Con người thật sự là một loài động vật kì lạ.

Khi không có được thứ nào đó, ta luôn nhớ nhung nó mãi.

Mà sau khi có được, ta lại không quá trân trọng.

Nếu có được thứ nào đó quá mức dễ dàng, ta lại hoài nghi theo bản năng.

Tóm lại, luôn thiếu một chút gì đó.

Thiếu gì đây? —Tô Tử Quân.

————————-

Ngày hôm sau, Tô Tử Quân và Tô Diệc Mân đều dậy rất sớm, một là Tô Diệc Mân phải về công ty, nhưng mấu chốt nhất vẫn là phải ngoan ngoãn một chút trước mặt Tô Giải Phong. Dẫu sao số lần về nhà mỗi tháng cũng không nhiều, trong quá trình ngắn ngủi này, có thể giảm bớt rắc rối thì họ cố hết sức để tránh khỏi phiền phức.

Sau khi rửa mặt xong, Tô Diệc Mân và Tô Tử Quân cùng xuống tầng.

Lúc này Tô Giải Phong không có mặt, ông có thói quen chạy bộ buổi sáng dù mưa gió sấm chớp cũng chẳng thay đổi được. Chuyện này cả nhà đều biết. Ôn Tâm Di vẫn chưa dậy, tùy ý như đang ở nhà. Thím Đường thì bận bịu trong bếp. Cả phòng khách chỉ còn lại Ôn Như Kiều ngồi đó xem tivi. Tô Diệc Mân đi qua. “Dì ạ.”

Ôn Như Kiều khẽ gật đầu, vẫy tay với Tô Tử Quân. “Sao con bé này càng nhìn càng gầy vậy?”

“Mẹ, con đang giảm béo mà!”

“Nói vớ vẩn gì đấy? Con gầy lắm rồi, đâu cần giảm béo?” Ôn Như Kiều nhìn Tô Diệc Mân. “Con cũng không biết đường nói nó.”

“Lời con nói luôn chẳng có tác dụng gì với cô ấy cả.”

Tô Tử Quân hậm hực, nắm tay Ôn Như Kiều. “Mẹ, chẳng lẽ mẹ chưa từng nghe rằng giảm béo là sự nghiệp cả đời của phụ nữ sao?”

Ôn Như Kiều nhìn đôi mắt càng trở nên xinh đẹp của Tô Tử Quân, thứ gì đó trong lòng bị cuộn lật, nhất thời cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Bà ta ho một tiếng, sau đó vỗ vai cô. “Khỏe mạnh quan trọng hơn thân hình đẹp.”

“Con biết rồi.” Tô Tử Quân nghe lời, không phản bác.

Tô Diệc Mân ngồi đối diện Ôn Như Kiều, bà ta quan sát nét mặt anh rồi mới thản nhiên nói: “Diệc Mân, tình hình kinh doanh của công ty dạo này vẫn tốt chứ?”

“Khiến dì nhọc lòng rồi. Tất cả đều tốt dì ạ.”

Ôn Như Kiều nheo mắt. “Tại sao dì lại nghe thấy một vài tin đồn…”

“Hẳn là dì biết đạo lý tin đồn không thể tin mà.” Giọng anh vẫn rất thản nhiên.

Tay phải Ôn Như Kiều siết lại. “Diệc Mân, hẳn là công ty đã gặp phải không ít rắc rối đúng không. Con cũng không cần phủ nhận đâu. Nghe bảo có người trong công ty bọn con cuỗm món tiền vốn lớn chạy đi xuất cảnh, bây giờ chẳng thể làm gì được người đó. Với lại dạo này dự án lớn duy nhất của Viễn Thần là Thanh Hà, Thanh Hà còn chưa bước vào giai đoạn cuối, vẫn rất khó khăn về tiền vốn. Cho nên, bây giờ Viễn Thần gặp rất nhiều phiền toái.”

Tô Diệc Mân ngước mắt. “Dì muốn nói gì?”

“Ban đầu Thiên Khải giúp đỡ Viễn Thần vô điều kiện, đương nhiên vì nể mặt chúng ta là người một nhà. Dù thái độ của con với dì thế nào, chung quy chúng ta vẫn là người một nhà. Nhưng trên thương trường, anh em ruột cũng phải tính toán sòng phẳng. Thiên Khải giúp Viễn Thần một số tiền vốn lớn mà chỉ nghĩ rằng có thể giúp thì giúp thôi. Nhưng chẳng ai dự liệu được dự án Lâm Thủy Sơn Trang lại kéo dài như thế, bây giờ vẫn phải tiếp tục rót vốn. Món tiền vốn này đã vượt qua dự toán của Thiên Khải một cách nghiêm trọng rồi, cũng ảnh hưởng đến hoạt động của Thiên Khải. Cho nên, bác con và dì đều cảm thấy nếu còn tiếp tục thì Thiên Khải ắt sẽ có tổn thất khó mà tưởng tượng.”

Tô Diệc Mân nheo mắt. “Xem ra dì đã nghĩ xong đối sách rồi, con rửa tai lắng nghe.”

“Giúp đỡ vô điều kiện, lời này nghe thế nào cũng thấy không được thực tế. Ý kiến của anh trai dì là chuyển 20% cổ phần của Viễn Thần cho Thiên Khải, như vậy thì anh ấy mới bằng lòng tiếp tục rót vốn cho Lâm Thủy Sơn Trang.”

Gân xanh trên tay Tô Diệc Mân hằn lên rõ ràng, nhưng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh. “20%, có phải dì hơi đòi hỏi quá trớn không?”

“Diệc Mân, con hiểu lầm dì rồi. Chỉ là tạm thời thôi. Đến lúc đó dự án Lâm Thủy Sơn Trang kết thúc, sau khi niêm yết, nếu hiệu quả tốt thì cổ phần đó sẽ trả về Viễn Thần nguyên như cũ. Chỉ là cho anh trai dì được yên tâm thôi. Nhìn từng món tiền lớn chảy ra như thế, luôn hơi không được yên lòng.”

Tô Diệc Mân nhìn Ôn Như Kiều, cười mà chẳng tỏ rõ ý kiến.

Ôn Như Kiều nhíu mày, sau đó ra hiệu bảo Tô Tử Quân nói mấy câu.

Tô Tử Quân cảm thấy nhịp tim mình trở nên dồn dập, từng tiếng từng tiếng thình thịch. Cô đi đến cạnh Tô Diệc Mân rồi ngồi xuống. “Mẹ nói cũng không có gì sai cả. Hẳn là bác rất lo lắng đến lúc đó sẽ được không bằng mất đấy anh! Với lại bây giờ Viễn Thần có vẻ có rất nhiều rắc rối, cũng chẳng trách bác sẽ cảm thấy bất an.” Cô nắm tay Tô Diệc Mân. “Cho nên em nghĩ, chỉ cần anh có thể dẫn dắt Viễn Thần để làm mạnh thêm thực lực của nó, hẳn là bác sẽ không lo lắng nữa.”

Tô Tử Quân cố hết sức không nhắc đến 20% cổ phần kia, đề cập uyển chuyển bảo Tô Diệc Mân chỉ cần xử lý tốt hoạt động của Viễn Thần.

Ôn Như Kiều nghiền ngẫm lời Tô Tử Quân nói, công dưỡng dục bao nhiêu năm nay rốt cuộc có tác dụng hay không?

Tô Diệc Mân nhìn Tô Tử Quân. “Anh sẽ cố gắng hết sức.”

Tô Diệc Mân không nói gì nữa, Ôn Như Kiều cũng không tiện nói thêm gì.

Chẳng lâu sau, Tô Giải Phong chạy bộ về, Ôn Tâm Di cũng lười biếng xuống tầng.

Trên bàn ăn, Ôn Như Kiều không nản lòng lại nhắc tới vấn đề này.

Tô Diệc Mân không nói gì, anh chỉ đợi phản ứng của Tô Giải Phong. Động tác của anh nhìn có vẻ vẫn đang thờ ơ ăn cơm, chỉ có anh biết, anh vẫn ôm kỳ vọng với ông bố này. Nhưng kỳ vọng đã mau chóng vụt tắt.

“Nếu là vậy thì suy nghĩ của Như Lôi cũng hợp lý.” Tô Giải Phong ăn một miếng cơm, sau đó nhìn Tô Diệc Mân.

Ôn Tâm Di cười. “Trên đời này đâu có bữa trưa nào miễn phí, ai lại bằng lòng giúp đỡ người khác vô điều kiện chứ, có phải kẻ ngốc đâu?”

Tô Diệc Mân phớt lờ Ôn Tâm Di. “Bố, đó là 20% cổ phần.”

“Dì anh đã nói rồi, chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần Lâm Thủy Sơn Trang…”

Tô Diệc Mân đặt bát đũa xuống cái cạch. “Mọi người cứ từ từ ăn, con no rồi, về công ty trước.”

Tô Giải Phong đứng dậy. “Ngồi xuống cho tôi. Anh có thái độ gì vậy hả.”

Tô Diệc Mân cười. “Bây giờ công ty vẫn là của bố, bố đưa ra quyết định là được. Con ở đây cũng dư thừa, không phải sao?”

“Anh nói lời chết tiệt gì vậy?”

Tô Diệc Mân không tiếp tục trả lời, tự xoay người rời khỏi biệt thự.

Tô Tử Quân buông bát đũa, sau đó kéo lấy Tô Giải Phong. “Bố đừng nổi giận, cũng vì công ty có quá nhiều chuyện rắc rối nên tâm trạng Diệc Mân không tốt lắm. Qua một hai hôm hẳn là sẽ ổn thôi.”

Tô Giải Phong vung bàn tay vẫn còn trong không khí. “Thằng ranh này luôn khiến người ta không đỡ lo như thế, làm việc chẳng thận trọng chút nào. Bây giờ Viễn Thần có khó khăn, Thiên Khải giúp đỡ vô điều kiện, nó không những không cảm kích mà còn xị mặt ra.”

Ôn Như Kiều cũng vỗ lưng ông. “Có thế nào thì nó cũng chỉ là con, có hành động theo cảm tính thì cũng có thể thấu hiểu được. Chỉ là thằng bé này chắc chắn lại có thành kiến sâu thêm với tôi rồi.”

Tô Giải Phong nắm tay Ôn Như Kiều. “Cứ kệ nó. Tác phong làm việc của nó tôi càng ngày tôi càng không nhìn tiếp được.”

Ôn Như Kiều gật đầu. “Cũng phải. Nghe nói mấy dự án đều là do thằng bé khăng khăng làm theo ý mình nên mới dẫn tới tổn thất. Nhưng chung quy vẫn là con mình, làm ăn lỗ vốn cũng chẳng tránh được, ngã một keo leo một nấc.”

“Bà nhìn cái điệu bộ vừa nãy của nó có giống leo một nấc không?”

“Đừng giận, đừng giận nữa.” Ôn Như Kiều bưng một bát canh nhỏ cho Tô Giải Phong. “Bác sĩ đã nói rồi, tốt nhất là ông không nên tức giận.”

“Thằng ranh con.”

Tô Tử Quân nhìn Ôn Như Kiều, lòng lạnh lẽo. “Bố mẹ, bố mẹ cũng đừng tức giận. Bây giờ chỉ là tâm trạng Diệc Mân không tốt cho lắm thôi, đợi anh ấy xả giận xong thì sẽ ổn thôi. Đến lúc đó bảo anh ấy tới đền tội với bố mẹ.”

Ôn Tâm Di cười lạnh ở một bên. “Chị nói này em họ, theo cách nói của em, bình thường em đều chiều anh Diệc Mân như thế hả. Chẳng trách tính khí anh ấy càng ngày càng xấu. Ở nhà cũng đâu có ai nói anh ấy, đương nhiên sẽ cảm thấy mình làm gì cũng đúng rồi. Em không thể hùa theo anh Diệc Mân một cách không có nguyên tắc như thế được, vẫn phải nhắc nhở anh ấy trong một vài chuyện quan trọng chứ.”

“Chị à, lúc chị ở nhà, bác chiều chị mới là…”

Cô còn chưa nói hết, Tô Giải Phong đã lên tiếng. “Tử Quân, Tâm Di nói đúng. Con không thể chiều Diệc Mân, vẫn phải nhắc nhở nó này nọ. Việc trao đổi giữa vợ chồng là không thể thiếu, bình thường ‘thổi chút gió bên gối’ hẳn nó cũng nghe ít nhiều.”

Tô Tử Quân cắn môi. “Bố dạy phải ạ.”

Ôn Tâm Di nhìn Tô Tử Quân với vẻ hả hê.

Ăn cơm xong, Tô Tử Quân không tiện rời đi luôn, chỉ đành nói chuyện với Ôn Như Kiều. Xem ra phải ở lại đây một đêm rồi. Cô hơi bất lực, nhưng đành chịu chết. Trong mắt cô, Tô Diệc Mân không nên làm ra hành vi như thế. Chỗ này hơi lạ.

Tô Tử Quân lắc đầu, định đi ngủ. Ôn Tâm Di đi qua bên cạnh Tô Tử Quân huých mạnh cô. “Tô Tử Quân, sớm muộn mày cũng phải giao ra cái danh Tô thiếu phu nhân thôi.”

“Vậy phải xem chị có bản lĩnh này không đã.”

Ôn Tâm Di cười lạnh. “Đây mới là bước đầu tiên thôi. Mày cũng thấy rồi đấy, tuy Tô Diệc Mân không muốn trao cổ phần, nhưng rất rõ ràng là chú bằng lòng. Mày nói xem nếu có một ngày Viễn Thần thuộc về Thiên Khải, thì vị trí của mày còn vững nữa không?”

“Vậy tôi thật sự phải mỏi mắt trông chờ.”

Tô Tử Quân mặc kệ cô ta, tự về phòng mình. Chỉ là, cô cảm thấy có vẻ sự tình đang phát triển từng chút đến bước mà cô không muốn thấy.

Ngày hôm sau Tô Tử Quân trở về. Lúc cô về, Tô Diệc Mân không ở nhà, hẳn là đã đến công ty. Cô không quá lo lắng cho anh, cô luôn cảm thấy anh sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả. Lòng tin trong tiềm thức này khiến bản thân cô cũng cảm thấy khó tin.

Cô ngồi trên sofa, đây là vị trí anh thường nằm.

Thực ra, cô không kiên định như trong tưởng tượng.

Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại tại sao ban đầu Tô Diệc Mân lại lấy mình. Thực ra, phần nhiều cũng chỉ là vỗ về nhà họ Ôn. Nhưng bây giờ, nhà họ Ôn lại giở trò cũ, vậy Tô Diệc Mân sẽ không thỏa hiệp ư? Ban đầu, sở dĩ Tô Diệc Mân lựa chọn mình, anh có phần hơi thỏa hiệp, phần nhiều là trên người mình cũng dán nhãn nhà họ Ôn, nhưng chung quy không được coi là người nhà họ Ôn.

Cô đã thấy quá nhiều cuộc liên hôn trên thương trường rồi.

Lạc Tử Phong và Đông Mi, Lạc Tử Thịnh và Thẩm Thiển Y, Hạ Phi Phàm và Trần Nhất Tâm, họ đều là liên hôn thương nghiệp, dựa vào liên hôn để củng cố địa vị của mình, tuy kết cục của họ đều coi như tốt đẹp, nhưng quá trình trong đó có mấy người hiểu được?

Còn mình, nếu ngày trước còn có thể đại diện nhà họ Ôn, vậy bây giờ e rằng chẳng là gì nữa. Nếu không thể cống hiến bất cứ thứ gì cho nhà họ Ôn thì chỉ có thể trở thành một quân cờ, quân cờ bỏ đi. Bởi thế, Thiên Khải muốn 20% cổ phần đó, thật sự không thể có bất cứ sai sót nào, nếu không…

Mấy chữ “phụ nữ bị chồng ruồng bỏ”, cô không muốn dùng với mình một tẹo nào.

Cho nên, để không ở trong vận mệnh tròng trành, cô không thể đặt mình trong một chiếc tháp ngà. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện