Lăng Vi có thể nghe thấy âm thanh xì xầm xung quanh, lúc này ánh sáng đèn phòng tiệc đều có thể nhìn rõ ràng, không thể làm cho người ta có thể chạy trốn. Trong chốc lát, Lăng Vi có ý nghĩ muốn bỏ đi, nhưng làm sao cô có thể đi đây? Chẳng lẽ có thể trốn tránh không gặp họ mãi sao? Có người đi tới chúc mừng họ, giọng nói cố ý giảm thấp, chỉ là muốn chúc mừng họ, Tòng An mỉm cười, không hề có một chút cảm giác khó xử. Viêm Thần thì ngược lại, kể từ lúc bước vào, ánh mắt của anh vẫn luôn dừng trên người Lăng Vi, những người nào sáng suốt có thể nhìn ra giữa hai người họ còn có gì đó, cùng với tấm hình hôn môi ngày đó,đều thể hiện mập mờ không cần nói cũng biết

Viêm Thần nghiêng người về phía trước, hình như muốn bước gần về phía Lăng Vi, nhưng Tòng An kéo anh lại, nói với người bên cạnh:" Thật xin lỗi, không thể tiếp được, chúng tôi đi chào hỏi Lăng Vi". Sau đó mới kéo Viêm Thần về phía Lăng Vi, cô ta nhỏ giọng nói với Viêm Thần:" Lúc không có người anh làm gì cũng được, nhưng ở chỗ này, có rất nhiều người, chẳng lẽ anh muốn biến em thành nhân vật bị cười nhạo?"

Cơ thể Viêm Thần hơi động, không có giãy giụa, mặc cho Tòng An dẫn đi

Tiểu C đứng bên cạnh Lăng Vi, trong tíc tắc có thể cảm nhận được tất cả ánh mắt đều hướng đến nơi này, ánh mắt ba người này chạm nhau, có khả năng sẽ phát ra tia lửa điện, trong lúc đó cô linh hoạt, bước đến bên cạnh người phục vụ lấy 1 ly rượu đỏ, sau đó hướng giày cao gót bước nhanh về phía Tòng An...

Chỉ nghe 1 tiếng" Ai da", giày cao gót của Tiểu C bị lệch một cái, ly rượu đỏ trên tay của cô bị lệch hắt về phía người Tòng An, trước ngực, cánh tay của cô ta đều bị nhiễm đỏ, còn có ống tay áo của Viêm Thần cũng bị bẩn. Tiểu C hoảng hốt nói to:" Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, vốn là muốn đến mời hai người một ly, không ngờ lại đen như vậy, để tôi nói phục vụ mang hai người đi thay quần áo sạch...". Nhân lúc hỗn loạn, quay đầu về phía Lăng Vi nở nụ cười

Lăng Vi thở nhẹ một hơi, có thể thấy Tiểu C đang giúp cô

Đột nhiên có người đứng lên, chỉ về phía Tiểu C nói:" Tiểu C, chúng tôi đều biết rõ cô thích theo sau Lăng Vi, nhưng cô cũng không vì chuyện này mà cố ý khiến cho hai người Tòng An phải khó xử đi?". Người nói chuyện là 1 phụ nữ, cô ta lấy khăn giấy ra cho Tòng An lau

Lăng Vi nhìn người đang nói chuyện, người này cô không có ấn tượng sâu sắc, nhưng nhìn hành động của cô ta rất quen, chỉ là hồi đại học cô với Tòng An như hình như bóng, bạn của Tòng An cô cũng không phải không thấy, nhưng cũng không có nhận ra người phụ nữ như vậy, cô ta là ai?

Tiểu C xì xì mũi, oan ức nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ kia:" Ai giúp tôi đi tìm ít đá, chân của tôi thật là đau". Lời này nói xong, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, sau đó giống như không để ý mà nói:" Tiểu Kỳ tại sao cô lai nói vậy, tôi biết rõ trước đây mỗi lần có cuộc thi, tôi đều thắng cô rất nhiều lần nên cô khôn phục. Nhưng thời gian không thể quay về, sao cô lại có thể chấp nhặt như vậy?"

Người vừa mới nói chính là Phương Kỳ, ánh mắt của cô ta liếc xung quanh, sau đó lại nhìn về phía tiểu C, mang thoe một chút khinh thường:" Người nào rảnh rỗi đi nhớ chuyện cũ năm xưa, đứa bé, làm sao cô vẫn trẻ con như vậy, tôi vừa rồi mới thấy cô là cố ý đem rượu hất lên người người ta, bây giờ lại đem những chuyện này ra nói, là do trúng tim đen sao?"

Trong lòng Tiểu C đè nén lại cơn tức, cô đang chuẩn bị cùng người kia tranh luận, lại nghe được Lăng Vi nói mạnh mẽ ở phía sau:" Người bạn này, tôi nghĩ hôm nay chúng ta đến đây là vì muốn gặp mặt bạn bè, giống như cậu nói, những chuyện cũ trước đây không cần nhắc lại, tránh cho mọi người mất vui cùng lãng phí thời gian gặp nhau, bạn nghĩ sao?". Đanh lúc mọi người nhìn chăm chú, cô đi từng bước đến bên Tòng An, mỉm cười:" gần đây có một cửa hàng bán quần áo, nếu như cậu không ngại,tôi dẫn hai người đi thay quần áo"

Viêm Thần ho nhẹ một tiếng, nói:" Chúng tôi không có sao, lau là được rồi"

Áo khoác màu trắng gạo của Tòng An vẫn còn vết bẩn, cô ta gật đầu với Viêm Thần, sau đó giúp Viêm Thần cởi áo vét, cùng áo khoác của mình, giao cho phục vụ, dịu dàng nói:" Có thể giúp tôi đi giặt khô không?". Sau đó cũng từ từ nói:" Đều là hiểu lầm, giống như Vi Vi nói, chúng ta thật khó khăn lắm mới có thể gặp mặt nhau, vì hiểu lầm nho nhỏ như vậy thật không đáng. Hôm nay chúng ta không say không về...."

Không khí dần dần dịu lại, Viêm Thần cảm kích nhìn Tòng An một cái

Lăng Vi cong miệng cười, Tòng An hoàn toàn không để ý đến đề nghị vừa rồi của cô, vốn dĩ cô muốn mượn cớ để 3 người họ đi ra ngoài nói chuyện rõ ràng, tránh bị mọi người dị nghị, chỉ tiếc là cô ấy không muốn như vậy

Không để ý đến bọn họ nữa, Lăng Vi xoay người, cầm một ly rượu đỏ mà uống hôm nay rượu nhập ngoại khi cô uống lại chẳng có chút mùi vị nào, cô lại uống thêm một hớp

Tiểu C nhìn về phía Tòng An đang náo nhiệt lại nhìn về phía Lăng Vi đang cô đơn uống rượu, trong lòng càng tức,cô đi đến chỗ vắng người, gọi 1 cuộc điện thoại, chỉ nghe cô nói:" Ông chủ, ông mau đến đây cứu người thôi"

Xoay người lại thấy Phương Kỳ ngăn cản, cô hắt cằm lên:" từ đại học đã thấy cô làm đuôi nhỏ của người khác, thế nào bây giờ cũng không có tiền đồ như vậy. Trước kia là trong nhà Lăng Vi có quyền có thế, tôi không nói cô, nhưn bây giờ cô ta đã như vậy, cô cam tâm tình nguyện vẫn đi theo người ta sao?"

Tiểu C lườm cô ta 1 cái:" Cô cho rằng ai cũng giống như cô à, vì muốn thành công mà không từ 1 thủ đoạn nào? Đừng cho rằng tôi không biết, năm đó là ai phát tán ra lời đồn chị Vi Vi"

Phương Kỳ nhẹ nhàng cười lạnh lùng:" hừ, cô có chứng cứ sao? Nếu như có, sao không lấy ra? Đừng nói với tôi, cô còn hoài niệm tình cảm cũ, tôi không tin cô là người tốt như vậy?"

Tiểu C dừng bước chân, cô đứng trước mặt Phương Kỳ, lộ ra vẻ mặt chế giễu:" Chị em mà như chúng ta như vậy thật là buồn cười! Nhưng mà tôi nói cho cô biết, Phương Kỳ, tôi mặc dù không cao thượng, nhưng cũng không hèn hạ. Tôi nghĩ cô nên đi soi gương một chút, xem bây giờ cô đã trở thành như thế nào rồi". Nói xong cUgoy đầu bỏ đi

Phương Kỳ cúi đầu bật cười:" Hèn hạ? Ai bảo cha mẹ chúng ta không để lại gì cho chúng ta, không hèn hạ có thể sánh bằng người khác sao?". Cô ta khôi phục lại trạng thái bình thường, hất cằm lên, hướng về phía cửa đi tới.

Mới vừa rồi cô ta nghe được tiểu C gọi điện thoại, không cần đoán cũng biết người Tiểu C muốn tìm là Tấn Húc Nghiêu. Cô_ Phương Kỳ làm sao có thể để cho anh ta biết cô cũng ở đây? Cô ta cười lạnh bước nhanh

Lúc Tiểu C trở lại, thấy mặt của Lăng Vi có chút đỏ, mà Tôn Viêm Thần đang đứng đó không xa cũng đi đến, Mộ Tòng An bị một đám người bên cạnh vây quanh hỏi về chuyện kết hôn

Cô muốn nhanh chóng đi đến, nhưng mắt cá chân đau nói, vừa rồi mặc dù là biểu diễn nhưng chân đúng là đâu, mắt nhìn thấy Tôn Viêm Thần đang kéo cánh tay của Lăng Vi, hình như muốn mang cô đi ra khỏi phòng tiệc, nếu như nói to hơn, sẽ bị nhiều người phát hiện, không biết chừng lại có chuyện xảy ra

Lăng Vi để ly rượu xuống, cũng không hề quay đầu lại, giọng nói lạnh băng:" Tôn Viêm Thần, buông tay"

Trong mắt Tôn Viêm Thần nhói đau, anh đành cười khôr:" Hình như từ lúc em trở về vẫn luôn nói câu này với anh, anh thật sự khiến em ghét vậy sao? Chuyện ba năm trước đây, anh có thể giải thích, nhưng mà tại sao em không cho anh cơ hội?"

Một ít tóc rơi xuống trên khuôn mặt Lăng Vi, vốn là mặt được cài về phía sau, nhưng lúc này vẫn rơi ra, mặt của cô bây giờ đã rất đỏ rồi, cô giống Phó Thanh Ngâm ở điểm, chỉ cần có chút rượu là bắt đầu say

Viêm Thần chỉ cảm thấy tim đập mạnh, cái cảm giác trước đây lại bắt đầu xuất hiện, đây là Vi Vi của anh, là Vi Vi anh đã yêu nhiều năm rồi, trong lòng anh khẽ động, anh từ từ đến gần

Có một cỗ không khí nóng đến gần,theo trực giác Lăng Vi đẩy 1 cái, trong mắt nhìn thấy rõ hình dáng của Viêm Thần, sau đó cầm ly rượu lên nói:" Anh có tin, tôi sẽ hất ly rượu này vào người anh?"

Viêm Thần bình tĩnh lại, anh đoạt ly rượu trong tay Lăng Vi, xin tha thứ:" Được, anh tin, anh không làm bậy nữa. Thật là, hôm nay anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em, nhưng nhìn thấy em là quên hết mọi chuyện rồi....". Anh không thể không thừa nhận, Vi Vi vẫn như vậy, có thể dễ dàng hấp dẫn anh

" Anh muốn em đến làm ở công ty anh, em bắt đầu từ giám đốc phòng thị trường, về sau anh sẽ từ từ thăng chức cho em, nhất định sẽ không bạc đãi em.."

Viêm Thần mới nói xong, thì bên kia nghe thấy có người nói:" Sao lại không thấy chú rể đâu, chúng ta còn muốn nghe kinh nghiệm của anh ta, làm sao có thể cưới được người vợ thông mình như vậy, đây cũng chắc là do ăn ở"

Theo lời nói này, mọi người bắt đầu tìm kiếm Viêm thần

Trực giác Lăng Vi muốn đẩy Viêm Thần ra, chỉ tiếc là hụt chân, thiếu chút nữa thì té ngã, mà Viêm Thần rất tự nhiên đỡ cô. Khi mọi người nhìn thấy, chính là họ trong trạng thái ôm nhau

Nhìn hình ảnh kia làm cho tất cả moi người kinh ngạc--- dưới biết bao con mắt mà lại làm ra hành động thân mật như vậy, mà quan trọng hơn chính là vợ chưa cưới của Viêm Thần còn đang ở đây. Tin tức lớn như vậy làm cho mọi người không thể tiêu hóa hết, vì vậy khiến mọi người lại bàn tán lại về chuyện xưa

Ba năm trước đây, Lăng Vi cùng với người đàn ông bí mật ở trong một phòng, mà hôm nay dáng vẻ Lăng Vi ở trong lòng Viêm Thần, bọn họ nghĩ rằng giống như: nữ đang quyến rũ nam

Ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy ánh mắt đồng tình cùng khinh bỉ, khiến Lăng Vi cảm thấy có vô số chiếc đinh nhọn đang cắm vào người mình, cô đứng thẳng lên, đề cao giọng nói với Viêm Thần:" Cảm ơn". Giọng nói khá lớn đủ để mọi người nghe thấy, sau đó cô liền bước ra ngoài cửa, cô sắp say, cô biết lúc này mình không thể đối phó được, cho dù là bị chế giễu cũng phải nhanh chóng rời đi

" Vi Vi"

"Vi Vi"

Hai tiếng gọi đồng thời vang lên, một là ở bên trong, 1 là ở bên ngoài, 1 là phụ nữ, 1 là đàn ông

Lăng Vi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Húc Nghiêu mỉm cười bước đến, gật đầu với cô, lúc này cô không hiểu tại sao, đi nhanh hơn, giống như ngã nhào về người anh, giống như đó là nơi an toàn, để cho cô có thể dừng lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện