Một lát sau, linh lực màu tím thẫm theo mũi chân Yêu thần rơi xuống đất lập tức tiêu tán, không trung đen nghìn nghịt sáng sủa lên, vạn dặm không mây, một mảnh trong vắt, bỗng nhiên màn mưa rào rào đổ xuống, nhất thời, vạn vật sinh linh vì Chủ thần thức tỉnh mà đang vui ca nhảy nhót lại được nước mưa ẩn chứa linh lực của Thủy chân tắm mát, hân hoan dị thường, đại địa trăm hoa đua nở, bách thú reo vang, bừng bừng sức sống.

Chỉ có Yêu giới, vì mất roi Tử Ngọc chống đỡ, chúng yêu tu luyện bị cản trở, rên rỉ từng trận.

Cảnh Dương mang theo Thiên binh Thiên tướng, như hổ rình mồi ở biên giới Tiên Yêu đã lâu ngày, theo Vu Hoán phân phó, một khi Yêu giới có dị động lập tức dẫn binh đánh vào, giờ khắc này chính là thời cơ.

Vu Hoán cố ý tiết lộ chuyện ở đài Thanh Long đến Yêu giới, mục đích là dẫn dắt Tử Nguyệt yêu quân rời đi, dễ bề ra tay với Yêu giới.

Cảnh Dương không do dự, Chủ thần thức tỉnh cùng với dị tượng tam giới gã đều chứng kiến, tuy kinh ngạc nhưng rốt cuộc không liên quan đến gã, tấn công Yêu giới mới là việc gã nên làm.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh lén phủ đầu, lại thêm mất yêu lực từ roi Tử Ngọc nuôi dưỡng, Yêu tộc đương nhiên rơi xuống hạ phong, Cảnh Dương tiến quân thần tốc, chỉ chốc lát đã đánh tới phạm vi cách điện Yêu hoàng chưa đầy ba trăm dặm.

Cũng may Thiên Khải sớm có dự tính, nhiều năm qua đã chọn ra một bộ phận chúng yêu tư chất xuất sắc, huấn luyện truyền dạy họ từng bước thoát khỏi “giam cầm” của roi Tử Ngọc —— Ỷ vào ngoại vật tu luyện chung quy là một loại trói buộc, y sao có thể không hiểu đạo lý đơn giản này. Yêu hoàng Sâm Giản và con trai Sâm Vũ là hai người thành công nhất trong đó, số yêu còn lại tuy vẫn chịu roi Tử Ngọc ảnh hưởng, linh lực dao động, nhưng ảnh hưởng không lớn, sức chiến đấu vẫn rất cao.

Tử Hàm cảm ứng được Sâm Giản truyền tin đến: Hai giới Tiên Yêu giao chiến ở Yêu giới, chiến hỏa khắp nơi. Y cúi xuống liếc nhìn ba người trên đài Thanh Long một cái, yên tâm gật gật đầu, theo đúng dặn dò trước đó của Thiên Khải, chạy về Yêu giới trước.

Thủy chân thần thức tỉnh thần lực, mưa rơi tí tách liên miên suốt bảy canh giờ, gột rửa tất cả vạn vật thế gian.

“Thiên Khải!”

Thiên Khải thu hồi roi Tử Ngọc, đài Thanh Long ngay phía dưới bị bao phủ trong phạm vi thần lực hùng mạnh của y áp chế, Vu Hoán tuy ma lực mạnh mẽ cũng không tránh được bị Thiên Đạo hạn chế, không thể động đậy, ý định nhân cơ hội này tập kích Bạch Quyết cũng không thực hiện được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Quyết chạy về phía Thiên Khải đang đáp xuống.

Bạch Quyết bị thương, bước chân cũng không vững vàng, lại thêm hắn đang sốt ruột, chạy vội qua, Thiên Khải vừa hạ xuống đất liền vội vàng đỡ lấy người suýt nữa té ngã ôm vào lòng, oán trách: “Tảng băng, huynh làm gì vậy?”

Lỗ mãng hấp tấp như vậy, không giống huynh chút nào.

Nửa câu sau y chưa nói ra khỏi miệng, bởi vì y nhìn thấy lo lắng nồng đậm trong mắt Bạch Quyết, vội vàng đỡ ổn hắn trước.

“Lúc này huynh thu hồi roi Tử Ngọc, Yêu giới làm sao đây?” Bạch Quyết nhíu chặt mày, hiển nhiên cực kỳ không tán đồng với hành động này của y, “Chẳng lẽ huynh thật sự cho rằng Vu Hoán có thể làm gì chúng ta hay sao?”

Thiên Khải nghe vậy theo bản năng liếc Vu Hoán một cái, thấy ả vẫn bị áp chế chặt chẽ, chỉ còn đôi mắt có thể nói là xinh đẹp đang hung hăng trừng bọn họ, muốn bao nhiêu ngoan độc có bấy nhiêu ngoan độc.

“……”

Đọc thấy nguy hiểm trong mắt ả, Thiên Khải không hề lơi lỏng, vung roi Tử Ngọc ra trói ả lại, mới cong khóe miệng giải thích với Bạch Quyết: “Yên tâm đi tảng băng, ta đã an bài tốt rồi, sẽ không có việc gì đâu.”

Bạch Quyết nheo nheo mắt, lần đó gặp lại ngắn ngủi ở núi Liêu Vọng, hắn đã nhận ra thần lực của Thiên Khải có tổn hại, hỏi một câu mới biết y đem một nửa thần lực truyền vào roi Tử Ngọc, hóa thành Tử Nguyện, duy trì linh lực Yêu giới vận chuyển. Thế nên lúc này nghe y giải thích mơ hồ không rõ ràng, càng như trấn an, hắn đương nhiên không hài lòng.

“Được rồi.” Thiên Khải chột dạ giấu mu bàn tay ra sau thắt lưng, “Đúng là sẽ có ảnh hưởng một chút.”

“Ta sẽ không thua Vu Hoán.” Bạch Quyết thở dài, không phải hắn không hiểu Thiên Khải, ngược lại, trong tam giới, không ai hiểu vị thần minh áo tím này hơn hắn, cũng bởi vậy, cho dù hắn không đồng ý một vài cách làm cực đoan của Thiên Khải, cũng không thể giận y dù chỉ một chút —— Một người sẵn lòng vì hắn mà chết, vì hắn mà phụ cả thương sinh, vậy tất cả mọi người đều có thể oán y, hận y, phỉ nhổ y, chỉ duy nhất người được y che chở, duy nhất Bạch Quyết, là không thể.

Thiên Khải thấy người này mặt ủ mày ê, nhìn qua là biết hắn lại đang tự trách. Bạch Quyết cái gì cũng tốt, chỉ trừ một điểm —— sống quá tỉnh táo, lại quá mức tự xét nét mình. Rõ ràng có những trách nhiệm không nên là hắn gánh vác, có những sai lầm không phải do hắn làm, nhưng chỉ cần dính líu một chút đến mình, hắn lại không buông bỏ được, ngày đêm canh cánh trong lòng.

“Tảng băng, huynh tin ta đi. Yêu giới bên kia ta đã sớm an bài rồi, sẽ không có việc gì đâu, thật đấy!”

Thiên Khải thiếu điều gân cổ giơ ba ngón tay lên thề cho hắn, Bạch Quyết nhìn thẳng vào mắt y, thấy trong ánh mắt không có một chút né tránh, sầu lo trong lòng cuối cùng mới giảm xuống hơn phân nửa.

“Ta tin huynh.” Hắn nói. “Chỉ là, sau này chớ hành sự lỗ mãng như thế nữa.”

“Ừm!” Thiên Khải gật đầu lia lịa, cho thấy quyết tâm của mình.

Thực ra y cũng không cảm thấy lần này làm vậy có gì không ổn. Nếu lặp lại một lần, cho dù y vẫn chưa chuẩn bị trước cho Sâm Giản và chúng yêu thoát ly roi Tử Ngọc, cho dù cái giá để y thức tỉnh là một nửa Yêu giới linh lực khô kiệt, thì đã sao? Y vẫn sẽ lựa chọn như hôm nay.

Bạch Quyết đương nhiên sẽ không chết trên tay Vu Hoán, Chủ thần Hỗn độn từ Cửu U luyện ngục bước ra, sinh mệnh của hắn, là chí tôn vô giá trong thiên địa, quan trọng hơn sông núi chúng sinh, trong tam giới không có bất cứ kẻ nào có quyền cướp nó đi. Huống chi, hắn là Bạch Quyết.

Nhưng hắn vẫn sẽ bị thương, sẽ đổ máu, sẽ đau.Thiên Khải đã từng chứng kiến Bạch Quyết bị hao tổn căn nguyên vẫn cùng bọn họ ác chiến chế phục yêu thú thượng cổ suốt hai canh giờ, cũng chứng kiến sau trận chiến ấy, Bạch Quyết nằm trên giường ba năm, hơi thở mỏng manh, bất tỉnh nhân sự.

Ai biết hôm nay Bạch Quyết không đủ một thành thần lực, để thắng Vu Hoán phải trả giá đắt cỡ nào? Một năm, hai năm, ba năm, hay là lâu hơn? Y không dám nghĩ, cũng tuyệt đối không chấp nhận mặc cho chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai ngay trước mắt mình.

“Tảng băng, huynh qua bên kia ngồi đi, chờ ta giải quyết con phượng hoàng tạp chủng không biết sống chết này xong rồi chữa thương cho huynh.”

Thiên Khải nói, nâng một bàn tay lên vận chuyển thần lực, ánh sáng màu tím nhạt bao lấy Bạch Quyết, vững vàng đưa hắn đến một cột trụ dựa vào đó mới chậm rãi biến mất. Bạch Quyết mỉm cười với y: “Cẩn thận một chút, đừng khinh địch.”

Thiên Khải đưa cho hắn một ánh mắt “Đừng lo lắng, bản tôn là ai?”, xoay người nhìn về phía Vu Hoán đang muốn thoát khỏi trói buộc của roi Tử Ngọc. Mới vừa trải qua một phen khổ chiến, y đương nhiên sẽ không ngu ngốc khinh địch nữ nhân đã gần như nhập ma này.

Tia sét chạy dọc quanh roi, cách quần áo làm bỏng rát cánh tay lẫn lớp da bên hông, trên nền áo đen nổi lên từng đốm sáng màu đỏ sậm —— Thiên Khải thu roi Tử Ngọc, không thèm quan sát những dấu vết đó trên người ả, giọng nói lạnh lẽo theo roi quất xuống đất, đá phiến vỡ vụn cùng tia chớp lẹt xẹt vang lên: “Bản tôn cho ngươi một cơ hội.”

Y rất ít khi lạnh giọng nói chuyện, giọng nói của y trời sinh trong trẻo tươi đẹp, đậm một phần mị hoặc, nhạt một phần tiêu sái, bình thường lời nói ra quả thực phong lưu bất cần, đôi khi tức giận lên lời nói lại khí thế bức người, nhưng cũng không thấy lạnh. Hiện giờ trong lòng liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, thanh âm lại lạnh lẽo như băng cứng ——

“Cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thế nào là lửa giận của chân thần.”

Y nghiễm nhiên đã coi Vu Hoán là một người chết, nói chuyện với người chết, đâu cần mang theo cảm xúc gì.

Không hạ sát chiêu lúc đối phương không thể động đậy, đã là một chút nhân từ thương xót cuối cùng của chân thần dành cho “sinh linh”.

Thần sắc đau đớn trên mặt Vu Hoán vẫn chưa tiêu, Thiên Khải tụ lực đánh tới, ả vội vàng vận công trốn tránh, hai luồng linh lực màu tím và đen đan xen trong không khí.

Giao thủ mấy trăm chiêu, Vu Hoán bị roi Tử Ngọc đánh ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi.

Khóe miệng Thiên Khải trào ra chút vệt đỏ, trước tiên nghiêng đầu nhìn Bạch Quyết, mỉm cười thắng lợi với hắn. trái tim căng chặt của Bạch Quyết lúc này mới buông lỏng, mày giãn ra, không keo kiệt cho y một cái gật đầu tán dương.

Vu Hoán có thêm ma lực thật sự rất mạnh, nếu không, một giới thượng thần, cho dù tu luyện đến đỉnh cao, nhưng dưới thực lực nghiền áp cùng uy áp tự nhiên của chân thần, nhất định qua không nổi ba chiêu, càng đừng nói đến làm y bị thương. Một trận chiến này đánh không dễ dàng chút nào, Thiên Khải tuy trước sau ở vào thế thượng phong, đối mặt với Vu Hoán quyết tâm liều chết vẫn bị thương không nhẹ. Bạch Quyết căng thẳng xem, hận không thể phi thân lên, tay nắm góc áo siết chặt thành quyền, đầu ngón tay trắng bệch, nếu Thiên Khải còn không kết thúc trận khổ đấu này, hắn sợ mình sẽ nhịn không được mà “không biết lượng sức” xông lên làm lá chắn thịt cho người ta.

Xác nhận qua ánh mắt, Thiên Khải mới quay mặt nhìn về phía Vu Hoán. Vu Hoán chật vật ngã gục xuống đất, đột nhiên ho khan vài tiếng, hoãn một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Thiên Khải vẫn tàn nhẫn như lúc đầu.

Thiên Khải ngưng tụ sát chiêu trong lòng bàn tay, lại nghe ả nói: “Hôm nay bản quân bại trong tay ngươi, mạng này ngươi cứ lấy đi. Nhưng bản quân nói cho ngươi biết, ta không cam tâm!”

“Ta không cam tâm!”

Ả liên tục gào thét bốn chữ này, máu sặc vào cổ họng đau như kim châm, giọng càng thêm khàn khàn, vẫn không muốn dừng lại, chợt cười lên ha hả, tiếng cười âm u, khuôn mặt vốn thanh tú xinh đẹp phủ kín vết máu dơ bẩn, vặn vẹo đến mức thấy không rõ sắc mặt.

“……” Thiên Khải lười để ý đến ả, linh lực màu tím trong lòng bàn tay càng thêm hồn hậu, phát ra sát ý.

Y đang định phóng thứ này vào Vu Hoán, chợt một luồng sáng vàng đột nhiên hiện ra, chắn trước mặt Vu Hoán. Không kịp nghĩ nhiều, bàn tay vội vàng lệch qua, đánh trật hướng.

Thần thương hại thương sinh, Thiên Khải không muốn buông tha bất cứ kẻ nào thương tổn Bạch Quyết, cũng sẽ không lung tung tàn sát người vô tội.

“Mộ Quang, hẳn là không cần bản tôn nói cho ngươi, nơi đây đã xảy ra chuyện gì chứ?”

Mộ Quang nghe vậy, nghiêng đầu liếc nhìn thê tử mặc áo đen quanh thân ma khí lượn lờ phía sau một cái, lại nhìn về phía Bạch Quyết sắc mặt tái nhợt đang đỡ cột trụ đài Thanh Long cách đó không xa, cuối cùng ánh mắt quay lại trên người Thiên Khải, khóe miệng Thiên Khải vẫn còn đọng vết máu chưa lau khô, sắc mặt so với Bạch Quyết cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trong lòng hắn ít nhiều cũng đã hiểu được đại khái, hơi thở trầm xuống, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Thiên Khải.

Mộ Quang không biết nguyên nhân sáu vạn năm trước Thiên Khải cướp lệnh vũ Chủ thần, mở ra pháp trận diệt thế, nhưng hắn làm đồ đệ của Nguyệt Di, tuy không tính là gần gũi với Thiên Khải, nhưng cũng coi như có hiểu biết, giờ khắc này tuy kinh ngạc thấy y vẫn còn sống hơn nữa thần lực không giảm, nhưng cũng sẽ không coi thường nghĩ y xấu xa, vẫn cung kính như năm xưa

“Bất kính chân thần chính là tội lớn, vậy ngươi cũng biết, mưu đồ giết thần sẽ thế nào chứ?” Đối với đồ đệ này của Nguyệt Di, thái độ của Thiên Khải luôn luôn không tệ, kể cả lúc bị Bạch Quyết chọc giận đi đến điện của Nguyệt Di, thấy hắn tu hành gặp khó khăn cũng vui lòng chỉ điểm một chút, thực sự có vài phần hiền từ coi hắn như tiểu bối.

“Hồi bẩm thần tôn, Mộ Quang biết tội, cầu xin thần tôn nương tay, tha cho Vu Hoán một mạng.” Hắn nói ra lời này cũng rất chột dạ, vùi đầu thật sâu, không dám nhìn thần minh uy nghiêm trước mặt.

Thiên Khải mất kiên nhẫn, nói: “Nếu bản tôn không đồng ý thì sao?”

“Mộ Quang biết rõ Vu Hoán nghiệp chướng nặng nề, không dám ngỗ nghịch thần tôn.” Hắn chắp tay hành lễ, lời nói tràn đầy chân thành, “Chỉ cầu xin được cùng nàng xuống suối vàng.”

Vu Hoán ban đầu thấy hắn xuất hiện chỉ thu lại miệng cười, mặt không cảm xúc, nghe đến câu nói này, sợi dây căng chặt trong đầu rốt cuộc đứt gãy, đôi mắt luôn khô khốc bị nước mắt thấm vào, nháy mắt nhẹ nhàng rơi lệ.

Mộ Quang quá mức chân thành tha thiết, Thiên Khải cũng coi như hiểu biết hắn, biết hắn đây không phải là uy hiếp vụng về, mà là thành tâm hối tội, ý muốn cùng thê tử chịu phạt, âm thầm không đành lòng.

“Ngươi có biết, Nguyệt Di vì sao mà chết không?”

Thiên Khải dùng ngữ khí trần thuật, Mộ Quang nghe vậy ngẩng đầu lên, hắn không tin sư tôn chết trên tay Thiên Khải, nhưng cũng thật sự không biết nguyên do sư tôn qua đời.

“Sáu vạn năm trước, có người trốn trong chỗ tối, nhắm cung Đọa Thần vào bản tôn.” Thiên Khải làm lơ ánh mắt yếu ớt khẩn cầu của Vu Hoán, nhìn ả từ từ chìm vào tuyệt vọng, khoái ý ác liệt tràn ngập lồng ngực y.

Chết có lẽ quá hời cho ả. Trong đầu Thiên Khải chợt toát ra ý nghĩ này, thù mới hận cũ, kiểu gì cũng nên khiến ả sống không bằng chết mới đúng.

“Khi đó, Nguyệt Di đẩy ta ra, bị mũi tên Đọa Thần đâm xuyên tim.” Thiên Khải chậm rãi nói, đau đớn chi chít xen lẫn với khoái cảm trả thù kích động trong lòng, lông mày khẽ nhúc nhích: “Ngươi nhất định không biết lúc ấy cầm cung Đọa Thần là ai đâu. Chính là thê tử tốt sớm chiều chung sống suốt sáu vạn năm mà ngươi đang xả thân bảo vệ đây.”

Sấm sét nổ tung trong đầu hắn, thân thể Mộ Quang chấn động, không thể tin nổi mà xoay người qua nhìn Vu Hoán. Trong mắt hắn nửa là ngạc nhiên nửa là đau khổ, thân đang quỳ thẳng bỗng nằm liệt xuống, môi run run, cuối cùng cái gì cũng không nói ra.

“Thật vậy sao?” Ba chữ này hắn nói không nên lời, Thiên Khải không cần phải lừa hắn, phản ứng của Vu Hoán cũng đã xác minh lời y nói không phải giả.

Bạch Quyết cũng là lần đầu tiên biết được chân tướng Nguyệt Di ngã xuống. Hô hấp của hắn cứng lại, nhịn không được nhìn sắc mặt Thiên Khải, chỉ thấy trong vẻ trào phúng mang theo chua xót không dễ phát hiện. Bạch Quyết không khống chế được bàn tay đang rũ bên người từ từ đặt lên ngực, ra sức đè xuống, nơi đó đau nhức vô cùng.

Bạn thân vì cứu mình mà chết, gánh trên lưng ân tình quá nặng này, trong lòng Thiên Khải khổ biết bao nhiêu…

Thiên Khải dừng một chút, bỗng bật cười: “Mộ Quang, ngươi nói xem, bản tôn nên xử trí ả như thế nào mới tốt đây?”

Mộ Quang nằm liệt dưới đất, hắn không dám hỏi Vu Hoán, sáu vạn năm yêu thương làm bạn, đến tột cùng có mấy phần là thật? Rõ ràng là hung thủ giết chết sư tôn mình, nàng làm sao dám… làm sao dám cùng hắn ngày đêm đối mặt? Ánh mắt bình thản đó, là bởi vì kỹ thuật diễn của nàng quá tốt, hay là, bởi vì nàng là một nữ nhân căn bản không có trái tim? Nàng căn bản không hề ngại ngần khi hắn ôm nàng vào lòng, lừa gạt hắn, lợi dụng hắn mà không hề áp lực!

Yêu hận đều tuyệt vọng, Mộ Quang khép mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt.

“Hạ quân không còn lời nào để nói.”

Dù vậy, khi Thiên Khải bảo hắn “Tránh ra”, thân hình hắn run lên, vẫn do dự một lúc lâu mới duy trì tư thế ngồi quỳ, dịch sang bên cạnh vài bước.

“Vu Hoán.” Thiên Khải nhìn nữ nhân thê thảm trên mặt đất, giọng nói vẫn lạnh băng như nói chuyện với người chết: “Ngươi tội ác ngập trời, giết hại Tinh Nguyệt thượng thần, gây mâu thuẫn Tiên Yêu khởi xướng chiến tranh, mưu toan mưu hại bản tôn và Chủ thần Hỗn độn, mỗi một việc đều đủ để ngươi chết vài lần.”

Thiên Khải ngừng lời, Vu Hoán nhìn về phía Mộ Quang, lại thấy hắn vẫn cúi đầu không nói, chỉ có từng giọt từng giọt nước mắt nối nhau rơi trên áo bào đẹp đẽ quý giá.

Ả thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Thiên Khải, trong đó chỉ còn lại tuyệt vọng, đã không còn gì khác, thậm chí “không cam tâm” cũng hoàn toàn biến mất.

Thiên Khải không có một chút nào thương hại ả, lạnh mặt tiếp tục nói: “Hôm nay bản tôn sẽ không giết ngươi. Bản tôn muốn ngươi sống, muốn ngươi giữ lại cái mạng ti tiện này nhìn tất cả những gì mình mơ ước, cầu mà không được, sống không bằng chết.”

“Mộ Quang!” Y xoay qua nhìn người đang cung kính quỳ gối một bên.

“Vâng.”

“Tội thần Vu Hoán, ngay trong ngày hôm nay, tẩy đi thần cốt, biến thành phàm tiên, suốt cuộc đời cầm tù trong địa cung, không được bước ra một bước. Việc này, giao cho ngươi làm.”

“Mộ Quang tuân mệnh, tạ thần tôn thành toàn.” Mộ Quang hai tay chắp vào nhau bái xuống, hướng về Thiên Khải dập đầu một cái thật mạnh.

Hắn tạ Thiên Khải cho hắn cơ hội tự tay báo thù cho sư tôn, cũng tạ Thiên Khải giữ lại cho Vu Hoán một mạng.

Tình cảm chính là phức tạp như vậy, yêu cực kỳ, hận cực kỳ, hai loại tình cảm cực đoan trái ngược hoàn toàn lại có thể đồng thời xuất hiện trên cùng một người.

Thiên Khải gật gật đầu với hắn, liếc qua Vu Hoán: “Đúng rồi, bản tôn đã quên nói cho ngươi, Yêu giới bày trận địa sẵn sàng đón địch không phải mới ngày một ngày hai, con trai ngoan của ngươi e là không dễ thắng được đâu. Ngươi tốt nhất thành tâm cầu nguyện một phen, nói không chừng nó có thể giống như ngươi, còn sống mà trở lại Tiên giới.”

Thiên Khải dứt lời, không để ý tới bọn họ nữa, đi nhanh đến cạnh Bạch Quyết. Chuyện phiền lòng gần như đã xử lý xong, y tâm tình không tồi, tươi cười xán lạn, đến gần mới phát hiện sắc mặt Bạch Quyết rất tệ, không chỉ là bị thương tái nhợt, mà còn là —— Y không thể nói rõ, đang định hỏi, Bạch Quyết buông bàn tay đang đỡ cột trụ ra, nâng cánh tay ôm lấy y, siết chặt y vào lòng.

Thiên Khải bị ôm sửng sốt: “Làm sao vậy, tảng băng?” Y không rõ Bạch Quyết vì sao như thế, nhịn không được muốn trêu hắn: “Không phải không thích thân cận với người khác sao? Thế nào, bây giờ đổi tính rồi à?” Y muốn giơ tay ôm lại, nề hà Bạch Quyết ôm đột ngột, hai cánh tay y đều bị đè bên người, không đẩy thì không rút ra được, đẩy thì lại sợ đụng tới vết thương trên người hắn, chỉ đành từ bỏ.

“Ừm.” Tính tình Bạch Quyết chưa bao giờ nói rõ ràng, bảo hắn sĩ diện cũng được, ẩn nhẫn thâm tình cũng thế, muốn hắn nói cụ thể, khó không thua gì muốn Thanh Mục từ bỏ theo đuổi Tịnh Uyên.

Thiên Khải quyết định tự tìm manh mối, nhớ tới y vừa mới nhắc đến Nguyệt Di, Bạch Quyết chẳng lẽ là…

“Tảng băng, có phải huynh đau lòng cho ta không?”

“Ừm.” Bạch Quyết rầu rĩ đáp, cuối cùng ý thức được hành động của mình quá bá đạo, trên người Thiên Khải còn đang có thương tích. Hắn nới lỏng tay, để Thiên Khải rút cánh tay ra, rất tự nhiên phủ lên sống lưng chính mình.

Thiên Khải thấp giọng cười cười, lời nói theo hơi thở phả bên tai hắn.

“Vậy huynh phải ôm ta nhiều lên. Bao nhiêu năm không có huynh, ta thật sự rất khổ sở.” Sống cùng Thanh Mục lâu rồi, bản lĩnh có chuyện nói thẳng của y cũng tăng theo, lời thẹn thùng cỡ nào tới đầu lưỡi đều có thể thông thuận nói ra, một chút cũng không che giấu.

Nguyệt Di chết là vết thương không thể xóa nhòa trong lòng y, y có thể bình thản nhẹ nhàng mà kể ra làm người khác đau đớn, kỳ thực là đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

“Về sau, ta sẽ luôn có mặt.” Bạch Quyết nhẹ giọng nói.

Giọng hắn nhạt nhẽo, ngữ khí lại vô cùng thận trọng, rõ ràng là lời an ủi lại được hắn nói như lời hứa hẹn, cho người ta cảm giác an tâm.

“Được, tảng băng, đây chính là huynh nói.” Thiên Khải siết chặt cánh tay, cố kỵ trên người cả hai đều có thương tích, lại hơi buông ra một chút, “Đừng hòng rời khỏi bản tôn một lần nào nữa.”

Bảy vạn năm trước không nói một tiếng rời khỏi Thần giới, sáu vạn năm trước tự phong thần mạch lâm vào ngủ say, vòng đi vòng lại lãng phí nhiều thời gian như vậy, món nợ này bản tôn… sớm muộn gì cũng tìm lão già Tổ thần chết tiệt kia đòi lại.

Bạch Quyết cũng không biết Thiên Khải đang nghĩ cái gì, cho rằng y ít nhiều vẫn còn ghi hận mình, ra sức bảo đảm với: “Thật sự xin lỗi, sẽ không, không bao giờ sẽ…”

“Đồ ngốc!” Thiên Khải dựa vào vai hắn, khẽ lắc lắc đầu: “Có gì mà phải xin lỗi, ta không trách huynh.”

Ta làm sao nỡ trách huynh được.

Sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết rên rỉ của Vu Hoán đang bị tẩy thần cốt, Mộ Quang cắn răng, không cho ả thời gian thở dốc, ngay lập tức huỷ bỏ một thân tu vi của ả.

Nữ nhân trước đó còn cao quý đẹp đẽ cùng hắn sóng vai trên tầng mây nhìn xuống chúng sinh, giờ khắc này quần áo tả tơi, chật vật nằm bò, một đầu tóc bạc rơi rụng trên mặt đất, thê thảm vô cùng.

Mà những việc này, đều không liên quan đến Bạch Quyết và Thiên Khải.

Hai người ôm nhau trong chốc lát, mới thúc giục sức mạnh căn nguyên giúp đối phương chữa thương. Bọn họ khôi phục rất nhanh, sau đó về Yêu giới một chuyến trước. Sâm Giản và Tử Hàm tốt xấu gì cũng là một trong số những người cuối cùng tồn tại từ thời thượng cổ, đối phó với Cảnh Dương vẫn dư sức, Thiên Khải trở về xử lý nốt vấn đề còn lại, đuổi hết Thiên binh Thiên tướng còn sống sót đi, lệnh Sâm Giản xử lý thích đáng những Yêu tộc thương vong, sau đó lại rời đi.

Y không quên lúc trước quấy nhiễu Hỏa long Tam Thủ lịch kiếp hại Thanh Mục trúng long tức có một phần công của Cảnh Dương. Trước khi thả gã chạy âm thầm đánh gã một chưởng còn chưa đủ, lại truyền tin cho Mộ Quang bảo hắn chỉnh đốn mấy kẻ mưu toan vượt rào của Tiên giới, mới vừa lòng cong cong khóe môi cười.

Bạch Quyết thu hết động tác nhỏ của y vào đáy mắt, cười y ấu trĩ, trong lòng lại ấm áp, tràn ra chút tê dại nhè nhẹ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện