" Xoảng..." tiếng đồ gốm sứ rơi xuống đất liên tục tạo nên một âm thanh thật chói tai.
_ Chủ tử!
_ Tại sao? Tại sao lại vậy?- Chất giọng căm phẫn, vị chủ tử kia gằng từng chữ một.- Ta đã bỏ ra cả cuộc đời của mình, tốn không ít công sức vậy mà...tại sao lại như vậy chứ? _ Chủ tử xin Người bớt giận!
Đứng bên cạnh, người hầu vội sụp lạy chủ tử của mình và liên tiếp cầu xin những mong có thể làm nguôi được cơn giận của chủ tử mình.
_ Ra ngoài đi!
_ Vâng!
Người hầu kia không dám cãi lại. Vội ra ngoài, người đó nhẹ nhàng khép cửa lại.
Dành cả cuộc đời để vừa lấy lòng Hoàng đế vừa tranh đấu nhưng đến phút cuối cùng vẫn là trong tay không có gì cả. Một năm qua con người nay cố gắng hơn lúc nào hết để giành lấy ngôi vị kia để đảm bảo tương lai sau này không bị ai uy hiếp, hạ bệ hay tệ hơn là bức hại. Nhưng cuối cùng những gì có được trong tay lại không là gì cả.
Không phục! Người không phục! Kết quả ngày hôm nay Người không phục! Nhất định! Người phải giành được vị trí cao nhất!
_ Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu! Hãy cứ chờ mà xem!
Từng câu nói sắc bén nếu ai nghe được chắc chắn sẽ phải sợ chết khiếp. Thật khác xa vẻ nhu mì thường ngày.
*
Các động tác đang dần trở nên thiếu mềm mại. Vì bỏ múa quá lâu không luyện tập nên bàn tay của Lôi Vi không còn uyển chuyển như trước nữa. Giờ nàng phải nổ lực luyện tập lại. Nhạc điệu nàng có thể theo kịp, nhưng độ uyển chuyển của động tác đã kém đi đôi phần. Đưa tay lên cao, nàng nhẹ xoay cổ tay hướng lòng bàn tay về phía trước. Động tác nhìn đơn giản ấy nhưng nàng phải tập đi tập lại nhiều lần để khi múa, nhìn vào không có cảm giác nặng nề gượng gạo.
Nhìn động tác tay của mình, Lôi Vi nở một nụ cười thật tươi. Công sức của hơn mười ngày luyện tập quả thực không uổng phí. Xoay một vòng thật tròn, nàng chậm rãi quỳ xuống để kết thúc bài múa của mình.
Đôi mắt hướng nhìn về gốc Giáng Hương đằng xa khiến lòng Lôi Vi chợt chùng xuống.
"_ Vi Nhi! Hãy về với ta, được không?"
Câu nói của Phúc Tuần cách đây mấy ngày lại vang lên trong đầu Lôi Vi. Đôi mắt tha thiết của chàng hôm ấy thật khiến nàng không khỏi nao lòng. Vừa suy nghĩ nàng vừa tiến về phía ghế đá gần đó.
Mấy ngày qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng không thuộc về Quý Hoa cung nên nhất định sẽ có một ngày nàng phải rời đi. Nhưng đi đâu? Về lại Thái Thường Nhạc phủ hay lại đến cung khác hầu hạ người khác? Nếu như về lại Thái Thường Nhạc phủ thì không sao, nhưng nếu bị đưa đến cung khác để hầu hạ liệu một nữ tử như nàng có chịu nổi hay không? Đối với nàng, nghề nào cũng đáng trân trọng, kể cả cái nghề giúp việc, hầu hạ người khác này. Nhưng thứ nhất, nàng nghĩ vậy song những người ở thời đại này chưa chắc đã nghĩ vậy; thứ hai, với bản tính nghìn năm như một của mình, nàng sẽ rất khó chấp nhận được việc phải suốt ngày vâng vâng dạ dạ, làm việc theo lệnh của người khác, bị sai đủ đường. Làm người hầu cho người khác chi bằng làm người hầu cho chính mình không phải tốt hơn hay sao.
Còn nếu về với Phúc Tuần, sau này nàng sẽ phải đối mặt với cả một hậu cung. Dù chàng có thề thốt rằng cả đời này chàng chỉ yêu mình nàng, dù nàng có trăm vạn lần tin chàng, cả hai vẫn không thể thoát khỏi bốn chữ "thân bất do kỷ". Hoàng thượng ban tặng mỹ nữ, Phúc Tuần có thể chọn ra một người chứ không thể nào cự tuyệt, hay lỡ xảy ra việc liên hôn, chàng cũng chỉ có thể tuân theo. Những việc như vậy đối với người của thời đại này là điều hết sức bình thường. Còn đối với nàng, nó chẳng khác nào con dao đâm từng nhát, từng nhát vào tim nàng. Tương lai, chàng sẽ trở thành Hoàng đế của Tân Thục, hậu cung sẽ có hơn 3000 giai lệ, liệu sau nhiều năm chứng kiến cảnh tuyển tú nàng có thể chịu được bao lâu? Liệu trái tim nàng có chai sạn, chết dần đi theo từng đợt tuyển tú? Liệu, mỗi lần như vậy tình cảm cả hai có vơi đi? Và quan trọng nhất chính là liệu nàng có chấp nhận được việc nam nhân của mình không phải là của mình?
Lệnh phi trong bộ phim Hoàn Châu Cách cách có một câu nói rất đúng:
"_ Đối với nữ nhân, địa vị không thể xóa nhòa vẫn chưa đủ. Thứ nữ nhân cần nhất là vị trí không ai có thể thay thế được."
Nói dông dài một chút là vậy. Còn nói ngắn gọn nó chỉ nằm gói gọn trong hai chữ "thủy chung". Chữ thủy chung này đối với nam nhân, đặc biệt những người thân là Hoàng tử mà nói làm bao giờ cũng khó. Bởi họ bị ràng buộc phải nối dõi tông đường, kế thừa cơ nghiệp tổ tiên này nọ, vậy nên lấy càng có nhiều thê thiếp càng có nhiều con.
Và vì vậy, quan niệm về sự chung thủy của họ cũng khác so với thời đại của nàng. Hai người khác thời đại có thể yêu nhau nhưng để ở bên nhau dài lâu, Lôi Vi e rằng không dễ.
Giờ nghĩ lại, Lôi Vi thấy mình thật mâu thuẫn. Còn nhớ khi đến với Phúc Hoằng, nàng biết chàng đã có thê thiếp và hài tử nhưng vẫn không quan tâm mà tiến đến. Nàng khi ấy chắc chắn không phải là người thứ ba mà là người thứ n rồi. Song mối quan hệ mà ở thời đại nàng cho rằng là mối quan hệ ngoài luồng, không đứng đắn đó khi ấy nàng lại có thể chấp nhận được.
Nhưng khi đến với Phúc Tuần, khi nghe tin chàng phải lấy Ngọc Nhạn Công chúa, Lôi Vi lại không tài nào chấp nhận được. Dù cố gắng nghĩ thế nào, nàng vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Dù biết thời đại này năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, song nàng chỉ muốn chàng là của nàng chứ không phải là của ai khác. Chính vì vậy nên sau này khi hay tin chàng phải liên hôn với Băng Luân Công chúa, nàng suýt chút nữa lại bị đánh gục. Giờ nếu nàng về bên cạnh chàng, nàng không biết mình có đủ sức chống đỡ khi sau này không chỉ một mà rất nhiều trường hợp tương tự sẽ xảy ra. Vậy nên nàng cũng không dám tính chuyện dài lâu với chàng.
Càng nghĩ, lòng nàng càng rối như tơ vò, đầu óc nàng quả thật muốn nổ bung. Vừa lắc đầu, Lôi Vi vừa nằm dài trên bàn mắt hướng nhìn về một nơi vô định...
_ Ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy?
Giật mình, vội quay lại, Lôi Vi thấy Lệ phi đang tiến về phía mình.
_ Nô tỳ tham kiến Nương nương!- Vừa đứng lên, Lôi Vi vừa cúi người thi lễ.- Nương nương cát tường!
_ Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi không cần phải gọi mình là nô tỳ.
_ Nương nương!- Mỉm cười, Lôi Vi chậm rãi nói.- Nô tỳ tới đây với tư cách là nô tỳ nên phải tuân theo phép tắc xưng hô ở trong cung. Vả lại từ "nô tỳ" này đối với nô tỳ mà nói, không có gì là đáng xấu hổ cả.
Nhìn thái độ cương quyết của Lôi Vi, Lệ phi khẽ mỉm cười.
_ Là nô tỳ, ngươi sẽ phải chịu sự gò bó, phải nghe theo lệnh của người khác, không được tự mình quyết định mọi chuyện. Với một người có khí chất, có cá tính như ngươi, ngươi không cảm thấy bất mãn sao?
_ Không ạ!- Lôi Vi trả lời chắc nịch.- Vì đây là quyết định của bản thân mình nên nô tỳ không u sầu, không chán nản càng không cảm thấy bất mãn ạ.
_ Vậy được!- Lệ phi nghiêm giọng.- Nếu ngươi đã nói như vậy, giờ ta lệnh cho ngươi quay trở về Thái Thường Nhạc phủ, khôi phục lại thân phận Thượng đẳng ca vũ cho ngươi để ngươi chuyên tâm luyện tập cho ngày sắc phong Thái tử sắp tới, sau đó chuyển tới Đông cung điện. Ngươi thấy thế nào?
Từng câu từng chữ của Lệ phi vang lên trong đầu Lôi Vi như sấm nổ bên tai. Nàng vẫn chưa quyết định xong việc gì vậy mà...
_ Lôi Vi! Thực ra, ta không hề quyết định thay ngươi. Mà ta là nói lên quyết định của ngươi.
Lôi Vi ngạc nhiên nhìn Lệ phi.
_ Ngươi sớm đã quyết định rồi bằng không hơn mười ngày nay, ngươi sẽ không miệt mài luyện tập đến vậy.
Lệ phi nói vậy, Lôi Vi cũng chẳng biết nói gì để phản bác.
_ Sai lầm lới nhất của đời người đó chính là rơi vào bể tình. Nhưng trên thế gian này, ai ai cũng can tâm tình nguyện phạm sai lầm này. Bởi dù có đắng cay thì nó cũng đem đến cho ngươi mật ngọt.- Vừa nói, Lệ phi vừa cầm tay Lôi Vi.- Lôi Vi! Con đường đời vốn không bằng phẳng và con đường tình cũng vậy. Vậy nên, ngươi đừng nhìn vào những nỗi đau nó đã gây ra cho ngươi mà hãy nhìn vào những niềm vui, sự hạnh phúc mà nó đã mang lại rồi sau đó, hãy vững vàng bước tiếp.
_ Nương nương!- Chất giọng của Lôi Vi nghẹn lại.
_ Đi đi!- Vừa mỉm cười, Lệ phi vừa gật đầu.- Về Thái Thường Nhạc phủ đi. Chỗ Quản sự phòng ta sẽ lo liệu.
Nhìn sâu vào trong đôi mắt của Lệ phi, Lôi Vi nhìn thấy sự an yên, tĩnh tâm và trên hết là sự chúc phúc. Người nói đúng, Lôi Vi không thể chỉ một lần vấp ngã mà buông bỏ tình yêu của đời mình một cách dễ dàng như vậy. Đã sống trong thời đại này rồi, nàng sẵn sàng chấp nhận luật lệ trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Vì Phúc Tuần, nàng sẵn sàng chấp nhận. Chỉ cần được bên cạnh chàng, nhìn thấy chàng dùng có phải dùng thân phận ca vũ hay thấp hơn nữa là nô tỳ, nàng cũng sẵn sàng chấp nhận.
Nhẹ nhàng buông tay Lệ phi ra, Lôi Vi mỉm cười thật tươi sau đó khấu lạy Người rồi nhanh chóng đến Thái Thường Nhạc phủ chuẩn bị cho buổi sắc phong tân Thái tử sắp sửa diễn ra.
*
Cuối cùng cũng đã đến ngày trọng đại nhất trong năm nay của Tân Thục. Ngày tấn phong tân Thái tử của Thục quốc. Mấy ngày trước, Đại điện đã được trang hoàng lộng lẫy, sang trọng và không kém phần trang nghiêm. Từ tờ mờ sáng nay, cấm vệ quân đã vây quanh Đại điện. Trước, sau đều không để người ngoài lọt vào. Văn võ bá quan cũng đã tụ tập đầy đủ trước sân rồng với triều phục nghiêm chỉnh.
Đến giờ, Định An Hoàng đế từ bên trong bước lên Đại điện ngồi vào ngai vàng. Bên dưới, các quan đại thần đã đứng nghiêm túc vào đúng vị trí của mình nhanh chóng quỳ xuống và tung hô:
_ Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Tiếng hô đầy mạnh mẽ vang khắp Đại điện tạo nên một âm thanh vô cùng uy nghiêm, uy vũ khiến người người kính trọng.
_ Chúng khanh bình thân!
_ Tạ Hoàng thượng!
Sau khi làm xong nghi thức cúi lạy, Ông Tổng quản theo sự ra hiệu của Hoàng đế liền bước về phía trước một bước dõng dạc hô to:
_ Rước bảo vật vào điện!
Bên ngoài cổng của Thanh Đức điện, đội nghi lễ tiến vào trong. Đi đầu là hai hàng ca vũ tiến vào sân. Trên tay người nào cũng cầm một chiếc đèn lồng kiểu cách trang nhã.
Hít vào một hơi thật sâu Lôi Vi theo hàng của mình bước lên cầu thang rồi đứng sang một bên của lối đi để nhường đường cho dàn nhạc công tiến vào trong. Trong các bộ phim cổ trang nàng đã từng xem, lễ tấn phong tân Thái tử hầu như không đươc nhắc đến. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến lại còn tham gia vào nó. Lòng có chút phấn khích lại không kiềm nổi sự lo lắng.
Liền sau nhạc công là các vị quan Lễ bộ cũng như các Tự chuyên trách rước các bảo vật vào điện. Các bảo vật bao gồm chiếu thư sắc phong Thái tử, Kim ấn [1] của Đông cung điện và Hoàng thư [2]. Tất cả đều được đặt ngay ngắn, trang trọng trên hoàng án [3]. Đoàn lễ nhạc và đoàn rước lễ vật nhanh chóng tiến vào bên trong Đại điện. Bên ngoài, Lôi Vi nhẹ nghiêng người qua nhìn theo. Ngoài dàn ca vũ rước đèn đứng dọc theo lối vào Đại điện ra, nàng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kỳ nữ nhân nào bao gồm cả Thái hậu và Hoàng hậu.
"Trọng nam khinh nữ", Lôi Vi thật muốn thốt lên câu đó. Cũng may nàng kịp ý thức được mình đang ở đâu và làm gì. Nhớ lại cách đây vài hôm trước Thiên Phương Công chúa cùng Hầu gia vào cung vì lễ tấn phong này nhưng cuối cùng lại không được tham dự, nàng thật cảm thấy tiếc cho họ.
Lần này, Lôi Vi cũng có nghe phong thanh Nhị Công chúa Tĩnh Lan, Tam Công chúa Thi Anh, Tứ Công chúa Lệ Dương cũng cùng phò mã và hài tử của mình tiến cung. Ngoài Thiên Phương Công chúa là trưởng Công chúa được sinh ngay sau khi Tư Thái tử ra đời một năm ra, các vị Công chúa khác đều ra đời sau Phúc Tuần. Vậy nên lần đầu gặp họ tại Linh Vương phủ cách đây bốn năm ai nấy miệng lưỡi cũng đanh đá, nói năng nọ kia. Nhưng chỉ bốn năm sau, xuất giá rồi liền thấy thấy họ chững chạc, đúng chuẩn một Công chúa biết đối nhân xử thế. Quả thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ.
_ Cho truyền Ngũ Hoàng tử, Linh Thân vương Mạnh Phúc Tuần vào điện.
Từ bên trong, Ông Tổng quản lại một lần nữa dõng dạc hô to. Lần này, với chất giọng được khuếch đại bởi độ vang bên trong Đại điện, Ông Quốc Dương thật khiến tim Lôi Vi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đứng trong hàng ngũ, Lôi Vi cố rướng người về phía trước sao cho không bị lộ và hồi hộp chờ đợi Phúc Tuần xuất hiện ở cổng Đại điện. Chẳng bao lâu sau đó, đoàn tùy giá xuất hiện. Tất cả những ai có mặt bên ngoài và bên trong Đại điện đều quỳ xuống. Phải khó khăn lắm để nàng ngẩng đầu lên mà không để lộ. Dù sao đây là cơ hội ngàn năm có một để nàng được chứng kiến vẻ uy dũng của Phúc Tuần, nàng không thể bỏ qua được. Khổ nỗi nàng lại đứng ngay bậc cầu thang trên cùng bước vào Đại điện, cách chàng một quãng khá xa. Nên nàng buộc phải chờ đoàn tùy giá đến gần mới có thể nhìn rõ được. Đi trước là lọng che và quạt. Đi giữa là kiệu của chàng. Từ bên ngoài nhìn vào nàng có thể thấy được chàng mặc áo bào màu vàng nghệ có thêu hình rồng, đai áo được gắn đá quý trạm trổ tinh xảo, một bên đai áo có đeo bảo thạch và túi hương màu vàng, áo khoác mỏng bên ngoài có phần sẫm màu hơn đôi chút. Ánh nắng trời thu nhẹ nhàng chiếu vào càng làm tăng lên sự tuấn mỹ của chàng. Đôi mắt sắc bén có chút lạnh lẽo càng thể hiện rõ sự quyết đoán nơi chàng. Lúc này đây, từ người chàng không chỉ toát lên khí chất cao ngạo của một Vương gia vương giả mà còn toát lên sự uy nghiêm của một Thái tử tôn kính.
Kiệu dừng lại ngay bên dưới cầu thang dẫn lên Đại điện, Phúc Tuần nhanh chóng xuống kiệu rồi bước từng bước vững vàng tiến về phía Đại điện. Để có được những bước đi thật vững chắc như ngày hôm nay, chàng phải sống trong những ngày tháng phòng trước phòng sau, phải học cách đoán được lòng người để bảo toàn mạng sống của mình. Lôi Vi thậm chí còn không tiếc thân mình để bảo vệ chàng, vậy nên chàng không thể để những ngày tháng qua uổng phí, không thể để sự hy sinh của nàng trở thành vô nghĩa.
Vốn chỉ muốn có một cuộc sống thật giản đơn, tự do tự tại. Nhưng thân đã gửi vào dòng dõi đế vương, Phúc Tuần không có lựa chọn cho bản thân mình. Vì từ nhỏ, khi chưa hiểu chuyện, chàng sớm đã bộc lộ tư chất của mình. Vậy nên, sau Thái tử chàng là Hoàng tử được phụ hoàng yêu thương nhất. Vì thế chàng nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt các huynh đệ của mình. Thêm vào đó tỷ đệ chàng lại mất mẫu thân khi còn nhỏ, cả hai phải sống tựa vào nhau, càng lớn chàng càng hiểu chuyện và muốn trở thành chỗ dựa cho tỷ tỷ của mình. Vì vậy chàng không thể hiền lành như Thái tử, cũng không thể quá mưu mô như Tam ca, hay nhàn hạ như Nhị ca, chàng cũng không thể tiêu diêu vô lo vô nghĩ như Thất đệ, phóng túng như Bát đệ. Tất cả những gì chàng làm đó là giữ mình, không bộc lộ ra điều gì nhưng khi cần thiết vẫn phải cho mọi người thấy năng lực của mình.
Khi bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị này, Phúc Tuần cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người ngồi vào đó. Bởi quả thật, chàng không muốn thấy cảnh huynh đệ chàng hãm hại nhau vì nó. Vì vậy, chàng luôn tỏ ra mình là người ngoài cuộc. Nhưng sau khi gặp Lôi Vi, chàng biết rằng chàng muốn là một chuyện, người khác muốn lại là chuyện khác. Mình không hại người khác nhưng người khác chưa chắc đã không hại mình. Nếu chàng cứ mãi thờ ơ như vậy, không chỉ chàng ngay cả người chàng yêu thương cũng bị liên lụy và tổn thương. Huynh đệ chàng, chàng không muốn hạ thủ hay diệt trừ bất cứ một ai. Nhưng nếu cứ nhượng bộ mãi, e rằng sau này chàng không còn đường lui cho bản thân. Cái chết của Thái tử đã khiến chàng tỉnh ngộ ra điều này. Cuộc chiến Hoàng vị này, chàng buộc phải tham chiến. Song, muốn bản thân an toàn và cũng tránh viễn cảnh huynh đệ tương tàn xảy ra, chàng không chỉ phải hiểu được tâm cơ của mỗi người bọn họ mà còn phải tìm cách thu phục nhân tâm.
Thu phục nhân tâm quả thật không dễ tý nào. Nếu có thể là một vị Vương gia bình thường có được lòng tin của tất cả huynh đệ, chuyện này không hẳn đã khó khăn với chàng. Nhưng thu phục được nhân tâm ở chốn triều đình đấu đá này, ngoài cách ngồi vào ngôi vị Thái tử ra thì không còn cách nào khả thi hơn.Vậy nên trong suốt một năm qua, chàng không ngừng tỏ rõ năng lực của mình cho mọi người thấy cũng như tìm cách ôn hòa nhất để chống lại các huynh đệ của mình. Thậm chí ngay cả việc báo thù cho Lôi Vi, chàng cũng phải dùng cách nhẹ nhàng nhất. Không phải để bảo vệ chàng mà chính là bảo vệ nàng. Bởi nếu chàng mạnh tay, đệ đệ của chàng sẽ tiếp tục tìm cách hại nàng thê thảm hơn nữa. Bằng mọi giá phải bảo vệ được những người chàng yêu thương, không để họ chịu uất ức hay bất kỳ tổn hại nào.
"_ Vi Nhi! Nàng thử nói xem, ta liệu sẽ trở thành một Thái tử tốt chứ?
Đang tựa đầu vào vai Phúc Tuần, Lôi Vi ngẩng đầu lên nhìn chàng với đôi mắt đầy hiếu kỳ.
_ Từ khi nào Vương gia lại để tâm đến chuyện này vậy?- Chất giọng của Lôi Vi đầy bông đùa.
_ Ta chưa bao giờ muốn ngồi vào vị trí này. Ta chỉ muốn cùng với người ta yêu sống một cuộc sống bình bình an an qua ngày, tự do tự tại đi phiêu bạt khắp chốn hồng trần mà thôi.
Ngồi thẳng người lên, Lôi Vi quay sang nhìn Phúc Tuần. Ngắm gương mặt của chàng rõ hơn. Chưa bao giờ nàng thấy chàng nhiều tâm sự đến vậy.
_ Nhưng thân gửi vào dòng dõi đế vương, ta không có lựa chọn.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa thở dài.- Vì bản thân mình, cũng là vì những người ta yêu thương, quan tâm nhất, ta buộc phải tranh đấu. Chốn triều đình này ta không hại người, người tất hại ta. Đó là quy luật!- Chậm rãi, chàng quay sang nhìn Lôi Vi.- Ta muốn bảo vệ dưỡng phi, muốn bảo vệ tỷ tỷ của ta, muốn bảo vệ nàng và muốn bảo vệ Thất đệ, Bát đệ cũng như các huynh đệ và các muội muội khác của ta.
_ Vậy anh có bao giờ nghĩ đến lê dân bá tánh?- Lôi Vi nhẹ nhàng hỏi.- Họ cần gì, họ muốn gì, anh đã từng nghĩ?
_ Có chứ! Quãng thời gian một năm qua ta nghĩ về họ rất nhiều. Trước kia ta đi tuần nhiều nơi, cùng đã nhìn thấy nhiều cảnh cơ hàn nhưng chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy trong một năm qua. Dân chúng cần một cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc. Dân chúng cần một vị vua có thể thấu hiểu những mong muốn của họ. Dân chúng cần...
_ Đủ rồi!
Lôi Vi nhẹ nhàng cắt ngang lời của Phúc Tuần. Nhìn vào đôi mắt chàng, nàng mỉm cười, một nụ cười thật tươi. Quả sử sách không hề đánh giá sai về chàng.
_ Anh hiểu được nổi lòng của dân chúng như vậy, em tin anh sẽ là một vị Thái tử tốt.
_ Nàng đang lấy tư cách của hậu thế để đánh giá ta sao?
Nghe Phúc Tuần nói như vậy, Lôi Vi không khỏi cười lớn.
_ Em đang lấy tư cách của dân chúng đấy!
_ Vậy lấy tư cách cá nhân đi!- Vừa nói, Phúc Tuần ôm Lôi Vi vào lòng.- Nàng mong muốn điều gì ở tân Thái tử Thục quốc?
_ Sau này dù cho anh có làm bất cứ điều gì, hãy luôn nhớ mình là ai, bản tính của mình là gì.
Không nói gì, Phúc Tuần chỉ chăm chú nhìn Lôi Vi. Từng câu từng chữ của nàng, chàng như khắc tạc vào tim.
_ Lời của Khổng Vi [4] đấy!
Nghe Lôi Vi nói vậy, Phúc Tuần không khỏi cười rộ lên. Tiếng cười của hai người bay vút lên trời cao, lan rộng cả mặt hồ."
Lời nói của Lôi Vi đêm qua tại hậu hoa viên của Bảo Khánh cung lại vang vọng lên trong tâm trí Phúc Tuần, khiến chàng càng thêm quyết tâm.
Bước bậc cầu thang cuối cùng lên Đại điện, Phúc Tuần nhanh chóng nhìn thấy Lôi Vi đang đứng ở bậc thềm cuối cùng cúi người thi lễ. Một nụ cười nhẹ nhàng được vẽ trên môi chàng. Hôm nay, nàng ở đây, thật tốt.
Thẳng tiến bước vào Đại điện rộng lớn, Phúc Tuần lần lượt nhìn thấy Phúc Hoằng, Phúc Khải, Phúc Tường, Phúc Quang, Phúc Lan, Phúc Đạt. Tuy lúc này bọn họ đều đang quỳ xuống nhưng chàng vẫn biết, các huynh đệ chàng mỗi người một thái độ. Người vui mừng, người khó chịu...
_ Linh Thân vương tiếp chỉ!- Ổng Tổng quản hô to.
Ngẩng đầu nhìn phụ hoàng cao cao tại thượng của mình, Phúc Tuần hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống. Trong khi đó, Ông Tổng quản nhanh nhẹn cầm lấy chiếu chỉ quay về phía Định An Hoàng đế. Chờ Hoàng đế gật đầu, ông mới mở chiếu thư ra và tuyên:
"Thuận thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết:
Thiết nghĩ, muốn dân chúng ấm no, căn cơ đất nước phải vững vàng. Muốn đất nước đứng vững giữa trời đất cần phải bồi dưỡng nhân tài, rường cột của quốc gia.
Nay xét thấy Ngũ Hoàng tử, Linh Thân vương Mạnh Phúc Tuần tuổi trẻ tài cao, tư chất hơn người, hiểu lễ nghĩa, biết trước sau, xử lý mọi việc thấu tình đạt lý, được mọi người trên dưới kính yêu, lại lập không ít công lao cho triều đình. Nên đã sai Tư Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt cùng Lễ bộ và các Tư liên quan lo liệu, chuẩn bị cử hành lễ sắc phong Thái tử cho Linh Thân vương.
Muốn ngọc sáng phải không ngừng trau chuốt, muốn vàng sáng rỡ phải không ngừng tôi luyện. Thái tử sau khi được sắc phong phải không ngừng rèn dũa bản thân, ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, quan tâm đến trăm họ, hiểu được ý nguyện của nhân dân. Cùng Trẫm gánh vác việc non sông.
Giang sơn Tân Thục có hưng thịnh hay không, nhân dân Tân Thục có ấm no hay không, phụ thuộc phần nhiều vào sự gắng sức của Thái tử nói riêng cùng văn võ bá quan nói chung. Vậy nên Trẫm hy vọng, các khanh cùng nhau dốc lòng dốc sức giúp đỡ Thái tử trong mọi việc. Không được bài xích, gây mâu thuẫn, bất hòa tránh kẻ địch nhìn thấy sơ hở mà khiến đất nước nguy ngập, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Các khanh phải nhớ kỹ!
Nay Trẫm ban Kim ấn Đông cung, Hoàng thư và chiếu thư sắc phong cho Linh Thân vương Mạnh Phúc Tuần để chính thức trở thành Đông cung Thái tử. Từ nay trở đi, Thái tử sẽ cùng Trẫm thiết triều để học tập đạo trị quốc, thay Trẫm quyết định mọi việc lớn nhỏ của triều đình khi Trẫm không có mặt. Ai dám có thái độ khinh thường sẽ theo luật xử phạt thật nghiêm.
Khâm thử"
Lời vừa dứt, Ông Tổng quản nhanh chóng cuộn chiếu thư ngay ngắn rồi đặt lên Hoàng án. Sau đó, Định An Hoàng đế chậm rãi đứng lên tiến về phía Phúc Tuần.
_ Từ nay trở đi, ngươi chính là Thái tử của Tân Thục ta.- Chất giọng trầm của Định An Hoàng đế đầy uy quyền.- Những gì đã ghi trong chiếu thư ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng để cùng Trẫm chăm lo đất nước.
_ Nhi thần xin kính cẩn nghe theo lời dạy bảo của Phụ hoàng. Sẽ chuyên tâm học tập rèn dũa, tu dưỡng đạo đức, quan tâm đến lê dân bá tánh, đồng lòng cùng các huynh đệ, văn võ bá quan coi sóc việc nước, phụ bớt gánh nặng của Người.
_ Tốt!
Dứt câu Định An Hoàng đế chậm rãi cầm lấy hoàng án trao cho Phúc Tuần. Quỳ bên dưới, chàng đưa hai tay ra nhận hoàng án.
_ Nhi thần tạ chuẩn long ân!- Vừa cầm lấy hoàng án, Phúc Tuần vừa hô to.
Hít một hơi thật sâu, Phúc Tuần chậm rãi đứng lên rồi quay người về phía cửa Đại điện. Lúc này tất cả những ai có mặt bên trong lẫn bên ngoài Đại điện đều không ngừng tung hô.
_ Cung chúc Hoàng thượng! Cung chúc Thái tử Điện hạ!
Đứng bên ngoài, vừa tung hô, Lôi Vi vừa mỉm cười. Khoảnh khắc này thật long trọng, thật đáng nhớ biết bao. Bởi đây là mốc lớn trong cuộc đời của chàng. 23 tuổi được sắc phong Thái tử, chàng trở thành vị Thái tử trẻ nhất của Tân Thục khi được sắc phong ở tuổi trưởng thành. Rồi đây, những cơ hội và thử thách đang đón chờ vị Thái tử trẻ tuổi ấy.
---------------------------
[1] Kim ấn: Ấn vàng của Thái tử.
[2] Hoàng thư: đây là sách chỉ dành riêng cho Thái tử.
[3] Hoàng án: khay bằng vàng.
[4] Lôi Vi tự ví mình với Khổng Tử.
----------------------------
Hết chương 77
_ Chủ tử!
_ Tại sao? Tại sao lại vậy?- Chất giọng căm phẫn, vị chủ tử kia gằng từng chữ một.- Ta đã bỏ ra cả cuộc đời của mình, tốn không ít công sức vậy mà...tại sao lại như vậy chứ? _ Chủ tử xin Người bớt giận!
Đứng bên cạnh, người hầu vội sụp lạy chủ tử của mình và liên tiếp cầu xin những mong có thể làm nguôi được cơn giận của chủ tử mình.
_ Ra ngoài đi!
_ Vâng!
Người hầu kia không dám cãi lại. Vội ra ngoài, người đó nhẹ nhàng khép cửa lại.
Dành cả cuộc đời để vừa lấy lòng Hoàng đế vừa tranh đấu nhưng đến phút cuối cùng vẫn là trong tay không có gì cả. Một năm qua con người nay cố gắng hơn lúc nào hết để giành lấy ngôi vị kia để đảm bảo tương lai sau này không bị ai uy hiếp, hạ bệ hay tệ hơn là bức hại. Nhưng cuối cùng những gì có được trong tay lại không là gì cả.
Không phục! Người không phục! Kết quả ngày hôm nay Người không phục! Nhất định! Người phải giành được vị trí cao nhất!
_ Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu! Hãy cứ chờ mà xem!
Từng câu nói sắc bén nếu ai nghe được chắc chắn sẽ phải sợ chết khiếp. Thật khác xa vẻ nhu mì thường ngày.
*
Các động tác đang dần trở nên thiếu mềm mại. Vì bỏ múa quá lâu không luyện tập nên bàn tay của Lôi Vi không còn uyển chuyển như trước nữa. Giờ nàng phải nổ lực luyện tập lại. Nhạc điệu nàng có thể theo kịp, nhưng độ uyển chuyển của động tác đã kém đi đôi phần. Đưa tay lên cao, nàng nhẹ xoay cổ tay hướng lòng bàn tay về phía trước. Động tác nhìn đơn giản ấy nhưng nàng phải tập đi tập lại nhiều lần để khi múa, nhìn vào không có cảm giác nặng nề gượng gạo.
Nhìn động tác tay của mình, Lôi Vi nở một nụ cười thật tươi. Công sức của hơn mười ngày luyện tập quả thực không uổng phí. Xoay một vòng thật tròn, nàng chậm rãi quỳ xuống để kết thúc bài múa của mình.
Đôi mắt hướng nhìn về gốc Giáng Hương đằng xa khiến lòng Lôi Vi chợt chùng xuống.
"_ Vi Nhi! Hãy về với ta, được không?"
Câu nói của Phúc Tuần cách đây mấy ngày lại vang lên trong đầu Lôi Vi. Đôi mắt tha thiết của chàng hôm ấy thật khiến nàng không khỏi nao lòng. Vừa suy nghĩ nàng vừa tiến về phía ghế đá gần đó.
Mấy ngày qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng không thuộc về Quý Hoa cung nên nhất định sẽ có một ngày nàng phải rời đi. Nhưng đi đâu? Về lại Thái Thường Nhạc phủ hay lại đến cung khác hầu hạ người khác? Nếu như về lại Thái Thường Nhạc phủ thì không sao, nhưng nếu bị đưa đến cung khác để hầu hạ liệu một nữ tử như nàng có chịu nổi hay không? Đối với nàng, nghề nào cũng đáng trân trọng, kể cả cái nghề giúp việc, hầu hạ người khác này. Nhưng thứ nhất, nàng nghĩ vậy song những người ở thời đại này chưa chắc đã nghĩ vậy; thứ hai, với bản tính nghìn năm như một của mình, nàng sẽ rất khó chấp nhận được việc phải suốt ngày vâng vâng dạ dạ, làm việc theo lệnh của người khác, bị sai đủ đường. Làm người hầu cho người khác chi bằng làm người hầu cho chính mình không phải tốt hơn hay sao.
Còn nếu về với Phúc Tuần, sau này nàng sẽ phải đối mặt với cả một hậu cung. Dù chàng có thề thốt rằng cả đời này chàng chỉ yêu mình nàng, dù nàng có trăm vạn lần tin chàng, cả hai vẫn không thể thoát khỏi bốn chữ "thân bất do kỷ". Hoàng thượng ban tặng mỹ nữ, Phúc Tuần có thể chọn ra một người chứ không thể nào cự tuyệt, hay lỡ xảy ra việc liên hôn, chàng cũng chỉ có thể tuân theo. Những việc như vậy đối với người của thời đại này là điều hết sức bình thường. Còn đối với nàng, nó chẳng khác nào con dao đâm từng nhát, từng nhát vào tim nàng. Tương lai, chàng sẽ trở thành Hoàng đế của Tân Thục, hậu cung sẽ có hơn 3000 giai lệ, liệu sau nhiều năm chứng kiến cảnh tuyển tú nàng có thể chịu được bao lâu? Liệu trái tim nàng có chai sạn, chết dần đi theo từng đợt tuyển tú? Liệu, mỗi lần như vậy tình cảm cả hai có vơi đi? Và quan trọng nhất chính là liệu nàng có chấp nhận được việc nam nhân của mình không phải là của mình?
Lệnh phi trong bộ phim Hoàn Châu Cách cách có một câu nói rất đúng:
"_ Đối với nữ nhân, địa vị không thể xóa nhòa vẫn chưa đủ. Thứ nữ nhân cần nhất là vị trí không ai có thể thay thế được."
Nói dông dài một chút là vậy. Còn nói ngắn gọn nó chỉ nằm gói gọn trong hai chữ "thủy chung". Chữ thủy chung này đối với nam nhân, đặc biệt những người thân là Hoàng tử mà nói làm bao giờ cũng khó. Bởi họ bị ràng buộc phải nối dõi tông đường, kế thừa cơ nghiệp tổ tiên này nọ, vậy nên lấy càng có nhiều thê thiếp càng có nhiều con.
Và vì vậy, quan niệm về sự chung thủy của họ cũng khác so với thời đại của nàng. Hai người khác thời đại có thể yêu nhau nhưng để ở bên nhau dài lâu, Lôi Vi e rằng không dễ.
Giờ nghĩ lại, Lôi Vi thấy mình thật mâu thuẫn. Còn nhớ khi đến với Phúc Hoằng, nàng biết chàng đã có thê thiếp và hài tử nhưng vẫn không quan tâm mà tiến đến. Nàng khi ấy chắc chắn không phải là người thứ ba mà là người thứ n rồi. Song mối quan hệ mà ở thời đại nàng cho rằng là mối quan hệ ngoài luồng, không đứng đắn đó khi ấy nàng lại có thể chấp nhận được.
Nhưng khi đến với Phúc Tuần, khi nghe tin chàng phải lấy Ngọc Nhạn Công chúa, Lôi Vi lại không tài nào chấp nhận được. Dù cố gắng nghĩ thế nào, nàng vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Dù biết thời đại này năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, song nàng chỉ muốn chàng là của nàng chứ không phải là của ai khác. Chính vì vậy nên sau này khi hay tin chàng phải liên hôn với Băng Luân Công chúa, nàng suýt chút nữa lại bị đánh gục. Giờ nếu nàng về bên cạnh chàng, nàng không biết mình có đủ sức chống đỡ khi sau này không chỉ một mà rất nhiều trường hợp tương tự sẽ xảy ra. Vậy nên nàng cũng không dám tính chuyện dài lâu với chàng.
Càng nghĩ, lòng nàng càng rối như tơ vò, đầu óc nàng quả thật muốn nổ bung. Vừa lắc đầu, Lôi Vi vừa nằm dài trên bàn mắt hướng nhìn về một nơi vô định...
_ Ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy?
Giật mình, vội quay lại, Lôi Vi thấy Lệ phi đang tiến về phía mình.
_ Nô tỳ tham kiến Nương nương!- Vừa đứng lên, Lôi Vi vừa cúi người thi lễ.- Nương nương cát tường!
_ Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi không cần phải gọi mình là nô tỳ.
_ Nương nương!- Mỉm cười, Lôi Vi chậm rãi nói.- Nô tỳ tới đây với tư cách là nô tỳ nên phải tuân theo phép tắc xưng hô ở trong cung. Vả lại từ "nô tỳ" này đối với nô tỳ mà nói, không có gì là đáng xấu hổ cả.
Nhìn thái độ cương quyết của Lôi Vi, Lệ phi khẽ mỉm cười.
_ Là nô tỳ, ngươi sẽ phải chịu sự gò bó, phải nghe theo lệnh của người khác, không được tự mình quyết định mọi chuyện. Với một người có khí chất, có cá tính như ngươi, ngươi không cảm thấy bất mãn sao?
_ Không ạ!- Lôi Vi trả lời chắc nịch.- Vì đây là quyết định của bản thân mình nên nô tỳ không u sầu, không chán nản càng không cảm thấy bất mãn ạ.
_ Vậy được!- Lệ phi nghiêm giọng.- Nếu ngươi đã nói như vậy, giờ ta lệnh cho ngươi quay trở về Thái Thường Nhạc phủ, khôi phục lại thân phận Thượng đẳng ca vũ cho ngươi để ngươi chuyên tâm luyện tập cho ngày sắc phong Thái tử sắp tới, sau đó chuyển tới Đông cung điện. Ngươi thấy thế nào?
Từng câu từng chữ của Lệ phi vang lên trong đầu Lôi Vi như sấm nổ bên tai. Nàng vẫn chưa quyết định xong việc gì vậy mà...
_ Lôi Vi! Thực ra, ta không hề quyết định thay ngươi. Mà ta là nói lên quyết định của ngươi.
Lôi Vi ngạc nhiên nhìn Lệ phi.
_ Ngươi sớm đã quyết định rồi bằng không hơn mười ngày nay, ngươi sẽ không miệt mài luyện tập đến vậy.
Lệ phi nói vậy, Lôi Vi cũng chẳng biết nói gì để phản bác.
_ Sai lầm lới nhất của đời người đó chính là rơi vào bể tình. Nhưng trên thế gian này, ai ai cũng can tâm tình nguyện phạm sai lầm này. Bởi dù có đắng cay thì nó cũng đem đến cho ngươi mật ngọt.- Vừa nói, Lệ phi vừa cầm tay Lôi Vi.- Lôi Vi! Con đường đời vốn không bằng phẳng và con đường tình cũng vậy. Vậy nên, ngươi đừng nhìn vào những nỗi đau nó đã gây ra cho ngươi mà hãy nhìn vào những niềm vui, sự hạnh phúc mà nó đã mang lại rồi sau đó, hãy vững vàng bước tiếp.
_ Nương nương!- Chất giọng của Lôi Vi nghẹn lại.
_ Đi đi!- Vừa mỉm cười, Lệ phi vừa gật đầu.- Về Thái Thường Nhạc phủ đi. Chỗ Quản sự phòng ta sẽ lo liệu.
Nhìn sâu vào trong đôi mắt của Lệ phi, Lôi Vi nhìn thấy sự an yên, tĩnh tâm và trên hết là sự chúc phúc. Người nói đúng, Lôi Vi không thể chỉ một lần vấp ngã mà buông bỏ tình yêu của đời mình một cách dễ dàng như vậy. Đã sống trong thời đại này rồi, nàng sẵn sàng chấp nhận luật lệ trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Vì Phúc Tuần, nàng sẵn sàng chấp nhận. Chỉ cần được bên cạnh chàng, nhìn thấy chàng dùng có phải dùng thân phận ca vũ hay thấp hơn nữa là nô tỳ, nàng cũng sẵn sàng chấp nhận.
Nhẹ nhàng buông tay Lệ phi ra, Lôi Vi mỉm cười thật tươi sau đó khấu lạy Người rồi nhanh chóng đến Thái Thường Nhạc phủ chuẩn bị cho buổi sắc phong tân Thái tử sắp sửa diễn ra.
*
Cuối cùng cũng đã đến ngày trọng đại nhất trong năm nay của Tân Thục. Ngày tấn phong tân Thái tử của Thục quốc. Mấy ngày trước, Đại điện đã được trang hoàng lộng lẫy, sang trọng và không kém phần trang nghiêm. Từ tờ mờ sáng nay, cấm vệ quân đã vây quanh Đại điện. Trước, sau đều không để người ngoài lọt vào. Văn võ bá quan cũng đã tụ tập đầy đủ trước sân rồng với triều phục nghiêm chỉnh.
Đến giờ, Định An Hoàng đế từ bên trong bước lên Đại điện ngồi vào ngai vàng. Bên dưới, các quan đại thần đã đứng nghiêm túc vào đúng vị trí của mình nhanh chóng quỳ xuống và tung hô:
_ Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Tiếng hô đầy mạnh mẽ vang khắp Đại điện tạo nên một âm thanh vô cùng uy nghiêm, uy vũ khiến người người kính trọng.
_ Chúng khanh bình thân!
_ Tạ Hoàng thượng!
Sau khi làm xong nghi thức cúi lạy, Ông Tổng quản theo sự ra hiệu của Hoàng đế liền bước về phía trước một bước dõng dạc hô to:
_ Rước bảo vật vào điện!
Bên ngoài cổng của Thanh Đức điện, đội nghi lễ tiến vào trong. Đi đầu là hai hàng ca vũ tiến vào sân. Trên tay người nào cũng cầm một chiếc đèn lồng kiểu cách trang nhã.
Hít vào một hơi thật sâu Lôi Vi theo hàng của mình bước lên cầu thang rồi đứng sang một bên của lối đi để nhường đường cho dàn nhạc công tiến vào trong. Trong các bộ phim cổ trang nàng đã từng xem, lễ tấn phong tân Thái tử hầu như không đươc nhắc đến. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến lại còn tham gia vào nó. Lòng có chút phấn khích lại không kiềm nổi sự lo lắng.
Liền sau nhạc công là các vị quan Lễ bộ cũng như các Tự chuyên trách rước các bảo vật vào điện. Các bảo vật bao gồm chiếu thư sắc phong Thái tử, Kim ấn [1] của Đông cung điện và Hoàng thư [2]. Tất cả đều được đặt ngay ngắn, trang trọng trên hoàng án [3]. Đoàn lễ nhạc và đoàn rước lễ vật nhanh chóng tiến vào bên trong Đại điện. Bên ngoài, Lôi Vi nhẹ nghiêng người qua nhìn theo. Ngoài dàn ca vũ rước đèn đứng dọc theo lối vào Đại điện ra, nàng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kỳ nữ nhân nào bao gồm cả Thái hậu và Hoàng hậu.
"Trọng nam khinh nữ", Lôi Vi thật muốn thốt lên câu đó. Cũng may nàng kịp ý thức được mình đang ở đâu và làm gì. Nhớ lại cách đây vài hôm trước Thiên Phương Công chúa cùng Hầu gia vào cung vì lễ tấn phong này nhưng cuối cùng lại không được tham dự, nàng thật cảm thấy tiếc cho họ.
Lần này, Lôi Vi cũng có nghe phong thanh Nhị Công chúa Tĩnh Lan, Tam Công chúa Thi Anh, Tứ Công chúa Lệ Dương cũng cùng phò mã và hài tử của mình tiến cung. Ngoài Thiên Phương Công chúa là trưởng Công chúa được sinh ngay sau khi Tư Thái tử ra đời một năm ra, các vị Công chúa khác đều ra đời sau Phúc Tuần. Vậy nên lần đầu gặp họ tại Linh Vương phủ cách đây bốn năm ai nấy miệng lưỡi cũng đanh đá, nói năng nọ kia. Nhưng chỉ bốn năm sau, xuất giá rồi liền thấy thấy họ chững chạc, đúng chuẩn một Công chúa biết đối nhân xử thế. Quả thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ.
_ Cho truyền Ngũ Hoàng tử, Linh Thân vương Mạnh Phúc Tuần vào điện.
Từ bên trong, Ông Tổng quản lại một lần nữa dõng dạc hô to. Lần này, với chất giọng được khuếch đại bởi độ vang bên trong Đại điện, Ông Quốc Dương thật khiến tim Lôi Vi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đứng trong hàng ngũ, Lôi Vi cố rướng người về phía trước sao cho không bị lộ và hồi hộp chờ đợi Phúc Tuần xuất hiện ở cổng Đại điện. Chẳng bao lâu sau đó, đoàn tùy giá xuất hiện. Tất cả những ai có mặt bên ngoài và bên trong Đại điện đều quỳ xuống. Phải khó khăn lắm để nàng ngẩng đầu lên mà không để lộ. Dù sao đây là cơ hội ngàn năm có một để nàng được chứng kiến vẻ uy dũng của Phúc Tuần, nàng không thể bỏ qua được. Khổ nỗi nàng lại đứng ngay bậc cầu thang trên cùng bước vào Đại điện, cách chàng một quãng khá xa. Nên nàng buộc phải chờ đoàn tùy giá đến gần mới có thể nhìn rõ được. Đi trước là lọng che và quạt. Đi giữa là kiệu của chàng. Từ bên ngoài nhìn vào nàng có thể thấy được chàng mặc áo bào màu vàng nghệ có thêu hình rồng, đai áo được gắn đá quý trạm trổ tinh xảo, một bên đai áo có đeo bảo thạch và túi hương màu vàng, áo khoác mỏng bên ngoài có phần sẫm màu hơn đôi chút. Ánh nắng trời thu nhẹ nhàng chiếu vào càng làm tăng lên sự tuấn mỹ của chàng. Đôi mắt sắc bén có chút lạnh lẽo càng thể hiện rõ sự quyết đoán nơi chàng. Lúc này đây, từ người chàng không chỉ toát lên khí chất cao ngạo của một Vương gia vương giả mà còn toát lên sự uy nghiêm của một Thái tử tôn kính.
Kiệu dừng lại ngay bên dưới cầu thang dẫn lên Đại điện, Phúc Tuần nhanh chóng xuống kiệu rồi bước từng bước vững vàng tiến về phía Đại điện. Để có được những bước đi thật vững chắc như ngày hôm nay, chàng phải sống trong những ngày tháng phòng trước phòng sau, phải học cách đoán được lòng người để bảo toàn mạng sống của mình. Lôi Vi thậm chí còn không tiếc thân mình để bảo vệ chàng, vậy nên chàng không thể để những ngày tháng qua uổng phí, không thể để sự hy sinh của nàng trở thành vô nghĩa.
Vốn chỉ muốn có một cuộc sống thật giản đơn, tự do tự tại. Nhưng thân đã gửi vào dòng dõi đế vương, Phúc Tuần không có lựa chọn cho bản thân mình. Vì từ nhỏ, khi chưa hiểu chuyện, chàng sớm đã bộc lộ tư chất của mình. Vậy nên, sau Thái tử chàng là Hoàng tử được phụ hoàng yêu thương nhất. Vì thế chàng nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt các huynh đệ của mình. Thêm vào đó tỷ đệ chàng lại mất mẫu thân khi còn nhỏ, cả hai phải sống tựa vào nhau, càng lớn chàng càng hiểu chuyện và muốn trở thành chỗ dựa cho tỷ tỷ của mình. Vì vậy chàng không thể hiền lành như Thái tử, cũng không thể quá mưu mô như Tam ca, hay nhàn hạ như Nhị ca, chàng cũng không thể tiêu diêu vô lo vô nghĩ như Thất đệ, phóng túng như Bát đệ. Tất cả những gì chàng làm đó là giữ mình, không bộc lộ ra điều gì nhưng khi cần thiết vẫn phải cho mọi người thấy năng lực của mình.
Khi bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị này, Phúc Tuần cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người ngồi vào đó. Bởi quả thật, chàng không muốn thấy cảnh huynh đệ chàng hãm hại nhau vì nó. Vì vậy, chàng luôn tỏ ra mình là người ngoài cuộc. Nhưng sau khi gặp Lôi Vi, chàng biết rằng chàng muốn là một chuyện, người khác muốn lại là chuyện khác. Mình không hại người khác nhưng người khác chưa chắc đã không hại mình. Nếu chàng cứ mãi thờ ơ như vậy, không chỉ chàng ngay cả người chàng yêu thương cũng bị liên lụy và tổn thương. Huynh đệ chàng, chàng không muốn hạ thủ hay diệt trừ bất cứ một ai. Nhưng nếu cứ nhượng bộ mãi, e rằng sau này chàng không còn đường lui cho bản thân. Cái chết của Thái tử đã khiến chàng tỉnh ngộ ra điều này. Cuộc chiến Hoàng vị này, chàng buộc phải tham chiến. Song, muốn bản thân an toàn và cũng tránh viễn cảnh huynh đệ tương tàn xảy ra, chàng không chỉ phải hiểu được tâm cơ của mỗi người bọn họ mà còn phải tìm cách thu phục nhân tâm.
Thu phục nhân tâm quả thật không dễ tý nào. Nếu có thể là một vị Vương gia bình thường có được lòng tin của tất cả huynh đệ, chuyện này không hẳn đã khó khăn với chàng. Nhưng thu phục được nhân tâm ở chốn triều đình đấu đá này, ngoài cách ngồi vào ngôi vị Thái tử ra thì không còn cách nào khả thi hơn.Vậy nên trong suốt một năm qua, chàng không ngừng tỏ rõ năng lực của mình cho mọi người thấy cũng như tìm cách ôn hòa nhất để chống lại các huynh đệ của mình. Thậm chí ngay cả việc báo thù cho Lôi Vi, chàng cũng phải dùng cách nhẹ nhàng nhất. Không phải để bảo vệ chàng mà chính là bảo vệ nàng. Bởi nếu chàng mạnh tay, đệ đệ của chàng sẽ tiếp tục tìm cách hại nàng thê thảm hơn nữa. Bằng mọi giá phải bảo vệ được những người chàng yêu thương, không để họ chịu uất ức hay bất kỳ tổn hại nào.
"_ Vi Nhi! Nàng thử nói xem, ta liệu sẽ trở thành một Thái tử tốt chứ?
Đang tựa đầu vào vai Phúc Tuần, Lôi Vi ngẩng đầu lên nhìn chàng với đôi mắt đầy hiếu kỳ.
_ Từ khi nào Vương gia lại để tâm đến chuyện này vậy?- Chất giọng của Lôi Vi đầy bông đùa.
_ Ta chưa bao giờ muốn ngồi vào vị trí này. Ta chỉ muốn cùng với người ta yêu sống một cuộc sống bình bình an an qua ngày, tự do tự tại đi phiêu bạt khắp chốn hồng trần mà thôi.
Ngồi thẳng người lên, Lôi Vi quay sang nhìn Phúc Tuần. Ngắm gương mặt của chàng rõ hơn. Chưa bao giờ nàng thấy chàng nhiều tâm sự đến vậy.
_ Nhưng thân gửi vào dòng dõi đế vương, ta không có lựa chọn.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa thở dài.- Vì bản thân mình, cũng là vì những người ta yêu thương, quan tâm nhất, ta buộc phải tranh đấu. Chốn triều đình này ta không hại người, người tất hại ta. Đó là quy luật!- Chậm rãi, chàng quay sang nhìn Lôi Vi.- Ta muốn bảo vệ dưỡng phi, muốn bảo vệ tỷ tỷ của ta, muốn bảo vệ nàng và muốn bảo vệ Thất đệ, Bát đệ cũng như các huynh đệ và các muội muội khác của ta.
_ Vậy anh có bao giờ nghĩ đến lê dân bá tánh?- Lôi Vi nhẹ nhàng hỏi.- Họ cần gì, họ muốn gì, anh đã từng nghĩ?
_ Có chứ! Quãng thời gian một năm qua ta nghĩ về họ rất nhiều. Trước kia ta đi tuần nhiều nơi, cùng đã nhìn thấy nhiều cảnh cơ hàn nhưng chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy trong một năm qua. Dân chúng cần một cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc. Dân chúng cần một vị vua có thể thấu hiểu những mong muốn của họ. Dân chúng cần...
_ Đủ rồi!
Lôi Vi nhẹ nhàng cắt ngang lời của Phúc Tuần. Nhìn vào đôi mắt chàng, nàng mỉm cười, một nụ cười thật tươi. Quả sử sách không hề đánh giá sai về chàng.
_ Anh hiểu được nổi lòng của dân chúng như vậy, em tin anh sẽ là một vị Thái tử tốt.
_ Nàng đang lấy tư cách của hậu thế để đánh giá ta sao?
Nghe Phúc Tuần nói như vậy, Lôi Vi không khỏi cười lớn.
_ Em đang lấy tư cách của dân chúng đấy!
_ Vậy lấy tư cách cá nhân đi!- Vừa nói, Phúc Tuần ôm Lôi Vi vào lòng.- Nàng mong muốn điều gì ở tân Thái tử Thục quốc?
_ Sau này dù cho anh có làm bất cứ điều gì, hãy luôn nhớ mình là ai, bản tính của mình là gì.
Không nói gì, Phúc Tuần chỉ chăm chú nhìn Lôi Vi. Từng câu từng chữ của nàng, chàng như khắc tạc vào tim.
_ Lời của Khổng Vi [4] đấy!
Nghe Lôi Vi nói vậy, Phúc Tuần không khỏi cười rộ lên. Tiếng cười của hai người bay vút lên trời cao, lan rộng cả mặt hồ."
Lời nói của Lôi Vi đêm qua tại hậu hoa viên của Bảo Khánh cung lại vang vọng lên trong tâm trí Phúc Tuần, khiến chàng càng thêm quyết tâm.
Bước bậc cầu thang cuối cùng lên Đại điện, Phúc Tuần nhanh chóng nhìn thấy Lôi Vi đang đứng ở bậc thềm cuối cùng cúi người thi lễ. Một nụ cười nhẹ nhàng được vẽ trên môi chàng. Hôm nay, nàng ở đây, thật tốt.
Thẳng tiến bước vào Đại điện rộng lớn, Phúc Tuần lần lượt nhìn thấy Phúc Hoằng, Phúc Khải, Phúc Tường, Phúc Quang, Phúc Lan, Phúc Đạt. Tuy lúc này bọn họ đều đang quỳ xuống nhưng chàng vẫn biết, các huynh đệ chàng mỗi người một thái độ. Người vui mừng, người khó chịu...
_ Linh Thân vương tiếp chỉ!- Ổng Tổng quản hô to.
Ngẩng đầu nhìn phụ hoàng cao cao tại thượng của mình, Phúc Tuần hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống. Trong khi đó, Ông Tổng quản nhanh nhẹn cầm lấy chiếu chỉ quay về phía Định An Hoàng đế. Chờ Hoàng đế gật đầu, ông mới mở chiếu thư ra và tuyên:
"Thuận thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết:
Thiết nghĩ, muốn dân chúng ấm no, căn cơ đất nước phải vững vàng. Muốn đất nước đứng vững giữa trời đất cần phải bồi dưỡng nhân tài, rường cột của quốc gia.
Nay xét thấy Ngũ Hoàng tử, Linh Thân vương Mạnh Phúc Tuần tuổi trẻ tài cao, tư chất hơn người, hiểu lễ nghĩa, biết trước sau, xử lý mọi việc thấu tình đạt lý, được mọi người trên dưới kính yêu, lại lập không ít công lao cho triều đình. Nên đã sai Tư Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt cùng Lễ bộ và các Tư liên quan lo liệu, chuẩn bị cử hành lễ sắc phong Thái tử cho Linh Thân vương.
Muốn ngọc sáng phải không ngừng trau chuốt, muốn vàng sáng rỡ phải không ngừng tôi luyện. Thái tử sau khi được sắc phong phải không ngừng rèn dũa bản thân, ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, quan tâm đến trăm họ, hiểu được ý nguyện của nhân dân. Cùng Trẫm gánh vác việc non sông.
Giang sơn Tân Thục có hưng thịnh hay không, nhân dân Tân Thục có ấm no hay không, phụ thuộc phần nhiều vào sự gắng sức của Thái tử nói riêng cùng văn võ bá quan nói chung. Vậy nên Trẫm hy vọng, các khanh cùng nhau dốc lòng dốc sức giúp đỡ Thái tử trong mọi việc. Không được bài xích, gây mâu thuẫn, bất hòa tránh kẻ địch nhìn thấy sơ hở mà khiến đất nước nguy ngập, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Các khanh phải nhớ kỹ!
Nay Trẫm ban Kim ấn Đông cung, Hoàng thư và chiếu thư sắc phong cho Linh Thân vương Mạnh Phúc Tuần để chính thức trở thành Đông cung Thái tử. Từ nay trở đi, Thái tử sẽ cùng Trẫm thiết triều để học tập đạo trị quốc, thay Trẫm quyết định mọi việc lớn nhỏ của triều đình khi Trẫm không có mặt. Ai dám có thái độ khinh thường sẽ theo luật xử phạt thật nghiêm.
Khâm thử"
Lời vừa dứt, Ông Tổng quản nhanh chóng cuộn chiếu thư ngay ngắn rồi đặt lên Hoàng án. Sau đó, Định An Hoàng đế chậm rãi đứng lên tiến về phía Phúc Tuần.
_ Từ nay trở đi, ngươi chính là Thái tử của Tân Thục ta.- Chất giọng trầm của Định An Hoàng đế đầy uy quyền.- Những gì đã ghi trong chiếu thư ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng để cùng Trẫm chăm lo đất nước.
_ Nhi thần xin kính cẩn nghe theo lời dạy bảo của Phụ hoàng. Sẽ chuyên tâm học tập rèn dũa, tu dưỡng đạo đức, quan tâm đến lê dân bá tánh, đồng lòng cùng các huynh đệ, văn võ bá quan coi sóc việc nước, phụ bớt gánh nặng của Người.
_ Tốt!
Dứt câu Định An Hoàng đế chậm rãi cầm lấy hoàng án trao cho Phúc Tuần. Quỳ bên dưới, chàng đưa hai tay ra nhận hoàng án.
_ Nhi thần tạ chuẩn long ân!- Vừa cầm lấy hoàng án, Phúc Tuần vừa hô to.
Hít một hơi thật sâu, Phúc Tuần chậm rãi đứng lên rồi quay người về phía cửa Đại điện. Lúc này tất cả những ai có mặt bên trong lẫn bên ngoài Đại điện đều không ngừng tung hô.
_ Cung chúc Hoàng thượng! Cung chúc Thái tử Điện hạ!
Đứng bên ngoài, vừa tung hô, Lôi Vi vừa mỉm cười. Khoảnh khắc này thật long trọng, thật đáng nhớ biết bao. Bởi đây là mốc lớn trong cuộc đời của chàng. 23 tuổi được sắc phong Thái tử, chàng trở thành vị Thái tử trẻ nhất của Tân Thục khi được sắc phong ở tuổi trưởng thành. Rồi đây, những cơ hội và thử thách đang đón chờ vị Thái tử trẻ tuổi ấy.
---------------------------
[1] Kim ấn: Ấn vàng của Thái tử.
[2] Hoàng thư: đây là sách chỉ dành riêng cho Thái tử.
[3] Hoàng án: khay bằng vàng.
[4] Lôi Vi tự ví mình với Khổng Tử.
----------------------------
Hết chương 77
Danh sách chương