Lật mở bảng tấu sớ, Định An Hoàng đế đọc thật kỹ từng câu từng chữ một sau đó chậm rãi tiến về phía những đứa con trai của mình và một số quan viên.

_ Việc đi kiểm tra đê điều tại các thành dọc vùng Tây Thủy lần này sẽ giao cho Thái tử. Ninh Thân vương sẽ đi theo học hỏi, để hiểu thêm đời sống nhân dân. Chuyến đi lần này không chỉ là kiểm tra đê điều, các con còn phải giải quyết các vấn đề cốt lõi về điền thổ cho dân chúng. Nếu có chỗ nào bất cập các con phải xem xét để sửa đổi lại chính sách sao cho thích hợp. Thậm chí nếu nhân dân gặp khó khăn, sẵn sàng miễn thuế cũng như cống nạp triều đình trong một năm cho họ.

_ Nhi thần tuân chỉ!- Phúc Tuần và Phúc Tường đồng thanh.

_ Nhân dân vùng Tây Thủy vừa trải qua một trận lụt lớn chẳng khác nào cơn đại hồng thủy. Các con phải hết sức chú ý.

Bầu không khí trong phòng lập tức trầm lại. Chỉ vì những quan viên địa phương tham ô, ăn bớt tiền của triều đình đã khiến dân chúng vùng này rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

_ Từ Trọng Sinh!

_ Có thần!- Từ Trọng Sinh, Công bộ Thị lang chuyên lo việc xây dựng đường xá cầu cống, vội tiến về phía trước.

_ Mục Bảo Quán!

_ Có thần!- Mục Bảo Quán, Hộ bộ Thị lang chuyên lo việc điền thổ nhanh chóng tiến về phía trước.

_ Hai khanh sẽ đi theo Thái tử và Ninh Thân vương trong lần xuất tuần này. Các ngươi phải nhớ rõ những gì ta nói. Không được lơ là rồi bỏ qua những vấn đề nhỏ. Tích tiểu thành đại [1]! Đừng để sau này vấn đề nhỏ trở nên khó giải quyết.

_ Chúng thần tuân mệnh!

Nhìn một lượt, Định An Hoàng đế gật đầu. Đoạn Ngài tiến về phía Phúc Tuần và Phúc Tường.

_ Các con tuy có võ công nhưng không thể không đem theo hộ vệ để đề phòng bất trắc.

_ Xin phụ hoàng yên tâm!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa chắp tay thưa.- Nhi thần sẽ đem theo Đồng Giám quân.

_ Tốt!- Mỉm cười, Định An Hoàng đế gật đầu hài lòng.

*

Băng qua lối đi nhỏ Như Yến rảo bước thật nhanh về Bảo Kính đài. Quan sát thật kỹ xung quanh, nàng ta thở phào nhẹ nhỏm rồi bước hẳn lên gác.

_ Sở Chiêu huấn!- Vừa nói, Như Yến vừa cúi người thi lễ.

Ngồi trên cao, Phẫn Diễm chậm rãi nhấp ngụm trà.

_ Thế nào rồi? _ Chủ tử! Người hậu của Điện hạ đều theo Ngài từ khi Ngài còn là Linh Thân vương nên rất khó hỏi han được gì. Nhưng dò la khắp nơi tiểu nữ có được một ít tin tức về nữ tử kia.

_ Nói rõ đi!- Chất giọng Phẫn Diễm bình ổn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

_ Hồi Chiêu huấn! Nữ tử kia vốn có lai lịch không rõ ràng. Mọi người chỉ biết rằng nàng ta vốn là ca vũ của Chiêu An hầu phủ tại Quang Dương thành. Được Chiêu Anh Công chúa đưa vào Thái Thường Nhạc phủ. Ban đầu nàng ta nảy sinh tình cảm với Hinh Thân vương nhưng không hiểu vì sao nàng ta lại không theo Ngài ấy nữa mà theo Thái tử cho đến tận bây giờ.

Từ nãy giờ, Phẫn Diễm vừa thưởng trà vừa nghe Như Yến thưa. Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt thanh tú của nàng ta. Nàng ta thật không ngờ một nữ tử lai lịch bất minh như vậy lại có thể khiến đương kim Thái tử mê muội, quyến luyến không rời.

_ Xem ra cái gậy chống của nàng ta không nhỏ.- Trong chất giọng của Phẫn Diễm lẫn khuất tiếng cười.- Nhưng nàng ta theo Thái tử lâu như vậy, được Ngài sủng ái đến như vậy, sao giờ này vẫn chỉ làm ca vũ?

Thắc mắc của chủ tử, Như Yến không thể nào giải đáp được nên đành im lặng.

_ Có vẻ nhưng Điện hạ cũng chỉ là nhất thời động tâm với nàng ta đến khi chán sẽ vứt bỏ mà thôi.

_ Hồi chủ tử! Khi nãy nô tỳ có đi ngang qua Tẩy Y cục có thấy trong đống đồ của Đông cung đang được giặt có đồng phục của Cát Lôi Vi ạ.

_ Sao?- Phẫn Diễm không giấu nỗi ngạc nhiên.- Còn chưa được phong tước mà đã được đối xử như vậy rồi sao?

Đưa mắt nhìn chủ tử mình, Như Yến thận trọng kể tiếp.

_ Cái quan trọng là nô tỳ...nhìn thấy một vết máu trên áo của nàng ta.

_ Điều này có gì lạ?- Vừa nói, Phẫn Diễm vừa nhấm ngụp trà.- Nàng ta chắc là va quệt rồi trầy xước ở đâu đó thôi.

_ Lúc nô tỳ đi ngang qua, đồ của Đông cung mới chỉ được ngâm nước. Ban đầu nô tỳ cũng nghĩ như chủ tử nên không để ý. Song nghe người trong Tẩy Y cục bàn tán, trên y phục nàng ta có mùi của Hương thang dục [2] ạ.

Ba chữ "hương thang dục" lập tức khiến Phẫn Diễm dừng mọi động tác. Nàng ta không ngờ Lôi Vi lại dùng hương thang dục để câu dẫn Thái tử.

_ Mạnh Lương đệ có biết chuyện này không?

_ Hình như không ạ! Mạnh Lương đệ vốn không ưa Cát Lôi Vi nên nếu biết chuyện chắc chắn Túc Duyên các đã không được yên rồi.

_ Đúng vậy!- Phẫn Diễm nhẹ nở một nụ cười.- Như Yến! Ngươi lại đây cho ta.

Hít một hơi đầy căng Như Yến tiến về phía Phần Diễm nghe lệnh.

*

Một bầu không khí im lặng bao trùm lên Xuân Hoa viện. Cả Lôi Vi lẫn Quân Đài đều khuyên hết lời nhưng Băng Tư nhất quyết không chịu thay đổi quyết định sẽ không múa vào đêm Trung thu của mình. Đây là cơ hội rất tốt để các Thượng đẳng ca vũ mới thể hiện tài năng của mình. Cả Quân Đài lẫn Băng Tư tuy đã trở thành Thượng đẳng ca vũ tầm hai năm nhưng năm ngoái vì tang sự của Thái tử Phúc Vân nên trừ những yến tiệc tiếp đón sứ thần còn mọi yến tiệc lễ hội lớn nhỏ trong cung đều không tổ chức, Trung thu cũng không ngoại lệ.

Nét mặt bình thản không bộc lộ điều gì thật khiến người ta không biết đường nào mà lần. Nhìn Băng Tư, Lôi Vi đành thở dài ngán ngẩm.

_ Được rồi! Muội không khuyên tỷ nữa!- Chất giọng Lôi Vi trầm buồn.- Nhưng muội có thể biết lý do tại sao tỷ lại không tham gia biểu diễn không?

_ Chỉ là lí do cá nhân.- Chất giọng Băng Tư nhàn nhạt.- Chuyện này...không thể tránh cả đời được nhưng tránh được lúc nào hay lúc đó.

Câu trả lời của Băng Tư khiến Lôi Vi lẫn Quân Đài không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Là chuyện gì khiến Băng Tư dù biết không thể tránh nhưng vẫn tìm cách để tránh?

_ Quân Đài! Lôi Vi! Hai người hãy hiểu cho ta. Đến một lúc nào đó, ta sẽ kể cho hai người nghe.

Nghe Băng Tư nói vậy, trong lòng Lôi Vi dấy lên hồ nghi. Nhưng Băng Tư đã nói thế, nàng cũng chẳng thể ép nàng ấy nói ra. Song nhìn nét mặt lúc này trầm tư mấy phần của Băng Tư, nàng đoán chuyện nàng ấy cất giấu trong lòng chắc chắn không phải là chuyện vui vẻ gì. Và với một người ít biểu lộ tâm tư bản thân mình như nàng ấy, nàng thật không biết chuyện này bi thương đến mức nào.

_ Bọn muội sẽ chờ!- Nắm tay Băng Tư, Quân Đài nhẹ nhàng nói.- Chờ tỷ kể cho bọn muội nghe mọi chuyện.

_ Được rồi!- Chất giọng của Lôi Vi đầy phấn chấn.- Ăn chè đi. Đây là chè muội cất công cực khổ để nấu mọi người ăn đó.

_ Muội là nấu cho mọi người ăn, hay là nấu cho Điện hạ ăn?- Trong giọng nói của Băng Tư có lẫn khuất tiếng cười.

_ Tỷ!- Lôi Vi kêu lên.

Không nói gì, Quân Đài nhanh chóng mở hộp gỗ ra. Hiện ra trước mắt ba người là ba bát chè vải nhân hạt sen. Món chè đơn giản nhưng lạ mắt khiến Băng Tư lẫn Quân Đài không khỏi ngạc nhiên.

_ Món chè này nhìn lạ quá!- Quân Đài trầm trồ.

_ Là do muội tự...nghĩ ra đấy!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cười thật tươi.

_ Vậy, ta nhất định phải thưởng thức mới được.

_ Băng Tư tỷ nói được phải làm được đấy.

Vừa nói, Lôi Vi vừa cầm bát chè đến tận miệng Băng Tư khiến nàng ấy không khỏi bất cười. Nhưng rất nhanh sau đó, Băng Từ nhăn trán của mình lại.

_ Lôi Vi! Muội dùng hương liệu sao?

Câu hỏi của Băng Tư khiến gương mặt Lôi Vi nhanh chóng chuyển màu. Quả không hổ danh là Hương thang dục. Thơm lâu và bền thật. Sáng nay khi vừa mới ngủ dậy, nàng đã phải dùng nước hoa của mình xịt lên người những mong át được mùi hương của Hương thang dục. Nhưng xem chừng vô hiệu.

_ Làm gì có!- Lôi Vi vội phản bát.- Muội xưa nay đâu có dùng hương liệu. Tỷ cũng biết y phục của muội đều được Tẩy Y cục giặt sạch. Chắc là sau khi phơi xong họ co cho ít hương liệu lên quần áo. Bộ này họ mới đem đến cho muội sáng nay.

_ Không đúng!- Vừa nói, Băng Tư vừa nhăn trán lại sâu hơn.- Ta nghe thấy hương Dạ lan hương, còn có cả...Đinh lăng nữa.

Càng nghe Băng Tư nói, Lôi Vi càng thót tim. Sao mũi của Băng Tư lại thính đến thế chứ. Bên cạnh, Quân Đài, cùng giữ lấy một bàn tay của nàng mà ngửi thử rồi gật đầu xác nhận.

_ Đúng là mùi của hương liệu.

_ Vậy...vậy sao? Muội không nghe ra!- Lôi Vi cười gượng gạo.- Trễ rồi! Muội phải về đây!

Vừa nói, Lôi Vi vừa đậy nắp hộp gỗ lại rồi đứng lên. Cố mỉm cười thật tươi, nàng vội chào Băng Tư lẫn Quân Đài rồi nhanh chóng rời Xuân Hoan viện. Xong vừa bước được hai bước, Băng Tư đã làm nàng đứng tim.

_ Đó là mùi của Hương thang dục!- Chất giọng của Băng Tư đầy chắc chắn.- Lôi Vi! Có phải muội và Điện hạ đã ân ái...

Chưa kịp nói hết câu, Băng Tư đã bị Lôi Vi giữ chặt miệng lại.

_ Tỷ nhỏ tiếng thôi!

Lúc này, đứng bên cạnh Quân Đài đang căng hai mắt nhìn Lôi Vi.

_ Thái tử và muội đã ân ái với nhau sao?

_ Suỵt!- Vội quay qua Quân Đài, Lôi Vi vội đưa tay lên ra hiệu.- Không phải!

Không thể thở được, Băng Tư vội kéo tay Lôi Vi ra.

_ Vậy tại sao trên người muội lại có hương của Hương thang dục?

Ngồi xuống bàn, Lôi Vi thở dài ngao ngán.

_ Chuyện kể ra dài lắm!

Nhìn vẻ mặt có phần thểu não của Lôi Vi, Băng Tư và Quân Đài ít nhiều cũng đoán ra nội tình.

_ Chuyện dài mấy bọn ta cũng nghe.- Vừa ngồi xuống, Băng Tư vừa nói.

_ Phải đấy! Có gì khó khăn muội cứ nói ra bọn ta sẽ nghĩ cách cho muội.- Quân Đài góp giọng vào.

_ Muội và chàng thiếu chút nữa là đã ân ái với nhau. Chàng nói...ngoài việc để muội mang cốt nhục của chàng, chàng không nghĩ ra cách nào để muội trở thành thê tử của chàng.

_ Hả?- Quân Đài ngạc nhiên.- Thái tử sao lại...

Xưa nay Phúc Tuần luôn nổi tiếng ôn nhu, hành sự luôn cẩn thận, chắc chắn nhưng vẫn không kém phần quyết đoán. Vậy mà giờ lại phải nói ra những lời nói bất lực để biện minh cho việc làm có thể cho là phóng túng đối với bản thân chàng như vậy. Quân Đài nghĩ thế nào cũng không ra.

Nhìn sắc mặt của Quân Đài, Lôi Vi chỉ mỉm cười nhẹ. Nàng vốn cũng đã đoán nàng ấy sẽ có thái độ này. Nàng chậm rãi kể lại sự việc một cách vắn tắt nhất, chỉ chú ý vào nguyên nhân và kết quả còn diễn biến, nàng đều bỏ qua tất. Suy cho cùng chuyện giao hoan nam nữ vốn là chuyện riêng giữa hai người, không thể kể ra được...

_ Thế bây giờ muội định sao?- Chất giọng của Quân Đài đầy lo lắng.

_ Ngoài cách dùng tấm lòng ra, muội làm gì còn có cách nào khác.- Lôi Vi mỉm cười.- Muội tin, dùng tấm lòng chân thành để đối đãi sẽ nhận lại được tấm lòng chân thành của người khác.

_ Song Thái hậu không phải là người dễ lung lay đâu!- Vừa nói, Quân Đài vừa thở dài.- Tỷ thực sự rất lo cho muội đó.

_ Yên tâm đi!- Chất giọng của Băng Tư điềm tĩnh.- Chỉ cần là muội ấy, ta tin muội ấy sẽ làm được.- Vừa nói, nàng vừa quay về phía Lôi Vi.- Nhưng muội phải sửa lại cái tình bốc đồng của muội đi. Ở trong cung, cái tính này sẽ khiến muội gặp không ít khó khăn đâu.

_ Muội biết rồi! Muội sẽ sửa lại!- Mỉm cười, Lôi Vi gật đầu.- Giờ muội phải về rồi.

Nói đoạn Lôi Vi đứng lên tạm biệt Quân Đài và Băng Tư rồi nhanh chóng rời khỏi Xuân Hoa viện. Cả buổi chiều nay nàng đã ra ngoài quá lâu rồi. Nếu không về nữa chắc chắn Đồng Thảo sẽ sốt ruột chết mất.

Song kể cũng lạ, không hiểu tại sao từ khi cả hai vào Túc Duyên các đến giờ, Lôi Vi có cảm giác Đồng Thảo đang mỗi lúc một xa cách với nàng. Nàng thật không hiểu tại sao lại như vậy. Trước kia khi ở Chiêu Anh hầu phủ rồi quãng thời gian hai người ở Xuân Hoa viện không phải là rất tốt sao? Vậy mà...từ khi hai người vào Túc Duyên các, nàng cảm thấy Đồng Thảo lại lãng tránh nàng, nàng rủ nàng ấy đi đâu nàng ấy đều tìm cách từ chối khéo. Hiếm hoi lắm nàng ấy mới gật đầu cùng nàng đi dạo Ngự Hoa viên. Nàng hỏi thế nào nàng ấy đều không nói.

_ Rốt cuộc tỷ ấy có tâm sự gì? Hay là tới Đồng Vũ xem sao.

Nghĩ vậy, Lôi Vi nhanh chóng rẽ hướng về phía Chương Minh cung. Nhưng rất nhanh sau đó, bước chân của nàng lập tức dừng lại.

_ Huynh ấy bận nhiều việc đến độ không có thời gian để nghỉ ngơi như vậy, làm gì còn tâm trí mà để ý đến tiểu tiết của nữ nhi thường tình cơ chứ. Haizzz không lẽ nam nhân thời đại này ai cũng như vậy hết sao?

Lôi Vi biết Đồng Vũ không phải là một huynh trưởng vô tâm nhưng cứ nhìn vào hoàn cảnh của hai huynh muội Đồng gia này, nàng thật không khỏi thở dài. Lắc lắc cái đầu mấy cái, nàng đành quay về lối cũ, trở về Đông cung điện...

"Rang wo men hong chen zuo ban, huo de xiao xiao sa sa. Rang wo men chen ma ben leng, gong xiang ren shi fan hua. Rang wo men dui jiu dang ge chang chu xin zong xin yue. Rang wo men hong hong lie lie ba wo qing chun nian hua." (Hãy để chúng ta được làm bạn với chốn hồng trần để có thể sống tự do thoải mái. Được phi ngựa bứt nhanh, sống giữa cuộc đời sôi nổi. Được uống rượu hát ca về những niềm vui bất tận. Oanh liệt hào hùng là tuổi trẻ thanh xuân.). Vừa đi, Lôi Vi vừa nghêu ngao hát một bài hát trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Bộ phim gắn liền với một thời tuổi thơ của không ít người trẻ ở thời đại nàng. Đây cũng là bài hát nàng yêu thích nhất phim. Không chỉ vì giai điệu của nó mà ca từ cũng thật đẹp. Dù có xảy ra bất kỳ điều gì, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau ngao du khắp chốn hồng trần tạo nên thời thanh xuân thật oanh liệt.

Đương định hát tiếp bài hát, Lôi Vi phải lập tức ngưng lại khi nhìn thấy trong sân của Túc Duyên các có không ít người. Bước hẳn vào trong, nàng nhìn thấy Ngọc Nhạn kiên nhẫn chờ đợi. Đối diện nàng, Đồng Thảo quỳ mọp xuống đất ngoáy đầu lại nhìn nàng đầy lo lắng.

_ Tham kiến Mạnh Lương đệ!- Vừa thi lễ, Lôi Vi vừa tung hô.- Mạnh Lương đệ cát tường!

Nhấp một ngụm trà, Ngọc Nhạn chậm rãi đưa mắt quan sát Lôi Vi.

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hành xử lỗ mãng". Lôi Vi tự nhủ với lòng mình như vậy. Nàng không muốn gây ra rắc rối khiến Phúc Tuần phải đau đầu. Hơi nhướng mày lên, nàng khẽ quan sát Ngọc Nhạn. Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, hai người đã đấu khẩu với nhau một trận. Sau đó nàng ta tìm cách kết thân với nàng, làm bạn với nàng khiến nàng không thể nào kháng lệnh. Sau đó...sau đó...nàng ta đâm sau lưng cả nàng và Phúc Tuần một nhát. Từ đó, trước mặt nàng, nàng ta luôn lộ nguyên hình, bản chất thật của mình. Thế nhưng chẳng biết tại sao người ngoài nhìn vào ai nấy cũng tấm tắc khen nàng ta là thục nữ, đoan trang, tính tình tuy không tốt cho lắm nhưng tấm lòng lại trong sáng. Nàng thật không thể nào hiểu nổi.

_ Cả Nhã Khiết viên đang tập trung chuẩn bị cho lễ Trung thu sắp tới thật không ngờ Cát Lôi Vi ngươi lại có thời gian rãnh để đi chơi vui vẻ đến vậy.

_ Xin Mạnh Lương đệ minh giám!- Cố kiềm sự khó chịu lại, Lôi Vi lên tiếng thanh minh.- Tiểu...nô tỳ là đến Thái Thường Nhạc phủ để nhờ Trần Chưởng sự chỉ dạy thêm về bài múa nô tỳ sẽ biểu diễn trong lễ Trung thu sắp tới.

Một khi người ta đã không tin, dẫu có giải thích cách sao họ vẫn không tin. Nhưng Lôi Vi vẫn không thể không thanh minh cho mình một tiếng.

_ Thật vậy sao?- Vừa nói, Ngọc Nhạn cười nhạt.- Vậy mà ta cứ tưởng ngươi ỷ mình có Chiêu Anh Công chúa chống lưng rồi, có Điện hạ sủng ái, lại vừa mới được Người lâm hạnh nên chẳng cần luyện tập gì cả chỉ cần chờ đến ngày được Điện hạ sắc phong chứ?

Theo từng câu chữ của Ngọc Nhạn, Lôi Vi không khỏi ngỡ ngàng. Hai chữ "lâm hạnh" vang lên trong đầu nàng như sét đánh ngang ta.

_ Lương đệ nói gì? Lâm hạnh? Sắc phong?

_ Không phải thế sao?

Dứt câu, Ngọc Nhạn ném thẳng vào mặt Lôi Vi một chiếc áo lót trắng tinh.

_ Đây có phải là áo của ngươi không?- Ngọc Nhạn gằng từng chữ một.

Hít mọt hơi thật sâu, Lôi Vi chậm rãi cầm lấy chiếc áo xem kỹ.

_ Đúng vậy!- Lôi Vi xác nhận.- Đây là áo lót của nô tỳ.

_ Được!- Nói đoạn, Ngọc Nhạn quay về phía Đồng Thảo.- Đồng Thảo! Ngươi kiểm tra cho ta, có phải trên đó có vết máu không?

Từ nãy giờ vẫn chết sửng tại chỗ, nghe Ngọc Nhạn ra lệnh, phải mất một lúc sau Đồng Thảo mới vội quay về phía Lôi Vi và cầm chiếc áo lót lên kiểm tra. Rất nhanh sau đó, nàng nhìn thấy một vệt máu màu hồng nhạt, tuy đã phai đi ít nhiều song vẫn có thể nhìn rõ.

_ Sao? Ngươi nói đi!- Ngọc Nhạn ra lệnh.

_ Hồi Lương đệ!- Đồng Thảo khó nhọc thưa.- Trên áo đúng là có vết máu.

_ Ngươi còn gì để nói nữa không?- Ngọc Nhạn nhìn Lôi Vi bằng ánh mắt sắc lạnh.- Thì ra bao lâu nay ngươi dùng Hương thang dục để mê hoặc Điện hạ. Ngươi đúng là tiện nhân!

Điều tra phá án của thời cổ đại không giống như thời hiện đại. Thời hiện đại việc này cần phải có cả một quá trình còn thời cổ đại chỉ cần mắt thấy, tai nghe kèm theo đó là vài vật chứng và những suy luận đáng tin là đã có thể kết tội người khác rồi. Thêm vào đó, tình hình rõ ràng bất lợi cho Lôi Vi khi Ngọc Nhạn vốn đã có sẵn ác cảm với nàng. Vậy nên việc này có trăm ngàn cái miệng nàng cũng khó lòng minh oan cho mình. Nhưng nàng không thể để tiết hạnh của mình bị ô nhục như vậy được.

_ Mạnh Lương đệ! Nô tỳ có vài thắc mắc muốn hỏi Người.

Cố kiềm nén sự tức giận, Lôi Vi chậm rãi lên tiếng.

_ Nô tỳ xin được hỏi Lương đệ, Hương thang dục có thành phần hương liệu như thế nào? Dạ lan hương, Bạch đàn hương, Mộc hương đều là những hương liệu tuy dễ kiếm nhưng giá cả lại không hề rẻ. Một ca vũ của Thái Thường Nhạc phủ đủ sức mua những hương liệu này trong một thời gian dài như vậy hay sao mà Lương đệ lại nói nô tỳ bao lâu nay dùng Hương thang dục để mê hoặc Điện hạ? Tiếp nữa, Lương đệ tại sao lại không hỏi nô tỳ vì sao lại có vệt máu dính trên áo mà lại khăng khăng đây là máu do nô tỳ được Điện hạ lâm hạnh mà có? Cuối cùng, Lương đệ chỉ mới nghe lời từ một phía mà không nghe lời giải thích từ phía nô tỳ đã vội kết luận mọi chuyện là cớ làm sao?

_ To gan!

Dứt câu, Ngọc Nhạn đứng phắt lên tiến về phía Lôi Vi rồi tát nàng một cái thật mạnh vào mặt. Ánh mắt của Ngọc Nhạn lúc này rõ ràng đã tóe lửa.

_ Ngươi nghĩ mình là ai mà dám dạy bảo ta? Ngươi có tư cách gì? Chẳng qua cũng chỉ là ả tiện nhân mà thôi. Đừng nghĩ rằng có được sự sủng ái của Điện hạ là ngươi một bước lên trời.

Trên gò má Lôi Vi, nơi bị Ngọc Nhạn giáng cho một bạt tai nhanh chóng đỏ ửng và bỏng rát. Nàng thật không ngờ nàng ta lại hung hăng đến vậy. Tựa vào một bên vai của Đồng Thảo, nàng cố gắng nhẫn nhịn. Trước nay nàng điều giải quyết rắc rối bằng cách biến chuyện lớn thành lớn hơn nữa. Nhưng từ sau vụ cãi nhau ầm trời với Phức Thư nàng đã phải suy nghĩ lại. Cách hành xử này của nàng trước sau gì cũng "gậy ông đập lưng ông". Hôm đó nàng muốn "dạy dỗ" Phức Thư nhưng cuối cùng lại bị nàng ta bêu xấu trước mặt mọi người. Nếu không có Phúc Tuần giải vây nàng thật không biết phải xử trí như thế nào.

Nhìn Ngọc Nhạn với đôi mắt tĩnh như nước, Lôi Vi thật không muốn nói gì thêm nữa. Bởi nàng ta căn bản đã mặc định mọi việc làm của nàng là sai. Nên dẫu nàng có giải thích thế nào cũng bằng thừa.

_ Nói đi chứ! Sao ngươi lại không nói? Chẳng phải trước kia, mỗi lần bị công kích cái miệng nhỏ của ngươi đều không chừa một ai sao?

_ Lương đệ muốn nghe nô tỳ nói điều gì?- Lôi Vi bình tĩnh hỏi lại.- Rằng nô tỳ và Điện hạ đúng là đã ân ái với nhau sao? Thật nực cười! Đáng lý ra khi nghe nô tỳ nói giữa Điện hạ và nô tỳ chưa ân ái với với nhau, Lương đệ nên vui mừng mới phải chứ.- Càng về cuối, nàng càng nhấn mạnh từng chữ một.

_ Nói hay lắm! Cát Lôi Vi! Ngươi nói đúng! Khi biết được ngươi và Điện hạ không ân ái với nhau, ta nên vui mừng. Nhưng ta vui mừng không nổi! Bởi nếu không là lần này, thì lần sau, hoặc lần sau nữa. Trước sau gì ngươi cũng sẽ được Điện hạ lâm hạnh.- Vừa nói, Ngọc Nhạn vừa giữ và bóp cằm của Lôi Vi.- Ngươi nói xem, biết trước sự việc sẽ như vậy, ta còn có thể vui được sao?

_ Muội hoàn toàn có thể vui!

Chất giọng trầm ổn của một nam nhân vang lên khiến Ngọc Nhạn không khỏi chết đứng. Vội ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy Phúc Tuần cùng với đám tú nữ mới được sắc phong đang từ từ bước vào Túc Duyên các. Vội thả Lôi Vi ra, Ngọc Nhạn tiến về phía chàng.

_ Tham kiến Điện hạ! Điện hạ cát tường!

_ Tham kiến Mạnh Lương đệ!- Đám giai nhân theo sau Phúc Tuần cúi người thi lễ với Ngọc Nhạn.- Mạnh Lương đệ cát tường!

_ Tham kiến Điện hạ!- Đồng Thảo, Lôi Vi vội tung hô.- Tham kiến các vị chủ tử!

Nhìn lướt qua những ai có mặt trong sân Túc Duyên các, Phúc Tuần nhanh chóng đưa mắt nhìn Lôi Vi. Ngay lập tức chàng nhận ra một bên má của nàng sưng đỏ. Chàng thật không ngờ, giữa thanh thiên bạch nhật, Ngọc Nhạn lại thẳng tay tát nàng như vậy. Chắp tay ra phía sau, chàng nhanh chóng xiết mạnh bàn tay của mình lại để giữ bình tĩnh.

_ Đứng lên cả đi!

_ Tạ Điện hạ!

Nhìn mọi người đứng cả lên, Phúc Tuần chậm rãi tiến về phía Ngọc Nhạn. Chàng nhìn thật kỹ gương mặt của đường muội [3] mình. Chàng muốn tìm lại một chút trong sáng ngây thơ thuở nào nhưng tìm cách sao cũng không thấy. Khi nãy vừa tản bộ với Đại Học sĩ Mã Đức Thiên trong vườn của Đông cung, chàng vừa bàn chuyện. Sau khi bàn chuyện xong, Mã Đức Thiên nhanh chóng rời khỏi Đông cung, nhẩm tính thời gian, chàng đoán Lôi Vi giờ vẫn chưa về nên quyết định tản bộ một lúc rồi tới Túc Duyên các. Đương lúc tản bộ, chàng nghe thấy tiếng bàn tán bên trong một tiểu đình. Quay lại nhìn chàng nhận ra đó là đám phi tử mới được nạp của mình. Phúc Tuần vốn định đi thẳng để họ thoải mái, song nhìn sắc mặt người nào người nấy cũng có phần căng thẳng, chàng chậm rãi vào tiểu đình. Nghe họ kể rõ sự tình chàng mới biết họ đã thỉnh an Thái hậu, Hoàng hậu và Dưỡng phi của chàng. Giờ đang muốn đến thăm Ngọc Nhạn nhưng còn e ngại. Nghĩ bụng, họ dù sao cũng là thê thiếp của chàng, chàng tuy không tự nguyện lấy họ nhưng chàng không thể để họ chịu ủy khuất, vậy nên chàng dẫn họ đến Hoàn Bân các. Nào ngờ đâu, khi đến nơi người của Hoàn Bân các lại nói Ngọc Nhạn đã đến Túc Duyên các. Chàng lại dẫn họ đến Túc Duyên các để Lôi Vi biết mặt bọn họ luôn. Nhưng thật không ngờ, chân còn chưa bước vào ngỏ, chàng đã nghe thấy Ngọc Nhạn quát tháo trong sân.

_ Chẳng phải muội vì cảm thấy nạp phi cho ta là chuyện tốt nên đã đồng ý với Thái hậu sao?- Phúc Tuần cứng giọng.- Nếu đã như vậy, việc Lôi Vi trở thành phi tử của ta cũng là chuyện đáng mừng đấy chứ?

Trước câu hỏi của Phúc Tuần, Ngọc Nhạn không khỏi xanh mặt. Nàng vì muốn có người giúp nàng đối phó với Lôi Vi nên mới đồng ý chuyện tuyển tú cho chàng. Giờ chàng lại nói như vậy chẳng khác nào nói việc này nàng xem là chuyện bình thường, và việc Lôi Vi nhập Đông cung cũng không phải là ngoại lệ. Quan trọng hơn, ngầm ý sâu xa của chàng chính là mọi việc tốt xấu là do chàng định đoạt chứ không phải nàng. Hôm nay, nếu không phải có đông người, xem chừng chàng đã không giữ thể diện cho nàng rồi.

"Ngươi bước vào được thì nữ nhân khác cũng có thể bước vào được. Vì vậy, nếu muốn Phúc Tuần còn niệm tình cũ mà để ý đến ngươi một chút, ngươi hãy an phận cho ta.", lời cảnh cáo của Thiên Phương Công chúa trong ngày thành hôn lại vang lên trong đầu Ngọc Nhạn. Rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hít một hơi thật sâu, Phúc Tuần chậm rãi cầm áo lót trắng đang nằm trên tay của Lôi Vi. Chàng quan sát thật kỹ vị trí vết máu trên áo.

_ Chỉ vì một vệt máu của ta, muội lại cho rằng ta và nàng ấy có gian tình với nhau. Ngọc Nhạn! Trí tưởng tượng của muội cũng phong phú thật.

Cách dùng từ của Phúc Tuần khiến không chỉ Ngọc Nhạn mà cả Lôi Vi cũng phải thất kinh quay sang nhìn chàng.

_ Máu của chàng?- Ngọc Nhạn ngờ vực.

_ Đúng vậy!- Phúc Tuần khẳng định.- Ngọc Nhạn! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta giải thích với muội. Vậy nên muội hãy nghe cho rõ. Tối hôm ấy, Lôi Vi có làm cho ta một món chè. Món chè rất ngon khiến ta không thể nào buông muỗng xuống được. Vậy nên trong lúc sơ ý đã tự mình cắn phải nhọt trong miệng khiến miệng bị chảy máu. Vì thấy ta không ngừng kêu đau nên trong lúc rối trí, nàng ấy đã dùng tay áo lau đi chút vết máu chảy ra khỏi miệng. Chuyện chỉ có như vậy, muội hãy bớt tưởng tượng lại đi.

_ Vậy Hương thang dục trên người nàng ta, Điện hạ giải thích thế nào?

_ Là ta sai Tử Huyền chuẩn bị cho Lôi Vi.- Phúc Tuần điềm tĩnh nói.- Thời gian gần đây, ca vũ trong Đông cung phải thường xuyên luyện tập cho lễ Trung thu. Da dẻ nàng ấy không tốt sao có thể lên sân khấu biểu diễn được. Vậy nên ta đã sai Tử Huyền chuẩn bị một ít hương liệu cho nàng ấy chăm sóc da.

Câu chuyện do Phúc Tuần thêu dệt nên ngay cả bản thân Lôi Vi cũng không tin chứ đừng nói gì đến Ngọc Nhạn. Song chàng đã nói như vậy nàng ta cũng không có cách nào nói gì được. Bản thân nàng cũng biết chàng là đang giữ tiết hạnh cho nàng, bởi chuyện nàng qua đêm ở Thuần Quân điện nếu bị lộ ra ngoài, không cần biết hai người có ân ái với nhau hay không, người bị ảnh hưởng đầu tiên chắc chắn là nàng. Và nếu chuyện này đến tai Thái hậu, nàng sẽ càng gặp không ít khó khăn.

_ Thật sự là như vậy sao?- Cười nhạt một tiếng, Ngọc Nhạn gằng giọng hỏi.

_ Thật sự là như vậy!- Phúc Tuần khẳng định.- Muội dù không có việc gì làm cũng không nên ngồi đó tưởng tượng linh tinh. Giờ thì muội có thể đi được rồi. Còn nữa! Từ nay về sau đừng có vì những lời đồn vô căn cứ mà chạy đến Túc Duyên các tìm Lôi Vi.

Ngọc Nhạn lại ngỡ ngàng thêm lần nữa. Phúc Tuần chính là đang đuổi khéo nàng đi sao? Chẳng những vậy, chàng còn "cấm" nàng đến Túc Duyên các. Chàng xem trọng Lôi Vi đến vậy sao? Nhưng nàng mới là thanh mai trúc mã của chàng, là thê tử kết tóc của chàng. Tại sao chàng lại không xem trong nàng chứ?

Lòng Ngọc Nhạn uất hận nhưng không thể nói gì được. Lần này chỉ có thể trách nàng không làm rõ sự tình đã chạy đến Túc Duyên các gây chuyện để Phúc Tuần bắt gặp khiến chàng đã tuyệt tình lại càng tuyệt tình hơn. Không nói gì, nàng cúi người thi lễ rồi rời khỏi Túc Duyên các.

_ Các nàng cũng về cả đi!- Không quay về năm phi tử đứng phía sau mình, Phúc Tuần hạ lệnh.

Rất nhanh chóng bọn họ cúi người thi lễ rồi rời đi. Đám người theo hầu biết điều cũng nhanh chóng lui ra để Phúc Tuần và Lôi Vi ở lại với nhau.

_ Có đau không?- Vừa đưa tay xoa nhẹ lên má Lôi Vi, Phúc Tuần hỏi.

Không nói gì, Lôi Vi chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

_ Nàng không đau! Nhưng ta thì rất đau!

Nghe Phúc Tuần nói, Lôi Vi thật muốn bật cười. Nàng muốn nói chàng càng ngày càng sến, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng của chàng, nàng lại không nỡ chọc chàng.

_ Em không sao đâu! Anh đừng lo. Vết đỏ trên má này cùng lắm qua ngày mai sẽ lặn thôi.

Thở dài, Phúc Tuần nhẹ nhàng ôm lấy Lôi Vi.

_ Mọi khi thấy nàng động khẩu sát nhân sao hôm nay lại không chịu cãi lý với Ngọc Nhạn, để bản thân chịu thiệt đến thế?

Động khẩu sát nhân! Từ này rõ ràng Phúc Tường đã nói cho Phúc Tuần nghe. Nghĩ đến đây, Lôi Vi thật muốn băm Phúc Tường ra.

_ Tính tình em từ trước đến này vẫn luôn bốc đồng như vậy. Không quen nhìn thấy người khác bị ức hiếp cũng không quen để bản thân chịu ức hiếp nên mỗi lần gặp chuyện đều...động khẩu sát nhân. Nhưng em không thể cứ mãi như thế được. Bởi quả thật, với tính này của mình, dù ở thời đại nào, môi trường sống nào, nó cũng khiến em phải chịu thiệt.

Buông Lôi Vi ra, Phúc Tuần không khỏi nhăn trán.

_ Vậy chứ nàng nghĩ vừa rồi nàng không phải chịu thiệt sao?

Nhìn sắc diện của Phúc Tuần, Lôi Vi đành cười cầu hòa. Nào ngờ đâu chàng lại cốc vào trán nàng một cái.

_ Sao lại cốc em?- Lôi Vi kêu lên.- Đau lắm đó!

_ Ta thật chưa thấy ai như nàng. Lúc cần mền thì lại cứng, lúc cần cứng thì lại mền.

Lần này Lôi Vi hết đường cãi. Nàng quả thật chưa áp dụng thành thạo cương nhu phối hợp. Không nói gì, nàng xụ mặt xuống thở dài.

_ Được rồi!- Trong chất giọng của Phúc Tuần có lẩn khuất tiếng cười.- Có ta đây, những chuyện đó, nàng không cần lo nghĩ gì cả.

---------------------

[1] Tích tiểu thành đại: việc nhỏ tích lại sẽ thành việc lớn. Câu này thường dùng với nghĩa tích cực hơn là tiêu cực.

[2] Hương thang dục: là một bài thuốc được điều chế từ 5 loại thảo dược dùng để ngâm mình khi tắm. 5 loại thảo dược này gồm: dạ lan hương, kinh giới, đinh lăng, bạch đàn hương và mộc hương. Công dụng của chúng là giúp người dùng làm đẹp da, tạo hương thơm và kích thích ham muốn ân ái thông qua khứu giác. Bài thuốc này đã được dụng từ rất sớm. Theo sử sách ghi lại, Bao Tự là mỹ nhân thường sử dụng Hương thang dục để chăm sóc da cũng như là một cách để mê hoặc Chu U vương, khiến nhà Chu mất nước sau này.

[3] Đường muội: em họ.

----------------------

Hết chương 83
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện