Xe Húc Nghiêu như vận động viên bị chuột rút, lúc gia tốc lúc chậm chạm, nhìn vào rất buồn cười. Lăng Vi nắm chặt tay vịn không dám buông ra, trái tim cô như lơ lửng giữa cuống họng. Mãi đến khi xe chạy ổn định lại, cô mới có thể mở miệng nói chuyện: “Anh thấy được chưa vậy? Chúng ta đã đi vòng vo mấy con đường này được vài vòng rồi đó.”

Vẻ mặt Húc Nghiêu nghiêm túc, linh hoạt chuyển động tay lái. Anh nhìn đường xá chung quanh vô cùng cẩn thận nói: “Ừ, hôm nay chúng ta không về nhà, đi lại chỗ M, chỗ đó sẽ không có người mai phục theo dõi.”

Nghe giọng điệu nghiêm trọng của Húc Nghiêu, Lăng Vi hơi lo lắng hỏi: “Nếu không về nhà thì tiểu Lam làm sao đây? Cái đám người trong miệng anh có thể làm hại họ không? Hơn nữa, chúng ta không nói tiếng nào tự nhiên đến chỗ M, không tốt cho lắm nhỉ?”

Húc Nghiêu khôi phục nụ cười thường ngày: “Đừng lo, thứ nhất, mục tiêu những người đó không phải cô thì cũng là tôi, cho nên bọn tiểu Lam sẽ an toàn thôi, hơn nữa còn có Ô Qua ở đây, một đại ca như cậu ta chẳng lẽ không biết chút võ nào sao? Thứ hai, chỗ âm rất an toàn cũng không có gì không tốt hết, cho nên hai chúng ta cứ yên tâm đến đó.”

“Nhưng mà, nếu như không biết ai đang theo dõi, chẳng lẽ chúng ta phải tránh ở bên ngoài cả đời à? Dù sao anh còn làm việc, tôi cũng có chuyện phải xử lý.” Lăng Vi vừa nói xong thì xe lần nữa tăng tốc, thân thể cô vốn hơi nghiêng về trước bị đập ngược vào ghế, vất vả ổn định lại, cô theo bản năng đưa mắt nhìn, lại kinh ngạc phát hiện trong kính chiếu hậu đã không còn bóng chiếc xe kia.

Húc Nghiêu bên kia nở nụ cười tự tin, quay mặt nói với Lăng Vi: “Được rồi, thuận lợi thoát khỏi, xem ra kỹ thuật của tôi cũng không tệ.”

Không ngờ phía trước xe anh chưa tới mười mét, có một bé trai nhỏ tuổi đột nhiên chạy vọt ra, mắt thấy sẽ bị xe anh đung, Lăng Vi hoảng sợ vội vàng hô: “Mau dừng xe!”

Húc Nghiêu vỗ vai trấn an cô, bình tĩnh nói: “Không việc gì, mặt dù tôi đã mấy năm không có đua xe, nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn nhớ, cô cứ an tâm ngồi yên trong xe đi.” Anh vừa nói vừa ấn xuống một cái chốt mở, chỗ ngồi phía sau cửa xe hơi giãn ra, Lăng Vi không hiểu anh muốn làm gì.

Lăng Vi làm gì rảnh đi nghe anh nói chuyện đua xe, sắp đụng chết người ta đó! Cô kinh hoảng quát Húc Nghiêu: “Phía trước có…”

Chữ “người” còn chưa kịp nói, bé trai lúc nãy đã biến mất không thấy đâu nữa, Lăng Vi không thể tin được, cô cẩn thận nhìn kỹ xung quanh lần nữa, không hề có bóng dáng của bé trai kia.

Húc Nghiêu khoác tay lên vai nàng: “Sao? Chuyện gì?”

Lăng Vi bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng định nói chuyện nhưng lời đến miệng thì cô nuốt ngược xuống. Nếu như vây giờ cô nói với Húc Nghiêu, vừa nãy cô mới nhìn thấy một đứa bé trai, nhưng đột nhiên nó biến mất. Lời như thế, ai tin cô? “Chị là bạn gái anh tiểu Tấn sao?” Một âm thanh thiếu niên đột ngột vang lên trong xe, toàn thân Lăng Vi chấn động, chậm rãi quay đầu lại. Trước mặt cô là một đôi mắt đen láy, dưới hàm răng chảy ra một dòng chất lỏng đỏ, hình ảnh này y như phim kinh dị. Lăng Vi túm lấy tay Tấn Húc Nghiêu, dùng sức cấu, khẩn trương hỏi: “Đau không?”

Húc Nghiêu hít sâu, mặt anh vô cùng vô tội: “Vi Vi, cô bấu tôi làm gì? Muốn cấu bấu gì đó cũng phải là thằng nhóc kia chứ!” Anh chỉ vào đứa bé trai ngồi phía sau.

Lăng Vi tuy hoảng sợ nhưng dần ý thức được chuyện đang diễn ra, chờ chần hỏi một câu: “Anh cũng hình thấy cậu bé này hả?”

Vừa nói ra lời này, hai người trong xe đều nở nụ cườii, Húc Nghiêu giảm tốc độ xe, bởi vì trước mặt chính là chỗ âm ở. Bé trai ngồi ghế sau hạ kính xe xuống, khạc ra ngoài vài ngụm gì đó bầy hầy, sau đó lại lấy một trái cà chua to lớn trong túi ra, nhét vào miệng… Lăng Vi thật sự hết biết nói cái gì luôn, cô chỉ thấy màn này y như đóng phim điện ảnh vậy, bọn họ ai cũng biết đang diễn kịch, chỉ có cô hoảng sợ tay chân luống cuống.

Đến nơi, Lăng Vi vẫn chìn chằm chằm bé trai kia, nhìn nó chạy vào trong hẻm, la hét: “Chị M, anh tiểu Tấn đến…” Đến khi Lăng Vi hồi thần lại, cô mới phát hiện chân mình sớm đã mềm nhũn.

(Chị M: Chỗ này tuyệt đối không phải edit sai, lát sẽ rõ nha mọi người.)

Húc Nghiêu mở xe cho cô, đỡ cô xuống, thấy cô sững sờ đứng chết trân ở đó anh hẽ mỉm cười, sau đó bế bổng cô lên, đóng cửa xe rồi đi theo đứa bé…

Lăng Vi nghi ngờ nhìn anh một cái, hỏi cái vấn đề lúc nãy không dám hỏi: “Rốt cuộc chuyện quái gì vậy, nói cho tôi biết, đứa bé kia chính xác là người hay ma?” Thân thế Lăng Vi hơi run, cảnh lúc nãy khiến cô bị ám ảnh, cô thật sự bị dọa đến nói không ra lời, nếu không phải Tấn Húc Nghiêu đang ở đây, cô nhất định không thể tiếp nhận chuyện này.

“Đừng sợ, nó là người, người sống sờ sờ.” Húc Nghiêu tỳ cằm lên trán cô, nhỏ giọng an ủi.

Hơi bình tĩnh một chút, Lăng Vi giùng giằng muốn nhảy xuống, cô thở hổn hển, lạnh lùng nói: “Nếu nó là người vậy thì anh đang đùa tôi, như thế vui lắm hả? Tôi thật sự không biết hai người đang diễn xiếc kịch gì, nhưng bây giờ yêu cầu anh thả tôi xuống, tôi có thể tự mình đi!”

Lúc rời khỏi ngực Húc Nghiêu, chân Lăng Vi còn hơi mềm, cô lảo đảo, theo bản năng túm lấy người bên cạnh để đứng vững.

Cô nhìn vẻ mặt ân cần của Húc Nghiêu, cảm thấy rất giả dối: “Tấn Húc Nghiêu, tôi rất muốn nói tiếng cảm ơn với anh, bởi vì mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ anh luôn vươn tay cho tôi nắm. Nhưng anh có thể đừng làm những hành động này không, tôi là người bình thường, tôi không thể tiếp nhận mấy cái hành động kinh hãi của anh. Nói thật, lúc này tôi vẫn không hiểu, dù cho có người theo dõi, nhưng có thể bọn họ chỉ đơn thuần theo dõi, chưa chắc sẽ làm hại chúng ta, anh cẩn thận như thế rốt cuộc là vì cái gì?”

Húc Nghiêu bình tĩnh nhìn cô, chỉ vào cách đó không xa, thấp giọng nói: “Chúng ta vào trong rồi nói, nơi này không tiện, đợi vào trong tôi sẽ giải thích rõ ràng. Nếu lúc đó cô vẫn chưa hả giận, vậy tôi nhất định sẽ không nói hai lời dẫn cô đến bất kỳ nơi nào cô muốn. Được không?”

Lăng Vi nhìn qua hướng anh chỉ, thấy đứa bé trai kia đang đứng với âm ở cửa. Cô bình ổn tâm tình nói: “Hi vọng anh có thể nói cho thật rõ.” Nói xong, đi thẳng đến chỗ M.

Bé trai lè lưỡi với Húc Nghiêu một cái, nắm quần áo của M, nhỏ giọng nói: “M, ch…” Nó chưa kịp nói hết một câu, thấy âm liếc mình, nó lập tức nuốt chữ “chị” ngược vào: “Anh có cảm thấy không, anh tiểu Tấn trước mặt chị kia một chút khí thế cũng không có? Anh ấy trước mặt chúng ta rất hung dữ mà, sao khác biệt xa quá vậy?”

Âm vô thức vò đầu bé trai, thuận tiện nhìn nó một cái: “Còn có thể vì sao hả, đương nhiên là thấy sắc vong nghĩa rồi. Tiểu Kiệt, em nhớ sau này gặp phụ nữ thì phải đi đường vòng, ngộ ngỡ bị dính vào thì rất khổ, em nhìn bộ dạng anh tiểu Tấn là hiểu rồi đó.”

Bé trai gọi là “tiểu Kiệt” cười quỷ dị, sau đó chạy đến phía Húc Nghiêu, vừa chạy vừa nói: “Anh tiêu Tấn, chị âm nói anh thấy sắc vong nghĩa…” Tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ chớp mắt đã lao vào ngực Húc Nghiêu.

Lăng Vi nhìn tốc độ của bé trai, không khỏi sợ hãi, trong lòng vẫn luôn hoài nghi: Đứa nhỏ này đến cùng có phải người hay không?

Mi đứng đó dậm chân, anh lại quên một điểm: Nhân chi sơ tính bản ác. Nhìn qua như một đứa bé đơn thuần ngây ngô, như tính tình rất quỷ quái, tiểu Kiệt chính là trường hợp này, anh đã chịu qua không ít trò của nó. Không ngờ hôm nay lại chịu thêm một đoàn, thật là uổng công sống trên đời bấy nhiêu năm mà.

(Nhân chi sơ tính bản ác: Con người từ khi sinh ra vốn đã ác.”

Trong hẻm tĩnh mịch yên lặng, nhìn không thấy bóng một ai, chỉ là vừa vào trong nhà đã đổi sang cảnh tượng khác: Trần nhà treo đèn chùm khiến căn phòng sáng rỡ, dụng cụ gia đình đầy đủ chỉnh tề, rất sạch sẽ. Dưới chân phủ một lớp thảm, nhìn qua hết sức xa xỉ, mỗi lối đi là một loại thảm, ước chừng có năm sáu kiểu.

Lăng Vi ngồi đối mặt với Húc Nghiêu trên ghế sa lon áp tường trong phòng khách, âm kéo tiểu Kiệt đi pha cà phê. Trong phòng chỉ có tiếng dụng cụ va chạm và âm thanh hô hấp của lẫn nhau. Giữa cái yên tĩnh đó, Lăng Vi nhìn Húc Nghiêu chằm chằm, đợi anh nói rõ chuyện đêm nay.

Húc Nghiêu liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ đang nghe lén trong phòng khách, khóe miệng hơi hạ xuống, ánh mắt đần tối đi, sau đó có tiếng đóng cửa ---- một lớn một nhỏ rất biết điều vào trong. Lúc này anh mới lên tiếng: “Mấy ngày trước tôi cũng bị theo dõi như thế, cho nên sai người đi điều tra thì phát hiện mục tiêu của họ không chỉ tôi mà còn có cô nữa. Đến giờ họ vẫn không có hành động gì, cho thấy họ chưa tìm thấy vật muốn tìm. Tôi không muốn lừa cô, vậy này có thể ở chỗ cô, cho nên thời gian này cô phải ở gần tôi, đợi tôi tra ra mục đích và thân phận của họ.”

“Theo dõi? Vật? Sao cứ như chuyện của xã hội đen ấy, tôi về nước chưa bao lâu, đau có cái gì đáng giá khiến người khác phải tốn tinh lực đối phó?” Lăng Vi nhìn ra Tấn Húc Nghiêu đang nói thật, nhưng tiếc là nhưng lời này đã vượt khỏi phạm vi suy tư của cô, cô không thể không hoài nghi.

“Cô còn nhớ khoản tiền lớn không rõ tung tích tôi nói hồi chiều không?” Húc Nghiêu gằn từng chững nói, “Trong mắt nhiều người, nó là một khoản tiền có số chữ số khiến người ta phải đỏ mắt, thử hỏi có ai không muốn?”

Lời anh vốn chỉ là cảm khái bình thường, Lăng Vi nghe lại không có cùng cảm xúc như vậy: Năm đó Lăng Tuấn Dật làm sao không biết số tiền này sẽ gây sóng gió, ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồng tiền? Mặc dù xúc động, nhưng cô vẫn nhận thấy được lời nói của Húc Nghiêu có sơ hở: “Anh nói ai cũng sẽ bị dụ dỗ, còn anh?”

Húc Nghiêu thoải mái cười: “Tôi cũng là người, dĩ nhiên không ngoại trừ được. Chỉ là không phải tiền mới có sức hấp dẫn --- thứ tôi muốn không chỉ có tiền.”

Nghe thấy anh thẳng thắn nói như thế, Lăng Vi bị chấn động, nóng nảy nói: “Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh muốn cái gì? Hay chính xác hơn tôi có thể mang lại lợi ích gì cho anh?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện