Ngô đồng ẩn dụ bi thương, đây là ẩn dụ của thành phố này.

Một thành phố tan vỡ, chỉ bởi tình yêu tan vỡ.

Một thành phố buồn thương, chỉ bởi trong lòng có một người.

—Tô Tử Quân.

————————-

Tô Diệc Mân vẫn đến bệnh viện chăm sóc Tưởng Nhã Đình, thi thoảng cũng bắt gặp Bạch Tử Nhân, chỉ là Tưởng Chí Nam không còn xuất hiện nữa. Hôm ấy, Bạch Tử Nhân gọi Tô Diệc Mân lại, Tô Diệc Mân theo bà đến ban công.

Bạch Tử Nhân nhìn bầu trời, gió khiến mái tóc bà hơi rối. Thực ra, bà và Tô Tử Quân rất giống nhau, nhất là đôi mắt ấy.

“Năm nay Thâm Hạ sẽ có tuyết nhỉ!” Bạch Tử Nhân nói sâu xa.

Tô Diệc Mân nhìn bà, hơi không hiểu lý do, dù anh cũng biết rất rõ bà sắp nói gì.

Bạch Tử Nhân cười. “Hẳn cháu biết, Tử Quân là con gái cô.”

Chuyện này anh đã biết từ lâu, chỉ là không rõ Bạch Tử Nhân có thái độ gì. “Cô muốn nói gì ạ?”

Quả nhiên, anh biết rõ. Bạch Tử Nhân thở dài một hơi. “Nếu đã như thế, sao lại lựa chọn ly hôn?”

Hẳn anh biết rất rõ, cuộc hôn nhân này sẽ mang đến lợi ích gì cho mình, nhưng anh lại từ bỏ. Chuyện này khiến Bạch Tử Nhân hơi kinh ngạc.

“Xin hỏi Tưởng phu nhân lấy thân phận gì để nói chuyện với Diệc Mân?” Tô Diệc Mân cười. “Nếu là thân phận Tưởng phu nhân, cháu có thể trả lời cô. Nếu là mẹ của Tử Quân, xin lỗi, cháu không có gì để báo cáo.”

Anh đang nói bà không có tư cách làm một người mẹ, không có tư cách hỏi về tình hình của Tô Tử Quân.

Cơ thể Bạch Tử Nhân run rẩy. “Tử Quân là con gái cô.”

“Nhưng cô ấy họ Tô, hơn nữa đã mang họ Tô hơn hai mươi năm rồi.” Khóe miệng anh nhếch lên, mang theo chút châm chọc.

Bạch Tử Nhân quay phắt sang nhìn anh. “Cháu có ý gì?”

“Tưởng phu nhân, cô biết rõ lắm cơ mà? Nếu vì cái gọi là áy náy mà cô vứt bỏ con gái mình, thì việc gì phải giả vờ làm một người mẹ hiền từ ở đây. Cô cứ tiếp tục lương thiện đi. Coi Nhã Đình là con gái ruột mà nuôi dưỡng, cho Nhã Đình cổ phần của mấy người trong Tưởng Thị, như vậy không phải cô có thể có được sự cân bằng tâm lý sao? Lương thiện biết mấy ha, nuôi con gái của người khác cũng có thể nhân từ như vậy.”

Cơ thể Bạch Tử Nhân run rẩy. “Cậu… Tử Quân cũng nghĩ vậy ư?”

Tô Diệc Mân khựng lại. “Ban đầu lựa chọn vứt bỏ, bây giờ lại muốn bù đắp tình cảm, cô thật sự tưởng mọi chuyện trên thế gian này đều có thể có cơ hội bù đắp sao? Lúc cô ấy buồn cô không xuất hiện, lúc cô ấy đau cô không xuất hiện, lúc cô ấy ấm ức cô không xuất hiện. Cuộc đời cô ấy lưu lại một khoảng trống lớn, còn bây giờ cô lại muốn có được sự tha thứ của cô ấy chỉ vì mấy câu nói, đây không phải người ngốc nói chuyện viển vông thì là gì?”

Song Bạch Tử Nhân lại cười. “Cô biết sẽ là như vậy.” Bà nhắm mắt, có dịch thể lăn xuống khuôn mặt bà. “Thật sự là ngay cả một cơ hội bù đắp cũng không chịu cho cô sao?”

Ngực Tô Diệc Mân phập phồng, anh nghiến răng. “Cô ấy cố chấp thế nào, cô chưa chắc đã hiểu đâu.”

Bạch Tử Nhân nhìn anh, có thêm chút nghi hoặc. Dáng vẻ anh thể hiện ra căn bản không giống như những gì giới truyền thông nói…

“Tại sao lại ly hôn?”

Tô Diệc Mân lắc đầu. “Không có cách nào tốt hơn thế này nữa.”

Bạch Tử Nhân khó hiểu, nhưng lại nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt anh.

Đợi khi họ xuống tầng, lại xảy ra một chuyện mà họ không ngờ tới.

Ôn Như Kiều đến bệnh viện, nằng nặc đòi đưa Tưởng Nhã Đình đi.

Phòng bệnh hơi hỗn loạn, Tưởng Nhã Đình không muốn đi cùng Ôn Như Kiều, vẫn một mực vùng vẫy.

Tô Diệc Mân tiến lên kéo Tưởng Nhã Đình qua, nhìn Ôn Như Kiều, sắc mặt anh sa sầm, hơi đáng sợ. “Bà làm gì đấy?”

Ôn Như Kiều cười lạnh. “Cậu nói xem tôi đang làm gì? Tôi tới dẫn con gái tôi đi có gì không đúng?”

Song Tô Diệc Mân lại cười. “Ồ? Sao lại nói ra vào lúc này? Bà không sợ mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển à? Bà thừa nhận Nhã Đình là con gái bà, vậy thì cổ phần của Tưởng Thị bà thật sự chẳng vét được một phần nào nữa rồi.”

Ôn Như Kiều tiến lên kéo Tưởng Nhã Đình. “Nhã Đình, mẹ mới là mẹ con, mới là người thân của con. Đi cùng mẹ, đừng để ý đến họ.”

Tay Tưởng Nhã Đình túm chặt áo Tô Diệc Mân, khuôn mặt quật cường, nhưng đôi mắt lấp lánh nước.

Ôn Như Kiều căm phẫn nhìn Tô Diệc Mân. “Đều tại mày phá hỏng kế hoạch hoàn chỉnh của tao. Nếu không vì mày, tao có thể có được cổ phần của Viễn Thần, nếu không vì mày, Nhã Đình vẫn sẽ là thiên kim duy nhất của Tưởng Thị, nếu không vì mày, bây giờ Thiên Khải sẽ không sa vào nguy cơ. Tô Diệc Mân, mày đúng là ác độc.”

Tô Diệc Mân cười gạt bàn tay vươn ra của bà ta. “Bà dì yêu quý của tôi ơi, đừng tức giận thế chứ, sẽ nhanh già hơn đấy.”

“Mày…”

Không biết từ lúc nào, Tưởng Chí Nam đã đứng ở cửa phòng bệnh, ông bước từng bước đến trước mặt Tưởng Nhã Đình. Đôi mắt ông viết đầy vẻ đau xót, thậm chí khuôn mặt vì đau khổ mà hơi méo mó. Chỉ mấy ngày không xuất hiện, ông đã trở nên vô cùng tiều tụy.

Tưởng Nhã Đình vùng vẫy thoát ra khỏi lòng Tô Diệc Mân, sau đó nhào vào lòng Tưởng Chí Nam. “Bố, bố ơi…”

Tưởng Chí Nam hé miệng, song lại chẳng nói được gì, tay vươn ra muốn vỗ vai cô, song dù thế nào cũng không vỗ được. Sau đó, ông đẩy Tưởng Nhã Đình đã khỏi lòng mình. “Bố chiều chuộng con, thương yêu con, nuông chiều con, con muốn gì bố cũng sẵn lòng cho con. Bố hy vọng con là con gái bố biết bao.” Giọng ông hơi tàn nhẫn. “Tại sao con lại không phải?”

Bạch Tử Nhân ở bên cạnh đã đẫm nước mắt từ lâu, bà kéo Tưởng Chí Nam. “Đừng như vậy, là lỗi của tôi. Đều là lỗi của tôi.”

Tưởng Chí Nam nắm chặt tay Bạch Tử Nhân. “Không, là lỗi của tôi.”

Tưởng Chí Nam nhìn Ôn Như Kiều. “Không ngờ bà lại độc ác như vậy, ngay cả con gái ruột của mình mà cũng muốn lợi dụng một phen. Hai mươi mấy năm nay, bà chưa từng hối hận một chút nào sao?”

Ôn Như Kiều cười phá ra. “Hối hận? Người nên hối hận chẳng lẽ không phải mấy người sao? Bội tình bạc nghĩa, quyến rũ đàn ông có vợ, các người đúng là một cặp đấy. Người như thế chẳng lẽ không nên bị trừng phạt hay sao?”

“Bà đúng là ác quỷ.” Tưởng Chí Nam sa sầm mặt. “Con trẻ vô tội. Bao nhiêu năm nay rốt cuộc bà đã đối xử với Tử Quân thế nào?”

Ông thực sự không dám tưởng tượng Tử Quân sống trong bàn tay bà ta sẽ ra sao.

Ôn Như Kiều lạnh lùng. “Yên tâm, tôi không bạc đãi con gái ông đâu. Không bạc đãi nó một tẹo nào ở phương diện cuộc sống. Nhưng cũng coi như nó thông minh, biết tôi không có tình cảm gì với nó nên cũng không làm phiền tôi, phần lớn thời gian đều giống như một cái bóng. Sống trong góc bị phớt lờ.”

Tô Diệc Mân hiểu ra, tính cách cô được nuôi dưỡng như vậy nhỉ. Không muốn tin tưởng bất kì ai, không muốn thổ lộ tiếng lòng mình, luôn muốn coi mình thành một người đứng xem. Chỉ có vậy, mới không chịu tổn thương.

“Chiếc bóng?” Tưởng Chí Nam hoàn toàn không thể hiểu nổi.

“Thật mong chờ cảnh này biết bao, con gái mình nuôi hai mươi mấy năm vậy mà lại không có chút xíu quan hệ nào với mình. Đây là tâm trạng gì nhỉ?” Ôn Như Kiều đi đến trước mặt Tưởng Chí Nam, nhìn thẳng vào ông. “Có phải là có kích động muốn giết tôi đúng không?”

Tưởng Chí Nam siết tay lại thành nắm, Bạch Tử Nhân vẫn một mực kéo ông thì mới có thể ngăn ông vung tay lên.

“Đúng rồi, chính là thứ cảm giác này. Ban đầu tôi dùng tâm trạng như thế chúc phúc cuộc hôn nhân của các người đấy.” Ôn Như Kiều cười lớn. “Tôi đã đợi ngày này bao nhiêu năm nay rồi, thứ cảm giác này quá sướng. Tôi nằm mơ cũng mong nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của các người, nhìn nét mặt hối hận của các người. Cảm giác này đúng là quá tuyệt.”

Bạch Tử Nhân lắc đầu. “Như Kiều, sao bà lại biến thành thế này?”

“Đừng có gọi tôi như thế, bà khiến tôi thấy buồn nôn. Sao tôi lại biến thành thế này, không phải nhờ ơn của bà đấy sao. Bà hủy hoại cuộc hôn nhân của tôi, hủy hoại cuộc đời tôi, hủy hoại cuộc sống của tôi. Tôi nằm mơ cũng muốn nhìn thấy bà quỳ lạy dưới chân tôi. Các người làm chuyện có lỗi với tôi, tôi phải đòi bồi thường gấp đôi.”

Bạch Tử Nhân lắc đầu. “Đều là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Bà muốn thế nào mới có thể buông tay, phải thế nào mới có thể hài lòng?”

“Nằm mơ đi. Dù bà làm gì tôi đều sẽ không tha thứ cho bà.” Khuôn mặt Ôn Như Kiều vẫn mang theo vẻ căm phẫn.

Tưởng Chí Nam đỡ ngực, khuôn mặt giận dữ.

Đột nhiên, Bạch Tử Nhân kéo Tưởng Chí Nam ra, bà tự đứng trước mặt Ôn Như Kiều, nhìn bà ta một giây rồi quỳ xuống. “Tôi xin bà, xin bà buông tay.”

Tưởng Chí Nam xông lên kéo Bạch Tử Nhân dậy, nhưng bà vẫn không nhúc nhích.

Ôn Như Kiều nhìn Bạch Tử Nhân với khuôn mặt cao ngạo, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. “Thứ cảm giác này tuyệt đấy, nhất là khi thấy dáng vẻ đau khổ của bà.”

Tưởng Chí Nam vươn tay ra muốn cho Ôn Như Kiều một bạt tai, song Bạch Tử Nhân lại kéo ông lại. “Là tôi có lỗi với bà ấy, là lỗi của tôi.”

Tưởng Chí Nam bất đắc dĩ thu tay về, nhưng ánh mắt gần như có thể chọc Ôn Như Kiều ra mấy cái lỗ.

Sắc mặt Ôn Như Kiều không dễ coi. “Hóa ra ông cũng sẽ tức giận, hóa ra ông cũng sẽ nổi giận. Ông thật sự thích một vũ nữ như vậy?”

“Không được nhục mạ bà ấy.”

“Đúng ha, bà ta là bảo bối của ông. Vậy ông cứ nhìn bảo bối của ông quỳ đi!” Ôn Như Kiều nhếch khóe miệng, song lòng lại bị xé toạc. Vậy mà ông ta lại để lộ ra nét mặt đau khổ như vậy, lúc này, sự coi thường, phớt lờ, lạnh nhạt của ông ta với mình xộc vào tâm trí bà ta. Tại sao lại như vậy, bà ta có chỗ nào không bằng Bạch Tử Nhân, tại sao người ông ta chọn lại là ả? Tưởng Chí Nam căm phẫn, kéo Bạch Tử Nhân. Nhưng từ đầu chí cuối bà vẫn không đứng dậy.

Ôn Như Kiều nghiến răng, kéo Tưởng Nhã Đình ở bên cạnh đã sốc hoàn toàn. “Nhã Đình, chúng ta đi, đi cùng mẹ.”

Tưởng Nhã Đình nhìn Tưởng Chí Nam. “Bố ơi…”

Bạch Tử Nhân đứng bật dậy, kéo Tưởng Nhã Đình. “Con tôi…”

Tưởng Nhã Đình cũng kéo Bạch Tử Nhân. “Mẹ ơi…”

Ôn Như Kiều cười lạnh một tiếng. “Vừa khéo. Bạch Tử Nhân, tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho bà.” Bà ta nhìn Tưởng Nhã Đình. “Mẹ mới là mẹ của con.”

Ôn Như Kiều tách bàn tay Bạch Tử Nhân ra, kéo Tưởng Nhã Đình toan rời đi.

Tưởng Chí Nam ôm Bạch Tử Nhân, không cho bà tiến lên. “Đó không phải là con gái chúng ta.”

Từng chữ từng từ của Tưởng Chí Nam rơi vào đáy lòng Bạch Tử Nhân, mỗi một chữ đều nện vào nơi sâu nhất trong lòng bà, phát ra tiếng đau nặng trĩu.

Tưởng Nhã Đình cứng đờ người, như không dám tin vào điều mình nghe thấy, sau đó bị Ôn Như Kiều kéo đi như một con rối.

Tô Diệc Mân không ngăn cản Ôn Như Kiều, lúc này, có lẽ đây là kết cục tốt nhất rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện