Em rời xa anh, mọi thứ trở nên bất thường
Em ở nơi đâu, anh muốn nói với em biết nhường nào
Anh yêu em, lần này là thật
Anh hận tình yêu biến ảo khôn lường
Trong căn phòng, anh nhớ lại
Thu dọn những ấm áp ấy
Vẻ đẹp của em không phải một giấc mộng bất diệt
Mùi hương nơi em là cơn gió trong lòng anh
Làn tóc em sưởi ấm bàn tay anh
Tình yêu của em chẳng ai mang đi được
Có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh
Nhưng anh, lần này là thật.
<Lần này là thật>
—Cảm xúc của Tô Diệc Mân.
————————-
Họ cùng về đến nhà, hai người đều không nói một lời.
Bức tường trong phòng khách vẫn còn treo tấm ảnh cưới họ chụp ở Dublin, là tấm ảnh đầu tiên trong loạt ảnh “Nắm tay người, bên nhau tới bạc đầu” được K cho là kinh điển. Đối với họ, cái kinh điển mà K nghĩ chẳng qua chỉ là vì bức ảnh đó nhìn không kỳ quặc. Bởi trong ảnh, họ đều không cười, chỉ là đầu ngón tay có động tác khẽ chạm.
Cô còn nhớ, lúc thấy bức ảnh này, Lý Giai Tinh nhìn cô với vẻ ngờ vực. “Cậu xem hai bọn cậu hòa hợp biết mấy, chỉ một động tác tùy ý vậy thôi cũng có thể cảm thấy được tình yêu, hơn nữa trông còn ưng như thế. Thực ra, hai bọn cậu xứng lắm đấy, nhưng tự cậu lại không chịu tin.”
Lúc này, nhìn bức ảnh ấy, cô lại cảm thấy nhìn thế nào cũng chướng mắt.
Anh nhìn theo ánh mắt cô, tầm mắt dừng lại ở bức ảnh cưới đó. Cô thu tầm mắt về, hơi cúi đầu.
Miệng anh mấp máy, song lại chẳng nói gì.
“Anh nói hay em nói?” Cuối cùng, cô phá vỡ yên lặng.
“Nói?”
“Tuyên bố với mọi người cuộc hôn nhân này đã đi đến kết thúc.”
Anh day trán, nằm lên sofa, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, nhưng lần này cười bản thân anh.
“Thật đấy, không cần cân nhắc lại à?”
“Dây dưa không dứt trước giờ không phải tác phong của anh.”
Anh ngồi đó bất động. “Vậy được rồi!”
Bê đá đập vào chân mình, anh coi như thấu hiểu sâu sắc rồi. Tại sao cô không chịu tin chứ, tin vào tình yêu của anh khó đến vậy ư? Cô vào phòng, anh ăn ý đến phòng sách. Thì ra trong một vài chuyện, họ thật sự rất ăn ý, biết lúc nào thì không làm phiền đối phương.
Anh nằm yên trên giường, nhưng anh không ngủ được. Anh vẫn luôn nghĩ rằng đây chính là cách tốt nhất. Anh lấy cô vào lúc ấy, có thể cho mình một lý do, có thể giấu chút tâm tư trong nội tâm anh, có thể cho mình một cái cớ, nhưng bây giờ những cái cớ này lại khiến anh rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường. Nhưng, vẫn không hối hận phải không, nếu sự tình lại một lần nữa xảy ra, anh nhất định sẽ không bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để lấy được cô.
Anh thật sự tưởng rằng cô là em gái ruột của anh, cho nên anh vô cùng chán ghét, cũng chẳng muốn nhìn cô lấy một cái. Nhất là khi thấy câu “Anh ấy và người khác đã có con rồi, đó là kết tinh của họ, sự tồn tại của tôi trở thành chướng ngại trong tình yêu của người khác” trong nhật ký của Hoa Thiên Yến. Đó mới là nguyên nhân Hoa Thiên Yến tự sát, dùng thuốc mỗi ngày, bức mình đến ngõ cụt, sao anh có thể tha thứ cho đôi mẹ con đó.
Nhưng, vậy mà anh vẫn động lòng với cô.
Khi Trần Thiệu Dĩnh nói với anh rằng đội trưởng đội bóng rổ khối bọn anh tên Ngô Lượng theo đuổi Tô Tử Quân điên cuồng, anh liền cảm thấy mình nhìn thế nào cũng thấy Ngô Lượng không thuận mắt, nhưng anh cũng chẳng thể hiện mấy. Chỉ là trong trận bóng rổ tiếp theo, anh ném bóng làm mũi Ngô Lượng chảy máu. Ai cũng tưởng rằng anh chỉ vô tình, chỉ có anh biết, động tác vừa nãy của anh vừa hiểm vừa nhanh, anh cố ý. Anh đã quen làm việc như vậy, vừa ra tay độc với đối phương, nhưng cũng khiến đối phương không tìm được sơ hở nào. Nhiều nhất cũng chỉ là vô ý bị thương trên sân bóng mà thôi, cũng chẳng có ai chỉ trích anh.
Mà hôm đó trở về, anh đứng ở cửa, nghe thấy cô đang chơi đàn. Anh luôn rất tò mò, nếu cô đã thích đàn piano như thế, tại sao ban đầu lại lựa chọn đàn tranh. Cô luôn nói cô không nhìn thấu anh, mà trên thực tế, anh cũng không biết cô đang nghĩ gì.
Sau đó, gần như mỗi buổi chiều, anh đều về nhà đúng giờ, lúc đó vừa khéo là giờ cô chơi đàn. Vừa đúng lúc như thế, ngay cả bản thân anh cũng không ngẫm được tâm tư của mình.
Trần Thiệu Dĩnh thường kéo anh lại. “Đi chơi bóng.”
Anh luôn buông tay Trần Thiệu Dĩnh ra. “Không đi. Về nhà có việc.”
“Có chuyện gì đáng để mày về nhà đúng giờ mỗi ngày?” Trần Thiệu Dĩnh nhìn anh với vẻ thắc mắc.
Anh cười, không nói gì, chỉ là có vài tâm tư bản thân mình biết rõ là đủ rồi.
Mà hôm ấy về nhà, anh không nghe thấy tiếng đàn. Anh lấy làm lạ đi vào, mới cảm thấy hơi buồn cười. Hóa ra cô ngủ thiếp đi rồi. Anh khẽ khàng đi qua, sợ cô sẽ bị đánh thức. Ánh dương rọi vào, chiếu lên khuôn mặt mềm mịn trắng nõn của cô. Da cô rất đẹp, không trát phấn son dày cộp trên mặt như mấy cô gái trưởng thành sớm bây giờ. Mặt cô rất trơn mịn, thật sự là minh chứng cho làn da trắng như tuyết. Anh cử động, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện, tay anh đã vươn qua. Nhưng khi chỉ còn một centimet, anh đột ngột rụt tay về. Anh khom người, chạm môi mình lên môi cô.
Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng ấy, anh cảm thấy thế giới của mình đã bừng sáng.
Đến sau này nhớ lại, anh hơi sợ hãi, nếu khi ấy cô đúng lúc tỉnh lại thì anh nên biểu hiện thế nào? Nhưng cô không tỉnh dậy, vẫn giữ nguyên động tác đó. Anh cười khẽ, đưa tay trượt trên mặt cô. Cô là của anh, anh đã định trước rồi, chẳng ai được phép đoạt với anh.
Nhưng mọi thứ trong nhật ký của Hoa Thiên Yến lại gây ra không ít rắc rối cho anh, nếu cô thật sự là em gái ruột của anh, vậy phải làm thế nào? Anh phải làm bản thân mình trở nên mạnh hơn, sau đó tìm một nơi giấu cô đi, nơi mà chỉ có anh biết. Mặc kệ người ta nói gì, đó đều là chuyện của người khác, anh phải thêm nỗ lực mới được. Cho nên anh phải khiến mình trở nên ưu tú.
Nhưng khoảnh khắc cô bị ốm phải nhập viện, anh bỗng ôm một tâm tư. Anh bảo bác sĩ làm giám định ADN cho họ. Vì thế, anh vẫn mãi không quay lại giường bệnh của cô, chỉ kiên nhẫn chờ kết quả. Không ai biết, khoảnh khắc ấy anh căng thẳng nhường nào, và trên thực tế, anh mong đợi biết bao nhiêu.
Khi bác sĩ đặt kết quả giám định trước mặt anh, anh cảm thấy ông trời thật sự không bạc đãi anh, từ góc độ huyết thống, anh và cô không có quan hệ gì. Nhớ đến thái độ không xa cách nhưng cũng chẳng mấy thương yêu của Ôn Như Kiều với Tô Tử Quân bao năm nay, anh cũng hiểu ra một vài chuyện.
Khoảnh khắc ấy, anh biết, cô chỉ có thể là của anh.
Cho nên, anh tặng cô bức tranh ghép ấy, dù biết cô chưa bao giờ mở ra, cũng biết có lẽ cô sẽ mãi mãi không mở ra. Anh tiễn cô xuất ngoại, để khoảng cách giữa hai người cách xa hơn, như thế thì sau này anh lấy cô sẽ dễ dàng hơn. Anh tiễn cô rời đi, nhưng chỉ là để sau này có thể đến gần cô.
Anh tưởng rằng, cô cũng sẽ chờ anh như thế. Nhưng, thì ra lại khác, vậy mà nhanh như thế cô đã đến với Triệu Tử Hoa rồi. Anh ghen tị, anh căm hờn, song cũng đành chịu. Anh em Ôn Như Kiều và Ôn Như Lôi tính kế khiến Viễn Thần lâm vào nguy cơ tài chính, ý của họ anh biết rõ hơn ai hết, họ muốn anh lấy Ôn Tâm Di. Nhưng sao có thể, cả đời này cái gì anh cũng thể bán đi, nhưng không thể đem bán hôn nhân của mình. Anh khăng khăng lựa chọn Tô Tử Quân, không lấy ai khác ngoài cô, cuối cùng nhà họ Ôn thỏa hiệp. Dẫu sao Tô Tử Quân cũng được coi như một phần tử trong nhà họ Ôn.
Khi đến Mỹ tìm cô, anh đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Anh không quan tâm cô ở bên ai, cũng không quan tâm cô có sống chung với ai hay không, thậm chí anh không quan tâm cô có còn là xử nữ hay không. Cho nên vào đêm xảy ra trên căn gác, khi nhìn thấy vết máu trên giường, anh hơi ảo não. Động tác của cô non nớt, nhưng anh thì tốt được đến đâu, đều là tay mơ, chỉ có thể dựa theo cảm quan mà làm.
Thực ra, khi ấy cũng là không muốn khiến bản thân mình hối hận. Biết rõ mình lấy cô nhất định sẽ mang tới rắc rối cho cô, nhưng anh vẫn muốn lấy cô, chỉ vì muốn mỗi ngày mở mắt ra, người anh trông thấy sẽ là cô.
Người ta nói tình yêu phải đánh đổi vì đối phương, nhưng anh không vĩ đại như thế, anh không muốn chỉ tạo ra một vùng trời cho cô để cô hưởng thụ. Tình yêu mà anh muốn không cần cô đánh đổi bao nhiêu, nhưng cần cô ở một bên nhìn, để họ cùng kề vai chiến đấu, cùng phấn đấu vì tương lai.
Nhưng lúc này, anh đã sai rồi sao?
Tại sao họ lại đi đến bước đường này?
Em ở nơi đâu, anh muốn nói với em biết nhường nào
Anh yêu em, lần này là thật
Anh hận tình yêu biến ảo khôn lường
Trong căn phòng, anh nhớ lại
Thu dọn những ấm áp ấy
Vẻ đẹp của em không phải một giấc mộng bất diệt
Mùi hương nơi em là cơn gió trong lòng anh
Làn tóc em sưởi ấm bàn tay anh
Tình yêu của em chẳng ai mang đi được
Có lẽ em sẽ không tha thứ cho anh
Nhưng anh, lần này là thật.
<Lần này là thật>
—Cảm xúc của Tô Diệc Mân.
————————-
Họ cùng về đến nhà, hai người đều không nói một lời.
Bức tường trong phòng khách vẫn còn treo tấm ảnh cưới họ chụp ở Dublin, là tấm ảnh đầu tiên trong loạt ảnh “Nắm tay người, bên nhau tới bạc đầu” được K cho là kinh điển. Đối với họ, cái kinh điển mà K nghĩ chẳng qua chỉ là vì bức ảnh đó nhìn không kỳ quặc. Bởi trong ảnh, họ đều không cười, chỉ là đầu ngón tay có động tác khẽ chạm.
Cô còn nhớ, lúc thấy bức ảnh này, Lý Giai Tinh nhìn cô với vẻ ngờ vực. “Cậu xem hai bọn cậu hòa hợp biết mấy, chỉ một động tác tùy ý vậy thôi cũng có thể cảm thấy được tình yêu, hơn nữa trông còn ưng như thế. Thực ra, hai bọn cậu xứng lắm đấy, nhưng tự cậu lại không chịu tin.”
Lúc này, nhìn bức ảnh ấy, cô lại cảm thấy nhìn thế nào cũng chướng mắt.
Anh nhìn theo ánh mắt cô, tầm mắt dừng lại ở bức ảnh cưới đó. Cô thu tầm mắt về, hơi cúi đầu.
Miệng anh mấp máy, song lại chẳng nói gì.
“Anh nói hay em nói?” Cuối cùng, cô phá vỡ yên lặng.
“Nói?”
“Tuyên bố với mọi người cuộc hôn nhân này đã đi đến kết thúc.”
Anh day trán, nằm lên sofa, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, nhưng lần này cười bản thân anh.
“Thật đấy, không cần cân nhắc lại à?”
“Dây dưa không dứt trước giờ không phải tác phong của anh.”
Anh ngồi đó bất động. “Vậy được rồi!”
Bê đá đập vào chân mình, anh coi như thấu hiểu sâu sắc rồi. Tại sao cô không chịu tin chứ, tin vào tình yêu của anh khó đến vậy ư? Cô vào phòng, anh ăn ý đến phòng sách. Thì ra trong một vài chuyện, họ thật sự rất ăn ý, biết lúc nào thì không làm phiền đối phương.
Anh nằm yên trên giường, nhưng anh không ngủ được. Anh vẫn luôn nghĩ rằng đây chính là cách tốt nhất. Anh lấy cô vào lúc ấy, có thể cho mình một lý do, có thể giấu chút tâm tư trong nội tâm anh, có thể cho mình một cái cớ, nhưng bây giờ những cái cớ này lại khiến anh rơi vào tình cảnh khó cả đôi đường. Nhưng, vẫn không hối hận phải không, nếu sự tình lại một lần nữa xảy ra, anh nhất định sẽ không bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để lấy được cô.
Anh thật sự tưởng rằng cô là em gái ruột của anh, cho nên anh vô cùng chán ghét, cũng chẳng muốn nhìn cô lấy một cái. Nhất là khi thấy câu “Anh ấy và người khác đã có con rồi, đó là kết tinh của họ, sự tồn tại của tôi trở thành chướng ngại trong tình yêu của người khác” trong nhật ký của Hoa Thiên Yến. Đó mới là nguyên nhân Hoa Thiên Yến tự sát, dùng thuốc mỗi ngày, bức mình đến ngõ cụt, sao anh có thể tha thứ cho đôi mẹ con đó.
Nhưng, vậy mà anh vẫn động lòng với cô.
Khi Trần Thiệu Dĩnh nói với anh rằng đội trưởng đội bóng rổ khối bọn anh tên Ngô Lượng theo đuổi Tô Tử Quân điên cuồng, anh liền cảm thấy mình nhìn thế nào cũng thấy Ngô Lượng không thuận mắt, nhưng anh cũng chẳng thể hiện mấy. Chỉ là trong trận bóng rổ tiếp theo, anh ném bóng làm mũi Ngô Lượng chảy máu. Ai cũng tưởng rằng anh chỉ vô tình, chỉ có anh biết, động tác vừa nãy của anh vừa hiểm vừa nhanh, anh cố ý. Anh đã quen làm việc như vậy, vừa ra tay độc với đối phương, nhưng cũng khiến đối phương không tìm được sơ hở nào. Nhiều nhất cũng chỉ là vô ý bị thương trên sân bóng mà thôi, cũng chẳng có ai chỉ trích anh.
Mà hôm đó trở về, anh đứng ở cửa, nghe thấy cô đang chơi đàn. Anh luôn rất tò mò, nếu cô đã thích đàn piano như thế, tại sao ban đầu lại lựa chọn đàn tranh. Cô luôn nói cô không nhìn thấu anh, mà trên thực tế, anh cũng không biết cô đang nghĩ gì.
Sau đó, gần như mỗi buổi chiều, anh đều về nhà đúng giờ, lúc đó vừa khéo là giờ cô chơi đàn. Vừa đúng lúc như thế, ngay cả bản thân anh cũng không ngẫm được tâm tư của mình.
Trần Thiệu Dĩnh thường kéo anh lại. “Đi chơi bóng.”
Anh luôn buông tay Trần Thiệu Dĩnh ra. “Không đi. Về nhà có việc.”
“Có chuyện gì đáng để mày về nhà đúng giờ mỗi ngày?” Trần Thiệu Dĩnh nhìn anh với vẻ thắc mắc.
Anh cười, không nói gì, chỉ là có vài tâm tư bản thân mình biết rõ là đủ rồi.
Mà hôm ấy về nhà, anh không nghe thấy tiếng đàn. Anh lấy làm lạ đi vào, mới cảm thấy hơi buồn cười. Hóa ra cô ngủ thiếp đi rồi. Anh khẽ khàng đi qua, sợ cô sẽ bị đánh thức. Ánh dương rọi vào, chiếu lên khuôn mặt mềm mịn trắng nõn của cô. Da cô rất đẹp, không trát phấn son dày cộp trên mặt như mấy cô gái trưởng thành sớm bây giờ. Mặt cô rất trơn mịn, thật sự là minh chứng cho làn da trắng như tuyết. Anh cử động, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện, tay anh đã vươn qua. Nhưng khi chỉ còn một centimet, anh đột ngột rụt tay về. Anh khom người, chạm môi mình lên môi cô.
Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng ấy, anh cảm thấy thế giới của mình đã bừng sáng.
Đến sau này nhớ lại, anh hơi sợ hãi, nếu khi ấy cô đúng lúc tỉnh lại thì anh nên biểu hiện thế nào? Nhưng cô không tỉnh dậy, vẫn giữ nguyên động tác đó. Anh cười khẽ, đưa tay trượt trên mặt cô. Cô là của anh, anh đã định trước rồi, chẳng ai được phép đoạt với anh.
Nhưng mọi thứ trong nhật ký của Hoa Thiên Yến lại gây ra không ít rắc rối cho anh, nếu cô thật sự là em gái ruột của anh, vậy phải làm thế nào? Anh phải làm bản thân mình trở nên mạnh hơn, sau đó tìm một nơi giấu cô đi, nơi mà chỉ có anh biết. Mặc kệ người ta nói gì, đó đều là chuyện của người khác, anh phải thêm nỗ lực mới được. Cho nên anh phải khiến mình trở nên ưu tú.
Nhưng khoảnh khắc cô bị ốm phải nhập viện, anh bỗng ôm một tâm tư. Anh bảo bác sĩ làm giám định ADN cho họ. Vì thế, anh vẫn mãi không quay lại giường bệnh của cô, chỉ kiên nhẫn chờ kết quả. Không ai biết, khoảnh khắc ấy anh căng thẳng nhường nào, và trên thực tế, anh mong đợi biết bao nhiêu.
Khi bác sĩ đặt kết quả giám định trước mặt anh, anh cảm thấy ông trời thật sự không bạc đãi anh, từ góc độ huyết thống, anh và cô không có quan hệ gì. Nhớ đến thái độ không xa cách nhưng cũng chẳng mấy thương yêu của Ôn Như Kiều với Tô Tử Quân bao năm nay, anh cũng hiểu ra một vài chuyện.
Khoảnh khắc ấy, anh biết, cô chỉ có thể là của anh.
Cho nên, anh tặng cô bức tranh ghép ấy, dù biết cô chưa bao giờ mở ra, cũng biết có lẽ cô sẽ mãi mãi không mở ra. Anh tiễn cô xuất ngoại, để khoảng cách giữa hai người cách xa hơn, như thế thì sau này anh lấy cô sẽ dễ dàng hơn. Anh tiễn cô rời đi, nhưng chỉ là để sau này có thể đến gần cô.
Anh tưởng rằng, cô cũng sẽ chờ anh như thế. Nhưng, thì ra lại khác, vậy mà nhanh như thế cô đã đến với Triệu Tử Hoa rồi. Anh ghen tị, anh căm hờn, song cũng đành chịu. Anh em Ôn Như Kiều và Ôn Như Lôi tính kế khiến Viễn Thần lâm vào nguy cơ tài chính, ý của họ anh biết rõ hơn ai hết, họ muốn anh lấy Ôn Tâm Di. Nhưng sao có thể, cả đời này cái gì anh cũng thể bán đi, nhưng không thể đem bán hôn nhân của mình. Anh khăng khăng lựa chọn Tô Tử Quân, không lấy ai khác ngoài cô, cuối cùng nhà họ Ôn thỏa hiệp. Dẫu sao Tô Tử Quân cũng được coi như một phần tử trong nhà họ Ôn.
Khi đến Mỹ tìm cô, anh đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Anh không quan tâm cô ở bên ai, cũng không quan tâm cô có sống chung với ai hay không, thậm chí anh không quan tâm cô có còn là xử nữ hay không. Cho nên vào đêm xảy ra trên căn gác, khi nhìn thấy vết máu trên giường, anh hơi ảo não. Động tác của cô non nớt, nhưng anh thì tốt được đến đâu, đều là tay mơ, chỉ có thể dựa theo cảm quan mà làm.
Thực ra, khi ấy cũng là không muốn khiến bản thân mình hối hận. Biết rõ mình lấy cô nhất định sẽ mang tới rắc rối cho cô, nhưng anh vẫn muốn lấy cô, chỉ vì muốn mỗi ngày mở mắt ra, người anh trông thấy sẽ là cô.
Người ta nói tình yêu phải đánh đổi vì đối phương, nhưng anh không vĩ đại như thế, anh không muốn chỉ tạo ra một vùng trời cho cô để cô hưởng thụ. Tình yêu mà anh muốn không cần cô đánh đổi bao nhiêu, nhưng cần cô ở một bên nhìn, để họ cùng kề vai chiến đấu, cùng phấn đấu vì tương lai.
Nhưng lúc này, anh đã sai rồi sao?
Tại sao họ lại đi đến bước đường này?
Danh sách chương