Editor: Tử Thiên Băng

Diệc Trúc rốt cuộc chủ động hẹn Lăng Vi đi uống trà trưa, địa điểm là khách sạn C-Art gần nhà Âu Chấn Gia, nhà Âu Chấn Gia ở khu buôn bán trong thành phố G, nơi đó có không ít chỗ hẹn gặp gỡ xa hoa, khách sạn hạng sang, quán ăn… có thể nói một tấc đất là một tấc vàng. Đối với khách sạn C-Art, Lăng Vi đã từng nghe nói: Lối khiến trúc Âu Mỹ phong tình, hoa văn và cách trang trí vô cùng đặc sắc, thiết kế đơn giản lại không thiếu hoa mỹ, thật sự đúng với câu “hoa lệ trong khiêm tốn”. Những thứ này, mấy năm trước cô gặp không ít, chỉ là những năm nay cô và Diệc Trúc mở tiệm may cần kiệm làm việc, không hiểu tại sao Diệc Trúc lại hẹn ở nơi có cấp bậc cao như vầy.

Phục vụ dẫn Lăng Vi đi qua hai khu hành lang, đến vị trí ở cạnh cửa sổ thì thấy Diệc Trúc. Cô đeo một đôi kính màu rám nắng, thân vận tây trang bó sát người, đai lưng màu xanh dương đậm tôn lên vòng eo thon, vô cùng hợp với chiếc quần jean bó, trông rất hấp dẫn. Diệc Trúc xuất thân là người mẫu, thân thể đạt tiêu chuẩn 5:8 nên cô mặc quần áo thế này khiến thân thể hoàn mỹ của cô càng đẹp hơn. Lăng Vi tươi cười, thở nhẹ: “Bà chị thân mến, sao mới mấy ngày không gặp đã trở nên mềm mại thướt tha quá thế?”

Diệc Trúc tháo kính mát xuống, lườm cô một cái: “Cậu dám chọc mình? Lâu lâu mình mới ăn mặc trang điểm đàng hoàng một chút, chẳng lẽ cậu ghen tỵ?”

Lăng Vi ngồi xuống chiếc ghế sa lon rộng rãi, cười hùa theo: “Người ta đều bảo phụ nữ khi yêu là đẹp nhất. Bây giờ nhìn cậu, có lẽ là tình cũ không rũ cũng đến rồi. Bộ dạng cậu thế này chắc anh ta chăm sóc cậu rất tốt. Lần trước mình gọi điện cho cậu, anh ta không chịu để cậu nghe máy, mình còn tưởng anh ta nhốt cậu lại chứ, dạo rày còn đang bận suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không đây…”

Diệc Trúc lộ ra vẻ phẫn hận, bất giác nói lớn: “Mình nói với cậu nhé, cậu nên báo cảnh sát. Anh ta gần đây uống lộn thuốc hay sao đó, một khắc không rời cứ nhìn mình chằm chằm, hận không thể kéo mình nằm trên giường hai tư trên hai tư, cho dù là điện thoại hay internet đều không cho mình chạm đến chứ nói gì ra khỏi cửa nhà. Nếu không phải bác sĩ bảo thân thể mình bây giờ khỏe như trâu thì chắc chắn hôm nay mình không thể ngồi đây với cậu đâu. Mình thật sự không hiểu, đối với một bà vợ trước như mình anh ta chấp nhất cái quái gì nữa!”

Lăng Vi lẳng lặng ngồi nghe Diệc Trúc phát hỏa, không ít người xung quanh xoay đầu nhìn về hai người, bạn cứ tưởng tượng trong một bầu không khí du dương với lối kiến trúc ưu nhã, có một người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo cũng hợp mốt mở to miệng mắng chửi người, thật sự là không hợp hoàn cảnh. Chờ Diệc Trúc nói đến mệt, lúc này Lăng Vi mới tiếp lời: “Đàn ông đều có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với phụ nữ, rất dễ nhận thấy chồng trước của cậu còn chưa có quên cậu. Hơn nữa hôm đó anh ta nghe tin cậu gặp nguy hiểm đã lập tức bỏ mọi công việc đến cứu cậu, mấy ngày nay lại bỏ mặc công ty ở nhà chăm sóc cậu, dựa vào bấy nhiêu, anh ta quả thật đối với cậu rất tốt.” Nói xong cô gian xảo cười một tiếng: “Mình chúc mừng cậu trước nhá, gương vỡ sắp lại lành rồi.”

Diệc Trúc khinh thường nhìn Lăng Vi một cái: “Cậu là đồ thấy sắc quên bạn! Đừng cho là mình không biết quan hệ giữa cậu và Tấn Húc Nghiêu càng ngày càng khắn khít nhé, có muốn mình nói tốt với cấp trên giùm anh ta không?” Cô đổi vị trí hai chân, vẻ mặt hứng thú: “Cậu nói một chút nào, Tấn Húc Nghiêu theo đuổi cậu bằng cách nào vậy, lúc ở Mỹ mình giới thiệu không ít đàn ông tốt cho cậu nhưng chẳng ai hợp mắt cậu hết, người phụ nữ như cậu sao có thể dễ dàng chấp nhận anh ta thế?”

Cách nói chuyện của Diệc Trúc vẫn khoa trương như ngày nào, không hề kiêng kỵ. Nghe vào cứ như giữa cô và Tấn Húc Nghiêu đã xảy ra chuyện gì oanh oanh liệt liệt lắm vậy. Cô bất đắc dĩ nở nụ cười, giọng như hối lỗi: “Bà chị tốt à, làm ơn thu lại cái trí tưởng tượng phong phú của chị đi, em với Tấn Húc Nghiêu không có gì đâu…” Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tuyệt không cho qua của Diệc Trúc, cô chỉ có thể đổi lời: “Đúng đúng, anh ta bảo muốn mình làm bạn gái của anh ta…”

Lời cô còn chưa dứt, Diệc Trúc đã tiếp lời: “Cái này thì đúng rồi, mình thấy tên ngốc kia cũng được, nhớ đến hồi còn bên Mỹ, anh ta trực tiếp chạy đến nhà tụi mình, tốc độ hành động không phải nhanh bình thường. Sau khi về đây, anh ta đối với chuyện của cậu lại đặc biệt ân cần, mình đã nói người đàn ông này rất tốt mà. Nhìn đi, ánh mắt của chị không bao giờ sai đâu nhé.”

“Dạ dạ dạ, mắt chị là mắt thần nhìn thấu anh hùng. Chẳng qua anh ta và mình không có quan hệ như cậu nghĩ đâu, mình với anh ta… ờ, chắc là bạn đó.” Lăng Vi thật vất vả mới tìm được từ hợp lý để hình dung quan hệ của mình và Tấn Húc Nghiêu, cô chăm chú nhìn Diệc Trúc, hy vọng cô ấy có thể hiểu được ý mình.

Bộ dạng Diệc Trúc như “hận không thể gả con gái”: “Mình nói này Vi Vi, cậu có hiểu giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ có hai từ bạn bè không, nếu không có cảm tình với nhau, sao có thể dễ dàng thổ lộ tâm tình với nhau như tri kỷ? Cậu nói cho mình biết, có phải lúc ở bên anh ta cậu sẽ rất thoải mái? Có phải sẽ lo lắng cho an nguy của anh ta không…?” Cô nói vô cùng nhiều cái “có phải”, nói nửa chừng nhìn thấy bộ mặt sững sờ ngây ngốc của Lăng Vi, cô đành dứt khoát nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều, khuôn mặt chần chừ của cậu đã cho mình câu trả lời rồi… nhất định cậu có tình cảm với anh ta, hơn nữa hai người còn rất có tương lai đó.”

Lăng Vi nghiêng đầu cười: “Cậu biết đoán lòng người từ bao giờ thế? Mặc dù mình thừa nhận lời cậu rất có đạo lý nhưng Tấn Húc Nghiêu đã thừa nhận, anh ta chỉ đang lợi dụng mình. Hơn nữa cho tới bây giờ, anh ta luôn không chịu nói cho mình biết anh ta muốn lợi dụng mình để làm gì. Không giống muốn tiền, càng không giống muốn để mẹ anh ta an tâm như anh ta nói, mình thấy Tấn Húc Nghiêu thật sự rất phức tạp.”

Diệc Trúc nhíu mày: “Cậu nghĩ nhiều rồi, mà thôi, đừng nói đến những chuyện này nữa. Cậu nếm thử cà chua nước với pho mai húng quế đông lạnh và chocolate vị dâu hương mai này đi, rất ngon đó.”

Lăng Vi nhướng mày: “Cậu có vẻ biết rất rõ, thường đến đây à?”

Diệc Trúc nhún vai một cái: “Âu Chấn Gia là VIP nơi này, tiền mình tiêu đều tính cho anh ta, lúc đòi ly hôn mình ngày nào cũng điên cuồng tiêu phí, khi đó cứ nghĩ sẽ hành anh ta thành cái giẻ, tạo nên một khoản nợ cho anh ta, như vậy bản thân mới dễ chịu được. Ừm, lúc đó ngây thơ dễ sợ.” Nói tới đoạn này, ánh mắt cô có phần mất mát.

“Xin lỗi, mình không nên hỏi chuyện này.” Lăng Vi đã sớm đoán có liên quan đến Âu Chấn Gia, hơn nữa bây giờ Diệc Trúc vẫn chưa có hết giận anh ta nên cô cố ý để cho Diệc Trúc tự động nói ra.

Thật sự cũng hơi miễn cưỡng.

Diệc Trúc bình thản nhếch môi, nhíu mày: “Không sao, cũng chẳng phải chuyện gì không dám nói ra. Cho nên hôm nay cậu cứ an tâm mà ăn, dù sao cũng là đồ miễn phí, mà miễn phí thì ai mà không muốn!”

Lúc nói câu này trong mắt cô có vài tia đắc ý hả hê, Lăng Vi đại khái có thể tưởng tượng ra bộ dáng điên cuồng tiêu phí năm đó của Diệc Trúc rồi. Không thể không nói, Âu Chấn Gia thật sự rất cưng chìu Diệc Trúc, nếu không phải anh ta ngầm cho phép, Diệc Trúc làm sao có cơ hội tiêu hoang tiền của anh ta chứ. Giữa bọn họ chắc chắn có mối liên hệ tình cảm rất sâu, không thì Diệc Trúc đã chẳng hận anh ta đến vậy, thậm chí lúc trước còn gọi anh ta là “kẻ cặn bã”, câu “đánh mắng tức là yêu” dùng trên bọn họ tuyệt đối thích hợp.

Khi phục vụ đưa điểm tâm và cà phê lên, hai người nhìn lướt qua cô ta, Diệc Trúc tinh mắt, thấy một cô gái hình như quen quen, cô lục lại trí nhớ, vội nói với Lăng Vi: “Vi Vi, cậu nhìn thử xem cô gái kia có phải bạn học cũ của cậu không?”. Chỉ là lúc Lăng Vi nhìn qua thì đã không thấy bóng người rồi.

Cảnh vật nơi này tĩnh mịch, rất thích hợp để thương nghị nói chiệm phiếm, gặp bạn học cũng không có gì lạ nên Lăng Vi không coi trọng việc này, lại hàn huyên với Diệc Trúc. Hai người phụ nữ mấy hôm không gặp nói mãi vẫn chẳng hết chuyện.

Diệc Túc đang nói thì có một mùi hương nhẹ nhàng truyền đến, khiến cô rất dễ chịu, lúc đó giọng một người phụ nữ không xa đó vang lên: “Đây là mùi nước hoa mới mà nhà pha chế nước hoa D. Noah làm theo yêu cầu của khách sạn, là sản phẩm mà công ty Pháp mới tung ra thị trường Trung Quốc, nó mang phong cách pha trộn giữa lãng mạng cao quý của Phương Tây và thần bí hoàn mỹ của Phương Đông, đây cũng là chỗ độc đáo của khách sạn C-Art.”

Diệc Trúc liếc mắt nhìn, chính là người phụ nữ cô thấy lúc nãy, không ngờ cô ta sau khi ra ngoài lại vòng vào. Lúc Diệc Trúc quay đầu nhìn Lăng Vi, cô phát hiện vẻ mặt Lăng Vi có chút không được tự nhiên.

Lăng Vi tỏ vẻ bình thản, mỉm cười chào hỏi: “Thật trùng hợp, Tòng An, cậu cũng đến đây.”

Mộ Tòng An khẽ gật đầu với hai người, lễ nghĩa chu toàn: “Mình cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn ở đây, không ngờ gặp cậu nên đến chào hỏi. Mình không làm phiền cậu chứ?”

Diệc Trúc theo bản năng cảm thấy người phụ nữ này có quan hệ không đơn giản với Lăng Vi, cô cẩn thận quan sát người phụ nữ này, ấn tưởng đầu tiên chính là nghiêm túc. Sau đó lại cảm thấy hành động của cô ta quá mức nghiêm chỉnh, ngược lại khiến người ta thấy rất giả tạo. Diệc Trúc xưa nay không thích loại người ra vẻ, ngay cả là bạn thân của Lăng Vi, cô cũng rất khó chấp nhận loại bé ngoan hiền thục như Lăng Vi. Người phụ nữ này vừa đến đã khoe khoang mình thấu hiểu cái khách sạn này lắm, càng khiến cô không thích. Nghĩ một hồi, cô lên tiếng: “Mộ tiểu thư à? Cùng ngồi xuống hàn huyên với chúng tôi đi.”

Tòng An ngồi bên cạnh Lăng Vi, cô ta mỉm cười nói với Lăng Vi: “Vi Vi, dạo dần đây cậu và Húc Nghiêu có khỏe không? Lần trước anh ta cường thế mang cậu đi giữ tiệc họp lớp, khiến nhiều bạn thấy hoảng sợ nhưng cũng rất hâm mộ cậu đó.”

Vẻ mặt Lăng Vi rất bình tĩnh, ánh mắt cô đưa về chiếc sa lon sau lưng Diệc Trúc: “Hôm đó các bạn không sao chứ, nếu vì mình mà hiểu lầm gì thì mình thật sự rất áy náy.”

Diệc Trúc hứng thú dồi dào, nhíu mày hỏi Tỏng An: “Trong buổi họp lớp của hai người đã có chuyện gì vậy, nghe hình như rất thú vị. Tên nhóc Tấn Húc Nghiêu kia có phải đã diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân không?”

Tòng An gật đầu: “Lúc đó các bạn học hiểu lầm Vi Vi có gì đó với Viêm Thần, vô ý nói những lời không đúng, ngay cả tôi cũng khó xử muốn tránh, may là Húc Nghiêu xuất hiện kịp thời nên hiểu lầm được hóa giải.”

Lăng Vi không có biểu cảm gì, giống như chuyện này không quan hệ đến cô, chỉ là lạnh lùng chợt lóe lên trong đáy mắt thể hiện cô không có bình thản như bên ngoài. Cô muốn “chuyện quá khứ mãi mãi là quá khứ” nhưng hình như người ta không muốn, thích nghiêm trọng hóa vấn đề lên.

Trong âm nhạc du dương, Diệc Trúc lại lần nữa cao giọng: “Ha ha, thật thú vị, sao tôi cứ tưởng tượng ra cảnh hai người đàn ông tranh giành Vi Vi nhà tôi nhỉ? Đúng rồi, cô tên là Tòng An phải không? Cô cho tôi hỏi nhé, cái tên Viêm Thần gì đó chắc có ý với Vi Vi hả? Tôi cứ tự hỏi thằng nhóc Húc Nghiêu kia sao có thể giác ngộ đi làm anh hùng cứu mỹ nhân được, thì ra là gặp tình địch…” Mắt Tòng An tối sầm lại, nụ cười trên mặt trong chốc lát trở nên cứng ngắc.

Lăng Vi đảm bảo trong lúc nói những lời đó vẻ mặt Diệc Trúc vô cùng ngây thơ đơn thuần, cô không thể không thừa nhận, Diệc Trúc đúng là có tài diễn xuất, diễn đến lô hỏa thuần thanh. Lăng Vi biết Diệc Trúc rất rõ là Tôn Viêm Thần và Tòng An đang ở bên nhau, vậy mà cô ấy còn kích thích Tòng An, thật sự rất biết “nói đùa” mà.

(Lô hỏa thuần thanh: Tương tự câu “nước chảy mây trôi”, ý chỉ Diệc Trúc diễn quá đạt luôn.)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện