"_ Vương gia! Thất Hoàng tử sai người đến báo Cát tiểu thư bị trúng độc Thần Sa hiện đang mê man không tỉnh."
Câu nói ấy của Tiểu An Tử sáu ngày trước chợt vang lên trong đầu Phúc Tuần. Đến giờ nó vẫn rõ ràng như thể chàng chỉ mới vừa nghe xong. Phi ngựa thật nhanh, chàng những mong có thể về Tân Thục càng sớm càng tốt. Chàng thật không hiểu tại sao lại xảy ra cớ sự này. Chàng rời khỏi Hoàng cung gần hai mươi ngày, một quãng thời gian không quá dài, nàng ở nơi đó lập tức gặp chuyện, đó lại là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Có Tam huynh che chở lại có sự quan tâm của Thái tử và Thất đệ, kẻ nào lại có lá gan to đến vậy? Tốt nhất kẻ đó đừng để chàng tóm được bằng không chàng tuyệt không dung thứ.
Nghĩ đến việc tính mạng Lôi Vi đang nguy cấp, lòng chàng càng nóng như lửa đốt. Ngựa đã chạy hết tốc độ của nó, không hiểu sao chàng vẫn cảm thấy nó chạy chậm. Rốt cuộc, chàng phải làm thế nào mới có thể trở về Hoàng cung một cách nhanh chóng nhất có thể? Từ kinh đô của Yên Khâu quốc về đến kinh đô của Thục quốc phải mất chục ngày. Tuy chàng có thể chạy ngày chạy đêm không ngừng nghỉ để rút ngắn thời gian nhưng những thuộc hạ của chàng và ngựa không thể không nghỉ ngơi được. Năm ngày! Tuy rằng đã vào địa phận Thục quốc nhưng còn những hơn năm ngày nữa chàng mới có thể về tới kinh thành. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi, tim chàng dường như bị bóp nghẹt lại.
Đêm nay trời lạnh. Gió Bắc đang thổi từng cơn lạnh lùng. Mùa đông nơi phương Bắc thường đến sớm hơn hơn nên cũng không lạ gì khi từng từng cơn gió cứ rít mãi không ngừng. Nơi lều trại, ánh lửa vàng rực phát ra thứ ánh sáng ấm nóng. Ngọn lửa nhấp nháy sinh động, tựa hồ như một ca vũ trong bộ xiêm y màu vàng đang múa. Thật đẹp!
Quân lính đã mặc thêm áo và ngồi gần nhau hơn để giữ hơi ấm. Thế nhưng, Phúc Tuần vẫn mãi đứng lặng lẽ. Bộ y phục màu trắng của chàng bay bay trong gió khiến chàng trở nên phiêu dật và xa vời vợi. Ai nhìn vào cũng thấy rõ sự cô độc, lạnh lẽo nơi tim chàng. Đồng Vũ đưa mắt nhìn về phía chàng cũng không khỏi cảm thán. Đồng Vũ còn nhớ rất rõ hôm chủ tử của chàng đến gặp Lôi Vi để phân trần mọi việc, vì sao lại che giấu thân phận, nàng đã phản ứng rất gay gắt, thậm chí còn nói những lời không nên nói thế nhưng Phúc Tuần vẫn không hề tức giận với nàng đủ thấy nàng trong tim Phúc Tuần quan trọng đến thế nào. Nay nàng bị trúng độc, chàng tin nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì chủ tử của chàng sẽ chỉ có hai kết cục một là phát điên hai là chết theo nàng. Nghĩ đến đây chàng thật sự cam bái hạ phong [1]. Chàng thật sự không có dũng khí lớn đến thế. Rút lui thôi! Chàng nên chính thức rút lui thôi!
_ Vương gia!- Vừa bước tiến về phía Phúc Tuần, Tiểu An Tử vừa cúi người.- Đêm lạnh! Ngài hãy choàng áo khoác này vào cho ấm.
Dứt câu, Tiểu An Tử chậm rãi khoác chiếc áo khoác trắng như tuyết lên người Phúc Tuần. Đang khoác nửa chừng, chàng chậm rãi lên tiếng khiến hắn không khỏi thở dài.
_ Không cần đâu! Nàng giờ sống chết thế nào ta còn không biết. Ngoài việc chỉ biết đứng đây lo lắng cho nàng một cách vô dụng thế này những việc khác ta chẳng bận tâm. Vậy nên ngươi đừng làm vướng víu chân tay ta làm gì. Lạnh hay không cũng như nhau cả thôi.
_ Vương gia! Ngài không thể nói như thế được. Nếu Cát tiểu thư biết Ngài vì tiểu thư mà để mặc bản thân mình như thế này, Ngài nghĩ liệu tiểu thư có an tâm hay không? Vương gia! Dù thế nào Ngài cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình thì mới có thể chăm sóc tốt nàng ấy.
_ Bên cạnh nàng ấy đã có Tam huynh. Còn có cả Thất đệ nữa.
_ Nhưng tiểu thư vẫn cần Ngài!- Tiểu An Tử phản đối.- Dù tiểu thư không đáp lại tình cảm của Ngài nhưng trong tim nàng ấy vẫn cần Ngài. Vì nàng ấy là một người sống rất có tình cảm. Không lẽ...Ngài thật sự muốn nàng vì Ngài mà dằn vặt? Phúc Tuần đứng lặng im không nói gì. Tiểu An Tử thận trọng đưa mắt lên quan sát gương mặt chàng. Xem chừng tâm trạng của chàng đã bình ổn được phần nào. Hắn khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi chậm rãi tiến về phía chàng mà choàng áo lên.
"Vù..." một âm thanh như xé toạc cả không khí vang lên. Rất nhanh sau đó, Phúc Tuần quay ngoắt lại nhìn. Từ trong một bụi rậm, một mũi tên lao tới với tốc độ chóng mặt. Chàng nhanh chóng kéo Tiểu An Tử ra tránh một bên. Cả hai ngã nhào xuống đất. Mũi tên lao thắng xuống đất. Với ánh sáng hắt ra từ ngọn lửa không xa, Tiểu An Tử nhìn thấy một vết đỏ thấm vào đất. Hắn cả kinh vội quay lại đã thấy cánh tay áo trắng muốt của chủ tử hắn đã loang nổ một ít máu.
_ Người đâu! Có người hành thích Vương gia!- Tiểu An Tử vội hét lên.- Mau bảo vệ Vương gia!
Trước khi Tiểu An Tử hô hoán, Đồng Vũ và quân lính đã chạy tới. Cùng lúc đó, một tràn mưa tiễn bay ra từ phía bụi rậm. Nhanh như chớp, Phúc Tuần vừa tuốt kiếm ra vừa phi người lên phía trước cùng các quân sĩ đánh lại từng mũi tên một.
_ Mau ra đi! Đừng có núp trong bụi rậm làm chuyện mờ ám.
Sau câu nói đó của Phúc Tuần, một đám hắn y nhân khoảng chục tên bay ra. Hai bên nhanh chóng lao vào một cuộc hỗn chiến. Có thể nói rằng hai bên ngang sức nhau nhưng vì chênh lệch về số lượng nên chỉ trong chốc lát, nhóm hắc y nhân có vài người bị thương. Cảm thấy không thể để binh sĩ hy sinh vô ích. Phúc Tuần nhanh chóng đoạt cung từ một quân lính, giương cung lên và bắn. Mũi tên lao nhanh về phía hắc y nhân cầm đầu khiến hắn bị thương.
_ Rút!- Phúc Tuần hạ lệnh.
Toàn bộ quân tướng vừa đánh trả vừa leo lên ngựa chạy đi. Đám quân lính vừa chạy vừa quay đầu về phía sau, nhằm hướng bọn hắc y nhân đang phóng tên mà đánh trả, cùng lúc họ cũng giương cung lên bắn lại khiến vài tên hắc y nhân nữa bị thương...
*
Mười ngày! Sáu ngày hôn mê, bốn ngày nằm liệt giường. Giờ toàn thân Lôi Vi cứng đơ. Nàng có cảm giác người mình chẳng khác nào khúc gỗ cả. Nghe Đồng Thảo và Quân Đài kể lại những gì xảy ra trong sáu ngày nàng hôn mê, nàng thật không dám tưởng tượng. Sau khi nàng bị ngất và rơi vào trạng thái hôn mê, người đưa nàng về Thái Thường Nhạc phủ chính là Thái tử. Cũng chính Thái tử đã lệnh cho Thái y đến khám bệnh cho nàng.
Sau khi biết Lôi Vi bị trúng độc bởi Thần Sa, Phúc Hoằng và Phúc Khải ngay lập tức điều tra. Họ nhanh chóng tìm đến Thái y viện để hiểu rõ nguồn gốc cũng như làm thế nào có thể mua được Thần sa ở bên ngoài. Vì Thần sa ở Tân Thục là loại dược liệu thuộc vào hàng hiếm nên bên ngoài chỉ có thể tìm mua ở những phòng khám lớn. Hơn nữa phải chi ra không ít tiền mới có thể mua được. Vậy là họ nhanh chóng khoanh vùng các phòng khám lớn trong kinh thành cùng như các thành lân cận. Kiểm tra từng phòng khám một cũng như từng đơn giá một của các phòng khám nhưng vẫn chưa tìm ra điểm khả nghi. Việc điều tra gần như đi vào bế tắc. Hiện họ đang chuyển hướng điều tra xem thời gian gần đây, trong cung ai sử dụng Thần sa.
Nghe Phúc Khải kể sơ qua, Lôi Vi cũng chả mấy ngạc nhiên. Từng xem nhiều bộ phim cổ trang, nàng cũng biết thâm cung vốn chỗ hiểm độc, lòng người khó lường. Nàng chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng. Tại sao nàng muốn sống yên ổn lại khó đến vậy? Là ai muốn dồn nàng vào chỗ chết? Chậm rãi tựa đầu vào thành giường, Lôi Vi khẽ thở dài. Rốt cuộc nàng nên làm thế nào mới có thể sống yên ổn ở nơi này? Không lẽ nàng buộc phải thay đổi? Không! Nàng tuyệt không vì bị dồn ép mà thay đổi bản thân, vứt bỏ chính mình.
Lúc này đây Lôi Vi thật chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả. Nàng muốn tìm một ai đó để nói chuyện, nói bất kỳ chuyện gì để nàng thôi cảm thấy buồn bã và mệt mỏi nữa. Song Quân Đài và Đồng Thảo đều đã lên lớp cả rồi. Quân Đài phải chuẩn bị cho đêm giao thừa sẽ được tổ chức khoảng hơn hai tháng nữa. Còn Đồng Thảo phải lên lớp để về mà còn chỉ dạy lại cho nàng. Một mình ở một nơi rộng thênh thang thế này thật là buồn chán. Hít một thật, nàng chậm rãi kéo tấm chăn ra, bước xuống đất. Chỉ mới vừa muốn đứng lên, đầu nàng đã ong ong rồi. Ngồi thêm một tý nữa để đầu óc tỉnh táo lại đôi chút rồi nàng mới đứng lên bước ra ngoài.
Mấy ngày rồi không nhúc nhích. Giờ vận động tay chân một lúc, Lôi Vi đã cảm thấy rã rời hết cả. Vất vả lắm nàng mới ra được gốc Tử Đằng. Ngồi xuống chiếc ghế đá. Nàng hít một hơi thật trong lành. Trong bầu không bầu khí nàng nghe thấy hơi lạnh. Vậy là mùa đông đã về rồi. Mùa đông này so với mùa đông hàng trăm năm sau cũng không khác nhau là bao. Vì ở vùng phương Bắc nên mùa đông đến sớm hơn và lạnh hơn. Bầu trời ảm đạm, những đám mây vần vũ chậm chạp bay trên bầu trời. Sớm thôi, đợt tuyết đầu mùa sẽ tới. Khi ấy từng bông tuyết rồi cũng sẽ trở nên nặng nề hơn, bay cũng sẽ chậm hơn...
Ngắm quan cảnh vắng lặng xung quanh, Lôi Vi chợt nhớ đến sự ồn ào huyên náo biết bao. Ở thời đại nàng, cuối năm luôn gắn liền với rất nhiều dịp lễ. Sau rằm Trung thu vào tháng tám âm lịch sẽ đến lễ Halloween diễn ra vào cuối tháng mười dương lịch. Tuy thời gian du nhập vào phương Đông chưa lâu nhưng cũng đã được giới trẻ ở độ tuổi nàng chấp nhận và rất nhộn nhịp. Sau lễ Halloween là sẽ tới lễ Giáng sinh vào tháng mười hai. Lễ nối tiếp lễ nên đây là khoảng thời gian mua sắm lý tưởng nhất. Vì vậy thời gian này dù trời khá lạnh nhưng ngoài đường vẫn người xe như mắc cửi. Nàng thật nhớ sự ồn ào náo nhiệt ấy biết bao. Nhớ cả cái lạnh nhưng rất ấm áp, ấm áp lòng người. Giờ, dường như tâm trí của nàng đã trôi về nơi xa rồi. Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng. Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Nàng nhanh chóng vào trong...
............
Đường phố không mấy tấp nập. Vài ba sạp hàng đã đóng cửa. Có lẽ vì trời lạnh nên mọi người không mấy hào hứng ra đường. Song kinh thành không vì điều này mà kém náo nhiệt. Vẫn có tiếng rao bán, vẫn tiếng có người mặc cả, vẫn có tiếng xe ngựa chạy ngang qua...nhịp sống vẫn sôi động như vậy. Đôi mắt Lôi Vi mỗi lúc một trở nên sáng rỡ và tinh nghịch hơn. Tuy thân thể chưa khỏe hẳn nhưng vì ra ngoài dạo phố khiến tinh thần nàng khoan khoái, nhờ vậy bước chân của nàng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Xem hết đồ ở gian hàng này nàng lại sà đến gian hàng khác. Cứ vậy nàng chả khác nào một con chim nhỏ. Tự do tự tại biết bao!
Nửa đi nửa chạy, chẳng mấy chốc Lôi Vi đã đến Phi Thiên lâu. Trong cuộc gặp lần trước với Hương Y, Hương Y từng nói nếu có gì khó khăn nàng có thể hỏi nàng ấy. Khi ấy vì có Phúc Khải nên nàng cũng chỉ trả lời lấp lửng. Giờ, nàng tự mình ra ngoài cung, có cơ hội đến xin Hương Y chỉ giáo thêm, sao nàng lại không tới chứ.
Lần trước đến Phi Thiên lâu, Lôi Vi đã quan sát rất kỹ nơi này. Sau khi về, nàng cũng đã mở Ipad ra xem chút kiến thức và biết được lầu này là của Mạn Hương quận chúa, biểu muội của Định An Hoàng đế mở ra cho các văn nhân mặc khách đến hoặc thưởng thức ca vũ hoặc cùng đàm đạo với các cô nương của lầu. Nên tuyệt đối đây không phải là chốn thanh lâu. Nở một nụ cười thật tươi, nàng đưa mắt nhìn ngắm bên ngoài của Phi Thiên lâu lần nữa. Vẫn là một cái lầu cao đầy xa hoa, nhộn nhịp. Những người từ nơi khác nếu mới tới đây lần đầu chắc sẽ muôn phần kinh ngạc.
Cười thật tươi Lôi Vi tiến vào bên trong Phi Thiên lâu. Lần này đến, nàng vào đúng lúc Hương Y đang biểu diễn trên sân khấu, Lại được dịp theo dõi nàng ấy múa trống lần nữa, nàng tỏ ra háo hức vô cùng. Cố chen lên phía trên, nàng tìm cho mình một chỗ đứng phù hợp để có thể nhìn rõ từng động tác của Hương Y.
_ Ngươi lại đến xem Hương Y biểu diễn sao?
Chất giọng nửa lại nửa quen vang lên khẽ khiến Lôi Vi giật mình mà quay lại.
_ Mạn Hương Quận chúa!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cúi người.
_ Đây không phải Hoàng cung, ngươi không cần đa lễ.- Vừa nói, Mạn Hương Quận chúa vừa đưa tay nhẹ đỡ Lôi Vi.
_ Tạ Quận chúa!
Không nói gì, Mạn Hương Quận chúa chậm rãi đưa mắt lên sân khấu dõi theo từng động tác của Hương Y. Lôi Vi cũng im lặng không nói thêm. Nàng chăm chú nhìn theo từng động tác của chiếc váy đỏ trên sân khấu. Tất cả đều uyển chuyển mềm mại. Xoay tròn, uốn người...tất cả đều được Hương Y thực hiện một cách thuần thục và giữ được nhịp trống. Quan sát một lúc, Lôi Vi nhận ra, bài múa này có tốc độ dường như nhanh hơn so với bài múa hôm trước nàng được xem. Quả không chỉ là một cô nương có tài mà còn chịu khó học hỏi. Nàng thật khâm phục!
_ Ngươi đến đây thế này, Khải Nhi không nói gì sao?- Chất giọng của Mạn Hương Quận chúa có chút khó hiểu.
_ Là...là tiểu nữ trốn đi ạ!- Lôi Vi thật thà thừa nhận.
Nhìn vẻ mặt của Lôi Vi lúc này, Mạn Hương Quận chúa thật không thể nén cười.
_ Ngươi cũng gan thật!- Mạn Hương Quận chúa nghiêm giọng.
_ Tiểu nữ biết tội rồi ạ!
Lôi Vi có chút luống cuống. Trốn ra ngoài chơi, đây rõ ràng là lỗi của nàng. Đã là lỗi của nàng, nàng nhất định sẽ nhận. Còn không, dù đánh chết nàng cũng không nhận.
_ Chưa kể người có vi phạm cung quy hay không. Ta nghe nói mấy ngày trước, ngươi ở trong cung bị trúng độc. Thân thể ngươi còn yếu mà lại chạy ra ngoài thế này, ngươi chẳng lẽ muốn nằm liệt giường rồi hại các cháu của ta lo lắng cho ngươi sao?
Rõ ràng là tiếng quở trách nhưng chẳng hiểu sao Lôi Vi lại nghe trong giọng nói của Mạn Hương Quận chúa có lẫn khuất tiếng cười và cũng có cả sự lo lắng.
_ Tiểu nữ biét tội! Nhưng...quả thật nằm mãi một chỗ toàn thân tiểu nữ rất mệt. Hơn nữa...tiểu nữ bản tính vốn thích chỗ vui vẻ, vì đang phải dưỡng bệnh nên không được lên lớp, cảm thấy buồn chán vô cùng nên tiểu nữ mới...Thêm vào đó, tiểu nữ nghĩ nếu đã không thể luyện tập thực hành chi bằng học lý thuyết để sau này có được cái cơ bản sẽ thực hành tốt hơn. Nên tiểu nữ...
_ Được rồi! Được rồi! Ngươi đã tới đây không lý ta lại đuổi ngươi về? Nhưng nếu thân thể không được khỏe, ngươi phải báo ta để ta sắp xếp.
_ Tạ Quân chúa quan tâm!
Bên trên, tiếng trống mỗi lúc một dồn dập. Bên dưới, tiếng bàn tán xôn xao cũng nổi lên. Toàn là những từ ngữ hoa mỹ, Lôi Vi nghe mà chẳng muốn hiểu. Bầu không khí trở nên hưng phấn hẳn khiến nàng như cũng bị cuốn vào đó. Nhìn Hương Y múa, nàng không thể không cất lời tán thưởng...Điệu múa kết thúc một hồi trống giòn tan vang vọng khắp cả tầng lầu.
_ Quận chúa!- Vừa quay về phía Mạn Hương Quận chúa, Lôi Vi vừa nói.- Tiểu nữ xin phép!
Không nói gì, Mạn Hương Quận chúa chậm rãi gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Lôi Vi nhanh chóng lách qua các dãy bàn đi về phía hậu đài.
_ Hương Y! Hương Y!
Vừa đuổi theo, Lôi Vi vừa gọi Hương Y. Trong bộ y phục màu đỏ, Lôi Vi có cảm giác Hương Y chẳng khác nào một con Hồng Hạc. Thanh thoát nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nàng ấy quả thật rất đẹp khiến bản thân nàng trong phút chốc phải ngây người. Khi sực tỉnh, Hương Y đã cách nàng một quãng mất rồi. Cố dụng hết sức bình sinh, Lôi Vi vội đuổi theo. Đến cuối hành lang, nàng cuối cùng cũng đã đuổi kịp Hương Y.
_ Hương Y!- Vừa gọi, Lôi Vi vừa thở ra.
_ Cô nương là...- Hương Y chau mày.- Lôi Vi! Cô nương là Lôi Vi?
_ Phải! Là ta đây!- Lôi Vi gật đầu xác nhận.- Được gặp lại cô nương thật tốt quá.
_ Cô nương tìm ta có việc gì không?
_ Uhmmm...ta muốn thỉnh giáo cô nương về múa trống.
_ Được! Mời cô nương đi theo ta.- Vừa nói, Hương Y vừa cười đôn hậu.
Đi đến cuối lối hành lang nhỏ, Hương Y dẫn Lôi Vi lên cầu thang. Đến nơi, một loạt các dãy phòng hiện ra trước mắt nàng. Đứng bên lối hành lang, nàng có thể nhìn thấy cả lầu một với đài vũ và những dãy bàn xếp chạy dài gần tới cửa lầu. Hình ảnh này khiến nàng liên tưởng đến dãy nhà trọ dành cho sinh viên. Những dãy nhà trọ nhỏ xíu nối tiếp nhau, liền kề nhau còn ở giữa là một khoảng sân rộng.
_ Cô nương mời vào!
Giật mình quay lại, Lôi Vi nhận ra mình đã đứng trước của phòng của Hương Y từ khi nào. Cánh cửa bật mở, một cô gái ăn vận trong trang phúc đơn giản bước ra.
_ Tỷ tỷ!
_ Muội đi nói với Cô cô, hôm nay ta mệt không tiếp khách, mong Cô cô đừng để ai lên làm phiền ta.
_ Vâng ạ!
_ Còn nữa, hãy đem giúp ta một ít thức ăn và một bình rượu nóng lên.
_ Vâng!
Dứt câu cô gái kia nhanh nhẹn bước đi. Còn Lôi Vi cùng Hương Y chậm rãi tiến vào trong. Căn phòng nhỏ bày trí đơn giản và rất tao nhã. Giữa phòng là một cái bàn tròn, bên trên bàn là một bình trà. Trong cùng là một chiếc giường nhỏ giản đơn màu tím với màn che cùng màu. Gần đó, ngay bên dưới cửa sổ là bàn trang điểm. Trên bàn là một bông hoa cài đầu, một hộp giấy đỏ dùng để làm son môi và một ít đồ thêu thùa. Tất cả đều được để rất ngăn nắp gọn gàng. Bên đối diện có treo một bức tranh thủy mặc. Lôi Vi chậm rãi tiến lại gần để có thể nhìn rõ hơn. Đó là một bức tranh vẽ cảnh đêm với ánh trăng huyền diệu soi mình trên dòng sông. Giữa dòng là một chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ xuôi dòng. Và trên bờ, gốc đào đã nở rộ. Cảnh tuy đẹp nhưng khiến người xem không khỏi thương cảm xen lẫn nỗi bi ai. Sự nhớ thương mỏi mòi của kẻ ở người đi khiến lòng nàng chợt gợn sóng. Nét bút thanh thoát nhẹ nhàng nhưng lại đè nặng tâm trạng. Toàn bức tranh như bao trùm bởi niềm thương nỗi nhớ ẩn hiện trong từng nét vẽ.
_ Bức tranh này...là do cô nương vẽ phải không?- Lôi Vi phỏng đoán.
_ Khiến cô nương phải chê cười rồi!- Chất giọng của Hương Y có chút ngại ngùng.
_ Không đâu! Nàng vẽ rất đẹp!- Vừa nói Lôi Vi vừa cười thật tươi.
"Xuân giang triều thủy liên hải bình,
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý,
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.
Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,
Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tiểu.
Không lý lưu sương bất giác phi,
Đính thượng bạch sa khan bất kiến.
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên vong tương tư.
Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân,
Đãi kiến trường giang tống lưu thủy."*
Chất giọng trong trẻo, man mác buồn của Hương Y chậm rãi cất lên. Lôi Vi chăm chú lắng nghe và nhận ra bức tranh Hương Y vẽ chính là bài thơ nàng vừa ngâm. Nàng không nhớ chính xác tên của bài thơ ấy, nàng chỉ nhớ bài thơ ấy so với các bài thơ nàng đã từng học, nó tương đối dài. Nếu viết ra có thể mất khoảng hơn một trang giấy. Và tên bài thơ thật khiến người ta liên tưởng đến một cảnh đêm thơ mộng. Nhưng khi đọc lên rồi mới thấy cảnh tuy đẹp song lại rất buồn và tràn ngập nỗi tương tư.
_ Bài thơ này...nếu ta không nhầm là của Trương Nhược Hư. Hình như tên của bài thơ...cũng là tên của một khúc nhạc phủ trong...Thanh thương ca khúc của Trần Hậu chủ trước đó.- Vừa nói, Lôi Vi vừa cố nhớ lại chút kiến thức.
Không nói gì, Hương Y chỉ gật đầu tỏ vẻ thán phục. Sau đó, hai cô nương đã cùng nhau trò chuyện rất sôi nổi. Ngoài chuyện Lôi Vi xin chỉ giáo Hương Y về múa trống, cả hai còn nói về thơ từ ca phú. Lôi Vi tuy không biết làm thơ song từ nhỏ đã được ông bà nội dạy đọc thơ nhất là Đường thi nên nàng cũng không gặp khó khăn mấy trong việc đàm đạo thi ca với Hương Y. Bên cạnh đó Lôi Vi cũng kể vài ba điển tích liên quan đến thơ ca. Những điển tích nào ra đời sau triều Tân Thục, nàng đều khéo léo, uyển chuyển biến hóa nó thành một câu chuyện mang phong vị của bản thân để Hương Y không cảm thấy nghi ngờ. Cứ vậy, cả hai càng nói càng hợp ý nhau, càng nói càng hăng say mà không để ý rằng màn đêm đã buông xuống từ lâu rồi.
_ Đã muộn thế này rồi sao?
Ngoáy đầu nhìn ra cửa sổ, Lôi Vi khẽ thốt lên, chất giọng của nàng đã ngà ngà say. Bên cạnh Hương Y chậm rãi gật đầu. Từ khi bước vào phòng đến giờ, cả hai nói rất nhiều chuyện, vì không có ai đến làm phiền nên hai người đều không để ý đến thời gian.
_ Đúng vậy! Hay là...tối nay, cô nương hãy nghỉ tạm lại đây?
Dù say nhưng đầu óc của Lôi Vi vẫn hoạt động tốt. Tuy đây không phải thanh lâu, nhưng thân con gái một mình ra vào chốn này thật không hay không hay. Nay còn ở lại đây qua đêm chắc chắn sẽ có điều tiếng không tốt. Thêm vào đó, nàng chắc rằng ở Thái Thường Nhạc phủ lúc này Quân Đài và Đồng thảo đang nháo nhào tìm nàng. Không được, nàng không thể ở đây, nàng phải quay trở về.
_ Không cần đâu!- Vừa nói Lôi Vi vừa loạn choạng đứng lên.
_ Vậy để ta sai người đưa cô nương về!
_ Không cần đâu!- Lôi Vi lắc đầu từ chối.- Nhà của ta ở một nơi rất xaaa...cô nương không thể phái người đi cùng ta được. Họ sẽ mất kiên nhẫn mất. Ta không sao. Cô nương yên tâm đi!
Vừa nói, Lôi Vi vừa tiến ra cửa. Bước chân của nàng đã loạng choạng mấy phần nhưng nàng vẫn không dừng lại. Và phải khó khăn lắm nàng mới ra được Phi Thiên lâu. Ngoài trời, mưa bụi lất phất. Từng cơn gió khẽ rít lên hơi lạnh. Khẽ co người, nàng xoa xoa hai tay để tìm hơi ấm.
_ Cô nương! Cô nương!
Lôi Vi vội quay về nơi phát ra tiếng gọi liền thấy nữ tỳ của Hương Y vội vàng chạy ra, trên tay nàng là một chiếc áo choàng màu đỏ.
_ Trời lạnh rồi! Hương Y tỷ tỷ bảo nô tỳ đem áo choàng ra cho cô nương. Cô nương hãy choàng vào đi.
Nhận lấy tấm áo choàng từ tay nữ tỳ, Lôi Vi mỉm cười.
_ Ta vẫn chưa biết tên ngươi.
_ Nô tỳ tên Dương Lâm!
_ Dương Lâm! Cảm ơn ngươi!- Lôi Vi chậm rãi nói.- Giúp ta gửi lời cảm ơn đến Hương Y cô nương.
_ Vâng ạ!
Dứt câu, Lôi Vi nhanh chóng quay đi. Nhìn bầu trời đêm, nàng không nén được tiếng thở dài. Đã khuya rồi, chắc cũng đã quá giờ giới nghiêm của Hoàng cung. Nàng giờ sao có thể vào cung, song nàng cũng không thể trú ở Phi Thiên lâu được. Chậm rãi bước từng bước trên con đường xám, nàng không khỏi ảm não. Tối nay nàng biết ngủ nơi đâu. Chợt nàng cảm thấy tình cảnh của nàng thật giống với tình cảnh của Cô bé bán diêm trong tác phẩm cùng tên của Andersen. Chỉ là nàng không có rổ diêm mà thôi. Cô bé bán diêm có diêm để sưởi ấm. Còn nàng, nàng có tấm áo choàng. Cũng không quá tệ. Chỉ mong là nàng không phải chết rét thôi.
Sự việc nào cũng có hai mặt của nó. Lôi Vi tuy khổ sở vì tối nay không thể về được Thái Thường Nhạc phủ, ngủ trên chiếc giường có chăn đệm ấm áp nhưng lại rất vui vì có thể tìm được một người bạn mới chốn này, hơn nữa hai người lại rất hợp nhau. Nàng không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc chốn cung đình. Còn Hương Y lại là một cô gái phóng khoáng. Nếu có thể, nàng thật muốn nhận nàng ấy làm tri kỷ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng nàng lại cảm thấy vui.
Con phố vẫn còn đó bóng người nhưng sự sầm uất đã giảm đi rất nhiều rồi. Những con người lặng lẽ trong đêm. Bên ánh đèn lồng leo lắt họ chậm rãi thu dọn đồ đạc và gánh hàng về nhà. Tất cả đều diễn ra trong âm thầm lặng lễ. Và con người Lôi Vi dường như cũng vậy. Nàng lặng lẽ quan sát chốn kinh kỳ về đêm. Lặng lẽ hồi tưởng lại cuộc sống thời hiện đại. Lặng lẽ nhìn lại hiện thực đang diễn ra trước mắt. Và lặng lẽ lắng nghe trái tim để có câu trả lời mình cần. Thế sự vô thường, càn khôn biến đổi. Chỉ một cái chớp mắt mọi chuyện có thể đổi thay. Nhưng nàng vẫn luôn tin, vận mệnh của mình là do mình nắm lấy, tuyệt không ai có thể nắm lấy vận mệnh và không ai có thể thay đổi được con người của nàng. Nàng sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong con người mình, nhưng nàng sẽ trở nên kiên cường hơn để đối mặt với phong ba bão tố phía trước. Bởi chỉ vài năm nữa thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi khôn lường...
Một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên vụt qua mắt Lôi Vi khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Bóng người lướt qua rất nhanh nên nàng không thể nhìn rõ. Song nàng rất hiếu kỳ vì sao đêm khuya thế này người ấy lại ra ngoài? Khẽ chau mày, nàng nhanh chóng bước theo bóng người kia và giữ một khoảng cách an toàn.
Bỏ lại sự ồn ào còn sót lại trong ngày, Lôi Vi nhanh chóng đi theo người đó vào một khu rừng trúc. Bởi là lần đầu âm thầm đi theo người khác nên nàng sợ bị phát hiện vì vậy khoảng cách giữa nàng và người đó mỗi lúc một lớn ra. Phải khó khăn lắm nàng mới có thể nhìn thấy người đó trong màn đêm đen kịt. Tiếng gió lạnh rít lên thật dài khiến mũi của nàng nhanh chóng bị lạnh. Dùng hết sức lực của mình, nàng cố gắng không để hắt hơi ra tiếng. Ấy vậy mà trong nháy mắt nàng đã không thấy người đó đâu nữa. Một chút hoảng sợ thoáng qua, nàng vội đưa mắt nhìn khắp lượt xung quanh. Trước mắt nàng ngoài đêm đen ra chả còn gì khác. Không một bóng người cũng không có lấy một sự chuyển động. Ở lại rừng vào ban đêm không phải nàng chưa từng trải qua nhưng một mình ở trong rừng vào ban đêm, đây là lần đầu tiên. Tim nàng nhanh chóng đập nhanh. Trời lạnh nhưng không hiểu sao người nàng bắt đầu đổ mồ hôi.
Đêm tối khiến Lôi Vi không thể nào xác định được phương hướng. Nàng đành nhắm phía trước mà đi với một hy vọng mỏng manh có thể tìm thấy dáng người quen thuộc kia. Vừa đi, nàng vừa quan sát xung quanh. Lúc này, cây cối, bụi rậm đều mang một dáng vẻ cổ quái kỳ lạ. Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng không suy diễn lung tung và bước từng bước thật vững chãi về phía trước. Chợt trong làn sương, nàng nhìn thấy một ánh sáng xa xa. Nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra phía trước có một ngôi nhà với khoảng sân nho nhỏ. Khẽ mỉm cười, nàng nhanh chóng tiến lại gần.
_ Hạc Đỉnh Hồng kết hợp với Khổng Tước đảm [2] là một trong thiên hạ tứ kịch độc không tài nào giải được.
Đang định gõ cửa, Lôi Vi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên khiến bàn tay sắp chạm cửa của nàng ngừng lại. Theo những gì nàng biết, Hạc Đỉnh Hồng kết hợp với mật Khổng Tước sẽ trở thành loại độc vô phương cứu chữa. Khoảng thời gian từ khi trúng độc đến khi phát độc mà chết sẽ dựa theo sức chống chọi của người bị trúng độc. Nhưng thường không quá một ngày. Nghe chất giọng của nữ tử bên trong nàng đoán nàng ta chắc trúng độc cũng đã được vài canh giờ. Như vậy, chậm nhất là chạng vạng ngày mai...Nghĩ đến đây lòng nàng bỗng lo lắng lạ thường.
_ Chủ tử! Thuộc hạ không thể đi theo Người nữa rồi!
Bên trong chợt có tiếng thở dài nặng nề.
_ Việc hành thích Linh Thân vương đáng lẽ đã thành công nhưng vì thuộc hạ kém cỏi nên đã phụ sự kỳ vọng của chủ tử. Nay xem như ông trời trừng phạt thuộc hạ, khiến thuộc hạ bị trúng độc này.
Ba chữ Linh Thân vương khiến Lôi Vi cả kinh. Vậy là có kẻ mượn chuyến đi sứ này của chàng để giết chàng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, nàng đã túa mồ hôi lạnh. Nhưng xem cách nói của nữ tử kia dường như ả ta đã thất bại.
_ Ngươi vì ta nên mới bị thương đến mức này. Tại sao ngươi lại ngốc đến vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết ta dễ như thế sao?
_ Đúng vậy! Ngài đường đường là một Vương gia, con trai của đương kim Hoàng thượng sao có thể dễ dàng bị giết được chứ. Là do tiểu nữ ngốc nghếch. Nhưng Ngài biết không, kể từ khi Ngài cứu tiểu nữ từ nơi đầu đường xó chợ, tiểu nữ đã thề, nguyện sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ Ngài. Lần này, xem như tiểu nữ đã thỏa ước nguyện.
_ Vũ Linh! Ngươi thật ngốc!- Chất giọng nam tử bên trong nghẹn lại.- Ngươi thừa biết ta chỉ xem ngươi như một quân cờ vậy mà ngươi còn liều mình vì ta. Có đáng không?
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Lôi Vi khiến nàng đứng yên bất động.
_ Vương gia! Có đáng hay không tiểu nữ biết rõ. Ngài xem tiểu nữ là thân tín cũng được, quân cờ cũng được. Tiểu nữ đều can tâm tình nguyện. Vì nếu không có Vương gia cứu giúp e rằng tiểu nữ đã không thể sống đến tận bây giờ.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Ngoài tiếng thở khó khăn của Vũ Linh ra, Lôi Vi tuyệt không nghe gì nữa.
_ Vương gia!- Vũ Linh lại lên tiếng.- Ngài biết không, tiểu nữ từ khi theo Ngài chưa bao giờ thấy Ngài cười một cách thoải mái cả. Chỉ đến khi gặp được Cát tiểu thư...tiểu nữ có cảm giác đó mới chính là Ngài. Như vậy thật tốt!!! Vương gia! Cát tiểu thư là một cô nương tốt. Ngài và nàng ấy đến có cảm tình với nhau. Vậy nên, Ngài đừng lợi dụng nàng ấy nữa tránh để sau này không thể cứu vãn, khi quay đầu lại hối cũng không kịp. Ngài cũng biết, Cát tiểu thư là người trọng tình nghĩa, nếu nàng ấy biết được lí do tại sao Ngài tiếp cận nàng ấy, tại sao Ngài bảo nàng ấy đi khuyên Linh Thân vương đừng đi sứ, chắc chắn nàng ấy sẽ không thể nào chịu nổi. Đó sẽ là sự đả kích rất lớn với nàng ấy, vậy nên nếu Ngài muốn tốt cho nàng và muốn nàng lưu lại bên mình, Ngài hãy chôn giấu chuyện này và đối đãi với nàng ấy thật tốt.
Từng bước chân của Lôi Vi như lùi lại với từng câu nói của Vũ Linh. Như vậy, người từ nãy giờ trò chuyện với Vũ Linh chính Hinh Thân vương. Gương mặt nàng cắt không còn giọt máu. Từng giọt, từng giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên gò má của nàng. Nàng thật không ngờ nàng lại trở thành quân cờ trong tay Phúc Hoằng để diệt trừ Phúc Tuần. Rốt cuộc...rốt cuộc nàng đang làm gì thế này?
"Rắc", có tiếng cành cây gãy vang lên. Khẽ giật mình, Lôi Vi đưa mắt hướng nhìn về phía ngôi nhà. Dáng người cao lớn xuất hiện.
_ Là ai?
Trước khi cánh cửa kịp mở ra Lôi Vi đã quay đầu chạy đi. Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay nhỏ bé của nàng đã bị kéo lại bởi một lực rất mạnh.
_ Lôi Vi!- Chất giọng của Phúc Hoằng kinh ngạc.
_ Thả tay ra!- Chất giọng của Lôi Vi đầy cứng rắn.
_ Lôi Vi! Nàng hãy nghe ta giải thích đã.
_ Giải thích cái gì? Ngài định nói với tôi rằng những lời Vũ Linh vừa nói là nói dối sao?
_ Không! Không phải! Là...
_ Vậy thì Ngài không có quyền giải thích bất kỳ điều gì cả. Tôi những tưởng rằng trước đây là do trí nhớ của tôi kém cỏi nên suy luận của tôi không chính xác. Thật không ngờ...Ngài lại độc ác đến vậy. Ngài không tiếc thủ đoạn để diệt trừ huynh đệ ruột của Ngài. Ngài còn lợi dụng tình cảm đầu đời của tôi nữa. Vương gia! Tôi là con người chứ không phải là con tốt thí của Ngài.
Từng câu, từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim Phúc Hoằng. Cuối cùng ngày chàng lo sợ cũng đã tới nhưng chàng thật không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tại sao hạnh phúc lại cứ phải ngắn ngủi như thế? Cánh tay dường như không còn đủ sức lực để níu giữ nàng. Là bởi chàng đã sai nên giờ ngay cả quyền giải thích chàng không có, cả quyền níu giữ chàng cũng không có.
Thấy bàn tay của Phúc Hoằng đã buông lơi, Lôi Vi nhanh chóng đưa tay lên gạt tay chàng đi rồi quay đi, không một lần ngoảnh lại. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một dồn dập. Nàng nhanh chóng lao vào khu rừng trúc. Gương mặt nàng ướt đẫm. Nàng không trách Vũ Linh, cũng không trách Phúc Hoằng. Nàng tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc. Rõ ràng bị đưa đến một nơi loạn thế tranh hùng vậy mà bản thân lại không biết phòng trước phòng sau, cứ dễ dàng tin người như vậy. Cuối cùng bị người ta lợi dụng khiến người khác suýt mất mạng còn bản thân lại bị thương. Nàng giờ thật thê thảm và đáng trách biết bao.
Cứ thế, bước chạy của Lôi Vi một nhanh. Nhưng đầu óc nàng nhanh chóng quay cuồng. Cả mặt đất dường như chao nghiên trước mắt nàng.
_ A!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lôi Vi đã thấy mình ngã nhào. Mọi thứ trong mắt nàng trở về màu đen nguyên thủy. Từ chân nàng truyền lên một cơn đau buốt song nàng không tài nào mở mắt ra được.
_ Lôi Vi! Lôi Vi!
Chất giọng nam nhân quen thuộc truyền tới khiến Lôi Vi hiểu ra lý do vì sao từ lúc rời khỏi ngôi nhà nhỏ kia, ngoài tiếng chân của bản thân nàng còn nghe thấy có tiếng chân khác. Cảm nhận có người đang nâng mình lên, nàng dùng chút mẫu lí trí cuối cùng đẩy người đó ra nhưng vô lực...
-----------------------------
[1] Cam bái hạ phong: gần nghĩa với từ tâm phục khẩu phục.
[2] Khổng Tước đảm: mật của chim Công. Là một trong các loại kịch độc không có thuốc giải của thời xưa.
*Trích bài Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư. Trần Trọng Kim có nói: Đời vua Hậu Chủ nhà Trần ở Nam triều cùng với các nữ học sĩ và các triều thần làm thơ, rồi nhặt những bài thơ đóng thành tập gọi là Xuân giang hoa nguyệt dạ. Trương Nhược Hư lấy cái đề ấy làm bài thơ này, là một bài thơ cổ rất hay:
Sông xuân sáng nước liền ngang bể,
Vầng trăng trong mặt bể lên cao.
Ánh trăng theo sóng đẹp sao!
Sông xuân muôn dặm chỗ nào không trăng?
Dòng sông chảy quanh rừng hoa ngát,
Trăng soi hoa như tán trập trùng.
Sương bay chẳng biết trong không
Trên soi cát trắng nhìn không thấy gì.
Trời in nước một ly không bụi.
Mảnh trăng trong ròi rọi giữa trời.
Thấy trăng thoạt mới là ai?
Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?
Người sinh mãi, kiếp nào cho biết,
Nhìn trăng sông năm hệt không sai.
Trăng sông chẳng biết soi ai,
Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi.
---------------------------------
Hết chương 33
Câu nói ấy của Tiểu An Tử sáu ngày trước chợt vang lên trong đầu Phúc Tuần. Đến giờ nó vẫn rõ ràng như thể chàng chỉ mới vừa nghe xong. Phi ngựa thật nhanh, chàng những mong có thể về Tân Thục càng sớm càng tốt. Chàng thật không hiểu tại sao lại xảy ra cớ sự này. Chàng rời khỏi Hoàng cung gần hai mươi ngày, một quãng thời gian không quá dài, nàng ở nơi đó lập tức gặp chuyện, đó lại là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Có Tam huynh che chở lại có sự quan tâm của Thái tử và Thất đệ, kẻ nào lại có lá gan to đến vậy? Tốt nhất kẻ đó đừng để chàng tóm được bằng không chàng tuyệt không dung thứ.
Nghĩ đến việc tính mạng Lôi Vi đang nguy cấp, lòng chàng càng nóng như lửa đốt. Ngựa đã chạy hết tốc độ của nó, không hiểu sao chàng vẫn cảm thấy nó chạy chậm. Rốt cuộc, chàng phải làm thế nào mới có thể trở về Hoàng cung một cách nhanh chóng nhất có thể? Từ kinh đô của Yên Khâu quốc về đến kinh đô của Thục quốc phải mất chục ngày. Tuy chàng có thể chạy ngày chạy đêm không ngừng nghỉ để rút ngắn thời gian nhưng những thuộc hạ của chàng và ngựa không thể không nghỉ ngơi được. Năm ngày! Tuy rằng đã vào địa phận Thục quốc nhưng còn những hơn năm ngày nữa chàng mới có thể về tới kinh thành. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi, tim chàng dường như bị bóp nghẹt lại.
Đêm nay trời lạnh. Gió Bắc đang thổi từng cơn lạnh lùng. Mùa đông nơi phương Bắc thường đến sớm hơn hơn nên cũng không lạ gì khi từng từng cơn gió cứ rít mãi không ngừng. Nơi lều trại, ánh lửa vàng rực phát ra thứ ánh sáng ấm nóng. Ngọn lửa nhấp nháy sinh động, tựa hồ như một ca vũ trong bộ xiêm y màu vàng đang múa. Thật đẹp!
Quân lính đã mặc thêm áo và ngồi gần nhau hơn để giữ hơi ấm. Thế nhưng, Phúc Tuần vẫn mãi đứng lặng lẽ. Bộ y phục màu trắng của chàng bay bay trong gió khiến chàng trở nên phiêu dật và xa vời vợi. Ai nhìn vào cũng thấy rõ sự cô độc, lạnh lẽo nơi tim chàng. Đồng Vũ đưa mắt nhìn về phía chàng cũng không khỏi cảm thán. Đồng Vũ còn nhớ rất rõ hôm chủ tử của chàng đến gặp Lôi Vi để phân trần mọi việc, vì sao lại che giấu thân phận, nàng đã phản ứng rất gay gắt, thậm chí còn nói những lời không nên nói thế nhưng Phúc Tuần vẫn không hề tức giận với nàng đủ thấy nàng trong tim Phúc Tuần quan trọng đến thế nào. Nay nàng bị trúng độc, chàng tin nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì chủ tử của chàng sẽ chỉ có hai kết cục một là phát điên hai là chết theo nàng. Nghĩ đến đây chàng thật sự cam bái hạ phong [1]. Chàng thật sự không có dũng khí lớn đến thế. Rút lui thôi! Chàng nên chính thức rút lui thôi!
_ Vương gia!- Vừa bước tiến về phía Phúc Tuần, Tiểu An Tử vừa cúi người.- Đêm lạnh! Ngài hãy choàng áo khoác này vào cho ấm.
Dứt câu, Tiểu An Tử chậm rãi khoác chiếc áo khoác trắng như tuyết lên người Phúc Tuần. Đang khoác nửa chừng, chàng chậm rãi lên tiếng khiến hắn không khỏi thở dài.
_ Không cần đâu! Nàng giờ sống chết thế nào ta còn không biết. Ngoài việc chỉ biết đứng đây lo lắng cho nàng một cách vô dụng thế này những việc khác ta chẳng bận tâm. Vậy nên ngươi đừng làm vướng víu chân tay ta làm gì. Lạnh hay không cũng như nhau cả thôi.
_ Vương gia! Ngài không thể nói như thế được. Nếu Cát tiểu thư biết Ngài vì tiểu thư mà để mặc bản thân mình như thế này, Ngài nghĩ liệu tiểu thư có an tâm hay không? Vương gia! Dù thế nào Ngài cũng phải chăm sóc tốt bản thân mình thì mới có thể chăm sóc tốt nàng ấy.
_ Bên cạnh nàng ấy đã có Tam huynh. Còn có cả Thất đệ nữa.
_ Nhưng tiểu thư vẫn cần Ngài!- Tiểu An Tử phản đối.- Dù tiểu thư không đáp lại tình cảm của Ngài nhưng trong tim nàng ấy vẫn cần Ngài. Vì nàng ấy là một người sống rất có tình cảm. Không lẽ...Ngài thật sự muốn nàng vì Ngài mà dằn vặt? Phúc Tuần đứng lặng im không nói gì. Tiểu An Tử thận trọng đưa mắt lên quan sát gương mặt chàng. Xem chừng tâm trạng của chàng đã bình ổn được phần nào. Hắn khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi chậm rãi tiến về phía chàng mà choàng áo lên.
"Vù..." một âm thanh như xé toạc cả không khí vang lên. Rất nhanh sau đó, Phúc Tuần quay ngoắt lại nhìn. Từ trong một bụi rậm, một mũi tên lao tới với tốc độ chóng mặt. Chàng nhanh chóng kéo Tiểu An Tử ra tránh một bên. Cả hai ngã nhào xuống đất. Mũi tên lao thắng xuống đất. Với ánh sáng hắt ra từ ngọn lửa không xa, Tiểu An Tử nhìn thấy một vết đỏ thấm vào đất. Hắn cả kinh vội quay lại đã thấy cánh tay áo trắng muốt của chủ tử hắn đã loang nổ một ít máu.
_ Người đâu! Có người hành thích Vương gia!- Tiểu An Tử vội hét lên.- Mau bảo vệ Vương gia!
Trước khi Tiểu An Tử hô hoán, Đồng Vũ và quân lính đã chạy tới. Cùng lúc đó, một tràn mưa tiễn bay ra từ phía bụi rậm. Nhanh như chớp, Phúc Tuần vừa tuốt kiếm ra vừa phi người lên phía trước cùng các quân sĩ đánh lại từng mũi tên một.
_ Mau ra đi! Đừng có núp trong bụi rậm làm chuyện mờ ám.
Sau câu nói đó của Phúc Tuần, một đám hắn y nhân khoảng chục tên bay ra. Hai bên nhanh chóng lao vào một cuộc hỗn chiến. Có thể nói rằng hai bên ngang sức nhau nhưng vì chênh lệch về số lượng nên chỉ trong chốc lát, nhóm hắc y nhân có vài người bị thương. Cảm thấy không thể để binh sĩ hy sinh vô ích. Phúc Tuần nhanh chóng đoạt cung từ một quân lính, giương cung lên và bắn. Mũi tên lao nhanh về phía hắc y nhân cầm đầu khiến hắn bị thương.
_ Rút!- Phúc Tuần hạ lệnh.
Toàn bộ quân tướng vừa đánh trả vừa leo lên ngựa chạy đi. Đám quân lính vừa chạy vừa quay đầu về phía sau, nhằm hướng bọn hắc y nhân đang phóng tên mà đánh trả, cùng lúc họ cũng giương cung lên bắn lại khiến vài tên hắc y nhân nữa bị thương...
*
Mười ngày! Sáu ngày hôn mê, bốn ngày nằm liệt giường. Giờ toàn thân Lôi Vi cứng đơ. Nàng có cảm giác người mình chẳng khác nào khúc gỗ cả. Nghe Đồng Thảo và Quân Đài kể lại những gì xảy ra trong sáu ngày nàng hôn mê, nàng thật không dám tưởng tượng. Sau khi nàng bị ngất và rơi vào trạng thái hôn mê, người đưa nàng về Thái Thường Nhạc phủ chính là Thái tử. Cũng chính Thái tử đã lệnh cho Thái y đến khám bệnh cho nàng.
Sau khi biết Lôi Vi bị trúng độc bởi Thần Sa, Phúc Hoằng và Phúc Khải ngay lập tức điều tra. Họ nhanh chóng tìm đến Thái y viện để hiểu rõ nguồn gốc cũng như làm thế nào có thể mua được Thần sa ở bên ngoài. Vì Thần sa ở Tân Thục là loại dược liệu thuộc vào hàng hiếm nên bên ngoài chỉ có thể tìm mua ở những phòng khám lớn. Hơn nữa phải chi ra không ít tiền mới có thể mua được. Vậy là họ nhanh chóng khoanh vùng các phòng khám lớn trong kinh thành cùng như các thành lân cận. Kiểm tra từng phòng khám một cũng như từng đơn giá một của các phòng khám nhưng vẫn chưa tìm ra điểm khả nghi. Việc điều tra gần như đi vào bế tắc. Hiện họ đang chuyển hướng điều tra xem thời gian gần đây, trong cung ai sử dụng Thần sa.
Nghe Phúc Khải kể sơ qua, Lôi Vi cũng chả mấy ngạc nhiên. Từng xem nhiều bộ phim cổ trang, nàng cũng biết thâm cung vốn chỗ hiểm độc, lòng người khó lường. Nàng chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng. Tại sao nàng muốn sống yên ổn lại khó đến vậy? Là ai muốn dồn nàng vào chỗ chết? Chậm rãi tựa đầu vào thành giường, Lôi Vi khẽ thở dài. Rốt cuộc nàng nên làm thế nào mới có thể sống yên ổn ở nơi này? Không lẽ nàng buộc phải thay đổi? Không! Nàng tuyệt không vì bị dồn ép mà thay đổi bản thân, vứt bỏ chính mình.
Lúc này đây Lôi Vi thật chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả. Nàng muốn tìm một ai đó để nói chuyện, nói bất kỳ chuyện gì để nàng thôi cảm thấy buồn bã và mệt mỏi nữa. Song Quân Đài và Đồng Thảo đều đã lên lớp cả rồi. Quân Đài phải chuẩn bị cho đêm giao thừa sẽ được tổ chức khoảng hơn hai tháng nữa. Còn Đồng Thảo phải lên lớp để về mà còn chỉ dạy lại cho nàng. Một mình ở một nơi rộng thênh thang thế này thật là buồn chán. Hít một thật, nàng chậm rãi kéo tấm chăn ra, bước xuống đất. Chỉ mới vừa muốn đứng lên, đầu nàng đã ong ong rồi. Ngồi thêm một tý nữa để đầu óc tỉnh táo lại đôi chút rồi nàng mới đứng lên bước ra ngoài.
Mấy ngày rồi không nhúc nhích. Giờ vận động tay chân một lúc, Lôi Vi đã cảm thấy rã rời hết cả. Vất vả lắm nàng mới ra được gốc Tử Đằng. Ngồi xuống chiếc ghế đá. Nàng hít một hơi thật trong lành. Trong bầu không bầu khí nàng nghe thấy hơi lạnh. Vậy là mùa đông đã về rồi. Mùa đông này so với mùa đông hàng trăm năm sau cũng không khác nhau là bao. Vì ở vùng phương Bắc nên mùa đông đến sớm hơn và lạnh hơn. Bầu trời ảm đạm, những đám mây vần vũ chậm chạp bay trên bầu trời. Sớm thôi, đợt tuyết đầu mùa sẽ tới. Khi ấy từng bông tuyết rồi cũng sẽ trở nên nặng nề hơn, bay cũng sẽ chậm hơn...
Ngắm quan cảnh vắng lặng xung quanh, Lôi Vi chợt nhớ đến sự ồn ào huyên náo biết bao. Ở thời đại nàng, cuối năm luôn gắn liền với rất nhiều dịp lễ. Sau rằm Trung thu vào tháng tám âm lịch sẽ đến lễ Halloween diễn ra vào cuối tháng mười dương lịch. Tuy thời gian du nhập vào phương Đông chưa lâu nhưng cũng đã được giới trẻ ở độ tuổi nàng chấp nhận và rất nhộn nhịp. Sau lễ Halloween là sẽ tới lễ Giáng sinh vào tháng mười hai. Lễ nối tiếp lễ nên đây là khoảng thời gian mua sắm lý tưởng nhất. Vì vậy thời gian này dù trời khá lạnh nhưng ngoài đường vẫn người xe như mắc cửi. Nàng thật nhớ sự ồn ào náo nhiệt ấy biết bao. Nhớ cả cái lạnh nhưng rất ấm áp, ấm áp lòng người. Giờ, dường như tâm trí của nàng đã trôi về nơi xa rồi. Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng. Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Nàng nhanh chóng vào trong...
............
Đường phố không mấy tấp nập. Vài ba sạp hàng đã đóng cửa. Có lẽ vì trời lạnh nên mọi người không mấy hào hứng ra đường. Song kinh thành không vì điều này mà kém náo nhiệt. Vẫn có tiếng rao bán, vẫn tiếng có người mặc cả, vẫn có tiếng xe ngựa chạy ngang qua...nhịp sống vẫn sôi động như vậy. Đôi mắt Lôi Vi mỗi lúc một trở nên sáng rỡ và tinh nghịch hơn. Tuy thân thể chưa khỏe hẳn nhưng vì ra ngoài dạo phố khiến tinh thần nàng khoan khoái, nhờ vậy bước chân của nàng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Xem hết đồ ở gian hàng này nàng lại sà đến gian hàng khác. Cứ vậy nàng chả khác nào một con chim nhỏ. Tự do tự tại biết bao!
Nửa đi nửa chạy, chẳng mấy chốc Lôi Vi đã đến Phi Thiên lâu. Trong cuộc gặp lần trước với Hương Y, Hương Y từng nói nếu có gì khó khăn nàng có thể hỏi nàng ấy. Khi ấy vì có Phúc Khải nên nàng cũng chỉ trả lời lấp lửng. Giờ, nàng tự mình ra ngoài cung, có cơ hội đến xin Hương Y chỉ giáo thêm, sao nàng lại không tới chứ.
Lần trước đến Phi Thiên lâu, Lôi Vi đã quan sát rất kỹ nơi này. Sau khi về, nàng cũng đã mở Ipad ra xem chút kiến thức và biết được lầu này là của Mạn Hương quận chúa, biểu muội của Định An Hoàng đế mở ra cho các văn nhân mặc khách đến hoặc thưởng thức ca vũ hoặc cùng đàm đạo với các cô nương của lầu. Nên tuyệt đối đây không phải là chốn thanh lâu. Nở một nụ cười thật tươi, nàng đưa mắt nhìn ngắm bên ngoài của Phi Thiên lâu lần nữa. Vẫn là một cái lầu cao đầy xa hoa, nhộn nhịp. Những người từ nơi khác nếu mới tới đây lần đầu chắc sẽ muôn phần kinh ngạc.
Cười thật tươi Lôi Vi tiến vào bên trong Phi Thiên lâu. Lần này đến, nàng vào đúng lúc Hương Y đang biểu diễn trên sân khấu, Lại được dịp theo dõi nàng ấy múa trống lần nữa, nàng tỏ ra háo hức vô cùng. Cố chen lên phía trên, nàng tìm cho mình một chỗ đứng phù hợp để có thể nhìn rõ từng động tác của Hương Y.
_ Ngươi lại đến xem Hương Y biểu diễn sao?
Chất giọng nửa lại nửa quen vang lên khẽ khiến Lôi Vi giật mình mà quay lại.
_ Mạn Hương Quận chúa!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cúi người.
_ Đây không phải Hoàng cung, ngươi không cần đa lễ.- Vừa nói, Mạn Hương Quận chúa vừa đưa tay nhẹ đỡ Lôi Vi.
_ Tạ Quận chúa!
Không nói gì, Mạn Hương Quận chúa chậm rãi đưa mắt lên sân khấu dõi theo từng động tác của Hương Y. Lôi Vi cũng im lặng không nói thêm. Nàng chăm chú nhìn theo từng động tác của chiếc váy đỏ trên sân khấu. Tất cả đều uyển chuyển mềm mại. Xoay tròn, uốn người...tất cả đều được Hương Y thực hiện một cách thuần thục và giữ được nhịp trống. Quan sát một lúc, Lôi Vi nhận ra, bài múa này có tốc độ dường như nhanh hơn so với bài múa hôm trước nàng được xem. Quả không chỉ là một cô nương có tài mà còn chịu khó học hỏi. Nàng thật khâm phục!
_ Ngươi đến đây thế này, Khải Nhi không nói gì sao?- Chất giọng của Mạn Hương Quận chúa có chút khó hiểu.
_ Là...là tiểu nữ trốn đi ạ!- Lôi Vi thật thà thừa nhận.
Nhìn vẻ mặt của Lôi Vi lúc này, Mạn Hương Quận chúa thật không thể nén cười.
_ Ngươi cũng gan thật!- Mạn Hương Quận chúa nghiêm giọng.
_ Tiểu nữ biết tội rồi ạ!
Lôi Vi có chút luống cuống. Trốn ra ngoài chơi, đây rõ ràng là lỗi của nàng. Đã là lỗi của nàng, nàng nhất định sẽ nhận. Còn không, dù đánh chết nàng cũng không nhận.
_ Chưa kể người có vi phạm cung quy hay không. Ta nghe nói mấy ngày trước, ngươi ở trong cung bị trúng độc. Thân thể ngươi còn yếu mà lại chạy ra ngoài thế này, ngươi chẳng lẽ muốn nằm liệt giường rồi hại các cháu của ta lo lắng cho ngươi sao?
Rõ ràng là tiếng quở trách nhưng chẳng hiểu sao Lôi Vi lại nghe trong giọng nói của Mạn Hương Quận chúa có lẫn khuất tiếng cười và cũng có cả sự lo lắng.
_ Tiểu nữ biét tội! Nhưng...quả thật nằm mãi một chỗ toàn thân tiểu nữ rất mệt. Hơn nữa...tiểu nữ bản tính vốn thích chỗ vui vẻ, vì đang phải dưỡng bệnh nên không được lên lớp, cảm thấy buồn chán vô cùng nên tiểu nữ mới...Thêm vào đó, tiểu nữ nghĩ nếu đã không thể luyện tập thực hành chi bằng học lý thuyết để sau này có được cái cơ bản sẽ thực hành tốt hơn. Nên tiểu nữ...
_ Được rồi! Được rồi! Ngươi đã tới đây không lý ta lại đuổi ngươi về? Nhưng nếu thân thể không được khỏe, ngươi phải báo ta để ta sắp xếp.
_ Tạ Quân chúa quan tâm!
Bên trên, tiếng trống mỗi lúc một dồn dập. Bên dưới, tiếng bàn tán xôn xao cũng nổi lên. Toàn là những từ ngữ hoa mỹ, Lôi Vi nghe mà chẳng muốn hiểu. Bầu không khí trở nên hưng phấn hẳn khiến nàng như cũng bị cuốn vào đó. Nhìn Hương Y múa, nàng không thể không cất lời tán thưởng...Điệu múa kết thúc một hồi trống giòn tan vang vọng khắp cả tầng lầu.
_ Quận chúa!- Vừa quay về phía Mạn Hương Quận chúa, Lôi Vi vừa nói.- Tiểu nữ xin phép!
Không nói gì, Mạn Hương Quận chúa chậm rãi gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Lôi Vi nhanh chóng lách qua các dãy bàn đi về phía hậu đài.
_ Hương Y! Hương Y!
Vừa đuổi theo, Lôi Vi vừa gọi Hương Y. Trong bộ y phục màu đỏ, Lôi Vi có cảm giác Hương Y chẳng khác nào một con Hồng Hạc. Thanh thoát nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nàng ấy quả thật rất đẹp khiến bản thân nàng trong phút chốc phải ngây người. Khi sực tỉnh, Hương Y đã cách nàng một quãng mất rồi. Cố dụng hết sức bình sinh, Lôi Vi vội đuổi theo. Đến cuối hành lang, nàng cuối cùng cũng đã đuổi kịp Hương Y.
_ Hương Y!- Vừa gọi, Lôi Vi vừa thở ra.
_ Cô nương là...- Hương Y chau mày.- Lôi Vi! Cô nương là Lôi Vi?
_ Phải! Là ta đây!- Lôi Vi gật đầu xác nhận.- Được gặp lại cô nương thật tốt quá.
_ Cô nương tìm ta có việc gì không?
_ Uhmmm...ta muốn thỉnh giáo cô nương về múa trống.
_ Được! Mời cô nương đi theo ta.- Vừa nói, Hương Y vừa cười đôn hậu.
Đi đến cuối lối hành lang nhỏ, Hương Y dẫn Lôi Vi lên cầu thang. Đến nơi, một loạt các dãy phòng hiện ra trước mắt nàng. Đứng bên lối hành lang, nàng có thể nhìn thấy cả lầu một với đài vũ và những dãy bàn xếp chạy dài gần tới cửa lầu. Hình ảnh này khiến nàng liên tưởng đến dãy nhà trọ dành cho sinh viên. Những dãy nhà trọ nhỏ xíu nối tiếp nhau, liền kề nhau còn ở giữa là một khoảng sân rộng.
_ Cô nương mời vào!
Giật mình quay lại, Lôi Vi nhận ra mình đã đứng trước của phòng của Hương Y từ khi nào. Cánh cửa bật mở, một cô gái ăn vận trong trang phúc đơn giản bước ra.
_ Tỷ tỷ!
_ Muội đi nói với Cô cô, hôm nay ta mệt không tiếp khách, mong Cô cô đừng để ai lên làm phiền ta.
_ Vâng ạ!
_ Còn nữa, hãy đem giúp ta một ít thức ăn và một bình rượu nóng lên.
_ Vâng!
Dứt câu cô gái kia nhanh nhẹn bước đi. Còn Lôi Vi cùng Hương Y chậm rãi tiến vào trong. Căn phòng nhỏ bày trí đơn giản và rất tao nhã. Giữa phòng là một cái bàn tròn, bên trên bàn là một bình trà. Trong cùng là một chiếc giường nhỏ giản đơn màu tím với màn che cùng màu. Gần đó, ngay bên dưới cửa sổ là bàn trang điểm. Trên bàn là một bông hoa cài đầu, một hộp giấy đỏ dùng để làm son môi và một ít đồ thêu thùa. Tất cả đều được để rất ngăn nắp gọn gàng. Bên đối diện có treo một bức tranh thủy mặc. Lôi Vi chậm rãi tiến lại gần để có thể nhìn rõ hơn. Đó là một bức tranh vẽ cảnh đêm với ánh trăng huyền diệu soi mình trên dòng sông. Giữa dòng là một chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ xuôi dòng. Và trên bờ, gốc đào đã nở rộ. Cảnh tuy đẹp nhưng khiến người xem không khỏi thương cảm xen lẫn nỗi bi ai. Sự nhớ thương mỏi mòi của kẻ ở người đi khiến lòng nàng chợt gợn sóng. Nét bút thanh thoát nhẹ nhàng nhưng lại đè nặng tâm trạng. Toàn bức tranh như bao trùm bởi niềm thương nỗi nhớ ẩn hiện trong từng nét vẽ.
_ Bức tranh này...là do cô nương vẽ phải không?- Lôi Vi phỏng đoán.
_ Khiến cô nương phải chê cười rồi!- Chất giọng của Hương Y có chút ngại ngùng.
_ Không đâu! Nàng vẽ rất đẹp!- Vừa nói Lôi Vi vừa cười thật tươi.
"Xuân giang triều thủy liên hải bình,
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý,
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.
Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,
Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tiểu.
Không lý lưu sương bất giác phi,
Đính thượng bạch sa khan bất kiến.
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên vong tương tư.
Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân,
Đãi kiến trường giang tống lưu thủy."*
Chất giọng trong trẻo, man mác buồn của Hương Y chậm rãi cất lên. Lôi Vi chăm chú lắng nghe và nhận ra bức tranh Hương Y vẽ chính là bài thơ nàng vừa ngâm. Nàng không nhớ chính xác tên của bài thơ ấy, nàng chỉ nhớ bài thơ ấy so với các bài thơ nàng đã từng học, nó tương đối dài. Nếu viết ra có thể mất khoảng hơn một trang giấy. Và tên bài thơ thật khiến người ta liên tưởng đến một cảnh đêm thơ mộng. Nhưng khi đọc lên rồi mới thấy cảnh tuy đẹp song lại rất buồn và tràn ngập nỗi tương tư.
_ Bài thơ này...nếu ta không nhầm là của Trương Nhược Hư. Hình như tên của bài thơ...cũng là tên của một khúc nhạc phủ trong...Thanh thương ca khúc của Trần Hậu chủ trước đó.- Vừa nói, Lôi Vi vừa cố nhớ lại chút kiến thức.
Không nói gì, Hương Y chỉ gật đầu tỏ vẻ thán phục. Sau đó, hai cô nương đã cùng nhau trò chuyện rất sôi nổi. Ngoài chuyện Lôi Vi xin chỉ giáo Hương Y về múa trống, cả hai còn nói về thơ từ ca phú. Lôi Vi tuy không biết làm thơ song từ nhỏ đã được ông bà nội dạy đọc thơ nhất là Đường thi nên nàng cũng không gặp khó khăn mấy trong việc đàm đạo thi ca với Hương Y. Bên cạnh đó Lôi Vi cũng kể vài ba điển tích liên quan đến thơ ca. Những điển tích nào ra đời sau triều Tân Thục, nàng đều khéo léo, uyển chuyển biến hóa nó thành một câu chuyện mang phong vị của bản thân để Hương Y không cảm thấy nghi ngờ. Cứ vậy, cả hai càng nói càng hợp ý nhau, càng nói càng hăng say mà không để ý rằng màn đêm đã buông xuống từ lâu rồi.
_ Đã muộn thế này rồi sao?
Ngoáy đầu nhìn ra cửa sổ, Lôi Vi khẽ thốt lên, chất giọng của nàng đã ngà ngà say. Bên cạnh Hương Y chậm rãi gật đầu. Từ khi bước vào phòng đến giờ, cả hai nói rất nhiều chuyện, vì không có ai đến làm phiền nên hai người đều không để ý đến thời gian.
_ Đúng vậy! Hay là...tối nay, cô nương hãy nghỉ tạm lại đây?
Dù say nhưng đầu óc của Lôi Vi vẫn hoạt động tốt. Tuy đây không phải thanh lâu, nhưng thân con gái một mình ra vào chốn này thật không hay không hay. Nay còn ở lại đây qua đêm chắc chắn sẽ có điều tiếng không tốt. Thêm vào đó, nàng chắc rằng ở Thái Thường Nhạc phủ lúc này Quân Đài và Đồng thảo đang nháo nhào tìm nàng. Không được, nàng không thể ở đây, nàng phải quay trở về.
_ Không cần đâu!- Vừa nói Lôi Vi vừa loạn choạng đứng lên.
_ Vậy để ta sai người đưa cô nương về!
_ Không cần đâu!- Lôi Vi lắc đầu từ chối.- Nhà của ta ở một nơi rất xaaa...cô nương không thể phái người đi cùng ta được. Họ sẽ mất kiên nhẫn mất. Ta không sao. Cô nương yên tâm đi!
Vừa nói, Lôi Vi vừa tiến ra cửa. Bước chân của nàng đã loạng choạng mấy phần nhưng nàng vẫn không dừng lại. Và phải khó khăn lắm nàng mới ra được Phi Thiên lâu. Ngoài trời, mưa bụi lất phất. Từng cơn gió khẽ rít lên hơi lạnh. Khẽ co người, nàng xoa xoa hai tay để tìm hơi ấm.
_ Cô nương! Cô nương!
Lôi Vi vội quay về nơi phát ra tiếng gọi liền thấy nữ tỳ của Hương Y vội vàng chạy ra, trên tay nàng là một chiếc áo choàng màu đỏ.
_ Trời lạnh rồi! Hương Y tỷ tỷ bảo nô tỳ đem áo choàng ra cho cô nương. Cô nương hãy choàng vào đi.
Nhận lấy tấm áo choàng từ tay nữ tỳ, Lôi Vi mỉm cười.
_ Ta vẫn chưa biết tên ngươi.
_ Nô tỳ tên Dương Lâm!
_ Dương Lâm! Cảm ơn ngươi!- Lôi Vi chậm rãi nói.- Giúp ta gửi lời cảm ơn đến Hương Y cô nương.
_ Vâng ạ!
Dứt câu, Lôi Vi nhanh chóng quay đi. Nhìn bầu trời đêm, nàng không nén được tiếng thở dài. Đã khuya rồi, chắc cũng đã quá giờ giới nghiêm của Hoàng cung. Nàng giờ sao có thể vào cung, song nàng cũng không thể trú ở Phi Thiên lâu được. Chậm rãi bước từng bước trên con đường xám, nàng không khỏi ảm não. Tối nay nàng biết ngủ nơi đâu. Chợt nàng cảm thấy tình cảnh của nàng thật giống với tình cảnh của Cô bé bán diêm trong tác phẩm cùng tên của Andersen. Chỉ là nàng không có rổ diêm mà thôi. Cô bé bán diêm có diêm để sưởi ấm. Còn nàng, nàng có tấm áo choàng. Cũng không quá tệ. Chỉ mong là nàng không phải chết rét thôi.
Sự việc nào cũng có hai mặt của nó. Lôi Vi tuy khổ sở vì tối nay không thể về được Thái Thường Nhạc phủ, ngủ trên chiếc giường có chăn đệm ấm áp nhưng lại rất vui vì có thể tìm được một người bạn mới chốn này, hơn nữa hai người lại rất hợp nhau. Nàng không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc chốn cung đình. Còn Hương Y lại là một cô gái phóng khoáng. Nếu có thể, nàng thật muốn nhận nàng ấy làm tri kỷ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng nàng lại cảm thấy vui.
Con phố vẫn còn đó bóng người nhưng sự sầm uất đã giảm đi rất nhiều rồi. Những con người lặng lẽ trong đêm. Bên ánh đèn lồng leo lắt họ chậm rãi thu dọn đồ đạc và gánh hàng về nhà. Tất cả đều diễn ra trong âm thầm lặng lễ. Và con người Lôi Vi dường như cũng vậy. Nàng lặng lẽ quan sát chốn kinh kỳ về đêm. Lặng lẽ hồi tưởng lại cuộc sống thời hiện đại. Lặng lẽ nhìn lại hiện thực đang diễn ra trước mắt. Và lặng lẽ lắng nghe trái tim để có câu trả lời mình cần. Thế sự vô thường, càn khôn biến đổi. Chỉ một cái chớp mắt mọi chuyện có thể đổi thay. Nhưng nàng vẫn luôn tin, vận mệnh của mình là do mình nắm lấy, tuyệt không ai có thể nắm lấy vận mệnh và không ai có thể thay đổi được con người của nàng. Nàng sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong con người mình, nhưng nàng sẽ trở nên kiên cường hơn để đối mặt với phong ba bão tố phía trước. Bởi chỉ vài năm nữa thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi khôn lường...
Một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên vụt qua mắt Lôi Vi khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Bóng người lướt qua rất nhanh nên nàng không thể nhìn rõ. Song nàng rất hiếu kỳ vì sao đêm khuya thế này người ấy lại ra ngoài? Khẽ chau mày, nàng nhanh chóng bước theo bóng người kia và giữ một khoảng cách an toàn.
Bỏ lại sự ồn ào còn sót lại trong ngày, Lôi Vi nhanh chóng đi theo người đó vào một khu rừng trúc. Bởi là lần đầu âm thầm đi theo người khác nên nàng sợ bị phát hiện vì vậy khoảng cách giữa nàng và người đó mỗi lúc một lớn ra. Phải khó khăn lắm nàng mới có thể nhìn thấy người đó trong màn đêm đen kịt. Tiếng gió lạnh rít lên thật dài khiến mũi của nàng nhanh chóng bị lạnh. Dùng hết sức lực của mình, nàng cố gắng không để hắt hơi ra tiếng. Ấy vậy mà trong nháy mắt nàng đã không thấy người đó đâu nữa. Một chút hoảng sợ thoáng qua, nàng vội đưa mắt nhìn khắp lượt xung quanh. Trước mắt nàng ngoài đêm đen ra chả còn gì khác. Không một bóng người cũng không có lấy một sự chuyển động. Ở lại rừng vào ban đêm không phải nàng chưa từng trải qua nhưng một mình ở trong rừng vào ban đêm, đây là lần đầu tiên. Tim nàng nhanh chóng đập nhanh. Trời lạnh nhưng không hiểu sao người nàng bắt đầu đổ mồ hôi.
Đêm tối khiến Lôi Vi không thể nào xác định được phương hướng. Nàng đành nhắm phía trước mà đi với một hy vọng mỏng manh có thể tìm thấy dáng người quen thuộc kia. Vừa đi, nàng vừa quan sát xung quanh. Lúc này, cây cối, bụi rậm đều mang một dáng vẻ cổ quái kỳ lạ. Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng không suy diễn lung tung và bước từng bước thật vững chãi về phía trước. Chợt trong làn sương, nàng nhìn thấy một ánh sáng xa xa. Nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra phía trước có một ngôi nhà với khoảng sân nho nhỏ. Khẽ mỉm cười, nàng nhanh chóng tiến lại gần.
_ Hạc Đỉnh Hồng kết hợp với Khổng Tước đảm [2] là một trong thiên hạ tứ kịch độc không tài nào giải được.
Đang định gõ cửa, Lôi Vi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên khiến bàn tay sắp chạm cửa của nàng ngừng lại. Theo những gì nàng biết, Hạc Đỉnh Hồng kết hợp với mật Khổng Tước sẽ trở thành loại độc vô phương cứu chữa. Khoảng thời gian từ khi trúng độc đến khi phát độc mà chết sẽ dựa theo sức chống chọi của người bị trúng độc. Nhưng thường không quá một ngày. Nghe chất giọng của nữ tử bên trong nàng đoán nàng ta chắc trúng độc cũng đã được vài canh giờ. Như vậy, chậm nhất là chạng vạng ngày mai...Nghĩ đến đây lòng nàng bỗng lo lắng lạ thường.
_ Chủ tử! Thuộc hạ không thể đi theo Người nữa rồi!
Bên trong chợt có tiếng thở dài nặng nề.
_ Việc hành thích Linh Thân vương đáng lẽ đã thành công nhưng vì thuộc hạ kém cỏi nên đã phụ sự kỳ vọng của chủ tử. Nay xem như ông trời trừng phạt thuộc hạ, khiến thuộc hạ bị trúng độc này.
Ba chữ Linh Thân vương khiến Lôi Vi cả kinh. Vậy là có kẻ mượn chuyến đi sứ này của chàng để giết chàng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, nàng đã túa mồ hôi lạnh. Nhưng xem cách nói của nữ tử kia dường như ả ta đã thất bại.
_ Ngươi vì ta nên mới bị thương đến mức này. Tại sao ngươi lại ngốc đến vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết ta dễ như thế sao?
_ Đúng vậy! Ngài đường đường là một Vương gia, con trai của đương kim Hoàng thượng sao có thể dễ dàng bị giết được chứ. Là do tiểu nữ ngốc nghếch. Nhưng Ngài biết không, kể từ khi Ngài cứu tiểu nữ từ nơi đầu đường xó chợ, tiểu nữ đã thề, nguyện sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ Ngài. Lần này, xem như tiểu nữ đã thỏa ước nguyện.
_ Vũ Linh! Ngươi thật ngốc!- Chất giọng nam tử bên trong nghẹn lại.- Ngươi thừa biết ta chỉ xem ngươi như một quân cờ vậy mà ngươi còn liều mình vì ta. Có đáng không?
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Lôi Vi khiến nàng đứng yên bất động.
_ Vương gia! Có đáng hay không tiểu nữ biết rõ. Ngài xem tiểu nữ là thân tín cũng được, quân cờ cũng được. Tiểu nữ đều can tâm tình nguyện. Vì nếu không có Vương gia cứu giúp e rằng tiểu nữ đã không thể sống đến tận bây giờ.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Ngoài tiếng thở khó khăn của Vũ Linh ra, Lôi Vi tuyệt không nghe gì nữa.
_ Vương gia!- Vũ Linh lại lên tiếng.- Ngài biết không, tiểu nữ từ khi theo Ngài chưa bao giờ thấy Ngài cười một cách thoải mái cả. Chỉ đến khi gặp được Cát tiểu thư...tiểu nữ có cảm giác đó mới chính là Ngài. Như vậy thật tốt!!! Vương gia! Cát tiểu thư là một cô nương tốt. Ngài và nàng ấy đến có cảm tình với nhau. Vậy nên, Ngài đừng lợi dụng nàng ấy nữa tránh để sau này không thể cứu vãn, khi quay đầu lại hối cũng không kịp. Ngài cũng biết, Cát tiểu thư là người trọng tình nghĩa, nếu nàng ấy biết được lí do tại sao Ngài tiếp cận nàng ấy, tại sao Ngài bảo nàng ấy đi khuyên Linh Thân vương đừng đi sứ, chắc chắn nàng ấy sẽ không thể nào chịu nổi. Đó sẽ là sự đả kích rất lớn với nàng ấy, vậy nên nếu Ngài muốn tốt cho nàng và muốn nàng lưu lại bên mình, Ngài hãy chôn giấu chuyện này và đối đãi với nàng ấy thật tốt.
Từng bước chân của Lôi Vi như lùi lại với từng câu nói của Vũ Linh. Như vậy, người từ nãy giờ trò chuyện với Vũ Linh chính Hinh Thân vương. Gương mặt nàng cắt không còn giọt máu. Từng giọt, từng giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên gò má của nàng. Nàng thật không ngờ nàng lại trở thành quân cờ trong tay Phúc Hoằng để diệt trừ Phúc Tuần. Rốt cuộc...rốt cuộc nàng đang làm gì thế này?
"Rắc", có tiếng cành cây gãy vang lên. Khẽ giật mình, Lôi Vi đưa mắt hướng nhìn về phía ngôi nhà. Dáng người cao lớn xuất hiện.
_ Là ai?
Trước khi cánh cửa kịp mở ra Lôi Vi đã quay đầu chạy đi. Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay nhỏ bé của nàng đã bị kéo lại bởi một lực rất mạnh.
_ Lôi Vi!- Chất giọng của Phúc Hoằng kinh ngạc.
_ Thả tay ra!- Chất giọng của Lôi Vi đầy cứng rắn.
_ Lôi Vi! Nàng hãy nghe ta giải thích đã.
_ Giải thích cái gì? Ngài định nói với tôi rằng những lời Vũ Linh vừa nói là nói dối sao?
_ Không! Không phải! Là...
_ Vậy thì Ngài không có quyền giải thích bất kỳ điều gì cả. Tôi những tưởng rằng trước đây là do trí nhớ của tôi kém cỏi nên suy luận của tôi không chính xác. Thật không ngờ...Ngài lại độc ác đến vậy. Ngài không tiếc thủ đoạn để diệt trừ huynh đệ ruột của Ngài. Ngài còn lợi dụng tình cảm đầu đời của tôi nữa. Vương gia! Tôi là con người chứ không phải là con tốt thí của Ngài.
Từng câu, từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim Phúc Hoằng. Cuối cùng ngày chàng lo sợ cũng đã tới nhưng chàng thật không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tại sao hạnh phúc lại cứ phải ngắn ngủi như thế? Cánh tay dường như không còn đủ sức lực để níu giữ nàng. Là bởi chàng đã sai nên giờ ngay cả quyền giải thích chàng không có, cả quyền níu giữ chàng cũng không có.
Thấy bàn tay của Phúc Hoằng đã buông lơi, Lôi Vi nhanh chóng đưa tay lên gạt tay chàng đi rồi quay đi, không một lần ngoảnh lại. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một dồn dập. Nàng nhanh chóng lao vào khu rừng trúc. Gương mặt nàng ướt đẫm. Nàng không trách Vũ Linh, cũng không trách Phúc Hoằng. Nàng tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc. Rõ ràng bị đưa đến một nơi loạn thế tranh hùng vậy mà bản thân lại không biết phòng trước phòng sau, cứ dễ dàng tin người như vậy. Cuối cùng bị người ta lợi dụng khiến người khác suýt mất mạng còn bản thân lại bị thương. Nàng giờ thật thê thảm và đáng trách biết bao.
Cứ thế, bước chạy của Lôi Vi một nhanh. Nhưng đầu óc nàng nhanh chóng quay cuồng. Cả mặt đất dường như chao nghiên trước mắt nàng.
_ A!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lôi Vi đã thấy mình ngã nhào. Mọi thứ trong mắt nàng trở về màu đen nguyên thủy. Từ chân nàng truyền lên một cơn đau buốt song nàng không tài nào mở mắt ra được.
_ Lôi Vi! Lôi Vi!
Chất giọng nam nhân quen thuộc truyền tới khiến Lôi Vi hiểu ra lý do vì sao từ lúc rời khỏi ngôi nhà nhỏ kia, ngoài tiếng chân của bản thân nàng còn nghe thấy có tiếng chân khác. Cảm nhận có người đang nâng mình lên, nàng dùng chút mẫu lí trí cuối cùng đẩy người đó ra nhưng vô lực...
-----------------------------
[1] Cam bái hạ phong: gần nghĩa với từ tâm phục khẩu phục.
[2] Khổng Tước đảm: mật của chim Công. Là một trong các loại kịch độc không có thuốc giải của thời xưa.
*Trích bài Xuân giang hoa nguyệt dạ của Trương Nhược Hư. Trần Trọng Kim có nói: Đời vua Hậu Chủ nhà Trần ở Nam triều cùng với các nữ học sĩ và các triều thần làm thơ, rồi nhặt những bài thơ đóng thành tập gọi là Xuân giang hoa nguyệt dạ. Trương Nhược Hư lấy cái đề ấy làm bài thơ này, là một bài thơ cổ rất hay:
Sông xuân sáng nước liền ngang bể,
Vầng trăng trong mặt bể lên cao.
Ánh trăng theo sóng đẹp sao!
Sông xuân muôn dặm chỗ nào không trăng?
Dòng sông chảy quanh rừng hoa ngát,
Trăng soi hoa như tán trập trùng.
Sương bay chẳng biết trong không
Trên soi cát trắng nhìn không thấy gì.
Trời in nước một ly không bụi.
Mảnh trăng trong ròi rọi giữa trời.
Thấy trăng thoạt mới là ai?
Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?
Người sinh mãi, kiếp nào cho biết,
Nhìn trăng sông năm hệt không sai.
Trăng sông chẳng biết soi ai,
Dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi.
---------------------------------
Hết chương 33
Danh sách chương