editor: Ngáo ộp

Xe chạy ngang qua siêu thị, Húc Nghiêu dừng lại nói: “Chờ một chút, tôi vào mua cho con chó nhà tôi ít đồ ăn.” Đợi Lăng Vi gật đầu xong mới mở cửa xe đi ra ngoài.

Sau khi Húc Nghiêu đi không lâu, điện thoại di động của anh liền vang lên, trong lúc vô tình liếc mắt Lăng Vi nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi tới: tiểu Lam yêu quý. Thấy cái này, Lăng Vi thật có chút giật mình, mấy lần cô tiếp xúc với Tấn Húc Nghiêu cũng không lâu, nhưng thật không ngờ, có thể nói anh là một người đàn ông chững chạc, nhưng lại không ngờ anh cũng có thể gọi tên người khác thân mật như vậy. Lăng Vi nhàn nhạt nở nụ cười: có lẽ là vì tiểu Lam là phụ nữ thôi.

Lúc Húc Nghiêu trở lại trong tay giơ lên một túi đồ lớn, anh trực tiếp ném vào ghế sau, rồi ngồi vào vị trí lái xe, Lăng Vi nói cho anh biết vừa rồi điện thoại của anh vang lên. Húc Nghiêu nhìn thấy trên điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ, vẻ mặt khẽ biến, thở dài: “Xin lỗi, có thể lại phải chờ một lát nữa rồi.” Nói xong anh trực tiếp xuống xe đi gọi điện thoại, ngay cả phong độ thân sĩ cũng không để ý tới.

Lăng Vi cười lắc đầu, liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, trong túi nhựa có thể nhìn thấy khoai tây chiên, cola, chó nhà anh ta khẩu vị thật là kỳ lạ. Nhưng mà lúc này Lăng Vi nhìn kỹ lại phát hiện có đồ dùng của phụ nữ, khóe miệng của cô kéo dài một đường cong, nhìn Tấn Húc Nghiêu cách đó không xa khẩn trương nói chuyện, trong bụng sáng tỏ: Tấn Húc Nghiêu sợ là chọc giận phải người phụ nữ ấy rồi

Húc Nghiêu nói chuyện điện thoại xong, quay người lại thấy Lăng Vi đã xuống xe, đang đứng ở bên cạnh xe anh.

“Xem ra anh phục vụ không tốt ‘chó’ trong nhà, bữa cơm hôm nay tôi nợ anh, lần sau có cơ hội nữa sẽ mời.” Lăng Vi hài hước nói.

“Cũng tốt, đúng rồi, có một việc tôi muốn vẫn là nói cho cô. Mẹ cô bị Viêm ruột thừa cấp - Acute appendicitis, bây giờ đã không có gì đáng ngại rồi.”

Lăng Vi nhanh chóng cong khóe miệng dưới, trong ánh mắt có chút lạnh lùng, cô cũng không biết Tấn Húc Nghiêu nói cho cô biết những thứ này là mục đích gì, chẳng lẽ giống như anh nói vì biểu hiện của anh không có ác ý? Qua thật lâu cô mới nói: “Được, tôi biết rồi, cám ơn.” Chỉ là ở sau khi xoay người liền nghĩ tới cái gì, cô đột nhiên hỏi: “Ngày mai anh sẽ đếm tham gia cuộc giám định và thưởng thức của Chung gia chứ?”

Húc Nghiêu gật đầu đồng ý, đoán không ra rốt cuộc Lăng Vi muốn nói gì, chẳng qua là đang nghe lời nói tiếp theo của cô, trong mắt anh thoáng qua vẻ vui sướng, lúc đó còn muốn quay lại cám ơn, Lăng Vi cũng đã xoay người đi. Cô nói: “Ở trong đó có một viên Cáp Huyết Hồng [ruby (tốt nhất)] là viên Chung Nam Sơn quý nhất, anh để ý một chút.”

Câu nói chỉ điểm này đối với việc ngày mai Húc Nghiêu tham gia cuộc giám định và thưởng thức chắc là một tin tức tốt, anh cũng có thể trớc thời gian chuẩn bị trước một chút xem ngày mai muốn nói gì, như vậy ở trước mặt Chung gia có thể để lại cái ấn tượng tốt, nói không chừng có thể vì vậy mà ký hợp đồng hợp tác. Húc Nghiêu nhìn chăm chú vào bóng lưng Lăng Vi, lẩm nhẩm một câu: “Cái người này tính cùng mình liên minh rồi sao? Hi vọng qua ngày mai, sẽ không hối hận.”

Lúc này phòng làm việc của Tôn Viêm Thần đèn còn sáng trưng, mấy bộ phận nòng cốt tập trung tại nơi này, thương lượng chuyện giám định và thưởng thức của Chung gia vào ngày mai. Toàn thân Tôn Viêm Thần vùi lấp ở trên ghế bành, trầm mặc không nói, Mộ Tòng An lại không ngừng lên tiếng hướng dẫn bộ phận nòng cốt, để cho bọn họ có thể chuẩn bị tài liệu cần thiết cho ngày mai một chút.

Tòng An biết Tôn gia muốn chiếm thế thượng phong trong ngành kinh doanh đá quý, nhất định phải hợp tác với người thế lực mạnh trên phương diện này, Chung gia kinh doanh nhiều năm như vậy, gần đây lại nghe nói là phát hiện được một khối mỏ giàu, nếu có thể tranh thủ kí hợp đồng này, như vậy việc kinh doanh sau này cũng không cần phải lo nữa.

Bàn bạc đến rất khuya, đưa tiễn những người khác xong, trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại Viêm Thần và Tòng An. Viêm Thần vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, rõ ràng anh có chút không yên lòng.

Tòng An đi tới phía sau anh, đưa tay thay anh xoa bóp bả vai, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, ngày mai em sẽ ở bên cạnh nhắc nhở anh, chúng ta nhất định có thể nắm bắt được cuộc trao đổi này.”

Viêm Thần lắc đầu: “Tòng An, anh vẫn không hiểu, tại sao em nhất định bắt anh phải ra mặt, anh và em đều rõ, những năm qua chuyện trong công ty đều là do em xử lý, thật ra thì ngày mai một mình em cũng có thể ứng phó, không phải sao?”

Tòng An tay dừng một chút: “Đừng quên, công ty này là của anh, em có thể ở phía sau màn giúp anh làm tất cả, nhưng đến lúc cần ra mặt thì anh nhất định phải đi. Em rất tin tưởng vào anh, cho nên đừng bỏ cuộc được không?”

Viêm Thần xoay cái ghế qua chỗ khác đối mặt với Tòng An: “Tòng An, không nên đem hi vọng ký thác vào trên người anh, năng lực của em hoàn toàn có thể......”

Tòng An lấy tay che trên miệng của anh, sau đó hình như ý thức được không ổn, chậm rãi buông tay ra: “Chúng ta không phải ngày đầu biết nhau, anh muốn cái gì em rất rõ, em cũng vậy em nói sẽ giúp anh. Nhưng mà anh cũng biết rõ, Lăng Vi thích người đàn ông có trách nhiệm, nếu như anh có thể làm ra một phen thành tích, cô ấy hẳn rất khó không chú ý đến anh?”

Viêm Thần cười: “Em thật cho là như vậy sao? Tòng An, có lúc anh hoài nghi tại sao em muốn giúp anh vô điều kiện như vậy.....”

Ánh mắt của anh không có dừng lại trên người Tòng An, làm cho cô từ trong đáy lòng bắt đầu chấn động, tại sao, tại sao, những năm gần đây cô giờ nào khắc nào cũng đang hỏi chính anh một vấn đề, sau đó mặc cho đáp án kia nát vụn ở trong lòng: Đúng vậy, còn không phải là bởi vì yêu! Tòng An đứng dậy kéo rèm cửa, nhìn lầu dưới tấp nập, đèn đóm leo lét, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là trấn định nói: “Về sớm một chút, em nói chị Lý chuẩn bị canh xương cho anh, ngày mai em sẽ gọi anh dậy, không cần suy nghĩ quá nhiều.” Nói xong cô liền đóng cửa đi ra ngoài.

Sau khi Tòng An rời đi, Viêm Thần chậm rãi đứng dậy, hồi tưởng lại buổi sáng hôm đó anh và Tòng An lần đầu tiên cãi nhau, nguyên nhân gây ra đã không quan trọng, thật ra thì hai người cũng biết nguyên nhân chính xuất phát từ đâu: Tòng An biết được tin Lăng Vi trở về nước, cũng đã gặp cô, nhưng không nói với Viêm Thần lời nào. Người trong nhà gần đây cũng bắt đầu thúc giục anh và Tòng An nhanh chóng kết hôn, nói cái gì đàn ông cũng phải Thành Gia Lập Nghiệp, mà Tòng An về mặt kinh doanh luôn giúp đỡ anh, điều này người trong nhà ai cũng biết.

Trời đã rất tối rồi, Viêm Thần dựa theo số điện thoại tìm được trong danh bạ Tòng An nhấn nút, tay của anh đặt lên trên bàn, nhưng vẫn là cảm thấy không tìm được vị trí thích hợp, thân thể cũng chầm chậm hoạt động, cố gắng để cho mình ngồi được thoải mái hơn chút.

Khi giọng nói quen thuộc vang lên, tay của anh run một cái, rất lâu sau không nghe thấy âm thanh, anh thậm chí nghĩ trực tiếp cúp điện thoại.

“Alo, ai vậy?” Lăng Vi ở bên đầu điện thoại kia lặp lại mấy câu, vẫn không có nghe được tiếng trả lời, cô mơ hồ cảm giác hẳn không phải là gọi lầm số, chỉ là người kia tại sao không mở miệng? Buồn ngủ lập tức tiêu tan, cô từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía điện thoại nói: “Không lên tiếng nữa, tôi....”

Tôn Viêm thần vội vàng hô một tiếng: “Vi Vi, là anh!”

Từ khi bắt đầu trở về, Lăng Vi cũng biết những người bạn cũ thì không thể tránh khỏi, cô còn tưởng rằng mình chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi, cho nên khi Tòng An nói bọn họ muốn kết hôn, cô cũng cũng chỉ giật mình. Cô dùng móng tay vẽ mi tâm: “A, là anh à. Đã trễ thế này có chuyện gì sao?”

Nghe được giọng nói xa cách ba năm, Viêm Thần rất kích động, anh bị quỷ thần xui khiến nói: “Vi Vi, anh nhớ em.” Nói xong mới giật mình thấy mình có chút đột ngột, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi lại được.

Lăng Vi im lặng nở nụ cười, Tôn Viêm thần hơn nửa đêm nói lời nói này, lại là lúc anh sắp kết hôn, thật là vừa kích động lại vừa mau quên. Trên tường kim chỉ giờ rơi vào giữa 1 và 2, Lăng Vi nghĩ cứ coi như anh đang nói mớ đi, nghe qua coi như xong. Cô tỉnh táo nói: “A, em cũng nhớ anh với tư cách là bạn học cũ, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu như anh không có chuyện gì nói thì đi ngủ sớm một chút.”

“Ngày mai chúng ta tìm thời gian gặp mặt.”

Lăng Vi cau mày: “Mới vừa trở về nước có không ít chuyện phải xử lý, đợi qua một thời gian ngắn rồi hãy nói.”

Thật vất vả cúp điện thoại, Lăng Vi cũng hoàn toàn ngủ không được, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước, uống một hơi hết nửa bình sau đó thở dốc, như vậy mới cảm thấy trong lòng sảng khoái một chút.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, cô cảnh giác cầm điện thoại lên.....

Đèn sáng trong nháy mắt, lại thấy Diệc Trúc đứng ở cửa cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn bộ dạng cô say lờ đờ mắt mông lung, sợ là uống không ít rượu.

Diệc Trúc lảo đảo đi tới, đoạt lấy nước trên tay Lăng Vi, đem nước còn lại trong bình một hơi uống cạn, rất thoải mái nói: “Sảng khoái, còn là nước đá tốt nhất, cái thứ rượu kia vừa đắt lại khó uống.” Nói xong cô nhìn Lăng Vi nói, “Đúng rồi, trễ như thế cậu ngồi ở chỗ này làm gì, không phải là đang đợi chị của cậu về nhà chứ?”

Lăng Vi đỡ lấy Diệc Trúc sắp ngã nhào: “Còn tưởng rằng cậu đang ở trong phòng chứ, thế nào trễ như thế mới trở về, còn uống đến say bí tỉ?”

Diệc Trúc hình như có chút nhức đầu, lấy tay gõ không ngừng huyệt Thái Dương, cau mày nói: “Mình đi ra ngoài cùng người khác gây gổ, kết quả càng về sau cảm thấy gây gổ đặc biệt không có phẩm chất, cho nên liền đổi thành uống rượu, hơn nữa rượu đỏ kia tên gì, dù sao cũng rất cao cấp, học đòi ra vẻ dùng tiền mua những thứ xa xỉ, đây chính là tác phong của tên khốn đó.”

Lăng Vi là đã hiểu một chút, đại khái là cô ấy và chồng trước đi cùng nhau, cũng không biết chồng trước của cô là ai, chỉ cần vừa đụng đến anh ta, Diệc Trúc nhất định sẽ náo loạn, hai người đã chia tay ba năm mà còn giống như là đang chiến tranh lạnh của những người yêu nhau, quan hệ của bọn họ thật đúng là đủ loạn.

Té ở trên ghế sa lon Diệc Trúc miễn cưỡng chống thân thể lên hỏi: “Vi Vi, cậu phải ngàn vạn lần nhớ kỹ đừng đi ra ngoài buổi tối với đàn ông, mặc dù nhìn anh ta đứng đắn, nghiêm chỉnh, nhưng đến buổi tối nhất định sẽ hóa thân làm sói, toàn làm những chuyện cầm thú.” Nói xong những lời này, cô liền hoàn toàn ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Lăng Vi đứng nguyên tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, nhớ lại những ý tứ trong lời nói của cô, lại phát hiện một tầng ý tứ để cho cô giật mình.

Lúc này điện thoại Diệc Trúc rung lên, hình như là tin nhắn tới, nhớ tới lời nói mới vừa rồi Diệc Trúc, Lăng Vi do dự một chút rồi mở tin nhắn nhìn: Em có đồ rơi ở chỗ anh này, lúc nào thì có rảnh rỗi tới lấy về. A, đúng rồi, nội y của em kiểu dáng so với ngày trước hấp dẫn hơn rất nhiều......

Lăng Vi lại nhìn Diệc Trúc một cái, nói nho nhỏ: “Chúc mừng cậu nha, dục vọng che dấu bao nhiêu cuối cùng cũng được trải qua rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện