Rạng sáng, lúc lẽ ra phải say sưa mộng đẹp lại có một người không ngủ. Trong gạt tàn chứa rất nhiều tàn thuốc, trên tay anh còn kẹp một điếu thuốc, ánh lửa lấp láy trong đêm. Người này dĩ nhiên là Tấn Húc Nghiêu, anh để điện thoại trong tầm tay mình, có vẻ đang chờ một cú điện thoại quan trọng.

Âm gọi đến, âm thanh của anh ta hết sức hưng phấn: “Mình và tiểu Kiệt đã tìm thấy chiếc xe theo dõi cậu trong bãi đỗ xe của một căn nhà hoang, canh mấy giờ cuối cùng cũng thấy có người đến lấy xe, mặc dù không rõ thân phận, nhưng mình phát hiện một chuyện rất thú vị.” Anh thừa nước đục thả câu ngừng lại, muốn Húc Nghiêu tự đoán.

Trong lòng Húc Nghiêu vốn đã có đối tượng hoài nghi, anh nhỏ giọng hỏi: “Có phải là người của Du Bá Niên không?”

“Ha ha, hiếm thấy cậu đoán sai. Mình kiểm tra thì biết bãi đỗ xe này đã được Tôn gia mua hồi mấy tháng trước, hình như muốn làm nhà xưởng.”

Tôn gia, lúc từ này xuất hiện trong đầu anh, Húc Nghiêu bất giác thở phào nhẹ nhõm, tình huống này đối với anh quả là tốt nhất rồi. Tôn gia động thủ lúc này, chắc chắn sẽ đem cái thế lực long ngư hỗn tạp kia tặng miễn phí cho Húc Nghiêu. Chỉ là, mục đích của Tôn gia khi làm việc này là gì? Anh chợt nhớ lại lúc Phó Thanh Ngâm tìm đến, bà đã lấy tấm hình kia ra. Nói vậy, Tôn gia theo dõi anh và Lăng Vi là vì muốn có chứng cớ hai người ở bên nhau sao? Lý do này quá khó hiểu.

Nghĩ đến đây, anh nói với M: “Hai người không sao chứ? Làm xong việc thì về nhanh đi.”

Âm ngập ngừng: “Bị thương chút đỉnh, không sao.”

Nghe thế, Húc Nghiêu cau mày. Bọn họ là những người luôn không quan tâm đến thương tích, làm sao có thể là chút đỉnh? “Đang ở đâu? Tôi đến đón hai người.”

Âm cười cười: “Đừng lo, bọn mình sắp về tới cửa rồi. Yên tâm, thôi, gặp lại rồi nói sau.”

Lời của âm mập mờ, không rõ rốt cuộc anh bị thương nặng cỡ nào nữa, Húc Nghiêu lập tức liên lạc với Ô Qua bảo anh ta đến ngay. Trời nhanh chóng đã sáng hửng, hôm nay cũng nên gặp người đó rồi. Nghĩ thế, Húc Nghiêu nở một nụ cười lạnh lùng, anh lưu loát cởi bộ tây trang đã nhăn trên người, vào phòng tắm.

Bây giờ đã là mùa thu, nước hơi lạnh, tiếp xúc với thân thể khiến cơ lông đều run rẩy, loại kích thích này càng làm Húc Nghiêu tỉnh táo hơn. Thân thể anh có mấy vết sẹo, trên ngực là vết dài nhất, từ ngực trái dài đến eo phải, anh bị chém lúc mười mấy tuổi. Nếu không phải anh nhanh chân, chỉ sợ không phải là sẹo thôi. Những năm nay anh đã quên không ít chuyện ở Vân Nam, nhưng ngày đó tiểu Hắc chết, anh buộc phải nhớ lại những ký ức ở Vân Nam, từ đó anh thầm quyết tâm muốn thoát khỏi cái cuộc sống trắng đen lẫn lộn kia, ai cũng không thể ngăn cản anh! Mấy năm này anh cảm nhận được cái gì gọi là cuộc sống sinh hoạt bình thường, đối với cảm giác đó, anh rất hài lòng. Cho nên, lần này anh tuyệt đối không cho phép ai quấy nhiễu cuộc sống của mình!

Hai tay anh vò rối mái tóc, làm cho nước văng ra bốn phía.

Chiếc kim đồng hồ chỉ đúng vào số bảy, Lăng Vi đã rửa mặt xong, cô mở cửa sổ ra cho ánh nắng xuyên vào trong.

Mấy hôm nay cô vẫn ơ chỗ của M, né tránh mấy kẻ theo dõi. Cô lo lắng chuyện của quá khứ, tương lai rồi sẽ là một màu mờ mịt. Húc Nghiêu, âm và tiểu Kiệt ra ra vào vào, hình như rất bận rộn, cô đã từng hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng đều bị Húc Nghiêu từ chối trả lời. Anh cứ nói “đợi chút”, rốt cuộc đợi chút là bao lâu, ba ngày? Ba tháng? Ba năm? Hay là lâu hơn… Ngày nhà cũ của cô bán đấu giá chính là mấy ngày này, nếu cô không biết số tiền ở nước ngoài kia từ đâu tới, cô kiếm mấy triệu ở đâu ra để đấu giá bây giờ? Lúc Húc Nghiêu mở cửa ra, anh quấn một cái khăn bông màu trắng, thấy Lăng Vi ở phòng khách thì kinh ngạc: “Sao thức sớm vậy?”

Lăng Vi nhìn anh một cái, thấy dưới khóe mắt anh có một vầng thâm tím, chắc là do thức đêm, tóc anh vẫn còn nhỏ nước, từ gương mặt chảy xuống xương quai xanh rồi lồng ngực. Cô nhìn chỗ khác, quyết định đem nỗi lòng chất chứa bao ngày nói ra: “Chừng nào tôi có thể ra ngoài?”

Húc Nghiêu nói mà không có biểu cảm gì: “Đi thay đồ đi, hôm nay tôi dẫn cô ra ngoài.” Nói xong anh xoay người ý muốn vào phòng.

Lăng Vi vội vàng gọi anh lại: “Đi đâu?” Vừa nói xong, cô thấy Húc Nghiêu chậm rãi quay đầu, cười nói: “Đầu tiên là đi ăn sáng, sau đó dẫn cô đến một chỗ rất thú vị, nhân lúc rãnh rỗi tranh thủ chơi.”

Lăng Vi không hiểu, đối với tình huống trước mắt càng mơ hồ hơn, Húc Nghiêu thay đổi thất thường càng khiến cô không đoán nổi anh có ý gì, chỉ là có một điều, bây giờ anh bảo muốn dẫn cô đi chơi, anh thật nhàn hạ quá nhỉ? Lăng Vi tỉnh táo lại: “Ý anh là bây giờ chúng ta có thể yên tâm ra ngoài? Không còn ai theo dõi nữa? Hừ, vậy thì tốt, tôi muốn đi gặp một người. Anh vất vả mấy ngày nay rồi, nghỉ ngơi đi.” Nói xong cô xách túi ra cửa.

Húc Nghiêu giận tái mặt: “Tôi biết cô muốn đi đâu, tiếc là muộn rồi, thời gian thăm tù của ông ta tháng này hết rồi, muốn đi gặp ông ta ít nhất phải đợi đến tháng sa. Còn nữa, vẫn còn cuộc hẹn với mẹ cô đấy, nếu cô không chịu bồi dưỡng quan hệ của hai người lại, muốn gặp ông ta cô còn phải đợi dài dài.”

Lăng Vi liếc anh một cái: “Anh cuộc hẹn trước đây? Tôi nhớ, bởi vì tôi chính là người hẹn. Chỉ là anh sai rồi, người hôm nay tôi muốn gặp không phải ba tôi.”

Nhìn bóng lưng Lăng Vi, Húc Nghiêu giận quá hóa cười, anh nên sớm biết Lăng Vi không phải loại yếu đuối dựa dẫm vào người khác, cô độc lập hơn bất cứ ai. Lần đầu tiên gặp Lăng Vi trong khách sạn năm xưa, Húc Nghiêu đã hiểu điểm này, nếu không anh cũng chẳng ấn tượng cô đến thế. Anh cười thư thái, bỗng nhiên phát hiện mình không hiểu một chuyện, tiểu Lam, M, thậm chí là Du Bá Niên đều biết: Lăng Vi không phải là người thích hợp với anh. Đáp án vốn đã ở trong lòng anh rồi.

Lăng Vi ra khỏi nhà không lâu thì Húc Nghiêu chạy xe theo, anh tỏ vẻ nhàn rỗi nói: “Thuận đường, tôi chở cô đi.”

“Tôi hình như không có nói mình sẽ đi đâu, làm sao thuận đường hả?”

Húc Nghiêu cười cười: “Cô nhất định bắt tôi phải thừa nhận rằng tôi rất thích rất muốn được làm tài xế cho cô à?”

Lăng Vi không nhịn được bật cười, thấy Húc Nghiêu đã nói như vậy, cô ngồi vào vị trí phụ lái. Trong xe đang phát tin tức sớm, giọng nói quen thuộc của nữ phát thanh mấy năm nay vẫn không thay đổi: “Tin mới nhất, sáng nay ở một bãi xe hoang thành Tây đã phát nổ lúc năm giờ rưỡi sáng, hiện cảnh sát đang điều tra, căn cứ vào thông tin đã có cho thấy không có người bị thương, cảnh sát suy đó, có thể do thời tiết quá khô nên dẫn đến cháy nổ, tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra…”

Lăng Vi thấy sắc mặt Húc Nghiêu không được tốt, cô hỏi: “Anh sao thế?”

Húc Nghiêu thở dài nói: “Không có gì, tôi hôm qua vội trở lại công ty làm chút việc nên không có ngủ, hơi mệt thôi.” Vừa nói anh vừa khởi động xe.

Đến một quán ăn, Húc Nghiêu bảo Lăng Vi vào mua, còn anh thì lấy di động ra gọi cho Ô Qua.

Hồi tối anh nhận được tin nhắn của Ô Qua, nói là đã tìm được M, thương thế cũng không nghiêm trọng. Húc Nghiêu cứ tưởng âm bị thương do giao thủ với người kia, không ngờ chuyện chẳng đơn giản như vậy. Bởi vì khi âm tắt máy, lúc đó khoảng năm giờ, nếu cái bãi xe nổ tung là chỗ âm nói, như vậy âm tuyệt không thể bị thương nhẹ.

Điện thoại được nói, bên kia hơi ầm ĩ, có âm thanh của âm và tiểu Kiệt, Húc Nghiêu an tâm không ít nhưng vẫn hơi tức giận, âm không nói thật cho anh biết, đám bạn này cứ tốt khoe xấu che, một khi bị thương sẽ không chịu nói với ai, thật sự không có nghĩa khí mà!

“Ô Qua, đưa máy cho M, tôi biết cậu ta chưa có chết.” Lần đầu Húc Nghiêu lạnh lùng như vậy.

Bên kia truyền đến tiếng cười gian của M: “Gì thế, xưa giờ có thấy cậu nhớ thương mình đâu?”

Húc Nghiêu vô cùng giận: “Trước khi lành thương không được đi đâu hết, Ô Qua, cậu cũng nghe rồi chứ?”

Âm cười đùa, Húc Nghiêu tưởng tượng ra cảnh âm cầm di động nháy mắt ra hiệu với Ô Qua, cậu chàng luôn khiến người ta bậy cười. Khi điện thoại lại nằm trên tay Ô Qua, Húc Nghiêu ép hỏi không ít chuyện, biết chỗ bọn họ đang ở, thương thế của M, Húc Nghiêu nhất định muốn đến xem thử.

Lúc cúp điện thoại, Lăng Vi đã đứng ở ngoài xe, mặt cô không tỏ vẻ gì, chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Nói chuyện điện thoại với ai vậy? Thần bí quá, đến cửa sổ xe cũng đóng.”

Húc Nghiêu bắt đắc dõ buông tay nói: “M dẫn tiểu Kiệt quậy phá khắp nơi, nhờ anh ta làm chút chuyện cũng không được, mới hỏi họ đang ở đâu.”

Lăng Vi chỉ ừ một tiếng. Cô đưa một hộp giấy nhỏ, nói: “Cháo trứng muối với thịt nạc, ăn lúc còn nóng đi.”

Thấy không có phần của cô, Húc Nghiêu kỳ quái: “Cô thì sao?” âm chắc chắn sẽ không làm điểm tâm, cho nên khẳng định Lăng Vi chưa ăn.

“Tôi thấy anh nói chuyện quá chăm chú nên trên đường đi đã ăn rồi. Được rồi, ăn cho nhanh đi.” Cô tình cờ thấy một món trang sức bằng cỏ huân màu xanh dương, nghiên cứu một lát nói: “Anh có nó bao giờ thế, trong xe còn có cảm giác có mùi gió biển?”

Húc Nghiêu nhìn món trang sức một cái, ánh mắt thâm thúy: “Lúc trước sau khi sửa xong, âm thấy chiếc xe này không hạp phong thủy nên đã mua vật này. Thằng nhóc này từ nhỏ đã thích đồ chơi con gái, khó trách mẹ cậu ta nuôi cậu ta như con gái.”

Lăng Vi hơi cười, đối mắt lấp lánh: “M cùng anh lớn lên bên nhau à? Nên hai người đều đến từ Vân Nam? Nhưng sao anh ta cũng đến thành phố G? Đến tìm anh sao?”

Húc Nghiêu thuận miệng trả lời: “Anh chị em chơi chung lúc nhỏ có rất nhiều, nhưng bây giờ không còn mấy ai ở cùng nhau nữa, âm tới để…” Nói đến đây, anh khẽ cười một tiếng, giọng mềm mại, “Tôi thiếu chút nữa quên cô từng học tâm lý học, trong đó có phải có một bài hướng dẫn khi muốn hỏi, đầu tiên phải khiến dối phương nhớ lại, để đối phương không đề phòng bất cẩn nói ra mọi thứ trong lòng?”

Lăng Vi thôi cười, sắc mặt bình tĩnh nói: “Từ lời của anh, tôi nghe được hai từ: Đề phòng. Rất tốt, đây là đáp án chân thật nhất tôi được nghe từ anh.”

Lời vừa dứt, không khí trong xe trầm xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện