Vừa đi, một tên người hầu vừa đưa mắt nhìn khắp nơi. Dù vẫn làm ra vẻ bình thường nhưng với dáng vẻ của hắn, người tinh mắt chỉ cần nhìn vào là biết ngay hắn đang làm chuyện khuất tất. Song thật may cho hắn vì suốt dọc đường đi hắn không bị ai bắt gặp. Vừa thấy chủ tử mình ngồi trong đình nghỉ mát, hắn vội hít một hơi thật sâu rồi tiến tới ghé vào tai chủ tử mình nói điều gì đó.
_ Tốt! Ngươi làm tốt lắm!
Đặt quyển sách xuống vị chủ tử nọ chậm rãi mỉm cười. Được chủ tử khen là thế song không hiểu sao trong lòng tên người hầu này không thể nào vui được.
_ Tạ chủ tử đã có lời khen.
Nhấp một ngụm trà, vị chủ tử kia chậm rãi quay về phía tên người hầu của mình. Nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt người này, vị chủ tử khẽ nhếch môi lên.
_ Theo ta bao nhiêu năm mà ngươi vẫn không học được sự điềm nhiên như không sao? Tâm phải an tĩnh thì làm việc gì cũng không bị người khác nghi ngờ. Chứ cứ như ngươi, đại sự của ta sớm muộn cũng hỏng hết.
_ Xin chủ tử tha tội!- Tên người hầu vội quỳ xuống.
_ Thôi được rồi! Ngươi đứng lên đi!
_ Tạ chủ tử!
*
Ký ức hiện về rất rõ ràng song đối với Phúc Tuần nó chẳng khác nào lớp sương mù. Càng muốn nhìn xuyên qua, lớp sương càng dày, khiến chàng càng không thể nào nhìn rõ được. Chàng nhớ rất rõ trước hôm Phúc Vân qua đời vài ngày, Lôi Vi có chạy đến tìm gặp chàng và nói những điều chàng cho là kỳ quặc. Song đến nay, những gì nàng nói đều đã trở trở thành sự thật. Chàng thật không hiểu.
"_ Phúc Tuần!
Vừa mới nghe tiếng gõ cửa, Phúc Tuần đã nhìn thấy Lôi Vi đẩy cửa thẳng tiến vào thư phòng của chàng. Gương mặt nàng lộ rõ sự lo lắng.
_ Vi Nhi!- Ngạc nhiên, Phúc Tuần nhanh bước tiến về phía Lôi Vi.- Xảy ra chuyện gì? Vừa đứng thở, Lôi Vi vừa lắc đầu.
_ Không...không có! Nhưng...nhưng sắp rồi!
_ Nàng nói rõ hơn ta nghe nào.
Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi đứng thẳng người lên. Nàng vội vàng đóng cửa lớn rồi dẫn Phúc Tuần tiến vào giữa gian phòng.
_ Phúc Tuần! Có thể anh sẽ không tin nhưng anh nhất định phải nghe và có sự chuẩn bị.- Nhìn thẳng vào mắt Phúc Tuần, Lôi Vi nghiêm giọng lại. Tiến lại gần chàng, nàng hạ âm lượng xuống vừa đủ chỉ hai người nghe thấy.- Thái tử điện hạ...sắp...chết rồi!
Nhìn thẳng vào mắt Lôi Vi, Phúc Tuần không dám tin vào những gì nàng nói. Gương mặt chàng lúc này quả thật cắt không còn giọt máu.
_ Nàng đừng nói lung tung! Đây là chuyện không thể tùy tiện nói đâu. Hơn nữa Thái tử...Hoàng huynh tuy không khỏe mạnh nhưng sức khỏe huynh ấy vẫn bình thường.
_ Thái tử không chết vì bệnh!
Lời khẳng định chắc nịch của Lôi Vi khiến Phúc Tuần kinh ngạc vạn phần.
_ Thái tử bị đầu độc!
_ Nàng nói cái gì? Đầu độc sao?
_ Vong hồn hương! Anh đã nghe đến loại hương này bao giờ chưa?
Lần này Phúc Tuần không thể cho những gì Lôi Vi nói là lung tung được.
_ Tuy rằng trí nhớ của em không tốt, nhưng những gì nhớ được thì tuyệt đối không sai. Vong hồn hương là một loại hương có độc tính rất cao. Và loại hương này không phải ai cũng mua được.
Câu nói đầy ám chỉ của Lôi Vi khiến Phúc Tuần không khỏi nghi ngờ.
_ Ý nàng là trong cung có người muốn ám hại Thái tử? Là ai?
_ Em không biết! Nhưng...anh là người bị nghi ngờ nhất.
Câu nói này của Lôi Vi chẳng khác nào như sét đánh giữa trời quang đối với Phúc Tuần. Bởi từ trước đến nay chàng ngoài kính trọng thì cũng là yêu mến dành cho Phúc Vân. Vậy mà chàng lại trở thành người bị nghi ngờ nhất. Song sau một hồi hoang mang, chàng nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Nhưng có một điều chàng vẫn không hiểu.
_ Việc này...vẫn còn chưa xảy ra. Sao nàng...
_ Sắp rồi!- Chất giọng của Lôi Vi như nghẹn lại.- Và cả em lẫn anh đều không có quyền thay đổi. Thái tử...sẽ phải chết!
_ Không! Không thể!
Vừa nói Phúc Tuần vừa vội lao ra cửa, nhưng Lôi Vi đã kịp giữ chàng lại.
_ Không được!- Vừa giữ lấy Phúc Tuần, Lôi Vi vừa hét lên.- Anh không thể thay đổi lịch sử nếu không tất cả mọi thứ trong tương lai sẽ bị thay đổi triệt để.
_ Nàng nói cái gì vậy?- Nhăm trán, Phúc Tuần quay lại nhìn Lôi Vi.- Thay đổi lịch sử? Thay đổi tương lai? Ta không hiểu! Nếu những gì nàng nói là sự thật, ta phải ngăn lại cái chết của Thái tử. Ta không muốn huynh ấy phải chết. Ta nào có làm gì thay đổi lịch sử?
_ Đối với em thì có! Thời đại này đối với em là lịch sử. Chỉ cần một thay đổi nhỏ, đi trật quỹ đạo của lịch sử thì nơi mà em đến sẽ thay đổi hoàn toàn.
_ Vi Nhi!- Chất giọng của Phúc Tuần tràn ngập hoang mang, khó hiểu.- Nàng rốt cuộc đang nói gì vậy? Nơi nàng đến sẽ thay đổi? Sao có thể? Nàng rốt cuộc...rốt cuộc nàng...từ đâu đến?
Cuối cùng câu hỏi Phúc Tuần luôn giữ trong lòng bao lâu nay cũng được nói ra. Không chỉ đơn giản là sự nghi ngờ mà còn là sự lo lắng. Chàng có linh cảm không lành. Chàng có linh cảm rằng nói ra nơi nàng đến cũng là nói ra được tất cả các vấn đề mấu chốt liên quan đến nàng bao lâu nay từ cách ứng xử, lời nói cử chỉ đến thái độ tâm trạng, tư tưởng...và cả chuyện nàng vừa nói với chàng.
_ Chuyện đó tính sau! Nhưng hứa với em, thời gian sắp tới anh đừng qua Đông cung nữa.
_ Sao có thể! Phúc Vân là Hoàng huynh ta, ta qua thăm huynh ấy là chuyện bình thường. Tại sao chỉ vì sợ bị nghi ngờ mà ta không thể qua thăm huynh ấy?
_ Không phải!- Lôi Vi lắc đầu.- Dù anh không qua, những kẻ muốn hại anh vẫn có thể tìm ra cách hại anh. Chỉ là em không muốn anh thay đổi bất cứ việc gì. Mọi chuyện phải phát sinh như vốn dĩ nó phải thế. Bởi lịch sử sẽ không vì ai mà thay đổi. Thái tử điện hạ...Ngài ấy đã đi xong đoạn đường lịch sử của mình rồi."
Cuộc trò chuyện hôm ấy vang vọng lên trong đầu Phúc Tuần khiến chàng quả thật không thể không hồ nghi. Nàng rốt cuộc tại sao lại biết trước được chuyện này? Nàng có nói đến lịch sử và tương lai, vậy rốt cuộc nơi chốn thật sự của nàng là ở đâu? Và phải chăng đây chính là chiếc chìa khóa để mở ra những điều bất thường ở nàng mà chàng sớm đã nhìn ra? Những câu hỏi từ trước đến nay chưa hề có bỗng nhiên xuất hiện khiến lòng chàng bị xáo trộn dữ dội. Chàng từng nói sẽ tin tưởng, không nghi ngờ nàng, nhưng giờ quả thật nếu không làm sáng tỏ chuyện này có lẽ sự nghi ngờ chàng dành cho nàng sẽ ngày một lớn lên mất. Không được! Chàng phải tìm gặp nàng, cùng nàng nói rõ mọi việc.
Nghĩ vậy Phúc Tuần nhanh chóng ra khỏi phòng, cước bộ ra khỏi phủ.
*
Ngắm lại bức tranh mình đã vẽ Phúc Vân, Lôi Vi không khỏi thở dài xót xa. Chuyện đã qua rồi, Thái tử cũng đã nhập thổ rồi nhưng sự tiếc nuối, mất mác và đau lòng vẫn còn ở lại trong lòng những ai đã từng tiếp xúc và thực tâm yêu mến chàng Thái tử hiền lành ấm áp này.
_ Ngươi vốn đã biết chuyện này sẽ xảy ra?
Câu hỏi bất ngờ vang lên khiến Lôi Vi không khỏi tái mặt. Vội đặt bức tranh xuống, nàng ngẩng mặt nhìn về hướng cổng của Tây Ẩn các. Phúc Tường chậm rãi tiến vào. Gương mặt chàng u ám vô cùng. Song đôi mắt lại sáng quắc lạ thường. Đôi mắt ấy như nhìn xoáy vào nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng và thành thật trả lời. Bỗng chốc nàng khẽ run lên. Chàng Hoàng tử này chưa bao giờ nhìn hay tỏ thái độ đó với nàng. Nay bỗng nhiên nghiêm túc thế này...
_ Đúng vậy!- Cố nhìn thẳng vào mắt Phúc Tường, Lôi Vi điềm tĩnh trả lời.
_ Từ khi nào?
_ Chính là hôm Vương gia nhìn thấy cái máy của tiểu nữ!
_ Quả nhiên là vậy!
Phúc Tường khẽ mỉm cười, một nụ cười bi thương.
_ Ngài...Ngài đã biết việc này?- Chất giọng Lôi Vi cả kinh.
_ Đúng vậy!- Phúc Tường khẳng định.- Vào ngày Thái tử xảy ra chuyện, ta đã doán ra ngươi vốn đã biết việc này xảy ra từ trước. Lôi Vi! Tại sao hôm ấy ngươi lại không nói với ta mà chỉ nói với mình Ngũ huynh biết?
_ Ngài...
_ Ngươi tưởng ta không biết gì sao? Cát Lôi Vi! Hôm ấy ngươi đã để lại quá nhiều sơ hở. Từ cử chỉ, hành động đến lời nói của ngươi hôm ấy đều cho thấy ngươi có vấn đề muốn giấu ta. Khi ngươi chạy ra khỏi chỗ này ta đã đoán ra ngươi chạy đi đâu rồi. Ngươi và Ngũ huynh tâm đầu ý hợp nên ngươi chạy đi báo cho huynh ấy, ta cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng, ta và Ngũ huynh thậm chí cả các huynh đệ tỷ muội khác đều là đệ đệ, muội muội của Thái tử, sao ngươi lại có thể...để nó xảy ra một cách tự nhiên như vậy? Ngươi lẽ nào...
_ Chính là vì hành động và thái độ này của Ngài đấy, Vương gia.- Lôi Vi đã không còn giữ được bình tĩnh.- Ngài nghĩ rằng tiểu nữ muốn chứng kiến việc này xảy ra sao? Không! Tiểu nữ không muốn chút nào! Ngài có biết, khi biết được tin này, tiểu nữ đã sốc đến mức nào không? Ngài có biết rằng tiểu nữ cũng muốn ngăn chặn việc này không? Nhưng tiểu nữ không thể! Bởi vì đối với tiểu nữ các vị là những nhân vật lịch sử. Tiểu nữ không được phép thay đổi bất kỳ điều gì đã, đang và sẽ xảy ra của lịch sử. Bằng không thế giới tương lai của tiểu nữ sẽ đảo lộn. Thậm chí...cả bản thân cũng như gia đình của tiểu nữ cũng sẽ không tồn tại ở nơi đó. Chỉ một thay đổi nhỏ của lịch sử thôi, tiểu nữ sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới tương lai của mình.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Lôi Vi khiến Phúc Tường không khỏi đau lòng. Phải! Nàng nói đúng! Họ đối với nàng là những nhân vật lịch sử. Nàng không có quyền cũng như không được tìm cách thay đổi mọi chuyện xảy ra ở thời đại này. Nàng chỉ có thể tuân theo nó. Nhưng liệu nàng có biết rằng, ngay từ khi nàng xuất hiện ở thời đại này, lịch sử đã vì nàng mà thay đổi? Và vì thế việc trở lại thời đại của mình đối với nàng đã trở thành điều không tưởng. Câu này Phúc Tường không nói ra. Bằng không, chàng thật không biết Lôi Vi sẽ rơi vào trạng thái gì.
_ Vậy nên dù rất muốn cứu Ngài ấy nhưng tiểu nữ không thể ngăn chặn cái chết của Ngài ấy. Còn nói cho Ngũ huynh của Ngài biết là một chuyện khác nữa.
_ Ý ngươi là gì?
_ Cái chết của Thái tử vẫn chưa kết thúc.
Chỉ cần một câu nói của Lôi Vi, Phúc Tường lập tức đoán ra ngay.
_ Chẳng lẽ...
Không nói gì, Lôi Vi chỉ chậm rãi gật đầu. Thái độ này của nàng khiến Phúc Tường không khỏi hồ nghi.
_ Ngươi nói ra với ta, không sợ lịch sử sẽ bị thay đổi, thế giới tương lai bị đảo lộn sao?
_ Dù tiểu nữ có nói ra thì Ngài cũng không thể nào thay đổi được điều sắp sửa diễn ra. Lịch sử vẫn đang đi đúng quỹ đạo của mình.
_ Hai người đang nói cái gì vậy?
Giật mình nhìn ra cổng cả Lôi Vi lẫn Phúc Tường đều không khỏi ngạc nhiên. Phúc Tuần đến từ lúc nào? Chàng đã nghe được những gì?
_ Cái gì mà lịch sử thay đổi? Thế giới tương lai?
Hết đưa mắt nhìn Phúc Tường, Phúc Tuần lại đưa mắt sang nhìn Lôi Vi. Những gì chàng nghe họ nói với nhau không nhiều vậy nên chàng chưa nắm rõ hết mọi chuyện. Song hai cụm từ "lịch sử thay đổi" và "thế giới tương lai" mà hai người nói khiến chàng không khỏi ngạc nhiên. Chuyện này rốt cuộc là sao?
_ Phúc Tường! Đệ nói ta nghe thử đi.
Dù hai huynh đệ này cách nhau chỉ một, hai tuổi, dù Phúc Tuần dễ gần song đứng trước chàng, Phúc Tường đôi khi cũng cảm thấy áp lực.
_ Chuyện này...vẫn nên để Lôi Vi giải thích rõ ràng với Ngũ huynh.
Dứt câu, Phúc Tường chậm rãi bước ra khỏi Tây Ẩn các. Chàng không phải không muốn giúp nàng giải thích. Nhưng những gì vừa xảy ra thật sự vượt quá sức tưởng tượng của chàng rồi. Chàng chỉ e mình càng giúp càng rối mà thôi.
_ Vi Nhi!- Quay về phía Lôi Vi, Phúc Tuần hạ giọng xuống. Song sự uy nghiêm trong giọng nói của chàng vẫn còn rất rõ.- Có thể nói cho ta biết được không?
Từ ngày nói cho Phúc Tuần biết về cái chết của Phúc Vân, Lôi Vi vốn đã biết, ngày này trước sau gì cũng sẽ đến nhưng nàng thật không ngờ nó lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này. Lấy lại bình tĩnh, nàng liếc nhìn đám người hầu theo sau chàng. Hiểu ý, chàng quay nửa người về phía bọn họ.
_ Các ngươi ra ngoài cổng đợi ta!
Chẳng mấy chốc đám người hầu rút hết cả. Đưa mắt nhìn Phúc Tuần, Lôi Vi dẫn chàng vào trong phòng nghỉ của mình. Sau đó từ trong một chiếc rương, nàng ấy ra túi xách của mình đặt ngay trước mặt chàng.
Nhìn thấy một tay nải to khác lạ, Phúc Tuần không khỏi ngạc nhiên. Chàng quan sát nó thật kỹ hòng để hiểu xem Lôi Vi đang muốn nói điều gì với chàng.
_ Đây là gì vậy?
_ Tư trang của em!
Nói đoạn Lôi Vi mở một ngăn túi xách ra và lấy mọi thứ đặt trên bàn. Cây đèn pin mini, chai dầu gió, Ipad, chiếc đồng hồ đeo tay, một sấp giấy thơm, bút chì- bút màu các loại, cục tẩy, một quyển Bách khoa Toàn thư khá nặng, một cây Harmonica, hai hộp nhỏ bên trong đựng đồ trang điểm và lách tay của nàng. Nhìn vào đống đồ của nàng để trên bàn, Phúc Tuần thật không biết phải nói gì ngoài hai chữ lạ lẫm. Những món đồ này chàng chưa từng thấy bao giờ.
_ Những thứ này...
_ Đây là những món đồ chỉ có ở thời đại của em.
Nghe Lôi Vi nói, Phúc Tuần không khỏi ngạc nhiên. Chàng như mở to cả hai mắt nhìn nàng để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
_ Đúng vậy! Em và anh cùng chung một thế giới nhưng không cùng chung một thời đại. Thời đại của em, nơi em sống và thuộc về cách thời đại này của anh gần một ngàn năm sau. Khi mới tới đây, em thật sự không tin vào những gì đang diễn ra. Ban đầu em tưởng mình đang ở trong phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó. Nhưng...cảnh vật, không gian, tất cả mọi thứ xung quanh đã buộc em phải tin rằng...em bị xuyên không về một thời đại khác.
_ Xuyên không!?- Phúc Tuần nhăn trán khó hiểu.
_ Đúng! Ở thời đại em, hiện tượng này khoa học vẫn chưa có lời giải đáp. Em cứ nghĩ nó chỉ có trong những sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng của con người như truyện chẳng hạn. Nhưng thật không ngờ nó lại xảy ra với em. Bị ngã xuống hồ em đã nghĩ mình sắp chết đuối, song bằng một cách nào đó em bị đưa đến thời đại này. Kỳ lạ hơn là những thứ dễ bị hư vì nước như cái Ipad, đồng hồ và cây đèn này lại không hề bị hư hại gì. Sau đó...mọi chuyện như thế nào có lẽ anh đã biết cả rồi.
_ Nếu nói như vậy...cái chết của Thái tử nàng đã sớm biết?
_ Chỉ sớm có vài ngày!- Chất giọng của Lôi Vi trở nên buồn bã.- Ở thời đại của em, nữ nhân được đến trường như nam nhân vậy nên lượng kiến thức em có được cũng từ đó mà ra. Thế nhưng em không phải là một học sinh chăm học, đặc biệt là bộ môn Lịch sử. Nên những gì em biết được về thời đại này rất ít ỏi. Em học Mỹ thuật rất khá và trước khi bị đưa đến đây, em đang tham gia một cuộc thi về thiết kế...trang phục. Vậy nên em đã dùng máy Ipad này để tìm hiểu về văn hóa, kiến trúc của thời đại này, phục vụ cho việc thiết kế. Trước ngày Thái tử mất vài hôm, chính là ngày em tìm gặp anh, trong lúc sạc...nạp nguồn năng lượng cho nó, em đã đọc lại những tư liệu mình đã lưu và phát hiện ra việc này.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Phúc Tuần cần một chút thời gian để hiểu và chấp nhận được việc Lôi Vi không phải là người cùng thời đại với chàng. Chàng những tưởng rằng dù nàng có đưa ra lí do vô lý như thế nào để giải thích mọi việc, chàng cũng sẽ tin và chấp nhận. Nhưng việc này quả thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Nàng rõ ràng đang hiện hữu trước mặt chàng vậy mà nàng lại không thuộc về nơi này. Xuyên không! Nàng từ tương lai đến đây được cũng đồng nhĩa với việc nàng từ đây trở về tương lai được. Nhớ lại những gì nàng đã nói khi chàng ngỏ ý muốn cưới nàng ở Linh Vi đình chiều hôm ấy, chàng không khỏi đau lòng. Bởi ngày nàng trở về nhà của mình, thời đại của mình chính là ngày họ phải xa nhau vĩnh viễn. Và như vậy, lời hứa dù nàng ở bất kỳ nơi đâu trên thế gian này chàng cũng sẽ tìm ra nàng chẳng khác nào một câu nói đùa.
Thế giới tương lai! Bốn chữ này chính là chiếc chìa khóa để giải đáp cho Phúc Tuần về mọi vấn đề của Lôi Vi. Một câu trả lời có phần điên rồ nhưng lại hợp lý. Và xem chừng ngoài bốn chữ này ra sẽ không có lời giải thích nào hợp lý hơn nữa. Song chuyện này nếu để người khác biết được e rằng nàng sẽ không được sống yên ổn. Xuất cung và ẩn cư là biện pháp tốt nhất để nàng được an toàn. Nhưng chàng thừa biết, dù có chết chàng sẽ không thể nào làm được điều này. Vậy nên chàng chỉ còn một cách đó là toàn tâm toàn lực bảo vệ nàng. Ngay từ đầu chàng đã lựa chọn điều này rồi nên sẽ không có điều gì làm ảnh hưởng đến quyết định cũng như sự quyết tâm này của chàng.
_ Em biết chuyện này rất khó tin!- Lôi Vi chậm rãi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.- Ngay cả em còn không tin nữa là. Nên anh...
_ Ta tin nàng!- Phúc Tuần nhẹ nhàng cắt ngang lời Lôi Vi.
Không khỏi ngạc nhiên, Lôi Vi ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Phúc Tuần. Chàng tin nàng mà không hề thắc mắc hay muốn nàng phải giải thích thêm bất kỳ điều gì sao?
_ Anh...anh tin em?
_ Đúng vậy! Những gì nàng nói đối với ta quả thật rất hoang đường. Song từ đầu, nàng đã để lộ quá nhiều sơ hở trong cách ứng xử cũng như ngôn ngữ của mình. Ta luôn biết nàng có điều giấu ta và ta chờ đợi, chờ đợi nàng sẽ nói cho ta biết sự thật. Bởi đối với ta, nó thể hiện rằng nàng tin tưởng ta. Vậy nên hôm nay, khi nàng nói cho ta biết điều này, đồng nghĩa với việc, nàng thật sự tin tưởng ta. Vì vậy, ta tin vào những gì nàng nói. Bởi ngay từ đầu, ta đã lựa chọn tin tưởng nàng, Vi Nhi à.
_ Phúc Tuần!- Chất giọng Lôi Vi ngỡ ngàng.
_ Nàng yên tâm! Ta sẽ luôn bảo vệ nàng!
Trong lúc Lôi Vi không tin vào tai mình, tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào khiến nàng không khỏi giật mình. Nghe tiếng xem chừng là quân lính tới. Nàng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.
_ Nàng mau cất hết mọi thứ đi, ta ra ngoài ứng phó.
_ Anh cẩn thận!
Gật đầu, Phúc Tuần nhanh chóng ra bên ngoài. Không dám chần chừ, Lôi Vi vội làm theo những gì chàng nói. Vừa cất đồ, nàng vừa nghe ngóng bên ngoài. Âm thanh vọng vào tuy không lớn nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ. Định An Hoàng đế đã bắt đầu điều tra về cái chết của Phúc Vân và nơi bị điều tra đầu tiên chính là Đông cung này. Sẽ rất sớm thôi, Phúc Tuần bị cuốn vào cuộc điều tra này và trở thành đối tượng tình nghi.
_ Vương gia! Xin thứ lỗi cho hạ thần nhưng Toàn bộ Đông cung của Thái tử đã được kiểm tra ngoại trừ Tây Ẩn các của Cát Tiểu thư.
_ Cát Lôi Vi là hữu bằng của Thái tử và của chúng ta, điều này hẳn Hứa Thượng thư không phải không biết. Nay các ngươi xông vào đây phải chăng là có ý nghi ngờ luôn các Hoàng tử?
_ Vương gia! Hạ thần không dám!
Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi đẩy cửa bước ra. Vừa tiến về phía cổng, nàng vừa quan sát một lượt xung quanh. Sân trước của Tây Ẩn các này đều bị quân lính bao vây hết cả. Hứa Trác Khiêm, Thượng thư Hình bộ đang đang khom người lúng túng trước mặt Phúc Tuần.
_ Linh Thân vương!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cúi người thi lễ.- Xin Ngài đừng làm khó Hứa Thượng thư! Tiểu nữ trong sạch nên không viẹc gì phải sợ.- Vừa nói, nàng vừa quay về Hứa Trác Khiêm.- Hứa Thượng thư! Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho Ngài.
Thấy Lôi Vi thi lễ với mình, Hứa Trác Khiêm càng cuống.
_ Cát Tiểu thư xin đừng làm vậy. Hạ quan không dám.
_ Được rồi!- Chất giọng của Phúc Tuần đầy uy nghiêm, lạnh lùng.- Ngươi mau thu quân đi.
Thấy sự lúng túng của Hứa Trác Khiêm, Lôi Vi trong lòng không khỏi xấu hổ và khó chịu. Và trên hết là sự bất an. Đám quân lính này nếu hôm nay không lục soát được thể nào cũng quay lại. Mà Phúc Tuần không thể ở đây 24/24 để ngăn cản bọn họ được. Vậy chi bằng cứ để bọn họ lục soát một lần cho xong.
_ Hứa Thượng thư cứ vào lục soát một lần cho tròn nhiệm vụ đi.
Nghe Lôi Vi nói, Phúc Tuần không khỏi cả kinh mà quay lại nhìn nàng. Song nàng chỉ mỉm cười gật đầu. Chàng đành thở dài xua tay ý bảo họ cứ lục soát.
Trong khi quân lính lục soát, mỗi một khoảnh khắc trôi qua chẳng khác nào cực hình với Phúc Tuần. Chàng thật không ngờ Lôi Vi lại liều lĩnh đến vậy. Song nếu không vậy có lẽ nàng đã không phải là Cát Lôi Vi chàng yêu rồi.
_ Đại nhân!- Một tên lính vừa chạy vừa bẩm báo.- Tìm thấy cái này trong phòng nghỉ của Cát Tiểu thư.
Nghe tên lính bẩm báo, Lôi Vi phải cố lắm để không phải giật mình. Còn Phúc Tuần toàn thân chàng như bị đông cứng lại.
_ Mau đưa lại đây ta xem!
Tên lính vội chạy tới và đưa cho Hứa Trác Khiêm một lọ thủy tinh nhỏ trước sự ngạc nhiên của cả Lôi Vi lẫn Phúc Tuần.
_ Cát Tiểu thư! Xin hỏi đây là cái gì?
_ Cái này...- Lôi Vi nhăn trán lại.- Tiểu nữ chưa nhìn thấy bao giờ. Đây không phải là đồ của tiểu nữ.
--------------------------------
Hết chương 71
_ Tốt! Ngươi làm tốt lắm!
Đặt quyển sách xuống vị chủ tử nọ chậm rãi mỉm cười. Được chủ tử khen là thế song không hiểu sao trong lòng tên người hầu này không thể nào vui được.
_ Tạ chủ tử đã có lời khen.
Nhấp một ngụm trà, vị chủ tử kia chậm rãi quay về phía tên người hầu của mình. Nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt người này, vị chủ tử khẽ nhếch môi lên.
_ Theo ta bao nhiêu năm mà ngươi vẫn không học được sự điềm nhiên như không sao? Tâm phải an tĩnh thì làm việc gì cũng không bị người khác nghi ngờ. Chứ cứ như ngươi, đại sự của ta sớm muộn cũng hỏng hết.
_ Xin chủ tử tha tội!- Tên người hầu vội quỳ xuống.
_ Thôi được rồi! Ngươi đứng lên đi!
_ Tạ chủ tử!
*
Ký ức hiện về rất rõ ràng song đối với Phúc Tuần nó chẳng khác nào lớp sương mù. Càng muốn nhìn xuyên qua, lớp sương càng dày, khiến chàng càng không thể nào nhìn rõ được. Chàng nhớ rất rõ trước hôm Phúc Vân qua đời vài ngày, Lôi Vi có chạy đến tìm gặp chàng và nói những điều chàng cho là kỳ quặc. Song đến nay, những gì nàng nói đều đã trở trở thành sự thật. Chàng thật không hiểu.
"_ Phúc Tuần!
Vừa mới nghe tiếng gõ cửa, Phúc Tuần đã nhìn thấy Lôi Vi đẩy cửa thẳng tiến vào thư phòng của chàng. Gương mặt nàng lộ rõ sự lo lắng.
_ Vi Nhi!- Ngạc nhiên, Phúc Tuần nhanh bước tiến về phía Lôi Vi.- Xảy ra chuyện gì? Vừa đứng thở, Lôi Vi vừa lắc đầu.
_ Không...không có! Nhưng...nhưng sắp rồi!
_ Nàng nói rõ hơn ta nghe nào.
Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi đứng thẳng người lên. Nàng vội vàng đóng cửa lớn rồi dẫn Phúc Tuần tiến vào giữa gian phòng.
_ Phúc Tuần! Có thể anh sẽ không tin nhưng anh nhất định phải nghe và có sự chuẩn bị.- Nhìn thẳng vào mắt Phúc Tuần, Lôi Vi nghiêm giọng lại. Tiến lại gần chàng, nàng hạ âm lượng xuống vừa đủ chỉ hai người nghe thấy.- Thái tử điện hạ...sắp...chết rồi!
Nhìn thẳng vào mắt Lôi Vi, Phúc Tuần không dám tin vào những gì nàng nói. Gương mặt chàng lúc này quả thật cắt không còn giọt máu.
_ Nàng đừng nói lung tung! Đây là chuyện không thể tùy tiện nói đâu. Hơn nữa Thái tử...Hoàng huynh tuy không khỏe mạnh nhưng sức khỏe huynh ấy vẫn bình thường.
_ Thái tử không chết vì bệnh!
Lời khẳng định chắc nịch của Lôi Vi khiến Phúc Tuần kinh ngạc vạn phần.
_ Thái tử bị đầu độc!
_ Nàng nói cái gì? Đầu độc sao?
_ Vong hồn hương! Anh đã nghe đến loại hương này bao giờ chưa?
Lần này Phúc Tuần không thể cho những gì Lôi Vi nói là lung tung được.
_ Tuy rằng trí nhớ của em không tốt, nhưng những gì nhớ được thì tuyệt đối không sai. Vong hồn hương là một loại hương có độc tính rất cao. Và loại hương này không phải ai cũng mua được.
Câu nói đầy ám chỉ của Lôi Vi khiến Phúc Tuần không khỏi nghi ngờ.
_ Ý nàng là trong cung có người muốn ám hại Thái tử? Là ai?
_ Em không biết! Nhưng...anh là người bị nghi ngờ nhất.
Câu nói này của Lôi Vi chẳng khác nào như sét đánh giữa trời quang đối với Phúc Tuần. Bởi từ trước đến nay chàng ngoài kính trọng thì cũng là yêu mến dành cho Phúc Vân. Vậy mà chàng lại trở thành người bị nghi ngờ nhất. Song sau một hồi hoang mang, chàng nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Nhưng có một điều chàng vẫn không hiểu.
_ Việc này...vẫn còn chưa xảy ra. Sao nàng...
_ Sắp rồi!- Chất giọng của Lôi Vi như nghẹn lại.- Và cả em lẫn anh đều không có quyền thay đổi. Thái tử...sẽ phải chết!
_ Không! Không thể!
Vừa nói Phúc Tuần vừa vội lao ra cửa, nhưng Lôi Vi đã kịp giữ chàng lại.
_ Không được!- Vừa giữ lấy Phúc Tuần, Lôi Vi vừa hét lên.- Anh không thể thay đổi lịch sử nếu không tất cả mọi thứ trong tương lai sẽ bị thay đổi triệt để.
_ Nàng nói cái gì vậy?- Nhăm trán, Phúc Tuần quay lại nhìn Lôi Vi.- Thay đổi lịch sử? Thay đổi tương lai? Ta không hiểu! Nếu những gì nàng nói là sự thật, ta phải ngăn lại cái chết của Thái tử. Ta không muốn huynh ấy phải chết. Ta nào có làm gì thay đổi lịch sử?
_ Đối với em thì có! Thời đại này đối với em là lịch sử. Chỉ cần một thay đổi nhỏ, đi trật quỹ đạo của lịch sử thì nơi mà em đến sẽ thay đổi hoàn toàn.
_ Vi Nhi!- Chất giọng của Phúc Tuần tràn ngập hoang mang, khó hiểu.- Nàng rốt cuộc đang nói gì vậy? Nơi nàng đến sẽ thay đổi? Sao có thể? Nàng rốt cuộc...rốt cuộc nàng...từ đâu đến?
Cuối cùng câu hỏi Phúc Tuần luôn giữ trong lòng bao lâu nay cũng được nói ra. Không chỉ đơn giản là sự nghi ngờ mà còn là sự lo lắng. Chàng có linh cảm không lành. Chàng có linh cảm rằng nói ra nơi nàng đến cũng là nói ra được tất cả các vấn đề mấu chốt liên quan đến nàng bao lâu nay từ cách ứng xử, lời nói cử chỉ đến thái độ tâm trạng, tư tưởng...và cả chuyện nàng vừa nói với chàng.
_ Chuyện đó tính sau! Nhưng hứa với em, thời gian sắp tới anh đừng qua Đông cung nữa.
_ Sao có thể! Phúc Vân là Hoàng huynh ta, ta qua thăm huynh ấy là chuyện bình thường. Tại sao chỉ vì sợ bị nghi ngờ mà ta không thể qua thăm huynh ấy?
_ Không phải!- Lôi Vi lắc đầu.- Dù anh không qua, những kẻ muốn hại anh vẫn có thể tìm ra cách hại anh. Chỉ là em không muốn anh thay đổi bất cứ việc gì. Mọi chuyện phải phát sinh như vốn dĩ nó phải thế. Bởi lịch sử sẽ không vì ai mà thay đổi. Thái tử điện hạ...Ngài ấy đã đi xong đoạn đường lịch sử của mình rồi."
Cuộc trò chuyện hôm ấy vang vọng lên trong đầu Phúc Tuần khiến chàng quả thật không thể không hồ nghi. Nàng rốt cuộc tại sao lại biết trước được chuyện này? Nàng có nói đến lịch sử và tương lai, vậy rốt cuộc nơi chốn thật sự của nàng là ở đâu? Và phải chăng đây chính là chiếc chìa khóa để mở ra những điều bất thường ở nàng mà chàng sớm đã nhìn ra? Những câu hỏi từ trước đến nay chưa hề có bỗng nhiên xuất hiện khiến lòng chàng bị xáo trộn dữ dội. Chàng từng nói sẽ tin tưởng, không nghi ngờ nàng, nhưng giờ quả thật nếu không làm sáng tỏ chuyện này có lẽ sự nghi ngờ chàng dành cho nàng sẽ ngày một lớn lên mất. Không được! Chàng phải tìm gặp nàng, cùng nàng nói rõ mọi việc.
Nghĩ vậy Phúc Tuần nhanh chóng ra khỏi phòng, cước bộ ra khỏi phủ.
*
Ngắm lại bức tranh mình đã vẽ Phúc Vân, Lôi Vi không khỏi thở dài xót xa. Chuyện đã qua rồi, Thái tử cũng đã nhập thổ rồi nhưng sự tiếc nuối, mất mác và đau lòng vẫn còn ở lại trong lòng những ai đã từng tiếp xúc và thực tâm yêu mến chàng Thái tử hiền lành ấm áp này.
_ Ngươi vốn đã biết chuyện này sẽ xảy ra?
Câu hỏi bất ngờ vang lên khiến Lôi Vi không khỏi tái mặt. Vội đặt bức tranh xuống, nàng ngẩng mặt nhìn về hướng cổng của Tây Ẩn các. Phúc Tường chậm rãi tiến vào. Gương mặt chàng u ám vô cùng. Song đôi mắt lại sáng quắc lạ thường. Đôi mắt ấy như nhìn xoáy vào nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng và thành thật trả lời. Bỗng chốc nàng khẽ run lên. Chàng Hoàng tử này chưa bao giờ nhìn hay tỏ thái độ đó với nàng. Nay bỗng nhiên nghiêm túc thế này...
_ Đúng vậy!- Cố nhìn thẳng vào mắt Phúc Tường, Lôi Vi điềm tĩnh trả lời.
_ Từ khi nào?
_ Chính là hôm Vương gia nhìn thấy cái máy của tiểu nữ!
_ Quả nhiên là vậy!
Phúc Tường khẽ mỉm cười, một nụ cười bi thương.
_ Ngài...Ngài đã biết việc này?- Chất giọng Lôi Vi cả kinh.
_ Đúng vậy!- Phúc Tường khẳng định.- Vào ngày Thái tử xảy ra chuyện, ta đã doán ra ngươi vốn đã biết việc này xảy ra từ trước. Lôi Vi! Tại sao hôm ấy ngươi lại không nói với ta mà chỉ nói với mình Ngũ huynh biết?
_ Ngài...
_ Ngươi tưởng ta không biết gì sao? Cát Lôi Vi! Hôm ấy ngươi đã để lại quá nhiều sơ hở. Từ cử chỉ, hành động đến lời nói của ngươi hôm ấy đều cho thấy ngươi có vấn đề muốn giấu ta. Khi ngươi chạy ra khỏi chỗ này ta đã đoán ra ngươi chạy đi đâu rồi. Ngươi và Ngũ huynh tâm đầu ý hợp nên ngươi chạy đi báo cho huynh ấy, ta cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng, ta và Ngũ huynh thậm chí cả các huynh đệ tỷ muội khác đều là đệ đệ, muội muội của Thái tử, sao ngươi lại có thể...để nó xảy ra một cách tự nhiên như vậy? Ngươi lẽ nào...
_ Chính là vì hành động và thái độ này của Ngài đấy, Vương gia.- Lôi Vi đã không còn giữ được bình tĩnh.- Ngài nghĩ rằng tiểu nữ muốn chứng kiến việc này xảy ra sao? Không! Tiểu nữ không muốn chút nào! Ngài có biết, khi biết được tin này, tiểu nữ đã sốc đến mức nào không? Ngài có biết rằng tiểu nữ cũng muốn ngăn chặn việc này không? Nhưng tiểu nữ không thể! Bởi vì đối với tiểu nữ các vị là những nhân vật lịch sử. Tiểu nữ không được phép thay đổi bất kỳ điều gì đã, đang và sẽ xảy ra của lịch sử. Bằng không thế giới tương lai của tiểu nữ sẽ đảo lộn. Thậm chí...cả bản thân cũng như gia đình của tiểu nữ cũng sẽ không tồn tại ở nơi đó. Chỉ một thay đổi nhỏ của lịch sử thôi, tiểu nữ sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới tương lai của mình.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Lôi Vi khiến Phúc Tường không khỏi đau lòng. Phải! Nàng nói đúng! Họ đối với nàng là những nhân vật lịch sử. Nàng không có quyền cũng như không được tìm cách thay đổi mọi chuyện xảy ra ở thời đại này. Nàng chỉ có thể tuân theo nó. Nhưng liệu nàng có biết rằng, ngay từ khi nàng xuất hiện ở thời đại này, lịch sử đã vì nàng mà thay đổi? Và vì thế việc trở lại thời đại của mình đối với nàng đã trở thành điều không tưởng. Câu này Phúc Tường không nói ra. Bằng không, chàng thật không biết Lôi Vi sẽ rơi vào trạng thái gì.
_ Vậy nên dù rất muốn cứu Ngài ấy nhưng tiểu nữ không thể ngăn chặn cái chết của Ngài ấy. Còn nói cho Ngũ huynh của Ngài biết là một chuyện khác nữa.
_ Ý ngươi là gì?
_ Cái chết của Thái tử vẫn chưa kết thúc.
Chỉ cần một câu nói của Lôi Vi, Phúc Tường lập tức đoán ra ngay.
_ Chẳng lẽ...
Không nói gì, Lôi Vi chỉ chậm rãi gật đầu. Thái độ này của nàng khiến Phúc Tường không khỏi hồ nghi.
_ Ngươi nói ra với ta, không sợ lịch sử sẽ bị thay đổi, thế giới tương lai bị đảo lộn sao?
_ Dù tiểu nữ có nói ra thì Ngài cũng không thể nào thay đổi được điều sắp sửa diễn ra. Lịch sử vẫn đang đi đúng quỹ đạo của mình.
_ Hai người đang nói cái gì vậy?
Giật mình nhìn ra cổng cả Lôi Vi lẫn Phúc Tường đều không khỏi ngạc nhiên. Phúc Tuần đến từ lúc nào? Chàng đã nghe được những gì?
_ Cái gì mà lịch sử thay đổi? Thế giới tương lai?
Hết đưa mắt nhìn Phúc Tường, Phúc Tuần lại đưa mắt sang nhìn Lôi Vi. Những gì chàng nghe họ nói với nhau không nhiều vậy nên chàng chưa nắm rõ hết mọi chuyện. Song hai cụm từ "lịch sử thay đổi" và "thế giới tương lai" mà hai người nói khiến chàng không khỏi ngạc nhiên. Chuyện này rốt cuộc là sao?
_ Phúc Tường! Đệ nói ta nghe thử đi.
Dù hai huynh đệ này cách nhau chỉ một, hai tuổi, dù Phúc Tuần dễ gần song đứng trước chàng, Phúc Tường đôi khi cũng cảm thấy áp lực.
_ Chuyện này...vẫn nên để Lôi Vi giải thích rõ ràng với Ngũ huynh.
Dứt câu, Phúc Tường chậm rãi bước ra khỏi Tây Ẩn các. Chàng không phải không muốn giúp nàng giải thích. Nhưng những gì vừa xảy ra thật sự vượt quá sức tưởng tượng của chàng rồi. Chàng chỉ e mình càng giúp càng rối mà thôi.
_ Vi Nhi!- Quay về phía Lôi Vi, Phúc Tuần hạ giọng xuống. Song sự uy nghiêm trong giọng nói của chàng vẫn còn rất rõ.- Có thể nói cho ta biết được không?
Từ ngày nói cho Phúc Tuần biết về cái chết của Phúc Vân, Lôi Vi vốn đã biết, ngày này trước sau gì cũng sẽ đến nhưng nàng thật không ngờ nó lại diễn ra trong hoàn cảnh như thế này. Lấy lại bình tĩnh, nàng liếc nhìn đám người hầu theo sau chàng. Hiểu ý, chàng quay nửa người về phía bọn họ.
_ Các ngươi ra ngoài cổng đợi ta!
Chẳng mấy chốc đám người hầu rút hết cả. Đưa mắt nhìn Phúc Tuần, Lôi Vi dẫn chàng vào trong phòng nghỉ của mình. Sau đó từ trong một chiếc rương, nàng ấy ra túi xách của mình đặt ngay trước mặt chàng.
Nhìn thấy một tay nải to khác lạ, Phúc Tuần không khỏi ngạc nhiên. Chàng quan sát nó thật kỹ hòng để hiểu xem Lôi Vi đang muốn nói điều gì với chàng.
_ Đây là gì vậy?
_ Tư trang của em!
Nói đoạn Lôi Vi mở một ngăn túi xách ra và lấy mọi thứ đặt trên bàn. Cây đèn pin mini, chai dầu gió, Ipad, chiếc đồng hồ đeo tay, một sấp giấy thơm, bút chì- bút màu các loại, cục tẩy, một quyển Bách khoa Toàn thư khá nặng, một cây Harmonica, hai hộp nhỏ bên trong đựng đồ trang điểm và lách tay của nàng. Nhìn vào đống đồ của nàng để trên bàn, Phúc Tuần thật không biết phải nói gì ngoài hai chữ lạ lẫm. Những món đồ này chàng chưa từng thấy bao giờ.
_ Những thứ này...
_ Đây là những món đồ chỉ có ở thời đại của em.
Nghe Lôi Vi nói, Phúc Tuần không khỏi ngạc nhiên. Chàng như mở to cả hai mắt nhìn nàng để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
_ Đúng vậy! Em và anh cùng chung một thế giới nhưng không cùng chung một thời đại. Thời đại của em, nơi em sống và thuộc về cách thời đại này của anh gần một ngàn năm sau. Khi mới tới đây, em thật sự không tin vào những gì đang diễn ra. Ban đầu em tưởng mình đang ở trong phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó. Nhưng...cảnh vật, không gian, tất cả mọi thứ xung quanh đã buộc em phải tin rằng...em bị xuyên không về một thời đại khác.
_ Xuyên không!?- Phúc Tuần nhăn trán khó hiểu.
_ Đúng! Ở thời đại em, hiện tượng này khoa học vẫn chưa có lời giải đáp. Em cứ nghĩ nó chỉ có trong những sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng của con người như truyện chẳng hạn. Nhưng thật không ngờ nó lại xảy ra với em. Bị ngã xuống hồ em đã nghĩ mình sắp chết đuối, song bằng một cách nào đó em bị đưa đến thời đại này. Kỳ lạ hơn là những thứ dễ bị hư vì nước như cái Ipad, đồng hồ và cây đèn này lại không hề bị hư hại gì. Sau đó...mọi chuyện như thế nào có lẽ anh đã biết cả rồi.
_ Nếu nói như vậy...cái chết của Thái tử nàng đã sớm biết?
_ Chỉ sớm có vài ngày!- Chất giọng của Lôi Vi trở nên buồn bã.- Ở thời đại của em, nữ nhân được đến trường như nam nhân vậy nên lượng kiến thức em có được cũng từ đó mà ra. Thế nhưng em không phải là một học sinh chăm học, đặc biệt là bộ môn Lịch sử. Nên những gì em biết được về thời đại này rất ít ỏi. Em học Mỹ thuật rất khá và trước khi bị đưa đến đây, em đang tham gia một cuộc thi về thiết kế...trang phục. Vậy nên em đã dùng máy Ipad này để tìm hiểu về văn hóa, kiến trúc của thời đại này, phục vụ cho việc thiết kế. Trước ngày Thái tử mất vài hôm, chính là ngày em tìm gặp anh, trong lúc sạc...nạp nguồn năng lượng cho nó, em đã đọc lại những tư liệu mình đã lưu và phát hiện ra việc này.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Phúc Tuần cần một chút thời gian để hiểu và chấp nhận được việc Lôi Vi không phải là người cùng thời đại với chàng. Chàng những tưởng rằng dù nàng có đưa ra lí do vô lý như thế nào để giải thích mọi việc, chàng cũng sẽ tin và chấp nhận. Nhưng việc này quả thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Nàng rõ ràng đang hiện hữu trước mặt chàng vậy mà nàng lại không thuộc về nơi này. Xuyên không! Nàng từ tương lai đến đây được cũng đồng nhĩa với việc nàng từ đây trở về tương lai được. Nhớ lại những gì nàng đã nói khi chàng ngỏ ý muốn cưới nàng ở Linh Vi đình chiều hôm ấy, chàng không khỏi đau lòng. Bởi ngày nàng trở về nhà của mình, thời đại của mình chính là ngày họ phải xa nhau vĩnh viễn. Và như vậy, lời hứa dù nàng ở bất kỳ nơi đâu trên thế gian này chàng cũng sẽ tìm ra nàng chẳng khác nào một câu nói đùa.
Thế giới tương lai! Bốn chữ này chính là chiếc chìa khóa để giải đáp cho Phúc Tuần về mọi vấn đề của Lôi Vi. Một câu trả lời có phần điên rồ nhưng lại hợp lý. Và xem chừng ngoài bốn chữ này ra sẽ không có lời giải thích nào hợp lý hơn nữa. Song chuyện này nếu để người khác biết được e rằng nàng sẽ không được sống yên ổn. Xuất cung và ẩn cư là biện pháp tốt nhất để nàng được an toàn. Nhưng chàng thừa biết, dù có chết chàng sẽ không thể nào làm được điều này. Vậy nên chàng chỉ còn một cách đó là toàn tâm toàn lực bảo vệ nàng. Ngay từ đầu chàng đã lựa chọn điều này rồi nên sẽ không có điều gì làm ảnh hưởng đến quyết định cũng như sự quyết tâm này của chàng.
_ Em biết chuyện này rất khó tin!- Lôi Vi chậm rãi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.- Ngay cả em còn không tin nữa là. Nên anh...
_ Ta tin nàng!- Phúc Tuần nhẹ nhàng cắt ngang lời Lôi Vi.
Không khỏi ngạc nhiên, Lôi Vi ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Phúc Tuần. Chàng tin nàng mà không hề thắc mắc hay muốn nàng phải giải thích thêm bất kỳ điều gì sao?
_ Anh...anh tin em?
_ Đúng vậy! Những gì nàng nói đối với ta quả thật rất hoang đường. Song từ đầu, nàng đã để lộ quá nhiều sơ hở trong cách ứng xử cũng như ngôn ngữ của mình. Ta luôn biết nàng có điều giấu ta và ta chờ đợi, chờ đợi nàng sẽ nói cho ta biết sự thật. Bởi đối với ta, nó thể hiện rằng nàng tin tưởng ta. Vậy nên hôm nay, khi nàng nói cho ta biết điều này, đồng nghĩa với việc, nàng thật sự tin tưởng ta. Vì vậy, ta tin vào những gì nàng nói. Bởi ngay từ đầu, ta đã lựa chọn tin tưởng nàng, Vi Nhi à.
_ Phúc Tuần!- Chất giọng Lôi Vi ngỡ ngàng.
_ Nàng yên tâm! Ta sẽ luôn bảo vệ nàng!
Trong lúc Lôi Vi không tin vào tai mình, tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào khiến nàng không khỏi giật mình. Nghe tiếng xem chừng là quân lính tới. Nàng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.
_ Nàng mau cất hết mọi thứ đi, ta ra ngoài ứng phó.
_ Anh cẩn thận!
Gật đầu, Phúc Tuần nhanh chóng ra bên ngoài. Không dám chần chừ, Lôi Vi vội làm theo những gì chàng nói. Vừa cất đồ, nàng vừa nghe ngóng bên ngoài. Âm thanh vọng vào tuy không lớn nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ. Định An Hoàng đế đã bắt đầu điều tra về cái chết của Phúc Vân và nơi bị điều tra đầu tiên chính là Đông cung này. Sẽ rất sớm thôi, Phúc Tuần bị cuốn vào cuộc điều tra này và trở thành đối tượng tình nghi.
_ Vương gia! Xin thứ lỗi cho hạ thần nhưng Toàn bộ Đông cung của Thái tử đã được kiểm tra ngoại trừ Tây Ẩn các của Cát Tiểu thư.
_ Cát Lôi Vi là hữu bằng của Thái tử và của chúng ta, điều này hẳn Hứa Thượng thư không phải không biết. Nay các ngươi xông vào đây phải chăng là có ý nghi ngờ luôn các Hoàng tử?
_ Vương gia! Hạ thần không dám!
Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi đẩy cửa bước ra. Vừa tiến về phía cổng, nàng vừa quan sát một lượt xung quanh. Sân trước của Tây Ẩn các này đều bị quân lính bao vây hết cả. Hứa Trác Khiêm, Thượng thư Hình bộ đang đang khom người lúng túng trước mặt Phúc Tuần.
_ Linh Thân vương!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cúi người thi lễ.- Xin Ngài đừng làm khó Hứa Thượng thư! Tiểu nữ trong sạch nên không viẹc gì phải sợ.- Vừa nói, nàng vừa quay về Hứa Trác Khiêm.- Hứa Thượng thư! Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho Ngài.
Thấy Lôi Vi thi lễ với mình, Hứa Trác Khiêm càng cuống.
_ Cát Tiểu thư xin đừng làm vậy. Hạ quan không dám.
_ Được rồi!- Chất giọng của Phúc Tuần đầy uy nghiêm, lạnh lùng.- Ngươi mau thu quân đi.
Thấy sự lúng túng của Hứa Trác Khiêm, Lôi Vi trong lòng không khỏi xấu hổ và khó chịu. Và trên hết là sự bất an. Đám quân lính này nếu hôm nay không lục soát được thể nào cũng quay lại. Mà Phúc Tuần không thể ở đây 24/24 để ngăn cản bọn họ được. Vậy chi bằng cứ để bọn họ lục soát một lần cho xong.
_ Hứa Thượng thư cứ vào lục soát một lần cho tròn nhiệm vụ đi.
Nghe Lôi Vi nói, Phúc Tuần không khỏi cả kinh mà quay lại nhìn nàng. Song nàng chỉ mỉm cười gật đầu. Chàng đành thở dài xua tay ý bảo họ cứ lục soát.
Trong khi quân lính lục soát, mỗi một khoảnh khắc trôi qua chẳng khác nào cực hình với Phúc Tuần. Chàng thật không ngờ Lôi Vi lại liều lĩnh đến vậy. Song nếu không vậy có lẽ nàng đã không phải là Cát Lôi Vi chàng yêu rồi.
_ Đại nhân!- Một tên lính vừa chạy vừa bẩm báo.- Tìm thấy cái này trong phòng nghỉ của Cát Tiểu thư.
Nghe tên lính bẩm báo, Lôi Vi phải cố lắm để không phải giật mình. Còn Phúc Tuần toàn thân chàng như bị đông cứng lại.
_ Mau đưa lại đây ta xem!
Tên lính vội chạy tới và đưa cho Hứa Trác Khiêm một lọ thủy tinh nhỏ trước sự ngạc nhiên của cả Lôi Vi lẫn Phúc Tuần.
_ Cát Tiểu thư! Xin hỏi đây là cái gì?
_ Cái này...- Lôi Vi nhăn trán lại.- Tiểu nữ chưa nhìn thấy bao giờ. Đây không phải là đồ của tiểu nữ.
--------------------------------
Hết chương 71
Danh sách chương