói năng khách sáo. Không có Sơn Lĩnh thì thôi. Bác mà lại để ý tới chút lợi ích đó sao?”

“Là cháu đã đường đột rồi.” Thái độ của Tô Diệc Mân rất mềm mỏng, khiến Ôn Như Lôi cũng không tìm ra được kẽ hở nào.

Tô Tử Quân nhìn hai người họ, sau đó bưng một ly rượu. “Bác, lúc này còn bàn chuyện công việc, bác tự chủ động nhận tội đi nhé!”

Ôn Như Lôi nhìn Tô Tử Quân mà lắc đầu, rồi cười lớn. “Con gái đi lấy chồng thì sẽ là người của nhà khác, lời này đúng là chẳng ngoa. Sợ bác ‘bắt nạt’ chồng cháu vậy à?”

“Bác muốn chơi xấu ạ? Đừng tưởng sử dụng chiêu đánh trống lảng này thì cháu sẽ tha cho bác ly rượu này.”

“Đâu dám chứ? Tử Quân nhà bác thông minh như thế, bác có thể quỵt được chắc?” Ôn Như Lôi uống ly rượu một cách sảng khoái.

Lúc này, lại có người tới tìm nhân vật chính của bữa tiệc. Tô Diệc Mân và Tô Tử Quân lập tức rút lui.

Tô Tử Quân đứng trong góc, còn Tô Diệc Mân chủ động đi tới đám đông, trò chuyện với mấy người đó. Tô Tử Quân nhìn nụ cười của anh, cảm thấy giống như bị khắc lên vậy. Cô không thích những dịp thế này, không thích một chút nào, nhưng lại phải cười với mỗi một người, tựa như đeo một chiếc mặt nạ da người vậy.

Tưởng Chí Nam cũng dẫn Tưởng Nhã Đình tới, họ cùng xuất hiện liền thu hút ánh mắt của mọi người. Không chỉ vì thân phận của họ mà còn vì các đơn vị truyền thông lớn nhỏ rõ ràng đã làm Tưởng Nhã Đình trở thành nhân vật được dư luận quan tâm.

Theo lẽ thường, trước tiên Tưởng Chí Nam dẫn Tưởng Nhã Đình tới chào hỏi Ôn Như Lôi.

Tưởng Chí Nam và Ôn Như Lôi trò chuyện vui vẻ, nhưng Tưởng Nhã Đình lại không nghĩ vậy. Trong đám đông, cô tìm bóng dáng kia, sau khi thấy Tô Diệc Mân đang trò chuyện với người khác, khóe miệng cô mỉm cười. Ngay cả bản thân cô cũng nhìn ra Tô Diệc Mân đã mất kiên nhẫn lắm rồi, nhưng đối phương cứ không hiểu, vẫn còn đang nói liến thoắng.

Cô nghĩ có lẽ Tô Diệc Mân đang đếm xem có bao nhiêu người khiêu vũ, có nhận thức này và gửi tin nhắn xong, cô cảm thấy thân phận của mình thoắt cái đã biến thành chúa cứu thế.

Dù rằng cô chỉ cứu một mình Tô Diệc Mân mà thôi.

Khi di động vừa kêu, Tô Diệc Mân liền nói với đối phương đang thao thao bất tuyệt: “Xin lỗi, tôi nhận một cuộc gọi đã.”

Đi mấy bước, anh mới lấy di động ra, xem tin nhắn đó.

Anh mỉm cười, sau đó đi tới sảnh phụ.

“Còn nhanh hơn em nghĩ.” Cô nhìn anh với vẻ hài lòng. “Xem ra tính nhẫn nại của anh thật sự bị đôi vợ chồng đó mài cho mất sạch rồi.”

“Hóa ra em tới ném đá xuống giếng.” Anh nói khẽ.

“No, em đang cứu anh, mau cảm ơn em đi.”

Anh đi vào véo mũi cô. “Anh cảm ơn em vô cùng, em muốn quà cảm ơn thế nào?”

Cô cười tươi rói, nhìn anh. “Muốn gì cũng được hả?”

Anh gật đầu. “Chỉ cần anh có thể làm được.”

“Vậy được, mình trốn khỏi đây nhé!” Cô vui vẻ nói.

Anh nhíu mày, nhưng vẻ chờ mong trong mắt cô đang cháy tựa như một ngọn lửa, ngoài ra còn có chút phản nghịch, chúng đều đang vẫy tay với anh. Anh không nói ra được lời từ chối, từ bắt đầu tới hiện tại, anh đều không nói được lời từ chối. Anh cầm tay cô lên. “Vậy ta đi thôi.”

Giống như làm trộm vậy, lén lút rời đi từ cửa sau, trốn tránh tất cả mọi người. Trò chơi này vừa giật gân vừa kích thích, hoàn toàn thỏa mãn hai trái tim thường ngày luôn phải đi theo khuôn phép.

“Bây giờ ta đi đâu?”

“Lần trước anh đã hứa là đi mua kem chống nắng cùng em rồi. Anh đừng hòng chối cãi.”

“Anh đâu có chối.” Anh nắm tay cô đi về bãi đỗ xe.

Tô Tử Quân đứng trước cửa sổ tầng hai, nhìn đôi trai đẹp gái xinh ấy lướt qua khóe mắt. Cô thừa nhận lòng mình khó chịu, vô cùng khó chịu, nhưng không phải vì cô quan tâm anh nhiều đến mức nào, chỉ bởi vì, trước mặt cô, Tô Diệc Mân chưa bao giờ nở nụ cười như vậy.

Đơn thuần, trong sáng, tươi đẹp, như thể đó mới là bản tính của anh.

Nhưng đó lại là cảnh tượng khi ở bên cạnh một cô gái khác mới xuất hiện, cô thừa nhận, nụ cười của anh đã đâm đau cô.

Cô đã nghe từ lâu rằng hai người họ ở bên nhau, nhưng không biết Tô Diệc Mân ở bên Tưởng Nhã Đình như vậy.

Về sảnh lớn, lúc này vẫn là một cảnh tượng huyên náo, cô vẫn mỉm cười với mỗi một người, phô ra vẻ đẹp tuyệt vời nhất của cô.

Ôn Như Kiều kéo cô qua. “Diệc Mân đâu? Hình như từ vừa nãy đã không thấy nó đâu rồi.”

Tô Tử Quân nắm tay bà ta. “Ầy, nếu mẹ có thể chuyển ánh mắt từ anh ấy sang con thì tối nay con chắc chắn sẽ mơ một giấc mơ đẹp.”

Ôn Như Kiều cười, chọc người Tô Tử Quân. “Con bé này, sao còn ghen với chồng mình vậy hả?”

“Con mặc kệ, mẹ thiên vị.”

Ôn Như Kiều xoa đầu cô. “Đâu có, chỉ vì thằng bé là chồng con nên mẹ mới quan tâm hỏi han thôi. Con bé này, sao tầm mắt càng ngày càng hẹp vậy hả?”

“Được rồi được rồi, thực ra con đâu có ghen. Vừa nãy anh ấy hơi váng vất, con bảo anh ấy về rồi. Đợi lát nữa con đi đền tội với bác.”

“Đền tội cái gì, Diệc Mân không thoải mái đâu phải nó muốn vậy. Nhưng tửu lượng của Diệc Mân vẫn luôn tốt lắm mà, sao lại…”

“Chắc là vì hôm qua bị cảm, hôm nay lại uống rượu.”

Ôn Như Kiều gật đầu. “Nó tự lái xe à? Rõ là nguy hiểm…”

“Không phải không phải, là trợ lý của anh ấy lái. Không sao đâu mẹ, vừa nãy anh ấy còn gọi điện cho con, nói đã về đến nhà rồi.”

Ôn Như Kiều gật đầu. “Bình thường con phải chăm sóc nó cho tốt vào, dẫu sao cũng là chồng mình…”

Tô Tử Quân chỉ nhớ mình vẫn gật đầu lia lịa, rốt cuộc Ôn Như Kiều nói gì cô cũng không rõ nữa…

Bữa tiệc tiến hành đến rất muộn, Tô Tử Quân cũng một mực ở bên cạnh Ôn Như Kiều, cùng hùa theo đám người này, giúp Ôn Như Kiều uống mấy ly rượu…

Tô Diệc Mân kéo Tưởng Nhã Đình đến một vài cửa hàng hạng sang, họ vẫn còn mặc lễ phục xa xỉ, đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. May mắn thay, hôm nay Tưởng Nhã Đình trang điểm đậm, căn bản không nhìn ra được diện mạo vốn có của cô.

Nói là mua kem chống nắng, nhưng Tưởng Nhã Đình mua cả đống. Sữa rửa mặt, đồ chăm sóc da, nước hoa, sơn móng tay… cả đống thứ khiến Tô Diệc Mân nhìn mà hoa mắt chóng mặt, cuối cùng tổng kết lại bằng bốn chữ: con gái phiền phức.

“Phiền đâu nào, đây là một thứ học vấn đấy.” Tưởng Nhã Đình lựa chọn kỹ lưỡng các loại nước hoa. “Anh ngửi xem mùi này thế nào?”

Tô Diệc Mân tự giác lùi hai bước về sau.

“Biết loại nước hoa này tên là gì không?” Trông cô đầy hoan hỉ.

Hiếm khi anh lắc đầu.

“Poison, khiến đàn ông ngửi thì sẽ chịu một đòn trí mạng như thuốc độc.” Cô hí hửng nhìn nét mặt anh. “Xem ra không đủ hiệu quả với anh.”

“Mấy thứ mùi này gay mũi quá.”

“Ai bảo hả, mỗi mùi hương phù hợp với một cô gái, giống như mỗi loại hoa tượng trưng cho một kiểu con gái ấy. Chỉ là nước hoa rất đặc biệt, cho dù là cùng một loại nước hoa nhưng mỗi người sử dụng lại sinh ra hiệu quả khác biệt. Cho nên, nước hoa là thứ rất thần kỳ. Ngửi hương biết người, có lẽ cũng là ý này đó.”

Tô Diệc Mân nhìn xoáy vào cô. “Nếu em dùng tinh thần nghiên cứu này vào việc nghiên cứu các môn học của em, năm ấy em sẽ không đến nỗi trượt môn đâu.”

“Không được nhắc tới chuyện mất mặt của em.” Cô nhíu mày, bày tỏ sự bất mãn của bản thân.

Lần ấy cô đã trả cái giá đắt, không chỉ phải đối mặt với khuôn mặt sa sầm của Tưởng Chí Nam mà ngay cả tiền tiêu vặt cũng bị trừ thê thảm, không thể không nhờ Tô Diệc Mân cứu trợ. Hơn nữa, Tô Diệc Mân còn cười nhạo cô một cách cực kì không nhân hậu. Đó thật sự được coi là một trải nghiệm khó quên.

“Được, không nhắc.” Anh đã sớm lựa chọn thỏa hiệp.

“Anh Diệc Mân.”

“…”

“Em đói rồi, mình đi ăn cơm nhé. Em biết một quán có món mỳ xào ngon hết nấc, em bảo đảm anh chắc chắn chưa từng ăn bao giờ…”

Tưởng Nhã Đình thưởng thức nét mặt Tô Diệc Mân, thứ đồ bày bán ven đường thế này hẳn anh sẽ rất xem thường. Quả nhiên, cô trông thấy anh càng lúc càng nhíu chặt mày, nhưng cô đã quyết định rồi, hôm nay phải ăn ở đây.

“Đình Đình…”

“Dạ?”

“Em không sợ ăn rồi đau bụng à?”

“Không được nguyền rủa em.” Tưởng Nhã Đình tuyên bố trước rằng anh phản đối cũng vô hiệu.

Có điều dưới sự cưỡng bức của cô, Tô Diệc Mân cũng ăn mỳ xào ở quán ven đường lần đầu tiên trong đời. Hương vị trộn vào nhau, anh chỉ mải nhìn cô đỏ bừng mặt vì ăn cay, ngay cả hương vị gì anh cũng không nói rõ được. Anh xé khăn giấy, cẩn thận lau những giọt mồ hôi trên trán cô.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt tựa như ngôi sao sáng nhất trong sắc đêm.

Tô Tử Quân uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn không say, rất nhiều người đều nhìn Ôn Như Kiều. “Tửu lượng của con gái bà thật sự chẳng còn lời nào để nói nữa.”

“Quá khen rồi.”

Tô Tử Quân nhìn đám người cuối cùng cũng giải tán, trò vui này cuối cùng cũng đã hạ màn.

Tô Giải Phong và Ôn Như Kiều ở lại đây vì trời đã quá tối, Ôn Như Lôi cũng bảo Tô Tử Quân ở lại, nhưng có vẻ cô lại kiên quyết muốn về nhà.

“Để con bé về đi! Con gái lớn rồi thì không phải là của mình nữa, nó mà không về xem thì chắc chắn sẽ lo lắng.” Ôn Như Kiều nói, khẽ thở dài.

Ôn Như Kiều đã nói vậy, Ôn Như Lôi cũng không níu kéo nữa.

Tô Tử Quân đi vẩn vơ trên đường cái, đây là một phương thức để cô tự điều tiết. Mỗi lần tâm trạng không quá tốt, cô luôn lựa chọn một đoạn đường rồi tự bước từng bước, vừa có thể làm đầu óc tỉnh táo, cũng có thể khiến bản thân không bị bất cứ thứ gì làm phiền, cứ vậy suy nghĩ về chuyện của bản thân.

Đi bao lâu, cô cũng không nhớ nữa, chỉ biết sau khi thấy một hiệu thuốc, cô gần như đi tới mà chẳng mảy may do dự.

Gió đêm thổi tới, song bước chân cô càng lúc càng kiên định.

Cuối cùng, cánh cửa ấy, cô không sẵn sàng mở ra…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện